Chờ Gió, Đợi Em

Chương 13: Chơi một ván

Tg Tống Cửu Cẩn

18/03/2020

Thời Cấm bây giờ rất rất không vui.

Bởi vì là cuối tuần, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không được nhìn thấy Kỷ Hoài hai ngày.

Không nhìn thấy Kỷ Hoài, cuộc sống chẳng khác nào không có hy vọng.

Lâm Tịch nhìn Thời Cấm tựa như một xác chết đang nằm trên giường.

“Sao vậy, mặt ủ mày chau thế kia.’’

Thời Cấm buồn rầu thở dài, “Cậu sẽ không thể hiểu nổi sầu muộn của tớ đâu.’’

Lâm Tịch ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ, “Vâng, vâng, vâng, tớ không thể hiểu được nổi sầu muộn của cậu, nhưng tớ lại hiểu căn bệnh thần kinh của cậu đấy.’’

Thời Cấm bật dậy từ trên giường, “Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật không có chút hi vọng nào.’’

Lâm Tịch không hề ngần ngại đẩy bả vai của cô một cái, Thời Cấm lần nữa chán nản ngã lên giường.

“Vậy cậu cứ tiếp tục tuyệt vọng đi, bây giờ tớ phải đi chơi game đây.’’ Vừa nói cô vừa lấy chìa khóa trong túi áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Chơi game?

Thời Cấm chợt ngồi bật dậy từ trên giường một lần nữa, “Tớ cũng đi, tớ cũng đi.’’

“Ồ, không phải người nào đó nói cuộc sống không có hy vọng cơ mà, người không có hy vọng còn có tinh lực chơi game?’’

“Cậu không thể nói như vậy, người càng tuyệt vọng càng phải lấy dũng khí mà.’’

Lâm Tịch nhìn cái người da mặt vô cùng dày ở phía sau, không thèm quan tâm đến cô.

*

“Tớ nói này, không phải cậu cũng có xe đạp sao, tại sao lại bắt tớ chở cậu, cậu không biết là mình rất nặng sao?’’

Thời Cấm đang ngồi phía sau xe đạp của Lâm Tịch, lúc lên dốc cao vừa nặng vừa mệt, Lâm Tịch không nhịn được than phiền.

  

“Tớ cũng muốn đi xe một mình lắm, nhưng bây giờ chân tớ như muốn bị tàn phế rồi, không thể đạp được.’’ Hai chân Thời Cấm lúc này vô cùng bi thảm, chỉ hận không thể lắp một cái chân giả thay thế.

Thật vất vả mới có thể lên được con dốc, Lâm Tịch thở hổn hển.

“Sao vậy, tối hôm qua cậu lại nhận được hình phạt thể xác của cô Cố sao?’’

“Về cơ bản đó không phải là hình phạt thể xác, mà đó là ngược đãi, là ngược đãi đấy.’’ Nhắc đến chuyện tối qua, Thời Cấm thật sự khổ không thể tả.

Tối qua cô đến lớp học múa muộn nửa tiếng, bị phạt rèn luyện thể chất thêm ba mươi phút, nhưng vấn đề là hoạt động này vốn dĩ đã phải luyện nửa giờ rồi, thành ra cô phải tập liên tục trong vòng một tiếng, sau khi kết thúc, cô có cảm giác như chân của mình không còn thuộc về mình nữa rồi.

“Chậc, chậc, chậc… Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ tự mình phá bỏ màng trinh tiết…’’

“Đừng có dọa tớ thế được không?’’

“Dọa cậu làm gì, chẳng phải có rất nhiều người học múa đã bị như vậy rồi sao.’’

Thời Cấm rùng mình, vội vàng uống một hớp sữa canxi AD để áp chế sự hoảng hốt trong lòng.

“Đúng rồi, tối nay tớ sang nhà cậu ngủ.’’ Thời Cấm tựa như nghĩ tới điều gì đó.

“Bố mẹ cậu lại đi công tác sao?’’

“Ừ, bố mẹ tớ bảo là trong tuần này sẽ không trở về ngay được, sau khi cho tớ tiền tiêu vặt thì đã đi luôn vào sáng nay rồi.’’

“Được thôi.’’

Lâm Tịch sớm đã quen với chuyện này, bố mẹ Thời Cấm là nhân viên công ty, cách hai ban ngày lại phải đi công tác một lần, vì thế những lúc ấy Thời Cấm sẽ chạy sang nhà cô ở.

Khi Lâm Tịch đạp xe đến địa điểm chơi game thì đã sức cùng lực kiệt.

“Xuống nhanh lên.’’ Cô dừng xe lại, uể oải nói.

Thời Cấm cẩn thận xuống xe.

Lâm Tịch đậu xe đạp ở cửa, sau khi khóa kỹ càng mới cùng Thời Cấm đi vào bên trong.

Quán nét mà hai người thường xuyên tới xảy ra chút vấn đề cho nên đã tạm ngừng việc kinh doanh, mà những quán xung quanh muốn vào thì phải trình thẻ căn cước, vì vậy bọn họ chỉ có thể đạp xe từ xa tới đây.

“Bao nhiêu tiền một giờ?’’

“Hai người chưa thành niên sao?’’ Người trông coi quán nhìn các cô một lượt.

Thời Cấm và Lâm Tịch liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ quán này cũng nghiêm chỉnh như vậy sao?

“Bốn giờ.’’

Ngay khi hai người đang do dự không biết nên trả lời như thế nào thì có hai học sinh mặc đồng phục trường sơ trung ( trung học cơ sở) đi vào, thả trên quầy tám đồng.

Người trông coi quán thu tiền, chỉ chỉ hai máy vi tính cách đó không xa, “25, 26.’’

Hai học sinh sơ trung đi về phía người kia đã chỉ.

Thấy vậy, Thời Cấm móc mười đồng tiền từ trong túi ra, “Hai người.’’

“Các cô…’’

“Chúng tôi là học sinh cao trung.’’ Lâm Tịch liếc hắn một cái, lại liếc mắt về phía hai học sinh sơ trung cách đó không xa.

Ngay cả học sinh sơ trung có thể vào, dựa vào cái gì mà hai người là học sinh cao trung còn phải qua kiểm tra.

“A, xin lỗi, xin lỗi.’’

Ba chữ "Không sao đâu" của Lâm Tịch còn chưa kịp thốt ra miệng thì đã nghe người trông coi quán nói tiếp.

“Tôi còn tưởng rằng hai người là học sinh tiểu học.’’

Thời Cấm và Lâm Tịch mặt đầy hắc tuyến.

Xã hội từ lúc nào đã thay đổi thước đo từ khuôn mặt sang chiều cao vậy?

Người trông coi quán thấy sắc mặt hai người không được tốt liền vội vàng mở miệng.

“Còn có máy 07 và 08 trống.’’

Hai người bước vào, đi tìm máy vi tính 07 và 08 mà người kia nói.

Nhìn tới nhìn lui, quả nhiên thấy được hai máy trống 07 và 08.

Tất cả chỗ ngồi xung quanh mọi người đã lấp kín, liếc mắt nhìn một vòng, hình ảnh hiện lên màn hình máy tính đều rất giống nhau, có vẻ như ai cũng là fan của trò chơi này.

“Lâm Tịch, cậu có cảm thấy hai người đang ngồi trước máy 09 và 10 rất quen không?’’ Thời Cấm níu cánh tay Lâm Tịch.

Lâm Tịch cũng nghiêm túc đánh giá, hai người đều đang đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay di chuyển thật nhanh trên bàn phím.

Ngay khi các cô còn đang tập trung suy nghĩ thì Lương Hòa đột nhiên lấy tai nghe xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm lẩm bẩm gì đó.

“Lương Hòa?’’ Lâm Tịch bật thốt lên.

Người đang đối mặt với các cô không phải là Lương Hòa và Kỷ Hoài hay sao?

Thời Cấm hoàn toàn không thể phản ứng kịp, “A…’’

Cô chưa bao giờ nghĩ đến một học sinh ngoan ngoãn như Kỷ Hoài cũng sẽ đến quán nét để chơi game.

Hôm nay là cuối tuần nên hai người kia không mặc đồng phục học sinh.

Kỷ Hoài mặc một chiếc áo mơ mi màu xám tro, quần jean, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, là cách ăn mặc giản dị nhất của giới trẻ thời nay.

Lương Hòa theo tiếng gọi nhìn sang bên này thì thấy Thời Cấm và Lâm Tịch đang đứng đó nhìn chằm chằm vào bọn họ, anh đưa tay chọc chọc vào cánh tay của Kỷ Hoài.

Kỷ Hoài khẽ chuyển động, quay người nhìn sang, trên mặt mang theo sự nghi ngờ, tầm mắt đúng lúc rơi trên người Thời Cấm.

Hôm nay cô chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, chiếc áo phông màu trắng, gấu áo được giấu trong quần short jean màu xanh đậm.

Cô không cao nhưng bù lại dáng người lại mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, bắp đùi thon gọn, trắng nõn. Nụ cười không thể nào che giấu được trên khuôn mặt thanh khiết lúc này khẽ ửng đỏ, mái tóc ngắn tạo nên nét bầu bĩnh thơ ngây, một vẻ đẹp không thể nói thành lời.

Kỷ Hoài hơi thất thần nhưng chỉ mấy giây sau anh đã kịp thời phản ứng lại, tầm mắt rời khỏi người cô, khôi phục lại sự bình tĩnh như úc đầu.

Lâm Tịch khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô một cái, khẽ thì thầm, “Sao, bây giờ còn tuyệt vọng không?’’

“Tuyệt vọng? Tuyệt vọng là cái gì?’’

Cô bây giờ chỉ cảm thấy như mở cờ trong bụng, hóa ra thế giới này vẫn tươi đẹp như vậy.

Hai người đi về phía bọn họ.

‘’Xin chào.’’ Thời Cấm đi đến bên cạnh Kỷ Hoài, chào hỏi với anh.

Kỷ Hoài ngước mặt lên nhìn cô rồi ừ một tiếng.

Cô ngồi xuống bên cạnh Kỷ Hoài, Lâm Tịch ngồi xuống bên cạnh cô.

Hai người bật máy tính lên.

Lương Hòa ngó đầu sang, ‘’Tại sao hai người lại đến đây, cũng chơi trò này sao ?’’

Thời Cấm nhìn màn hình máy tính của anh ta, gật đầu.

  

"Thật sao, nữ sinh mà cũng chơi trò này ư?’’ Lương Hòa dường như hơi giật mình.

"Nữ sinh thì không thể chơi trò này sao?’’ Thời Cấm hỏi ngược lại.

Lương Hòa cười một tiếng, "Có thể, có thể chứ."

Sau khi khởi động máy, Thời Cấm và Lâm Tịch đồng thời cùng đăng nhập vào tài khoản của mình.

"Lâm Tịch cũng biết chơi sao ?’’

Lâm Tịch liếc Lương Hòa một cái, coi thường người khác sao?

Trùng hợp bốn người đang ngồi cùng một hàng, hơn nữa đều chơi trò chơi này, Lương Hòa bèn đề nghị:

“Hay là chúng ta làm thành một đội để chơi một ván đi, được không?’’

“Được.’’ Thời Cấm gật đầu.

Lâm Tịch cũng không có ý kiến gì.

Ba người lúc này đồng loạt nhìn về phía Kỷ Hoài, Kỷ Hoài nhìn bọn họ, “Có thể.’’

Thời Cấm nhìn Kỷ Hoài đang đeo tai nghe, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang ngồi bên cạnh cô.

Trong lòng cô dường như có một thứ gì đó đang dần dần thay đổi, nhưng là cảm giác gì cô cũng không thể diễn tả thành lời, hóa ra được cùng một đội với Kỷ Hoài chơi game là cảm giác kỳ lạ này sao. (Đọc full đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch tại lustaveland.com nhé mọi người.)

Sau khi bắt đầu, bốn người không ai bảo ai đều ăn ý chăm chú tập trung vào màn hình máy tính, tiếng bàn phím và con chuột lách cách vang dội cả căn phòng.

Cho đến khi trò chơi kết thúc, bốn người liếc mắt nhìn nhau, gỡ tai nghe xuống, khóe miệng đều nở một nụ cười.

“Thời Cấm, không ngờ kỹ năng chơi game này của em lại tốt đến thế.’’

Ván này chơi thật sự rất đã nghiền, bọn họ nhất định là nhà vô địch, mặc dù đây là lần đầu tiên tạo thành một đội nhưng bọn họ lại hợp tác vô cùng ăn ý, đoạn đường đẩy tháp* này đối thủ không thể có cách nào đánh trả.

Thời Cẩm cười một tiếng, “Cũng được, anh cũng không kém đâu.’’

Kỷ Hoài đưa mắt nhìn cô, cô đang nở một nụ cười thật thoải mái.

Thời Cấm mỉm cười nhìn vào màn hình máy tính, nhưng dư quang lại rơi vào bàn tay đang đặt lên con chuột của Kỷ Hoài.

Trong quá trình chơi game, cô có thể cảm nhận được năng lực của người này không hề tầm thường chút nào, đủ để cho cô vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ Kỷ Hoài không chỉ chơi dương cầm hay mà ngay cả chơi game cũng rất thuần thục, cô bắt đầu tiếp xúc với game này từ khi còn ở trường sơ trung, mặc dù không được coi là quá tốt nhưng người bình thường rất hiếm khi có thể thắng được, tuy nhiên lúc nãy khi bọn họ vừa mới bắt đầu chưa được mấy phút, cô cảm nhận rõ ràng năng lực của Kỷ Hoài chắc chắn không thể dưới cô. (Đọc full đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch tại lustaveland.com nhé mọi người)

“Hay là chơi thêm một ván nữa?’’ Lâm Tịch đề nghị.

Mấy người bọn họ cùng nhau tạo thành một đội thật sự là tuyệt, vui hơn rất nhiều so với hai người các cô thường chơi với nhau.

Lương Hòa cũng phụ họa theo, “Tiếp một ván, tiếp một ván.’’

Thế là lại khai màn một ván khác, kết quả càng chơi càng hăng, mấy người đã hoàn toàn chìm đắm trong trò chơi rồi.

-------------------------

Đẩy tháp (Push tower) là một thuật ngữ được sử dụng trong các trò chơi giống như DOTA và DOTA. Nó có nghĩa là phá hủy tháp phòng thủ của đối thủ để giành chiến thắng trong trò chơi này. (nguồn:baidu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Gió, Đợi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook