Chờ Một Nàng Hồ Ly

Chương 3

Tùy Vũ Nhi An

27/05/2013

Nàng nói là “Cậu cương rồi.”

Tôi suýt chút nữa bị hơi thở làm sặc chết, mặt nóng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cho nên thẹn quá hóa giận, tức giận quát một tiếng: “Tô Tú, câm miệng!” .

Nàng bò khỏi người tôi, cười nói: “Đừng ngại, phản ứng bình thường, không có phản ứng mới không bình thường đấy.”

Nàng còn nói: “Tôi đi tìm chút gì cho cậu ăn, cậu ngủ một giấc đi.”

Nàng đi rồi, tôi nằm một mình trong động, cứ tưởng mình không thể ngủ nổi, nhưng rất nhanh đã vào mộng đẹp.

Mơ thấy tôi thành thân, tân nương là Tô Tú, nàng mặc váy đỏ, như nàng hồi năm 16 tuổi ấy. Thầy và ba vị trưởng lão ở phía trên, chúng tôi từng người một kính rượu, Tô Tú chìa tay ra nói với chưởng môn: “Chưởng môn sư tôn, phải mừng hồng bao cho vãn bối chứ!”

Tôi quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái: “Tô Tú, đừng quấy rối!"

Tô Tú trừng mắt liếc tôi, nói: “Về sau tiền của chàng là tiền của chúng ta, tiền của thiếp là tiền của thiếp, phải phân chia rõ ràng!”

Aizz, Tô Tú à Tô Tú, thật là người thực dụng.

Giấc mộng hoàng lương (1), lúc tỉnh lại, lại ngửi thấy mùi gà nướng, Tô Tú quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Tỉnh rồi hả, bên cạnh có nước, uống đi.”

Tôi uống ừng ực xong, hỏi: “Đại sư huynh, nhị sư huynh của tôi đâu?”

Nàng nói: “Đánh tới không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, yên tâm đi, không dễ chết như vậy đâu.”

Tôi lại hỏi nàng: “ 'Tam thanh ngộ tâm quyết' bị cướp đi rồi à?”

Nàng nói: “Bị cướp đi rồi, tôi đang muốn cướp về đây! Những người đó thật kỳ quặc, ngay cả sách kê chân của ông nội tôi cũng cướp đi mất."

Sau đó chúng tôi đều im lặng.

Tận tới khi gà nướng chín, nàng ném cho tôi một con, tôi mới nói: “Cô thật giống hồ ly, thích ăn gà."

Tô Tú cười tủm tỉm nói: “Điều này cũng bị cậu phát hiện rồi, thật ra tôi cũng thích ăn tay gấu, hổ tiên gì đó, nhưng mà mấy thứ đó ít gặp, tôi không thể quá kén chọn, chỉ có thể thấy thứ gì săn thứ đó thôi.”

Hổ tiên: tinh hoàn của hổ >.<

Tôi lại im lặng nửa ngày, cuối cùng hỏi tới miệng. “Tô Tú, cô thành thân chưa?”

Nàng ngẩn người một lát, ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng đầy mỡ, hỏi: “Cậu hỏi điều này làm gì?" Nàng ngẫm nghĩ, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Cậu không phải muốn chịu trách nhiệm với tôi chứ, không cần không cần đâu, tôi không để bụng.”

Tôi xiết chặt nắm tay, thầm nghĩ, tôi để bụng.

Tôi cười gượng, nói: “Cô thành thân rồi? Cũng phải, cô cũng 23 rồi.”

Nàng vừa nghe, không vui lắm, lông mi hơi nhếch: “Làm sao, xem thường tôi lớn tuổi ư!”

Tôi ha ha cười gượng; cổ họng, mắt cay đến khó chịu, rốt cuộc không nói nên lời.

Sáng sớm hôm sau, Tô Tú dẫn tôi rời khỏi sơn động, nói là về thôn.

Ở nơi đó tôi thấy một đôi vợ chồng già, nghe nói là ông bà nội của Tô Tú, sách kê chân của ông nội nàng làm cho võ lâm ồn ào một trận, tử thương vô số. .

Tô Tú đổi thuốc cho tôi, nói: “Cậu đợi một chút rồi đi đi, con người ông nội tôi tuy không xấu, nhưng cũng không thích người của Vân Đô môn tí nào.”

Tôi im lặng gật đầu, do dự một chút, hỏi: “Chồng cô đâu?”

Nàng khoanh tay trước ngực nói: "Làm sao?"

Tôi giả cười nói: “Xem xem ai xui xẻo như vậy lấy phải cô.”

Tô Tú hừ lạnh một tiếng: “Xui xẻo là kẻ luôn bỏ lỡ vận may, đừng có cười người khác. Được rồi, cậu đi đi.”

Tôi cười khan hai tiếng, không biết nên nói gì, có lẽ, đối với nàng tôi chẳng qua cũng chỉ là người qua đường bình thường mà thôi.

Tôi từ trong phòng đi ra, ở cổng làng nhìn thấy ông nội Tô Tú đang chờ, ông hút tẩu thuốc, khóe mắt liếc tôi, “Vân Đô môn?”

Tôi cười theo nói phải.

“Là đồ đệ của Tông Chính?”

Tôi lại cười hùa theo nói phải.

Ông hừ một tiếng: "Đức hạnh!" Lại nói: “Cậu thích Tú Tú nhà chúng tôi hả.”

Mặt tôi nóng lên, khẽ cắn môi, nói phải.

Ông cụ nói: “Tú Tú nhà chúng tôi có người rồi.”

Tôi hơi nổi điên, vậy ông còn hỏi câu này làm gì!

Ông cụ hình như còn muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói, chỉ thở dài, rồi đi mất.

Tôi hơi thất thần lang thang trong rừng, đi được nửa ngày, sung sướng phát hiện, tôi lại lạc đường! Vì thế tôi lấy lục lạc ra, dùng sức lắc lắc lắc lắc . . .

Cuối cùng, nàng vẫn xuất hiện.

Tô Tú thở hổn hển, đỏ mắt trừng tôi: “Lắc cái đầu cậu ấy!"

Tôi cười nói: “Tô Tú, tôi lạc đường rồi.”

Nàng không nói gì nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói: “Sao cậu lạc đường suốt thế.”

Tôi nói: “Cô đi cùng tôi, tôi sẽ không lạc đường nữa.”

Nàng quay mặt đi, cúi đầu mắng một câu: “Đồ ngốc.” Sau đó quay mình đi nói: “Đi theo tôi.”



Tôi đi theo sau lưng nàng, đi được vài bước, nói: “Tô Tú, thật ra cô còn chưa lấy chồng đúng không.”

Nàng hừ một tiếng: “Liên quan gì đến cậu!”

Tôi chạy lên hai bước, kéo tay nàng nói: “Tôi thích cô.”

Nàng quay mặt đi, lộ ra vành tai ửng đỏ. “Cậu hiểu cái gì gọi là thích . .."

Tôi lắc lục lạc nói, “Tôi mang theo nó bên người bảy năm.”

Tay Tô Tú run lên, tôi lại nói: “Cô theo tôi, hoặc là tôi ở lại.”

Tô Tú không trả lời, tôi kéo cổ tay nàng, nàng lại kéo tôi đi về phía trước, lẳng lặng đi một lúc thật lâu mới nói: “Thôi đi, không hợp, tôi hơn cậu 3 tuổi đấy."

Tôi mỉm cười. “Đây không phải vấn đề.”

“Chúng tôi là Thục Sơn phái cùng Vân Đô môn các cậu không thích hợp.”

Tôi lại cười: “Đây cũng không phải vấn đề.”

“Tôi không thích cậu.”

Khóe miệng tôi cứng đờ, lại cười: “Cô sẽ thích tôi thôi . . ."

Nàng bỏ tay tôi ra, tiếp tục đi về phía trước, tôi dừng lại tại chỗ, nghe nàng nói: “Tôi thật không thích cậu, nếu không sao từ đó tới giờ tôi cũng không đi thăm cậu." .

Tôi không tin. “Vậy sao lúc nãy cô tới vội như vậy?”

Bóng lưng của nàng cứng đờ.

“Có phải cô lo thương thế của tôi chưa lành, lại đụng phải đám người muốn cướp bí bảo?”

Nàng ha ha cười gượng hai tiếng: “Đâu có, tôi tiện đường đi qua. . ."

Tôi thở dài, tiến lên ôm lấy nàng. “Tô Tú, nàng cười rất giả.”

Nàng im lặng một chút, nói: “Cậu buông tay.”

Tôi nói: “Tôi không buông.”

Nàng nói: “Cậu đi đi.”

Tôi nói: “Tôi không đi.”

Tô Tú nhấc chân, gót chân giẫm mạnh lên mũi chân tôi, tôi đau kêu lên một tiếng, vẫn ôm chăt nàng không buông.

“Cậu đồ đạo sĩ chết giẫm!"

“Chuyên thu phục hồ ly tinh như nàng!”

Tôi rất vui sướng, vì nàng rõ ràng đã chịu thua, thở dài, cúi đầu nhìn mặt đất bị ánh trăng chiếu sáng.

"Tiểu sắc lang." Nàng nói, "Để ông nội của tôi biết cậu cưỡng ôm tôi, cậu sẽ bị ông đánh chết."

Tôi nói: “Ta còn dự định này, vẫn chưa làm đâu.”

Nàng sặc một chút, quay đầu trừng mắt tôi. “Tiểu sắc lang, cậu học thói xấu như vậy từ bao giờ?”

"Lúc nhớ nàng." Tôi nói.

Khóe mắt nàng bỗng đỏ lên, ánh lệ trong suốt, tôi nhìn mà lòng đau xót, sáp lại hôn, hôn đi nước mắt của nàng. “Tô Tú, đi theo ta, hoặc là ta ở lại.”

Tô Tú lắc đầu, giọng hơi trầm thấp: “Cậu đi đi, tôi không đi được.”

Tôi nói: “Vậy ta ở lại cùng nàng.”

Nàng cười cười, có chút cay đắng: “Không cần đâu, cậu về Vân Đô môn trước đi, tôi sẽ đi tìm cậu.”

Tôi không dám tin lắm, “Nàng thật sẽ đến ư?”

Nàng trừng mắt liếc tôi một cái. “Tôi đã lừa cậu bao giờ đâu.”

“Lần đầu gặp nàng đã lừa ta!” Tôi nói, “Nàng lừa ta nàng là hồ ly tinh.”

Nàng cười nhạo: “Ai biết cậu tin thật.”

Tôi là một đạo sĩ, lại phải lòng một hồ ly tinh. . . .

Tô Tú dẫn tôi đi một lúc lâu, cuối cùng dừng lại bên hồ. Nàng nói: “Tôi không thể mang cậu về nhà, nếu không ông nội sẽ đánh cậu.”

Tôi hỏi vì sao.

Nàng nắm một cành trúc mảnh, gẩy gẩy đám cỏ cao tới nửa người, nói: "Ông nội nói cậu không có ý tốt.”

Tôi cười nói: “Ông thật là mắt tinh như đuốc."

Tô Tú quay đầu nhìn tôi, cau mày nói: “Tiểu sắc lang, cậu ngứa da hả?” Nói xong cành trúc liền bay qua đây chào hỏi, tôi cười né qua, cầm lấy cố tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, ở bên tai nàng nói: “Ta không còn nhỏ nữa.”

Vành tai nàng lập tức đỏ lên, thật ra, Tô Tú là người dễ thẹn, chẳng qua bình thường nàng hay giả bộ dũng mãnh.

Sau đó lại có một số việc, xảy ra vừa kỳ lạ vừa là lẽ đương nhiên, tôi vốn muốn kể lại chi tiết một chút, nhưng mà thiên triều nói làm loại việc này phải lặng lẽ, phải tắt đèn, cho nên các bạn cái gì cũng không nhìn thấy được, chỉ có đoạn đối thoại dưới đây.

“Này … . . Cậu rốt cuộc có biết phải làm thế nào không hả!”

"Đương nhiên là biết!” (Đây là vấn đề tự tôn)

“Đau đau đau. Cậu đi chết đi, tiểu sắc lang! Để tôi dạy cho cậu …”



“Nàng làm sao mà biết. . .…” (u ám)

“Chưa làm bao giờ chả nhẽ chưa từng xem!”

“Tô Tú. . . Nàng thật là …”

“Làm sao? A! Cậu cái đồ khốn kiếp này!”

"Lại mắng?"

“Ưm. . . A … ui ui…”

Chính là như thế đấy.

Sau khi xong việc, Tô Tú đá tôi qua một bên, nổi giận đùng đùng, có điều đuôi mày khóe mắt lộ vẻ xuân tình. “Về sau không làm với cậu nữa!”

Tôi cười lại sáp tới, nàng đá ra sau một cái, từ từ nhắm hai mắt lại không nói câu nào.

"Tô Tú. . ."

Nàng không lên tiếng.

Tôi lại nói. “Tô Tú. . ."

"Làm sao?"

Giọng hơi khàn, nghe thật đẹp.

Tôi cười ha ha, ôm nàng cảm thấy mỹ mãn.

Sau lúc hửng đông, nàng nói với tôi: “Cậu về Vân Đô môn trước đi, tôi sẽ đi tìm cậu.”

Lúc ấy tôi lòng đầy vui sướng nói được, đâu có chú ý tới bi thương trong đáy mắt nàng khi đó.

Sau đó, nhị sư huynh bị trục xuất sư môn, tôi và đại sư huynh trở về Vân Đô môn, thầy trong một đêm già đi rất nhiều, tôi ở trên núi chờ Tô Tú, chờ, là chờ 13 năm.

Không phải không trở về tìm nàng, nhưng nàng đã không còn nữa rồi.

Ông cụ hút tẩu thuốc, nhìn con trâu già trong ruộng nói: “Tú Tú hả, chết rồi.”

Khóe miệng tôi cứng đờ, cười: “Sao có thể …” . .Ông cụ chỉ chỉ gò đất nhỏ bên kia ruộng, nói: “Nó từ nhỏ mang bệnh, không phải bệnh, là mệnh, sống không quá 24 tuổi. Cậu đi không lâu, mùa đông năm ấy, nó mất rồi.”

Tim tôi tê dại, cổ họng như bị nghẹn lại, rất lâu rất lâu không nói nên lời.

Tôi ngồi trước mộ Tô Tú thật lâu, nghĩ không ra được, nàng làm sao lại đã đi rồi. Lúc chia tay, nàng hôn hôn má tôi, độ ấm giống như vẫn còn lưu lại.

Ngón tay tôi vuốt ve tấm bia đá lạnh lẽo, nhớ Tô Tú, một giọt nước mắt cũng không chảy ra được.

“Này, Tô Tú. . ."Tôi thấp giọng gọi, “Hồ ly, nàng xuất hiện đi. . ."

Nàng đương nhiên là không hiện ra được nữa.

Tô Tú biết ca hát, biết nhảy múa, biết săn thú, biết nấu nướng, biết đánh nhau, biết uống rượu đã không còn nữa.

Bảy ngày sau, tôi trở lại Vân Đô môn, mang lục lạc bên mình, nhưng không lắc nó nữa, bởi vì nàng rốt cuộc cũng không cảm giác được, không biết tôi vẫn nhớ nàng, chờ nàng.

“Tôi lừa cậu thì làm sao? Cậu cắn tôi hả?” Tô Tú nói.

“Tiểu đạo sĩ, cậu thật thú vị.” Tô Tú nói.

“Biết có người nhớ tôi tôi sẽ rất vui.” Tô Tú nói.

“Đâu có, tôi tiện đường đi qua. . ." Tô Tú nói.

Tô Tú à Tô Tú, tôi nghĩ nàng thật là một kẻ nhẫn tâm, cứ tiện đường lướt qua cuộc đời tôi như vậy, không chào hỏi một tiếng đã đi rồi.

Không ai biết tôi đã từng thích một người như vậy, tới tận bây giờ vẫn còn nhớ nàng.

Sau đó bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện từ khi tôi biết nàng tới bây giờ, đã sắp 20 năm.

Hai mươi năm, búng ngón tay là trôi qua rồi.

Tiểu Quần Quần cũng đã trưởng thành, tìm được người ở bên cạnh cả đời rồi, tôi còn đang chờ Tô Tú, nàng nói rồi, sẽ không lừa tôi.

Tiểu Quần Quần muốn đi Tứ Xuyên, vì thế hôm đó, tôi nói với bọn họ, lên Thục sơn một chuyến đi.

Không biết sau đó cậu ấy có gặp cụ ông không, có gặp Tô Tú không, thấy rồi, bọn họ có lẽ cũng không biết đó là người tôi từng yêu, bây giờ vẫn đang hoài niệm.

Thật ra, thời gian tôi ở cùng nàng chẳng qua cũng chỉ 10 ngày, sau đó đổi lấy 20 năm khổ luyến.

Lúc Tiểu Quần Quần bái đường thành thân, tôi giật mình nhớ tới Tô Tú.

Tô Tú muốn đòi chưởng môn hồng bao, sau đó nói với tôi: “Về sau tiền của chàng là tiền của chúng ta, tiền của thiếp là tiền của thiếp, phải phân chia rõ ràng!”

Tận tới khi đại sư huynh nói: “Sư đệ, đến lượt đệ.”

Tôi mới tỉnh lại.

Đó chẳng qua là một giấc mộng, Tô Tú chưa từng nói vậy, mà vừa rồi, tôi chìm trong một giấc mộng.

Tô Tú, Tô Tú.

Nếu không có lục lạc trong lòng, tôi sẽ hoài nghi tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng.

Tô Tú, ta rất nhớ nàng, nếu nàng nghe được, có nhớ tới ta chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Một Nàng Hồ Ly

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook