Chờ Một Tia Sáng

Chương 8: Ánh Sáng Của Hi Vọng

Di Tha Cư Nhiên

21/02/2021

Cô siết chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, tận lực duy trì ngữ khí bình ổn: " Hiện tại tâm trạng tôi không em lắm, em đi vứt rác, sau đó tản bộ một lát, đợi em bình tĩnh một chút rồi sẽ nói chuyện tiếp."

Cô quay đầu không nhìn anh nữa, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, anh nắm chặt tay cô: " Anh với em cùng đi."

" Em muốn đi một mình." cô nói. Cô nghĩ rằng anh sẽ buông tay ra, giống như trước kia, ngoan ngoãn mà thuận theo tất cả ý nguyện của cô.

Nhưng lần này anh lại không, anh nắm lấy càng chặt hơn, giống như người bị rơi xuống đầm lầy bắt được một sợi dây leo trên bờ, anh lặp lại lần nữa: " Anh với em cùng đi."

Cổ tay cô bị anh nắm đến đau đớn, tức giận ở trong ngực giống như hơi nước bành trướng, cô đột nhiên hất tay anh ra: " Em nói là em muốn đi một mình!"

Cô nghe thấy âm thanh của chính mình vừa cao vừa bén nhọn vang vọng trong phòng khách, cô từ trước đến giờ đếu chưa từng tức giận với anh, lời vừa nói ra cô liền có chút hối hận, nhưng cô lại cảm thấy cô chẳng làm sai cái gì cả... rõ ràng là anh làm vỡ cá heo thủy tinh của cô. Cô mím môi không nói gì, túi nhựa dường như bị ngón tay cô đâm rách.

Cô quay người đi, lại muốn ra ngoài.

Lý Hòa ôm chặt lấy cô.

" Anh ... anh đền em một cái khác." anh nói.

Kỳ thực anh ôm rất lỏng, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông cô, nếu như cô thật sự muốn đẩy ra, liền có thể dễ dàng thoát khỏi, nhưng cô cảm thấy được bắp thịt toàn thân anh căng cứng, anh giống như một bức tượng điêu khắc cứng ngắc, chỉ là đang phát run, cánh tay đang run, thân thể cũng đang run, đến cả âm thanh giả vờ trấn định cũng run rẩy.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, Lý Hòa tận lực cắn chặt hàm răng, bên gò má gồ lên một khối, anh liện tục vì lo âu mà chớp mắt, giống như làm vậy liền có thể nhìn thấy sắc mặt của cô.

Thái độ cô biểu hiện ra khác xa với vẻ trấn định mà cô muốn thể hiện, căng thẳng quá độ cùng với mây đen hoảng hốt giống như đang vây quanh bầu trời của anh, anh ấy sợ hãi cái kết quả nhận được sau khi cô " bình tĩnh", thế mà lại có thể đi ra khỏi khu vực an toàn, giữ cô lại là việc gan dạ nhất mà anh có thể làm.

Đây chính là cực hạn của anh, cô không nỡ lòng đẩy anh ra.

" Anh đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ muốn đi dạo mà thôi." Cô nói.

Nhận ra cô không có ý muốn đẩy anh ra, vòng tay của anh ở thắt lưng cô chậm rãi thắt chặt, cô không khỏi tiến về phía trước một bước, chóp mũi va vào bờ vai anh.

" Anh đi cùng với em... anh đi cùng với em có được không?" Âm thanh của anh kẹt ở cổ họng, thô ráp nghẹn ngào, cô từ trong đó nghe ra được ý tứ cầu xin.

Cô nên an ủi an ủi anh, nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy rất ấm ức, cực kỳ ấm ức.

Dựa vào cái gì anh làm vỡ đồ của cô, ngược lại cô còn phải đến dỗ anh nói không sao?

" Không được." Cô nói. Nhưng cô vẫn đứng trong lồng ngực anh, vẫn còn chưa chuẩn bị đẩy anh ra rồi trực tiếp đi ra ngoài.

Tay Lý Hòa siết càng chặt hơn, anh đem đầu chôn vào hõm vai cô, âm thanh rầu rĩ: " Anh sẽ mua đền em một cái y hệt vậy, em đừng tức giận."

"... Đó là món quà mười mấy năm trước ông nội ở thủy cung mua cho em, cái thủy cung đó đã sớm đóng cửa rồi." cô nói.

" Anh đi tìm ở nơi khác." Anh ôm chặt lấy cô không buông, " Nhất định là có cái giống nhau. Em đừng tức giận."

" Anh biết nó như thế nào không?" Cô cau mày nói.

Lý Hòa dừng một chút, không xác định lắm nói: " Nó vừa rơi xuống liền vỡ rồi, lúc anh thu dọn hình như sờ vào đầu của nó, tròn tròn, phía trước còn nhô ra... là một con vịt sao?"

" Thủy cung bán vịt?" Cô thiếu chút nữa thì cười ra.

Tuyệt, một con vịt, nếu như thật sự là một con vịt vậy thì việc không phải đơn giản hơn nhiều rồi sao, anh có thể trực tiếp đem mình đền cho cô. Cô oán thầm.

Đại khái là nghe ra ngữ khí của cô nhẹ nhàng hơn, anh cũng buông lỏng một chút, ngẩng đầu giải thích: " Vịt cũng biết bơi..."

" Là cá heo, ông nội tặng cho em." Cô nói. Cô hít hít mũi, nhắc đến ông nội, cô lại bắt đầu cảm thấy ấm ức, " Ông nội mất rồi..."

" Xin lỗi." Lý Hòa lại xin lỗi cô, " Đều là lỗi của anh."

" Đúng, đều là lỗi của anh."

" Ừ, anh xin lỗi."

Cô không nói gì nữa, không khí an tĩnh một lát, anh giơ tay cẩn thận xoa xoa lưng cô, từng chút từng chút một, giống như đang an ủi một con mèo xu lông, cô ngửi được trên người anh truyền đến mùi thơm thoang thoảng, là mùi sữa tắm của cô, làm cho người khác an tâm. Dần dần, cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

" Anh không biết cá heo như thế nào, em có thể nói cho anh không?" Anh nhẹ giọng nói.

Cô bởi vì nghe anh nói anh không biết cá heo có hình dạng như nào mà trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng lại không muốn biểu hiện ra, mở miệng miêu tả lung tung: " Nó cong cong, trên lưng có vây, miệng nhô ra... làm gì, chẳng lẽ anh thật sự muốn đi mua?"

" Là anh làm vỡ, đương nhiên anh phải đền cho em." Lý Hòa nói.

Mặc dù thanh âm của anh không lớn, nhưng vô cùng kiên định, cô cảm nhận được tiếng tim đập truyền tới từ lồng ngực anh, lúc này mới phát hiện ra chính mình vẫn còn ở trong ngực anh, tuy trong nhà mở điều hòa, hai người dính chặt vào nhau cũng không có gì không thoải mái cả, nhưng ở đây là trước cửa, cửa mở ra một nửa, hàng xóm đi qua nhìn một cái là có thể nhìn thấy cô và anh ôm nhau, trong tay cô vẫn còn cầm túi rác. Cảnh tưởng như vậy khẳng định vô cùng giống với mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ. Lại còn là loại chế tác rẻ tiền nữa.

" Được rồi, vậy em với anh đi với nhau, em chọn còn anh trả tiền." Cô vỗ vỗ cách tay của anh " Buông tay, buông tay."

" Được." Anh trịnh trọng gật đầu, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt đen đẹp đẽ lóe qua tia sáng, giống như để anh trả tiền là một chuyện đặc biệt đáng để vui mừng vậy.

Nhưng anh vẫn ôm cô như cũ không buông tay, cô khẽ đẩy anh một hồi: " Còn không buông tay thì lộ phí cũng là do anh trả."

" Được, anh trả." Lý Hòa không những không buông tay, lại còn ôm chặt hơn, quả thực là như muốn khảm cô vào trong người anh, anh thầm thì hướng cô bảo đảm, " Anh nhất định sẽ đền em một cái."

" Biết rồi mà... anh thật sự có thể buông tay rồi, em phải đi vứt rác, mấy đồ này để trong nhà không an toàn." Cô bất đắc dĩ nói với anh.

Lúc này anh mới không tình nguyện buông tay ra, nhưng vẫn như cũ lôi kéo cổ tay cô: " Chúng ta cùng đi."

" Được." Cô vui vẻ trả lời: " Sau đó đến không viên tản bộ đi? Cảm giác sẽ mát mẻ hơn so với trong tiểu khu một chút."

Anh gật gật đầu.

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, cô đem phần còn sót lại của cá heo thủy tinh cất đi, cô cảm thấy mình có chút ngốc, vậy mà lại đem đồ dễ vỡ đặt ở trên giá cao như vậy, cho dù không phải bị Lý Hòa làm vỡ, thì sớm muộn gì cũng bị cô không cẩn thận mà làm rơi xuống.



Hơn nữa cái máy hút bụi nát kia cũng không ổn, dây dài như vậy, thân máy lại cồng kềnh, chính cô thời điểm không chú ý cũng sẽ bị vấp ngã, vì thế cô liền đổi thành một cái máy hút bụi sạc điện cầm tay, quả nhiên về sau không còn xảy ra chuyện như vậy nữa.

Cô cũng không thật sự đặc biệt mong muốn anh đền cô, nhưng thái độ của anh vô cùng kiên quyết, vào cuối tuần hai người thường thường cùng nhau đi tìm. Nói là đi tìm cá heo, kỳ thực chính là đi dạo khắp thủy cùng với sở thú...

Ồ, anh còn kiên trì muốn trả cho cô tiền phí xăng xe, mặc dù câu " lộ phí cũng là anh trả" là do cô thuận miệng nói ra.

Lúc làm những việc này, tâm tình của anh xem ra rất tốt.

" Em cảm thấy căn bản là không có cái nào giống cả, hay là anh cứ trực tiếp đền em một con vịt đi... dù sao thì anh cũng cảm thấy đó là con vịt." Cô vừa nói vừa đem giày bỏ vào tủ giày, ở cùng anh lâu như vậy, giống như kỳ tích khiến cô dưỡng thành thói quen tốt không vứt giày lung tung nữa, phải biết rằng trước kia tủ giày của cô căn bản chỉ là một vật trang trí, giày dép đều trực tiếp chất đống ngoài cửa.

" Không được, cái anh làm vỡ là cá heo." Lý Hòa nghiêm túc lắc đầu, " Chúng ta lại đi nơi khác tìm, nhất định sẽ có."

" Nếu như vẫn không tìm thấy thì sao?" Cô hỏi.

" Vậy thì tiếp tục tìm, nếu như em mệt rồi thì anh tự mình đi tìm, anh nhất định phải đền cho em." Mặt anh hướng về phía cô, đôi mắt không có tiêu cự giống như hắc thạch phá lệ trong suốt, sáng đến mức khiến cho cô không nói nên lời.

Lời này giống như một cam kết lâu dài, cô nhìn chăm chú anh trong chốc lát, anh vô tri vô giác mà mặc cho cô đánh giá, biểu hiện tuy ôn hòa nhưng kiên trì, cô vì vậy mà rất lâu sau cũng không tìm lại được giọng nói của mình, cuối cùng chỉ có thể lúng túng đáp một tiếng:

" Được".

Cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy căn phòng này quá nhỏ đối với anh, anh không nên bị cầm tù trong một căn phòng chừng trăm mét vuông như thế này, cả ngày chỉ có thể xoay quanh cô, như vậy không công bằng với anh ấy.

Cô không biết tại sao cô lại có loại suy nghĩ này, hiện tại anh là một trai bao mà cô bao nuôi, cô vì thế mà trả tiền, đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao?

Nhưng ý tưởng này cứ như thế mà xuất hiện, không thể xua đi được, như một ngọn đèn bất diệt sáng trong đêm, sương mù dần dần tản ra dưới ánh sáng, cô cuối cùng cũng thông suốt, nhìn thấy đáy lòng mình một cách rõ ràng - cô không muốn anh lại quay trở lại cuộc sống trước kia ( đó căn bản không gọi là cuộc sống, chẳng qua chỉ là sống mà thôi), cô muốn giúp anh thoát khỏi tất cả những thứ này.

Nhưng anh có thể làm gì? Cái suy nghĩ này bắt đầu quấy nhiễu cô cả ngày, rất nhiều lần Lý Hòa hỏi cô làm sao, cô đều không biết phải nói như thế nào.

Cô nên nói sao đây, " Đừng tiếp tục làm trai bao nữa", " Hoàn lương đi." - vậy sau này anh phải làm gì? Tiền tiết kiệm của cô đã tiêu hết hơn nửa rồi, cô đã hỏi qua, hợp đồng của anh và ông chủ vẫn chưa đến hạn, đột nhiên muốn giải trừ hợp đồng phải bồi thường cho ông chủ một khoản kếch xù, sau đó một mình cô còn phải gánh sinh hoạt phí của hai người... cô không chấp nhận chỉ cần có tấm lòng mà không cần có sự giúp đỡ về vật chất, càng quan trọng hơn là, cô không cảm thấy anh sẽ không thật sự không quan tâm mà vui vẻ để cô bao nuôi.

Khi cô làm đề toán thi đại học cũng không nghiêm túc như vậy.

Hôm nay cô tan làm khá sớm, ánh chiều tà màu hồng nhuộm lên từng tần từng tầng ở chân trời, cô đi vào tiểu khu, từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài ở ven đường, vây quang bên người là một đám mèo hoang.

Cô đoán rằng người kia chính là Lý Hòa, anh vẫn luôn có thói quen đem cơm thừa cho thêm ít nước mang đi cho mèo ăn, nhưng thật sự cô không ngờ rằng, cảnh tượng lại... hùng vĩ như vậy?

Mèo đen lười biếng nằm nhoài lên đầu gối anh, ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt qua lưng con mèo trắng trên ghế, thành thục xoa mấy lần khiến nó ngửa người lộ ra cái bụng, còn có vài con mèo hoang vây quanh chân anh, nóng lòng chuần bị muốn nhảy lên chân anh, bị con mèo đen kia vươn móng vuốt đẩy ra.

Khoa trương nhất chính là, cô còn nhìn thấy con mèo Anh Quốc lông ngắn mà cô bé tầng dưới nuôi, cái tên gia hỏa này không biết chạy ra ngoài lúc nào, vậy mà lại lẫn trong đám mèo hoang giương đôi mắt màu vàng tròn tròn kêu lên từng tiếng làm nũng, nỗ lực tranh thủ một phần sủng ái của anh. Lý Hòa cong mắt cười cười, men theo âm thanh cúi người lần lượt sờ đầu từng con.

Người này thật ra là mèo thành tinh đi... cô không muốn làm phiền anh, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước.

Cô dựa vào đèn đường mà nhìn anh chơi đùa cùng mấy con mèo, tia sáng màu đỏ nhạt nhu hòa chiếu lên người bọn họ, Lý Hòa chỉ cần ngồi đó, liền đẹp mắt giống như một bức tranh sơn dầu.

Cô nắm lấy điện thoại di động, một ý nghĩ đột nhiên sáng lên, cô hít một hơi, suy nghĩ thật nhanh trong lòng một lát, có thể, cô cảm thấy có thể. Ngọn đèn vốn miễn cưỡng soi sáng sương mù bỗng nhiên hào quang chói lọi, khiến cô nhìn thấy đường đi phía trước.

Cô nhanh chóng bấm số điện thoại của bạn:

" Nghe nói quán cà phê mèo kia của cậu sắp đóng cửa rồi?"

" Cậu tại sao vừa mở miệng liền đâm vào vết thương của tớ... đúng vậy, mẹ kiếp, vị trí tớ chọn tốt như vậy, tuyên truyền cũng đúng chỗ, cũng bởi vì mèo mua về đều là mèo thành niên vẫn chưa thuần hóa, từng con đều là hung thần ác sát không cho ôm cũng không cho sờ, khách tới càng ngày càng ít, hiện nay chẳng có ai dám..."

" Quá tốt... à không phải," cô hắng giọng một tiếng, đem sự mừng thầm áp xuống, đàng hoàng trịnh trọng nói tiếp, " Tớ giới thiệu cho cậu một người, tuyệt đối có thể giải quyết được vấn đề này."

" Bây giờ mới nói... tới ở đây đều chuẩn bị đem tiệm bán đi rồi..."

" Đừng, tớ đầu tư cho cậu." Cô cắt đứt lời của bạn.

Kỳ thực cô càng muốn đem cửa hàng của bạn cô trực tiếp chuyển nhượng lại, nhưng còn phải trả ông chủ phí bồi thường hợp đồng nữa, chuyện bàn giao vẫn là về sau lại nói đi.

Thính giác của người mù nhạy bén, cho dù cô đứng không tính là gần, nhưng Lý Hòa vẫn nghe thấy giọng của cô, cô cúp điện thoại vừa vặn thấy anh đi tới.

" Hôm nay sao về sớm như vậy?" Anh cười hỏi cô.

Cô không để ý tới câu hỏi của anh, một phát bắt được tay anh, mở miệng hỏi: " Lý Hòa, anh có muốn đổi một công việc khác không?"

Nụ cười trên mặt Lý Hòa ngưng lại, hầu kết anh trượt lên trượt xuống một hồi, cảm giác giống như mình nghe nhầm cái gì, chần chờ hỏi lại cô: " Đổi công việc?"

" Đúng vậy, bạn của em mở một tiệm cà phê mèo... chính là để cho người khác vừa có thể chơi với mèo, cũng có thể uống cà phê, nhưng mà mèo của cậu ấy rất dữ, cho nên hiện tại sắp đóng cửa rồi. Em thấy anh đối với mèo cũng khá là... có sở trường? Có muốn đến tiệm của cậu ấy xem thử hay không, giống như làm phục vụ, linh vật, ổn định cảm xúc của đám mèo để cho khách sờ các thứ..." Cô nói một hơi hết tất cả những thứ này, cũng không biết anh có thể hiểu được bao nhiêu, cô đoán là anh chưa từng tiếp xúc qua việc như này. Anh cúi đầu không nói gì, đứng ngược sáng, cô cũng không nhìn rõ biểu tình của anh.

" Đi thử chút thôi, giúp bạn em một chút, cậu ta sắp dẹp tiệm rồi, nhưng mà nếu không được thì thôi vậy." Cô lại nói.

" Em... đây là việc mà khoảng thời gian này em luôn nghĩ tới sao?" Anh nhẹ giọng hỏi cô, ngón tay thu lại, đem tay cô nắm vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay anh rất nóng, còn thấm mồ hôi, ma sát tay cô đến vừa dính vừa nóng.

" Đúng vậy." Cô nói " Anh không cần quá căng thẳng, không được cũng không sao, cứ để cho cậu ta đóng cửa tiệm đi..."

Lý Hòa đem cô kéo vào ngực, ôm lấy eo cô thật chặt, anh cúi đầu, mặt vùi vào cổ cô, hô hấp anh nóng bỏng, gấp gáp ở bên cổ cô, cô không thoải mái hơi rụt cổ lại.

" Anh đi, anh sẽ làm thật tốt."

Giọng nói của anh hơi run, khiến cho người ta liên tưởng tới dây thép kéo căng giữa hai vách núi, anh đứng ở trên dây thép, từng bước từng bước hướng về phía cô.

Cô vỗ vỗ lưng anh: " Đừng căng thẳng như vậy, dù sao cũng là cậu ta dẹp tiệm, anh giống như chơi đùa với mèo con một chút..."

Cô không nhắc tới một từ nào liên quan đến việc đầu tư. Anh quá lâu không làm công việc bình thường rồi, cô thật sự lo lắng anh căng thẳng quá độ.

" Đồ ngốc này." anh nhẹ giọng nói.



" A?"

" Anh nghe thấy rồi." Lý Hòa ngẩng đầu lên, không biết có phải do ánh nắng chiều chiếu vào khiến cô sinh ra ảo giác hay không, cô cảm thấy mắt anh hơi hồng hồng, xem ra sắp khóc đến nơi rồi, " Em nói em muốn đầu tư."

Cô há há miệng, nhụt chí nói: " Đậu má, thính lực của anh quá tốt rồi, em ở trước mặt anh một chút bí mật đều không có..."

Lời này khiến Lý Hòa bật cười, ánh sáng màu đỏ nhuộm lên khuôn mặt tuấn tú của anh, lấp đầy má lúm nhợt nhạt.

Lý Hòa đưa tay lên nâng mặt cô, cô cho rằng anh muốn hôn cô, nhưng anh chỉ cụng trán với cô, khoảng cách như vậy dường như khiến người khác quên đi ánh mắt tan rã, chỉ chú ý tới đôi mắt trong suốt của anh, cô ở trong đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn thấy chính mình, anh nhẹ giọng nói: " Giao cho anh đi, anh sẽ không để cho em lỗ vốn."

Cô cười lên: " Aiz, vậy thì anh phải làm cho tốt, ước nguyện một đêm phát tài của em giao cho anh đấy."

Ngày thứ hai cô liền xin nghỉ mang Lý Hòa đến tiệm cà phê mèo của bạn cô, cậu ta quả nhiên không lừa người, vị trí của tiệm cà phê quả nhiên không tồi, ở đối diện với trung tâm thương mại, xung quanh là khu dân cư, lượng khách khả quan.

Cô đi xung quanh ở bên trong, trong tiệm ánh đèn màu vàng ấm áp, không có mùi gì, trang trí cũng ấm áp dễ chịu, cậu ta nói rất đúng, nếu không phải mèo quá dữ, đây nhất định là một quán cà phê mèo không tồi.

Lúc cô quay lại bên cạnh Lý Hòa, anh đã dùng tốc độ ánh sáng mà làm quen với mấy con mèo rồi.

Cô ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ một con mèo Ba Tư trong số đó, con mèo trắng xinh đẹp này không hề oán giận, thậm chí dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô, cô ngửa đầu nói với bạn: " Cũng đâu có dữ đâu."

" Má, đùa à! Tên gia hỏa này bình thường ai cũng không cho chạm, có lúc tâm tình không tốt, đến tớ cũng bị nó cào!" Bạn cô vỗ đùi nói, đau đến không muốn sống trừng cô một cái,

" Cậu nên sớm đem đại ca này giới thiệu cho tớ chứ!"

" Đưa cho đại ca mức lương khởi điểm cao một chút, nếu không thì tớ liền đem đại ca đến nơi khác đây." Cô cười cười đáp lại.

" Đương nhiên!" Cạn của cô đáp lại một tiếng, hào hứng hớn hở chuẩn bị mở của tiệm.

Đây quả thực là công việc định ra vì Lý Hòa, hoặc là nói, Lý Hòa chính là sự tồn tại vô cùng phù hợp với quán cà phê mèo này, nói chung là sau một tuần thì tiệm cà phê mèo của bạn cô lại hot trở lại, sau này kinh doanh tốt đến mức phải đưa ra đề xuất mỗi ngày chỉ có một lượng khách nhất định mới có thể đến sờ mèo.

Đám gia hỏa hung dữ kia ở bên cạnh Lý Hòa ngoan đến mức so với trước kia cứ như không phải là cùng một con mèo, thỉnh thoảng giống như hồi thần bất ngờ hung dữ, cũng sẽ được Lý Hòa kịp thời an ủi, không gian trong cửa hàng không quá lớn, rất nhanh anh đã quen thuộc với hoàn cảnh, chỉ dựa vào âm thanh cũng đoán được vị trí của mèo.

Thêm vào Lý Hòa lớn lên quả thật rất đẹp trai, dáng vẻ ngồi trên ghế sopha lười vuốt ve mèo ôn nhu tới mức giống như trong phim, rất nhiều người đến đây đều không phải vì muốn sờ sờ mèo, mà là muốn nhìn Lý Hòa vuốt ve mèo, nói chuyện cùng Lý Hòa.

Còn vài phút nữa là đóng cửa rồi, cô đứng ở cửa tiệm nhìn anh tạm biệt khách hàng, nụ cười khoan khoái, những tích tụ ở giữa hai đầu lông mày đều không còn, thật giống như tất cả mọi thứ đã qua đều đã biến mất. Cô thật lòng cảm thấy mình là một thiên tài.

Khách hàng từng người một rời đi, cô đợi mãi cho đến khi vị khách cuối cùng đứng dậy, mới đi đến bên cạnh Lý Hòa, ngồi xuống nệm mềm.

Nhân viên cửa hàng bắt đầu thu dọn bàn ghế, đem lũ mèo ôm về ổ mèo, Lý Hòa vốn muốn giúp đỡ, nhưng bị cô nắm chặt tay.

" Nghỉ ngơi một chút đi chứ." Cô lôi kéo tay anh lay lay.

" Anh cũng đâu có làm gì đâu." Lý Hòa thuận ý cô ngồi xuống ghế sôpha.

" Nhưng anh là linh vật ở đây nha, nếu không có anh, bạn em hiện tại đã phá sản rồi." Cô cười cười dựa vào chân anh.

" Không phải." Anh thuận thế nắm bả vai cô, cúi đầu cười yếu ớt, " Linh vật là em."

Ý cười này tràn vào trong đáy mắt anh, lông mi đen tuyền kéo dài đuôi mắt, thanh tú đẹp đẽ đến mức khiến người ta thở dài, cô vươn tay đụng đụng vào lông mi anh, anh nháy mắt mấy cái, vẫn như cũ hướng về phía cô mỉm cười.

" Lý Hòa, cùng ông chủ giải trừ hợp đồng đi, em góp đủ tiền vi phạm hợp đồng rồi." Cô nói.

Câu nói này xoay chuyển trong đầu cô quá lâu rồi, mỗi ngày đều muốn nhảy ra từ cổ họng cô, cô vẫn luôn nhịn xuống, mãi đến tận khi khoản đầu tư vào quán cà phê của bạn cô bắt đầu có lời, mãi cho đến khi có đủ sức lực để nói ra này

Lý Hòa sửng sốt một chút, lập tức cười, anh vươn tay sờ sờ mặt cô, âm thanh nhu hòa, giống như hòa vào ánh trăng: " Anh đã cùng ông ta giải trừ hợp đồng rồi."

Cô kinh ngạc mở to mắt.

" Anh vốn muốn đợi đúng lúc lại nói cho em..." Lý Hòa từ trên ghế sôpha trượt xuống, sóng vai cùng cô ngồi trên đệm mềm, anh nắm chặt tay cô, " Tiền khi đó em bao nuôi anh, anh có thể cầm được bốn phần, anh đều đưa cho ông chủ."

Nhưng như vậy vẫn còn thiếu một chút... trong lòng cô nhanh chóng tính một lần.

Anh dường như nhìn thấu nghi hoặc của cô:

" Ông chủ là người rất tốt. Hơn nữa tuổi của anh cũng nhiều rồi, cho dù có ở lại đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, ông ấy liền nói thôi đi."

Ông chủ kia quả thực là khá tốt.

" Nhiều tuổi rồi? Em thấy mắt cô bé vừa nãy đều muốn dán lên người anh rồi."

Lý Hòa quay đầu qua, nếp nhăn lăn tăn ở khóe mắt khi cười lên, ngay cả lúm đồng tiền cũng nở rộ: " Dù sao thì anh cũng không nhìn thấy."

" Thật là quá đáng tiếc rồi, cô bé kia rất xinh xắn nha."

Lý Hòa lắc đầu, anh đưa tay chầm chậm miêu tả đường nét khuôn mặt cô, một chút ấm áp lúc ẩn lúc hiện, từ thái dương đến lông mày, lại hướng tới gò má, cuối cùng dừng lại ở môi cô: " Tuy rằng anh không nhìn thấy, nhưng anh biết em là xinh đẹp nhất. Không có ai có thể xinh đẹp hơn em."

Cô không nhịn được cười rộ lên: " Anh đây là không nói đạo lý nha."

Anh chỉ vào ngực của mình, ngón tay dài nhỏ trắng nõn, tản ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc, anh nói: " Bởi vì nơi này của anh nhìn thấy."

Hô hấp của cô đình trệ, dường như không nói ra lời, anh gần trong gang tấc, ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu lên người anh, còn có cả ánh trăng ôn nhu, anh cười đến đẹp đẽ như vậy... cô tin rằng, giữa hai người không hề có trở ngại.

Thế là cô nhịn không được hôn lên đôi môi anh, cô biết phía sau còn có nhân viên đi qua đi lại chuẩn bị tan làm, nhưng vậy thì đã làm sao, môi của anh ấm nóng mềm mại như thế, giống như nụ hoa đang chờ nở rộ, hoặc là ánh dương đang muốn ngưng kết lại, đẹp đẽ giống như trong tưởng tượng của cô, ai còn quan tâm đến bọn họ nữa.

Cô mở mắt ra nhìn anh, anh là vỏ sò bị cuốn lên bờ cát, thế nhân thèm muốn máu thịt mềm ngọt của anh, anh vì thế mà nhận lấy vô số vết thương, hạt cát tràn vào, cực khổ mà trong cơ thể anh kết thành trân châu, cô nhặt anh lên từ dưới chân, anh liền hướng về phía cô mở ra vỏ cứng, không hề giữ lại mà dâng tặng cho cô hạt trân châu của anh, bảo vật quý báu của anh - linh hồn của anh.

Cô sẽ bảo quản nó thật tốt.

[END 3- Viên mãn]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Một Tia Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook