Chờ Gió, Đợi Em

Chương 35: Anh có nhớ em không?

Tg Tống Cửu Cẩn

19/03/2020

Vào ngày biểu diễn chính thức, mấy người Thời Cấm từ ký túc xá đi đến phòng biểu diễn.

Mộc Hân vỗ vỗ bả vai cô, “Cấm muội muội, lát nữa phải cố gắng hoàn thành thật tốt, đây chính là bài kiểm tra cuối kỳ của cậu đấy.’’

“Ừ, tớ sẽ cố gắng.’’

Cao Nhã, “Hi Duyệt lại đi đâu rồi?’’

Thời Cấm, “Tớ cũng không biết.’’

“Ngừng lại, đừng nói chuyện, các cậu mau nhìn xem, có trai đẹp.’’ Đang nói chuyện, Mộc Hân đột nhiên kéo ống tay áo của Thời Cấm và Cao Nhã, vẻ mặt vô cùng kích động.

Thời Cấm theo ánh mắt của Mộc Hân nhìn sang, quả nhiên thấy một người đàn ông cao gầy đang khẽ cúi đầu, cầm điện thoại di động đứng trước cổng trường.

Người nọ mặc áo khoác màu đen quần âu, chân đi giày thể thao, toàn thân toát ra một cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái, bàn tay thon dài nắm chặt điện thoại.

Khóe miệng Thời Cấm vô thức cong lên.

Người đàn ông đẹp trai này không ai khác chính là Kỷ Hoài của cô.

“Khí chất thật tuyệt, anh chàng đẹp trai này bỏ xa mấy nam sinh của trường chúng ta vài con phố nha.’’ Mộc Hân đã hoàn toàn không khống chế được mình.

Lúc này, điện thoại di động của Thời Cấm vang lên, cô nhìn thoáng qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, quả nhiên là của Kỷ Hoài.

Nhưng cô không bắt máy mà trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của anh hơi thay đổi.

Đúng lúc này, có mấy cô gái đã đi đến bên cạnh Kỷ Hoài, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của bọn họ có lẽ là muốn xin số điện thoại anh.

Thời Cấm chỉ mỉm cười chăm chú nhìn một màn trước mặt, cô dám đảm bảo rằng Kỷ Hoài sẽ không quan tâm đến mấy người kia đâu.

Đúng như dự đoán của cô, Kỷ Hoài thậm chí còn không thèm nói một câu với họ, trực tiếp lờ đi.

“Mẹ kiếp, anh chàng đẹp trai này dường như không dễ dàng bị dụ dỗ nha.’’ Mộc Hâm sờ sờ cằm của mình.

Thời Cấm thản nhiên cười.

Không phải sao, lúc trước cô thật vất vả lắm mới có thể quyến rũ được anh đấy.

“Thời Cấm, chúng ta chơi một trò chơi được không ?’’

“Chơi gì?’’

“Nếu như cậu có thể khiến cho anh ta mở lời với cậu, tớ sẽ mời cậu ăn cơm.’’

“….’’

Vậy thì chắc chắn cô có thể ăn được bữa cơm này rồi!!

“Tớ không chỉ có thể khiến anh ta mở lời nói chuyện với tớ mà còn thể khiến anh ta hôn tớ, cậu có tin không?’’

“Thật sao, tớ là người ít đọc sách, cậu đừng hù dọa tớ, nếu thật sự cậu có thể khiến anh ta hôn cậu bữa ăn sáng tuần này của cậu tớ sẽ bao hết, nếu như không thể vậy bữa ăn sáng tuần này của tớ….’’

“Không thành vấn đề, nếu như không thể tớ sẽ mời cậu.’’

“Rất can đảm, tớ đánh giá cao.’’

“Vậy tớ đi đây.’’ Sau khi nói xong, Thời Cấm thật sự đi tới cổng trường.

Nhìn theo bóng lưng của Thời Cấm, Mộc Hân và Cao Nhã đồng thời sững sốt.

Hôm nay Cấm muội muội của bọn họ hơi kỳ lạ, có thể sảng khoái đồng ý như vậy, lại còn đánh cuộc rất lớn nữa?

“Cậu ấy đi thật kìa, Cấm muội muội đổi tính rồi sao?’’

Cao Nhã , “Cũng có thể, chúng ta xem kịch hay trước.’’

“Được.’’

Kỷ Hoài gọi điện cho Thời Cấm nhưng lại bị cúp máy, anh không thể không ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc này lại nhìn thấy một người con gái đang mỉm cười đi về phía này.

Anh còn chưa kịp mở miệng thì người nọ đã đi đến bên cạnh mình .

“Anh có nhớ em không?’’

“Em nghĩ sao?’’

“Chắc chắn là có, nếu không thì sẽ không đến đây gặp em.’’ Thời Cấm cười hì hì nói.

Cô chợt nhớ tới màn đánh cuộc giữa mình và Mộc Hân, vội vàng dùng ngón tay chỉ vào môi mình.

“Hôn em.’’

Kỷ Hoài nhìn dáng vẻ ngửa đầu đòi hôn của Thời Cấm cũng không mảy may nghi ngờ gì, anh đưa tay vén mấy sợi tóc dính vào trên mặt cô ra phía sau tai, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.

“Trời ạ, chỉ như vậy mà hôn sao?’’ Mộc Hân hoàn toàn không thể tin nổi.

Cao Nhã cũng bị dọa sợ không nhẹ.

“Ừ, hôn.’’

“Mẹ kiếp!’’

Nhẹ nhàng hôn một cái, Kỷ Hoài nhanh chóng rời khỏi môi cô, mà trên khuôn mặt lúc này Thời Cấm rạng ngời như nở hoa.

“Thành công.’’ Cô lầm bầm một tiếng.

“Không phải anh nói sẽ không đến được sao?’’

Tối qua cô đã gọi cho anh, anh còn bảo hôm nay có việc bận không thể đến được, bởi vì chuyện này mà cô còn cảm thấy mất mát thật lâu đấy.

“Ừ, ban đầu đúng là không thể đến được nhưng sau đó lại xảy ra chút chuyện cho nên anh mới có thời gian rảnh để đi.’’ Kỷ Hoài cười nói.

“Các cô ấy là?’’ Kỷ Hoài nhìn đến Mộc Hân và Cao Nhã đang đứng cách đó không xa.

“Hai người đó là bạn cùng phòng của em.’’

“Đúng rồi, em quên mất, em đi đến đó một lát.’’ Vừa nói cô vừa xoay người đi về phía hai người kia.

Kỷ Hoài không hiểu cô đang muốn làm gì.

Thời Cấm đi đến bên cạnh Mộc Hân, hất cằm với cô ấy, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Cấm muội muội, sao cậu có thể làm được vậy, cậu đã nói gì với anh ta thế?’’

“Không nói gì, tớ chỉ bảo anh ấy hôn tớ mà thôi.’’

“Cậu bảo anh ta hôn, anh ta liền hôn?’’

"Ừ.’’

“Nghe lời như vậy sao… A… Anh ta đi về phía này.’’ Mộc Hân đột nhiên kêu lên.

Thời Cấm quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Kỷ Hoài đang đi về phía các cô.

“Chuyện này, tớ nói cho hai người, thật ra anh ấy là…’’

"Thời Cấm.’’ Kỷ Hoài mở miệng kêu cô.

Mộc Hân khó hiểu nhìn Thời Cấm, "Cậu nói cho anh ta biết tên cậu sao?’’

Lúc này, Kỷ Hoài đã đến trước mặt các cô.

Mộc Hân ngay lập tức trở nên choáng váng, anh chàng đẹp trai này, nhìn gần lại càng đẹp trai hơn!

"Em đang chơi trò gì vậy?’’

“Cấm muội muội, hai người…’’

Thời Cấm chớp mắt, “Là bạn trai của tớ.’’

“Cái gì?’’ Mộc Hân mơ mơ màng màng.

Bạn trai?

"Anh ta... Cậu… Hai người…’’ Mộc Hân khiếp sợ không thể nói thành lời.

Cao Nhã không lên tiếng mà chỉ bình thản mỉm cười, ngược lại không hề ngạc nhiên chút nào, bởi vì cô đã sớm nhìn ra được.

Trong ánh mắt của chàng trai này, từ lúc Thời Cấm đi về phía anh ta dường như chỉ nhìn thấy một mình cô ấy mà thôi, vừa rồi mấy cô gái kia mặt dày đến bắt chuyện anh cũng không thèm liếc mắt một cái cũng đã đủ để nhìn ra anh ta là người như thế nào, mà người như vậy sao có thể tụy tiện hôn một cô gái xa lạ khác cơ chứ.

Rõ ràng có thể dễ dàng nhận thấy, hai người họ chắc chắn quen biết nhau.

Một nam một nữ, có thể hôn môi, ngoại trừ quan hệ yêu đường ra còn có thể là cái gì?

Kỷ Hoài không phải kẻ ngốc, vừa nghe Mộc Hân nói như vậy anh đã nhanh chóng kịp thời phản ứng lại, không khỏi cười một tiếng.

“Chào các em, anh là bạn trai của Thời Cấm, Kỷ Hoài.’’ Kỷ Hoài chào hỏi với bọn họ.

“Chào anh, em là Cao Nhã, là bạn cùng phòng của Thời Cấm.’’ Cao Nhã nói.

Nhìn sang Mộc Hân vẫn còn ngây người ở bên cạnh, cô thản nhiên kéo ống tay áo của cô ấy một cái, lúc này Mộc Hân mới hồi phục lại tinh thần.

“Chào anh, em là Mộc Hân.’’ Vừa nói, Mộc Hân vừa oán hận liếc nhìn Thời Cấm, chẳng trách lúc nãy người này lại tự tin đến thế, chắc chắn trong lòng đã có dự tính.

Thời Cấm nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội.

Chuyện này cũng không thể trách cô được, không phải cô chủ động muốn đánh cược với cô ấy, mà chính là cô ấy yêu cầu trước.

*

Kỷ Hoài ngồi dưới sân khấu, Thời Cấm ngồi ở bên cạnh anh.

“Em cố ý chừa lại một vị trí tốt cho anh đấy, ngồi ở đây có thể nhìn thấy rõ trên sân khấu.’’

Kỷ Hoài nắm tay cô, “Nếu như hôm nay anh không đến được vậy chẳng phải vị trí này sẽ uống phí sao?’’

“Không phải anh đã đến rồi sao?’’

Kỷ Hoài nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu.

“Thời Cấm, phải lên sân khấu rồi.’’ Đúng lúc này, một học tỷ đi đến nhắc nhở cô.

“Vâng, em đến ngay.’’

“Vậy em đi trước đây.’’

“Ừ, đi đi.’’

Thời Cấm đứng lên, vừa chuẩn bị rời đi thì cô bỗng nhiên quay lại, khom người xuống, trước mắt Kỷ Hoài chợt tối sầm lại, anh bị cô hôn một cái.

Hôn xong, Thời Cấm ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Kỷ Hoài:

“Coi như là một sự khích lệ.’’

“ Như vậy đã thỏa mãn sao?’’

Thời Cấm sáng mắt lên, nhanh chóng bước tới bên cạnh anh.

Kỷ Hoài bật cười, một tay giữ lấy sau gáy cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt.

Sau khi nụ hôn kết thúc, gò má của Thời Cấm đã hoàn toàn ửng đỏ, may mắn xung quanh không có người nào, nếu không thì xấu hổ muốn chết.

Kỷ Hoài nhìn theo bóng lưng như chạy trốn chui vào sau cánh gà của cô, không nhịn được cong cong khóe môi.

“Hi Duyệt, cậu ở đây ngây ngốc làm gì vậy, Cấm muội muội đã đi đến sau cánh gà rồi sao cậu còn chưa đi qua?’’ Mộc Hân và Cao Nhã vừa bước vào đã nhìn thấy Quan Hỉ Duyệt đang đứng ngẩn người ở đó.

“A?’’ Quan Hỉ Duyệt hồi phục lại tinh thần.

“Nhìn gì mà mê mẩn như vậy?’’

Quản Hi Duyệt nhàn nhạt cười một tiếng, “Không có gì, tớ đi trước đây.’’

“Ừ, đi đi.’’

Quản Hi Duyệt đi ngang qua Kỷ Hoài, thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, anh đang cúi đầu chơi điện thoại.

Sau khi lướt qua nhau, nụ cười trên khuôn mặt Quản Hi Duyệt đột nhiên biến mất, bàn tay đang bỏ trong túi áo dùng sức siết chặt.

Ngay khi vừa bước vào hội trường nhìn thấy Kỷ Hoài đang ngồi ở chỗ này, cô đã rất ngạc nhiên.

Không phải anh ấy học ở đại học S sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nhưng khi nhìn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh anh, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cô gái kia là Thời Cấm.

Hóa ra hai người họ đã ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ Gió, Đợi Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook