Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 28: Vị Ngọt Của Đôi Môi

Huynny

01/08/2016

Chương 28: Vị ngọt của đôi môi

Quán Bar theo nghĩa bình thường mà nói. Đơn giản đó chỉ là nơi vui chơi của đám đàn ông, phụ nữ, là chốn thiên đường hoạn lạc, bồng lai tiên cảnh đắm chìm trong tiếng nhạc DJ điên cuồng, tiếng vui cười, nhảy nhót. Nhưng người ta lại không nghĩ xa hơn rằng, đằng sau nó, để thành lập lên 1 quán Bar như vậy không đơn giản chỉ có xây và tạo. Nó là mồ hôi, công sức, là tâm huyết, tham vọng của vô số những con người tham vọng. Trong giới xã hội đen mà nói, chết chóc là chuyện bình thường, xương máu đổ xuống cũng chỉ là những chuyện tầm thường phi nghĩa. Bởi vậy mới nói, con người ta, nếu không phải là quá nhiều tham vọng, ham mê tiền bạc, của cải hay phải đi đến con đường cùng thì chưa chắc đã muốn gia nhập giới hắc đạo.

Nhưng Devil thì khác, hắn hoàn toàn không có quá nhiều tham vọng, cũng không phải là bần cùng đi đến con đường xã hội đen. Đơn giản là hắn quá rảnh dỗi, muốn đem cuộc đời mình ra đánh cược với số phận.

Phải! Trong giới hắc đạo, nhắc đến cái tên "Ken" thì không một ai không tỏ ra không biết, nhưng bên cạnh đó cái tên "Devil" cũng không phải là không có tầm ảnh hưởng. Nếu người ta biết đến Ken là một con người lạnh lùng, kiệm lời và ngang tàn. Thì Devil hoàn toàn được biết đến với biệt danh khác, một con người lúc nào cũng có điệu cười bỡn cợt, một khi ai khiến hắn không cười nữa thì có lẽ nên chuẩn bị quan tài trước cho mình. Nếu Ken được xem là ác quỷ, thì Devil ít nhất cũng được xem là mãnh thú.

Hai người này một ngang tàn, một độc ác, một người quá quyết đoán, người còn lại lại quá đa nghi, cái gì cũng phải đem ra so sánh, ước lệ thật kĩ lưỡng trước khi quyết định. Nếu nói thêm một vấn đề nữa về điểm trung thì có lẽ ai trong giới hắc đạo biết đến họ cũng sẽ đồng loại nói là "Tuổi trẻ tài cao" mà nói đúng hơn là "Ngang tài ngang sức". Một chọi một chưa chắc đã phân bại thắng thua. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Lúc này, Devil vẫn đang nằm dài trên chiếc giường, cô gái với làn da trắng nõn bên cạnh đưa đôi tay ngọc ngà vuốt ve gương mặt điển trai của anh.

"Devil. Dạo gần đây Bar của em hoạt động không được tốt, số lượng khách giảm gần một nửa so với tháng trước, khách cũng phàn nàn rất nhiều về thái độ của nhân viên, nhân viên thì cứ 1,2 ngày lại có người xin thôi việc. Anh nói xem như thế có biến thành cái chợ không cơ chứ!".

Devil lẳng lặng nở một nụ cười, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc cô gái.

"Sao anh lại cười mà không nói gì? Quán Bar này đường đường cũng mang chút danh tiếng của anh, nếu anh không ra tay giúp đỡ thì chẳng phải danh tiếng của anh cũng sẽ giảm xuống sao?" - Cô gái nũng nịu đưa tay sờ vào ngực anh.

Devil tiếp tục nở nụ cười, chốc chốc rồi mới lên tiếng

"Lo gì chứ! Quán Bar của em so với tất cả những gì anh đang có không hơn, không kém cũng chỉ nhỏ bằng 1 phần trăm số tài sản của anh. Em yên tâm, nếu em lo cho anh thì có thể cho dẹp quán đó luôn đi cũng được, anh thấy hơi vô nghĩa khi dùng chút danh tiếng của mình vào đó"

Devil nở nụ cười giễu cợt, hắn đem đôi mắt hướng sang phía cô gái. Khóe môi cô ta giật gật, lông mày biến thành một đường công khó hiểu.

Cô ả biết, Devil hắn là ai, nổi tiếng như thế nào? Mang tầm ảnh hưởng như thế nào? Chỉ một câu nói đủ để hắn làm một việc trong nháy mắt, thế mà cô ả vẫn đâm đầu tự nguyên đi theo con người đáng sợ ấy. Mặc dù cô ta cũng biết rằng hắn nổi tiếng với biệt hiệu thay bồ như thay áo như thế nào? Nhưng cô ả lại không hoàn toàn ngờ rằng, mới dâng cuộc đời con gái con nguyên vẹn mình cho hắn, đã bị hắn một bước gạt bỏ ra khỏi tầm mắt.

Devil đứng dậy, anh nở một nụ cười rồi rời khỏi căn phòng. Ra khỏi khách sạn, Nhật Anh bấm một loạt số nhanh trên màn hình điện thoại rồi bấm nút gọi.

"Xong rồi! Xử lí quán bar đó đi!"



Một câu nói lạnh lùng rồi tắt máy.

Anh chầm chậm rảo bước quanh con phố một cách điềm đạm như bình thường, đưa con mắt nhìn tất cả các khu trung cư cao tầng cũng các khu nhà cao ốc xa hoa nổi tiếng. Khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy khiến không ít người điên loạn, dù như thế nhưng tận đáy lòng vẫn mang theo nỗi rối loạn man mác.

"Anh Nhật Anh" - Tiếng gọi của cô gái đằng sau khiến anh quay lại.

"Hạ Thiên Di..." - Nhật Anh nhíu mày trong tích tắc rồi bỗng chốc nở nụ cười "Hạ Vi em làn gì trước cửa quá Bar này thế?"

Thật kì lạ không hiểu sao anh lại có cảm giác như cô gái mang tên Hạ Thiên Di kia lại có những nét vô cùng giống với cô em gái hờ này, khiến anh mỗi lần nhìn thấy hai người họ đều phải nhìn chăm chú hồi lâu mới gọi tên.

"Thực ra..." - Hạ Vi ấp úng, cô ghé sát tai anh nói nhỏ.

Thì ra là bạn bè Việt Nam của cô cùng du học ở bên Mỹ trước đây bây giờ đang tổ chức họp lớp. Trong đó buổi họp này có chút kì cục, đó là ai cũng phải dẫn theo bạn trai, bạn gái của mình, ai không có sẽ bị phạt hôn môi tất cả những chàng trai (cô gái) của bạn có trong buổi tiệc. Tuy nhiên có phạt cũng có thưởng, người nào có nụ hôn với bạn trai hay bạn gái hoàn hảo nhất sẽ được thưởng một vé xem phim dành cho hai người miễn phí. Nhắc đến đây thì Hạ Vi lại thoáng đỏ mặt và lo lắng, vì cô chưa có bạn trai, hơn nữa, trước đây cũng chưa từng quen biết hay gặp gỡ bất kì ai. Dù học tập, thể thao hay các hoạt động tập thể cô đều có thể tự tin giành chiến thắng thì chuyện bạn trai và hẹn hò thì hoàn toàn là việc "Ngàn cân treo sợi tóc" với một cô gái chưa từng yêu ai bao giờ.

Nhật Anh nghe xong nở một nụ cười thoáng trên môi

"Cũng đâu có chuyện gì to tác. Hay thế này đi, để anh giúp em"

"Dạ?" - Cô hỏi lại như chưa hiểu rõ ý câu nói của anh.

"Để anh đóng làm bạn trai em cũng được, đằng nào thì bạn bè bên Mỹ của em cũng đâu anh biết rằng em có anh trai đâu? Hơn nữa anh cũng không muốn em gái mình phải hôn môi tất cả các thằng đàn ông khác trong đó như thế chi bằng em hôn mình anh là được"

"Như vậy có được không anh. Em thấy không ổn, hay là em..."

"Không nhưng nhị gì nữa! Chỉ là hô môi thôi mà. Thời đại bây giờ rồi đó cũng đâu phải chuyện gì to tác, hơn nữa chúng ta cũng không phải anh em ruột, không cùng huyết thống cũng không có gì được cho là loạn luân hết."

"Nhưng em vẫn thấy nó kì kì"

"Kì kì gì chứ! Vào thôi! Vào đó nhớ phối hợp cho tốt là được."

Anh nháy mắt rồi kéo cô vào trong, mặc dù anh cũng chẳng hứng thú với trò này là mấy, chẳng qua anh đanh muốn tiếp cận thử đứa con cưng của ba mẹ anh thôi! Hơn nữa một nụ hôn với anh là cái quái gì chứ!



"Hạ Vi mọt sách của chúng ta, bình thường chỉ biết đọc sách là thế! Hai năm trước tớ về nước, cậu đã kiếm đâu được anh chàng bảnh bao thế này!" - Một cô bạn cười cười cầm ly rượu mời cả hai người. Hạ Vi ngượng ngùng nhìn anh trai. Thấy cô em gái hờ có vẻ khó xử. Nhật Anh vận dụng chiêu thức bình thường vẫn hay sử dụng ra, nở nụ cười mê mẩn, tay cầm ly rượu cạn với cô bạn.

"Rất vui được gặp mọi người. Thực ra mình với Vi Vi quen nhau lâu rồi! Gia đình cả hai bên cũng chơi khá thân. Chúng mình cũng định tổ chức lễ đính hôn sau khi tốt nghiệp. Mong rằng mọi người sẽ chúc mừng bọn tớ, Ly này tớ cạn để chào hỏi mọi người trước, sau này xin chỉ giáo thêm."

Với chiêu thức đó Nhật Anh quả thực đã ghi được điểm trong mắt của đám bạn bè của Hạ Vi. Miệng lưỡi dẻo quẹo, gương mặt điển trai, thu hút, đặc biệt rất biết cách làm không khí thêm phần náo nhiệt.

"Vi Vi! Cậu đúng là có phúc lớn mới quen được Nhật Anh đó! Nếu không phải cậu là bạn thân của tớ tớ đã sớm cướp anh ấy từ tay câu rồi!" - Cô nàng tên Lôi Nhi trêu trọc

"Lôi Nhi nói đúng đó Vi Vi. Tớ đây là con trai còn thấy mê mẩn bạn trai của cậu nữa là" - Một cậu bạn khác cũng không kém phần hồ khởi.

Hạ Vi từ đầu đến cuối đều ngơ như chết lâm sàn, cô không ngờ có ngày mình lại trở thành bạn gái của anh trai.

Cuối cùng, phần cao trào nhất chính là nụ hôn. Hạ Vi nghe xong mà sững cả người. Với nhật anh thì đó là chuyện quá bình thường, một nụ hôn với anh thì có thể xem là gì? Vì vậy mà anh chẳng ngẩn người như cô, chủ động đem đôi môi khuyến dũ của mình phủ lên đôi môi kiều diễm của cô gái trước mặt. Môi chạm môi, cảm giác ngọt ngào đến khó tả.

Trái tim Hạ Vi sững lại 1 nhịp. Người con trai này quá chủ động, vừa mạnh bạo, vừa cuốn hút, trong giây lát đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Bữa tiệc tàn dần. Nhật Anh đưa Hạ Vi về, Ngồi trên xe của anh. Cô chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của mình và người con trai này lại gần đến thế! Vị ngọt của nụ hôn ban nãy vẫn còn đọng lại trên bờ môi , cô vẫn còn cảm thấy hơi ấm của anh đang phảng phất.

Nhìn sang anh, anh nào có thổn thức như cô, vẫn điềm đạm lái xe một cách bình thường, anh cũng chẳng biết được đó là nụ hôn đầu tiên của cô gái bên cạnh. Anh vẫn chỉ nghĩ đơn giản như nó là một nụ hôn mà anh vẫn đang thường làm.

Nhưng có một điều anh cũng chẳng thể nào hiểu ra nổi cảm giác man mác da thịt ban nãy là gì? Là vị ngọt của đôi môi chăng?

____________

Chào mọi người lâu quá tớ không ra chap rồi nhỉ? Bây giờ đã comeback rồi đây!

Buổi đêm khuya khoắt ngồi đây nói chuyện với mọi người! Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện tớ nhé! À còn một chút chuyện nho nhỏ nữa! Truyện tớ viết và đăng chính là trên Santruyen.com. Bây giờ cũng có nhiều trang cop lại, mặc dù họ vẫn gữ đúng bản quyền và tên tác giả nhưng tớ vẫn mong nếu được thì mọi người vẫn ủng hộ truyện tớ trên sàn truyện nhé!

Cảm ơn mọi người! Chúc mọi người một đêm an lành... Kaka ^W^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook