Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 115: Phiên ngoại 8:Từ Trường Trạch & Bạch Điềm (1)

Dung Yên

02/09/2020

"Cô gái ngọt ngào, ngày mai bay đến Bali, cậu có đi cùng tớ không?"

​​Bạch Điềm,người nhận được cuộc gọi từ một người bạn đang ở trong hậu trường lễ hội thời trang trang điểm cho một ngôi sao nữ,mặc dù chỉ mới trang điểm được một nửa ngôi sao nữ đó đã theo trợ lý đi vào phòng thay trang phục để lựa chọn phục trang cho chính mình, Bạch Điềm đứng hơn một giờ, đôi chân vô cùng đau nhức tùy ý kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống đánh đánh bắp đùi của mình " Biển ngoài ngoại ô Thành Bắc không đủ cho cậu phóng túng hết mùa hè sao mà còn bay đến đảo Bali, cậu dự định đi xong về một thân trắng trẻo phút chốc trở thành một cục than đen à?"

Cô bạn thân Giản Tuy Ninh lười biếng ngáp một cái " Tớ thất tình rồi nên muốn đi đến Bali hít thở không khí. "

"Lại chia tay nữa à?" Bạch Điềm tuy hỏi như vậy nhưng cảm xúc không hề tỏ ra ngạc nhiên với chuyện này, dù sao Giản Tuy Ninh và bạn trai cô ấy một tuần ít nhất có năm ngày tranh cãi ầm ĩ, mười ngày thì chia tay, sau đó không đến ba ngày lại tốt đẹp, nhìn bọn họ riết Bạch Điềm cũng thành thói quen.

"Vậy lần này,cậu dự định chừng nào thì quay lại với anh ta nữa?" Bạch Điềm trêu chọc.

Giản Tuy Ninh hừ lạnh một tiếng "Tốt nhất thì không nên quay lại với nhau làm gì? Anh ta lằng nhằng quá tớ chịu không nổi anh ta nữa rồi. Lần sau, tớ nhất định tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn tớ, tốt nhất là hơn ba bốn tuổi, tốt bụng và chu đáo!!Cái gì mà em chỉ quan tâm đến bản thân mình, em khó tính quá,nếu không phải vì ngoại hình đẹp của em,tôi có thể đánh mất bản thân mình trong hai năm sao? "

Bạch Điềm nghe xong cũng cảm thấy buồn cười "Cậu nói giống như người ta là người non dại."

Giản Tuy Ninh dừng vài giây " Trong mắt thiên hạ, phụ nữ không phải là người chiếm ưu thế nhất sao?"

Bạch Điềm cười trừ "Không phải cậu từ trước đến giờ đều đi tuyến đầu thời đại hả,anh ta yêu cầu cậu đối xử bình đẳng cơ mà?Làm ơn,bớt cái thói của cậu là anh ta ngoan như điếu đổ ấy mà!!!"

Giản Tuy Ninh lười biếng ngáp một cái "Bạch Điềm,nói qua nói lại cậu có đi cùng tớ không vậy?Đừng cứ mãi nhắc anh ta,tớ phát ngán tận cổ rồi đây này!."

" Ngày mai,tớ có lịch trình rồi." Bạch Điềm nói: "Hay là tháng sau được không?Từ đây đến lúc đó nếu cậu còn chưa hợp lại với anh ta thì tớ đi với cậu đến Bali,thế nào?"

Giản Tuy Ninh: "... Dựa vào!"

"Cậu chính là nghĩ tớ có thể sẽ quay lại với anh ta, đúng không? Bạch Điềm tiểu thư của tớ ơi, để tớ nói cho cậu biết một điều này nhé, trong đời Giản Tuy Ninh này á, cho dù tớ có ngủ với lợn hay là với chó, tớ sẽ không ngủ với anh ta! Mẹ kiếp, cùng với anh ta ngủ, ai sướng ai khổ chứ! "

Bạch Điềm nhún vai, thản nhiên nói:" Dù sao tớ cũng không biết. "

"Cậu?" Giản Tuy Ninh nở nụ cười "Cậu ngoại trừ yêu đơn phương với lại tự mình đơn phương độc tấu hôn nhân chính mình nhiều năm như vậy, có khác gì so với tớ sao?"

" Cậu không hiểu hạnh phúc của một kẻ săn đuổi ngôi sao như tớ đâu?." Bạch Điềm cười hì hì nói: " Năm nay,chồng tớ ra mắt tận hai bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh, ba chương trình tạp kỹ,thậm chí còn ghi hai bảng OST nhạc phim còn có..."

"Ngừng!Ngừng" Giản Tuy Ninh thở dài " Tớ không muốn nghe chồng cậu tuyệt vời như thế nào và anh ấy đã đạt được bao nhiêu giải thưởng,bộ phim ra mắt gì gì đó nữa,cái tớ muốn hỏi cậu là cậu có muốn yêu không? "

Bạch Điềm: "... Tớ cũng nghĩ đến rồi. "

Cô muốn yêu, nhưng lại không tìm được người thích hợp

Những thế hệ giàu có thứ hai trong giới thượng lưu ở Thành Bắc không tương thích với tính của cô chút nào.Thậm chí trong giới giải trí, cô cũng chưa từng thấy người nào khiến cô động tâm.

"Cô gái của tôi ơi, cậu đã 26." Giản Tuy Ninh nói: " Chưa từng thử yêu đương dù chỉ một lần, không phải quá đáng tiếc sao?Đây đây vừa lúc, bên này của tớ có một người bạn, thuộc thế hệ siêu giàu thứ hai, mặc dù nhà anh ta so ra kém hơn nhà cậu một chút nhưng anh ta rất có động lực, tự mình thành lập một công ty đến nay cũng có chút thành tựu, cao 1m88, cơ bụng 8 múi, diện mạo tương đối tốt, anh ta đặc biệt thích những cô gái dễ thương như cậu nữa đó. Thế nào? Cậu có hứng thú với anh ta không? Tớ giúp cậu một tay....cua chaiiii?"

Bạch Điềm: "..."

Nghe vào tương đối có chút hứng thú.

Ngay khi Bạch Điềm còn đang do dự, Giản Tuy Ninh đã trực tiếp quyết định thay cô "Tớ gửi WeChat cậu cho anh ta, hai người hảo hảo tâm sự, đừng cứ mãi từ chối như vậy?Đương nhiên,nếu hai người không thành có thể kết giao bạn bè qua lại."

Bạch Điềm còn muốn nói, ngôi sao nữ ban nãy đã trở về,vội vàng cúp điện thoại tiếp tục công việc.

Sau một tiếng đồng hồ, trang điểm và làm tóc đều đã được hoàn thành.Bạch Điềm đặt cọ trang điểm xuống, xoay xoay cổ tay chính mình "Nhìn xem có cần cải thiện được gì nữa không?"

Ngôi sao nữ nhìn chính mình trông gương, xoay người cúi đầu "Rất tốt, cám ơn cô."

"Không cần khách khí." Bạch Điềm phất phất tay.

Lễ hội thời trang vẫn còn nửa giờ nữa.

Bạch Điềm sau khi trang điểm xong thì có thể nghỉ ngơi đi một chuyến đến nhà vệ sinh, sau đó lấy điện thoại di động ra, phát hiện có một lời mời kết bạn mới.

Mở thông tin và thấy duy nhất một chữ: W.

Vì vậy cô đã cắt ảnh đại diện gửi qua cho Giản Tuy Ninh.

- / hình ảnh, soái ca 1m88 của cậu đó sao?

Giản Tuy Ninh nhìn hình đại diện có duy nhất một chữ W: Đúng vậy. Cứ việc cùng người ta trò chuyện một chút đã, xem như thế nào rồi cuối tuần tớ sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt/ móc mũi.jpg

Bạch Điềm: Đầu tiên,cậu hãy hỏi anh ấy xem anh ấy có thể chấp nhận việc bạn gái mình gọi nam thần của mình là chồng không đã.

Giản Tuy Ninh:...

Trực tiếp quăng qua cho Bạch Điềm một tấm ảnh chụp.

Người trong bức ảnh mặc một bộ vest đen đang ngồi ở bàn làm việc lật xem tài liệu, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhướng mày.

Giản Tuy Ninh: Nó được chụp bởi camera sau của Apple, hoàn toàn không hề có bộ lọc chỉnh sửa vẻ đẹp, Bạch Điềm của tôi ơi,cậu nghĩ sao về nó?

Bạch Điềm:...

Quả thật soái.

Bạch Điềm là một người thích kiểm soát khuôn mặt. Nhìn dáng vẻ của người đàn ông này phảng phất giữa dịu dàng như ngọc cùng với bá đạo tổng tài điên cuồng, nếu cô cảm nắng anh ta có phải cũng rất vui vẻ mà chung đụng hay không?

Cô bạn Giản Tuy Ninh này của cô hoàn mỹ chọc trúng tâm của Bạch Điềm cô rồi.

Bạch Điềm: Để suy nghĩ.

Giản Tuy Ninh: Haha! Đây là tin tốt nhất tớ được nghe gần đây.

- Còn có, cậu săn đuổi ngôi sao của mình gọi chồng tớ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trên thế giới này 99% đàn ông đều không thể chấp nhận được việc bạn gái của mình cư nhiên gọi một người khác là chồng mãi được,1% còn dư lại kia chính là người không hề yêu cậu.

- Cậu cũng biết rằng, giữa fans hâm mộ và một người vợ nó khác biệt như thế nào mà.Ban đầu tớ cứ tưởng rằng cậu có thể bắt được mối quan hệ của anh ba mình với Từ Trường Trạch, kết quả thì sao?Năm sáu năm nay đều không có chút gì gọi là động tĩnh nhỏ nhất, cậu đó,nên yêu đương thì yêu đương đi, đừng bởi vì anh ta mà lãng phí thanh xuân nữa.

Bạch Điềm:...

Cô không muốn trả lời lại tin nhắn này của Giản Tuy Ninh.

Có một số chuyện cô không nói với Giản Tuy Ninh là vì sợ cô tức giận thay mình.Loại chuyện cùng Từ Trường Trạch quen biết, tất cả đều nhờ gió đông của Trình Dật giúp cô, quan hệ hai người trước giờ cũng chỉ dừng lại ở mức thần tượng cùng fans hâm mộ hoặc hơn một chút là em gái bạn thân.

Cô chính là chưa bao giờ cảm thấy Từ Trường Trạch đối với chính bản thân cô có ý nghĩa khác, từ trước đến giờ ở giữa hai người luôn là lễ phép lịch sự và xa lánh.

Tuổi còn nhỏ thiếu hiểu biết thì không vấn đề gì, cảm thấy nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng khi lớn lên, sẽ hiểu được giữa con người với nhau luôn luôn có khoảng cách, không cần phải nói thấu đáo rõ ràng..

Bạch Điềm thở dài một hơi.

Cũng đã từng nghĩ đến việc thay đổi một thần tượng khác nhưng cô lại không gặp ai khiến cô phải trèo tường qua.

Yêu cầu cao có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt.

Nếu lần này có thể thành, đối với cô cũng xem như là một chuyện tốt.

Chính mình còn đang suy nghĩ miên man, không cẩn thận đụng phải một bức tường cứng bằng xương bằng thịt.

Bị đâm mạnh làm cho chóp mũi đau nhói, xoa nhẹ im xuôi vài cái, vội vàng nói tiếng thực xin lỗi.

"Mũi em không có chuyện gì chứ?" Giọng nói quen thuộc truyền đến, động tác Bạch Điềm lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Từ Trường Trạch.

"Không sao cả." Bạch Điềm sờ sờ mũi ngượng ngùng lui về phía sau nửa bước"Anh Trạch Trạch."

Từ Trường Trạch nhìn cô khẽ gật đầu cười một cái.

Cái nụ cười này Bạch Điềm hẳn rất quen thuộc. Cô gần như có thể được nhìn thấy trong nhiều chương trình tạp kỹ, chương trình thực tế và trong các cuộc phỏng vấn, anh đã chọc cười người hâm mộ, các sao nữ khác, nhân viên và tất nhiên trong đó có cả cô nữa.

Nếu chưa từng gặp qua dáng vẻ anh cùng bọn Ngụy Gia ở cùng một chỗ, Bạch Điềm nhất định có thể cảm nhận được anh đối với bản thân cô đặc biệt ưu đãi.

Từ Trường Trạch khi ở cùng bọn Ngụy Gia,nụ cười của anh sẽ vô cùng sáng lạn, ngẫu nhiên anh cũng sẽ dùng nụ cười này trêu chọc những người khác ngay ở trước màn ảnh nhưng nụ cười này của anh dành cho cô hoàn toàn khác.Có lẽ là dành cho em gái,cô đã nghĩ như vậy.

Rời xa Từ Trường Trạch gần một năm rưỡi, sau này cũng rất ít tham gia cùng bọn họ tụ hợp với nhau, cố gắng biến mình thành một người hâm mộ triệt để.

Từng bước từ fan vợ thành fan bạn gái, rồi đến fan sự nghiệp, chỉ cách fan mẹ một bước nữa thôi.

Sau khi chào hỏi nhau, Bạch Điềm có chút hụt hẫng. Cô cách Từ Trường Trạch một bước, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy khuôn mặt ngày cô nhớ đêm mong ấy.

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Từ Trường Trạch mở miệng trước "Hôm nay là em tới trang điểm?"

"Đúng vậy." Bạch Điềm cúi đầu đáp.

"Thế cho Lý Đông Hoa?" Từ Trường Trạch lại hỏi.

"Phải." Bạch Điềm gật đầu "Là anh Giang Giang gọi điện cho em."

"Ồ ~" Từ Trường Trạch kéo dài âm thanh, đổi giọng"Tô Giang sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau."

"Hả?" Bạch Điềm kinh ngạc "Cùng với Lê Đông sao?"

Từ Trường Trạch gật đầu "Đây là lần thứ ba anh làm phù rể."

Bạch Điềm nghe vậy, cười trêu chọc "Vậy ra anh là người xui xẻo nhất rồi."

"Ừ." Từ Trường Trạch cười một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Điềm "Buổi tối khi nào thì rời đi?"

"Chờ trang điểm cho Lê Đông kết thúc." Bạch Điềm vô thức vặn vẹo cổ tay. Công việc cường độ cao thường ngày như thế này khiến cổ tay cô vô cùng đau nhức, Từ Trường Trạch cũng chú ý tới động tác nhỏ của Bạch Điềm, vươn tay bóp bóp cổ tay cho cô,dùng lực bóp mạnh.

Bạch Điềm lập tức rưng rưng "Đau quá."

Từ Trường Trạch buông tay "Sao không bôi thuốc?"

Bạch Điềm xoay xoay cổ tay "Bệnh cũ, quen liền tốt thôi."

Thực ra, bạn bè trước đây cùng ngành với cô không ai trong số những người bạn đó gặp phải vấn đề này nhưng cô lại mắc phải, sau này khi nghĩ lại, nó có thể liên quan đến việc cô được nuông chiều từ bé.

"Anh mang em đi..." Bệnh viện.

Trước khi hai chữ cuối cùng bật ra, điện thoại của Từ Trường Trạch đã vang lên.

Anh cầm lên, vẫn là giọng ấm áp đó: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ qua ngay đây."

Bạch Điềm tinh ý phát hiện trên điện thoại của anh có một thứ kỳ lạ.

Có một miếng dán nhỏ trên vỏ sau điện thoại của anh, dày hơn một chút so với các loại miếng dán ba chiều thông thường trên thị trường, mặc dù có màu đỏ sẫm nhưng khi anh gọi điện, miếng dán này sẽ phát sáng với màu đỏ lung linh.

Dưới ánh đèn, ánh sáng gần như không đáng kể, nhưng Bạch Điềm là người có thị lực cực kì tốt và đặc biệt nhạy cảm với các nguồn sáng xung quanh.

Đợi đến khi Từ Trường Trạch cúp điện thoại phát hiện Bạch Điềm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, quay mặt sau điện thoại cười nói "Em thích cái này sao?"

Bạch Điềm nhân cơ hội sờ sờ, cảm thấy rất không đúng. Khi còn học trung học, cô thích sưu tầm các hình dán nên đã mua một vài miếng dán trên thị trường, dù là phẳng hay ba chiều, cô hầu như biết chúng được làm từ chất liệu nào,kết cấu ra sau.

Mặc dù bây giờ công việc của cô hơi bận rộn nhưng cô vẫn sẽ mua chúng và tích trữ những miếng dán đẹp mới xuất hiện trên thị trường.

Cảm giác của nhãn dán này có một chút kỳ lạ.

"Mua ở đâu vậy?" Bạch Điềm xoa nhãn dán ở mặt sau điện thoại, cau mày hỏi.

"Một fans hâm mộ lớn đã tặng nó cho anh." Từ Trường Trạch nói: "Có một hoạt động anh tham gia vào ngày hôm kia,cô bạn fans đó đã tặng anh một món quà khi chương trình kết thúc nên anh đã dán nó trực tiếp vào phía sau vỏ điện thoại."

Ngay khi vừa dứt lời, Từ Trường Trạch nghe thấy một tiếng lách cách.

Ngón tay trỏ của Bạch Điềm có thêm một thứ to bằng lõi bút, phát ra ánh sáng đỏ mờ ảo.

"Chết tiệt thật" Bạch Điềm nhịn không được chửi thề " Cái này mà fan cuồng đưa cho? Anh có bị điên không?"

Vẻ mặt Từ Trường Trạch hơi thay đổi, giọng nói run run: "Vậy nó là thứ gì?"

"GPS mới nhất được phát triển ở nước ngoài? Hệ thống định vị. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Em Một Chút Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook