Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Ii

Chương 41: Trước Giờ Chiến

Chipendipro

13/09/2016

Tôi quay về phía Hào rồi nói :

- Mày mang đến phòng của tao, đừng để ai đến gần. Tao sẽ tự làm

Rồi tôi đưa Tiến Sĩ ra ngoài !

Phòng của I nơi chúng tôi ...

………………………….

Tại sân bay quốc tế Chu Lai

một chiếc phi cơ đáp xuống, từ phía trước cửa, một người con trai kéo theo chiếc vali đi ra mà không một ai kiểm soát. Bên ngoài hai chiếc xe đen đậu tại chỗ đợi sẵn, trong bộ comle đen , hai người đàn ông từ từ bước đến. Người cầm lấy chiếc túi sách từ tay chàng trai, người đưa tay ra cười chào hỏi:

- Chào anh, mọi người đang đợi !

- Ừ… chúng ta đi thôi !

Rồi cả ba cùng lên xe, hai chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay

………………………….

Naka, Lào, Pom vào phòng chỉ huy

- Reports boss, I informed our ships(Thưa sếp! Tôi đã báo cho tàu của chúng ta) – Pom nói

- Surely this time they will also act, so you make informed giving twenty soldiers to help, this plan is very important. With the large number and with the assistance of Dr. Gatiau, the program that we proposed will work best!(Chắc chắn lần này bọn chúng cũng sẽ hành động, vì thế cậu hãy thông báo đưa hai mươi lính đến trợ giúp, kế hoạch lần này rất quan trọng. Với số hàng lớn và có sự trợ giúp của tiến sĩ Gatiau thì chương trình mà chúng ta đề ra sẽ hoạt động tốt nhất!)

- With a squad of 20 people, though strong, does it matter can not outlast? Maybe they will put in greater numbers than us!(Chỉ với một tiểu đội có 20 người, dù mạnh đi chăng nữa thì liệu có thể thắng được chúng không? Có thể chúng sẽ đưa số lượng lớn hơn chúng ta!)

- You are only allowed to carry twenty people, We can not mobilize the entire army here !(Cậu chỉ được phép mang hai mươi người. Chúng ta không thể điều động toàn bộ quân ở đây!)

- ...

- You assured, the ship brought Dr. to no less than twenty persons escorted. People like that are just going to make sure the plan does not have published anything!(Cậu yên tâm, con tàu đưa tiến sĩ đến không dưới hai mươi người hộ tống. Số người như thế chỉ cần đi để đảm bảokế hoạch không có sơ xuất gì thôi!)

- I know.I will arrange (Tôi biết rồi. Giờ tôi sẽ đi bố trí)



………………………….

“ Phòng điều tra đặc biệt “.

Mọi người trong phòng đều rất tập trung vào công việc. Đây là lần đầu hành động chung với mọi người, chỉ huy cất giọng lên tiếng :

- Lần này chúng ta không chỉ đối đầu với một bên mà sẽ là đối đầu với cả hai. Theo như báo cáo thì thuyền đưa tiến sĩ Gatiau sẽ cập bến sớm, tuyến đường đi như thế nào rồi?

- Đây là toàn bộ hình ảnh của khu vực

Cô gái nói rồi nhấn nút phóng lớn hình ảnh khu vực tác chiến lên trên màn hình. Cô tiếp tục nói và lấy tay chỉ vào bản đồ .

- Theo như trên bản đồ, có hai con đường chính ở đây. Mỗi một con đường lại đưa về một hướng khác nhau. Rất có thể một trong hai bên sẽ đưa họ trở về theo hướng của họ.

Vừa lúc đó Nghĩa từ ngoài chạy tới, thở hổn hển và trên tay cầm mảnh giấy báo cáo .

- Báo cáo! Đây là thông tin mới nhận được. Chúng ta thu được một tín hiệu lạ từ rừng Naka thuộc Lào !

- Mang qua đây – chỉ huy gọi cậu ấy lại gần và xem xét báo cáo .

-Theo định vị tín hiệu thì nó chuyển đến một tàu cá cỡ lớn từ phao số không đang đi vào vùng biển của chúng ta.

- Chúng ta có cần phải báo cho công an biển kiểm tra không? - Vinh lên tiếng

- Tín hiệu này đã được bao lâu rồi? – chỉ huy quay sang hỏi Nghĩa

- Được 30 phút thưa chỉ huy!

- Kiểm tra vệ tinh xác định con tàu đi – cô gái lên tiếng

- Tôi biết rồi – Nghĩa trả lời

- Không cần đâu – Hòa trầm ngâm suy nghĩ

- Tại sao? – cả Nghĩa và Vinh bất ngờ đều dồn ánh mắt quay sang phía anh ta .

- Có kiểm tra chúng cũng sẽ có cách thoát khác. Nếu kiểm tra thì chúng sẽ càng thật trọng hơn trong hành động của mình. Chúng ta chỉ cần biết chúng đi đến khu vực nào và có chính xác như lộ trình mà chúng ta nhận được hay không? – Hòa giải thích.

Bầu không khí trở lại như cũ. Mọi người bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tác chiến lần đầu tiên này và rồi…



- Mọi người nghe đây. Dù sao thì một trong hai sẽ mang tiến sĩ đi. Vậy nên chúng ta chỉ cần đợi một trong hai đi qua đây thì chúng ta sẽ cướp lấy

Vừa nói chỉ huy vừa chỉ vào đoạn đường giao nhau trên bản đồ . Cô gái thấy thế liền nói :

- Ở đây chủ yếu là vùng núi đá hiểm trở. Chỉ có một con đường mòn giao nhau dài khoảng ba trăm mét. Nếu như cướp tiến sĩ ở đây thì việc bị truy đuổi là rất cao!

- Nghĩa, Vinh, Hòa. Ba cậu hãy chuẩn bị phương tiện và vũ khí , sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên này – chỉ huy ra lệnh

- Rõ ! - cả ba cùng đồng thanh .

Bước chân từ xa vang vọng nhanh dần đến phòng họp.

- Cháu nghĩ nếu như chúng ta có hỗ trợ trên cao thì tốt hơn. Chúng ta có thể xin lệnh điều động trực thăngW-3 Sokol đến để hộ trợ được không thưa chú – cô gái cho ý kiến của mình.

Chỉ huy phản bác :

- Nếu như điều động trực thăng thì sẽ gây chú ý rất lớn. Đồng thời, cũng không có địa hình để hạ cánh ẩn nấp cho trực thăng ở đây, ta cần có một người đủ giỏi để có thể điều khiển máy bay ở điều kiện như thế !

- Có đó, nhưng không phải là phi công

Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào

- Là tôi đây. Xin lỗi vì đến muộn ...

- Anh....

.

.

.

.

.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa Ii

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook