Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 16: Ngày Mất Hình Tượng Nhất Năm

Huynny

07/04/2016

Chương 16:

Một ngày mới lại đến. Ngôi trường THPT Thanh Đằng nằm im lìm trên một mảnh đất rộng ở khu ngoại ô phía Tây thành phố. Thanh Đằng là một ngôi trường dân lập nổi tiếng thu hút khá nhiều học sinh theo học. Số lượng học sinh vào Thanh Đằng mỗi năm đều tăng lên đến con số đáng kể. Điều cơ bản để vào Thanh Đằng trước hết là phải có bằng giỏi cấp trung học, tiếp đó là phải tự mình chọn một môn học yêu thích để thi vào.

Với Hạ Thiên Di cũng vậy, sở dĩ cấp hai, nó là một học sinh rất ưu tú, nổi tiếng chăm ngoan, lễ phép ở trường. Môn học ưa thích của nó là Ngữ Văn, nó gần như đạt số điểm tuyệt đối khi chọn môn học này để thi vào trường. Những năm trung học, nó là đứa có tổng số điểm trung bình môn cao nhất lớp và là đứa có phẩy văn cao nhất trường. Năm cuối cấp trung học, nó đạt giải nhất môn Ngữ Văn toàn huyện. Cả trường ai cũng đều khâm phục, nể nang và biết đến cái tên "Hạ Thiên Di" của nó như một điều kì diệu.

Nhưng mà những năm tháng đó phút chốc bị lãng quên nhanh chóng khi nó đặt chân vào ngôi trường nổi tiếng Thanh Đằng. Một ngôi trường mà không phải ai muốn là cũng có thể vào được. Nó trở thành bù nhìn trong trường, nói đúng hơn là người tàng hình trong lớp. Bạn bè trong lớp thậm chí nó còn chẳng nhớ rõ tên, đừng nói đến chuyện có thân quen nổi với ai không.

Giờ giải lao.

Nó nằm ườn xuống, ngáp ngắn, thở dài trên chiếc bàn học.

Trong lớp lúc này là một khoảng không gian náo nhiệt, đám con gái cười đùa, tám đủ thứ chuyện, mấy thằng con trai lại khoái trí cắm đầu vào mấy bộ phim ma thái đang gây hot trên mạng. Riêng cậu, ngồi ôm cái điện thoại cười tủm tỉm từ sáng đến giờ, nó nhăn mày khó hiểu cái nụ cười ấy rốt cuộc là có hàm ý gì?

"Thật ra là mấy hôm nay mày đã ăn nhầm phải thứ gì!"- Nó nói, gương mặt không chút sắc thái, nhăm nhăm nhìn chằm chằm cậu dò hỏi.

"Hả?"- Cậu hỏi ngược lại trước câu thẩm vấn bất ngờ của nó

"Khai mau... Có cái gì trong cái điện thoại này hả?"- Nó vừa hăm dọa, vừa dật lấy cái điện thoại trong tay cậu một cách trơ trẽn >0<

"Ơ... Này... Này giả đây mau..."- Cậu cũng không kém phần quyết liệt, đè nó ra rồi dựt lại cái điện thoại.

"Xem tí thôi mà!"- Nó bắt đầu dở đôi mắt cún con.

"Không thích"- Cậu chu môi, liếc nó một cái sắc lẹm

Cơn bực mình trong người nó bắt đầu phát hỏa và lên đến đỉnh điểm.

"CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG?"- Nó hét lớn trong con mắt ngỡ ngàng của cả lớp.

"TẤT NHIÊN LÀ... KHÔNG!"- Cậu cũng cãi lại với âm lượng đáng kể... Level max...

"MỒ LÁ... CÁI GÌ????????"- Nó trợn ngược mắt, đứng dậy, trống nạnh, hung hãn...

"Ồn ào quá!"- Hắn ngồi ở cuối lớp, gấp lại quyển sách đang đọc bất chợt lên tiếng.

Vâng! Một câu nói của hắn thôi cũng đủ để nó điên thế nào!

"Tên điên nhà cậu đang nói tôi sao?"- Nó chỉ tay vào mình

"Chứ ai?"- Hắn lạnh lùng đáp lại

"Tôi ồn ào thì mắc mớ gì tới cậu hả? Tôi nói cho cậu hay..."

Câu nói ngắt quãng chưa kịp xả hết đã hàng loạt tiếng: "Tạch... Tạch... Tạch" từ máy ảnh của cả lớp vang lên. Không khí bắt đầu trở nên yên ắng trước con mắt đăm đăm nhìn hắn của nó.

Vâng! Nó tuy ngốc nghếch nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu điều gì đang diễn ra ở đây mà. Phải chăng sáng thứ hai à không chắc khoảng sáng mai thôi sẽ có một tin hot, cực kì hot của nó treo trước bảng thông báo của trường, chẳng hạn như sau: "Fangirl điên rồ cướp điện thoại của hotboy bàn bên. Bị hotboy bàn dưới nhắc nhở nhưng cáu gắt mắng lại"...

Ôi! Vừa nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nó gặt phăng suy nghĩ bằng một cái lắc đầu. Rồi tiến lại phía hắn với nụ cười dịu nhẹ (Thay đổi chóng mặt)

"Ôi! Phong ơi! Cậu vừa đọc sách xong hả? Có mệt lắm không? Cậu học hành chăm chỉ thế này bảo sao không đứng đầu khối nhỉ? Hì... hì"- Nó vừa cười, vừa ra đấm đấm, bóp vai cho hắn như thật.

"Không cần"- Hắn gạt tay nó ra, rồi nhìn bằng cái nhìn lạnh lùng, sắc lém.

"Không sao mà. Không phải ngại ha! Chúng ta là bạn mà... Nhỉ?... Ô ...Ô... Có sợi tóc dính trên áo cậu này!"- Nó cười hô hố như một con thần kinh, cả lớp nhìn nó, nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn cậu, cuối cùng là quay sang nhìn nhau.

"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"- Một nhỏ trong lớp lên tiếng



"Không biết!"

Cậu ôm đầu nhìn nó. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao nó luôn là tâm điểm chú ý của mấy ông, bà giáo. Cậu thật sự hối hận mà, thật hối hận khi dám đứng trước lớp tuyên bố nó là "Thanh mai trúc mã" của mình.

"Diễn xong chưa?"- Hắn lạnh lùng phá tan bầu không khí gượng gạo, khó hiểu của cả lớp lúc này

"Hả?"- Nó chừng chừng nhìn hắn, môi mím lại, đôi mắt nâu ngây ngô tỏ vẻ khó hiểu.

"Không nhất thiết phải diễn sâu như thế đâu!"

Câu nói của hắn vừa dứt, hàng loạt tiếng "Ồ!" cùng những tràng cười phát ra đồng loạt. Cậu ngồi đằng trước còn té ghế, ngã ngửa ra sau vì không nhịn được cười. Nó tức giận, một phần là do xấu hổ đỏ ửng cả mặt lên.

"Cậu... Lâm Dĩ Phong"

"Sao?"

"Tôi... Tôi sẽ..."

"Cậu sẽ làm sao?"

"Tôi..."

"Cho tôi gặp Hạ Thiên Di"- Tiếng nói từ phía cửa phát ra khiến cho cả lớp đang cười vui vẻ phải ngoáy lại nhìn, đương nhiên là bao gồm cả nó, hắn và cậu

"Ơ... Tiền bối Nhật Anh"- Một nhỏ trong lớp nhanh chóng phát hiện ra Nam thần học giỏi, điển trai của trường.

Đồng loạt cả lớp cùng chăm chú quay lại nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi

"Tìm... Tìm tôi sao!"- Nó nhận ra ánh mắt thăm dò nhiệt tình của lớp bắt đầu thấy rùng mình. Phải thôi, bây giờ nó mới để ý tên ngoài cửa đó rất đẹp trai, chắc cũng hotboy, hotdog nổi tiếng gì đây. Đồng thời, nó quay xuống nhìn hắn, cứ ngỡ là hắn sẽ ghen, ai ngờ hắn đã chú mắt vào quyển sách trên bàn từ bao giờ... =_=

"Được... Được tôi ra ngay"- Nó gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra phía ngoài thật nhanh mà không dám ngoáy lại dù cho là một giây.

"Phù!"

Sau khi chạy được ra ngoài nó mới thở phào nhẹ nhõm

"Có vẻ như tôi đến không đúng lúc"- Anh lên tiếng, nhìn nó thở ườn ượt rồi bất chợt mỉm cười

"Không... Không..."- Nó vừa ôm bụng, vừa xua xua tay.

"Cậu hôm nay thật khác hôm qua"

"Hả? Là sao?"

"Hôm qua khi đâm vào tôi, cậu tỏ vẻ rất lo lắng và ân cần bằng lại vết thương cho tôi"- Anh giơ cánh tay bị thương hôm qua lên rồi tiếp tục nói: " Còn hôm nay, vừa nhìn thấy tôi, điệu bộ rất lóng ngóng và gần như là đang muốn chạy chốn"- Anh thẳng thắn nói vào mặt nó không chút e dè.

Nó thườn mặt, chớp chớp mắt.

"HA...HA...HA... Giỡn thôi!"- Anh ôm bụng cười như nắc nẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự đang cười.

"Xì! Còn cậu hôm qua trưng cái bộ mặt lạnh te đó lên như thể băng đá rồi hôm nay ôm bụng cười như thằng thần kinh"- Nó không kém phần ác liệt, bi thương và cay đắng trong câu nói dành cho anh.

"Cậu cũng thật thẳng thắn"- Hắn ngưng cười quay sang nhìn nó, cả hai vừa đi vừa nhìn nhau chằm chằm như thể chuẩn bị chơi trò đọ mắt.

"Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Vết thương trên tay có vấn đề gì sao?"- Nó chỉnh lại giọng nói cho lạnh lùng girl chút, từ sáng đến giờ mất hình tượng quá!

"Không! Tôi tính nhờ cậu sang phòng hiệu trưởng giúp tôi vài việc thôi!"



"Hả? Phòng hiệu trưởng?"- Nó hét lên

"Ừ!"

"Không lẽ cậu đã giết người hay buôn bán thuốc cấm rồi bị gọi lên đó, xong giờ muốn giảm bớt tội nên tôi vào chòng chứ!

Nó nhìn anh ra mặt nghiêm nghị, anh cũng nhìn nó gương mặt trở lên nghiêm túc khác thường. Bỗng đi kèm theo đó là một tràng cười té ngửa từ phía anh

"Cậu có phải là rất giàu chí tưởng tượng không"

Nó tròn mắt, biết là mình đã đoán sai, xấu hổ quay mặt đi, suốt cả chặng đường đi không dám nặn thêm ra một câu nào.

Anh dừng chân trước phòng hiệu trưởng, lấy tay gõ cửa rồi quay sang nhìn nó đang xấu hổ rồi mỉm cười

"A... Nhật Anh em đến rồi sao? Mau vào đi"- Thầy hiệu trưởng niềm nở ra mở cửa

"Vâng!"- Anh trả lời một cách thận trọng rồi lôi nó vào theo

"Đây là học sinh em nói với thầy sáng nay sao?"- Thầy hiệu trưởng đẩy lại gọng kính, chăm chăm nhìn nó.

"Hì! Hì!... Em chào thầy!"- Nó gượng gạo nở nụ cười trước con mắt đang đăm đăm nhìn mình của ông hiệu trưởng

"Ấy khoan... Em có phải là Hạ Thiên Di không?"

"Thầy cũng biết bạn ấy sao? Vậy thì tốt ạ!"- Nhật Anh mỉm cười

"Dĩ nhiên là phải biết rồi, tháng trước em ấy còn gấy sốt với tin tức tán đổ hai hotboy mới chuyển đến trường ta mà"- Ông hiệu trưởng đáp một cái thản nhiên trong khi nó đang trong trạng thái ngàn chấm.

"Thì ra cô gái đó là cậu hả?"- Anh nhìn nó, có chút không vui

"Hì... Hì... Không phải như vậy mà!"- Nó đứ đừ người đáp lại một câu chẳng rõ đầu đuôi, cũng không có ý giải thích.

"Thầy phải công nhận là em quá lợi hại đó, bây giờ đến cả Nhật Anh nổi tiếng lạnh lùng cũng đổ rạp trước em rồi!"- Ông thầy đập vai nó cười ha hả

"Dạ!?"

Vậy thôi! Hai em làm việc đi, xong mang sang phòng họp cho thầy!"

"Vâng!"- Anh cúi đầu chào một cách kính trọng rồi kéo nó ngồi xuống ghế

"Chúng ta phải làm gì cơ?"- Nó tò mò hỏi lại

"Biên bản Liên Đội để nộp cho đoàn thanh tra"

"Hả? Tại sao chúng ta lại phải làm?"

"Đó là nhiệm vụ của tôi"- Anh đáp nhưng gương mặt, cùng những ngón tay đang thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím

"Không lẽ... Không lẽ...Cậu là hội trưởng"- Nó hỏi lại như chưa chắc chắn và cũng không tin lắm!

"Ừ!"- Một cách đáp ngắn gọn, nhẹ nhàng mà dễ dàng làm nó ngạt thở.

"Vậy cậu chính là tên hội trưởng Nguyễn Hoàng Nhật Anh nổi tiếng lạnh lùng với thay bồ như thay áo đấy!"- Nó hét lên chỉ tay vào mặt anh một cách vô thức

"Gì?"

Nó như chợt nhận ra điều mình vừa nói đang gây sức ép nặng nề thế nào trên gương mặt đang dần trở nên đáng sợ kia. Nó quay mặt sang chỗ khác lẩm bẩm: "Ot-to-ke... Mình vừa phát biểu linh tinh gì rồi! Đúng là cái miệng hại cái thân. Hôm nay là ngày gì vậy nè! Có phải là ngày mất hình tượng nhất năm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook