Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tê Nguyệt Phong phong chủ từ phàm giới mang về một tiểu cô nương, hơn nữa còn chuẩn bị thu làm đệ tử chân truyền, tin tức thực mau liền lan khắp toàn bộ Vân Hoa Môn.

Vân Hoa Môn trên dưới đều là tính tình lười nhát, vạn sự coi trọng tùy duyên, chỉ có lúc nhàn hạ nói chuyện bát quái thì phá lệ tích cực. Năm năm trước, các đại tông môn có tiến hành đại hội giao lưu kiếm pháp, Vân Hoa Môn vì mãi xem náo nhiệt trên đường đi mà quên mất thời gian, không đến kịp đại lễ, vinh quang nhận hạng nhất từ cuối tính lên, vì thế bọn họ liền trở thành truyện cười trong giới tu chân.

Hậu quả của việc thích náo nhiệt lớn như vậy, Vân Hoa Môn đệ tử rất không giác ngộ mà tiếp tục chạy như điên trên con đường hống hớt chuyện vui thiên hạ.

Cũng may bọn họ còn biết, xem xong náo nhiệt không nói lời bậy bạ, muốn nói xấu cũng biết đóng cửa lại nói, bằng không đã sớm bị người ta đánh chết.

Có người suy đoán tiểu cô nương này là hài tử của Vong Thông, nguyên nhân thoạt nhìn tiểu cô nương không đến mười tuổi, Vong Thông môn chủ đi phàm trần cũng sấp sỉ mười năm, thời gian như vậy vừa phù hợp. Nhưng mà đệ tử ở Luyện võ trường gặp qua Không Hầu lại cảm thấy, Vong Thông phong chủ mắt nhỏ, mũi thấp, không thể sinh ra hài tử đáng yêu đến như vậy, liền tính là tiểu hài giống mẫu thân lớn lên xinh đẹp, thì nhất định cũng bị gương mặt của Vong Thông kéo thấp chỉ số nhan sắc xuống a.

Loại suy nghĩ này nói có sách mách có chứng, rất nhiều người tỏ vỏ không cách này phản bác.

Mọi người đều biết, người phàm giới sau khi ra đời, ăn chính là đồ ăn không có linh khí, liền tính là bọn họ thời điểm sinh ra có chút tư chất, thì cũng sẽ vì vậy mà mất đi theo thời gian. Cho nên các đại tông môn, đều sẽ không thu đệ tử thân truyền từ phàm giới.

“Lúc ta mới vào môn phái từng nghe qua một lời đồn…….” Một vị đệ tử múa kiếm chậm rì rì, mắt đảo bốn phương, tai nghe tám hướng, đề phòng quản sự hoặc là các phong chủ xuất hiện bất ngờ, “…..Vong Thông phong chủ là được một vị lão tổ tông mang về từ phàm giới.”

“Nói bừa, Vong Thông phong chủ nếu là người phàm giới, như thế nào tu đến Xuất Khiếu Kì đại năng, loại suy đoán này so với tin Vong Thông phong chủ có con riêng còn không đáng tin cậy bằng.” Tất cả mọi người đều cảm thấy việc này quá hoang đường, tức giận đệ tử tung ra tin tức, sau này sẽ không nói chuyện với hắn nữa.

Mấy người này cũng không chịu động não suy nghĩ, nếu Vong Thông sinh ra ở Lăng Ưu giới thì làm sao lại có loại tâm kiếp làm đường họa này, Lăng Ưu giới có thể có hài tử nghĩ ra loại ý tưởng kì quái này sao?

Đương nhiên, vị tiền bối có ý nghĩ muốn cưới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân kia liền không tính, hắn ở Lăng Ưu giới thuộc loại độc nhất vô nhị, vô tiền hoán hậu.

Mặc kệ chúng đệ tông môn có bao nhiêu tò mò, ba ngày sau đại điện bái sư diễn ra, đúng hạn cử hành. Vì đây là lễ thu chân truyền đệ tử của phong chủ nên đại điển tổ chức phi thường long trọng, ba vị trưởng lão tông môn có hai vị tham gia, vị còn lại đang bế quan, không ai dám đi quấy rầy.

Thử Cửu trưởng lão từ lúc xuất hiện, vẫn luôn cuối đầu sửa sang lại hoa văn trên áo choàng, hắn thích hoa trà ba mươi hai cánh, nhưng hoa văn này thêu đếm tới đếm lui chỉ có ba mươi mốt cánh, cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu (editor: đây phải chăng là bệnh ám ảnh cưỡng chế trong truyền thuyết.)

Bên cạnh hắn Cốc Vũ trưỡng lão ngồi nghiên chỉnh, một thân uy thế như rồng như hổ, làm người khác ở trước mặt hắn liền không tự chủ mất đi vài phần khí thế.

Nhìn thấy Thử Cửu nhích tới nhích lui, Cốc Vũ nhíu nhíu mày, nhưng ở chỗ đông người hắn không tiện mở miệng, đành dùng truyền âm thuật.

“Ngồi yên, đây là nghi thức bái sư của đồ tôn, xoắn tới xoắn lui còn ra thể thống gì?”

Thử Cửu liếc mắt nhìn Cốc Vũ một cái. Cốc Vũ cũng không có nhìn hắn, vẫn một bộ dáng nghiêm túc kia. Thử Cửu hậm hực ngồi thẳng eo, cũng không biết hắn có bị ảo giác không, như thế nào chỗ hoa văn ba mươi mốt cánh hoa trà bắt đầu ngứa?

“Đông”

Tiếng chuông vang lên, nghi thức bắt đầu.

Thử Cửu run bả vai lên, như thế nào càng ngày càng ngứa?

Nhưng là ở trước mặt hậu bối, hắn vẫn cần giữ sĩ diện, hắn nhẵn a.

Ngoài cửa điện, Thành Dịch cùng Đàm Phong một trái một phải đứng bên cạnh Không Hầu, ba người mặc áo trắng viền thêu chỉ đỏ, đây là quần áo đại biểu cho thân phận đệ tử thân truyền. Không Hầu không có tu vi, Thành Dịch lo lắng tiểu sư muội bị lạnh, lại còn cho nàng mặc áo khoác lông thỏ, trộm cho nàng dùng lò sưởi cầm tay.

Nghe được tiếng chuông vang lên, Thành Dịch lấy lò sưởi ra, nói: “Vào đi thôi.”

Hai vị sư huynh trên mặt tươi cười cổ vũ cho Không Hầu thêm dũng khí, nàng hít sâu một hơi, cất bước bước qua ngạch cửa cao cao.

Đại điện có rất nhiều người, có đứng có ngồi, đá quý được khảm trên tường tỏa sáng nhàn nhạt, làm đại điển được bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Không Hầu nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Vong Thông.

Ở tu chân giới, quan hệ thầy trò thập phần quan trọng, chỉ cần hôm nay quỳ xuống, sư phụ liền như cha mẹ thân sinh. Phụ cần từ, con cái cũng cần hiếu thuận, bằng không sẽ chịu toàn giới tu chân chỉ trích.

Không Hầu hướng Vong Thông quỳ xuống, đầu chạm sát đất, bái Vong Thông ba quỳ chín lại đại lễ.

“Đồ nhi Không Hầu, thỉnh sư phụ dùng trà.”

Hành xong đại lễ, Không Hầu tiếp nhận trà được một vị đệ tử mang lên, quỳ trước mặt Vong Thông.

“Hôm nay con nhập vào Vân Hoa Môn, sau này lấy Vân Hoa Môn làm trọng, dốc lòng tu luyện, chấn hưng môn phái.” Vong Thông tiếp nhận chén trà, một hơi uống sạch, khom lưng nâng Không Hầu đang quỳ dậy, xoa xoa đầu gối nàng, nhỏ giọng nói: “Qùy đau không?”

Không Hầu cười tủm tỉm lắc đầu.

“Tông môn chính là nhiều quy củ.” Vong Thông lại xoa xoa đầu gối tiểu đệ tử, xoay người hành lễ đối với chưởng môn Hành Ngạn và hai vị trưởng lão Thử Cửu và Cốc Vũ, “Vong Thông bất tài, vô tâm dạy dỗ thêm đệ tử, Không Hầu chính là đệ tử cuối cùng của ta, chân truyền đệ tử, thỉnh chư vị hôm nay chứng kiến.”

Vong Thông sớm đã nói qua, đời này hắn chỉ thu ba vị đệ tử, cho nên mọi người cũng không ai bất ngờ. Cốc Vũ trưởng lão vui vẻ gật đầu: “Ngươi dạy dỗ ba vị đồ đệ này đã là chuyện không dễ.”

Vong Thông tính cách không tốt, vận khí cũng không tốt, nhưng chuyện thu đồ đệ này hắn lại làm vô cùng tốt, Thành Dịch cùng Đàm Phong thiên tư xuất chúng, tính cách lại trọng ổn, so với Vong Thông tốt hơn nhiều.

Còn tiểu cô nương này thân mang quý khí, hai mắt có thần, mặc kệ tư chất thế nào, tâm tính nhất định sẽ không kém. Tu đạo, thiên phú tuy quan trọng, nhưng tâm tính cũng không thể bỏ qua. Vân Hoa Môn bọn họ không cầu ngạo nghễ khắp giới tu chân, chỉ mong có thể bảo hộ toàn môn đệ tử bình bình an an, cho nên tâm tính so với thiên tư càng quan trọng.

Lời này của Cốc Vũ làm Vong Thông xấu hổ cười gượng, cuối đầu nhìn tiểu đồ đệ ánh mắt ngây thơ, hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn Không Hầu tuổi nhỏ, còn nghe không hiểu. Hắn lấy ta lệnh bài thân phận đệ tử, trịnh trọng đưa cho Không Hầu, “Từ nay con là đệ tử Vân Hoa Môn, mau chào hỏi hai vị trưởng lão Thử Cửu và Cốc Vũ.”

“Không cần trịnh trọng như thế.” Cốc Vũ mặt vô biểu tình mở miệng.

Trong lòng mọi người ở đây liền căng thẳng, chẳng lẽ Cốc Vũ trưởng lão đối với Vong Thông thu một tiểu hài ở phàm giới làm chân truyền đệ tử không hài lòng, ngay lúc này muốn làm khó dễ?

“Ta là sư thúc của sư phụ con, kêu ta sư thúc tổ là được.” Cốc Vũ muốn cho mình thoạt nhìn hòa ái một chút, nhưng mà ngày thường không cười, giờ muốn cười lên cũng không biết phải làm sao. Hắn lôi kéo khóe miệng, miễn cưỡng xem như cười biểu tình, “Dựa theo bối phận ở phàm giới thì ta chính là thúc gia gia của con.”

Không Hầu nhìn lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu phía trước, cười ngọt ngào nói: “Sư thúc tổ.”

“Ân.” Cốc Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới tay Không Hầu, cứng rắn nói: “Ngoan.”

“Cám ơn sư thúc tổ.” Không Hầu quay đầu nhìn sư phụ, thấy Vong Thông mỉm cười, mới đưa tay tiếp nhận.

Thử Cửu thấy Cốc Vũ thế nhưng âm thầm có chuẩn bị lễ gặp mặt liền vội vàng từ trong thu nạp giới lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho Không Hầu, được gọi một tiếng sư thúc tổ khiến cho cả người đều thoải mái, liền cảm giác cánh hoa trà thiếu một cánh sau lưng đang ngứa cũng quên mất.

Mọi người tham gia đại điển bái sư đều thở ra, hai vị trưởng lão đối với việc Vong Thông thu nhận đệ tử phàm giới không có ý kiến gì, như vậy địa vị của tiểu cô nương này liền ổn.

Người cùng tông môn, quan trọng nhất là vui vui vẻ vẻ, quản tư chất hắn tốt hay không tốt làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Cứ như vậy hòa khí ở cùng, mỗi ngày đều thoải mái.

Cứ như vậy đại điển bái sư nếu như ở môn phái khác thì đã náo đến sóng gió, kết thúc trong không khí dễ chịu ở Vân Hoa Môn, đối với chúng đệ tử mà nói chỉ tiếc mất đi cơ hội làm thân truyền đệ tử Tê Nguyệt Phong.

Bất quá Tê Nguyệt Phong cũng không phải lựa chọn tốt nhất của bọn họ, mọi người đều biết trong năm vị phong chủ, Vong Thông là môn chủ…..nghèo nhất.

Mặt kệ là tham gia bí cảnh, Vong Thông môn chủ vẫn là kém, từ đầu tới cuối cũng không lấy được gì.

Nhưng mà nói hắn vận khí kém, thì suy đi nghĩ lại cũng có chỗ không đúng, vào nhiều bí cảnh như vậy, hắn lại hảo hảo đi qua, một lần trọng thương cũng chưa từng có.

Có lẽ đây là người nghèo mệnh thọ trong truyền thuyết, cũng không biết đây là may mắn hay bất hạnh.

Tê Nguyệt Phong, thầy trò bốn người ngồi vây quanh bàn đá, Vong Thông nhìn tiểu đồ đệ đang thưởng thức ngọc hồ lô, ánh mắt chuyển đến trên người đại đồ đệ. Thành Dịch làm bộ không thấy, liếc mắt nhìn Đàm Phong.

Đàm Phong nhận ánh mắt của sư huynh cùng sư phụ, cười nói: “Sư muội ở Tê Nguyệt Phong có quen không?

“Ân.” Không Hầu đem hồ lô để sang một bên, ngồi thẳng lưng nói: “Sư phụ, con hiện tại có thể bắt đầu tu luyện hay chưa?

Ba cái đại lão gia im lặng, lần nữa bị sư phụ cùng sư huynh trừng mắt, Đàm Phong lên tiếng: “Sư muội, chúng ta tu luyện chú ý thiên địa ngũ hành, âm dương điều hòa, cho nên tư chất khác nhau sẽ có phương thức tu luyện khác nhau.”

“Vậy muội thích hợp công pháp gì?” Không Hầu chờ mong hỏi.

“Này…” Đàm Phong nhất thời nghèo từ, trước lễ bái sư, bọn họ không có cho tiểu sư muội kiểm tra tư chất, chính là sợ kiểm tra ra sư muội không thích hợp tu luyện, sư phụ sẽ sẽ không thích thu nhận tiểu sư muội làm đệ tử.

Hiện tại lễ bái sư kết thúc, sư muội có tư chất hay không đã không quá quan trọng, chính là bọn họ lại có chút sợ hãi, nếu sư muội thật sự không có tu chất, thì sẽ khiến muội ấy đau khổ.

“Cái này muốn biết phải kiểm tra mới được.” Thành Dịch sờ đầu Không Hầu, “Lát nữa sư huynh đưa muội đi kiểm tra có được không?”

“Hảo.” Không Hầu đáp ứng.

Thành Dịch nắm tay Không Hầu, sư huynh muội hai người không ngồi phi kiếm, chậm rãi đi.

“Vân Hoa Môn có rất nhiều đệ tử, giỏi văn giỏi võ đều có đủ.” Thành Dịch đã hạ quyết tâm, nếu tiểu sư muội thật sự không có tư chất, hắn cũng tìm cách khiến cho muội ấy cảm thấy tự tin ở môn phái.

“Chủ điện kia treo bức họa của sư thúc tổ gia gia, có phải hay không nhìn rất chân thật?”

Không Hầu gật đầu.

“Đó là do một người có tư chất tu chân kém cõi họa, hắn trên con đường tu chân không có thành tựu gì nhưng lại có kỹ năng họa tranh xuất quỷ nhập thần, được nhiều tu sĩ giới tu chân nể trọng.”

“Đại sư huynh, huynh đang lo lắng muội sẽ có tu chất không tốt sao?” Không Hầu vỗ vỗ Thành Dịch, “Yên tâm đi, muội khẳng định có tu chất tu luyện tốt.”

Thành Dịch: Tiểu hài tử luôn có loại tự tin này sao?

Cái này làm cho hắn càng thêm lo lắng, đợi lát nữa sư muội nhận ra mình không có vận khí tốt giống như nhân vật chính trong thoại bản, thì không phải sẽ rất đau khổ sao?

Những thứ đồ lung tung, rối loạn ở phàm trần thật hại người a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

BÌNH LUẬN FACEBOOK