Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thành Dịch đứng canh ở Vấn Tiên Lộ, nghe được tiếng đàn vang lên, đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng Tê Nguyệt Phong. Đệ tử đứng bên cạnh hắn thấy Thành Dịch phản ứng lớn như vậy, có chút nghi hoặc: “Thành Dịch sư huynh, có chuyện gì sao?”

“Các đệ canh giữ nơi này, huynh đi sẽ quay lại.” Thành Dịch điểm mũi chân một chút, hướng Tê Nguyệt Phong vội vã đi.

Mấy cái đệ tử mờ mịt: “Chuyện gì khiến Thành Dịch sư huynh gấp đến như vậy?”

“Chẳng lẽ là Không Hầu sư muội xuất quan?” Một vị đệ tử nói, “Hai năm trước sau khi chọn bản mạng pháp khí, Không Hầu sư muội liền bế quan không ra, cũng không biết thế nào?”

Hai người đang nói, Vấn Tiên Lộ liền xuất hiện một thiếu niên quần áo tả tơi, đầu tóc tán loạn, thất tha thất thểu bò lên, mười ngón tay đều là máu, bị tuyết lạnh là đông lại, đôi mắt sáng đến dọa người.

Bước lên bậc thang cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, rồi ngã xuống một đống tuyết.

Hắn rốt cuộc đã lên tới.

Tê Nguyệt Phong.

Không Hầu đi ra của động, nhìn bông tuyết đang tung bay, thở ra một hơi: “Mùa đông lại đến a.”

“Sư muội.” Thành Dịch phi thân tới, thấy Không Hầu biểu tình thoải mái, cười hỏi: “Hết thảy đều thuận lợi?”

“Ân.” Không Hầu gật đầu, chỉ chỉ Vấn Tiên Lộ, “Bên kia giống như có rất nhiều người, nội môn có gì phát sinh?

“Vân Hoa Môn cứ mười năm sẽ tuyển tân đệ tử một lần, những người đó đều là người muốn vào bổn môn.” Thành Dịch thấy Không Hầu có chút tò mò, “Muốn đến xem không?”

“Ân” Không Hầu gật đầu, hướng Vấn Tiên Lộ bay đi.

Điểm cuối Vấn Tiên Lộ, trừ bỏ đệ tử Vân Hoa Môn, còn có mấy hài tử biểu tình mệt mỏi. Mặc kệ là người mặc quần áo hoa lệ hay cũ nát, đều không dám lên tiếng ồn ào, tranh thủ thể hiện mặc tốt của mình trước mặt đệ tử Vân Hoa Môn.

“Có tiên tử bay tới.” Có thiếu niên mười mấy tuổi ngẩng đầu nhìn không trung, kinh hô một tiếng.

Những người khác đều ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một thiếu nữa bạch y đạp tuyết bay tới, tóc đen bay múa, làm chúng phàm nhân thường ngày ít tiếp xúc với tu sĩ nhìn ngây người.

Thiếu niên quần áo tả tơi ngẩng đầu nhìn một cái, học theo bộ dáng những người khác, duỗi tay sửa sửa quần áo cũ nát, vuốt vuốt tóc lộ ra gương mặt tuấn mĩ.

Nhưng mà thiếu nữ kia cũng không tới gần bọn họ, nàng chỉ ở trên không trung cúi đầu mỉm cười vài lần với họ, sau đó thi lễ chào một cái, rồi lấy từ tay áo ra một thanh phi kiếm, dẫm phi kiếm bay xa.

“Vừa rồi vị tiên tử kia, thật là đẹp mắt.” Một hài tử mặc áo gấm, dáng người mập mạp, một lát sau mới lấy lại được tinh thần nói.

“Đó thân truyền đệ tử của tông môn chúng ta, cái ngươi biểu hiện cho tốt, về sau nói không cừng còn được gọi nàng một tiếng sư tỷ hoặc sư thúc.” Vân Hoa Môn đệ tư cười nói, “Còn một canh giờ thời gian, một canh giờ sau Vấn Tiên Lộ đóng cửa, tiếp theo tiến hành khảo hạch.”

“Thân truyền đệ tử…………..” Quần áo tả tơi thiếu niên thấp giọng nói một câu, sau đó yên lặng nắm chặt tay.

“Như thế nào không muốn đi xem? Thành Dịch hỏi Không Hầu, “Không phải muội tò mò sao?”

“Muội sợ ảnh hưởng đến bọn họ phát huy.” Không Hầu từ phi kiếm nhảy xuống, ở Diễn Võ trường đứng yên. Nàng là được sư phụ trực tiếp đưa về, nhìn mấy người đó cố gắng liều mạng mới có thể vào tông môn, trong lòng không khỏi chột dạ.

“Thật là một năm bất đồng một năm, càng ngày càng chu đáo.” Thành Dịch nhìn mấy đồng môn đang tiến đến, biết là họ đến tìm Không Hầu, vội nói: “Huynh đi hỗ trợ khảo hạch, nhị sư huynh muội còn đang bế quan, muội lát nữa đến gặp sư phụ đi.” Nói xong, cũng không đợi Không Hầu phản ứng, xoay người rời đi.

Không phải hắn không muốn ở cùng Không Hầu thêm một lát, nhưng thật sự là mấy sư muội này nói quá nhiều, khiến đầu hắn muốn phìn to, không thể chịu được nên chỉ có thể lánh đi.

Ở Vân Hoa Môn hơn trăm năm, hắn cũng chưa thể hiểu rõ, vì cái gì nữ nhân có thể nói chuyện lâu như vậy, đề tài nào cũng có thể hô mưa gọi gió cùng nhau một phen? Càng làm hắn không rõ nữa chính là các nàng đều tập trung tinh lực cho váy áo trang sức mà tu vi lại có thể tăng đều đều?

Tuy rằng phần lớn thời điểm, Thành Dịch đối với nữ nhân loại này có tâm lí sợ hãi, nhưng hắn cũng hi vọng tiểu sư muội có thể giống các nàng, có thể vui vẻ, có thể xinh đẹp, hành tẩu ở Tu Chân giới không người dám khinh.

“Không Hầu sư muội.” Linh Tuệ cùng mấy sư muội xúm lại Không Hầu, “Lại xinh đẹp lên không ít.”

Người trong nhà nhìn người trong nhà không khỏi mấy phần, mèo khen mèo dài đuôi. Ở trong mắt các nàng, Không Hầu da dẻ vô cùng trắng mịn, mắt hạnh mài ngài, tóc đen mượt như mây.

“Sư muội tu vi lại tăng lên?” Mặt khác một vị đệ tử cả kinh nói, “Lúc này mới hai năm, sư muội lại là Trúc Cơ ngũ giai tu vi?” dù biết là thiên tài nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi.

“Không Hầu sư muội a.” Một vị sư tỷ do dự nói, “Tu luyện đương nhiên yêu cầu nỗ lực, nhưng cũng không thể khiến mình quá vất vả. Chúng ta tuy rằng theo đuổi trường sinh đại đạo, nhưng nếu chỉ là theo đuổi tồn tại, như vậy trường sinh còn có ý nghĩa gì?” Nàng sợ Không Hầu chỉ lo tu luyện, làm tâm đạo thiếu hụt, khiếm tình cảm đều không có, như vậy làm thế nào có thể tiến xa được?”

Vì thần giả thương hại thiên địa, nếu vô tình vô tâm là có thể thành tựu thì cây cỏ, cục đá ven đường đã sớm phi thăng? Từ xưa đến nay phàm là người tu đạo vô tình vô tâm đều không có kết quả tốt đẹp.

“Các sư tỷ không cần lo lắng, muội hiểu được.” Không Hầu cười cười, hai tháng nay tu vi của nàng đều không có tiến bộ, suy nghĩ thật lâu mới tìm ra nguyên nhân. Từ lúc sinh ra, nàng liền sinh hoạt trong bốn bức tường hoàng cung, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau được sư phụ đưa đến Lăng Ưu giới, vẫn luôn ở cùng với các sư huynh sư tỷ trong Vân Hoa Môn, chưa bao giờ chân chính tiếp xúc với bên ngoài.

Không có kiến thức, không có tiếp xúc, làm sao có thể mở rộng tầm mắt?

Có thể thuộc lợi đến Trúc Cơ, đã là vận khí tốt. Nhưng nếu nàng vẫn luôn ở trong Vân Hoa Môn, được các sư huynh, sư tỷ nuông chiều, như vậy nàng không có cơ hội vĩnh viễn lớn lên, càng không thể cường đại hơn.

“Linh Tuệ sư tỷ, tỷ từng đơn độc hành tẩu bên ngoài sao?” Không Hầu hỏi.

“Đương nhiên từng, chúng ta mỗi một thân truyền đệ tử, ở Trúc Cơ kỳ đều sẽ đơn độc ra ngoài rèn luyện.” Nói đến điểm này, Linh Tuệ dừng một chút, “Sư muội, muội muốn đi sao?” Nàng thời điểm ra ngoài, đã sống ba bốn mươi tuổi, tuy sư muội tu vi không sai biệt lắm, nhưng tuổi đời còn nhỏ, chỉ sợ vt sư thúc sẽ không đáp ứng.

Không Hầu cười cười, không nói gì.

Vì muốn đánh tan ý tưởng của sư muội, Linh Tuệ nói tiếp: “Đi, cúng ta đi Hội Anh Điện xem lần này tuyển được bao nhiêu đệ tử.”

Hội Anh Điện, đệ tử thông qua khảo hạch phân thành hai nhóm, vì chăm sóc mấy người thường không có tu vi, trong điện bài đầy lò sửi, làm không khí toàn điện thập phần ám áp.

“Ngươi tên gì?” Thanh Nguyên chỉ chỉ thiếu niên quần áo cũ nát.

“Đệ tử Quy Lâm.” Thiếu niên quỳ xuống, hai tay để lên trán, cung kính quỳ bái.

“Quy Lâm.” Thanh Nguyên gật đầu, “Đơn linh căn tu sĩ, không tồi.”

“Thanh Nguyên sư đệ chuẩn bị thu hắn làm nội môn đệ tử Thần Hà Phong? Bùi Hoài tò mò hỏi.

Qùy trên mặt đất, thiếu niên hai mắt giật giật, quỳ đến vững vàng, tựa hồ đối với những lời này của Bùi Hoài không có nửa điểm phản ứng.

“Không cần, cứ theo quy củ.” Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, “Một năm sau khảo hạch, lại nói tới những việc này.” Ở đây hai mươi đệ tử mới nhập môn, làm đặc cách thu nhận đối với mười chín đệ tử khác lại không tốt.

Bùi Hoài nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng thấy như vậy tốt hơn.

“Vậy như vậy đi.” Hành Ngạn uống một ngụm trà nói với quản sự Ngũ Hành Đường, “Mang tân đệ tử xuống nghĩ ngơi, để cho bọn họ trước nghỉ ngơi hai ngày, làm quen hoàn ảnh trong nội môn, sau lại dạy tu hành nhập môn.”

“Vâng.” Ngũ Hành Đường quản sự đứng lên, đối với hai mươi đệ tử ôn hào nói, “Các co theo ta.”

Hai mươi đệ tử thành thật theo sau quản sự, dọc đường đi cẩn thận đánh giá bốn phía. Đối với bọn họ mà nói, kỵ thú bay lượn trên bầu trời, cùng đồng môn ngự kiếm bay lượn làm bọn họ kinh ngạc không thôi.

“Oa.” Tiểu tử mập mạp không nhịn được cảm khái, “Thật nhiều tiên tử xinh đẹp.”

Nhóm tân đệ tử sôi nổi quay đầu, đình bạch ngọc cách đó không xa, mấy vị nữ đệ tử xinh đẹp, các nàng cũng đang nhìn về phía này.

“Các con đi theo ta, không cần náo loạn.” Quản sự đưa bọn họ đi qua thềm đá, hướng một lối khác, “Các nàng đều là thân truyền đệ tử, gặp mặt không thể vô lễ.”

“Đệ tử nhớ kỹ.”

Quần áo tả tơi thiếu niên, quay đầu lại nhìn vào đình, trong tròng mắt đen nhánh có một mảnh bạch y.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:08 14/08/2019
e hèm ad đặt tên là "Hồng Lăng" hơi ngượng ngùng thì phải ha~~~ khụ....khụ......trùng tên thế nhỉ

BÌNH LUẬN FACEBOOK