Cho Anh Làm Lại Nhé

Chương 7

Cảnh Hành

05/06/2015

Tay trong tay ngủ một đêm, tất cả đều xảy ra theo đúng lẽ tự nhiên, giống như sự chủ định của số phận vậy – Sự ngọt ngào và nỗi đớn đau trong đêm tối, khi ngày sang đã trở thành nỗi hoang mang và hoảng sợ.

Người con trai mà cô đã thề sẽ yêu thương suốt đời đó, người mà cô tưởng rằng mình sẽ ở bên cạnh hết đời, hết kiếp đột nhiên biến mất không để lại dấu tích gì trong cái buổi rạng đông đầy ánh mặt trời rực rỡ. Hệt như anh chưa từng xuất hiện trên thế giới này, như chưa bao giờ có một người chui vào dưới chiếc ô của cô trong ngày mưa hôm đó và nói, đi cùng nào, em họ.

Cô tìm hết lượt những con phố từng cùng anh đi đến, những nơi họ đã ở bên nhau, cho đến khi sức cùng lực kiệt, đành ngồi khóc sướt mướt giữa ngã rẽ tấp nập người.

Sau này, cô phát hiện ra mình đã có thai.

Khi ra khỏi phòng thủ thuật, cô nhìn người mẹ khi đó sắc mặt cũng trắng nhợt, chỉ nói ba chữ: Con hận mẹ.

Thực ra cô không hận bà, kẻ mà cô hận là người khác, và cả bản thân cô. Thế nhưng cô không thể nói ra, cũng không dám thừa nhận thất bại của mình, bởi vì cô đã từng yêu anh đến thế.

Bước sang thiên niên kỷ mới, cô một mình lên máy bay đến một đất nước xa xôi.

Khi quay lại là lúc mẹ đã lâm bệnh nặng, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà chỉ để lại một câu: tha thứ cho mẹ, Thiên Chân.

“Bà đã biết mình mắc phải chứng bệnh vô phương cứu chữa, nhưng vẫn giấu biệt tất cả mọi người. Sau này tôi nghĩ, bà phản ứng dữ dội đến như vậy với chuyện của tôi và Trần Úc vì bà không thể nào yên tâm về tôi, còn cả lời nói của tôi đã khiến bà đau đớn. Thực ra đối với bà, chuyện ly dị là một cú đánh nặng nề, chỉ có điều xưa nay bà không bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác”, Thiên Chân nói khẽ, cảm thấy nước mắt lăn trên má, “Tôi vẫn luôn cho rằng bà mong tôi tha thứ vì đã quá nghiêm khắc với tôi, đến hôm nay mới biết, có lẽ điều bà muốn ám chỉ là chuyện Trần Úc và bố mẹ anh ta.”

Cứ tưởng rằng đó là một câu chuyện dài, hóa ra kể xong cũng chỉ hết hơn chục phút. Cũng từng sợ rằng làm sao mà chịu đựng nổi quãng thời gian khó khăn đó, nhưng khi quay đầu lại, đằng sau mình chỉ lưu lại mấy dấu chân đứt gãy. Đó cũng là những vết sẹo trên trái tim, cần có thời gian để xóa đi dần, nhưng quá trình mài mòn đó cũng sẽ đầy những khổ đau.

“Ngay cả thời điểm mẹ tôi đau đớn nhất trên giường bệnh, tôi cũng vẫn oán trách bà”, Thiên Chân khóc không thành tiếng, “Bà đã ra đi như vậy… Bà không cho tôi một cơ hội. Bọn họ không cho tôi một cơ hội nào…”

“Những thứ đó không phải là lỗi của cô”, giọng nói thấp trầm và dịu dàng vang lên trên đầu Thiên Chân, “Không ai trách cô đâu, Thiên Chân. Cứ coi như là có lỗi, thì người phạm lỗi cũng chỉ là Đoạn Thiên Chân ngày đó, nhưng cô ấy đã sống rất buồn khổ, lẽ nào ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho cô ấy được?”

Giọng nói của anh giống như một lời thần chú chặn đứng dòng nước mắt đang mất kiểm soát của cô.

Từ trước đến nay chưa từng có ai lấy lập luận đó để mà an ủi cô, lạ lùng như vậy, nhưng lại ấm áp như vậy.

Cứ coi như là có lỗi, thì người phạm lỗi cũng chỉ là Đoạn Thiên Chân ngày đó, nhưng cô ấy đã sống rất buồn khổ, lẽ nào ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho cô ấy được?

“Có thật không?”, cô hỏi, giọng nói vẫn mang một vẻ hồ nghi và băn khoăn khiến người khác phải xót xa.

“Ừm”, anh đáp, “Cô cần phải tha thứ cho Đoạn Thiên Chân ngày đó.”

“Được”, cô khẽ gật đầu trong ngực anh.

Đêm hôm ấy, cô mơ thấy mình hồi mười tám tuổi, mặc chiếc áo phông màu trắng, quần bò bụi, ánh mắt sáng trong và phóng khoáng, tiếng cười giòn tan.

Còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng mưa ràn rạt bên ngoài cửa sổ.

Lại mưa – thời khắc ý thức trở về với não, trong hơi thở đã thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.

Thiên Chân từ từ ngồi dậy, nhìn dáng người cao lớn đang đứng trước cửa sổ. Tần Thiển thấy tiếng động liền quay lại phía cô, làn khói trắng mỏng uốn lượn bay lên từ điếu thuốc trên tay làm mờ nhòa khuôn mặt của anh.

“Dậy rồi à?”, anh hỏi.

Anh mặc một chiếc áo phông giản đơn cùng chiếc quần vải bông màu xám nhạt, trông tinh tươm và thoải mái.

Thiên Chân nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Thiển, cũng là một ngày mưa. Anh ngồi trong phòng trà hơi ồn ã, khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc.

Cô lại nhớ đến cả vòng tay ấm áp đêm qua, mặt đột nhiên nóng bừng lên.

“Ừm”, Thiên Chân gật đầu, bỏ chăn ra rồi xuống giường với điệu bộ hơi lúng túng.

“Anh cứ để mặc tôi, tự tôi đi cũng được”, thấy Tần Thiển dập thuốc đi lại phía mình, cô vội vàng xua tay, nhảy lò cò vào nhà tắm trong tư thế căng thẳng.

Tần Thiển không đi theo, nhìn bộ dạng đi một chân thảm hại của cô, khóe miệng hơi cong lên.

“Sữa bò hay nước ép trái cây, bánh sừng bò hay bánh mỳ nướng?” Thấy cô đã rửa mặt xong đi vào phòng ăn, Tần Thiển khi đó đã ngồi xuống một bên bàn, bèn hỏi.

Thiên Chân đứng nguyên tại đó, hơi ngơ ngẩn.

“Đã lâu lắm rồi không có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi.” - cô nói khẽ.

“Ồ, bữa ăn này năm bảng, chỉ nhận tiền mặt, không có dịch vụ quẹt thẻ, cảm ơn”, Tần Thiển đáp lời, không nhìn vào cô mà dùng dao cắt bánh sừng bò.

“Gian thương, bữa sáng của anh chỉ đạt chuẩn lục địa, làm gì có chuyện đắt vậy”, làn sương mờ trong mắt Thiên Chân vụt tan, cô mỉm cười ngồi xuống. “Với mức giá như vậy có thể ăn một bữa sáng kiểu Anh thịnh soạn ở ngoài kia đấy.”

“Đáng tiếc là cô không thể có sự lựa chọn nào, cái đó gọi là độc quyền.” Tần Thiển đáp lại với vẻ thản nhiên.

“Tôi cũng muốn uống cà phê đen.” - Thiên Chân nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong cốc của Tần Thiển.

“Cái đó không tốt cho việc hồi phục vết thương đâu”, anh bác bỏ yêu cầu của cô, sau đó lại hỏi: “Sữa bò hay nước ép trái cây?”

“Sữa bò đi”, Thiên Chân thở dài cam chịu, đành chịu thua sự độc tài của anh.

“Cảm giác như thân phận của chúng ta hoán đổi cho nhau ấy nhỉ, anh thành trợ lý của tôi”, Thiên Chân nhìn bữa sáng trước mặt mình.

“Yên tâm đi, tôi sẽ bắt cô phải làm trâu ngựa để bù đắp lại”, Tần Thiển cầm tờ báo bên cạnh lật ra xem, giọng điệu nghe chừng nghiêm túc.

“Thực ra hôm nay tôi cũng có thể đi làm”, Thiên Chân cắn một miếng bánh mỳ nướng màu vàng ruộm, độ mềm vừa vặn với ý thích của cô.

“Cô có thể dùng máy tính của tôi để xử lý một số giấy tờ văn bản này”, Tần Thiển nói, “Mấy ngày tới không cần đi cùng tôi ra ngoài nữa.”

“Cảm ơn giám đốc”, Thiên Chân gật đầu cười, nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Có việc gì cứ nói thẳng ra”, Tần Thiển cúi xuống uống cà phê sau khi liếc thấy vẻ do dự của cô.

“Nếu như anh có thời gian, có thể đưa tôi về nhà được không?”, Thiên Chân hỏi.

“Ở nhà cô có người chăm sóc cô hay sao? Một mình cô đi lại liệu có tiện không?”, Tần Thiển hỏi lại.

Thiên Chân thành thật lắc đầu: “Tôi sống ở studio[2], căn hộ độc lập.”

[2] Kiểu căn hộ khép kín dành cho người độc thân.

“Ở cùng nhà với tôi cô cảm thấy không thoải mái à?”, Tần Thiển đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen.

Đáp lại cái nhìn của anh, Thiên Chân chậm rãi gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu.

Tần Thiển cười: “Cô làm cho tôi rối loạn rồi, Thiên Chân, tôi không hiểu ý của cô.”

Nụ cười của anh khiến cho khuôn mặt lạnh lùng mềm mại hơn một chút. Thiên Chân nhìn vào đó hơi lạc thần, lập tức tỏ ra bối rối: “Hay là tôi ngủ trong phòng Sean.”

“Giường của nó nhỏ xíu, chỉ vừa với vóc người nó thôi, nếu không thì đêm qua tôi đã để cô ngủ ở đó rồi”, Tần Thiển lấy lại vẻ mặt bình thản, giọng nói đều đều, “Tôi cũng bảo đổi giường mấy lần mà nó không đồng ý.”

“Vì sao thế?”, Thiên Chân tò mò hỏi.

“Chiếc giường nhỏ đó nó mang từ Italia về”, giọng Tần Thiển trầm hẳn lại. “Chiếc giường mẹ nó đã mua cho hồi còn bé.”

Thiên Chân ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì, mãi lâu sau mới khẽ mỉm cười: “Rồi nó sẽ phải lớn lên.”

Tần Thiển gật đầu: “Nó sẽ hiểu điều đó.”

“Vậy còn chiếc giường của anh thì sao”, Thiên Chân nhìn Tần Thiển nửa đùa nửa thật, “Chắc không phải cũng mang từ Ý về đó chứ.”

Tần Thiển đột nhiên im lặng khiến cô hơi lúng túng, chỉ biết ấp úng: “Xin lỗi anh, tôi chỉ…”

“Thiên Chân”, anh ngắt lời cô bằng giọng bình tĩnh. “Tôi đã ba mươi sáu tuổi rồi, không giống Sean nữa.”

“Anh biết đấy, đời người không phải dùng thời gian để tính, mà là dùng chiều sâu”, Thiên Chân nói, ánh mắt trong veo.

“Nhưng tôi cũng biết rằng, hạnh phúc và khổ đau đều có những chỗ khiến người ta không thể nào quên được, bất kể thứ chúng ta đạt được là gì, đều không nhất thiết phải điên cuồng và chìm đắm.”

Thiên Chân nhìn anh, khẽ cười: “Anh nói rất có lý.”

Anh chống tay lên trán, khóe miệng hơi nhếch lên: “Nói cho cô biết, người trẻ tuổi ạ, đó là những thứ tôi bê trên báo chí xuống đấy.”

Thiên Chân ngạc nhiên, nụ cười trên mặt càng rõ nét hơn, đôi mắt cong lại thành hình trăng non.

“Anh biết không”, cô thở dài, “Tôi vốn luôn cho rằng anh là một người lạnh lùng, không thích chủ động chuyện trò với người khác, cảm giác rất khó đến gần.”

“Kỳ thực tôi đã có một khoảng thời gian tự khép kín, rất hiếm khi nói chuyện, thế nên bây giờ mới hình thành thói quen này”, một cảm xúc gì đó dâng lên trong đôi mắt sẫm đen, anh chậm rãi nói, “Tuy nhiên việc ít nói làm cho tôi ít phải hối hận, còn với người khác thì ít phải oán trách hơn.”

Thiên Chân nhìn anh, định tìm cách thăm dò cảm xúc trong đôi mắt đó, nhưng anh đã quay mặt đi.

Khoảng khắc đó trong lòng cô hơi mê mải. Cô nhận ra người đàn ông đó đã biết gần như toàn bộ quá khứ của mình, nhưng cô thì lại không biết tất cả những chuyện trước đó của anh.

Quá khứ của anh… Cô đột nhiên giật thót người, cảm thấy ngực đập thình thịch. Cô tò mò quá khứ của anh để làm gì?

Cho tới lúc Tần Thiển đã đi, chỉ còn một mình ở lại trong phòng, cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Bật máy tính lên, sắp xếp những phản hồi từ công chúng, báo chí và cả các giới liên quan về showroom mới, sau đó lại lấy những tư liệu trong hồ sơ của công ty mà cô đang làm dở ra làm nốt, không hay biết bóng tối đã lại trùm lên tứ phía.

Duỗi lưng một cái, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại di động trong túi mình ra, thấy màn hình đã thành một màn đen kịt.

Cô không nhớ đêm hôm qua mình đã tắt điện thoại, có lẽ là Tần Thiển tắt.

Thiên Chân nhấn nút bật, rất nhiều tin nhắn thông báo, gần như lặp đi lặp lại một nội dung - ngày mấy tháng mấy năm mấy, số điện thoại của một người nào đó.

Chỉ có một tin nhắn tiếng Trung, không cần mở ra, cô cũng có thể thấy nội dung, chỉ là hai chữ duy nhất: Thiên Chân.

Như không có lời nào để nói, lại như có cả vạn ngàn điều.

Chuyện đã đến thế này rồi, đã đến thế này rồi.

Cô ngồi trong gian phòng tối tự cười nhạo chính mình.

Có một câu trong bài hát thế này: Em đã tin rằng có những người em vĩnh viễn không cần chờ đợi. Thế nên em hiểu rằng vì sao mình sẽ khóc ở chốn cô đơn vắng bóng người.

Khi vừa bước vào cửa, Tần Thiển đã ngửi thấy một mùi thơm tỏa lan trong không khí, hơi cay cay nhưng có cảm giác ấm áp.

Thiên Chân đã nghe thấy tiếng mở khóa, nhảy lò cò từ trong bếp ra, vẫn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc váy bó, mái tóc xoăn dài được cuộn lại lỏng lẻo, cười rất mực dịu dàng: “Anh về rồi à? Vừa vặn có thể ăn cơm.”

Tần Thiển đứng sững ra một lát ở cửa, ánh mắt có vẻ như trở nên mềm mại hơn rất nhiều.

“Ừm”, anh đáp. “Tôi định về hỏi xem cô muốn ăn gì để đi mua, cô ra ngoài cũng không tiện mà.”

“Không cần đâu”, Thiên Chân cười, “Tôi thấy trong tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu, với lại cũng không có việc gì, nên đã nấu bò hầm cà-ri.”

Tần Thiển nhướng mày: “Theo kiểu Hồng Kông hay hương vị Đông Nam Á?”

“Kiểu Hồng Kông, đảm bảo anh sẽ hài lòng với hương vị quê nhà chính tông”, Thiên Chân không hề khiêm tốn.

Tần Thiển mỉm cười, đi vào nhà bếp. Thiên Chân mở nắp nồi ra, dùng dĩa xiên một miếng thịt nhỏ, đưa tới gần miệng anh: “Thử một chút xem đã đủ mềm chưa.”

Ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen sẫm sáng rực của Tần Thiển, cô đột nhiên cảm thấy hơi thân mật quá, vội vàng đưa chiếc dĩa cho anh: “Anh tự cầm ăn đi.”

Cúi đầu xuống, tai cô chợt nóng bừng lên, mãi lâu sau mới nghe thấy anh nói nhỏ: “Được rồi đấy.”

Khi thức ăn đã được bày cả lên bàn, Tần Thiển ngồi xuống nhìn lướt một lượt thành quả lao động của Thiên Chân, sau đó hướng đôi mắt sẫm đen về phía cô: “Mệt lắm nhỉ.”

Thiên Chân mỉm cười, tự thấy hơi gò ép, cảm giác như có điều gì không ổn.

“Xin lỗi vì về muộn như vậy”, Tần Thiển nói, “Hôm nay hơi bận một chút.”

“Anh về vừa đúng thời điểm thịt bò ninh nhừ tới”, cô cười, “Anh bận như thế nào thì tôi là người rõ nhất mà. Hôm nay tôi xem những phản hồi về showroom mới, thấy được đánh giá tốt lắm.”

“Có đầu tư thì có nhận lại mà, điều đó cũng hợp tình, hợp lý”, Tần Thiển nói nhẹ nhàng, “Một thương hiệu thiết kế độc lập thực ra không hề đơn giản, đối tượng phải phục vụ cũng là một bộ phận công chúng nhỏ. Chúng ta đang phải cạnh tranh với những thương hiệu như Alexandra McQueen hay Stella McCartney… Trong khi đứng sau lưng họ là tập đoàn Gucci, còn chúng ta không có người chống lưng, nếu như muốn tranh cao thấp với họ, chỉ còn mỗi cách nỗ lực thêm nữa.”

“Anh đã làm rất tốt rồi mà!” - Thiên Chân thở dài. “Anh biết không, khi còn đang đi học tôi chỉ có thể mua quần áo hãng Kevin Chun ở outlet[3], bởi vì giá đồ đang thịnh hành quá đắt, không thể nào trả nổi.”

[3] Kho hàng tồn.

“Cảm ơn”, khóe môi Tần Thiển hơi hé mở, “Sau này cô có thể đến gặp Thomas để được mua miễn phí bất cứ mặt hàng mới nào.”

“Tuy nhiên thực tế là cô không hợp với phong cách sản phẩm của chúng tôi lắm”, anh bổ sung thêm.

“Vậy anh cho rằng tôi phù hợp với phong cách nào?”, Thiên Chân nhướng mày lên.

Tần Thiển hơi ngập ngừng, trong mắt là một nụ cười cố nén lại: “Pinky?”

Thiên Chân ngạc nhiên: “Nói một cách thẳng thắn thì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng mặc bất cứ một thứ đồ gì có màu hồng cả.”

Đối với cô mà nói, màu hồng là một màu vừa ngu xuẩn, vừa lòe loẹt.

“Cô biết không, chiếu theo biểu cảm của cô lúc này, nếu như buộc thêm một cái nơ lên đầu nữa, hiệu quả chắc chắn rất tuyệt đấy”, anh nói bằng giọng thản nhiên, song ánh mắt lại chớp lóe lên.

“Anh đang giễu cợt tôi?”, Thiên Chân cuối cùng cũng tỉnh ra, tức giận trách móc.

“Sao thế được, tôi là một chuyên gia trong ngành thời trang mà”, anh phủ nhận một cách điềm nhiên, mặt không hề biến sắc. “Đó chẳng phải là màu sắc của công chúa hay sao, chỉ có điều lần nào cô cũng giống như một công chúa đang chạy nạn.”

Ban đầu Thiên Chân bật cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt từ từ lắng đọng. Anh nói không sai.

“Tôi bật điện thoại lên rồi”, cô nói khẽ khàng, “Anh ta có gọi tôi.”

Không hiểu vì sao mà Tần Thiển lại mang đến cho cô ý muốn được trút hết mọi tâm sự trong lòng.

“Ah, thế à? Có lẽ cậu ta vẫn còn yêu cô”, anh hơi mỉm cười. “Còn cô thì sao?”

Thiên Chân mím chặt môi: “Tôi không phải là một người dũng cảm để có thể thù hận ai đó suốt đời.”

“Vậy rất tốt”, Tần Thiển nhìn cô.

“Tốt ở chỗ nào?”, cô hỏi.

“Cô biết không, Thiên Chân”, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt nước, “Tình cảm giữa con người với con người cũng giống như kéo hai đầu một sợi dây chun, người bị đau luôn luôn là người không chịu buông tay trước, nếu như có thể tự nguyện từ bỏ thì sẽ rất tốt.”

Thiên Chân ngẩn người nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được ý anh rồi”, cô nói và nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh.

Sao lại có một người đàn ông như thế này kia chứ, khi lặng lẽ thì khiến cho người ta không dám tới gần, nhưng khi mỉm cười thì ánh mắt lại sáng trong và ấm áp, lại không bao giờ nói một câu vô nghĩa, nói ra điều gì cũng sắc sảo và thấu tình đạt lý.

Cô không khỏi băn khoăn, phải có những trải nghiệm cuộc sống như thế nào thì mới có thể tạo thành một con người biết tiết chế và khôn ngoan như vậy? Thêm nữa, anh đã trải qua một tình yêu như thế nào mới có những sự lĩnh hội sâu sắc và rõ ràng đến thế?

Đôi mắt của cô ấy xanh như nước biển Địa Trung Hải ở nơi đó.

Thiên Chân nhớ hôm đó anh đã nói tới người vợ của mình bằng chất giọng trầm trầm, ánh mắt hiền hòa.

Không hiểu vì sao cô bỗng nhiên hơi tò mò, thậm chí cả một chút… ghen tị với người phụ nữ ấy.

ù

“Chắc là tôi phải rửa bát rồi, nếu không thì không biết đền đáp thế nào”, sau bữa ăn, Tần Thiển nói rồi giúp cô dọn dẹp bàn.

“Anh chắc không?”, Thiên Chân cười, “Quân tử tránh xa bếp núc mà.”

“Ha ha, tôi không phải là quân tử”, anh đáp lại một cách thản nhiên, “Tôi còn xuất sắc hơn quân tử.”

Thiên Chân suýt ngã ngửa vì câu đùa đó.

“Xem nhé, tôi còn không dùng đến cả máy rửa bát, coi như để bày tỏ sự chân thành”, anh nói rồi xắn gọn tay áo lên.

“Không cần thiết phải thế”, Thiên Chân dở khóc dở cười, cách thức hài hước của người đàn ông này quả là không giống bất kỳ ai.

Cô đứng một bên nhận những chiếc bát đĩa anh đưa tới, lau khô.

Một tia sáng chớp lóe lên trên chiếc ly thủy tinh, cô ngẩng đầu, nhìn vào tai Tần Thiển: “Trước đây tôi vẫn cho rằng đàn ông mà đeo bông tai thì có vẻ hơi đồng tính, nhưng anh thì trông lại còn mạnh mẽ hơn.”

“Thật à?”, động tác trên tay Tần Thiển ngừng lại một chút.

“Bông tai của anh rất đẹp và cũng rất đặc biệt.”

“Cảm ơn”, giọng nói của anh dường như trở nên lạnh nhạt.

Thiên Chân cảm thấy hơi nghi hoặc song cũng không hỏi thêm nữa, chỉ giơ chiếc cốc ở trong tay lên: “Anh để lên đó đi, tôi không với tới.”

Tần Thiển quay người lại cầm lấy chiếc ly trong tay cô, đặt lên trên ngăn cao nhất của tủ bếp.

Thiên Chân nhìn vòm ngực rộng rãi của anh, cảm thấy tai hơi nóng lên. Đứng ở khoảng cách gần như vậy, cô hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương trong trẻo trên cơ thể anh, petitgrain, chanh dây và hương thảo… Nhịp thở của cô trở nên bấn loạn.

Ngẩng đầu lên, lại gặp ngay ánh mắt của anh, đôi mắt sẫm đen, sáng rực và trong vắt.

Xung quanh đột nhiên yên ắng lại, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vào bồn rửa.

“Thiên Chân”, anh khẽ gọi cô, “Sao thế? Nếu như thấy đau chân thì không cần đứng nữa, vào nhà ngồi nghỉ đi.”

Anh hơi cau mày, có vẻ như lo lắng trước sự trầm ngâm khác thường của cô, trong giọng nói đều đều thấp thoáng một chút gì đó không yên tâm.

Một dòng máu nóng từ từ dâng lên ở trong tim, giây phút đó không biết lấy dũng khí ở đâu mà như ma xui quỷ khiến, cô đột nhiên kiễng chân lên, hôn vào đôi môi đang mím chặt của anh.

Tần Thiển bỗng dưng rúm người lại.

Phản ứng đó của anh khiến cho Thiên Chân cũng kinh hãi đờ người ra.

Gần như ngay lúc đó, một sự xấu hổ trào lên trong lòng – cô nhất định đã bị trúng tà rồi. Thiên Chân nghĩ trong cơn hoảng loạn, làm sao cô có thể vừa mới hôm qua thôi còn đau lòng về quá khứ với Trần Úc, vậy mà hôm nay đã hôn được một người đàn ông khác chứ?

Theo phản xạ, cô vội vàng bỏ chạy, hoàn toàn quên mất là chân mình đang bị thương. Một cơn đau buốt dội lên, cô ngã sõng soài ra đất một cách thảm hại.

“Cẩn thận!”, Tần Thiển đã nhào theo, ngồi thụp xuống kiểm tra tình trạng vết thương.



“Không sao, không sao…”, Thiên Chân nói không mạch lạc, co người về phía sau trong tâm trí bấn loạn, cơ bản không dám nhìn vào biểu hiện của anh lúc đó.

“Thiên Chân”, Tần Thiển giữ cánh tay cô lại, ngăn không cho cô tiếp tục trốn tránh nữa.

“Xin lỗi anh!”, cô cúi đầu ấp úng, vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Dường như anh thở dài một tiếng.

“Không sao đâu, tôi hiểu mà”, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu cô, “Thiên Chân, cô vẫn còn là một đứa trẻ, một thân một mình ở nước ngoài lâu như vậy rồi, chắc vì cảm thấy cô đơn nên mới như vậy. Với lại dạo này tâm trạng của cô cũng không tốt nữa.”

Thiên Chân đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sẫm đen trước sau vẫn luôn tĩnh lặng và trong suốt đó, cảm thấy trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng lại tắc nghẽn ở cổ họng không sao nói ra được một chữ nào.

Cô thật là… là vì như vậy nên mới hôn anh ư?

Khi Thiên Chân đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Tần Thiển vẫn còn bật đèn làm việc, ống tay áo sơ-mi cuộn gọn lên, trông lặng lẽ và chăm chú.

Cô nhìn riết vào những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt xoay nghiêng của anh, mãi lâu sau vẫn không chuyển hướng.

“Thiên Chân”, anh chậm rãi nói mà không quay đầu lại, cứ như có con mắt sau gáy vậy, “Cô không ngủ đi còn nhìn tôi làm gì?”

“Anh vẫn luôn luôn tỉnh táo như vậy à?”, cô hỏi.

“Không”, Tần Thiển đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.

“Anh biết đấy, có những khi lý trí của người đàn ông lại là một sự xúc phạm với người phụ nữ”, Thiên Chân vẫn chưa chịu buông tha.

“Tôi đã từng phạm sai lầm chỉ vì không tỉnh táo”, anh đáp, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô.

“Tôi không được phép hỏi về sai lầm đó, phải không?”, cô lại hỏi.

“Đúng, cô không được phép”, giọng anh bình thản.

“Thôi được rồi”, Thiên Chân buồn bực nói rồi cuộn người lại trong chăn, “Vậy thì chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon”, anh khẽ khàng, cặp kính hơi lóe chớp lên ngăn ánh mắt lại.

Nhưng Thiên Chân không ngủ được.

Cô nghĩ mình không thể nào đoán định được người đàn ông này. Anh là một người có khả năng mà bất kể nói gì, làm gì đều khiến cho người khác cảm thấy anh đúng, không thể nào phản bác.

Đột nhiên trong ngực cảm thấy ngột ngạt tới mức đáng sợ, khiến cô hơi khó chịu. Giống như hồi còn nhỏ mỗi lần gặp phải chuyện gì đó không đúng ý mình, hoặc bị ấm ức điều gì đó, cô đều đấm thùm thụp một trận vào gối để rồi sau đó nhận ra gối cũng vẫn chỉ là gối, đệm vẫn chỉ là đệm, hoàn toàn không mảy may lay chuyển trước phản ứng của cô.

Tần Thiển chính là một cái gối như vậy.

ù

Đêm hôm đó cô không ôm “gối” ngủ, hoàn toàn không giải thích được là vì giận chính bản thân mình hay còn vì nguyên nhân nào khác mà thấy trong lòng buồn bực.

Thực ra khi Tần Thiển lên giường cô vẫn còn thức, chỉ nhắm mắt vờ đã ngủ, cảm giác như anh có nhìn cô một lát, phảng phất một tiếng thở dài.

Thiên Chân nghĩ bụng, anh thở dài cái gì chứ? Chẳng qua anh chỉ coi cô là một đứa trẻ bướng bỉnh khó đối phó thôi mà.

Thôi đi, mặc kệ anh, dù gì thì cô cũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng, giờ có quay đầu lại cũng không kịp nữa.

Cũng chỉ là một cái hôn, cô tự an ủi chính mình.

Trong giấc ngủ mê man giữa đêm khuya, cô lại gặp mẹ. Bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như ngày ấy, mặc bộ đồ màu đen, chỉ có đôi mắt không còn cứng rắn và nghiêm khắc, trái lại còn đầy nước.

Mẹ không ngừng nói, xin lỗi con, Thiên Chân, hãy tha lỗi cho mẹ.

Nhìn bà dần dần lùi về phía sau, Thiên Chân đưa tay ra, miệng lầm rầm, mẹ, mẹ đừng đi.

Con xin mẹ đừng đi, cuối cùng con đã hiểu ra có rất nhiều thứ tình cảm không thể nói là tha thứ hay không tha thứ. Con chỉ cần mẹ ở lại bên con.

Nhưng mẹ vẫn đi mỗi lúc một xa. Cô lo buồn đến trào nước mắt.

“Thiên Chân, Thiên Chân…”, có người vỗ vỗ vào mặt cô, gọi tên cô trong lo lắng.

Thiên Chân mở mắt ra, dòng lệ khiến cho tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo vẫn cứ không ngừng chảy tràn xuống má.

“Sao thế?”, Tần Thiển hỏi.

“Tôi mơ thấy mẹ”, cô sịt mũi rồi trả lời, nghe giọng ấm ức đáng thương.

“Đó chỉ là một giấc mơ thôi”, anh nói dịu dàng.

“Thế nên tôi biết bà sẽ không thể nào quay lại”, giọng Thiên Chân buồn bã, cô ghé sát vào lòng anh, cảm thấy vô cùng khó ở.

“Cô phải học cách kiên cường, dù gì cũng đã trưởng thành rồi”, Tần Thiển nói.

“Nhưng hôm nay anh bảo tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà”, Thiên Chân vặn lại, bộc lộ hết những cảm xúc bị dồn nén trong lòng ra một cách không e ngại, “Anh không để cho tôi hôn còn gì.”

“Cô hôn được rồi đấy thôi”, giọng Tần Thiển nghe đầy bất lực.

“Anh có thèm để ý tý nào đâu”, cô cáo buộc một cách vô căn cứ.

“Thiên Chân, cô chỉ là cần có người an ủi mà thôi”, anh bình tĩnh đáp lời, “Cô cơ bản không biết mình muốn cái gì, còn tôi thì không thể tranh thủ lúc khó khăn của người khác được.”

“Vậy thì anh thấy tôi nên cần thứ gì?”, cô ngẩng đầu lên hỏi, cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm nóng của anh thoảng qua trán mình rồi khẽ khàng lướt trên mi mắt.

“Hãy hỏi bản thân cô ấy, Thiên Chân”, anh không muốn giải đáp câu hỏi đó thay cô.

Ngoài bản thân mình ra, không ai có thể giải quyết được những chuyện trong trái tim của chúng ta.

“Tôi thường xuyên cảm thấy ngay cả khi đứng dưới ánh mặt trời nhưng xung quanh tôi vẫn cứ là một bóng đêm u ám.”

“Cô cần có một người đưa cô đến một nơi thực sự ấm áp và tươi sáng”, Tần Thiển không nói gì, mãi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng.

“Thực ra giờ đây tựa vào anh thế này, tôi đã cảm thấy vô cùng ấm áp rồi”, Thiên Chân nhắm mắt lại cảm nhận hơi nóng từ ngực anh truyền tới, thành thật nói: “Phải chăng đây chỉ là một ảo tưởng nhất thời?”

“Có lẽ”, anh nói, “Tôi không phải là ánh nắng mặt trời của cô, Thiên Chân, thế giới của tôi cũng không đủ sáng tươi.”

Chỉ là anh có thể chịu đựng tốt hơn cô, và cũng đã quen với bóng tối thôi.

“Bởi vì cái chết của vợ anh ư?”, Thiên Chân hỏi thẳng.

Tần Thiển không nói gì, nhờ bóng tối giấu đi nụ cười cay đắng vừa đến trên môi. Mấu chốt không phải là sự phỏng đoán của cô, chỉ là anh không cần thiết phải để cho cô biết.

ù

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thiên Chân nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đó trước mắt mình.

Quen thuộc bởi vì đã biết nhau trong một thời gian không ngắn, xa lạ bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế này.

Những đường nét rõ ràng góc cạnh đã trở nên mềm mại hơn vì giấc ngủ.

Dường như cảm giác thấy, anh từ từ mở mắt.

Khi đó Thiên Chân mới biết thời khắc một người đàn ông thức dậy cũng làm lay động lòng người đến vậy.

“Chào”, cô nói.

“Chào”, anh ngồi dậy, sau đó xuống giường.

“Trời sáng rồi”, Tần Thiển kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời chảy tràn vào cả trong phòng, trải trên da tạo nên cảm giác hơi ấm nóng.

Thiên Chân chợt cảm thấy đau lòng, cái cảm giác đó cứ lan dần vào trái tim. Cô trùm tấm chăn mỏng lên đầu, muốn chạy trốn về cái lãnh địa an toàn của mình.

Tuy nhiên góc chăn đã bị Tần Thiển kéo lại. Anh lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô: “Tôi vẫn nhớ trong showroom ngày hôm đó cô nói rằng cô ghét ánh nắng sớm mai.”

“Anh biết không, thực ra tôi là ma cà rồng”, Thiên Chân cười, sắc mặt hơi nhợt nhạt, “Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, tôi sẽ bị thiêu đốt thành tro.”

“Thật không?”, anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô, “Cô biết đấy, có một số loài ma cà rồng không sợ ánh mắt mặt trời, bởi vì bọn chúng sử dụng một số phụ kiện khiến cho chúng có sức mạnh đặc biệt.”

“Nhưng mà tôi không có”, Thiên Chân đáp, khóe miệng bắt đầu thấp thoáng một nụ cười.

“Tôi có”, anh mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, tìm một chiếc hộp, mở nắp. Bên trong là một sợi lắc tay, trông hình thức giản đơn, không có gì đặc biệt.

“Đá obsidian[4] đấy, nó có thể hút đi tất cả những vận khí xấu trên cơ thể cô, cũng có thể khiến cho cô không sợ ánh nắng mặt trời buổi sớm nữa”, Tần Thiển nói rồi đeo lên tay cho cô.

[4] Obsidian, đá được cấu thành bởi dung nham nguội, còn được gọi là “tinh thể thủy tinh”, hay “tinh thể núi lửa.”

“Nó ở đâu ra thế?”, Thiên Chân vuốt những viên đá tròn tròn mát lạnh trên bề mặt chiếc vòng.

“Vợ tôi làm thiết kế đồ trang sức….”

Thiên Chân định cởi ra, song anh đã ngăn lại: “Tôi chưa nói hết, Thiên Chân, chiếc lắc tay này là tôi học làm theo cô ấy trong lúc hứng thú nhất thời. Quả thực tôi không có tài về phương diện đó, thế nên tay nghề vụng về, trông hình thức quá bình thường.”

Thiên Chân thở phào, khóe miệng hơi cong lên: “Ha, sản phẩm thất bại không thể giơ ra ngoài được mới tặng cho tôi, anh cũng tuyệt vời thật đấy.”

Tần Thiển vẫn bình thản trước câu trách cứ của cô: “Cô biết đấy, ngoài Sean ra, đã rất lâu rồi tôi không tặng quà cho ai.”

“Bởi vì trong mắt anh, tôi với thằng bé cùng là đứa trẻ đáng thương bị thiếu hụt tình yêu của mẹ”, Thiên Chân nói.

Tần Thiển lặng lẽ cười như thừa nhận.

“Ông Tần, có một người đàn ông Trung Quốc đến tìm cô Jean”, nhân viên lễ tân kết nối điện thoại của Tần Thiển, “Tôi đã nói với anh ta là cô Jean xin nghỉ không đi làm, nhưng anh ta lại nói muốn tìm ông.”

“Mời anh ta lên đây”, Tần Thiển bình thản nói.

Hai phút sau, Trần Úc đi vào văn phòng của anh.

“Xin hỏi ông Trần đến đây có việc gì?”, Tần Thiển nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhưng khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào trước mắt mình.

“Tôi muốn tìm Thiên Chân”, Trần Úc vừa đi vào đã nói ngay.

“Quả thực là cô ấy đang xin nghỉ ốm, mấy ngày hôm nay đều không đến làm”, Tần Thiển đáp lại bằng giọng bình tĩnh.

Trần Úc chau mày lại: “Tôi nghĩ chắc quý công ty phải có hồ sơ nhân viên, tôi có thể biết địa chỉ nhà cô ấy được không?”

“Coi như là anh biết địa chỉ, thì cũng không thể tìm thấy cô ấy”, Tần Thiển khẽ mỉm cười.

“Ông có ý gì?”, giọng Trần Úc trở nên lạnh lẽo.

“Vì cô ấy ở ngay tầng trên, nơi tôi ở”, Tần Thiển nhìn Trần Úc rồi chậm rãi nói, vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên.

Trần Úc hơi sững lại, nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình. Người đàn ông đó lớn hơn anh gần chục tuổi, từ đầu tới cuối vẫn giữ thái độ điềm nhiên thong thả, song những lời nói lại sắc lẹm như kiểu giết người không thấy máu.

Trần Úc là người từ trước tới nay không dễ dàng lùi bước.

Thế nên Trần Úc khẽ cười: “Ông Tần quả nhiên là một ông chủ tốt, biết thấu hiểu và quan tâm chăm sóc đến nhân viên. Thiên Chân từ trước đến nay vẫn mong manh và không biết đánh giá con người, nay lại hân hạnh được ông chăm lo đến, ông quả là hào phóng.”

“Đừng khách sáo”, Tần Thiển từ tốn đáp.

“Vậy tôi có thể gặp cô ấy một lát được không?”, Trần Úc hỏi.

“Đó là quyền tự do của hai người”, Tần Thiển đáp, “Cô ấy đồng ý là được.”

Nói xong, Tần Thiển mở hộp chức năng và bấm điện thoại.

“A lô?”, một giọng nói mềm mại vang lên.

“Thiên Chân, Trần Úc vừa đến đây, đang muốn gặp cô”, Tần Thiển chậm rãi nói vào trong điện thoại.

Phía bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng nói ấp úng mới vang lên trong do dự: “Tôi không muốn gặp anh ta, anh kiếm cớ gì đó giùm tôi có được không?”

Tần Thiển đưa mắt nhìn Trần Úc, thấy sắc mặt anh ta đột nhiên u ám.

“Tôi không thích nói dối, Thiên Chân”, anh nói tiếp, “Bất kể là cô sợ phải trông thấy anh ta, hay không muốn gặp anh ta, cô đều phải nói ra một cách thẳng thắn.”

Thiên Chân lại ngập ngừng hồi lâu.

“Tôi không biết”, cô nói yếu ớt, “Khi thấy anh ta tôi sẽ không vui, tôi cũng không biết phải nói với anh ta những gì… Tóm lại là tôi chưa sẵn sàng để có thể gặp mặt anh ta.”

“Được rồi, tôi sẽ nói với anh ta”, Tần Thiển chào Thiên Chân rồi dập máy.

“Anh đều đã nghe thấy rồi đấy”, Tần Thiển nói, nhìn Trần Úc khi đó sắc mặt đã trở nên hơi nhợt nhạt.

“Tôi sẽ đợi cô ấy ‘sẵn sàng’”, Trần Úc nói lạnh lùng, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Tần Thiển, “Ông Tần, nếu như ông thực lòng làm người hùng của cô ấy, thì xin ông hãy toàn tâm toàn ý. Thiên Chân hoàn toàn không có cảm giác an toàn, nếu như ông không có ý gì, thì đừng có để cho cô ấy quá dựa dẫm vào mình, nếu không thì sẽ chỉ hại người mà cũng không có lợi cho mình.”

“Anh Trần quá lo nghĩ rồi”, Tần Thiển mỉm cười, “Có thể nói ra những điều này, chắc chắn anh cũng đã phải nghĩ ngợi rất nhiều về quá khứ và ngộ ra được một cách sâu sắc.”

Trần Úc sầm mặt lại: “Thiên Chân gặp được một nhân vật khôn ngoan và lợi hại như ông Tần đây, cũng không biết là phúc hay họa nữa.”

Khóe môi Tần Thiển hơi nhếch lên, song anh không nói gì. Nhìn theo bóng Trần Úc bước đi, anh ngồi lặng lẽ hồi lâu như ngẫm ngợi.

Sau khi nhận được điện thoại của Tần Thiển, Thiên Chân luôn trong trạng thái ngơ ngẩn thất thần, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cô vẫn luôn biểu hiện không ổn lắm trên phương diện tình cảm, giấc mơ vừa rồi đã quay đi trở lại đến cả trăm vạn lần mà vẫn khó lòng giải tỏa được. Cứ một lòng một dạ muốn biết câu trả lời, đến nay thì đã biết sự thật, cô trái lại không biết phải kết thúc thế nào, chỉ đành trốn chạy trong vội vã.

Nực cười biết bao, đã từng thề non hẹn biển, chỉ có anh là người duy nhất, vậy mà giờ đây lại thảm hại thế này.

Hồi đó cô từng đọc lời tựa mà Andrea Mayor[5] viết trong “Remembrance of things past[6]”, rằng bọn họ từng cố gắng theo đuổi tình yêu với một người, một người bạn, một vài đức tin. Dĩ vãng cứ chầm chậm dâng trào từ một nơi nào đó không sao đoán định được rồi chôn lấp những ký ức tươi đẹp nhất, quý giá nhất của họ. Cuối cùng luôn có một ngày sẽ không làm sao giữ lại nổi cái người mà ta từng yêu thương, từng đau khổ, từng cùng tham gia cuộc cách mạng đó… Thiên Chân không tin, làm sao tình yêu lại có thể bay đi như cánh nhạn không để lại dấu vết gì kia chứ? Huống hồ chim nhạn sẽ quay về phương Bắc[7]. Đến hôm nay mới biết, nếu như thời gian đã khiến cho tất cả sự ngọt ngào trở nên không sao chịu nổi, thì con người chẳng bằng hãy cố quên đi. Thực ra không phải “lúc gặp được nhau đã khó, khi chia tay lại càng khó khăn hơn”[8], mà nhiều khi gặp nhau thì dễ nhưng khi chia cách lại khó biết bao.

[5] Nhà văn người Pháp.

[6] Tiếc thương thời đã qua, một tiểu thuyết của Marcel Proust, nhà văn người Pháp.

[7] Chim nhạn bay về phương bắc báo hiệu mùa xuân.

[8] Một câu thơ của Lý Thương Ẩn, “tương kiến thời nan biệt diệc nan.”

Chỉ là phải làm thế nào để khi gặp một người trong tâm ý của mình, có thể kiểm soát được tình cảm bằng lý trí, để có thể dồn hết tất thảy, thậm chí cả tương lai cho nó một cách rõ ràng.

Rốt cuộc chúng ta vẫn là người phàm trần.

Bởi vì còn trẻ, mới yêu một cách giản đơn và mong manh như vậy, nên không thể nào chịu nổi những sự u ám và hiểm ác đó.

Ngồi cuộn tròn trên ghế salon, cô nghĩ đến điều Tần Thiển từng nói: “Không ai là không phạm sai lầm, không ai có thể thực sự xứng đáng với con người của chính mình trước đây. Cô cần phải tha thứ cho Thiên Chân ngày đó.”

Vì sao lúc nào anh cũng có thể nói trúng, nhìn trúng vào cõi lòng cô, khiến cho cô thấy sốc như vậy? Lẽ nào, thực sự là vì cô còn quá trẻ, những điều trông thấy, những thứ trải qua vẫn không nhiều bằng anh?

Chuông điện thoại lại vang lên.

“A lô”, Thiên Chân nhấc máy.

“Đoạn Thiên Chân? Sao lại là chị được?”, đầu dây bên kia lặng im một lúc, sau đó là một giọng nam non nớt chứa đầy sự kinh ngạc vang lên.

“Sean à?”, Thiên Chân lập tức phản ứng kịp thời, “Tiến bộ nhanh đấy, đến Trung Quốc nên bắt đầu nói tiếng Trung được rồi.”

“Sao chị lại ở trong nhà tôi?”, thằng quỷ nhỏ vẫn tiếp tục truy vấn không tha.

“À”, Thiên Chân cảm thấy không nên nói thật, thế nên bịa ra một lý do, “Chị đến giúp bố em sắp xếp lại một số đồ đạc, em tìm bố à?”

“Ừm, tôi tưởng giờ này bố tôi đã ở nhà rồi”, Sean đáp, sau đó lập tức hỏi, “Tuy nhiên có chị ở đây cũng được. Câu trước câu ‘Bất cập Uông Luân tống ngã tình’ là gì?”

“’Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích[9]’ chứ còn gì, câu hỏi đó quá dễ”, Thiên Chân trả lời, dùng ngay chính câu Sean đã nói với mình khi trước, “Lẽ nào em không biết trên thế giới này có một thứ gọi là internet à? Lại còn cả thứ gọi là google nữa có biết không? Em chỉ cần ra ngồi trước máy tính, gõ vào câu ‘Bất cập Uông Luân tống ngã tình’ là xong thôi mà.”

[9] Hai câu thơ trong bài “Tặng Uông Luân” của Lý Bạch, có nghĩa là: “Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước, Khôn sánh tình Uông tiễn đưa ta.”

“Tôi đang ở ngoài làm gì có máy tính”, Sean cãi lại với vẻ bất mãn, “Điện thoại di động thì có thể dùng lên mạng, nhưng máy của tôi toàn tiếng Anh, không có phông chữ tiếng Trung, không thể nào gõ được.”

“Đáng đời!”, Thiên Chân cố tình trêu thằng bé một cách hả hê, “Chỉ là một câu thơ thôi mà phải kích động đến thế hay sao, lại còn gọi cả điện thoại đường dài để hỏi nữa.”

“Nhưng mà tôi vừa mới trả lời người ta, câu trước đó là “Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng[10]” rồi”, Sean tỏ ra thất vọng, “Chả trách Lương Bội Bội cáu lên chạy mất.”

[10] Câu thơ trong bài “Đêm xuân” của Tô Thức, thường dùng để chỉ đêm động phòng của vợ chồng mới cưới.

“Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Khôn sánh tình Uông tiễn đưa ta?”, Thiên Chân cười ngất tới mức gần như không thở nổi, “Nhóc à, nhóc brokeback[11] phải không?”

[11] Từ mới có nguồn gốc từ bộ phim “Brokeback mountain”, ám chỉ người đồng tính nam.

“Cười cái quỷ sứ nhà chị ấy, chị mới là đồ Lesbian”, Sean nổi giận đùng đùng, “Chị đừng có mà dìm hàng, tôi thích phụ nữ mà.”

“Thôi đi, em còn chưa đủ mười tuổi đấy”, Thiên Chân vẫn không thể dừng cười được.

“Người đàn ông thông thường thích phụ nữ khi còn trẻ, đến lúc già mới thích con gái”, Sean nói đầy vẻ nghiêm túc.

“Vậy thì Lương Bội Bội đó là như thế nào?”, Thiên Chân tiếp tục khiêu khích.

“Không đến lượt chị biết”, Sean xì một tiếng, “Tôi thấy cô đơn, kiếm một người làm bạn không được hay sao?”

“Haiz, nhóc à, chị khuyên nhóc một câu này thôi nhé”, Thiên Chân cười phỉnh, “Con gái Trung Quốc không dễ theo đuổi đâu, em đừng có mà dùng cái cách dụ dỗ con gái phương Tây, tưởng rằng chỉ cần đẹp trai là được. Mau tìm cách dắt lưng ba trăm bài thơ Đường đi.”

“Ai thèm quan tâm đến chị, bye!”, thằng quỷ nhỏ tỏ vẻ cực kỳ không vui, dập máy.

Thiên Chân gác máy xong, nhớ tới cái câu nói kinh người của nó, vẫn không khỏi buồn cười.

“Cứ tưởng rằng cô sẽ hơi buồn bực, không ngờ lại vui vẻ thế này”, một giọng nói chậm rãi vang lên ở phía sau.



Thiên Chân quay đầu lại, thấy Tần Thiển đã về.

“Sean quả đúng là một thằng hề”, cô cười.

“Cô xưng chị với nó, vậy lẽ ra phải gọi tôi bằng chú”, Tần Thiển nói, một nụ cười phảng phất trên khóe môi.

Thiên Chân cũng cười hơi xấu hổ: “Quả thực tôi thấy thích nó rồi.”

Nói xong, cô kể lại chuyện ngốc nghếch của Sean, khiến Tần Thiển cũng không thể nhịn được cười.

“Đúng là về Trung Quốc mà mất mặt quá đi thôi”, anh cười với vẻ bất lực.

“Chỉ cần đừng có dẫn bạn gái về là được”, Thiên Chân rên rỉ.

“Ừm”, Tần Thiển đáp, quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Không vấn đề gì chứ?”

Thiên Chân hơi ngẩn ra, sau đó mới biết anh hỏi tình trạng của cô, “Không vấn đề gì.”

“Nhưng anh ta có nói gì với anh không?”, Thiên Chân hỏi.

“Không”, Tần Thiển trả lời, giọng nhẹ tênh.

Mười ngày sau Thiên Chân lại tiếp tục đi làm, may mà vết thương cũng không sâu lắm, đã liền sẹo, tuy nhiên tạm thời vẫn phải đi giày vải. Cô lót thêm một lớp mút vào bên dưới đế giày, cộng thêm cách ăn mặc trông cũng phù hợp, chỉ có điều không đi giày cao gót, khiến cô có cảm giác thấp hơn mọi người hẳn một cái đầu.

Hồi còn đi học cô thấy người khác đi giày cao gót trông luôn có vẻ rất trưởng thành, bây giờ mới nhận ra sức quyến rũ của nó, ngực đầy mông nở tất cả đều đẹp hơn nhờ vài centimet đó, hễ đã đi giày cao gót rồi thì không thể bỏ ra được nữa, dường như không thể nào còn lấy lại được những khoảnh khắc trong trẻo đã trôi qua trong quá khứ.

Mọi người trông thấy cô đều nhiệt thành hỏi thăm, nghe giọng không có gì khác thường, xem ra công tác bảo mật của Tần Thiển đã làm rất tốt, chỉ trừ Thomas nhìn cô cười đầy ý nhị.

Thiên Chân ngầm rên lên ở trong lòng, ông có cười cũng vô ích, Tần Thiển đâu có phải là người bừa bãi, tôi làm gì có đủ năng lực để thâu tóm dễ dàng như vậy chứ?

Song nghĩ lại sự quan tâm của Tần Thiển với mình trong suốt thời gian qua, trong ngực cô vẫn trào dâng lên một niềm ấm áp.

Cô chợt thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ, có lẽ là người bản địa, đứng lên ngay bên bàn sát chỗ ngồi của mình.

“Chào cô, tôi là Rita, trợ lý mới ở đây”, cô gái tự giới thiệu rồi đưa tay ra.

Thiên Chân cười bắt tay cô gái, ánh mắt hơi chững lại.

“Thiên Chân, cô tới đây một chút”, có tiếng Tần Thiển gọi cô.

Thiên Chân đi vào văn phòng của Tần Thiển, đóng cửa rồi ngồi xuống ghế.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ-mi màu xám nhạt, nó khiến cho khuôn mặt vốn có những đường nét rõ ràng càng trở nên thanh nhã hơn.

“Tôi đã tìm được một người trợ lý mới”, anh vừa nhìn thấy cô đã nói ngay, “Rita sẽ tiếp nhận công việc cũ của cô.”

Thiên Chân gật đầu, lắng nghe bằng vẻ mặt bình tĩnh.

“Cô không lo lắng về tương lai của mình à?”, Tần Thiển nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của cô, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Lẽ nào anh có thể bán tôi đi hay sao?”, Thiên Chân cười ranh mãnh, “Huống hồ mấy ngày vừa qua anh hết lòng hết sức chăm sóc tôi, nếu như không thể thu lại được chút lợi nhuận từ bản thân tôi chẳng phải thiệt thòi quá ư?”

“Đúng rồi, đã bỏ ra một khoản vốn, thì giờ dù có nguy hiểm hơn nữa cũng vẫn phải nghiến răng mà đầu tư tiếp, nếu không thì làm sao mà cam tâm được”, Tần Thiển tiếp diễn câu nói đùa của cô một cách nghiêm túc, giọng nhẹ nhàng, “Chuyển cô sang bên Thomas có được không?”

Thomas là giám đốc thiết kế, song ông ta cũng phụ trách luôn cả mảng tiếp thị thương hiệu. Thiên Chân không có một chút khái niệm nào về thiết kế, nên chắc ý Tần Thiển là sắp xếp cô vào bộ phận sau.

“Suy nghĩ một chút đi, sau báo kết quả lại cho tôi cũng được”, Tần Thiển nhìn cô.

“Không cần suy nghĩ, tôi đồng ý”, Thiên Chân cười, “Dù gì thì anh cũng đã tìm được người thay thế tôi rồi mà.”

“Cả hai công việc đó đều vất vả, song vị trí trợ lý thì không thể phát huy hết mọi năng lực của cô”, cho rằng Thiên Chân nghĩ mình đã cắt đường về, Tần Thiển bèn giải thích.

“Tôi hiểu, là tôi nói đùa vậy thôi”, Thiên Chân nở nụ cười rạng rỡ, “Hôm sinh nhật tôi anh cũng đã nói rồi, sẽ đòi tôi báo đáp, thế nên tôi đã sẵn sàng từ lâu.”

Những công việc đó có thể sẽ rất vất vả, hôm đó anh nói vậy.

Câu trả lời của cô là: Không vấn đề gì, nhận ân huệ của người khác thì phải báo đáp, dù thế nào thì tôi cũng chấp nhận.

Từ trước đến nay Thiên Chân vốn không phải là một người tự thỏa mãn với hoàn cảnh thực tại, khả năng thích nghi của cô rất tốt, nhưng sở dĩ cô nhận lời một cách dễ dàng như vậy, là vì cô tin rằng anh đã thay cô lựa chọn rất đúng.

Sự tin tưởng đó xuất phát một cách tự nhiên từ nơi sâu thẳm của trái tim, nó cũng bản năng như việc hít thở bình thường vậy.

Nhưng vì sao trong khoảnh khắc mới rồi, cô lại hơi do dự chứ?

Nếu như đi theo Thomas, thì từ nay trở đi cô sẽ không có cách nào để được ở bên anh, không thể nào có nhiều cơ hội để được thấy anh hào hứng nói cười hay dáng vẻ bình thản, lặng lẽ tập trung vào công việc của anh nữa.

Đột nhiên ý thức ra điều đó, Thiên Chân nhìn Tần Thiển, ánh mắt hơi mụ mẫm.

“Sao thế?”, anh hỏi.

Cô vội vàng lắc đầu.

“Nếu như không có chuyện gì thì tôi xin đi trước để chuyển giao công việc cho Rita”, cô nói rồi đứng dậy, không nhìn vào mắt anh nữa.

“Chờ chút”, anh ngăn bước chân hơi có phần gấp gáp của cô lại, “Về phương diện Marketing cô vẫn còn là người hoàn toàn mới, cũng chưa có nhiều quan hệ, ở bên cạnh Thomas thì chịu khó quan sát học hỏi một chút, đối với bên ngoài thì cô vẫn mang danh nghĩa là trợ lý của tôi, như vậy người khác sẽ xem trọng hơn, đợi tới lúc cô làm được tương đối rồi thì mới chính thức điều chuyển.”

“Vâng”, Thiên Chân gật đầu.

Sau hôm đó Thiên Chân chuyển xuống phòng kế hoạch tiếp thị ở tầng ba, lại bắt đầu một công việc mới. Cô cũng dần dần phát hiện ra rằng Tần Thiển nói quả không sai, so với lúc làm trợ lý đầy những việc vụn vặt, dù rằng làm tiếp thị cũng cần bao quát được hết tất cả những việc vi mô, song đối với cô mà nói thì nó thú vị hơn rất nhiều, dù là tiếp xúc với người nào, hay tham gia một chương trình gì đó, đều khiến cô thu được nhiều điều, mở rộng tầm nhìn.

Thomas dù ngày thường thì hòa nhã đáng yêu, nhưng khi chính thức bắt tay vào công việc thì thực sự điên cuồng, dù rằng ông cũng có ý quan tâm đến, song cô vẫn cảm thấy bận khủng khiếp, mới hay sự cảnh báo của Tần Thiển cực kỳ chính xác.

Dần dần những lần gặp Tần Thiển cũng ít đi rất nhiều. Trước đây Thiên Chân đi theo anh, biết anh thường xuyên ra nước ngoài, mà thời tiết giờ đã chuyển lạnh, thiết kế vụ xuân hè đã bước vào giai đoạn sôi động. Thỉnh thoảng đi lên phòng thiết kế, nhìn thấy các đồng nghiệp đều lao đầu vào làm việc, cô lại nhìn vào văn phòng quen thuộc đó một cách vừa cố tình, vừa vô thức, nhưng thường xuyên thấy cánh cửa đóng kín, phía sau bức tường kính là một gian phòng vắng bóng người.

Những khi nghỉ giữa giờ, cô thường một mình cầm ly nước đi lên hành lang đứng trước cửa sổ sát từ sàn lên trần nhìn phong cảnh bên ngoài. Việc đó trở thành một thói quen của cô trong những ngày này.

Những đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh trong vời vợi.

Cô còn nhớ lần đầu tiên bước từ trên máy bay xuống, đặt chân lên mảnh đất này, ấn tượng đầu tiên là bầu trời xanh không bờ bến. Bầu trời trong vắt ấy dường như đã làm cho trái tim cô bỗng nhiên yên ổn lại.

Những con người xa lạ đi xuyên qua nhau, mỗi người có một lối đi riêng.

Sau đó cô nhìn thấy đôi mắt được phản chiếu lại qua làn kính đó, đôi mắt của cô chứa đựng bên trong cả một dải hoang vu.

Nỗi đau khổ lớn nhất của đời người là gì?

Là khi nên cười thì lại không vui vẻ gì, khi đáng khóc thì lại không có nước mắt, khi phải tin thì lại không có một lời hứa nào.

“Anh có đến buổi tiệc tối nay không?”

“Có. Tôi đi nghỉ trước một lát đã”

Giọng nói quen thuộc từ xa tiến đến gần, Thiên Chân quay người lại, Tần Thiển đang đi về phía cô cùng Thomas. Trên cánh tay anh vắt một chiếc áo khoác, trông khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi nhưng thần thái vẫn bình thản như mọi khi.

“Anh về rồi à?”, Thiên Chân mỉm cười, những ngón tay cầm ly nước bất giác hơi siết lại, “Nghe nói bên Scotland đang có tuyết lớn.”

“Ừm”, Tần Thiển gật đầu, cười nhẹ nhàng, “Vậy nên máy bay mới muộn giờ.”

Thomas liếc nhìn bọn họ, cười mà như không cười.

Thiên Chân đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

“Gần đây công việc thế nào, tất cả thuận lợi chứ?”, Tần Thiển lại hỏi, “Nếu cảm thấy vất vả quá thì cứ nói với Thomas.”

“Tất cả đều tốt, anh yên tâm”, Thiên Chân vội nói ngay để đối phó lại cái nhìn đầy ám muội của Thomas.

“Tôi có gì mà không yên tâm”, Tần Thiển nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, song giọng nói lại thấp trầm và mềm mại, “Gặp ở bữa tiệc buổi tối.”

ù

Bữa tiệc hôm đó là do một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức nhằm chúc mừng hai mươi năm ngày xuất bản, chỗ nào cũng thấy những nhân vật có tiếng tăm cỡ lớn được mời có mặt, tụ thành từng tốp trước ánh đèn flash. Thiên Chân đi theo Thomas lên cầu thang, băng qua hành lang, thỉnh thoảng phải dừng lại để chào hỏi người này người nọ.

Mỉm cười, bắt tay, trò chuyện, trao đổi danh thiếp…, những việc như thế không còn nhớ nổi đã lặp lại bao nhiêu lần nữa.

“Đến rồi à?”, giọng nói quen thuộc và bình thản vang lên.

Thiên Chân ngẩng đầu. Dưới ánh đèn pha lê, người đàn ông đó đứng ngay chỗ ấy, dáng người dong dỏng cao, các luồng ánh sáng giao thoa trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Thời khắc đó, dường như vạn ngàn năm đã hối hả trôi qua.

Cô thấy buồn bực trong lòng – Đoạn Thiên Chân, mày bị trúng tà rồi hay sao?

Tần Thiển nhìn Thiên Chân khi đó đã cao hơn tương đối, bèn nhìn xuống phía dưới chân cô, lông mày đột nhiên lay động: “Không sợ vết thương đau à.”

Thiên Chân cười: “Thomas đã chọn giúp tôi một đôi Jimmy Choo, rất đẹp phải không, tôi tự coi mình là nàng tiên cá, mỗi bước đi đều đau thấu tới trái tim nhưng cũng đáng.”

“Tiếc là cô ấy không chịu mặc bộ váy dạ hội mà anh mới thiết kế, bộ hình chữ Y có xếp nếp ấy, phụ nữ có dáng đồng hồ cát sẽ hấp dẫn không gì sánh được”, Thomas tiếc nuối phàn nàn. “Tôi vốn định để cô ấy làm người mẫu miễn phí trong bữa tiệc tối nay.”

“Bộ đó không hợp với Thiên Chân”, Tần Thiển nhìn lướt qua Thiên Chân khi đó đang hơi xấu hổ rồi chậm rãi lên tiếng.

“Ha, không phù hợp chỗ nào?”, Thomas cười lớn, “Là màu sắc không hợp, hay là kiểu dáng thiết kế hở toàn bộ lưng không hợp?”

Tần Thiển không nói gì, còn Thiên Chân thấy mặt mũi nóng bừng.

Tòa nhà nơi tổ chức bữa tiệc được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gotic với lịch sử vài trăm năm. Những kiến trúc kiểu tương tự ở Anh quả thực không hề ít, trong đó nhiều căn nhà diện tích lớn thường xuyên được thuê làm địa điểm tổ chức các hoạt động kiểu này.

Tranh thủ lúc bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều tản ra xung quanh, Thiên Chân trốn vào một góc, đứng nhìn bức bích họa để mặc cho tâm trạng ngao du, tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút.

“Hơi ngạc nhiên có đúng không?”, một người đứng bên cạnh cô chậm rãi lên tiếng, “Quảng cáo nước hoa Dior Poison hóa ra lại lấy cảm hứng từ những mẫu thiết kế Gotic hồi thế kỷ mười chín.”

“Vậy à?”, Thiên Chân nhìn người đàn ông trước mắt mình, mỉm cười, “Tôi không thích mùi hương của Poison.”

Anh ta là một người đàn ông có sức hấp dẫn với mái tóc màu nâu vàng nhạt, đôi mắt màu xám lục, nghe giọng hơi mang khẩu ngữ Ireland.

“À”, anh ta cười, “Tôi thích mùi nước hoa của cô.”

“Thực tế là tôi không dùng bất cứ loại nước hoa nào”, Thiên Chân nói khi thấy lời khen của anh ta quá là lộ liễu.

“Thật ư?”, người đàn ông đó ngạc nhiên nhướng mày lên, nụ cười trông đầy mê hoặc, “Nghe nói những người phụ nữ không dùng nước hoa thì không có tương lai.”

“Vậy thì liệu có phải nếu dùng các loại nước hoa khác nhau thì sẽ có tương lai khác nhau không?”, Thiên Chân chớp mắt.

“Cô thật là thú vị”, người đàn ông cười sảng khoái, chìa tay ra, “John Powell, một biên tập viên nhỏ xíu.”

Một biên tập viên có thể xuất hiện ở đây chắc chắn không phải “nhỏ xíu” rồi.

“Tuen Jean, một trợ lý nhỏ xíu”, cô đáp lời và bắt tay anh ta.

“Liệu có thể mời cô…”, câu nói của John chợt ngừng lại khi trông thấy người đàn ông đang đi tới trước mặt bọn họ.

“Chào anh, John”, Tần Thiển lên tiếng chào hỏi, sau đó nắm lấy cổ tay Thiên Chân với vẻ hết sức tự nhiên, “Đông người quá, cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được bạn nhảy của mình rồi.”

Thiên Chân sững người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào điệu nhảy.

ù

“Nếu không biết nhảy thì cứ chầm chậm bước theo tôi”, giọng nói thấp trầm vang lên trên đầu Thiên Chân, còn vòng tay Tần Thiển đã đặt lên eo lưng cô.

Thiên Chân hơi choáng váng… là tình huống gì đây?

“Anh quen anh ta à?”, cô thận trọng bước theo từng bước nhảy của anh.

“Ừm, xã giao ấy mà”, Tần Thiển đáp, có vẻ như cũng không muốn nói nhiều về việc đó.

Mùi hương rất thơm từ trên cơ thể anh lại bắt đầu mê hoặc cô, Thiên Chân muốn hỏi xem vì sao anh lại đột nhiên mời cô cùng nhảy – ôi, thực ra là bắt ép cô nhảy cùng.

“Chú ý một chút, người khác đang nhìn đấy”, Tần Thiển nói thản nhiên, “Nhảy một điệu này thì sẽ càng có nhiều người biết tới cô, đỡ phải giới thiệu từng chỗ một.”

Câu nói của anh đã hóa giải được điều thắc mắc trong lòng Thiên Chân.

“Vâng”, cô khẽ khàng đáp, hơi thất vọng.

Điệu nhạc kết thúc, Tần Thiển nhìn Thiên Chân mỉm cười: “Nhảy được lắm.”

Thiên Chân không nói gì, song chợt nhận ra hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm nhau.

“Kết thúc rồi”, cô nói nhỏ.

Tần Thiển dường như hơi chững lại, lập tức buông tay, lùi lại phía sau không để lại dấu vết nào.

ù

Mọi người nhảy xong cũng tản đi, Thiên Chân bước tới bên quầy bar lấy một ly soda, mới nhận ra bàn tay cầm ly của mình vẫn đang run lên khe khẽ.

Đang ngơ ngẩn, cô bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

Cô nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại, hơi ngập ngừng một chút rồi vẫn tiếp máy.

“A lô”, giọng Thiên Chân bình thản.

“Thiên Chân”, Trần Úc ở máy bên kia gọi tên cô, “Mới rồi đưa Lyla đến dự tiệc, anh ngồi trong xe thấy đúng lúc em đang đi vào… Dạo này em khỏe không?”

“À, rất khỏe”, Thiên Chân nhạt nhẽo đáp lời, “Tôi mới chuyển sang phòng kế hoạch tiếp thị.”

“Thế à?”, Trần Úc có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười đầy ý vị, “Xem ra Tần Thiển đã nhớ lời anh rồi.”

“Anh nói gì với anh ấy?”, Thiên Chân lập tức truy hỏi ngay sau khi Trần Úc vừa dứt lời.

“Anh ta không nói với em à? Cũng phải, với tính cách của anh ta”, Trần Úc nói, “Anh nói với anh ta là nếu như anh ta thực sự là người hùng của em thì xin hãy toàn tâm toàn ý, em hoàn toàn không có cảm giác an toàn, nếu như anh ta không có ý gì, thì đừng có để cho em quá dựa dẫm vào mình, nếu không thì sẽ chỉ hại người mà cũng không có lợi cho bản thân.”

“Trần Úc, anh quả thực dỗi hơi quá đấy!”, Thiên Chân nghiến răng, tức giận nói.

“Sao mà phải kích động thế?”, giọng nói bên kia bỗng trở nên lạnh lẽo, “Thiên Chân, anh thực sự quá dỗi hơi ư?”

Thiên Chân dập máy, trong lòng ứ đầy chán nản.

“Sao thế, tâm tình không ổn à?”, lại vẫn là John xuất hiện trước mặt, đưa cho cô một ly vang đỏ, “Uống thử xem, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy.”

Thiên Chân lặng im nhận lấy, những tâm tư trong lòng chợt xáo trộn nên vô tình uống hết già nửa ly.

Hóa ra việc Tần Thiển chuyển cô sang bộ phận tiếp thị là có nguyên do khác. Nếu không phải như cô phỏng đoán, thì ngày hôm đó khi cô hỏi rằng Trần Úc có nói gì không, thì sao anh lại phủ nhận?

Rốt cuộc là anh coi cô thế nào đây? Chắc chắn là anh cho rằng nếu cứ giữ cô lại bên cạnh mình thì sẽ khiến anh cảm thấy nhiều phiền toái?

Cô nhớ lại nụ hôn không hề tính toán đó, nhớ lại ánh mắt đầy kinh ngạc của anh, trong lòng cảm thấy vừa hối hận, vừa nhói đau – làm sao cô có thể nghĩ rằng để đến gần anh chỉ vì những sự dịu dàng nho nhỏ mà anh mang lại, cho rằng giữa hai người có một sự thân thiết mà chỉ bản thân hai người mới hiểu?

Cô vẫn nhớ rõ mình lại uống thêm nửa ly nữa, sau đó thì cảm thấy đầu nóng bừng lên, ngay cả lời nói nghe nồng nhiệt của John cũng khiến cô khó chịu vô cùng.

“Thiên Chân”, giọng nói quen thuộc vang lên, cô liền trông thấy người mà lúc đó cô không muốn gặp nhất.

Anh lại một lần nữa mang cô đi, song đưa cô ra vườn hoa vắng bóng người.

“Anh làm gì vậy?”, Thiên Chân hỏi không đầu không cuối.

“John nổi tiếng trong giới là một người lăng nhăng đấy”, Tần Thiển nói, vẻ mặt hơi trách móc, “Cô uống rượu cùng với anh ta… Đàn bà con gái dễ tự hủy hoại thanh danh của mình lắm.”

“Tôi muốn thế nào là việc của tôi”, Thiên Chân nói lạnh lùng.

“Cô làm sao thế?”, Tần Thiển chau mày, cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Sao anh lại nói dối tôi?”, Thiên Chân ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, “Sao anh lại nói dối tôi là anh và Trần Úc không nói gì với nhau hết? Là do câu nói của anh ta nên anh mới chuyển tôi đi chỗ khác đúng không?”

Đôi mắt sẫm đen nhìn thẳng vào hàng mi đã dâng đầy nước của cô, Tần Thiển mím môi không nói gì.

“Anh không nhất thiết phải làm như vậy”, Thiên Chân cúi đầu xuống, cố ngăn dòng nước nóng hổi trào ra khỏi mắt, “Tôi biết mình không thể sánh với sự bình thản thành thục của anh, lúc nào cũng thảnh thơi, lý trí trong mọi việc… Nhưng tôi muốn việc gì cũng phải được làm sáng tỏ.”

“Thiên Chân”, anh gọi tên cô, trong lòng có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Tôi biết từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói lại được anh”, Thiên Chân nói vội, “Nhưng anh đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói.”

“Được, cô nói đi”, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi xuống của cô, khẽ khàng.

“Anh từng nói rằng, thế giới của anh không đủ tươi sáng… Cảm giác đó tôi hiểu được, thế nhưng liệu anh có thể dắt tay tôi, đưa tôi đi một đoạn được không?”, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng kiên định vang lên trong bóng tối. Ngọn đèn ở phía xa xa có vẻ như đột nhiên mờ hẳn.

“Cứ cho là con đường phía trước vẫn tối tăm, nhưng tôi vốn đã quen với bóng tối, còn anh thì lại khiến cho tôi hiểu được rằng những gì tồi tệ nhất đều đã qua đi… Tôi không cần anh phải hứa, chỉ xin anh hãy để cho tôi tin rằng trên thế gian này vẫn còn người đáng để cho tôi yêu.”

Thiên Chân chậm rãi đưa tay ra, cuối cùng cũng chạm được vào khuôn mặt nghiêm nghị với những đường nét rõ ràng của anh.

Còn anh như bị chấn động, ánh mắt trở nên sâu hút.

“Những thứ nên nói tôi đều nói cả rồi”, Thiên Chân mỉm cười, những giọt nước long lanh trong đôi mắt, “Xin lỗi anh!”

Cô quay người đi.

Một bước, hai bước… Cô nghe rõ tiếng bước chân của mình, bởi nó cứ giẫm từng nhịp, từng nhịp lên trái tim cô.

Có tiếng bước chân của một ai đó nhanh hơn, đuổi kịp theo cô.

Bàn tay trái bỗng nhiên ấm lại vì bị giữ chặt lấy. Bàn tay ấm áp đó giữ chặt tới mức khiến cho cô thấy hơi đau các ngón tay.

“Đi thôi”, Tần Thiển nói, giọng mềm mại khác thường. Anh dắt tay cô, đi sát bên nhau.

Những dòng lệ không thể nào ngăn nổi khi ấy dâng lên đầy trong mắt. Cô nghe thấy anh nói khẽ: “Đưa em đi cùng cũng được, chỉ có điều đừng có dễ khóc như vậy, chẳng vinh quang chút nào cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Anh Làm Lại Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook