Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ nhắc tới đám tam cô lục bà ở La gia đã khiến anh cảm thấy nhức đầu, có một lần anh đưa Uy Uy đi La gia tìm La Lan, kết quả những người phụ nữ kia vừa nhìn thấy anh liền vây lấy, hỏi đông hỏi tây, còn mang ra cả một xấp tài liệu về mấy cô nàng nói muốn giới thiệu cho anh, làm cho anh cảm thấy đau đầu nhức óc, thật vất vả mới có thể thoát thân, sau đấy anh biết được người của La gia không việc gì là không dám làm, nên trừ khi có chuyện cần thiết nếu không anh tuyệt không bao giờ tự chui đầu vào lưới.d#d#l#q#d

Anh lo lắng nhíu mày một cái, hỏi "Ách, vậy rượu mừng này anh cũng phải đi uống?"

Cô nâng lên mí mắt có chút buồn ngủ liếc anh một cái, khẽ mỉm cười, "Không cần đâu..., em biết rõ anh sợ các dì sẽ lại quấn lấy anh đòi làm mối, dù sao anh cũng bận rộn như vậy, các dì cũng không bắt anh nhất định phải đến, chỉ là họ có dặn dò, người thì không nhất thiết phải đi, nhưng lễ thì nhất định phải có."

"Dĩ nhiên, không thành vấn đề." Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhớ tới "Rượu mừng là lúc nào?"

"Vốn theo tục lệ mà nói, đính hôn là xin nhà gái, kết hôn mới phải xin nhà trai, nhưng vì nhà trai không có người thân, cho nên bọn họ tính sẽ trực tiếp kết hôn, hai bên thân bằng hảo hữu cùng nhau xin. Nếu em không nhớ nhầm thì chắc là mùng một tháng sau đi. . . . . ." Cô lại ngáp một cái, có chút khó khăn điều chỉnh ví trí thoải mái ở trên giường.

Nhìn thấy cô thật nhanh đã ngủ, Hình Lỗi không nói chuyện nữa, chỉ nằm ngửa ở trên giường, yên lặng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của cô.

Không bao lâu, anh cũng chợp mắt ngủ theo cô.

Cô bị cảm, tới nhanh mà qua còn nhanh hơn.

Chưa đến hai ngày, Uy Uy lại khôi phục như trước sinh long hoạt hổ, một lần nữa trở lại công việc, tiếp tục phấn đấu trên chiến trường.

Mới vừa vào làm được mấy năm trước, cô chỉ là một trợ lí trang điểm nho nhỏ, vài năm sau, cô dần dần đi theo đài truyền hình từ một tiểu trợ lí trang điểm biến thành chuyên gia thợ trang điểm, Vào thời điểm đó lại gặp được may mắn, cô được giới thiệu cho một nữ minh tinh nổi tiếng, hợp tác trong mấy bộ phim điện ảnh, hai bên đều hết sức vui vẻ, nữ minh tinh kia vô cùng khen ngợi cô, giới thiệu cô cho không ít đồng nghiệp của mình, sau đó độ nổi tiếng của cô ngày càng cao, liền ổn định công việc trong đài truyền hình, lập ra một phòng làm việc đặc biệt về chuyên môn trang điểm, trừ bỏ mấy khách hàng cũ cố định ra, những cái khác như quảng cáo, tiết mục, MTV hoặc phim cũng đều áp dụng danh sách phương pháp như vậy.

Vừa mới bắt đầu cô vẫn còn có chút sợ nếu làm như vậy thì thu nhập sẽ không ổn định, không nghĩ tới khi cô vừa thành lập phòng làm việc, sau lần đầu tiên được nhận thưởng ở Liên hoan phim Quốc tế, cộng thêm việc khách hàng một truyền mười, mười truyền một trăm, đến cuối cùng thậm chí còn có người chế tác đến mời cô làm chủ trì chương trình trang điểm, cho dù cô từ chối chương trình kia, thì những người tới cửa tìm cô bàn về công việc vẫn làm cho đầu óc cô trở nên choáng váng, đồng ý không xuể, nếu không phải lần này cô bị cảm nặng, sợ rằng cô đã quên nằm trên giường cả ngày có cảm giác thế nào rồi.

"Chị Uy, đợi lát nữa chụp xong quảng cáo này bọn em muốn đi hát Karaoke, chị có muốn đi hay không?" Tiểu Quân là trợ lí chụp ảnh mới tốt nghiệp năm nay, em ấy có một đôi mắt to ngập nước, cá tính hoạt bát sáng sủa, lão luyện trong việc rủ rê người khác, thích dẫn theo bạn bè ra ngoài chơi.

Uy Uy cười cười, lắc đầu một cái, "Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, chị có chút mệt mỏi, nghĩ sẽ về sớm một chút để nghỉ ngơi."

"Em biết rồi, thật đáng tiếc, chị thật không đi uống? Trần Tang nói muốn mời khách đó." Tiểu Quân chớp đôi mắt to, bộ dáng cực kì muốn cô đi.

"Không, giọng nói của chị vẫn còn như tiếng quạ kêu, như vậy không thể hát nha." Uy uy cười từ chối.

“Thôi được rồi. Aii, em xem có người lại muốn thất vọng." Tiểu Quân vừa nói vừa cố ý nhìn về hướng đạo diễn quảng cáo đang liếc trộm nơi này.

Uy Uy đối với Tiểu Quân cười cười, không có quay đầu nhìn Trần đạo diễn, chỉ đem đồ trang điểm trên bàn cất vào trong hộp, trong lòng yên lặng tính toán khi kết thúc công việc làm thế nào để lẻn về trước.

Cô biết vị Trần đạo diễn kia vẫn luôn muốn theo đuổi cô, nếu như là nửa năm trước, cô có thể thử cùng anh ta hẹn hò, nhưng từ khi cô phát hiện mình đúng là chân chính thích A Lỗi, vậy thì vì sao cô lại phải phí công thử khi biết sẽ không có kết quả.

Dù sao nhất định sẽ thất bại, coi như cô có tìm được cũng không dùng được.

Có lúc cô suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy mình rất ngu ngốc, thế nhưng tốn tận mười năm mới phát hiện mình thực sự yêu cái người ngay bên cạnh mình, hiện tại vấn đề làm cho cô phiền não là ——

A Lỗi rốt cuộc là có muốn cô hay không?

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, cô lại cảm thấy thật đau đầu.

Bởi vì từ khi mới bắt đầu, hai người đều đã nói đối phương chỉ là bạn bè tốt, cô lúc ban đầu cũng nghĩ như vậy, mặc dù cô có thói quen giúp anh nấu cơm giặt quần áo quét dọn trong nhà, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ dù sao hai người ở sát vách, khi nào quét dọn thì cũng nhân tiện giúp anh quét qua một chút, khi nào giặt quần áo thì nhân tiện giúp anh giặt luôn, khi nào nấu cơm thì cũng nhân tiện nấu luôn một phần cho anh, cô có thói quen giúp anh làm những việc này, anh đương nhiên cũng sẽ giúp cô làm những công việc phải lao động chân tay, có lúc còn có thể cùng cô đi dạo phố mua đồ, thậm chí sau khi anh thành danh, từ nhà trọ nhỏ dời đến căn nhà lộng lẫy, anh cũng trực tiếp mua thêm một căn nhà cùng tầng ở cửa đối diện, muốn cô cùng anh hai người cùng nhau dời qua, cô cũng không cảm thấy có cái gì không đúng liền chuyển tới cùng anh.

Dù sao…….. thì cũng. . . . . . Thuận tiện. . . . . . Chứ sao. . . . . .

A?

Cô ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình cảm thấy việc cùng nhau dọn nhà thật ra thì không có thuận tiện, nhưng cô vì sao lúc ấy lại không có nghĩ tới chuyện đó?

Ngây ngô nhìn bát phở trong tay thầm nghĩ, cô có chút mất hồn, không hiểu mình tại sao lúc đó lại cảm thấy việc phiền phức như vậy lại thuận tiện, dạy cô biết rằng, từ đó trở đi liền thích anh,cho nên mới theo bản năng ngoan ngoãn đồng ý giúp anh dọn dẹp nhà cửa saođ,d,l,q,d

Nghĩ đến đây, Uy Uy liền cảm thấy dựng tóc gáy.

Ông trời, chẳng nhẽ cô yêu thích bị ngược hay sao? Không thể nào đi?

Không không không, cũng không phải như vậy, mặc dù cô có thường chạy tới nhà anh ngủ, những cô vẫn ở nhà của mình, vẫn có cuộc sống riêng của mình nha, chỉ là ngày nào cũng sẽ qua giúp anh giặt quần áo quét dọn, nhân tiện gọi anh tới dùng cơm mà thôi.

Cô rất rõ ràng mình là một con người độc lập, cho dù cô có yêu anh đi nữa thì cũng sẽ không thay đổi.

Huống chi khi đó, cô thật sự cảm thấy hai người bọn họ như vậy không có gì là kỳ quái.

Cho dù khi ấy bạn bè quanh cô cũng nhận định hai người bọn họ là người yêu.

Cô nhớ lúc đó cô còn cười thật to ra tiếng phủ nhận, nói thẳng là không thể nào, bởi vì hai người bọn họ thật sự hiểu rất rõ đối phương, kia mà nói từ đồ ăn tới đồ vật yêu ghét của cô anh đều nhận biết rõ ràng, cô đối với anh cũng thế, thậm chí ngay cả việc anh mặc quần lót thương hiệu gì cô cũng biết, trên thực tế quần lót của anh vẫn thường là cô giặt.

Ách, cô sững sờ một chút, lúc này bất tri bất giác cô lại phát hiện thêm một điều nữa, bạn bè bình thường căn bản sẽ không có khả năng giúp bạn khác giới giặt quần lót…

Ai, hơn nữa bạn bè bình thường cũng không thể làm chuyện đó chứ?

Yên lặng than thở một tiếng, gần nửa năm nay, cô càng ngày càng cảm thấy mình thật sự không phải là phản ứng chậm chạp bình thường, càng làm cho cô ấm ức hơn là, việc anh phản ứng so với cô còn chậm chạp hơn…..

Hoặc có thể anh không phải chậm chạp, chẳng qua chỉ là cảm thấy thuận tiện mà thôi?

Nghĩ đến đây, cô đã cảm thấy cực kỳ vô lực.

Chuyện này làm sao có thể biến thành bộ dáng như vậy đây?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tới Bây Giờ Tùy Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK