Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 45: Nằm nghe mưa đổ.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020

“Được làm diễn viên múa hẳn là ước mơ của nhiều cô gái nhỉ? Thơ cổ có câu: Phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túng tống du long kinh (*). Lệnh Tử có phải bị ảnh hưởng từ mẹ nên mới có khuynh hướng yêu thích múa không?”

(*) Trích từ Nghê Thường Vũ Y ca của Bạch Cư Dị. Ý đại khái để miêu tả dáng múa thướt tha uyển chuyển.

“Khi còn nhỏ tôi không có khái niệm cụ thể về múa, sở dĩ tiếp xúc với múa là do ý của mẹ, dần dà hình thành thói quen nên cũng không phải là có khuynh hướng hay gì khác cả.” Có vài thứ một khi ngấm vào xương vào máu thì tình cảm sẽ càng thêm sâu nặng.

“Nghe nói bạn đã học múa từ hồi 4 tuổi, có thể nói là lớn lên cùng nghiệp múa nhỉ, có cảm thấy thời thơ ấu không hoàn chỉnh không? Những bạn nhỏ khác rõ ràng có thể đi chơi khắp nơi.”

“Múa và ba mẹ đã đủ khiến thời thơ ấu của tôi trọn vẹn rồi.”

Quá trình một hỏi một đáp thật nhạt nhẽo, nhất là khi MC lại không biết cách chủ động mở rộng đề tài.

MC bắt đầu nghĩ ngợi mà chuyển chủ đề.

Chị gật đầu, lại cười hỏi: “Khi còn nhỏ chắc bạn cảm thấy mẹ rất đẹp đúng không? Lệnh Tử giống mẹ hay ba nhiều hơn?”

Lệnh Tử nói: “Giống ba nhiều hơn, tôi không đẹp bằng mẹ.”

“Vậy xem ra ba bạn cũng rất đẹp trai nhỉ.”

“Vâng.”

MC bỗng nhiên cười khúc khích.

Lệnh Tử: “…”

Khương Lê ngồi dưới tỏ ra cạn lời, “Mới lúc nãy nói mình giống ba không đẹp bằng mẹ, thế mà giờ lại thừa nhận ba cũng rất đẹp trai.”

Úc Thần đứng cạnh cười mà không nói.

Khương Lê quay sang nhìn anh, “Sao cậu còn chưa đi?”

Úc Thần nhìn lên phía sân khấu, “Cậu vội thế làm gì?”

Khương Lê cẩn thận quan sát gương mắt anh, mày kiếm, đuôi mắt xếch, mũi thẳng tắp, môi mỏng tiêu chuẩn, phía cằm đẹp tới hoàn hảo, anh mặc áo sơ mi đen trông có vẻ cao quý nhã nhặn, cả khuôn mặt đẹp rất đúng mức.

Ông trời đúng là giỏi, đúng là giỏi thật…

Ngày cấp ba Khương Lê mê mẩn gương mặt này biết bao, nhưng dù anh đẹp trai nữa thì cũng có ích gì đâu?

Không phải vẫn khiến cô gái mình yêu đợi mười năm đấy thôi.

Khương Lê bĩu môi.

Úc Thần liếc cô ấy, “Sao?”

Khương Lê nói: “Nói thật, tôi phối hợp với cậu là vì đau lòng cho Lệnh Tử, cũng tin cậu yêu cô ấy, tôi mong thấy người có tình sẽ được về bên nhau, nhưng mà dù cuối cùng Lệnh Tử lựa chọn thế nào thì tôi cũng hy vọng cậu tôn trọng cô ấy.”

Anh im lặng hồi lâu, dường như đang châm chước điều gì.

“Nghiệp múa đã chiếm phần lớn thời gian trong đời Lệnh Tử nhỉ, thế bạn có thời gian yêu đương không? Trước kia đã có bạn trai chưa?”

“…”

“Sao lại thế này?” Khương Lê nhíu chặt mày, “Đã bàn với nhau là không hỏi chuyện riêng tư cơ mà?” Cô ấy đang định quay đi tìm đạo diễn thì người trên sân khấu đã trả lời.

Cô đáp: “Không.”

MC cười hỏi: “Không là có ý gì thế? Không có thời gian yêu đương hay không từng có bạn trai?”

Úc Thần nhìn cô chằm chằm, anh đứng bất động.

Cô im lặng một lát, nói: “Từng có bạn trai hồi cấp ba.”

Đôi mắt MC dưới ánh đèn sáng ngời, chị có vẻ hứng thú với việc hóng chuyện hơn là nghiên cứu đề tài chuyên sâu một cách nghiêm túc, MC truy hỏi: “Đó là người ra sao? Cuối cùng là chàng trai nào đã khiến bạn rung động thế, tôi rất tò mò đấy.”

Lệnh Tử hoảng hốt trong giây lát, cô hồi thần lại mới nhận ra mình quá nghiêm túc bèn thả lỏng lại, nói: “Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa.”

MC không hài lòng với đáp án này lắm, chị nghĩ ngợi một lát lại hỏi thêm: “Thế giờ còn thích không?” Có lẽ cảm thấy câu hỏi này không ổn lắm nên chị bèn sửa lại: “Ý tôi là, rất nhiều người sẽ lưu luyến quãng thời gian của tuổi dậy thì, bạn có thế không?”

“…”

“Không.” Úc Thần nói.

Khương Lê còn chưa hiểu ra sao, cô ấy ngơ ngác hỏi: “Không cái gì cơ?”

Anh đút tay vào túi quần, nói: “Dù cô ấy có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tranh thủ có được Lệnh Tử trước khi cô ấy bắt đầu lựa chọn.” Anh nói xong bèn quay đi mất.

Trên sân khấu lặng im khiến tình huống trở lên hơi xấu hổ.

Khương Lê vội vã bảo ngừng.



Lúc về, Khương Lê bực bội than vãn: “MC kia bị làm sao vậy không biết? Cả cái show nổi tiếng như vậy mà tìm MC không chuyên nghiệp chút nào! Đã bảo không hỏi chuyện riêng tư cơ mà! Lần sau không nhận show của họ nữa.”

Lệnh Tử nằm trên ghế mơ màng suýt ngủ, cả ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy tốn sức hơn cả việc luyện múa.

Khương Lê thấy cô mệt tới mức sắp ngủ thì không quấy rầy thêm nữa mà chỉ nói: “Tớ phải tìm trợ lý cho cậu sớm thôi.”

Lệnh Tử mở to mắt, nói: “Không cần, tớ không cần trợ lý đâu.”

“Cậu không có trợ lý thì đành phải nô dịch tớ đấy,” cô ấy cười cười, “Có nhiều lúc tớ bận không thể lo cho cậu được, có trợ lý sẽ tiện hơn.”

“…Ừ.” Cô mơ mơ màng màng lên tiếng

Sau khi Lệnh Tử tỉnh lại, cô xuống xe mới nhận ra họ dừng tại bãi đỗ xe bệnh viện. Khương Lê dẫn cô đi đăng kí khám. Kết quả kiểm tra cuối cùng là quả nhiên xương không bị thương, bác sĩ chỉ bảo Lệnh Tử nghỉ ngơi thôi.

Hiệu suất làm việc của Khương Lê cực nhanh, sáng sớm hôm sau cô ấy đã dẫn một cô bé tới, nói là con gái họ hàng nhà cô ấy, tháng 6 năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học, chơi hơn nửa năm ở nhà thì bị bố mẹ nhét tới chỗ Khương Lê nhờ tìm chuyện gì cho cô bé đó làm tạm.

Tên cô bé đó là rau cải thìa (*)…

Không, Thái Thái Tử.

(*) Rau cải thìa (Thái Thái Tử – 菜菜子), đọc gần giống 蔡菜籽, cũng là Thái Thái Tử.

Từ hồi đầu tháng một Lệnh Tử biểu diễn lần đầu tiên trong nước đến giờ cũng chỉ nhận một talk show, thời gian còn lại thì ở nhà dưỡng thương, vết thương ở chân mới tốt lên Lệnh Tử lại bắt đầu luyện múa để chuẩn bị cho lần biểu diễn tới, nếu nhàn nhã thì cô sẽ uống trà đọc sách.

Tóm lại là cô vui được nhàn, cứ chìm mãi trong thế giới nhỏ của riêng mình.

Có đài truyền hình mời cô đi đóng phim, Khương Lê cũng từng nhắc tới chuyện đó, nhưng tuy cô ấy mong muốn Lệnh Tử phát triển trong một hướng mới, thử nhận một vai trong phim diễn thử thì vẫn đặt ý định của cô lên trên hết.

Mà tạm thời Lệnh Tử chẳng còn sức đi làm mấy chuyện đó.

Còn Thái Thái Tử dạo gần đây đã nhàn tới cuống cuồng, “Chị, em không có việc gì phải làm ạ? Em lo quá, không làm việc nên em cứ có cảm giác mình chưa được nhận vào làm chính thức ấy.”

Khương Lê bận đến ngồi không ấm chỗ, ngày ngày cô ấy chạy tới chạy lui giữa đài truyền hình và mấy nhà quảng cáo để đàm phán, cuối tuần sau bộ phim văn phòng họ hợp tác với công ty Tinh Thần sắp khởi quay, đến lúc đó còn bận hơn bây giờ.

Khương Lê nghe vậy bèn quay lại nói: “Việc của em là chăm sóc Lệnh Tử cẩn thận, đừng để xảy ra sơ sót gì, cô ấy bảo em làm gì em làm đó, bảo em về nhà nằm nhận tiền lương thì cứ về nhà nhận tiền, đương nhiên, phải vừa nằm vừa quan tâm nhu cầu của cô ấy đấy, phải biết linh hoạt, hiểu không?”

Vì thế, Thái Thái Tử tỏ ra linh hoạt bằng cách bị đuổi cũng không chịu đi, “Chị Lệnh Tử, xin chị để em ở nhà chị đi, như thế em có thể nhận lệnh từ chị bất kỳ lúc nào, thỏa mãn bất kỳ nhu cầu gì của chị.”

Lệnh Tử: “Chị không có nhu cầu gì cả.”

Thái Thái Tử tỏ ra ủ rũ.

Lệnh Tử cũng ngẫm lại, cô thấy hơi không đành lòng nên đành để cô bé ở lại.

“Chị phải đi luyện múa đã, em tìm việc gì làm giết thời gian đi.” Cô vào phòng bếp rửa sạch anh đào mang ra, sợ không đủ lại lấy thêm bánh quy và khoai lát để lên bàn trà.

“Chị không cần ăn kiêng ạ?” Ánh mắt Thái Thái Tử sáng lên, cô bé có vẻ ngạc nhiên.

“Không cần ăn kiêng lắm.” Lúc Lệnh Tử múa, số năng lượng cô tiêu tốn hoàn toàn thuộc cấp bậc sư phụ nếu phải so với nhu cầu ăn vặt của cô, bánh quy và khoai tây lát trên bàn trà là đồ mua từ tuần trước.

Tầng một có một gian phòng trống, không lâu trước đây Lệnh Tử đã sửa nó thành phòng luyện múa, bình thường cô hay múa ở đó.

Cô múa trong phòng nửa tiếng, trong lúc múa chân vẫn hơi đau đau nên không đã chút nào, cuối cùng Lệnh Tử đành phải dừng lại nghỉ ngơi, lúc dừng lại mới nhớ còn có một cô bé đang chờ nhận lệnh bên ngoài bèn vội vã tắt nhạc đi ra ngoài, không ngờ Thái Thái Tử đã ngồi trên sô pha ngủ mất.

Điện thoại vẫn còn đang bật video.

Lệnh Tử đắp thảm lông cho cô bé, thấy video của cô bé là đoạn cắt của một liên hoan phim đợt trước, đúng là đoạn về chàng đạo diễn trẻ nào đó.

Dường như cameraman rất ưng ý gương mặt kia nên lúc khách mời công bố người đoạt giải camera quay anh tận 10 giây, trong video còn cắt ra đủ các góc độ khiến người xem rất đã mắt. Anh cười cười, nơi khóe mắt lông mày cũng ánh nên nét vui sướng, anh ung dung bước lên sân khấu nhận giải, sau đó camera còn cố tình quay đôi chân thẳng tắp của anh.

Cameraman hiểu giá cả thị trường quá…

Lệnh Tử nhớ tới hội diễn văn nghệ lúc cô học lớp 11, khi ấy lớp đoạt giải anh cũng chẳng tỏ vẻ gì, lúc này tác phẩm tự mình đạo diễn chính thức đoạt giải, chắc là anh vui lắm?

Thái Thái Tử đang ngồi trên sô pha tỉnh dậy, thấy Lệnh Tử sững sờ nhìn điện thoại bèn cười hỏi: “Chị Lệnh Tử cũng thích Úc Thần ạ?”

Lệnh Tử hồi thần, cô không tiếp lời mà nói: “Nếu em mệt thì về đi, mai lại qua đây sau.”

Không ngờ cô bé này lại rất có tinh thần làm việc, “Giờ mới là 3 giờ chiều, còn chưa đến giờ em tan làm ạ.”

Cô cũng không bắt ép cô bé, nghĩ một lát bèn nói: “Em có đói không? Chị nấu cho em… Bát mì nhé?”

Thái Thái Tử giật nảy mình, “Sao em lại không biết xấu hổ thế được ạ? Để em nấu cho, em nấu mì ăn ngon lắm!”

Vậy…

Lệnh Tử nói: “Phiền em rồi, nguyên liệu cần đều trong tủ lạnh cả, em cứ xem mà làm đi.” Thái Thái Tử cười sang sảng rồi chạy vào bếp nấu mì.

Cô bé còn để điện thoại trên bàn trà nhưng video đã ngừng, điện thoại cũng tối lại, khóa máy.

Lệnh Tử cầm lấy khoai lát còn dư trên bàn trà, cô cắn từng miếng từng miếng một, có lẽ do mải thả hồn quá xa nên điện thoại vang hồi lâu cũng chưa kéo nó về nổi, may mà Thái Thái Tử nhắc cô một tiếng từ chỗ phòng bếp.

Lệnh Tử cuống cuồng cầm lấy điện thoại, màn hình nhấp nháy một dãy số, là Lý Trình Dương.

“Anh ơi?” Cũng đã hai năm rồi cô không gặp Lý Trình Dương nên nhận được điện thoại của anh thì thấy khá vui.

“Có bận không? Mãi em mới nghe máy.” Lý Trình Dương ở đầu dây bên kia cười nhạt.

“Vâng…” Cô nói qua loa lấy lệ, “Anh về nước ạ?”

“Đúng vậy, vừa về nước đã gọi điện thoại cho em rồi.” Lý Trình Dương nói.

“Anh gọi điện thoại tới mời em đi ăn đấy à?” Cô cười hỏi.

“Đúng là mời em đi ăn, nhưng không phải anh mời mà là Khấu Lâm, Vi Vi cũng bay từ Châu Phi về rồi, đêm nay mọi người sẽ đến hội họp một lần.”

“Vâng.”

Bỗng nhiên Lý Trình Dương im lặng. Lệnh Tử chờ một lát rồi lấy làm lạ mà hỏi: “Sao thế ạ?”

“Úc Thần cũng sẽ tới.”

“… Ồ.”

“Em đã gặp cậu ta rồi à?”

“Vâng.”

Lý Trình Dương lại im lặng thêm một lát nữa, anh nói: “Vậy được rồi, anh sẽ gửi thời gian và địa chỉ qua WeChat cho em.

Lệnh Từ vâng dạ với anh rồi ngắt máy.

Ăn bữa cơm mà thôi, cũng không cần cố ý tránh mặt. Cứ bình thản là được.

Thái Thái Tử bưng hai chén mì ra để trên bàn trà.

Lệnh Tử thoáng nhìn qua, riêng về mặt thẩm mĩ thì bát mì cô bé nấu đã hơn hẳn cô rồi, ít nhất trứng gà còn nguyên vẹn, hành còn màu xanh, bát mì tỏa ra mùi rất thơm, cô nếm thử một miếng, mì vẫn còn dai…

May mà lúc nãy cô không có mù quáng lộ sơ hở.

Thái Thái Tử vừa ăn mì vừa lướt Weibo, mì sắp lạnh cô bé vẫn còn than thở: “Tốt thật đấy, vẻ ngoài xinh đẹp này, có thực lực còn diễn tốt, đã thế lại khiêm tốn nữa, cư dân mạng nhiều người đoán cô này có quan hệ gì mập mờ với Úc Thần đấy, em cũng đoán thế, kể cả cư dân mạng có tưởng bở đi chăng nữa thì ít ra họ trông cũng khá xứng đôi đấy chứ…”

Thái Thái Tử lại thở dài: “Tuy không cam lòng chút nào nhưng quả nhiên chỉ có người xinh đẹp như thế mới xứng đôi với anh ấy…”

Cô bé nói hồi lâu mới phát hiện người ngồi cạnh không hề đáp lời bèn quay lại nhìn Lệnh Tử, Thái Thái Tử thấy cô tỏ ra thờ ơ thì hơi xấu hổ, “Chị Lệnh Tử, em cảm thấy chị cũng tuyệt lắm, siêu cấp có khí chất, nếu này nào đó chị lọt mắt xanh đạo diễn Úc, trở thành nữ chính phim anh ấy đạo diễn chắc chắn cũng sẽ khiến mọi người phải than thở ngưỡng mộ!”

Lệnh Tử nhìn cô bé, cô cười: “Tối chị còn phải ra ngoài một chuyến, 6 giờ em tan làm được rồi.”

“Không được!” Thái Thái Tử lắc đầu, “Chị đi đâu em cũng phải theo chị, đây là công việc của em mà.”

“Đây không phải công việc, chị ra ngoài gặp bạn thôi, em không cần theo đâu.” Cô buông chén mì xuống, không thấy muốn ăn nữa.

Thái Thái Tử tỏ ra lúng túng, “Chị Khương Lê sẽ mắng em mất, em nhất định phải đi theo chị…”

Lệnh Tử hơi do dự, dẫn người đi cũng không phải là không thể, nhưng dù sao cũng là đi gặp bạn cũ, việc này khá là riêng tư…

Cuối cùng cô vẫn dẫn Thái Thái Tử đi theo.

6 giờ hai người lái xe ra ngoài, tầm một tiếng sau họ tới Mai phủ, xe tư nhân dừng lại ở đầu hẻm, muốn đi vào trong thì phải ngồi xe kéo.

Lệnh Tử mới đến đây nên cũng hơi tò mò.

Nơi đây không giống như nơi chiêu đãi khách mà càng giống một tòa dinh thự tư nhân thời Minh – Thanh, cổng lớn được thiết kế như cánh cổng của các đại viện, cạnh cửa treo một bức Hoành Phi, hai bên treo hai chiếc đèn lồng vàng rất lớn.

Cô vừa bước vào trong sân đã thấy một cây táo có lẽ đã khá lâu đời, cả quãng đường vào đây chẳng khác nào đến thăm nhà giàu trong kinh thành cả.

Nghiêm ngặt, thận trọng, tao nhã, đoan trang.

Lệnh Tử theo chân một dì gái vào phòng, bên trong không có ai.

Hóa ra cô đến đầu tiên, chắc vì cô nhàn nhất chăng? Với cả cách trang trí căn phòng này trông khá giống thời dân quốc, sô pha kiểu Tây, ghế bành kiểu Trung, bàn ăn dài, tủ đứng bằng gỗ đỏ…

Sau khi dì gái ra ngoài Thái Thái Tử hỏi cô: “Chị Lệnh Tử ơi, mình có được ăn trái cây trên bàn không?”

Lệnh Tử quay lại nhìn, trên bàn trà đặt một mâm trái cây thập cẩm, cô nói: “Ăn đi.” Nói xong lại bận bịu quan sát cách trang hoàng của căn phòng này, từ bàn ghế đến gạch ngói nơi này đều thật tinh xảo khiến người ta có cảm giác khách đến đây không phải người giàu thì cũng là người có quyền có thế.

Từ quãng đường vào đây cô cũng đã cảm nhận được cái cảm giác xa hoa này rồi.

Khấu Lâm thật là giàu…

Cô đang cảm khái thì Thái Thái Tử đứng sau đột nhiên thét lên một tiếng hãi hùng như gặp quỷ, Lệnh Tử quay lại nhìn, người đứng ngoài cửa phòng đúng là Úc Thần.

Hôm nay anh không mặc đồ trang trọng nhưng vẫn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen.

Lệnh Tử cảm thấy có hai người mặc áo sơ mi đẹp nhất, một người là anh họ cô, người còn lại là anh.

Thái Thái Tử cầm đĩa trái cây chạy tới, cô bé kích động thì thầm với cô: “Chị Lệnh Tử, đấy là Úc Thần!!”

Lệnh Tử “Ừ” một tiếng, cô quay đi tiếp tục xem bức bích họa trên tường, im lặng một lát lại nói: “Không phải em thích anh ta lắm à? Nhân lúc này đi xin chữ ký hay chụp ảnh chung gì đó đi.”

“A!! Anh ấy lại đây!!”

“…”

“Phải làm sao đây? Anh ấy muốn ăn trái cây trong đĩa này à? Anh ấy cũng cảm thấy đĩa trái cây này rất ngon hả? Nhưng nó đã bị em tàn phá thế này… Em đi gọi một đĩa mới đây!”

“Không cần đâu?”

Thái Thái Tử ôm mâm trái cây, cô bé đỏ mặt nói với Úc Thần: “Úc Úc… Úc…”

Không ngừng nổi…

Úc Thần dừng bước, “Hả?”

Thái Thái Tử khóc không ra nước mắt, cô bé vừa đổ lệ ròng ròng vừa ôm đĩa trái cây chạy ra khỏi phòng, “Đạo diễn Úc! Xin anh chờ một lát! Em sẽ trở lại ngay thôi ạ!”

Vẻ mặt Lệnh Tử rõ ngạc nhiên, có phải cô bé này hưng phấn quá rồi không?

Úc Thần quay lại hỏi: “Bạn em à?”

Cô “ừ” một tiếng, tránh ra rồi ngồi bên kia bàn trà, anh lại bám theo sau cô, Lệnh Tử ngồi đâu anh ngồi đó, cô dịch sang phía bên kia anh cũng dịch theo cô.

Lệnh Tử đi đâu anh theo đó.

Cuối cùng cô không thèm động đậy nữa mà nhìn dụng cụ pha trà trên khay, nói: “Có lẽ do tôi vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng nên anh… mới cứ không chịu bỏ qua như thế.”

“Vết thương trên chân em sao rồi?” Anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống định sờ mắt cá chân cô.

“Tôi không sao,” Cô rụt chân lại, “Nhân bữa nay nói rõ ràng với anh vậy.”

Úc Thần thành công cầm lấy chân cô, anh nâng nó lên, “Để anh xem.”

Cô hoảng sợ lùi về sau, “Anh nghe tôi nói…”

“Anh không nghe.” Anh siết chặt mắt cá chân Lệnh Tử, lúc này cô mới thấy mắt anh hồng hồng.

“Không nghe tôi cũng phải nói.” Cô quyết tâm nói, “Khi ấy anh không nói gì mà đã biệt tăm biệt tích, chúng ta chưa kịp nói chia tay, vậy hôm nay nói cho rõ ràng, mình chia tay đi.”

Mắt Úc Thần đỏ rực, anh ngoan cố nhìn Lệnh Tử, thật lâu sau mới thỏa hiệp áp mặt lên đùi cô, anh nặng nề nói: “Vậy mình bắt đầu lại, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.”

Cô sụp mí mắt, “Sau đó thì sao? Theo đuổi được lại biến mất thêm mười năm à.”

“Không đâu,” anh ngẩng đầu lên, “Anh vẫn luôn ở đây.”

“Trước kia anh cũng từng nói vậy.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Xin lỗi em.”

“Thôi bỏ đi.”

Úc Thần định duỗi tay sờ mặt Lệnh Tử nhưng lại bị bất ngờ bởi ba chữ cô thốt ra.

Cô nói: “Úc Thần, em vẫn đang đợi anh giải thích với em, nhưng giờ em không muốn biết nữa.”



Chàng nhìn ta, ta nhìn chàng.

Chàng và ta, ta và chàng, hai bên lắm vướng bận.

Oan gia, nào có thể bên nhau,

Vở kịch “Tư phàm” êm dịu văng vẳng tự xa xưa, giọng hát triền miên uyển chuyển, âm thanh như sợi chỉ xuyên vào lòng người.

Trong độc viện (*) hát tuồng, Khấu Lâm đột nhiên nói: “Haiz, nhóm Úc Thần chắc tới rồi nhỉ?”

(*) Sân riêng.

Lý Trình Dương “ừ” một tiếng, anh ấy vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

“Thế đi thôi.”

“Có chuyện anh muốn hỏi cậu.”

Khấu Lâm liếc anh, “Em biết anh muốn hỏi gì, nhưng mà thanh minh nhé, A Thần không kể chuyện này cho mấy người vì sợ Lệnh Tử sẽ biết.”

Lý Trình Dương quay lại nhìn cậu ta, “Ý là sao? Cậu ta xảy ra chuyện gì à?”

“Cái chuyện này kể ra thì thật là cmn chứ,” Khấu Lâm tỏ ra sốt ruột, “Mấy ngày trước khi cậu ta đến đại học báo danh có đi gặp mẹ ruột một lần, không biết nói gì với bà ta, mẹ cậu ta như bị đả kích nên xông ra đường, A Thần sợ bà ta có chuyện gì bèn chạy theo.”

“… Sau đó thì sao?” Lý Trình Dương tỏ ra cạn lời, “Nhìn anh làm gì?”

“Con đường kia rất nhiều xe,” Giọng Khấu Lâm nhạt dần, “A Thần kéo bà ta nhưng không kịp né, cậu ta ôm mẹ, cả hai cùng bị đâm ra xa.” Khấu Lâm nói đến đấy thì dừng lại.

“Sau đó thì sao?” Lý Trình Dương cau mày.

“Mẹ cậu ta thành người thực vật còn Úc Thần nằm liệt giường hai năm mới đi lại được.”

“Hai năm, thế tám năm còn lại thì sao?”

Vốn Khấu Lâm đang tỏ ra chua chát, đột nhiên bị anh hỏi thế thì tức giận nói: “Nhân tính đâu hả? Anh không thể từ từ mà hỏi về tám năm còn lại được à? Nghe chuyện thế này phải tỏ ra thương cảm trước đã chứ?”

Lý Trình Dương nói: “Giờ cậu ta khỏe lắm đấy thôi? Chuyện cũng qua rồi.”

“Không,” Khấu Lâm nói: “Đôi mắt Úc Thần có vấn đề.”

“Đôi mắt ư?” Lý Trình Dương ngạc nhiên.

Khấu Lâm cười mỉa, “Võng mạc bị thương, khó lắm mới đi được thì mắt lại có vấn đề, anh nói xem, có phải ông trời hơi quá đáng với cậu ta không? Cậu ta là đạo diễn, mắt kém thì làm sao đạo diễn nổi?”

Lý Trình Dương thở dài, “Chuyện này cũng không trách ông trời được.”

Khấu Lâm nheo mắt nhìn anh ấy, “Em nhận ra nói chuyện với anh hơi bị mệt đấy.”

Lý Trình Dương cười cười, “Cậu cảm thấy giấu chuyện này với Lệnh Tử sẽ tốt hơn việc để con bé biết sự thật à? Ít nhất phải nói chuyện bị tai nạn giao thông cho con bé chứ.”

“Nói kiểu gì đây? Lỡ cô ấy cũng hỏi về 8 năm còn lại thì sao? Nói A Thần bị mất trí nhớ hay nằm liệt giường 10 năm?” Khấu Lâm thở dài, “Chuyện này cũng khó nói, kể ra thì lằng nhằng nhiều chuyện lắm.”

“Nghiêm trọng lắm à?” Lý Trình Dương hỏi.

“Không nghiêm trọng lắm, nhưng…” Khấu Lâm im lặng dần, “Cũng không được tốt cho lắm, mấy năm nay vẫn phối hợp điều trị, nhưng lặp đi lặp lại cứ thế.”

“Nói cho con bé biết sự thật thì sao chứ?” Lý Trình Dương nhìn nghệ nhân hát tuồng trên sân khấu, “Các người cứ cho rằng con bé yếu ớt quá, không đâu, con bé kiên cường hơn các người nghĩ nhiều, vì Úc Thần nó còn chống đối cả mẹ mình nữa.”

“Do A Thần,” Khấu Lâm liếc anh ấy, “Cậu ta sợ nhất mấy chuyện phiền phức của mình ảnh hưởng đến công chúa nhỏ nhà cậu ta, càng sợ sẽ làm mất thì giờ của cô ấy, chính cậu ta ngập ngụa trong nhơ nhớp tăm tối nhưng lại chỉ muốn dành riêng ấm áp cho người ấy mà thôi.”

Thực ra Lý Trình Dương cũng có thể hiểu cho Úc Thần.

Từ nhỏ anh đã cảm nhận được đủ loại thấp thỏm bất an, nếm đủ những lần nản lòng thoái chí, cuối cùng cũng tạo ra một nội tâm trông như mạnh mẽ nhưng thực tế thật dễ vỡ, anh coi cô gái mình yêu như báu vật, không chịu nổi việc những chuyện u tối của mình dây vào cô dẫu chút ít.

Do tính cách như thế mà thôi.

Thật ra đây cũng được coi như một loại thiếu hụt về tinh thần, chưa chắc Úc Thần đã gây ảnh hưởng xấu tới Lệnh Tử.

Nhưng Lệnh Tử không phải người dễ bị lừa như thế, nếu sự thật chưa rõ ràng cô không thể giả vờ như không hiểu được.

Úc Thần hiện tại chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế bí, vừa không muốn buông Lệnh Tử, vừa muốn dấu diếm sự thật.

Cá và tay gấu, đâu dễ có cả đôi? (*)

(*) Cá và tay gấu: Xuất phát từ một câu của Mạnh Tử, ở đây ý chỉ không phải lúc nào cũng có được cả hai thứ, phải biết nên bỏ thứ gì lúc cần thiết.



Cô ngồi yên không hoạt động, cứ thế chăm chú nhìn anh, tuy cô nói không muốn biết nhưng nếu giờ anh nói cô vẫn bằng lòng nghe.

Nhưng anh vẫn không nói gì.

Lệnh Tử đứng dậy đi ra ngoài.

Úc Thần vẫn sững sờ bên cạnh sô pha.

Lúc ấy cô mới chỉ đôi mươi, còn trẻ như thế, tương lai của cô còn rất dài… Còn anh chẳng có chỗ nào tốt đẹp, nếu Lệnh Tử ở bên anh chỉ sợ mình sẽ ảnh hưởng tới cô, nên tạm thời, chỉ tạm thời anh chưa tới tìm cô trước mà thôi, vốn cô nên có cuộc sống vô lo vô nghĩ, ấm áp, đơn giản, được người người chú ý.

Nhưng giây phút nhìn thấy cô anh vẫn đi ngược lại với lý trí của mình, anh nhận ra mình thật ích kỷ, dù là lúc mình rời khỏi Lệnh Tử hay khăng khăng tới gần cô.

Điểm này có lẽ anh giống với Tần Sở nhất, xấu xí không chịu được.

Anh nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook