Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 50: Nằm nghe mưa đổ.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

Lệnh Tử gầy thật, có lẽ do quãng thời gian trước ở nhà cô hở ra là lại ăn mì, trong mì lại chỉ có trứng hoa với hành lá. Lịch trình biểu diễn toàn cầu của Chu Hòa Nghi còn tận một tháng nữa, bình thường chỉ tối Tô Bách mới về nhà.

Lúc trước Khương Lê bảo muốn sắp xếp trợ lý sinh hoạt và một nhà dinh dưỡng đến chăm sóc Lệnh Tử để điều dưỡng và cân đối dinh dưỡng cho cơ thể cô, dù sao có đôi khi làm việc không kể đêm ngày có ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể. Nhưng Lệnh Tử lại cảm thấy mình vẫn tự chăm lo cho bản thân được, hơn nữa cô cũng chưa bận đến mức ba bữa không ăn, Lệnh Tử không thích cảm giác phải dựa dẫm vào người khác đến độ không tự chăm lo nổi cho sức khỏe của bản thân.

Có lẽ cô vẫn có khuyết điểm ở một vài mặt, ví dụ như không giỏi ăn nói. Nhưng những chuyện khác, Lệnh Tử cảm thấy mình vẫn có thể độc lập.

Ví dụ như là, đêm nay nên ăn một bát mì hay hai bát…

“Không được.” Úc Thần ở đầu dây bên kia bình tĩnh nói câu đó xong Lệnh Tử cũng im lặng theo anh, dường như anh vừa bận việc vừa nói chuyện với cô, “Thứ này không dinh dưỡng.”

“Mì em nấu có dinh dưỡng mà!” Cô cố gắng cứu vãn thể diện cho tài nấu ăn của mình.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như có trứng gà, có… hành lá.”

“Ồ.” Giọng anh rất bình thản, ý bảo cô cứ nói tiếp đi.

“Có cả mì nữa.” Cô nói.

Anh nghe vậy bèn đặt laptop lên bàn trà, thuận tay cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa tới hút một điếu, Úc Thần tựa lưng vào sô pha, anh vừa cắn điếu thuốc vừa lười nhác hỏi: “Xin hỏi ngài đang trêu vi thần đấy ạ? Hả công chúa nhỏ?”

Lệnh Tử : “…”

Cô xấu hổ nghĩ ngợi rồi nói: “Nấu ăn cũng học được mà, em sẽ tiến bộ, anh chờ xem.”

Trong giọng nói mềm mại của cô có thêm chút kiên quyết, Úc Thần bật cười, anh khép hờ mi mắt suy tư một lát mới ừ một tiếng, hỏi: “Sao đột nhiên em lại muốn học nấu ăn thế?”

“Thì…” Cô chần chờ một chốc, dứt khoát nói, “Muốn thôi.”

“Có muốn tới chỗ anh không? Đêm nay ấy.” Anh hạ giọng dụ dỗ.

“Không muốn.”

Tới đấy chắc chắn sẽ không ngủ nổi, ngày hôm sau ngủ dậy eo đau chân chua, cô phải nghỉ hai ngày mới luyện múa được, siêu mất thời gian làm những việc nghiêm túc của cô.

Năm đó cô mới tiếp xúc chuyện mây mưa, anh dẫu còn tuổi trẻ hấp tấp nhưng vẫn có thể dịu dàng thắm thiết từ đầu đến cuối, tới tuổi này nên chín chắn thì anh lại như hổ như sói, kiểu gì cũng phải làm cho đã mới thôi.

Lúc cô không nhịn được nói anh thì Úc Thần nghiêm mặt viện cớ, “Anh ăn chay cấm dục mười năm, thể xác và tinh thần sớm đã thành khu thiên tai hạn hán nặng nề rồi, em không nỡ để anh làm cho thỏa thích được à?”

Họ đang tám chuyện được một nửa thì Khương Lê tới, Lệnh Tử vội vàng ngắt máy, cô kéo Khương Lê vào phòng bếp, nói: “Tớ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong rồi, mình bắt đầu từ đâu đây?”

Khương Lê rút một quyển sổ con ra từ túi sau , “Đây là bí kíp gia truyền nhà tớ, truyền nữ không truyền nam, hôm nay tớ truyền thụ kiến thức cả đời cho cậu nhé, chỉ cần cậu dốc lòng nghiên cứu thì sau này ắt sẽ thành tài.”

Lệnh Tử cảm động cầm dao phay tỏ vẻ muốn thử luôn, cô nói chúng ta bắt đầu đi.

Khương Lê nhìn loanh quanh một lúc mới ra chiều bí mật, “Không không, cái gì cũng phải có nguyên lý mới vận hành được, từ tứ thư ngũ kinh đến bí tịch võ công, để tớ truyền thụ nội công tâm pháp cho cậu, cậu rửa tai mà nghe tớ nói đây này…”

Thế là, Lệnh Tử dành hai ngày suy tư, cuối cùng hiểu ra sự huyền diệu của việc “đủ muối, đủ dầu, đường vừa phải, nước ít đi bao nhiêu lần”, tuy nghe thì mịt mờ mà lại là trọng tâm của nội công tâm pháp này.

Khương Lê tán thưởng, “Diệu thay, diệu thay.”

Lệnh Tử vui mừng gọi điện cho Úc Thần.

Gọi ba lần anh vẫn không nhấc máy.

Úc Thần đang họp trong phòng hội nghị, bên trong trừ Bạc Tuân thì còn có phó đạo diễn và hai biên kịch, thực ra anh không vội khởi quay cho lắm, mấy ngày nay anh chỉ cẩn thận mài giũa lại kịch bản cho thêm phần hoàn mĩ mà thôi.

Anh luôn luôn cầu toàn với bản thân mình.

Thời niên thiếu có ai lại không hăng hái sôi nổi muốn làm một điều gì vĩ đại chứ?

Nhưng sự hăng hái sôi nổi của anh không dành cho sự nghiệp mà dành cho đời mình.

Thiếu niên kiêu ngạo nhưng cũng có khí phách.

Một khi anh đã định bước trên con đường này thì hoa nở quả kết đều phải đạt đến độ hoàn hảo, không phải anh muốn phụng hiến điều gì, anh chỉ nghiêm khắc với chính mình mà thôi.

Hoa nếu nở, phải nở thật rực rỡ.

Quả muốn kết, phải kết thật mau lẹ.



Trên đường ra phòng họp Úc Thần và Bạc Tuân trò chuyện suốt, anh vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại ra xem mới phát hiện trong lúc họp cô gọi điện tới, ba cuộc gọi nhỡ từ 20 phút trước.

Anh giơ tay chào Bạc Tuân rồi vừa quặt sang một phía hành lang vừa gọi điện trả lời cô.

Lệnh Tử ngơ ngác ngồi nhìn hộp giữ nhiệt trên bàn, điện thoại vừa vang lên cô đã nghe máy, cô không vòng vo mà hỏi thẳng, “Bao giờ anh rảnh vậy?”

Anh cũng không hỏi cô có chuyện gì mà trêu, “Nếu em đợi không kịp thì giờ cũng được đấy.”

“Em đợi được.” Nhưng hộp giữ nhiệt thì không.

“Anh không đợi được.” Dù sao cũng đã mấy ngày rồi anh không gặp cô, “Anh đang ở công ty, em…”

“Em đến đây.” Cô liếc hộp giữ nhiệt trên bàn trà.

“Được thôi, cô Tô trong ngoài bất nhất ạ.” Anh cười cười, nói với cô thêm hai câu rồi mới ngắt máy, vừa quay lại Úc Thần đã thấy trợ lý chạy tới.

“Đạo diễn, mọi người tới đông đủ hết rồi, có phải bắt đầu diễn thử được rồi không ạ?”

“Ừ,” Anh vừa đi vừa đưa điện thoại cho cô ấy, “Chờ lát nữa đưa điện thoại tôi cho Ân Hàng, bảo cậu ta một tiếng sau xuống dưới đón một người lên văn phòng tôi.”

“Vâng.”

Lúc đầu Ân Hàng cầm điện thoại cũng không nghĩ nhiều, tận tới một tiếng sau cậu ta nhận được điện thoại từ một người —— công chúa nhỏ.

Ân Hàng không khỏi cau mày nghĩ ngợi, lão đại đường đường là đại trượng phu cao tám thước, bình thường trông lạnh lùng mà không ngờ nội tâm lại… phóng túng như thế, cậu ta tấm tắc lấy làm lạ.

Đến tận khi có người đi ngang qua nhắc cậu ta điện thoại đã reo lên hồi lâu Ân Hàng mới vội vàng nhớ ra mà nghe máy, “Xin chào.”

Sau khi cậu ta xuống lầu, thấy người mình cần đón thì không khỏi sửng sốt.

Hóa ra là vị công chúa này, thế mà lão đại lại minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (*) với cô gái này rồi hả?

(*) Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật, mở lối Trần Thương. Là kế dương đông kích tây Hàn Tín từng dùng để qua mặt Hạng Vũ.

Đương nhiên, tự cậu ta nghĩ là tu sạn đạo, những người còn lại đều đã biết họ độ trần thương cả rồi, ít nhất giám sát Trần và chị biên kịch cho là như vậy, họ chưa bao giờ thấy vẻ khó miêu tả bằng lời kia của đạo diễn đâu.

Trừ đêm hội XX đó ra, đêm đó anh quả thực như đắm mình trong gió xuân.

Ân Hàng dẫn cô lên văn phòng của Úc Thần.

Mỗi người trong công ty đều thấy tò mò, có cô gái vào văn phòng đạo diễn, thế là mấy cô gái chuyên bưng trà rót nước định mò vào xem xem cho biết.

Họ đều là người trong giới cả, đã từng gặp hết nhóm ngôi sao này đến nhóm ngôi sao khác xinh đẹp hơn rồi, có cô gái ra khỏi văn phòng tỏ ý, “Còn tạm, thanh tú, nhã nhặn lịch sự trông thoải mái lắm, nhưng chẳng có sức chiến đấu gì cả, Ôn Lâm vẫn tốt hơn.”

Nhưng cô khác cười nhạt, “Thế cũng chẳng có ích gì, người bên trong mới là người đạo diễn thích.”

Những người khác phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tuy là muôn hồng nghìn tía khắp nơi, lại khó bằng xuân hạnh độc chiếm nơi phế phủ.

Thường thường có người vào trong văn phòng, hoặc là châm trà, hoặc bưng cho cô một ly sữa bò, cà phê, hoặc lại đổi một ly trà, sữa bò, cà phê khác…

Lệnh Tử chán chường ngồi đọc sách, cô đọc cuốn “Đạo đức kinh” trên bàn Úc Thần, người này ăn chay cấm dục nhiều năm nay nhờ quyển sách này đấy ư? Trong lúc đó người ta cho gì cô uống nấy không biết tiết chế, cho nên ——

Bàng quang báo nguy.

Lệnh Tử ra ngoài hỏi vị trí của toilet, sau khi tới vừa định mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Có người nói: “Nếu là bạn gái đạo diễn thật thì cô này cũng khó lường đấy, thường là những người mặt ngoài trông không có sức công kích nhưng trong bông có kim hết, chắc chắn phải có mưu kế gì mới chinh phục được đạo diễn.”

Một người khác soi gương dặm lại lớp trang điểm, “Thế thì sao chứ? Trong giới này lắm cám dỗ, ai ai cũng bị mê hoặc bởi danh lợi, ước nguyện ban đầu chẳng mấy chốc sẽ thành mây khói cả, huống chi là thứ chỉ cần tồn tại đã gặp phải nhiều thử thách như tình yêu?”

“Nghĩ vớ vẩn! Đạo diễn không phải loại người như thế.”

“Lúc đầu nào có ai là người như thế? Nghe nói đạo diễn độc thân nhiều năm nay, đột nhiên lòi ra người như thế, cô không thấy kỳ quặc à?”

“Hồi trước đạo diễn chẳng thanh minh trên Weibo còn gì? Sao lại là người đột nhiên lòi ra được, chắc chắn là họ quen nhau từ lâu rồi.”

“Sao tôi nghe đồn bảo dạo trước mới quen lúc ở Tô Châu thôi mà?”

“Ai biết được?”

Lệnh Tử do dự chốc lát rồi vẫn mở cửa vào trong, có lẽ do “Đạo đức kinh” phát huy tác dụng nên cô nghe xong vẫn thấy bình tĩnh, không hổ là sách thánh hiền, khổ nỗi bàng quang liên tiếp giục giã, Lệnh Tử không nhịn được nữa, thế nên cô lặng lẽ vào trong trước ánh mắt gần như chết lặng của hai cô gái.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, đến khi cô bước ra ngoài thì hai cô lúc nãy đã biến đâu mất tăm.

Lệnh Tử trở lại văn phòng của Úc Thần, anh vẫn chưa về, cô lại cầm “Đạo đức kinh” lên đọc, mới đọc được hai câu cửa lại mở ra.

Cô gái bước vào lần này không giống mấy lần trước lắm, không giống ở đâu? Đơn giản là riêng về dáng người và bề ngoài đã không phải kiểu người bình thường sánh được rồi, hơn nữa Lệnh Tử cảm thấy trông cô ta rất quen.

Ôn Lâm cầm kịch bản bước vào, cô ta thấy cô thì dường như hơi bất ngờ bèn tỏ ra ngạc nhiên, sau đó mới ngọt ngào nói: “Là cô à, còn nhớ tôi không?”

Lệnh Tử cầm sách đứng lên: “Xin chào.”

Ôn Lâm cười nhìn quyển “Đạo đức kinh” trong tay cô, nói: “Sách này là tôi tặng anh ấy.” Nói xong bèn rút quyển sách ra khỏi tay cô, cô ta đặt nó lên bàn chung với kịch bản rồi mới quay ra nhìn Lệnh Tử, “Có lẽ một chốc nữa anh ấy mới xong việc, cô cứ ngồi thêm lát nữa, tôi ra ngoài trước đây.”

Cách khiêu khích không hề sơ hở chút nào

Lệnh Tử nhìn chằm chằm vào quyển “Đạo đức kinh” trên bàn, đến tận khi nghe thấy tiếng cửa mở cô mới nói thật chậm rãi, từng câu từng chữ nghe rõ mồn một: “Anh ấy là của tôi, đừng nhòm ngó.”

Người đứng cạnh cửa đột ngột dừng lại.

Người đứng ngoài cửa nghe vậy bèn mỉm cười, anh lùi về sau một bước, giơ tay tỏ ý mời Ôn Lâm ra ngoài.

Gương mặt cô ta hiện lên nét lúng túng, Ôn Lâm cúi đầu bước ra.

Lệnh Tử nghe thấy tiếng cửa đóng lại còn tưởng người đã đi rồi, sau đó lại là tiếng cửa khóa, cô quay đầu lại nhìn, Lệnh Tử hãy còn nhíu mày nên vừa thấy anh thì nhất thời trông cũng không hòa nhã chút nào.

Cô ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cuốn… album nằm trên bệ bàn trà? Lúc nãy sao cô không để ý nhỉ?

Lệnh Tử mở ra xem, trong đó đều là ảnh của cô.

Ấy là những bức ảnh anh chụp cô trong phòng luyện múa thời họ học cấp ba, cô lật hết tờ này sang tờ khác gương mặt mới tươi tỉnh lên.

Lòng Úc Thần cuồn cuộn gió xuân, anh bị lờ đi hồi lâu cũng không để ý mà đến ngồi cạnh cô, Úc Thần uống chén trà cô đang uống dở, không biết anh nói với ai: “Bận rộn một hồi mà chẳng nghe được câu quan tâm nào cả.”

Cô liếc anh, không hề phản ứng gì.

“Em bị người ta bắt nạt à?” Anh hỏi nhỏ.

“Không phải mà.” Nghĩ lại thì giống cô bắt nạt người khác hơn, Lệnh Tử cho là thế.

Úc Thần nâng mặt cô lên quan sát hồi lâu mới chắc chắn cô không mạnh miệng, lúc này anh mới nói đầy thâm ý, “Vậy em giỏi thật, không phải công chúa mềm như bông nữa rồi.”

Anh nói ba chữ “mềm như bông” đầy mập mờ, Lệnh Tử còn chưa hiểu ý đã bị anh ôm lên sô pha, Úc Thần quỳ gối giữa hai chân cô, anh cúi đầu nhìn Lệnh Tử, ung dung tháo thắt lưng.

Lệnh Tử cầm album che mặt lại, nhưng mặt cô lại đỏ rực lên.

Cô ôm chặt album: “Không muốn làm ở đây đâu.”

Anh thò lại gần hôn cô, có lẽ do hơi quá sức nên chỉ một lát sau bờ môi mỏng đã hồng rực, “Vậy không làm chỗ này.” Nói xong bèn ấn tay cô ở phần eo mình.

Lệnh Tử không chịu nổi, cô quay mặt ra ngoài, nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn trà, anh dần dần thở dốc, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, bờ môi chạm vào da Lệnh Tử, cọ xát không ngừng rồi cuối cùng ngậm lấy nó.

Lệnh Tử bị vây trong hơi thở của anh, tâm trí cô dập dờn, ngay cả nước trong ly pha lê cũng lắc lư nhè nhẹ, ánh mặt trời xuyên qua ly pha lê chiết xạ trên bàn trà khiến nó ánh lên ánh sáng mơ màng.

Cô chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng dám nghĩ ngợi gì.

Cuối cùng cô chỉ nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh.

Hiếm khi buổi tối Lệnh Tử lại tích cực đến thế. Úc Thần sợ cô chịu không nổi bèn dừng lại ôm cô một lát, anh hỏi: “Muốn tiếp tục nữa không?”

Cô hơi ngơ ngẩn.

Anh hạ giọng hỏi: “Em còn muốn tiếp tục nữa không?”

Lệnh Tử hồi thần, gật đầu.

Úc Thần cười, anh nâng eo cô lên, để cô tiếp tục hòa quyện với mình.

Khi mây mưa ngơi nghỉ, cô biếng nhác ỷ trên người Úc Thần, mặt dán vào ngực anh, thoải mái tới mức không muốn động đậy, Úc Thần khẽ vuốt tóc cô, hỏi rốt cuộc hôm nay đến công ty cô nghe được những gì mà đêm nay lại nhiệt tình đến thế.

Lệnh Tử vòng tay lên cổ Úc Thần sờ tóc anh, trong lúc hoảng hốt nhớ tới quyển “Đạo đức kinh” ấy nên hơi mạnh tay, bất cẩn làm anh đau.

Ghen ghen ghen ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook