Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 21: Tình yêu của tôi cho người.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

Sáng sớm ngày thứ bảy, trời đất u ám hết cả.

Lệnh Tử thò cổ ra ngoài nhìn thì thấy đường ướt, hôm nay có khả năng mưa, hơn nữa độ ẩm cao thế này chắc sẽ mưa to lắm, hoặc mưa nhỏ thì cũng sẽ dầm dề một thời gian.

Điện thoại cô báo có tin nhắn tới, tin từ Úc Thần.

—— Mình đến đón cậu nhé?

Cứ theo cái kiểu chở che bạn gái quá mức này của Úc Thần thì có khi anh cảm thấy cô còn dễ bị tội phạm chú ý hơn là trẻ ba tuổi cũng nên…

Cô cười khẽ rồi nhắn lại.

—— Không cần đâu, nay trời mưa.

Cô nhớ anh không thích ngày mưa. Lệnh Tử mới vừa đặt điện thoại lên giường để buộc tóc thì anh lại nhắn tin tới nữa, cô kiên trì buộc tóc xong mới đọc tin nhắn.

—— Vậy cậu phải cẩn thận đấy, lúc ngồi trên xe đừng có treo hồn ngược cành cây nữa, nếu có người lại gần nhớ cảnh giác vào.

Không, cô thấy cứ theo cái kiểu chở che bạn gái quá mức này của Úc Thần thì có khi anh thấy cô dễ khiến người thường nổi hứng phạm tội hơn là trẻ ba tuổi cũng nên…

Cô nghĩ ngợi một lát mới hồi âm: Vậy mình sẽ cầm máy thăm dò mức độ nguy hiểm theo.

Nhắn xong cô bèn kệ điện thoại, ra toilet rửa mặt.

Úc Thần vừa uống sữa vừa đọc tin nhắn cô gửi, anh cười cười, nụ cười này của anh khiến Tần Việt đang cắn dở miếng Sandwich ngớ cả người, chú vội vàng mở cửa sổ ra thò đầu nhòm xem có đúng là trời sắp mưa không, mặt trời cũng chẳng thèm nhú…

Chú lại quay qua nhìn Úc Thần chằm chằm chừng mười giây rồi mới nhắc anh, “Nay trời mưa đấy.”

Để tên nhãi này đỡ quên chuyện trời mưa, lát nữa đi ra ngoài mà biết trời mưa có khi lại càng không vui. Cũng không biết cái tính thích giày vò người khác của Úc Thần là ở đâu ra.

Úc Thần mất tập trung “dạ” một tiếng rồi cầm điện thoại nghĩ ngợi xem nên trả lời tin nhắn thế nào.

—— Có máy thăm dò nào nhạy bén bằng mình không? Có máy thăm dò nào bảo vệ cậu cẩn thận bằng mình chứ?

Tần Việt nhìn nụ cười hạnh phúc đầy ngây ngô trên mặt Úc Thần thì sởn tóc gáy, chú giơ tay giật ly sữa bò ra ngửi ngửi, “Cháu lén rót mật vào sữa đúng không? Hay đêm qua mộng xuân nên mới cười đến nỗi… khó thể nói thành lời như thế vậy?”

Úc Thần đứng lên nói: “Cháu ra ngoài đây.”

Tần Việt tỏ ra không hiểu, “Ngoài kia đang mưa đấy, cháu có chắc không? Lát nữa chớ có phát cáu với cột điện như mấy gã tâm thần…”

“Cháu cáu với cái cột điện bao giờ?” Úc Thần bất đắc dĩ đáp.

“Nên cậu mới bảo mày đừng có hành động giống mấy gã tâm thần đấy, người bình thường ai làm thế?” Tần Việt cười, “Tạm thời mày còn coi như bình thường đấy.”

Úc Thần lười không thèm cãi lại, anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen, sau đó lại khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng cũng màu đen. Tần Việt thấy cái bộ đồ như trộm đi đêm của anh thì lại càng có cái để nói, “Ăn trộm cũng không bịt kín gây nghi ngờ như mày đâu cháu.”

Trước khi đi, Úc Thần nói: “Cậu, cậu nghe cháu khuyên một câu, mau mau đi yêu đương đi.”

Tần Việt rút một điếu thuốc ra, chú mới nhét điếu thuốc vào miệng đã chợt nói: “Chàng trai trẻ yêu rồi chứ gì?”

Úc Thần kéo vành mũ lưỡi trai xuống, anh nhếch miệng nói: “Vâng.” Rồi bước thoăn thoắt đi mất.

“…”

Lệnh Tử vừa xuống trạm xe đã thấy chàng trai trẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân ngồi ở ghế dài đợi xe, anh đang cúi đầu nghịch điện thoại, cô chạy chậm đến dưới mái trạm xe, lúc cô tới trước mặt anh Úc Thần vẫn đang mê mẩn chơi Tetris. Cô đứng đợi trong chốc lát mới nhận ra nếu mình không gọi thì ván game này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Lệnh Tử quơ quơ tay trước mặt anh, “Mình đến rồi.”

Anh đột nhiên giơ tay chộp lấy tay cô, bàn tay anh ấm, Úc Thần vẫn cúi mặt, anh nói: “Ngồi đây một lát đã.”

Lệnh Tử đành phải ngồi xuống cạnh anh, anh còn nắm chặt tay cô, tay kia vẫn đang chơi game, cả mặt anh chỉ hé ra đôi mắt, lông mi mảnh và dài, cong vút, hàng lông mày vừa chỉa ngang ngược vừa giữ được nét đẹp của chàng thiếu niên…

Anh đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “5 phút.”

“Hả?” Cô vẫn chưa hiểu ra sao.

“Cậu trộm nhìn mình 5 phút rồi.” Anh kéo khẩu trang xuống, hơi hơi nhếch môi với cô.

Cô… Nhìn lung tung một hồi mới giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Lệnh Tử hỏi anh: “Mình đi được chưa?”

Anh yên lặng nhìn cô trong chốc lát rồi lại đeo khẩu trang lên, sau đó đột ngột thò lại gần chạm nhẹ vào môi cô, Lệnh Tử giật mình, anh nói với cô: “Mình còn đang đeo khẩu trang mà, không tính là hôn đúng không?”

Xung quanh có người nhìn…

Úc Thần cởi mũ ra chụp lên đầu cô, tuy mũ hơi rộng nhưng chuyện này tạm chưa quan trọng, anh kéo cô đứng dậy: “Đi thôi.”

Lệnh Tử không dám nói gì, cô cúi mặt, chỉ muốn chuồn lẹ cho xong.

Trời âm u nhưng không mưa, vả lại giờ còn sớm nên cũng không nhiều người ở ngoài đường. Anh sờ tay cô: “Sao lại lạnh thế này?”

Cô vẫn còn đang cúi mặt: “Bị cậu dọa đấy.”

“Bậy nào,” Anh cười, “Lúc mình mới nắm tay cậu nó đã lạnh vậy rồi.”

“Cũng có thể là vừa xuống xe đã thấy cậu nên bị dọa đó.” Cô đáp.

Úc Thần liếc cô, “Cậu mà cứ nói năng càn rỡ thế cẩn thận có ngày mình hôn mà không chờ cậu đồng ý đâu nhé.” Thế là Lệnh Tử lập tức im lặng.

Úc Thần dẫn cô đến hiệu sách mà không báo cho cậu mình biết, anh cứ thế kéo cô vòng qua cửa hiệu sách đi thẳng lên cầu thang, sau khi Lệnh Tử vào mới biết đây là phòng anh…

Vì diện tích rất rộng nên căn phòng này được cắt ngang, một căn phòng và một nơi để làm việc.

“Thế này liệu có hơi nguy hiểm không?” Sự tò mò lấn át cảm xúc rụt rè, cô nhìn khắp nơi, đi thẳng từ chỗ cầu thang đã đến phòng này rồi, thiết kế vậy cũng dễ bề cho trộm cắp hành nghề thật.

“Ngoài kia có cửa phòng trộm.” Tuy là chiếc cửa đấy gần như không dùng được nữa rồi, Úc Thần rót cho cô ly nước ấm, xem xét nhiệt độ cẩn thận mới đưa cho cô.

Lệnh Tử ngơ ngác cầm ly nước một lát, lúc sáng ra ngoài cô có nói sẽ tới hiệu sách học tập với bạn, cũng không coi là nói dối nhỉ, vì cô đến hiệu sách thật, còn có cả… Bạn nữa.

Cô hỏi cậu bạn nào đó, “Có phải mình nên xuống dưới không?”

Bạn Úc Thần đáp: “Chờ chút đi, ngoài kia đang mưa rồi.” Anh vừa nói vừa gõ gõ cửa sổ pha lê.

Lệnh Tử ngó ra nhìn, quả nhiên… Mưa đúng lúc thật, mưa tí ta tí tách rồi tuần tự mà chuyển mình thành mưa to.

Nói là làm luôn là một phẩm đức cao thượng, Lệnh Tử quả thật lấy đề ra làm, hơn nữa cô còn rất tập trung, hoàn toàn bỏ qua cậu bạn đang an vị trên sô pha dù đã cố gắng kiềm chế nhưng kiềm chế không nổi, cuối cùng vẫn ngo ngoe rạo rực.

Chỗ cô ngồi có kê nệm, Lệnh Tử tỳ tay lên bàn…

Úc Thần lật sách một lát, anh liếc cô mới biết Lệnh Tử đã quên trời quên đất quên cả anh…

Anh dịch lại, chân kề nệm: “Mình hỏi cậu một chuyện nhé.”

Vài giây sau Lệnh Tử mới đáp: “Cậu hỏi đi.”

Úc Thần nói: “Một con mèo đen cứu một con mèo trắng, lúc này mèo trắng nên nói gì với mèo đen?”

“Meo ~” Cô buột miệng thốt ra, chuyện cười này chính cô cũng từng kể cho mẹ nghe rồi.

“Gì cơ?” Úc Thần thò lại gần, “Mình không nghe rõ.”

“Meo.” Cô lặp lại nhưng vẫn nghĩ về tờ đề trên bàn.

Anh lại thò gần thêm, “Cậu lặp lại lần nữa đi.”

Lệnh Tử quay đầu lại, thấy anh sáp lại gần quá bèn đẩy anh ra, trước khi cô mở miệng nói lại từ kia thì thấy nụ cười đầy sâu xa của anh, cuối cùng Lệnh Tử cũng nhận ra là anh cố tình nên cô lập tức đổi giọng: “Cậu… làm bài tập xong chưa hả?”

“Mình làm xong từ sáng sớm rồi.” Úc Thần kéo cô về phía mình, “Cậu tưởng mình gọi cậu tới là để tạo ra bầu không khí phục vụ mục đích học tập à?”

“Cậu không định thế,” Cô nói: “Nhưng mình thì có.”

“Mình cắn cậu được không?”

“…”

Thế là anh cắn ngón tay cô. Lệnh Tử cau mày vì hơi đau, “Mình còn chưa rửa tay đâu.”

“Vi khuẩn trên tay cậu cũng không giết mình được đâu nhé.” Úc Thần nhả tay cô ra, anh xoa xoa chỗ mình vừa cắn, “Đau à? Mình cũng không cắn mạnh mà, sao lại có dấu răng thế này?”

“… Cậu cố nhịn đi, chờ mình làm đề này xong đã.” Đột nhiên cô nói thế.

“Hở?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Mình làm bài xong sẽ chơi với cậu.” Lệnh Tử nói khẽ.

Úc Thần sửng sốt một lát rồi hắng giọng, “Mình cũng không nhất định bắt…”

Cô quay đi, “Thế thôi.”

“Đợi đã!” Anh kéo cô lại,” Cậu không kiên trì thêm tí được à?”

“Mình đang kiên trì đây.”

Thế là Úc Thần kiên nhẫn chờ, thường thường một chốc anh lại nhòm xem cô làm đến chỗ nào rồi, mới nửa tiếng anh đã nhìn cả chục lần, đến mức cô phải bảo: “Úc Thần, nếu không cậu đi ngủ đi, mình làm bài xong sẽ gọi cậu dậy.”

Lúc nãy cô phát hiện anh có quầng thâm.

“Không được đâu,” Anh nói: “Lúc mới ngủ dậy mình xấu tính lắm.”

“Mình sẽ đứng xa xa ra rồi gọi cậu.” Cô vẫn còn đang viết.

Chỉ một chốc mà người ngồi sau cô đã yên tĩnh lại, anh không quấy rầy cô nữa.

Lệnh Tử cũng không chú ý anh ngủ thật hay giả, đến tận hơn tiếng sau cô làm xong bài cuối cùng trong đề mới quay lại nhìn thì thấy anh đã nằm ngủ trên sô pha rồi, anh ngủ rất sâu, khi ngủ anh trông khác hoàn toàn với lúc tỉnh, vẻ mặt chẳng hề thoải mái như khi ấy.

Có đôi khi Lệnh Tử thấy có lẽ Úc Thần là một người nhiều nỗi băn khoăn, nhưng anh lại thường tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Mà cũng vì anh hay tỏ ra bình thản như thế nên cô mới nghĩ có lẽ chuyện anh giữ trong lòng cũng không phải nặng nề gì cho cam, nhưng mỗi lần Lệnh Tử nghĩ đến phản ứng lúc anh thấy mẹ mình đứng ngoài cổng trường là lại hơi để ý.

Thật ra cô cũng không bài xích việc anh chạm vào mình, Úc Thần rất trực tiếp trong chuyện tình cảm, thích thì sẽ tự tranh thủ, trong lúc tranh thủ rất biết kiềm chế, tranh thủ xong rồi sẽ lập tức tỏ ra trực tiếp ở giai đoạn tiếp theo.

Anh khác cô nhiều, có lẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi băn khoăn nhiều, nếu thích thì theo đuổi thôi.

Cô có thể nhận ra được sự nghiêm túc của anh, anh nghiêm túc trong tình cảm là thế nhưng cô lại vẫn cần ít nhiều chuyện để băn khoăn, nên cứ luôn rụt rè, dẫu vậy, chẳng mấy chốc cô sẽ lại mềm lòng với anh.

Lệnh Tử ngồi xổm bên sô pha nhìn Úc Thần chằm chằm thật lâu, cô cứ ngắm nghĩa mãi quầng thâm rất nhạt dưới mắt anh, cô định giơ tay lên sờ nhưng tay vừa mới vươn ra đã bị anh cầm lấy.

“Cậu bảo đứng xa cơ mà?” Anh vẫn còn hơi mơ màng.

“Thế tính xấu lúc mới ngủ dậy đâu rồi?” Cô hỏi.

Anh lăn lại gác đầu lên vai cô, dường như còn đang cố làm cho mình tỉnh táo lại, anh cứ yên lặng trầm ngâm như thế một lát cho đến khi điện thoại trên bàn trà reo lên mới bò dậy duỗi tay nhìn, Khấu Lâm gọi.

“Nghe chú Việt bảo cậu ra ngoài à?” Anh vừa nghe máy Khấu Lâm đã hỏi dồn, nghe là biết cậu ta thấy chuyện này khó tin cỡ nào.

“Ừ.” Úc Thần đáp, anh vẫn còn đang nhìn Lệnh Tử.

“Tưởng ngày mưa cậu không ra khỏi nhà trừ khi phải đi học cơ mà?” Khấu Lâm hỏi: “Có chuyện gì mà làm cậu sống chết cũng tự thân mò ra đường vậy?”

“Chuyện này không làm chết được đấy.” Anh ngứa tay sờ cằm cô.

Cô né mình rồi quay lại bàn trà lấy tờ đề mới ra định làm, Úc Thần ôm eo Lệnh Tử kéo cô lại, anh để Lệnh Tử ngồi vào lòng mình rồi mới giơ điện thoại ra xa, sau đó mới thì thào bên tai cô: “Sao cậu bảo làm xong đề sẽ chơi với mình.”

Đến tận lúc cô để tờ đề lên bàn anh mới tiếp tục áp điện thoại vào tai, “Alo? Nãy tín hiệu kém không nghe thấy gì.”

Khấu Lâm nói: “Thôi, nói qua điện thoại không ổn lắm, bao giờ gặp tôi kể rõ ràng cho, nhưng mà cuối cùng cậu đi đâu vậy? Chú Việt bảo cậu có vẻ vui.”

Úc Thần đáp: “Vì có người khiến tôi vui được.”

Anh áp mặt bên tai cô, điện thoại cũng kề gần Lệnh Tử nên cô nghe được họ nói gì.

“Ai cơ?” Khấu Lâm cau mày nghĩ ngợi, “Cái bạn Tô Lệnh Tử lớp cậu á?”

“Ừ ——” Anh kéo dài giọng, âm thanh trầm trầm len vào tai cô.

“Đậu má,” Khấu Lâm cũng phục luôn rồi, “Sao lúc trước tôi không biết cậu có khuynh hướng tự ngược thế này nhỉ?”

“Giờ biết cũng chưa muộn đâu.” Úc Thần cười với Lệnh Tử.

Khấu Lâm cáu lên: “Thế mà cũng có ngày cậu để mặc cho con gái thích làm gì mình thì làm cơ đấy, khí thế ngày xưa của cậu đâu rồi hả?”

Úc Thần nói: “Tôi vui là được rồi.”

Tô Lệnh Tử: “…”

“Hôm nào tôi phải đến gặp cái bạn Tô Lệnh Tử này mới được.” Khấu Lâm gần như bật cười.

“Cậu còn chuyện gì không? Không thì cúp máy đây.” Anh nói xong bèn lập tức ngắt máy rồi ném điện thoại lên sô pha, sau đó anh nói với cô: “Cô gái à, cậu nghĩ lại đi, bạn bè mình đều đau lòng mình này, cậu không đau lòng ư?”

“Mình sẽ cố.” Cô cầm sách giáo khoa lên đọc.

Úc Thần cầm tay cô nhét vào miệng, lần này anh đã biết điều mà cắn cắn nghiến nghiến rất nhẹ.

Lệnh Tử chẳng còn muốn nhắc anh là mình chưa rửa tay thêm một lần nào nữa…

Nhưng mà sao cậu lại thích mình chứ?

Người như mình đâu có đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook