Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không Hầu bế quan mấy ngày, chờ tâm cảnh cùng tu vi được củng cố, mới ra động phủ.

Mặc vào tiên váy xinh đẹp Nhị sư huynh tặng, nhảy lên phi kiếm chưởng môn sư bá đưa, Không Hầu tâm tình thập phần kích động. Đây là lần đầu tiên nàng tự khống chế phi kiếm, loại cảm giác này không giống khi được sư huynh, sư phụ mang đi.

Nhưng mà chờ nàng thật sự bay lên trời, mới phát hiện phi kiếm không phải rất nghe lời, nàng ở không trung đảo tới đảo lui vài vòng, mới miễn cưỡng nắm được cách thức. Dẫm phi kiếm ổn định được rồi, Không Hầu nhìn nhìn bốn phía, may mắn không có ai nhìn thấy sự tình mất mặt này a.

Diễn Võ Trường bọn đồng môn, cố gắng làm biểu tình thoạt nhìn tự nhiên một chút, không cho Không Hầu biết thật ra bọn họ đã vây xem toàn bộ quá trình. Đặc biệt là Trúc Cơ kỳ tu vi trở lên, sôi nổi lộ ra mỉm cười quả nhiên là như thế.

Năm đó, bọn họ vừ đạt Trúc Cơ, cũng hưng phấn nhảy lên phi kiếm, nào biết cách khống chế hảo linh khí, làm ra không ít chuyện chê cười, thảm nhất là có người ngã dập cả mũi, thê thảm không nỡ nhìn, phải nhờ vào đan dược của Thần Hà Phong phong chủ mới chửa được cái mũi bình thường trở lại.

Nghe nói trọng ổn nhất đại sư huynh Vận Xuyên, năm đó lúc phi kiếm cũng thập phần xấu hổ. Dần đà, xem đồng môn mới tấn chức Trúc Cơ phi kiếm đã thành sự kiện náo nhiệt thường lệ của đệ tử Vân Hoa Môn. Bất quá mọi người vây xem, lại không có chê cười ra ngoài, dễ khiến đồng môn bị thương tổn tình nghĩa.

Cảm thấy mĩ mãn xem xong náo nhiệt, mọi người sôi nổi cảm khái, nguyên lai Ngũ Linh Căn Trúc Cơ, khi phi kiếm lần đầu cũng không có vững chắc như vậy.

Không Hầu thật cẩn thận khống chế phi kiếm không cho nó đâm vào vách núi, càng không thể đụng kiến trúc. Nàng nghe nhị sư huynh nói, sư phụ từng phá hư một đống phòng ở, tuy là không có bị đuổi ra khỏi sư môn, nhưng bị trừ rất nhiều tiền tháng. Nàng không muốn giống như sư phụ, bị khấu trừ thật nhiều linh thạch, vẫn là cẩn thận tốt hơn.

“Không Hầu sư muội.” Linh Tuệ đứng trên thềm đá vẫy tay gọi Không Hầu, phía sau nàng còn có mấy đệ tử, nam nữ đều có, ăn diện lộng lẫy.

Không Hầu nhìn nhìn các sư huynh sư tỷ đều đã đến, vội đáp phi kiếm, “Các vị sư huynh sư tỷ hảo.”

“Phi tiên váy này thật đẹp.”

Linh Tuệ từ trong túi thu nạp lấy ra một bao quà vặt đưa cho Không Hầu, “Bên trên còn có phòng thủ phù văn, là ai ra tay rộng rãi như thế?”

“Là nhị sư huynh cho muội.” Không Hầu mở giấy gói, lấy dương mai chua ngọt cho vào miệng, “Ăn ngon, cảm ơn sư tỷ.”

“Thành Dịch cùng Đàm Phong sủng ngươi đến tận trời.” Vẫn là có sư huynh hảo, Linh Tuệ nhìn đám sư đệ phía sau, đâu giống hai đứa này, chỉ khiến nàng thêm nhọc lòng.

Hai vị sư đệ bị nàng trừng mắt, yên lặng lui hai bước, không dám nhìn Linh Tuệ.

Không Hầu làm bộ không thấy màn giao lưu ánh mắt của chúng sư tỷ đệ Thần Hà Phong: “Thời gian không càng sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuống núi, hôm nay muội mang đủ linh thạch, mọi người cứ việc ăn.”

Linh Tuệ lấy ra phi kiếm, phi thân nhảy lên, quay đầu bực tức nói với hai sư đệ: “Xem sư huynh muội nhà người ta, nhìn lại các ngươi.”

Hai cái sư đệ:………

Vì tránh cho mọi người phát sinh mâu thuẫn, Không Hầu vội vàng nói: “Linh thạch không phải sư huynh cho, là sư phụ đưa muội.”

“Vong Thông sư bá………..” lấy đâu ra linh thạch?

Linh Tuệ nhìn nhìn Không Hầu, lại không nỡ để cho hình tượng sư phụ tốt đẹp trong lòng nàng bị sụp đổ, lời nói đến đầu lưỡi lại thu hồi: “Vong Thông sư bá đối với muội thật tốt.”

“Ân” Không Hầu gật đồng tán đồng, “Sư phụ đối với muội tốt nhất.”

Linh Tuệ cảm thấy mình có thể đoán được vì sao Vong Thông nhận Không Hầu làm chân truyền đệ tử, đại khái chính là nhận thêm vài đồ đệ nữa thì hắn không sao nuôi nổi a.

Chúng đệ tử vừa nói vừa cười, phi kiếm xuống núi, đây là lần đầu tiên Không Hầu chiêu đãi đồng môn, tràn ngập cảm giác mới mẻ. Ăn uống cái gì nàng đều chọn lựa khẩu vị yêu thích của các sư huynh sư tỷ. Món gọi món cũng thập phần nghiên cứu phối hợp thực đơn hợp lý.

Hầu bàn nhìn nhóm người trẻ trung, tướng mạo đều xuất chúng, nhất là tiểu mĩ nhân người mặc áo trắng nhìn hắn mỉm cười, cả người liền ngây ngẩng, chỉ biết liên tục gật đầu nghe nàng dặn dò.

Các sư huynh sư tỷ thấy bộ dang nghiêm trang lựa chọn của Không Hầu, liền nhìn nhau cười, tùy ý để nàng lăng lộn, chờ Không Hầu gọi món xong mới trêu chọc: “Sư muội ở một chữ ăn này, không ngờ lại nghiên cứu tỉ mĩ như vậy a.”

“Nào có nghiên cứu.”

Không Hầu tiếp nhận ly trà sư tỷ Linh Tuệ đưa qua, “Muội ở phàm giới từng là công chúa…………”

Chúng đồng môn đang ngồi liền kinh hô một tiếng, người hoàng thất trên người sẽ mang theo vài phần long khí, đối với tu luyện vô cùng có lợi.

Bị tiếng hút khí của sư huynh sư tỷ làm hoảng sợ, Không Hầu có chút ngượng ngùng nói: “Bất quá cũng không làm được mấy năm, giang sơn nhà muội liền bị lật đổ.”

Đồng môn: “……..”

Nụ cười này của tiểu sư muội mười phần tùy ý, thật là nhìn thấu danh lợi vinh hoa.

“Không làm công chúa cũng không sao, hảo hảo làm sư muội của chúng ta là được rồi.” Linh Tuệ móc ra một bao giấy hạnh khô đưa cho Không Hầu, Không Hầu hoài nghi trong thu nạp túi của sư tỷ đều toàn là đồ ăn.

“Sư tỷ nói đúng.” Một vị sư huynh khác tiếp lời, “Hỏi khắp thiên địa, cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi có thể ý tứ hơn đạo tu trường thọ hay sao?

Không Hầu gật đầu: “Tu chân có thể bay lượn, mặc váy áo xinh đẹp bay bay nhìn càng thêm mĩ.”

Linh Tuệ đối với cách nói này của Không Hầu thập phần tán đồng: “Phi tiên váy bay lên không trung mới có cảm giác phiêu dật, tự tại.”

Nhóm nam tu ngồi bên cạnh duy trì mỉm cười, không dám nói nhiều. Ở Vân Hoa Môn lâu rồi, bọn họ đều biết cách ngậm miệng đúng thời điểm. Nhất là khi nữ tu đang bàn luận váy áo.

Từ xưa đến nay, nam tu khăng khăng tranh luận cùng nữ nhân đều không có kết quả tốt đẹp.

Tửu lầu động tác thực mau, không bao bao lâu đồ ăn được đưa lên. Tất cả mọi người đều cùng một thế hệ, lại cùng là đệ tử chân truyền các phong chủ, thân phận không phân cao thấp, ăn uống vô cùng thoải mái.

Bất quá, ăn uống không bao lâu, Không Hầu nghe dưới sảnh có người kể chuyện giang hồ phong vân sự tích, liền chăm chú lắng nghe, không màn đến xung quanh nữa.

“Tiếp theo thế nào? Thế nào?”

Không Hầu nghe trưởng lão môn phái nào đó, có vị đệ tử mĩ mạo tuyệt trần, “Có phải hay không bọn họ yêu nhau?”

“Kia thật không có.” Tiên sinh kể chuyện thích nhất là loại người nghe như Không Hầu, làm hắn phi thường có hứng thú kể tiếp, tuy rằng cảm thấy ý tứ Không Hầu có phần kì lạ, vì cái gì sư phụ với đồ đệ xinh đẹp phải ở bên nhau, hắn có nói bất luận cái gì nam nữ ái muội sao?

“Vị đệ tử yêu một ngự thú sư, đáng tiếc ngự thú sư không yêu nàng.”

Không Hầu trừng lớn đối mắt, thì là là ngược tâm, hai người không thể ở bên nhau, cuối cùng mỗi người một hướng, vĩnh viễn không gặp lại…………..

“Nữ đồ đệ là người hào sảng, thấy ngự thú sư không có tình ý, cũng liền không dây dưa, nào biết tên kia lại lấy chuyện này đi khoe khoang, nói cái gì đệ tử đại môn phái bất quá chỉ như thế…bla.bla.”

Nói đến đây một vị sư huynh khinh thường nói: “Nữ đồ đệ này sau khi nghe được đã hung hăng cho hắn một trận, nháo đến thiên hạ đều biết.”

Không Hầu nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải sau khi bị ngự thú sư vũ nhục, vị nữ tu sĩ này liền đọa tâm, bằng không nàng sẽ tức chết.

“Không đúng a.” Linh Tuệ sư tỷ nói: “Ta nghe nói không chỉ nữ tu sĩ đánh hắn, mà còn có trưởng bối ngự thú sư đánh cho một trận, nói một đệ tử không phẩm chất như hắn, không xứng tu chân.”

“Thế nào? Thế nào?”

“Có đánh kêu cha gọi mẹ, khóc róng xin tha?”

Vài vị sư huynh sư tỷ vội vàng nháo nhiệt.

Không Hầu đang muối nghe tiếp phần sau, liền thấy bên ngoài tửu lâu ồn ào, nàng đẩy cửa sổ ra.

Bên ngoài tửu lâu là con phố, bình thường buôn bán nhộn nhịp vui tươi, người qua kẻ lại. Hôm nay lại thấy có đám người tụ một chỗ, la hét ồn ào. Ở tâm điểm đám đông là mấy mĩ tì nâng nhuyễn kiệu, bốn phía có hộ vệ cường tráng bảo vệ đều là Trúc Cơ trở lên, vẻ mặt kêu căng, ngạo mạn. Tự hồ đối với các quầy hàng bài bán xung quang phi thường chán ghét, ảnh hưởng bọn đi đường, cầm thanh la trung niên áo bào đi trước gào thét dẹp đường.

Nhưng mà bá tánh Ung Thành, từ trước đến nay vô cùng lười nhác, lại chưa gặp qua nhiều dạng tu sĩ không nói lí. Thấy ngoại lai tu sĩ khí thế hung hăng, thế nhưng làm bộ dạng không nghe thấy, cúi đầu sửa sang lại hàng hóa bài bán.

Khách đang mua hàng cũng chỉ nhìn khinh bỉ một cái rồi tiếp tục mặc cả, “Lão bản, ta là khách quen, bớt vài đồng đi.”

“Đại nương, cái này thật không được, ngươi xem, ta là bán giá rẻ nhất ở đây rồi.” Chủ quán lắc đầu, lại nhặt thêm hai trái hồng, “Hay là ta tặng thêm cho người ít trái cây vậy.”

Hai trung niên tu sĩ không dự đoán được bọn họ hô quát như thế mà không có tạo nên tác dụng sôi nổi gì, trên mặc có chút khó coi, đúng lúc này, trong kiệu có tiếng hừ lạnh, bọn họ sợ tới mức nhũn ra, xoay người đá bay sạp hàng gần nhất, “Vô tri phàm nhân, thấy Nguyên Anh lão tổ còn không mau tránh đường.”

Ở tu chân giới, có thể tiến vào Kim Đan kỳ tu sĩ đã là số ít, Nguyên Anh tu sĩ lại càng hiếm hơn, vì tỏ vẻ kính trọng Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nên người thường gọi là kính xưng là lão tổ.

Bá tánh thấy sạp hàng bị đá bay liền sửng sốt, bọn họ đây là bị tu sĩ ngoại lai nhà quê khi dễ?

“Ung Thành địa giới, không thể vô lễ.” Liền lúc đó, mấy tu sĩ trẻ tuổi từ trên tửu lâu bay xuống, ngăn trước mặt bá tánh.

Tới, tới.

Bá tánh Ung Thành ba chân bốn cẳng đem hàng hóa thu dọn, nhanh chóng trốn đến sau tường, người trong nhà thì ló đầu ra cửa sổ chuẩn bị xem náo nhiệt.

Ung Thành đã thật lâu không có gặp được ngoại lai tu sĩ vô tri đến gây sự, tâm tình liền có chút kích động a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:08 14/08/2019
e hèm ad đặt tên là "Hồng Lăng" hơi ngượng ngùng thì phải ha~~~ khụ....khụ......trùng tên thế nhỉ

BÌNH LUẬN FACEBOOK