Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm tỉnh lại, thời tiết hiếm khi được tốt như này.

Nhìn bầu trời mùa đông khó lắm mới được một ngày trong xanh nắng ấm, Uy Uy ngồi trên giường duỗi duỗi cái lưng đang thật mỏi của mình.

Tắm rửa xong, lững thững đi tới ban công tưới hoa, cô nhìn bình gas của mình thì mới nhớ ra phải giúp A Lỗi gọi điện. Sau khi tưới hoa xong cô liền vào trong nhà cầm điện thoại lên gọi.

Điện thoại vừa kết nối, cô nói tên địa chỉ mời người đưa bình gas tới , cúp điện thoại, nghĩ tới nên đi xem Hình Lỗi đã rời giường hay chưa.

Cô nhấn mấy lần chuông cửa, thấy anh vẫn chưa ra mở thì mới đành lấy chìa khóa trong tay mình để mở cửa đi vào.

Đến phòng ngủ vừa nhìn, anh quả nhiên vẫn còn đang ngủ.

"Ngủ nhiều như heo." Cô ngồi chồm hỗm trên giường lớn của anh, trong miệng nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhưng khi nhìn người trên giường đang ngủ ngon lại khiến cô có chút muốn chui vào trong ổ chăn ấm áp của anh để đánh thêm một giấc.

Vén vén tóc đen trên trán anh, cô không tự chủ cúi đầu muốn hôn trộm anh một cái.

Chuông cửa đột nhiên vang lên dọa cô giật mình, có cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.

Mặt hồng vội vã nhảy xuống giường, cô chạy nhanh đi mở cửa.

"Chào buổi sáng." Cô cười đến chột dạ, mở cửa rồi lui về phía sau đứng qua một bên để người đưa bình gas vào.

"Chào buổi sáng. A, không phải Lâm tiểu thư ở phía đối diện sao?"

Phía sau bình gas là một gương mặt thô kệch, Uy Uy sửng sốt một chút, mới nhớ ra anh ta là Ông chủ nhỏ của bên cung cấp nước nóng, không khỏi cười nói: "Đúng nha, tôi chỉ là tới trợ giúp một tay. Ông chủ nhỏ, tại sao hôm nay lại là anh đưa? Mấy người nhân viên của anh đều chạy hết mất rồi?"

"Ha ha, tất nhiên không phải, vì thời gian vẫn còn sớm, người làm còn chưa tới, tôi thấy nơi này cũng gần nên tự mình đi một chuyến."

Ông chủ nhỏ cười ha hả, ung dung khiêng bình gas vào cửa, đi thẳng đến ban công để đổi bình.

"Ông chủ nhỏ, anh thật liều mạng nha." Uy Uy cười đi theo tới ban công, nhìn anh ta đổi bình nước nóng bèn hỏi: "Đúng rồi, lần trước anh nói muốn giúp tôi thay ống gas miễn phí, anh không phải là quên mất rồi chứ?"

"Không có, làm sao quên được, tôi có gọi tới mấy lần mà cô đều không nghe máy, nên cũng không thể làm gì khác hơn là chờ gặp rồi mới bàn tiếp nha." Ông chủ nhỏ nhếch miệng cười một tiếng giải thích.

"Là vậy." Uy Uy mỉm cười nhướn mày, "Vậy bây giờ gặp được rồi nha."

"Đúng vậy, tôi nghĩ thể não cũng sẽ gặp được cô, cho nên liền mang theo mấy ông gas dự trữ đây á." Ông chủ nhỏ nghe cô nói thế , vội vàng lấy từ trong túi ra ống gas, chứng minh mình không có lừa cô.

"Thật tốt quá, vậy bây giờ chúng ta liền đi qua đổi." Uy Uy vẻ mặt tươi cười, tâm tình vui thích dẫn đầu đi qua phòng khách, cửa chính, trở lại nhà mình, quay đầu đối với anh ta thản nhiên cười, "Thật ngại, để cho anh phải chạy đi chạy lại nhiều như vậy."

"Không ngại, không ngại." Ông chủ nhỏ nghe cô nói thế, gương mặt đen nóng rần lên, không ngừng liên tục khoát tay, "Không phiền toái, dù sao tôi cũng thuận tiện mà. . . . . ."

Nằm ở trên giường, tại lúc này Hình Lỗi đột nhiên mở mắt ra, âm thanh Uy Uy cùng với người nọ nói chuyện với nhau không ngừng từ cửa sổ truyền tới, anh ngồi dậy, có chút muốn đi ngăn giọng nói cực lớn của người đàn ông này.

Anh vốn vẫn muốn ngủ tiếp , nhưng hàng loạt tiếng cười nói vẫn không ngừng vang lên, anh có muốn ngủ tiếp cũng không được, đặc biệt là lúc anh đang cực kì buồn ngủ nhưng vẫn có thể nghe ra thời điểm tên kia đang cố gắng mãnh liệt để lấy lòng Uy Uy.d.d.l.q.d

Điều này khiến anh cực kì khó chịu, cũng không có suy nghĩ xem vì sao mình lại không cảm thấy vui vẻ, anh buồn ngủ xuống giường, bộ mặt âm trầm, đi theo hướng phát ra âm thanh. Đi qua cửa phòng, phòng khách, cửa trước, thang máy, vô cùng tự nhiên đi vào cánh cửa nhà cô đang mở rộng, thẳng ban công mới dừng lại.

Cái tên đang nói lớn giọng đột nhiên ngừng lại, Hình Lỗi không để ý tới anh ta, lấy bộ mặt thối đang buồn ngủ của mình nhìn Uy Uy nói:"Anh đói rồi."

Uy Uy trừng mắt nhìn, trong nháy mắt mặt đỏ lên.

Trời ạ, anh nhất định còn chưa tỉnh ngủ.

Cô biết anh có lúc sẽ ngủ khỏa thân, nhưng này ——

Cô liều mạng nhịn cười, không dám quay đầu nhìn phản ứng của Ông chủ nhỏ, chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt nói: "Trên bàn phòng bếp có sandwich đó."

Anh xoay người đi về phía phòng bếp, lưu lại trên sân thượng Uy Uy cùng Ông chủ nhỏ đang gần như hóa đá.

Cười ra tiếng, Uy Uy ngại ngùng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, ách. . . . . . Anh ấy đại khái còn chưa tỉnh ngủ, tâm trạng anh ấy buổi sáng thường tương đối thấp, cho nên. . . Ách, có thể không được lễ phép cho lắm. . . . . ." Nói đến đây cô cũng không nhịn được nữa mà cười khanh khách .

"A, biết, ha ha. . . . . ." Ông chủ nhỏ gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng, không còn gì để nghi ngờ khiến lòng anh rỉ máu.

Nhìn phản ứng vừa rồi của Lâm tiểu thư, xem ra anh vẫn tới chậm một bước, hiển nhiên hai người kia đã sớm ở cùng một chỗ.

"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. . ." Uy Uy cười đáp nước mắt cũng chảy xuống, vừa xấu hổ lại buồn cười thanh toán tiền gas, lại tiễn Ông chủ nhỏ ra cửa, cô mới đi đến phòng bếp.

Hình Lỗi mắt vẫn còn lập lờ buồn ngủ ngồi ở trên ghế cắn sandwich, mặt u ám, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa phát hiện tình trạng này có gì không đúng.

Uy Uy cô ý ngồi xuống bên kia bàn, hai tay chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn anh ăn điểm tâm, thưởng thức thân hình cường tráng của anh.

"Còn chưa ngủ đủ sao?"

Hai mắt anh vẫn lờ mờ , không có trả lời, chỉ gật đầu một cái.

"Hôm nay cũng không có thông báo gì sao?"

Anh lại gật đầu, máy móc ăn sandwich.

"A Lỗi?" Cô rót giúp anh cốc sữa nóng.

"Hả?" Tay nhận lấy, uống một hớp, thần trí anh còn chưa tỉnh táo.

"Anh có cảm thấy có chút lạnh hay không?"

"Ừ." Co không nhắc tới thì anh vẫn không cảm nhận được , nghe cô nói xong, anh ngược lại thật cảm thấy có chút lạnh.

"Vậy anh có muốn đi mặc quần áo vào hay không?" Cô nghẹn lấy tiếng cười, đề nghị.

"Chờ anh ăn xong đã." Anh theo trực giác trả lời, lại ực một ngụm sữa tươi.

"Nếu như anh có thể chờ , em cũng không thấy ngại á. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Uy Uy cũng không nhịn được nữa, cười đến hai vai rung lên.

"Có ý gì ——OH, SHIT!" Cuối cùng cũng phát hiện cô cười đến quá mức quỷ dị, Hình Lỗi sửng sốt một chút, theo đó cúi đầu xem xét, lập tức bị sợ đến cả người tỉnh táo lại, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế của cô để che kín bộ vị trọng điểm, mặt hồng luôn miệng mắng.d/d/l/q/d

Uy Uy nằm bò lên bàn cười ha hả.

"Sao em không nhắc anh?"

"Em nhắc anh thế nào? Anh cứ như vậy đi tới, chờ em thấy thì đã không kịp nha."

Anh á khẩu, nhớ tới tình huống lúc trước, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Thật lâu sau hai người cuối cùng cũng ngừng cười, Hình Lỗi quẫn bách mà bỏ xấu hổ ra đằng sau, hỏi: "Tên kia rốt cuộc là ai?"

"Ông Chủ Nhỏ bên cung cấp gas." Lau đi khóe mắt cười ra lệ, cô rót cho mình một chén sữa tươi, cười đáp.

Anh giật nhẹ khóe miệng, tự giễu nói: "Lần này thật không còn mặt mũi gặp người."

Uy Uy thở hổn hển hai cái, giọng nói vẫn tươi cười, "Ai bảo anh ngủ không mặc quần áo."

"Em không có đọc báo y học viết không mắc quần áo đi ngủ mới khỏe mạnh sao." Anh mặt dày, đưa miếng sandwich cuối cùng vào miệng.

"Nói hươu nói vượn." Cô cười sẵng giọng, lại nhấp một ngụm sữa tươi.

Anh cười khẽ hai tiếng, thấy cô vừa cười vừa uống, khiến cho môi hồng cùng chóp mũi đều dính sữa tươi, theo thói quen nghiêng người đưa tay lau thay cô, “Chóp mũi em dính sữa."

Anh đột nhiên dựa gần khiến cho cô sửng sốt một chút, bàn tay anh ấm áp mới sờ tới mặt cô, ngón cái còn chưa chạm tới chóp mũi, một giây kế tiếp cô liền nhảy lên, chỉ bỏ lại một câu ——

"Em giúp anh đi lấy quần áo!" Sau khi nói xong liền vội vã chạy ra ngoài.

Làm gì phải tránh anh?

Cô bất thình lình né tránh khiến anh nhăn đầu lông mày, nhìn bóng lưng cô hoảng hốt tránh đi, ngực anh lần nữa xuât hiện buồn bực không thoải mái.

Trừng mắt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, anh buồn buồn uống xong cả cốc sữa bò.

Trái tim chưa bao giờ nhảy lên lợi hại như vậy.

Mới đi vào phòng của anh, Uy Uy liền chán nản ngồi trên giường.

Như đưa đám che mặt lại, nàng từng ngụm từng ngụm nuốt lấy tức giận, lại như cũ không cách nào ngăn lại nhịp tim đạp như điên.

Ông trời, cô thật sắp không chịu nổi, rốt cuộc tình huống như thế còn phải kéo dài đến lúc nào?

Trong nháy mắt đó, cô thiếu chút nữa bật thốt lên, nói ra lòng mình , rồi lại sợ sẽ phá hủy tình cảm bạn bè của hai người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cho Tới Bây Giờ Tùy Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK