Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 27: Tình yêu của tôi cho người.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

Hội diễn văn nghệ 1/5 được tổ chức vào hai giờ chiều thứ sáu, mà triển lãm nhiếp ảnh của Khấu Lâm cũng mở cửa vào hai giờ chiều thứ sáu – cũng chính là hôm nay.

Khương Lê không hiểu cho lắm, “Cậu cần gì phải làm thế?”

Khấu Lâm ngồi trên ghế dựa trước cửa tầng một, cậu ta bưng ly đá bào giả vờ giả vịt, “Tôi tung xúc xắc trúng mặt năm chấm, đây là ý trời, tôi chỉ thuận theo ý trời thôi, có khi lại xảy ra chuyện gì hay ho cũng nên.”

An Vi Vi bước ra, cô ấy tựa vào cạnh cửa nhìn quang cảnh hiu quạnh trước cửa, nói: “Đừng có nói mập mờ thế, chọn giờ này là vì những ngày khác có tiết, cuối tuần lại có việc không ai tới trông chứ gì.”

Khấu Lâm tặc lưỡi, “Hội diễn văn nghệ có gì mà xem không biết? Nơi này của mình toàn các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc, còn là tác phẩm của Úc đại thần đấy nhé, mấy cô cậu thanh niên bây giờ chẳng biết cái gì gọi là tình cảm cả.”

Cậu ta bắt đầu gọi điện thoại, “Chú đang ở đâu đấy?”

Cao Học Nhai gào lên từ đầu dây bên kia, “Em đang ở hội diễn văn nghệ! Sắp bắt đầu rồi, anh còn việc gì không?”

“Phản bội tổ chức, tội này phải tử hình.”

“Anh họ! Đừng đấu tranh nữa mà đến đây đi! Em thấy trên tờ thông báo có một tiết mục nhạc Jazz đấy, em đang mong lắm.”

“Xúi giục cấp trên là phải giết không tha.”

“Em chỉ muốn thả lỏng chút thôi mà…”

“Chỗ cao lạnh lẽo ai hiểu.” Khấu Lâm cúp máy rồi thở ra một câu đầy bùi ngùi, cậu ta quay ra hỏi Khương Lê, “Sao cậu cũng không đi?”

“Hôm nay trời nắng đẹp, cả nước chúc mừng, tôi sợ chốc nữa thấy kẻ thù sẽ không nhịn được mà giết người.” Khương Lê nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Yêu cầu lẩu dê thêm thịt nhé.”

Khấu Lâm uống một hớp cà phê, “Yên tâm, có tiền đây rồi.”

Khương Lê hài lòng gật đầu rồi quay vào trong.

Buổi chiều cuối xuân trời quang đãng sáng sủa, cỏ thơm um tùm.

Ánh nắng đã bắt đầu tỏa hơi nóng rót vào hiên nhà, người dưới mái nửa thân nấp trong bóng râm, nửa còn lại phơi dưới trời đẹp.



Còn một lát nữa mới bắt đầu hội diễn.

Lệnh Tử ngồi trong hội trường, cô đeo camera của Úc Thần, trước mặt cô là biển người cuồn cuộn, bên tai là những tiếng thì thầm liên miên, lớp lớp tiếng ồn chồng lên nhau, ồn ào làm cô thấy phát chán cả lên.

Bên cạnh cô có một chỗ trống dành cho Úc Thần.

Anh đứng sau hậu trường cùng nhóm Trần Dương để chuẩn bị lên sân khấu, tuy rằng anh chẳng cần chuẩn bị gì cả, nhưng lúc này Úc Thần đứng bên cạnh họ chẳng khác nào một liều thuốc an thần. Trong nhóm ấy còn có lão Trương, ông khuyên các bạn đừng căng thẳng nhưng trông ông còn căng thẳng hơn cả họ.

Tiết mục của nhóm Trần Dương xếp gần đầu, tiết mục đầu tiên được sắp xếp là một tiết mục ngâm thơ rất đứng đắn nghiêm túc, sau đó là múa dân tộc của học sinh nghệ thuật, tiếp nữa là đàn dương cầm cũng của học sinh nghệ thuật rồi mới đến tiết mục của nhóm Trần Dương.

Từ lúc MC lên giới thiệu chương trình Lệnh Tử đã bắt đầu giơ camera lên chụp ảnh, màn ảnh Úc Thần đã chỉnh xong nhưng cô không có kỹ thuật chụp ảnh gì cả nên thôi chụp sao cho rõ là được rồi.

Lúc bắt đầu biểu diễn mấy bạn cùng lớp có vẻ hơi căng thẳng làm Lệnh Tử ngồi ở thính phòng cũng sốt sắng theo, đây đại khái chính là cảm giác vinh dự chung của tập thể chăng…

Tiết mục bắt đầu chưa bao lâu Úc Thần đã về chỗ ngồi, Lệnh Tử giơ camera quay lại, màn ảnh chuyển thành gương mặt anh, tiêu cự ảnh nhắm đúng bờ môi anh…

Màu môi nhạt, dáng môi mỏng tiêu chuẩn.

Cái loại khí chất lạnh lùng như có như không này có khi bị ảnh hưởng rất lớn từ đôi môi này của anh cũng nên.

Úc Thần cũng không biết cô chụp vị trí nào mà chỉ hơi nhếch miệng cười với cô. Lệnh Tử nhân cơ hội chụp một tấm rồi quay camera về phía sân khấu.

Tiết mục của họ đã được sửa đoạn đầu và đoạn cuối khiến nó có vẻ hoàn chỉnh hơn hẳn. Lệnh Tử đã xem họ diễn rất nhiều lần, bởi vì quá quen nên cô biết tiếp theo bạn nào nên nói gì, thế là lại càng sốt sắng hơn, cứ lo họ sẽ làm lỗi ở đoạn nào đó. Nhưng tiết mục này diễn ra rất trôi chảy, còn tốt hơn lúc tập diễn nhiều.

Một khi Úc Thần đã nghiêm túc làm chuyện gì thì sẽ có cái nhìn rất độc đáo.

Tiết mục vô cùng thành công, mỗi bạn đều diễn rất xuất sắc. Lúc họ xuống sân khấu lão Trương hưng phấn đến rơi nước mắt, ông ôm tất cả các bạn trong nhóm diễn, “Tốt lắm tốt lắm, rất tốt, mọi người đều xuất sắc cả, diễn rất thành công!”

Đây đại khái là chủ nhiệm lớp có phản ứng kịch liệt nhất.

Sau khi tiết mục kết thúc Lệnh Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy điện thoại reo cô cũng chưa để ý, Lệnh Tử đưa camera cho Úc Thần, cô cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn tới.

—— Giờ em nghe máy được không?

Cô nói với Úc Thần: “Mình đi gọi điện thoại.” Xong bèn khom lưng vòng qua người anh tới khu ghế trống, cô vừa bước ra khỏi lễ đường thì thấy dễ thở hơn hẳn.

Lệnh Tử chạy vào toilet gọi điện thoại.

Điện thoại tút tút năm sáu lần người bên kia mới nghe máy, “Lệnh Tử à?”

Cô đáp: “Vâng, sao thế anh?”

“Đang trong giờ học đấy.” Người ở đầu dây bên kia nói.

“Đang giờ học mà anh còn nghe máy hả?” Cô cười cười.

“Anh đang trong toilet.”

“Chiều nay tụi em không học, trường đang tổ chức hội diễn văn nghệ.”

Tô Lệnh Văn im lặng một lát mới hỏi: “Chiều nay lớp 12 cũng không học à?”

Lệnh Tử cười khẽ: “Em hỏi rồi, chiều nay lớp 12 có tiết tự học.”

“Em hỏi ai?”

“Quy Kỳ.”

“…”

Hai bên cùng im lặng ba giây, Lệnh Tử nói: “Anh muốn biết cái gì? Em kể được hầu hết đấy.”

Tô Lệnh Văn nói: “Không muốn biết gì cả, em học hành chăm chỉ đi là được.

“Vậy đang giờ học anh cũng phải nghe máy là vì sao thế?”

“Anh rảnh.”

“… Chà.”

Úc Thần đứng ngồi không yên trong hội trường, vẻ mặt sung sướng lúc nãy khi cô nói muốn ra ngoài gọi điện thoại kia làm anh không khỏi nghĩ nhiều, người vẫn luôn bình tĩnh như thế gọi điện thoại cho ai mới trông vui vẻ vậy được?

Anh ngồi một lát, thấy chính mình không tập trung nổi, có mấy người vẫy vẫy tay với anh không biết để làm gì, Úc Thần bèn dứt khoát khom lưng rời khỏi chỗ ngồi, im ắng ra ngoài từ cửa bên.

Úc Thần đi ra vừa lúc đụng phải lão Trương đang đến gần.

“Em đi đâu đấy?” Lão Trương vừa thấy anh đã nói: “Lại đây chụp ảnh chung với mọi người đi.”

“Em đi toilet.” Anh đưa camera cho lão Trương rồi đi luôn.

Úc Thần tới gần toilet quả nhiên nghe thấy giọng Lệnh Tử. Giọng cô vui vẻ cực kỳ.

“Dạo này em vẫn tốt…” Khóe miệng cô còn in một nụ cười.

“Nghe là biết rồi, cứ như nở hoa ấy,” Tô Lệnh Văn hờ hững nói thẳng: “Nói về cô ấy đi.”

“Tưởng anh không muốn biết cơ mà?”

“Một, hai ——”

“Vẫn tốt!” Cô cướp lời Tô Lệnh Văn, kể cực kỳ tỉ mỉ: “Thành tích học tập vẫn tốt, điểm thi tháng trước cũng được, nếu không em gửi ảnh đề kiểm tra của chị ấy cho anh để anh tìm hiểu tỉ mỉ thêm nhé?”

“Ok.”

Úc Thần không định đến nghe lén, trước giờ anh vẫn rất là thẳng thắn…

Bỗng nhiên có một cái bóng nhảy ra làm Lệnh Tử giật nảy mình, có lẽ vì không cảnh giác nên cô thốt ra một tiếng kêu đầy sợ hãi —— “A!”

Tô Lệnh Văn ở đầu dây bên kia hỏi: “Sao thế?”

Cô hãy còn hoảng hốt nhìn người trước mặt nên không lên tiếng.

“Lệnh Tử?” Tô Lệnh Văn vội vã hỏi.

“À?” Lệnh Tử hồi thần, “Em không sao, bị giật mình thôi.”

Tô Lệnh Văn thuận miệng hỏi: “Cạnh em có ai à?”

Cô đột ngột chết máy, “Vâng, bạn cùng lớp…”

Úc Thần nhướng mày với cô rồi nhìn ra chỗ khác. Lệnh Tử nói xong mới nhận ra mình hơi lắm miệng, nói luôn “Vâng” là được, còn thêm bạn cùng lớp làm chi? Anh họ cô cũng không biết được, hơn nữa nói “bạn cùng lớp” trước mặt Úc Thần làm cô hơi chột dạ.

Tô Lệnh Văn quá hiểu Lệnh Tử, cô không biết nói dối, cách đối nhân xử thế cũng rất đơn giản nên một khi cô khác thường chỗ nào anh sẽ nghi ngờ ngay, “Nói thật.”

Lệnh Tử sốt ruột chạy ra ngoài, cô nói: “Thì là bạn cùng lớp thôi ạ.”

Xong rồi, nói dối tự nhiên hẳn này.

Trước khi ngắt máy Lệnh Tử nói: “Anh, nếu không anh gọi cho Quy Kỳ đi.”

Anh chỉ nói: “Định lực của cô ấy không tốt như em nghĩ đâu, huống hồ lúc này anh lại càng không thể quấy nhiễu cô ấy.”

Lệnh Tử cảm thấy anh họ cô rất giỏi nhẫn nại, cũng thực sự rất quyết tâm.



Lúc cô về Úc Thần đang tựa lưng vào tường chờ cô, Lệnh Tử nghĩ tới ba tiếng “Bạn cùng lớp” khi nãy thì hơi khựng lại, sau đó lại nhanh chân bước tới chỗ anh.

Lệnh Tử đi tới trước mặt anh, “Vừa rồi…”

Anh chưa chờ Lệnh Tử nói xong đã kéo tay cô về hướng hội trường. Chân anh dài nên bước cũng dài, mà anh đi lại nhanh, Lệnh Tử không theo kịp anh, “Úc Thần, cậu đi chậm chút được không?”

Úc Thần bỗng nhiên dừng bước, anh lùi lại khom lưng bế ngang cô lên rồi tiếp tục bước về phía trước làm Lệnh Tử sợ tới tái mặt, cô không chỉ giật mình bởi hành động đột ngột của anh mà còn bởi nỗi sợ trước ánh mắt xung quanh.

Cô căng thẳng nhìn đông nhìn tây mới biết xung quanh không một bóng người. Úc Thần trực tiếp đi về phía nhà văn hóa cũ, anh đi ngang qua sảnh lầu một rồi quặt sang bên phải đi thẳng lên cầu thang.

Khấu Lâm giật mình ngoảnh đầu lại, mới rồi cậu ta cảm giác sau lưng có một cơn gió lạnh vụt qua… Nhưng cậu ta tập trung nhìn kỹ, ngoài kia nắng to mà.

Úc Thần lạnh mặt, suốt quãng đường anh cũng không nói gì.

Còn Lệnh Tử hãy đang nghĩ ngợi, chẳng lẽ anh khó chịu đến thế với ba từ “bạn cùng lớp” ư?

Úc Thần vào phòng luyện múa xong bèn tiện thể đóng cửa lại, anh bước vào trong để cô ngồi trên bàn đặt cạnh tủ, sau đó bèn chống tay lên mép bàn vây cô trong lòng mình.

Úc Thần nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu.

Lệnh Tử hơi dịch ra sau, lúc anh lạnh mặt trông thật đáng sợ, “Cậu bình tĩnh lại đi.”

Anh lôi chân cô về phía mình.

Lệnh Tử tự biết mình đuối lý, cô nghĩ đi nghĩ lại bèn cố cười để điều hòa bầu không khí, “Vừa rồi vở kịch diễn ra thành công thật.”

Anh lạnh mặt, vẫn không nói gì.

Cô tiếp tục cười, “Còn xuất sắc hơn lúc tập diễn…”

Anh nói: “Đổi đề tài đi.”

Cô nghiêm túc nghĩ đến một chuyện, “Mai là thứ bảy.”

Anh chỉ “ừ”.

Lệnh Tử nói: “Ừm, đúng là tin tốt…”

Úc Thần lạnh lẽo nói: “Đúng thế.”

Lệnh Tử lại dịch ra phía sau, “Cậu đừng như thế.”

Thật đáng sợ.

Mà nói nữa thì vớ vẩn quá, cái chuyện này không hay ho gì để mà ghen, nhưng anh thấy hụt hẫng cực kỳ, thế mà anh không biết trừ ba mẹ ra cô còn thân thiết với… Người kia là ai ấy nhỉ?

Nãy anh thoáng nghe thấy người gọi điện cho cô là con trai.

Cô đang nghĩ xem nên hôn Úc Thần trước làm anh bớt giận rồi mới giải thích hay nên giải thích luôn, hoặc là… Thôi, không khí đang nghiêm túc thế này lỡ như hôn xong anh không chấp nhận thì xấu hổ chết mất.

Giải thích luôn thì tốt hơn, “Mình không thể để anh mình biết được, anh ấy yêu cầu mình không được yêu sớm.”

Tuy là Tô Lệnh Văn lại vi phạm yêu cầu này trước.

Úc Thần im lặng thật lâu —— “Anh cậu á?”

Phỏng chừng anh ghen đến không nghĩ ngợi gì nữa rồi, thế mà lại không nghĩ tới chuyện này.

Cô gật đầu, “Anh họ mình.”

Úc Thần lại cảnh giác trở lại, từ xưa đến nay đâu thiếu mấy chuyện anh họ yêu thầm em họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook