Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ung thành là châu lớn ở Lăng Ưu giới, thế lực tu chân bản địa Ung Thành toàn bộ chỉ thuộc Vân Hoa Môn. Các tông phái khác tuy có xuất hiện ở Ung Thành, hơn nữa còn mở các loại cửa hàng, nhưng thế lực chủ yếu không ở nơi này.

Ung Thành đất đai màu mở, khí hậu bốn mùa ôn hòa, là phong thủy bảo địa hàng đầu của Lăng Ưu giới. Có lẽ chính vì nguyên nhân nơi này khí hậu dưỡng người, cho nên bá tánh sinh sống nơi đây có tính cách chậm rì rì, làm việc chậm rì rì, thậm chí tới tu sĩ, cũng không có tâm cảnh bằng tu sĩ ở nơi khác.

Mấy ngàn năm trước, thời điểm ở Tu Chân giới còn lạc hậu, Ung Thành còn được gọi là Đọa Lạc Thành, bởi vì rất nhiều tu sĩ tới đây, thì bắt đầu trở nên “Không chí tiến thủ”, chỉ nhàn nhã sống qua ngày.

Năm tháng trôi qua, người Tu Chân giới ngày càng nghĩ thoáng đi, thì lúc này Ung Thành cũng rốt cuộc thoát khỏi danh hiệu “Đọa Lạt thành”. Nhưng là những người trẻ tuổi mang hi vọng, nhiệt huyết tu chân sôi sục, lúc muốn gia nhập môn phái, vĩnh viễn đều không nghĩ lựa chọn Vân Hoa Môn. Vân Hoa Môn đối với thành kiến này vô cùng bất đắc dĩ, đối với chuyện này làm không ít tuyên truyền, chỉ đáng tiếc hiệu quả không đáng kể. Thời gian qua đi, Vân Hoa Môn cũng cũng tâm lạnh nước, hết thảy tùy duyên.

Nhưng mà trưởng môn Vân Hoa Môn từ trước đến nay vẫn tâm lặng như nước, hôm nay tâm tình một chút cũng không bình tĩnh. Bên dưới hắn, còn có người không thể bình tĩnh hơn, đó là Thần Hà Phong phong chủ.

Vân Hoa Môn, có năm phong chủ, ba vị trưởng lão bế quan, ba vị này mọi chuyện đều mặc kệ, trừ phi vào thời khắc sinh tồn, bằng không ai cũng đường mong ba vị này sẽ xuất hiện.

“Chưởng môn, Vong Thông thật sự……về tới rồi?” Thần Hà Phong phong chủ ôm một tia hi vọng mỏng manh, trong lòng giãy dụa.

“Vừa rồi đại đệ tử Vong Thông báo tin, nói Vong Thông đã từ phàm trần về tới.” Chưởng môn thấy Thanh Nguyên bộ dáng như vậy, nhịn không được nói: “Ngươi nói ngươi lúc trước trêu chọc hắn làm gì, hiện tại hắn trở về, không phải đánh ngươi một trận, thì cũng là hủy một nửa Thần Hà Phong của ngươi một phen. Đến lúc đó truyền ra ngoài, toàn bộ Lăng Ưu giới đều phải chê cười.”

“Dù sau Lăng Ưu giới cũng đã chê cười chúng ta mấy ngàn năm, thêm chuyện này nữa cũng không nhiều.” Bên kia Ngọ Dương Phong Phong chủ Bùi Hoài nhỏ giọng nói: “Có gì phải đặc biệt lo lắng, đợi sư huynh về rồi nói.”

“Ngươi không nói lời nào, tâm tình của ta liền hảo.” Chưởng môn Hành Ngạn trừng mắt nhìn Bùi Hoài một cái, hắn đời trước tạo bao nhiêu nghiệt, mới phải làm chưởng môn một cái môn phái như vậy?! Không có đứa nào ra hồn, ăn thì không ai bằng, còn làm thì không bằng ai.

Bùi Hoài cùng Thanh Vân nhìn nhau, không dám nói nữa. Mặt khác hai vị phong chủ càng làm ra bộ dáng không liên quan gì tới mình, phản phất như tác dụng duy nhất của bọn họ là đến cho đủ dân số.

Koong koong koong

Đại chuông bổn phái vang lên ba tiếng, đây là nghi thức trọng yếu đón người trong phái đi xa trở về, thể hiện sự tôn trọng cùng tưởng niệm của đệ tử đối với trưởng bối.

Tiếng chuông vừa dứt, Thanh Nguyên liên tục đổi vài kiểu ngồi, dùng hành động minh họa hết sức chính xác câu đứng ngồi không yên.

Vân Hoa Môn, nằm trên đỉnh núi cao, có thềm đá nối thẳng từ chân núi lên tiên môn, bước lên con đường này, liền đại biểu từ nay cùng phàm trần xa cách, đi vào con đường tu chân.

Không Hầu bị Thành Dịch nắm tay đứng trên phi kiếm, nàng nhìn thềm đá trắng tuyết uốn lượn, mơ hồ không thấy được điểm cuối dưới chân, trong lòng tò mò, nàng trước nay chưa từng thấy qua thềm đá lớn tới như vậy.

“Đây là Vấn Tiên lộ, mỗi một môn phái đều có một con đường như vậy. Người thường muốn gia nhập môn phái, đều phải đi qua con đường này, thì mới có tư cách lưu lại.” Thành Dịch giới thiệu kiến trúc Vân Hoa Môn cho Không Hầu, “Bên kia là nơi chúng ta cư trú, Tê Nguyệt Phong.”

Nhìn theo phương hướng Thành Dịch chỉ, phía tây có một đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tràn ngập cảm giác thần bí. Bất quá nàng hiện tại không dám nói lời nào, sợ sư phụ cùng sư huynh đột nhiên nhớ ra nàng còn không có đi qua Vấn Tiên lộ, liền đem nàng ném xuống chân núi khiến tự mình đi lên.

Thành Dịch cho rằng Không Hầu là vừa đến Lăng Ưu giới nên còn không quen, không có nghĩ nhiều, mang theo Không Hầu đáp xuống Diễn Võ Trường. Đệ tử trong Diễn Võ Trường tất cả đều mặc áo ngoài màu lam, nhìn thấy Thành Dịch lại đây, liền sôi nổi thu hồi vũ khí, hướng Thành Dịch hành lễ. Là đại đệ tử thân truyền của Tê Nguyện phong, địa vị trong sư môn của Thành Dịch rất lớn.

“Chư vị sư muội, sư đệ không cần đa lễ.” Thành Dịch sửa vài động tác kiếm pháp cho mấy vị đệ tử, Không Hầu đứng xem bên cạnh.

Không Hầu không hiểu kiếm pháp, chỉ cảm thấy bọn họ múa kiếm so với biểu diễn trong cung đẹp hơn rất nhiều, lại còn không sợ lạnh, thời tiết như vậy mà mặc cẩm y, nhìn vạt áo bay bay, đẹp thì có đẹp nhưng mà không có giữ ấm a.

Nàng hướng lên bầu trời nhìn nhìn, sư phụ cùng nhị sư huynh đi đâu vậy?

Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy bầu trời bỗng dưng mây đỏ quay cuồng, gió to thổi tuyết bay tứ tung, sư phụ mặc bạch y, đứng trên tiên hạc từ từ mà đến.

Xuy.

Nàng giống như nghe được tiếng đại sư huynh cười khẽ, nhưng mà lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt đại sư huynh đang nghiêm túc nhìn.

Chẳng lẽ nàng nghe lầm?

Thấy Vong Thông dẫm tiên hạc trực tiếp bay vào chủ điện, Thành Dịch nói với Không Hầu: “Đi thôi, chúng ta đi vào.”

“Nga.” Không Hầu ẩn ẩn cảm thấy trong tầng mây dường như có bóng dáng người nào đó, hơn nữa cũng không thấy nhị sư huynh đâu.

“Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu?”

“Nhị sư huynh muội…..” Thành Dịch ngẩng đầu nhìn trời, “Đệ ấy đang giúp sư phụ làm một chuyện rất quan trọng.”

Không Hầu nhìn mặt đại sư huynh, tự nhiên cảm thấy, biểu tình này dường như đang nhớ lại cái chuyện xưa nào đó, đại khái là người lớn nhiều phiền não đi. Đi theo Thành Dịch được một đoạn, Không Hầu nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, mấy sư huynh sư tỷ luyện kiếm đằng kia hình như đang nhìn trộm chúng ta.”

“Không cần để ý.” Thành Dịch sờ sờ đầu Không Hầu,”Người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, tu hành còn chưa đủ.”

Không Hầu quay đầu nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ đó, bọn họ liền sôi nổi thu hồi ánh mắt, rất giống với mấy vị đại thần tiền triều, rõ ràng là rất muốn nhìn nàng, lại làm bộ dáng vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Quả nhiên thế giới người lớn, luôn ngập tràn chuyện bịch tai trộm chuông.

Trong chủ điện, chưởng môn cùng bốn vị phong chủ bị gió tuyết thổi đầy mặt, Thanh Nguyên tính tình táo bạo, thiếu chút nữa liền đập bàn chửi người, chỉ là nghĩ đến người đến là Vong Thông, lại mạnh mẽ đem cơn giật nuốt ngược trở vào.

Tiên hạc kêu một tiếng, đáp xuống đại điện, Vong Thông không nhanh không chậm bước xuống, vung tay áo rộng, hành lễ với Hành Ngạn: “Chưởng môn sư huynh.”

Hành Ngạn mắt nhìn những bông tuyết còn tươi trên lông tiên hạc, gượng cười nói: “Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta nhiều năm không gặp, không bằng ngồi xuống nói chuyện một chút.”

“Đa tạ sư huynh.” Vong Thông vuốt vuốt chòm râu, ngồi xuống ghế phía bên trái điện, tình cờ đối diện chỗ ngồi Thanh Nguyên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“A” Vong Thông vỗ vỗ áo choàng không hạt bụi, như muốn đem Thanh Nguyên phủi bay.

Thanh Nguyên không thể nhịn được nữa: “Vong Thông, ngươi không cần vừa trở về đã gây sự.”

Vong Thông nhướng mài: “Thấy ta không chết, có phải ngươi rất thất vọng đi.”

Mấy năm nay Vong Thông vẫn luôn tìm cách đột phá tâm kiếp, tình cờ mười năm trước nghe được người khác nói Thanh Nguyên đang cười nhạo sau lưng hắn, nói hắn xuất thân bần hàn, không có kiến thức, tâm kiếp mới có thể buồn cười đến như vậy, nháo đến toàn bộ giới tu chân đều chế giễu.

Lúc ấy hai người liền khoa tay múa chân một hồi, Vong Thông bởi vi tâm kiếp chưa qua, thua nửa phần, sau lại liền đi phàm giới, mấy năm nay không có trở về Vân Hoa Môn.

Mấy năm nay Thanh Nguyên cũng lo lắng Vong Thông không qua tâm kiếp, chết ở bên ngoài, vậy thì hắn liền cùng hai đồ đệ của hắn ta kết thâm thù đại hận. Hắn bởi vì chột dạ nên mấy năm qua thành thật không ít, nhưng mấy phần chột dạ này, lúc nhìn thấy Vong Thông lên sân khấu cuồng phong bão tuyết, cao cao tại thượng liền tức khắc hóa thành mây khói.

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, chưởng môn Hành Ngạn mở miệng đánh gãy: “Vong Thông, huynh thấy đệ trở lại tu vi đã có tiến bộ không ít.”

“Đa tạ chưởng môn quan tâm, đệ đã đột phá Nguyên Anh, tiến đến Xuất Khiếu hậu kỳ.” Vong Thông nói, “Mấy năm nay vẫn luôn dừng bước ở Kim Đan kỳ, làm các vị lo lắng.”

Người ngồi bên dưới nghe được liền thở nhẹ ra, ngay cả Thanh Nguyên cũng chỉ nói thầm vài câu, sau đó không nói thêm gì khó nghe.

“Chúc mừng Vong Thông sư huynh, đây là chuyện đại hỉ, chúng ta cũng nên tổ chức đại điển tiến giai để chúc mừng.” Bùi Hoài cao hứng, “Đột phá Nguyên Anh kỳ dễ dàng như thế, ngày sư huynh tấn Phân Thần kỳ không còn xa nữa.”

“Sư đệ nói đùa, bất quá quả thật cần cử hành đại điển, chỉ là không phải vì ta, mà là bái sư đại điển.” Vong Thông nhìn về phía cửa chính điện, “Ta ở phàm giới thu được một vị đệ tử, muốn nhận nàng làm đệ tử cuối cùng, chân truyền đệ tử.”

“Phàm giới?” Thanh Nguyên không nhịn được nói: “Người phàm giới phần lớn không có linh căn tu luyện, đệ hà tất…..”

Vong Thông không để ý lời nói, hướng ra ngoài gọi: “Thành Dịch, mau mang tiểu sư muội con tiến vào.”

Nghe giọng điệu này, Vong Thông đã xác định vị đệ tử này, chỉ thiếu mỗi một cái điện điển bái sư mà thôi.

Cửa đại điện, Thành Dịch nắm tay một tiểu nữ hài ước chừng chín, mười tuổi tiến vào, tiểu cô nương tóc đen tuyền, hai mắt sáng long lanh, làm cho mấy lão nhân mấy trăm năm tuổi, cũng không nhịn được vài phần yêu thích.

Mấy vị phong chủ đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải tiểu cô nương lớn lên tướng mạo quá xinh đẹp, thì thiếu chút nữa bọn họ sẽ cho rằng đây là Vong Thông lén chạy tới phàm giới lừa gạt nữ nhân sinh tiểu hài tử cho hắn.

“Không Hầu ra mắt các vị thúc thúc, bá bá.” Không Hầu đi đến giữa điện, vững vàng thi lễ, khuôn mặt nhỏ biểu tình mười phần nghiêm túc.

Chưởng môn Hành Ngạn cảm thấy thu người phàm giới làm đệ tử chân truyền không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Không Hầu, liền lộ ra ba phần tươi cười: “Không cần đa lễ, đều là người nhà, không cần câu nệ tiểu tiết.”

Tuổi lớn, liền thích mấy bạn nhỏ đáng yêu khả ái.

“Di?” Thanh Nguyên liền phát hiện trên người Không Hầu có Long khí hoàng tộc,”Con chẳng lẽ là hoàng tộc giúp Vong Thông vượt qua tâm kiếp?”

Không Hầu không hiểu câu hỏi, chỉ hiểu gì nói đó: “Phụ thân con là hoàng đế tiền triều.”

“Tiền triều?”

Không Hầu gật đầu: “Bởi vì phụ hoàng làm hoàng đế không tốt, nên bị người khác lật đổ.”

Thanh Nguyên: “……………”

Các phong chủ: “………….!”

Nữ oa này cũng quá thành thật, bất quá loại người nói đến sự tình thay triều hoán vị này mà vẫn phong đạm vân khinh, thật sự có đôi phần phong cách của Vân Hoa Môn a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

BÌNH LUẬN FACEBOOK