Chờ Gió, Đợi Em

Chương 54: “Đừng đi, không được đi.’’

Tg Tống Cửu Cẩn

20/03/2020

Thời Cấm ngồi trên xe taxi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời bên ngoài đã dần ngã tối, dòng người vội vã, ánh đèn neon tô điểm cho thành phố thêm rực rỡ sắc màu.

“Tiểu thư, đến nơi rồi.’’

Cho đến khi người tài xế nhắc nhở, cô mới hồi phục lại tinh thần.

“Hết bao nhiêu vậy?’’

“Năm mươi.’’

Sau khi chiếc taxi hòa vào dòng xe đông đúc, Thời Cấm mới sải bước đi vào trong tiểu khu.

Cô đi vào thang máy và lên tầng mười hai.

Dừng lại trước căn nhà 812.

Thời Cấm đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng khi cánh tay chỉ còn cánh mặt gỗ bóng loáng của cánh cửa khoảng chừng một hai cm, cô bỗng ngập ngừng do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Kỷ Hoài chính là người như vậy, anh ta có thể không một chút kiêng dè mà dứt khoát bẻ gãy mảnh xương sườn mềm* nhất trong cô ngay lập tức.

( *Xương sườn mềm: Mô tả khuyết điểm, điểm yếu và các vấn đề khác dễ gặp vấn đề hoặc thiệt hại. Nguồn baidu.)

Nếu như không phải vì cô nên anh ta mới bị bệnh, cô chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đâu.

Thở dài một hơi, Thời Cấm đưa tay gõ cửa, một lát sau, không có người tới mở cửa, cô lại gõ thêm một lần nữa, vẫn không có người, trong lòng hơi nghi hoặc, cô gõ vang như vậy theo lý mà nói chắc hẳn anh phải nghe được mới đúng chứ.

Giống như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cô bỗng nhiên khẽ thay đổi.

Anh ta… Chẳng lẽ đã ngất xỉu trong nhà rồi sao?’’

Nghĩ đến đây, cô vội vàng gắng sức gõ cửa thật mạnh thật to, vừa gõ vừa liên tục hét tên Kỷ Hoài: “Kỷ Hoài! Kỷ Hoài!’’

Cứ gõ cửa như vậy khoảng gần một phút, Thời Cấm thật sự hoảng loạn.

“Kỷ Hoài! Kỷ Hoài anh có ở trong không? Kỷ Hoài.’’

“Kỷ Hoài.’’

Đến lúc này, cô đã không còn quan tâm nhiều nữa, bất chấp duỗi chân đá cửa nhưng vừa đạp hai cái thì đã nghe một giọng nói quen thuộc mà yếu ớt vang lên từ phía sau.

“Cánh cửa nhà anh chọc em tức giận sao?’’

Thời Cấm theo bản năng xoay người lại, vừa quay lại đã nhìn thấy Kỷ Hoài trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen, trong tay xách một cái túi nhỏ đứng sau cô.

Cô đi tới bên cạnh anh, vừa nghĩ đến phản ứng quá mức kích động của mình lúc nãy, bỗng nhiên thẹn qua hóa giận quát.

“Anh chạy đi đâu vậy?’’

Kỷ Hoài mỉm cười giơ cái túi nylon trong tay: “Anh nghĩ là em sẽ không đến cho nên mới đi mua thuốc .’’

Thời Cấm hơi sửng sốt, anh cho là cô sẽ không tới, vì thế đã tự mình đi mua thuốc sao?

Hốc mắt trở nên chua xót, sau khi đến gần cô mới phát hiện gò má của anh đỏ ửng một cách bất thường, rõ ràng trời lạnh như vậy nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau đi mở cửa đi.’’ Thời Cấm nhíu mày, rồi trợn mắt nhìn Kỷ Hoài một cái.

Tuy bị cô trợn mắt trừng mình nhưng Kỷ Hoài vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, cô có thể đến đây, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bước tới mở cửa.

“Vào đi.’’ Anh mở cửa để cho cô vào trước.

Đây là lần đầu tiên Thời Cấm đến ngôi nhà mới này của anh, phong cách trang trí cực kỳ đơn giản, tông màu đen trắng vô cùng phù hợp với chủ nhân của nó, giữa phòng khách đặt một cây đàn dương cầm màu trắng, rất giống với cái ở trong nhà trước kia của anh.

“Anh đã ăn chưa?’’ Cô xoay người lại hỏi.

Kỷ Hoài lắc đầu.

Thời Cấm thở dài: “Ngồi trên ghế sofa chờ đi.’’

Vừa dứt lời, cô đã xoay người đi về phía phòng bếp, ở trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ là nhìn dáng vẻ này của Kỷ Hoài thì có lẽ không thể ăn mấy món ăn mặn, vì vậy cô chỉ lấy ra một ít rau cải, chuẩn bị nấu món cháo rau cải thanh đạm.



Khi cô đang nấu cháo, Kỷ Hoài cũng không hề ngoan ngoan nghe lời ngồi ở trên ghế sofa mà đứng dựa vào cửa phòng bếp, chăm chú nhìn người con gái đang bận rộn bên trong.

Thời Cấm đổ tất cả rau cải đã được xắt nhỏ vào trong nồi cháo, vừa quay người lại đã nhìn thấy Kỷ Hoài, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức chau mày: “Không phải tôi đã bảo anh ngồi trên ghế sofa sao?’’

Kỷ Hoài mỉm cười bước vào.

“Anh không muốn ngồi, anh muốn đứng như vậy nhìn em.’’

Thời Cấm, “……….”

Cô nhận ra bây giờ mình thật sự không phải là đối thủ của Kỷ Hoài nữa rồi, ít nhất da mặt cô đã dày nhưng người này còn dày hơn gấp bội.

“Cấm Cấm, anh thật sự rất vui khi em đến đây.’’

“Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ đến nguyên nhân anh bị cảm mạo là vì tôi nên mới đến đây thôi, nếu không phải là vì điều này, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh đâu.’’

Nghe những lời này của cô, Kỷ Hoài nhếch môi: “Miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo.’’

Thời Cấm, “……”

Cô liếc anh một cái, biết bản thân mình không thể nói lại người này nên quyết định không thèm quan tâm nữa, xoay người lại tiếp tục nấu cháo, mặc dù đã đưa lưng về phía anh nhưng Thời Cấm vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của người phía sau, sau lưng tựa như có một chiếc gai sắc nhọn khiến cô hơi khó chịu.

Cố gắng phớt lờ tầm mắt của Kỷ Hoài nhưng một giây tiếp theo, Thời Cấm lại cảm nhận được anh đang từ từ đến gần mình, cánh tay đang cầm muỗng không khỏi siết chặt mấy phần.

Kỷ Hoài nhìn Thời Cấm đang đứng cách mình không quá một mét, có thể nhìn thấy cô thế này trong lòng anh đã vô cùng thỏa mãn, nhưng anh vẫn không thể kiểm chế được bản thân, anh muốn ôm cô vào lòng, cuối cùng, đã hiện thực hóa ước muốn thành hành động.

Anh duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả, cũng nhận ra được cả người cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.

“Anh làm gì vậy?’’ Thời Cấm giãy giụa.

“Đừng động đậy, để anh ôm em một cái, chỉ một cái mà thôi.”

Gò má anh dán lên vào cổ cô, Thời Cấm có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên làn da anh, thậm chí hơi thở cũng mang theo độ nóng rõ rệt.

Sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi nhưng vẫn không hề giãy giụa, cứ để mặc cho Kỷ Hoài ôm như vậy, trong lòng còn tự nhủ rằng cô để cho anh ôm chỉ bởi vì anh là bệnh nhân, hơn nữa lại còn vì mình nên mới bị bệnh, hoàn toàn không vì những thứ khác.

*

Thời Cấm nấu cháo cho Kỷ Hoài, anh cũng chỉ ăn nữa chén, cô chợt nghĩ đến những chuyện trước kia, chỉ cần cô nấu cơm anh sẽ ăn không thừa một chút gì, xem ra lần này thật sự ốm không nhẹ.

“Uống thuốc đi.’’ Cô đưa thuốc và nước ấm đến.

Kỷ Hoài cầm lấy, không hề chớp mắt nhanh chóng nuốt vào, một lát sau thuốc đã phát huy tác dụng, Thời Cấm mới đỡ anh về phòng ngủ, nhiệt độ trên người anh chẳng khác gì một bếp lò di động, vô cùng nóng.

Đỡ Kỷ Hoài đến bên mép giường, để cho anh nằm xuống, chắp chăn lên, cô mới đứng thằng dậy xoa xoa cánh tay mỏi nhừ của mình, há miệng thở dốc, người này nhìn bề ngoài có vẻ gầy gò nhưng không thể ngờ được lại nặng như vậy, cả người cô sắp bị anh ta làm cho rã rời rồi.

Thời Cấm chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, gò má ửng đỏ, thậm chí cả đôi môi cũng nóng đến đỏ thẫm, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người nhìn yếu ớt lại tiều tụy.

Cô đưa tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh.

Trong trí nhớ của cô, Kỷ Hoài gần như không hề bị bệnh, lần duy nhất để lại ấn tượng sâu sắc nhất cũng là lúc cô lây bệnh cho anh.

Lần đó cô sốt rất nghiêm trọng, đầu óc choáng váng nặng trĩu, trong người vô cùng khó chịu, đúng lúc Dư Thu lại đi vắng, cô chỉ ở nhà một mình, lúc đó không biết phải làm như thế nào nên mới gọi điện cho anh, điện thoại vừa được kết nối, cô đã vỡ ào bật khóc khiến cho Kỷ Hoài ở đầu giây bên kia bị sợ không nhẹ, vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Kỷ Hoài đến thì phải liên tục dỗ dành cô, khi ấy cô lại ỷ vào bản thân đang bị ốm mà sai bảo anh đủ chuyện, chọc anh tức giận rồi hôn cô trừng phạt, và sau đó, hai người bọn họ đều vinh hạnh trở thành người bệnh.

Thời Cấm nhìn tóc anh càng ngày càng ướt đẫm bởi mồ hôi, đứng dậy đi đến phòng tắm chuẩn bị một chiếc khăn ướt, kết quả vừa mới đứng dậy đã bị người nắm lấy cổ tay, sau đó chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, cô đã bị anh ném lên giường.

Kỷ Hoài đè ép cô dưới cơ thể nặng nề của mình, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, cô còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh nói.

“Đừng đi, không được đi.’’

Thời Cấm nhìn dáng vẻ mơ mở màng màng không tỉnh táo của anh, bất đắc dĩ nói: “Tôi không đi đâu cả, tôi chỉ muốn lau mặt cho anh.’’

“Không lau, em đừng đi.’’ Vừa nói Kỷ Hoài vừa đè cả người lên cô, vững vàng áp chế.

Nhất thời Thời Cấm bị anh đè đến không thở nổi, vội vàng đưa tay đẩy người phía trên ra.

“Anh nặng quá… Mau ngồi dậy… Khụ khụ…’’



Không biết rốt cuộc Kỷ Hoài đã tỉnh táo hay chưa, nói tóm lại anh vẫn leo xuống, từ đè ép chuyển sang ôm chặt lấy eo cô, tựa như lo sợ cô chạy mất vậy.

Thời Cấm muốn đẩy cánh tay đang đặt trên người mình ra, nhưng lại phát hiện không thể lung lay dẫu chỉ một chút, cô nghiêng đầu nhìn sang thì thấy anh đã nhắm nghiền hai mắt lại, hơi thở nóng bỏng đều dặn, có vẻ như đã ngủ say.

Nếu như người ta đã không muốn buông tay cô cũng đành phải từ bỏ, dù sao cũng không thoát được, việc gì phải lãng phí sức lực, Thời Cấm cứ như thế nhìn Kỷ Hoài, có thể hôm nay đã quá mệt mỏi, hai mí mắt trên dưới bắt đầu vô thức đánh vào nhau, khuôn mặt càng ngày càng mơ màng, ý thức dần dần tan rã.

Cô đã ngủ.

*

Sáng sớm hôm sau, Thời Cấm bị dọa cho tỉnh lại, bởi vì cô cảm thấy thân dưới nong nóng, tựa như có thứ gì đó muốn trào ra ngoài.

Cô bừng tỉnh mở to hai mắt, nhanh chóng vén chăn ra rồi nhìn xuống mông mình một cái, vẻ mặt ỉu xìu.

Dì cả của cô đã đến thăm.

Ngay khi cô còn đang ngẩn người thì cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Thời Cấm ngẩng đầu nhìn lên, cái người ngày hôm qua vẫn còn sốt cao giờ phút này lại sảng khoái tình thần đứng trước cửa phòng mỉm cười rạng rỡ với cô.

“Dậy rồi sao, ra ngoài ăn sáng thôi.’’

Sau khi nói xong, anh chuẩn bị đi ra ngoài.

“Kỷ Hoài…’’ Thời Cấm vội vàng gọi anh lại.

Kỷ Hoài thụ sủng nhược kinh xoay người lại nhìn cô.

Thời Cấm thấy dáng vẻ này của anh, bỗng nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng, làm sao cô có thể nói cho anh biết là cô đã… Đã làm bẩn giường anh, trước đây là cô không biết xấu hổ, nhưng bây giờ…

Kỷ Hoài thấy vẻ mặt khó xử của cô, rũ mắt tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, rồi ngẩng đầu nói: “Bên trong ngăn kéo tay phải có một miếng nhỏ, sau khi làm xong rồi thì đi ra ăn cơm đi, những chuyện khác cứ để anh dọn dẹp.’’

Thời Cấm kinh ngạc trợn to hai mắt, dáng vẻ giống như nhìn thấy quỷ nhìn anh: “Anh… Anh sao có thể biết?’’

“Những chuyện như thế này, anh còn làm không ít sao?’’ Kỷ Hoài nhẹ bỗng thốt ra một câu như vậy rồi đi ra ngoài.

Thời Cấm ngây ngốc ngồi trên giường, đúng là những chuyện này trước kia khi còn ở bên cạnh Kỷ Hoài cô đã gặp không ít, nhưng tại sao anh ta còn có thể nhớ rõ ràng như vậy?

Cho đến khi thân dưới lại truyền đến một cỗ ấm nóng, Thời Cấm mới phản ứng lại, từ trên giường đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Bởi vì buổi sáng xảy ra chuyện xấu hổ như thế, suốt cả bữa ăn sáng Thời Cấm không hề nói một lời, chỉ vùi đầu vào trong bát của mình.

Sau khi ăn xong, cô định giúp anh thu dọn chén đũa thì bị Kỷ Hoài ngăn lại.

“Cứ để đó, em ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi.’’

Kỷ Hoài dọn dẹp bát đũa đưa vào trong phòng bếp, Thời Cấm ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng lưng của anh, như thể cô đang nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ đã từng, chợt nhận ta mình càng ngày càng thích nhớ lại những kỷ niệm trước đây, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Cho đến khi Kỷ Hoài rửa bát xong ra ngoài, cô mới nói lời tạm biệt.

“Nếu anh đã khỏe lại, vậy tôi đi đây.’’

Động tác lau tay của Kỷ Hoài chợt dừng lại nhưng cũng không hề lên tiếng.

Thời Cấm không hiểu anh đang nghĩ gì vào lúc này, bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi lúng túng, chỗ thị phi này, tốt nhất không nên ở lại quá lâu, vì vậy cô nhanh chóng cầm lấy túi xách ở bên cạnh rồi đi ra cửa.

Nhưng còn chưa đi tới cánh cửa thì bỗng nhiên cảm giác được sự nguy hiểm đang rình rập ở sau lưng, cô vừa xoay người lại, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Kỷ Hoài nhấc bổng lên, bất ngờ đến mức túi xách trong tay cô cũng rơi xuống đất.

“Kỷ Hoài, anh đang làm gì vậy?’’

Kỷ Hoài không quan tâm đến cô, chỉ đặt cô ngồi lên trên nắp đàn dương cầm.

Anh im lặng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt đen nhánh lấp lánh, sáng quắc đến bức người.

Thời Cấm theo bản năng muốn cọ xát lên nắp đàn, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy bả vai.

“Tại sao mấy ngày nay lại trốn tránh anh?’’ Giọng nói cả anh trầm thấp gợi cảm.

Thời Cấm ngây ngốc.

Người này hôm qua còn giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, hôm nay vừa mới khá hơn một chút đã tìm cô tính sổ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Gió, Đợi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook