Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Chương 41: Nằm nghe mưa đổ.

Nghiên Thừa Thư

31/08/2020



Giờ nằm nghe mưa đổ,

Giờ nhấp rượu đề thơ,

Giờ nắn hương thành hình,

Còn nhớ người như si…

——

Tôi chưa bao giờ cố tình hay cố gắng nhớ tới người, tôi sẽ chỉ nhớ người trong giây phút lơ đãng bất chợt.

Ví như mỗi dịp tháng tư tình nồng, dịp mưa dầm cô quạnh, như khi thấy ánh rạng huy hoàng muôn nơi trong khung ảnh, ví như lúc nghe tiếng lục lạc trên vòng ngọc nơi cổ tay âm vang…

Dẫu là ngọn đèn dầu ngay trước mắt, dẫu là ngôi sao xa cuối chân trời, tôi đều có thể bắt gặp bóng người sáng lạn.

Bàn chân trần của tôi trên sân khấu xoay vòng, ánh mắt đặt đâu cũng thấy người, khi kéo làn váy cũng chỉ toàn bóng người.

Tôi đã thắng một hồi chiến tranh, tôi cũng đã bảo vệ được chính nghĩa, đạo đức.

Không đợi người nữa.

Con đường còn lại, tôi sẽ đi tiếp.

Múa ngừng, nhạc tắt, dưới sân khấu vỗ tay hết đợt này đến đợt khác.

Khương Lê đứng sau sân khấu suýt nữa choáng vì andrenaline vượt quá chỉ tiêu, toàn thính phòng thì cô ấy vỗ tay kịch liệt nhất, vỗ tay bôm bốp như pháo đốt, Lệnh Tử vừa xuống sân khấu đã bị cô ấy nhảy lên ôm chầm.

“Quá tuyệt vời!” Khương Lê nắm chặt hai tay cô, “Chủ đề lần này tuyệt đẹp, buồn nhưng không ủy mị, có hình có sắc có tư có vị, cậu đúng là diễn viên múa bẩm sinh! Đúng là tiên nữ! Tiên nữ đấy!”

“… Ừ, cảm ơn.” Cô cười nói.

“Lệnh Tử.” Sau khi cô biểu diễn xong Chu Hòa Nghi rời khỏi thính phòng, bà tiến vào hậu trường.

“Mẹ.” Lệnh Tử quay lại.

Chu Hòa Nghi ôm cô, “Chúc mừng con biểu diễn thành công.”

Lệnh Tử cười cười, “Cảm ơn mẹ.” Cô buông mẹ ra lại ôm ba đứng cạnh. Tô Bách ôm cô, nhìn là biết ông còn kích động hơn con gái, “Chúc mừng con, biểu diễn rất hoàn mỹ, con là niềm tự hào của ba, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều là thế.”

Mấy tháng nay Chu Hòa Nghi dẫn vũ đoàn đi biểu diễn khắp thế giới, lần này bà về nước để xem con gái biểu diễn, cô biểu diễn xong bà phải lập tức lên máy bay về Paris.

Lệnh Tử còn chưa kịp tẩy trang, cô định dẫn mẹ ra sân bay.

Chu Hòa Nghi sờ mặt cô, “Đừng tiễn mẹ làm gì, còn ba con mà, tối nay về nghỉ ngơi đi, mai còn phải tới Thượng Hải xem cô con biểu diễn đúng không?”

Lệnh Tử gật đầu, “Vậy mẹ nhớ đi đường cẩn thận.”

Sau khi Tô Bách lái xe rời đi, Lệnh Tử và Khương Lê cùng nhau về bằng xe chuyên dụng.

Trên xe, Khương Lê hãy còn hưng phấn, “Cậu không nghĩ tới việc kí hợp đồng với văn phòng của tụi tớ à? Ngày thường chỉ giúp cậu nhận ít hoạt động diễn xuất rồi phỏng vấn này, tuyên truyền gì đó này, còn lại trừ khi cậu gật đầu, bằng không tớ sẽ từ chối hết, ở dưới trướng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ để cậu tiếp tục rong ruổi cày cấy trên mảnh ruộng nghệ thuật, thế nào?”

“Làm thế thì văn phòng của các cậu kiếm tiền kiểu gì?” Tuy chí Lệnh Tử không ở chỗ này nhưng nghe Khương Lê nói nhiều lần cũng hơi tò mò.

“Tớ lại không mong cậu kiếm tiền cho tớ,” Khương Lê tỏ vẻ đương nhiên, “Văn phòng tụi tớ còn vài nghệ sĩ khác cơ, tuy không thể so với nhóm tiểu sinh, tiểu hoa (*) đang nổi trong giới nhưng cũng còn coi như có lưu lượng (*’) và giá trị thương mại.”

(*) Tiểu hoa: Nữ nghệ sĩ, chủ yếu hoạt động ở mảng truyền hình, diễn xuất tùy người, số lượng đông đảo.

Tiểu sinh: Nam nghệ sĩ còn ít tuổi, còn mới với nghề, mới nổi.

(*’) Lưu lượng: từ để hình dung mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ.

“Vậy cậu muốn mời tớ vào làm gì?”

“Tính bao quát và đa nguyên của giới giải trí đang dần mạnh mẽ lên, năng lực tiếp thu của đại chúng cũng không ngừng tăng, cậu là khối ngọc thô, tớ chắc chắn cậu sẽ phát sáng,” Khương Lê nhìn cô, “Hơn nữa cậu cũng muốn thoát khỏi sự quản chế của chú với dì đúng không? Dứt khoát nhân cơ hội này tới phòng làm việc của tụi tớ đi, tuyệt đối tự do hơn phòng luyện múa chỗ dì nhiều.”

Nếu là nguyên nhân này thì Lệnh Tử thấy hơi dao động.

Nhưng cô lại không phải cô gái mới hơn mười tuổi, nếu so với nhóm tiểu hoa mới chỉ hai mươi, thậm chí có người chưa đủ mười tám thì chỉ sợ khó mà cạnh tranh được.

Khương Lê vẫn không ngừng cố gắng, “Từ năm lớp mười một đến giờ đã bạn bè mười năm, cậu còn chưa tin tớ à? Lệnh Tử, tớ không dám nói tớ làm vậy hoàn toàn vì cậu, nhưng cũng nhất định gồm nguyên nhân này, mà thêm nữa, tớ đây mến mộ người có tài thôi.”

Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Để tớ suy xét lại.”

Khương Lê cười cười, “Cậu cứ nghĩ đi, tớ không ép.”

Lệnh Tử đặt vé cho chuyến bay lúc mười giờ sáng hôm sau.

8 giờ tối Tô Hiểu mới biểu diễn ở rạp hát ba lê Thượng Hải, vốn cô không định đi sớm thế nhưng sáng nay Khương Lê tới Tô Châu một chuyến, cô không có việc gì nên cũng đi sớm (*).

(*) Tô Châu gần Thượng Hải.

Một bộ phim phòng làm việc của Khương Lê hợp tác với Tinh Thần sắp bắt đầu quay ở Tô Châu tháng sau, đạo diễn sản xuất và biên kịch hôm nay sẽ tới, còn cô ấy đi mời các vị đại lão đi ăn bữa cơm, mục đích chính là để hai nghệ sĩ văn phòng mình diễn bộ phim ấy đến cho hai đại lão nhận mặt.

Hai người ngồi máy bay tới Thượng Hải rồi lại chuyển hướng về Tô Châu.

Lúc đến Tô Châu đã hơn một giờ, Khương Lê và Lệnh Tử tùy tiện tìm quán ăn giải quyết bữa trưa, lúc ăn trưa Khương Lê gọi đến quán ăn Tô Uyển đặt bàn lúc 6 giờ tối nay.

Cô ấy nói chuyện điện thoại xong bèn thở dài, “Hầu hạ các đại lão phải biết nhẫn tâm tiêu tiền mồ hôi nước mắt, riêng cuộc gọi này thôi đã tiêu hết một phần ba thu nhập tháng này của tớ rồi.”

Cơm nước xong hai người đi dạo ở khu du lịch gần đó, cho dù là khu du lịch nào Lệnh Tử cũng du ngoạn với vẻ hứng khởi, lần nào cũng vui như hỉ thước, coi như là tích lũy cảm xúc cho lúc múa.

Nhưng Khương Lê lại thấy rất nhạt nhẽo, “Lão nạp đắm chìm trong thế tục nhiều năm, lòng dạ cũng không tĩnh tại nổi rồi.”

Lệnh Tử nói: “Trên lý luận thì vạn vật đều giống nhau, chỉ cần bình tĩnh được có khi cậu cũng sẽ cộng tình được với núi xanh cây cỏ, có lẽ còn có thế… Gần đèn thì sáng, còn bồi dưỡng cảm xúc đấy.”

“Thế không đáng sợ à?” Khương Lê chỉ cây cột bên cạnh, “Thứ này mà bồi dưỡng được cảm xúc dẫn lối tớ về phía tương lai á, trừ khi nó thành tinh.”

“A di đà phật.” Lệnh Tử lẩm bẩm một câu.

4 giờ chiều Khương Lê đến nhà hàng Tô Uyển xác nhận thực đơn trước. Vì vẫn còn sớm nên Lệnh Tử theo cô ấy.

Trong lúc Khương Lê đang xem xét gọi thực đơn với giám đốc nhà hàng thì Lệnh Tử rảnh rỗi nhàm chán đi bộ khắp nơi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba đại đa số thời gian cô đều ở Paris, đến tận mùa đông năm trước mới về nước, cũng ở đấy đến tận đầu xuân năm nay, tối qua là lần biểu diễn đầu tiên của cô ở trong nước, có lẽ sau này cũng sẽ phát triển dài lâu tại Trung Quốc.

Đại khái là đi xa đã lâu nên cô nhiệt tình với hết thảy mọi thứ tại quê hương. Ngay cả nhà hàng cô cũng đi dạo tới mê mẩn cho được.

Tiệm cơm này rất rộng, bố cục cũng… Thật đồ sộ.

Nên cô lạc đường.

Bây giờ cô… Hự, đứng trong một cái đình, ba mặt đình giáp hồ, hơn nữa có cây có hoa, trời xanh mây trắng, gió nhẹ phất phơ, sóng nước dập dờn, cái hồ này… thật là đẹp.

Nên, đây là chỗ nào?

Khương Lê chưa gọi điện cho cô, điều đó chứng tỏ cô ấy còn chưa quyết định xong xuôi thực đơn. Lệnh Tử quyết định tự tìm đường, cô quay lại một đoạn ngắn, đúng lúc có một nữ phục vụ đi qua, cô vội vàng tới chỗ cô ấy, nói thẳng, “Ngại quá, tôi bị lạc mất rồi.”

Lúc nói thế cô thấy hơi ngại ngùng.

Nữ phục vụ cười với cô: “Xin hỏi chị muốn tìm nhà ăn hay phòng cho khách ạ? Hoặc là những chỗ khác, em dẫn chị đi.”

“Tầng ba nhà ăn.”

“Vâng, vậy chị đi theo em.”

Lệnh Tử đi theo sau nữ phục vụ.

Nữ phục vụ thường thường quay lại nhìn cô và cười, cô ấy giơ tay sang một bên: “Bên này ạ.”

Lễ nghĩa phải nói là đâu ra đấy.

Nửa đường họ gặp phải hai cô gái cũng lạc đường, chỗ họ cần tìm không ngờ cũng là chỗ Lệnh Tử muốn tới, thế nên nữ phục vụ nhận thầu hết cả ba.

Hai cô gái đi sau Lệnh Tử, đi được một đoạn ngắn thì một cô gái rời mắt khỏi điện thoại, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi, hôm qua cậu có xem live Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa không?”

“Cậu định nói về anh chàng đạo diễn mới nhưng đã vơ vét đủ giải thưởng lớn bằng một tác phẩm văn nghệ chứ gì?”

“Đúng! Là anh ấy đấy! Tớ không xem phim anh ấy đạo diễn nhưng mà đẹp trai quá đi mất! Màn ảnh mới quay đến chỗ anh ấy mà tim gan phèo phổi của tớ lộn xộn hết cả, đẹp trai chết đi được! Còn trẻ mà lại có tài nữa!”

Sau khi nhóm người bước vào thang máy, cô kia nói: “Đúng là đẹp thật, nhưng ít ra cậu phải thưởng thức tác phẩm của người ta đã rồi hãy khen người ta có tài chứ hả? Thế có vẻ chân thành hơn đấy.”

Một cô gái khác cười cười, “Đã nhận được giải thưởng từ bao nhiêu liên hoan phim nổi tiếng rồi, chứng nhận từ phía người chuyên nghiệp hơn hẳn trình độ giám định hữu hạn của cá nhân tớ mà!”

“Nghe nói là con lai Trung Pháp đúng không?”

“Chính xác! Tớ thề, đây là khuôn mặt hoàn mỹ nhất mà tớ từng thấy ở con lai!”

“Có nói quá không đấy?”

“Không quá lời chút nào đâu!”

Cô gái cầm điện thoại tìm kiếm một lát, cửa thang máy mở ra, cô ấy giơ điện thoại cho bạn mình xem, “Cậu xem đi, đây là ảnh tối qua tớ chụp đấy, tớ định in ra thành poster ngày nào cũng ngắm.”

Lệnh Tử đứng sau lưng hai cô gái, cô tò mò ngẩng đầu nhìn qua khe hở, gương mặt đẹp đẽ đã lâu cô không gặp hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Lệnh Tử nhất thời sửng sốt.

Còn giống ngày trước, cũng khác lúc xưa.

Sau khi hai cô gái rời khỏi thang máy cô cũng theo sát bước chân họ, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của cô gái ấy, đến tận khi người ta cất điện thoại đi mới tức khắc dừng bước.



Khương Lê tìm được cô bên khu sô pha, “Sao lại chạy đến đây?”

Lệnh Tử tắt điện thoại, cô đứng lên nói, “Vừa rồi tớ nghe nói dạo gần đây có một đạo diễn trẻ rất nổi tiếng, càn quét giải thưởng từ rất nhiều liên hoan phim lớn bằng một tác phẩm điện ảnh.”

Nụ cười của Khương Lê cứng lại, cô ấy tiện đà cười gượng hai tiếng, “Tớ trịnh trọng thề, hôm nay tớ định nói cho cậu biết đấy, lúc trước chưa nói là vì cậu sắp biểu diễn, tớ sợ ảnh hưởng đến cậu…”

Lệnh Tử nói: “Không ảnh hưởng nổi.”

“Thế hả?” Khương Lê lại cười gượng, “Tớ cũng ngạc nhiên lắm, Úc Thần cậu ấy…”

“Đi thôi.” Lệnh Tử không muốn nghe nữa, cô quay đầu đi thẳng.

Còn nói không ảnh hưởng nổi, đây rõ ràng là chịu ảnh hưởng rồi còn gì?

Lệnh Tử không hứng thú với giới giải trí, thậm chí cô còn không biết bây giờ ai đang nổi tiếng, cô chỉ biết mấy diễn viên thế hệ trước, đó là còn do ngày nhỏ xem phim chung với mẹ nên quen mặt.

Khương Lê vội vàng theo sau, cô ấy gấp rút giải thích: “Tớ sợ cậu bị ảnh hưởng thật mà, cậu nói xem buổi biểu diễn đầu tiên của cậu sau khi về nước quan trọng đến mức nào chứ hả, tớ lo lắng cũng bình thường thôi mà.”

“Vì sao mọi người đều cho rằng tớ sẽ bị ảnh hưởng bởi Úc Thần chứ?” Lệnh Tử vừa ra khỏi cổng nhà ăn vừa hỏi.

“Vì cậu ——” Yêu cậu ta, lời này Khương Lê chưa nói hết, bởi vì cô thấy có đoàn người đi tới từ phía bên phải bãi đậu xe, đoàn người ấy đang đi về phía cổng, có nam có nữ, có đạo diễn trẻ rất nổi tiếng, Úc Thần…

Trái Đất thật là tròn, đây là duyên trời tác hợp đúng không?

Cô ấy nhìn về phía Lệnh Tử, hiển nhiên cô còn chưa nhận ra, Lệnh Tử trông như bình tĩnh nhưng thật ra đang thở phì phì bước ra ngoài, còn đang mải tập trung vào cảm xúc của bản thân nên hoàn toàn bỏ qua thế giới xung quanh

Một người đang hơi cúi đầu nói chuyện với nữ nghệ sĩ bên cạnh, đi đầu cả đoàn người, một người chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân mà mạnh dạn bước về phía trước.

Trông mà xem, hai người này sẽ đụng phải nhau ngay thôi.

Đời người chốn nào cũng có chuyện diệu kỳ mà ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Khi Nỗi Nhớ Nở Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook