Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 47: Nằm nghe mưa đổ.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

Lệnh Tử trả áo khoác ngoài cho anh.

Úc Thần chỉ mong cô nói với mình một câu nên tung ta tung tăng bám theo cô, thể xác và tinh thần sung sướng đến mức có thể bước đi uyển chuyển như múa, đi một bước mùi thơm xuôi suốt mười dặm.

Mấy vị diễn viên chính trong đoàn phim bước sau, đám người gồm chị biên kịch và giám sát Trần cứ thế nhìn nhau.

Giám sát Trần là người phản ứng đầu tiên, “Kia không phải là cô gái lần trước ăn cơm với chúng ta à? Học múa đúng không?”

Chị biên kịch nhanh chóng phụ họa, “Tô Lệnh Tử, con em thích cô ấy lắm, lần trước còn định xin chữ ký cô ấy đấy, sao đạo diễn lại đến chỗ cô ấy nhỉ? Hai người đó quen nhau à? Sao lần trước không thấy gì?”

Hai người nhìn nhau thì đột nhiên cười đầy thâm ý.

Tình chàng ý thiếp, chuyện thường thôi.

Nhưng mà không ngờ ngay cả đạo diễn cũng…

Ân Hàng nói: “Không, lão đại của chúng ta lúc nào cũng theo đuổi Phật hiệu vô biên, tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh mà, từ ngày em quen anh ấy lúc nào anh ấy trông cũng như cao tăng đắc đạo, hai người ấy chắc chắn là nói chuyện nghiêm túc thôi.”

Biên kịch cười với cậu ta, “Em tha cho đạo diễn đi, rõ ràng cậu ấy còn đang lúc tuổi hoa, nở đúng lúc thì có làm sao?”



Rẽ vào một bên hàng lang là hai căn phòng, Lệnh Tử tùy tay mở cửa ra thấy không có ai mới vào, Úc Thần vào sau bèn lập tức chốt cửa lại rồi vắt áo trên lưng ghế.

Cô nghe thấy tiếng bèn quay lại, “Anh làm gì vậy?”

“Phòng khi có người đột ngột mở cửa bước vào.” Anh giải thích vậy.

“Quang minh chính đại thì sợ gì chứ?” Cô đứng dậy định ra mở chốt cửa.

“Muốn nói gì với anh thế?” Úc Thần ôm eo Lệnh Tử chặn cô lại, hai tay anh chống lên mép ghế sau lưng cô, “Nếu là tai tiếng lung tung trên mạng thì em không cần để ý tới, em không biết anh…”

“Những chuyện đó không liên quan tới em.” Cô trực tiếp ngắt lời anh.

“Trái tim anh là của em mà.” Anh kiên trì nói tiếp.

“Em chỉ muốn hỏi,” Cô dường như không dao động, “Anh thật sự khỏe rồi đấy chứ?”

Úc Thần nặng nề nhìn vào mắt cô, mấy giây sau anh dang tay ra, nói: “Em có thể tự tay kiểm tra.”

Bỗng dưng cô thấy hơi ấm ức, “Thế vì sao lâu vậy anh vẫn…”

Anh như thấy trái tim nhói lên trong chốc lát, Úc Thần đặt tay lên má cô, anh định sờ mặt Lệnh Tử rồi lại sợ hỏng mất lớp trang điểm của cô nên bần thần liếm môi, “Em đừng khóc…”

Cô đẩy tay anh ra, “Không khóc.”

Anh sụp mí mắt thấy đôi lông mi đang chớp chớp của cô, nói từng câu từng chữ một, “Vì một ngày kia có thể vẻ vang mà lấy em.”

Lệnh Tử im lặng một lát mới bình tĩnh nói với anh: “Em không đồng ý gả cho anh.”

Úc Thần cười, “Vậy thì mình anh tình nguyện.”

Nếu đã nói rõ ràng thì cô cũng không muốn truy cứu thêm điều gì nữa, Lệnh Tử định đi qua anh nhưng lại bị Úc Thần ôm lại.

Cô lui về sau hai bước, tựa lưng vào ghế rồi cau mày nói: “Làm gì đấy?”

Lúc cô bằng lòng thì hô mưa gọi gió thỏa thích ở chỗ anh, lúc không muốn thì thấy anh là tránh mất, một giây vô tình lập tức cho mi hiểu ăn cháo đá bát trông như thế nào.

Càng ngày càng giỏi bắt nạt người ta.

“Đã một tuần không gặp rồi, để yên cho anh ngắm.” Dù cho cô tỏ ra lạnh lùng nhưng anh vẫn tự thấy vui được, ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô từ chân mày đến đuôi mắt, tiếp tới là chóp mũi, cuối cùng dừng ở đôi môi được tô son của cô.

Anh nhớ rõ vốn dĩ màu môi Lệnh Tử hơi nhạt, mỗi lần hôn xong môi cô sẽ hồng hồng ươn ướt, hơi sưng, đó là kiệt tác của anh.

Nhiều năm trôi qua ký ức vẫn khắc sâu, cũng thương nhớ đêm ngày.

Một tay anh nâng cằm cô lên, ngón cái ấn xuống môi dưới Lệnh Tử định lau hết son đi, “Son này có dễ lau sạch không?” Giọng nói khàn khàn như lúc rung động.

Cô tránh không được thoát không xong, khi anh thò tới thì mùi hương mát lạnh quen thuộc cũng tràn về.

“Chị biên kịch nhóm anh chắc mang theo son môi, chờ lát nữa mượn của chị ấy dùng tạm.” Anh nói.

“Không cần.” Cô cau mày, đã phần nào cảm nhận được mưu đồ xấu của anh.

Ngón cái anh dùng sức lau sạch son môi cho Lệnh Tử, Úc Thần nâng cằm cô lên hôn luôn, vừa chạm phải môi Lệnh Tử anh đã ngửi được mùi hương nhàn nhạt, không rõ tỏa ra từ nơi nào trên người cô…

Úc Thần ăn chay đã nhiều năm…

Nên nhất thời không kìm lòng nổi, đầu lưỡi nghiền đôi môi cô, xúc cảm mềm mại như cánh hoa, hàm răng anh hơi dùng lực, dường như cắn đau Lệnh Tử nên bị cô tránh đi, nhưng anh đã lại ôm cô vào lòng mình.

Bàn tay nắm chặt áo anh trườn lên trên, cô sờ tới gáy anh, ôm chặt.

Lồng ngực anh phập phồng đầy xao động, đầu lưỡi càng tiến vào sâu hơn nữa, từ thân lưỡi tới cuống lưỡi, cảm giác nếm đến mỗi chỗ đều mềm đều thơm.



Cũng hơi lâu.

Lệnh Tử dần dần không thở nổi, đầu lưỡi cô dùng sức định đẩy lưỡi anh ra nhưng lại bị Úc Thần cuốn lấy quấn quýt thêm. Đại khái nhận ra mình hơi quá đáng nên anh thả lỏng ra, đầu lưỡi lùi về giữa đầu môi cô, nhưng vẫn ngang ngược cọ xát qua qua lại lại, không nỡ lòng nhả ra.

Lệnh Tử nhân cơ hội cắn anh một cái, anh hơi dừng lại đã bị cô tránh mất, Lệnh Tử không đứng nổi nên đành dựa vào người anh.

Úc Thần liếm chỗ bị cô cắn, hơi đau, có lẽ đã bị cắn nát mất rồi.

Đã nhẫn tâm với anh được đến vậy rồi hả?

Anh cười cười cúi mặt nhìn cô, môi hồng hồng, hơi sưng, trông vừa chật vật vừa đáng thương, bên môi còn vương vết son, anh giơ tay định lau giúp Lệnh Tử nhưng bị cô đẩy tay ra.

Lệnh Tử đủ sức bèn đứng tách ra khỏi người anh, cô không vui lắm mà lau khóe miệng.

Anh bỗng chốc cầm tay cô, nói: “Vừa rồi em rất hưởng thụ cơ mà.”

Cô đỏ mặt, “Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Úc Thần: “…”

Chuyện này ——

Còn có thể hiểu lầm nữa hả?

Cô bước qua người anh, tiếng giày cao gót vang lên côm cốp.

Úc Thần quay lại, anh không yên tâm mà nói: “Em đi chậm thôi, cẩn thận ngã đấy.”

Lệnh Tử vừa kéo chốt cửa ra đã có một đám người ùa vào trong, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Úc Thần đứng sau đã túm cô vào lòng mình với tư thế bảo hộ, sau đó anh quay ra nhìn về phía cửa.

Giám sát Trần đứng đầu dừng bước, tuy xấu hổ nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, “Đừng có chen, đẩy tôi ra trước đứng rồi đây này, đã bảo không có gì đẹp rồi mà cứ phải nghe lén! Các người còn hóng hớt hơn cả cư dân mạng nữa!”

Chị biên kịch ngại ngùng không nói gì, chị len lén liếc về phía cô gái trong lòng Úc Thần, nhưng chỉ nhìn được mép váy.

Ân Hàng cười ha ha, “Quấy rầy rồi quầy rầy rồi, bọn em chỉ đúng lúc đi ngang qua, không ngờ cửa mở nên tò mò mới vào nhìn…”

“Nhìn thấy gì rồi?” Úc Thần hỏi.

“Em nhìn thấy ——” Ân Hàng đang định chỉ người anh ôm thì bị chị biên kịch đánh cái “chát” vào tay, cậu ta “ai da” một tiếng, nhanh chóng rụt tay về và nói: “Nhanh quá, em không kịp thấy gì cả.”

Giọng Úc Thần chùng xuống, “Thế còn đứng đấy làm gì? Muốn nhìn nữa à?”

Ân Hàng như được xá tội, cậu ta nhanh tay đẩy giám sát Trần và chị biên kịch ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại.

Nhóm người đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm.

Ân Hàng nói đầy bí ẩn, “Thật ra lúc nãy em thấy có cô gái ra mở cửa.”

Chị biên kịch trừng cậu ta một cái rồi đi mất.

Giám sát Trần thở dài, “Mấy năm nay cậu đi theo Úc Thần chắc bị mắng nhiều lắm đúng không?”

Ân Hàng tỏ ra ngạc nhiên, “Sao chú biết?”

Giám sát Trần vỗ vỗ vai cậu ta, đi thẳng.

Ân Hàng không hiểu được bèn lập tức theo đuôi hỏi: “Giám sát Trần, sao mà chú biết hay vậy?”

Sau khi những người bên ngoài đi xa Lệnh Tử mới dám ra mở cửa, cô nhìn về phía hai bên hành lang, thấy không có ai bèn nhanh chân chuồn trước.

Úc Thần quay lưng về cửa hơi sửa sang lại vạt áo bị nhăn nhúm, anh sờ sờ áo, nhận ra thiếu mất một chiếc cúc áo trước ngực, tìm một vòng quanh chân mới phát hiện chiếc cúc thủy tinh nằm trên mặt đất, anh nhặt lên bỏ vào túi, cầm áo khoác lên rồi đi.

Lệnh Tử chạy ra định quặt về chỗ cũ, mới tới đã thấy Khương Lê đang tìm mình, một tay cô ấy còn bưng chiếc đĩa sứ đầy đồ ăn lót dạ.

Khương Lê vừa thấy cô đã tức giận hỏi: “Cậu chạy đi đâu thế hả? Điện thoại cũng không cầm theo, tớ tìm cậu lâu lắm rồi đấy.”

Cô vừa tới đã kéo tay Khương Lê, “Đi thôi, về thôi.”

“Sao lại về? Cậu không ăn à? Với cả cậu gặp Úc Thần chưa?”

“Không gặp đâu.”

“Đừng quấy,” Khương Lê đưa đĩa sứ cho cô, “Tớ đặc biệt dẫn cậu tới đây gặp cậu ta đấy.”

“…”

“Hai người cứ mập mờ như thế không thấy khó chịu à? Đến lúc gặp cậu ta nhớ nói rõ ràng nên làm gì…” Khương Lê đang nói thì dừng lại, “Miệng cậu sao thế?”

Lệnh Tử lập tức che miệng lại.

Khương Lê vừa quan sát cô vừa trêu, “Son cũng bị ăn hết này, kịch liệt thật đấy, xem ra viên mãn cả rồi, vậy ta dẹp đường hồi phủ thôi.”

Vào lúc chín giờ rưỡi, đoàn Úc Thần rời tiệc rượu về trước.

Úc Thần ngồi sau xe chợp mắt một lát, đi được một đoạn bỗng nhiên anh nói: “Ân Hàng.”

Ân Hàng ngồi ở ghế phụ đằng trước quay đầu lại, “Sao thế lão đại? Có phải anh say nên khó chịu trong người không?”

“Vừa rồi chú uống hết rượu giúp anh rồi, anh có cơ hội uống giọt rượu nào à?”

“… Hình như thế, em quên mất.”

Úc Thần hỏi thẳng, “Chú có tài khoản Weibo không?”

Ân Hàng cười, “Có chứ, anh cũng muốn đăng ký một cái à? Có cần không? Em giúp anh.”

Anh đưa luôn điện thoại cho cậu ta.

Ân Hàng cầm lấy download phần mềm xuống cho anh, mở ra rồi bắt đầu đăng kí… Một lát sau cậu ta hỏi: “Lão đại, có người dùng tên anh rồi, anh chọn cái khác đi.”

Anh nói: “Tùy đi.”

Ân Hàng nghĩ ngợi thêm, hỏi: “Vậy tạm dùng username mặc định nhé, chốc anh sửa sau đi.”

Anh ừ một tiếng.

Lại một lúc lâu sau, Ân Hàng nói: “Lão đại, anh đặt mật khẩu đi.”

“Tùy chú.”

“Vậy em làm nhé?”

Anh không đáp lời mà bắt đầu mơ màng sắp ngủ.

Một lúc sau Ân Hàng mới gọi anh, nói là đăng ký tài khoản xong rồi, “Lão đại, sao đột nhiên anh lại muốn đăng ký tài khoản Weibo? Trước kia anh không hứng thú với nó cơ mà?”

Anh chỉ nói: “Có ích.”

Úc Thần mở tài khoản ra, fans và số bài viết đều bằng không, anh hỏi: “Làm sao để Weibo mình đăng có người thấy được?”

Ân Hàng tỏ ra ngạc nhiên, “Rốt cuộc lão đại anh cũng muốn tích lũy nhân khí (*) rồi à? Để em tuyên truyền tài khoản cho anh, tiện thể bảo nhóm chị Ôn Lâm share cho, chẳng mấy chốc sẽ có fans đến follow anh thôi.”

(*) Nhân khí: Mức độ phổ biến.

Úc Thần sửa lại username rồi tùy tay ném điện thoại trên ghế dựa, tạm thời không để ý đến nó nữa.

Úc Thần về đến nhà, sau khi anh tắm xong Ân Hàng nhắn WeChat bảo anh đăng post trên Weibo thử xem, anh mở ra mới biết số fans đã đạt mấy chục nghìn. Chuyện thứ nhất Úc Thần làm là đăng bài post Weibo đầu tiên: Trong thời gian có hạn cho các bạn hỏi một câu, nửa tiếng sau tôi sẽ trả lời.

Xong việc anh bèn thoát khỏi phần mềm, chạy vào thư phòng tiếp tục sửa kịch bản.

Nửa tiếng sau anh vào Weibo mới biết đã có mấy ngàn câu hỏi, anh rút ra mười mấy câu hỏi ra bắt đầu trả lời, trả lời xong bèn thoát ra, xóa Weibo.

Chỉ một thời gian ngắn mà trên mạng lại cuộn trào sóng gió, mãi cũng chưa thể bình ổn trở lại.

——

Buổi sáng Lệnh Tử vừa tỉnh dậy cầm điện thoại xem giờ đã thấy Khương Lê nhắn cho cô hơn mười tin WeChat, hơn nữa cô còn nhận ra Khương Lê đã đổi nickname WeChat thành Lê chua…

Lê chua: Lệnh Tử!!!

Lê chua: Mau lên Weibo mà xem!!

Lê chua: Đúng rồi, tớ quên cậu không dùng Weibo!

Lê chua: Để tớ chụp hình cho cậu!

Bên dưới hoàn toàn là hình ảnh.

Nội dung ảnh là hỏi đáp trên Weibo, username người trả lời là “Bề tôi họ Úc”…

Bạn A là não của đạo diễn Úc: Đạo diễn nhìn về chỗ này nè! Xin hỏi đạo diễn Úc, về tai tiếng giữa anh và nữ chính Ôn Lâm phim anh đạo diễn mà các bạn giang cư bận đồn thổi anh thấy thế nào?

Bề tôi họ Úc: Hoàn toàn là đồn đãi không có thật.

Bạn E là lông mày đạo diễn Úc: Đạo diễn, sao nữ nào là loại hình anh thích trong giới giải trí thế?

Bề tôi họ Úc: Không phải người trong giới.

Bạn V là lông chân đạo diễn Úc: Khóc! Nói thế nghĩa là đạo diễn đã có người mình thích rồi hả? Anh có tiện lộ cho tụi tui biết được không?

Bề tôi họ Úc: Không tiện.

Bạn H là mắt đạo diễn Úc: Đạo diễn yêu thầm ạ? Hay đang theo đuổi? Yêu đơn phương hả?

Bề tôi họ Úc: Trước kia lừa cô ấy, tự quyết định một điều mà mình cho là đúng, giờ vừa đang theo đuổi vừa yêu đơn phương.

Bạn C là ngón tay đạo diễn Úc: Cãi nhau à? Cuối cùng là tiên nữ chốn nào mới lọt mắt xanh đạo diễn Úc Thế!

Bề tôi họ Úc: Một nàng công chúa nhã nhặn đáng yêu.

Một nàng công chúa nhã nhặn đáng yêu: Ai gọi tên tui đấy? Có chuyện gì à (Mỉm cười nhã nhặn dịu dàng.jpg)

Bạn A là não: Bóp nát mộng Hoàng Lương của chế.

Bạn E là lông mày: Đánh nát mộng Nam Kha của chế.

Bạn V là lông chân: Nghiền nát mộng Trang Chu của chế.

Bạn H là mắt: Vò nát mộng Phù Sinh của chế.

Bạn C là ngón tay: Đập nát mộng đêm hè của chế.

……

Bạn F là nhịp tim đạo diễn Úc: Đạo diễn toàn chọn vấn đề riêng tư về tình cảm để trả lời thôi, anh lên Weibo bác bỏ tin đồn đấy hả? Hay đặc biệt thổ lộ cho cô gái anh thích thế?

Bề tôi họ Úc: Đều đúng hết.

Bạn K là trí tuệ đạo diễn Úc: Cô gái đạo diễn thích có dùng Weibo không ạ? Tụi tui tổ chức @ cô ấy tập thể!!

Bề tôi họ Úc: Không cần, mai tôi tự tìm đến cửa chờ câu trả lời của cô ấy.

Lệnh Tử: “..”

Cô nhìn thoáng qua thời gian trên ảnh, tầm từ 11 giờ rưỡi đến 12 giờ.

Lệnh Tử mới bất ngờ thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook