Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Các đồ đệ thấp thỏm bất an đến gần Vong Thông, phát hiện hơi thở trên người sư phụ có điểm không thích hợp, giống như càng thêm nội liễm, khiến cho….cảm không tới sâu cạn.

Không Hầu thấy hai nam nhân trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm mình, liền đem hai tay cầm thịt thỏ giấu giấu sau lưng, cẩn thận nhìn bọn họ không nói lời nào. Trên trời có quang ảnh vừa rơi xuống, không khí giờ phút nào như đang rung động.

Nhìn tiểu hài đang được sư phụ ôm trong ngực, Thành Dịch cùng Đàm Phong trợn mắt há mồm, sư phụ đi phàm trần lịch kiếp, như thế nào lúc trở về còn ôm theo một tiểu hài tử?

Thành Dịch so với Đàm Phong lớp hơn vài tuổi, tâm tư càng thêm trầm ổn, tiến lên hành lễ nói: “Đồ nhi cung nghênh sư phụ trở về.”

“Hai đồ nhi ngoan mau tới đây a.” Vong Thông nhìn thấy hai cái đồ đệ, đem xương thỏ trong tay ném xuống đât, nhìn hai huynh đệ một phen, “Vi sư rời đi mấy năm nay, các con đều có đột phá, xem ra thường ngày không có chậm trễ tu luyện, tốt lắm, tốt lắm.”

Sư huynh đệ hai người nhìn đóng xương trước mặt: “Không dám quên sư phụ dạy bảo.”

“Ân” Vong Thông vừa lòng gật đầu, muốn đưa tay vuốt vuốt chòm râu, chợt nhớ tay còn dính dầu mỡ nên thôi.

Thành Dịch từ trong ngực móc ra một cái khăn tay đưa cho Vong Thông, Vong Thông không nhận ngược lại mỉm cười nhìn về phía Đàm Phong.

Đàm Phong cũng lấy từ trong tay áo ra một cái, dâng lên.

Là một sư phụ hào phóng, Vong Thông không chút do dự đưa cho Không Hầu một cái, chờ nàng lau tay xong mới nói: “Đây là hai vị sưu huynh của con, Đại sư huynh Thành Dịch, Nhị sư huynh Đàm Phong.”

Không Hầu nghe vậy, đứng thẳng lên, quy quy củ củ chấp tay chào hỏi: “Không hầu ra mắt hai vị sư huynh.”

Nàng trộm đánh giá hai vị sư huynh, Thành Dịch Đại sư huynh, tướng mạo tuấn tú, trầm ổn. Đàm Phong Nhị sư huynh, làn da trắng nõn, cười lên rất nhìn rất vui vẻ, hòa ái.

“Đây là đồ đệ vi sư thu nhận ở phàm giới, gọi là Không Hầu, sau khi trở về sẽ tìm ngày lành làm lễ bái sư, cho nàng nhập vào môn hạ.”

Thành Dịch cùng Đàm Phong cảm thấy sư phụ tùy tiện đem một tiểu hài tử từ phàm trần về có chút kỳ quái, nhưng thân là đồ đệ, bọn họ không có hỏi nhiều, sợ tiểu hài tử nghe được suy nghĩ lung tung.

Thành Dịch ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Không Hầu: “Tiểu sư muội hảo.”

“Sư huynh hảo.” Không Hầu buông tay đang nắm góc áo Vong Thông ra, híp mắt nhìn Thành Dịch cười.

“Hôm nay không biết sẽ gặp tiểu sư muội, ta cùng Đàm Phong không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, mong tiểu sư muội đừng buồn.” Thành Dịch nhìn bất quá ngoài hai mươi, nhưng thực tế đã hơn một trăm tuổi, đối với sinh vật tuổi nhỏ đáng yêu, tự nhiên yêu thích.

“Không có.” Không Hầu nhéo nhéo túi tiền trống trơn bên hông, “Muội cũng không có chuẩn bị lễ gặp mặt.”

“Hai chúng ta đã hơn một trăm tuổi, còn có thể nhận lễ gặp mặt của tiểu hài tử muội.” Đàm Phong khom lưng, đưa hai tay hướng Không Hầu, “Đêm nay náo nhiệt như vậy, nhị sư huynh đưa muội đi dạo phố, mua chút đồ vật.”

Không Hầu có chút muốn đi, nhưng không có động đậy, quay đầu nhìn Vong Thông.

“Đi đi.” Vong Thông cười gật đầu, Không Hầu mới đi bước nhỏ đến trước mặt Đàm Phong, liền lập tức bị Đàm Phong ôm lên.

Không Hầu che mặt: “Nhị sư huynh, muội đã mười tuổi rồi.” Nàng từ lúc sáu tuổi, đã không có để người khác ôm đi, sau khi giang sơn Cơ gia suy tàn, thì càng không có ai muốn ôm nàng nữa rồi.

Lúc ở tiệc tối, bởi vì cảm xúc kích động, thời điểm sư phụ ôm nàng, nàng không có cảm giác gì, bây giờ nghĩ lại có chút ngại ngùng.

“Ân, ta đã 160 tuổi, so với muội lớn hơn 150 tuổi.” Đàm Phong thấy có người bán điểm tâm tiểu hài tử thích ở gần đó, vừa lấy ra linh thạch muốn mua, đã bị Không Hầu nắm tay lại, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Nhị sư huynh, sư phụ nói, đồ ăn điểm tâm bên ngoài không sạch sẽ.”

“Không có việc gì, chỉ ăn chút thôi, không sao.” Đàm Phong đưa người bán rong năm khối linh thạch, đem điểm tâm đưa cho Không Hầu, “Nếm thử xem.”

Có thể mang tiểu muội muội ăn thịt thỏ hai mươi ngọc tệ một con, sư phụ nơi nào cảm thấy điểm tâm ba linh thạch một hộp không sạch sẽ, rõ ràng chính là trong túi không có tiền, còn muốn gạt tiểu hài tử.

Không Hầu ôm hai hộp điểm tâm, cười sáng lạng nhìn Đàm Phong, sư phụ là người tốt sư huynh cũng là người tốt.

Tu chân giới, thật sự là quá tốt.

Đứng ở xa Vong Thông thấy nhị đệ tử mang Không Hầu đi mua điểm tâm vừa rồi hắn không đủ tiền mua, liền tự nhiên sờ sờ chóp mũi.

“Sư phụ đi phàm trần mấy năm nay, con và Đàm Phong vô cùng lo lắng, không biết…” Thành Dịch có chút không dám hỏi, sư phụ dừng bước tu vi ở Kim Đan đã hơn bốn trăm năm, nếu bây giờ lại không thể đột phá, sư phụ liền chỉ còn lại mười năm nguyên thọ.

Ở Kim Đan kỳ, sư phụ là thiên tài ngàn năm khó gặp, lại không ai ngờ tới, cuối cùng lại mắc vào tâm cảnh. Nghe nói trước khi tu đạo, trong nhà sư phụ làm nghề bán đường họa, lại từng được quan nhất phẩm khen. Lúc đó sư phụ trẻ người non dạ, liền có một cái lí tưởng, đợi hắn lớn lên làm đường họa nhất định sẽ được người trong hoàng cung yêu thích.

Ai sẽ nghĩ đến, tu sĩ sống hơn 900 năm, lịch kiếp lại là làm ra đường họa được hoàng thất ca ngợi đây? Người trong hoàng thất ai lại để tâm tới một lão nhân bán đường họa được không?

Gần trăm năm, Vong Thông từng làm không ít đường họa cho người khác, cũng nhận được rất nhiều khích lệ, trong đó có không ít thuộc giới hoàng thất, nhưng mà hắn như cũ không có vượt qua tâm kiếp, bởi vì những lời tán thưởng đó là vì thân phận của hắn, tu vi của hắn.

Không có bất kì người nào vì thích đường họa hắn làm mà khích lệ.

Nếu thời gian có quay trở lại, Vong Thông nhất định phải nỗ lực dạy dỗ chính mình năm đó, phải có tiền đồ một chút, như thế nào lại muốn dựa vào làm đường họa lại được hoàng tộc kích lệ, đây là cái loại đầu óc gì?

Nhưng mà lí tưởng khi còn nhỏ mới là lí tưởng thuần khiết nhất, nhiều người tu đạo thấy suy nghĩ của mình lúc nhỏ thật ấu trĩ, nhưng nếu không có những suy nghĩ này, thì liền không có họ của hôm nay.

Giống như Vong Thông còn nhớ rõ lý tưởng của mình lúc nhỏ còn tốt. Có nhiều tu sĩ sớm đã quên đi ước nguyệt ban đầu, lăn lộn tìm cách vượt tâm kiếp, đến cuối cùng lúc chết cũng không biết mình đã từng có ý nguyệt to lớn gì?

Chính vì vậy, tu chân thế gia ngay từ nhỏ đã giáo huấn hài tử, tuyệt đối không thể tùy tiện hạ hứa nguyện, nói không chừng ngày nào đó liền hối hận.

Ngự Thú Môn đã từng có vị trưởng lão, khi còn nhỏ lập hạ hoang đường nguyện vọng “Lớn lên sẽ cưới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân.” Cuối cùng khi nguyên thọ đã tận, đừng nói thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, đến một cái mỹ nhân coi trọng hắn còn không có, quả thực khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, đã chết còn bị lấy ra làm ví dụ phản diện cho hậu nhân.

So với vị trưởng lão Ngự Thú Môn này, Vong Thông còn có lý tưởng tốt hơn nhiều, cũng không khiến người nghe phải phì cười.

Khi được đại đồ đệ hỏi vấn đề có chút xấu hổ này, Vong Thông thẳng sống lưng, ưỡn ngực: “Vi sư năm đó chính là một trong mười đại thiên phú của giới tu chân, tâm kiếp nho nhỏ này có gì khó? Vi sư không chỉ vượt qua tâm kiếp, mà tu vi còn đại tăng. Phá Nguyên Anh tiến vào Xuất Khiếu cảnh.

“ Thật sự?” Thành Dịch đại hỉ.

“Đương nhiên” Vong Thông lưng đã thẳng càng thẳng.

“Chúc mừng sư phụ.” Thành Dịch mừng không xiết, “Sắc trời không còn sớm, chi bằng chúng ta trở về trước, ngày mai lại đi nội môn thông báo?”

“Gấp cái gì? Ngày mai vi sư vẻ vang trở về, liền làm cho bọn coi thường chúng ta phải chống mắt lên mà nhìn.” Vong Thông phủi phủi quần áo, “Ta đây thiên tài vẫn là thiên tài.”

Thành Dịch biết sư phụ nhà mình chết ở sĩ diện, liền nói phụ họa theo: “Sư phụ nói phải.”

“Thành Dịch a.” Vong Thông chà xát tay, “Sư phụ ở phàm giới đã lâu, cũng không biết giới tu chân đang thịnh hành phục sức kiểu gì, con đêm nay cực nhọc một chút, vì vi sư chuẩn bị một chút.”

“Vâng” Thành Dịch nhìn đằng kia Không Hầu cùng Đàm Phong đang ngồi xổm cùng nhau, dùng vợt nhỏ vớt tiểu ngư, “Hoàng tộc giúp sư phụ lịch kiếp thành công, chính là vị tiểu sư muội này?”

Sư phụ mang tiểu sư muội từ phàm giới về, không biết tư chất ra sao, nhưng trên người lượn lờ long khí, nhưng cổ long khí này vô cùng mỏng manh, tư vi không tới Tâm Động kì thì sẽ không cảm nhận ra.

Vong Thông nhìn theo ánh mắt Thành Dịch, khẽ gật đầu.

Thật ra, ban đầu hắn đã cảm thấy tâm kiếp này sẽ không qua được. Hắn che giấu thân phận, che giấu năng lực, chỉ làm cái lão nhân bán đường họa bình thường, đến tiếp cận hoàng thất đã khó, làm sao tưởng được họ khích lệ tới.

Hắn ở phàm giới suốt tám năm, mặc kệ mưa to gió lớn, đều bày hàng buôn bán, tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ thời điểm hắn tuyệt vọng, Không Hầu xuất hiện, hắn thành tựu.

Không Hầu phá hư năm cái vợt nhỏ, mặt nhỏ tức giận thở phì phì, đồ vật ở tu chân giới vì sao lại yếu ớt như vậy, một con cá nàng cũng không vớt được.

“Tiểu cô nương, không bằng bỏ thêm một viên linh thạch nữa xem sao? Tiểu ngư này buổi tối có thể phát quang, thả trong ly lưu li, đặc biệt đẹp.”

“Không thử.” Không Hầu lắc đầu đứng dậy, “Nhị sư huynh, chúng ta đi tìm sư phụ.”

“Sao lại không thử?” Đàm Phong biết tiểu cô nương đều thích loại Đèn lồng cá biết phát sáng này, tiểu sư muội lúc nãy còn thích, như thế nào nói không vớt liền không vớt nữa?

“Bởi vì làm người phải biết một vừa hai phải, nếu cứ giữ lòng tham sẽ càng chịu nhiều tổn thất.” Không Hầu ôm hộp điểm tâm, có thể có điểm tâm xinh đẹp như vậy, nàng đã thấy thỏa mãn rồi.

Đàm Phong nghe được lời này, tâm tình có chút phức tạp, tiểu hài tử còn nhỏ như vậy, làm sao lại có ý tưởng này?

Hắn cầm lấy hộp điểm tâm trong ngực Không Hầu, ném linh thạch cho người bán hàng rong, “Mới dùng năm cái vợt nhỏ thì tính là tham lam gì? Thử lại! Tiền của nhị sư huynh đều cho muội, không thử liền lãng phí.”

Không Hầu nhìn chằm chằm mười cái vợt trong tay Đàm Phong, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Lãng phí đáng xấu hổ, có phải không?”

“Phải.” Đàm Phong dứt khoát gật đầu đồng ý.

Không Hầu cầm lấy vợt nhỏ, “Nhị sư huynh nếu muội vớt được cá sẽ tặng cho huynh.”

Đàm Phong ngồi xổm bên cạnh đại bồn nhìn tiểu nữ hài, thấy nàng mím chặt môi, ánh mắt chuyên chú quan sát cá bơi qua bơi lại, về sau lại vớt hụt, cũng không có tức giận, mà càng thêm nghiêm túc quan sát.

Khi dùng tới cái vợt thứ bảy, nàng đã vớt được một con cá nhỏ.

“Nhị sư huynh!” Không Hầu cười đến mắt híp lại thành một đường. Nàng đem cá cẩn thận để vào ấm sành, nhét vào tay Đàm Phong, “Tặng cho huynh.”

“Cám ơn muội.” Đàm Phong cầm ấm sành, vui mừng hớn hở cảm tạ, dường như Không Hầu đã tặng hắn lễ vật phi thường ghê gớm.

Chờ khi sư huynh muội hai người ôm ấm sành trở về, trên mặt còn dính nước bị ca bắn lên, cười giống như hai tên ngốc.

Thành Dịch nhìn hai người, lại nhìn sư phụ đang vờ cao thâm bên cạnh, thở dài nói: “Đi, trở về thôi.”

“Đại sư huynh chúng ta ở trên mây trắng sao?” Dù sao trong thoại đều viết như vậy.

Thành Dịch ngẩng người, cười nói: “Không chúng ta ở khách điếm phía trước.”

Không Hầu bừng tỉnh, thì ra tu chân giới cũng có khách điếm.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng tiên nhạc vang lên, ngàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy không trung có tòa cung điện lưu ly bay qua, vô số mỹ nữ y phục rực rỡ đang ca múa, trên tiên cung rơi xuống vô số túi gắm màu đỏ.

Không Hầu nhịn không được duỗi tay, có hai cái túi gấm tự động rơi xuống lòng bàn tay nàng.

“Đây là cái gì?” Không Hầu vuốt túi gấm mềm mại, có chút tò mò. Nhưng mà Vong Thông đang lo đưa tay đón túi gấm, không kịp trả lời nàng.

“Đây là tu chân giới phát lì xì.” Thành Dịch thấy lại có hai cái túi gấm tự động rơi trên người Không Hầu liền nói: “Xem ra phúc vận tiểu sư muội năm sau sẽ rất tốt.”

Không Hầu lúc này mới phát hiện, mấy túi gấm này đều tự động bay tới trong tay người, nếu có ác ý muốn đoạt, túi gấm liền bốc cháy.

Tu chân giới thật thần kỳ, tới túi gấm cũng có khí tiết đến như vậy, nói không cho liền không cho, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Thật mau trong ngực Không Hầu liền chất đầy bảy, tám cái túi gấm, vòng tay nàng nhỏ ôm tràn ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cung điện trên không trung, loáng thoáng thấy trên mặt cung điện có ba chữ “Ngự tiêu môn”.

Tu chân phái này thật khẳng khái, phóng khoáng, nàng rất thích nơi này.

Vừa nghĩ như vậy, một cái túi kim sắc liền rơi vào ngực nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Ngự tiêu môn---tu chân giới Alibaba.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

Avatar
PHƯƠNG Mỹ Nhân14:08 14/08/2019
e hèm ad đặt tên là "Hồng Lăng" hơi ngượng ngùng thì phải ha~~~ khụ....khụ......trùng tên thế nhỉ

BÌNH LUẬN FACEBOOK