Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiếc là em đến nay vẫn chưa thể hội được loại cảm giác này, bởi vì em tin rằng,” Nguyễn Chính Đông ở bên tai Mạnh Hòa Bình nhỏ giọng nói tiếp, “Cao triều như thế, chỉ có anh mới có thể mang đến cho em.”

Mạnh Hòa Bình đột nhiên thở mạnh, cúi đầu hung hăng chặn lấy môi Nguyễn Chính Đông, cắn cánh môi của y, đoạt lấy mỗi một tia hô hấp của y. Cái hôn nóng ướt từ môi kéo xuống cổ , động tác thô lỗ dã man càng làm hơi thở tình dục trên giường nồng đậm hơn. Một bên đầu vú bị Mạnh Hòa Bình không chút do dự ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đầu vú mẫn cảm, vừa liếm vừa mút.

Nguyễn Chính Đông rên rỉ ưỡn ngực,”Hòa Bình, lại mút sâu vào, tốt lắm, thật thoải mái. . . . . .” Nói xong theo bản năng đưa một tay đi vân vê đầu vú phía bên kia, lại bị Mạnh Hòa Bình đưa tay đẩy ra đè qua một bên, mười ngón tay đan nhau. Đầu vú sung huyết phơi bày trong không khí lạnh, đối lập một bên kia đang được Mạnh Hòa Bình ngậm trong khuôn miệng ấm áp cẩn thận hầu hạ, cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Hai chân Nguyễn Chính Đông vòng lấy thắt lưng Mạnh Hòa Bình, cầu xin, “Hòa Bình, mút cả bên kia của em nữa, khó chịu.”

Mạnh Hòa Bình giống như mắt điếc tai ngơ, chỉ lo ngậm đầu vú trong miệng vừa mút vừa liếm, thẳng đến khi chà đạp sưng đỏ không chịu nổi, lúc này mới chuyển hướng sang phía bên kia tịch mịch đã lâu, đem nó cắn đồng dạng sưng tấy mới thôi.

Nguyễn Chính Đông nằm ở trên giường thở phì phò, trên ngực hiện đầy dấu hôn kịch liệt phập phồng, hai đầu vú hồng nhuận ươn ướt vừa thấy là biết vừa bị nam nhân mút cắn, sưng không còn hình dáng, trên vú còn có ẩn ẩn dấu răng, tràn đầy hơi thở dâm mị. Y ngọ ngoạy đưa tay từ dưới gối lấy ra lọ bôi trơn ban ngày vừa mua ở siêu thị đưa cho Mạnh Hòa Bình, “Khuếch trương cho em.” Lại hỏi hắn, “Biết dùng thế nào chứ?”

Mạnh Hòa Bình gật gật đầu, tay thăm dò vào cánh mông Nguyễn Chính Đông nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyễn Chính Đông theo bản năng co lại mông, cười trêu tức với hắn, “Học không tệ.”

Vành tai Mạnh Hòa Bình thoáng đỏ lên, hắn mở nắp lọ, lấy chất dính trong suốt vẽ loạn trên tay mình. Nguyễn Chính Đông phối hợp dang rộng đùi ra, lộ ra tiểu huyệt giữa mông. Tay Mạnh Hòa Bình ấn lên miệng huyệt, liền nghe Nguyễn Chính Đông thở hốc vì kinh ngạc, cả người căng ra.

Mạnh Hòa Bình lập tức thu tay, khẩn trương hỏi, “Làm sao vậy?”

Nguyễn Chính Đông thở phào nhẹ nhõm, “Không có việc gì, bị lạnh. Anh tiếp tục đi.” Nghĩ nghĩ lại thúc vai hắn, “Ai, nhẹ nhẹ tí, lần đầu tiên sẽ rất đau .”

Mạnh Hòa Bình ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn y một cái. Nguyễn Chính Đông mất tự nhiên đem đầu xoay sang một bên, “Đừng nói nhiều, mau nhanh. Anh vẫn cương không khó chịu sao?”

Mạnh Hòa Bình không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng, ngón tay dính chất bôi trơn cẩn thận thăm dò vào huyệt động, chỉ đưa vào ngón tay giữa đã muốn làm Nguyễn Chính Đông cảm thấy khó chịu, tiểu huyệt phản xạ có điều kiện thít chặt lại, làm ngón tay khó tiến sâu hơn.

Mạnh Hòa Bình hôn lên bụng y một cái, “Rất đau?”

“Có thể tiến hành.” Nguyễn Chính Đông nhắm chặt mắt nhỏ giọng đáp.

“Đau quá thì nói anh biết nhé?”

Nguyễn Chính Đông mở mắt ra trừng hắn, khẩu khí có điểm dữ,”Muốn nói một câu không?”

Mạnh Hòa Bình cúi đầu trấn an hôn lên chân mày y đang nhíu lại, dịu dàng nói, “Đông tử, anh rất muốn em. Rất muốn.”

Ánh mắt Nguyễn Chính Đông thoáng giãn ra, níu mái tóc ngắn của hắn hôn lên,”Không được phép làm đau em, nếu không xem em ngày mai mặc kệ chết anh.”

Mạnh Hòa Bình tựa hồ cười cười, nói, “Được.”

Nguyễn Chính Đông hít sâu, kiệt lực thả lỏng thân thể, trong huyệt chưa bao giờ bị dị vật sáp nhập dần dần có thể cất chứa một ngón tay ra vào, động tác Mạnh Hòa Bình thập phần mềm nhẹ, thỉnh thoảng cho y một cái hôn trấn an, chất bôi trơn làm giảm bớt không ít đau nhức, tất cả đều so với Nguyễn Chính Đông lường trước tốt hơn nhiều .

Trong hậu huyệt Nguyễn Chính Đông vừa chặt vừa nóng, Mạnh Hòa Bình rõ ràng cảm giác được bên vách giãn ra co lại, tựa hồ đang hút lấy ngón tay của mình, ngọn lửa tình dục bị đốt ngày càng lớn, lúc này chỉ muốn đem tính khí cứng rắn xâm nhập vào, nhất định là tư vị mất hồn. Nhưng hắn cũng hi vọng Đông tử có thể đạt được sung sướng đồng dạng, bởi vậy miễn cưỡng bản thân tạm thời khắc chế dục niệm, một lòng vì Nguyễn Chính Đông cẩn thận bôi trơn khuếch trương.

Lúc này hậu huyệt đã có thể chứa tới ba ngón tay thông thuận ra vào, Nguyễn Chính Đông ẩn ẩn cảm thấy tiểu huyệt bị ngón tay đâm vào có chút căng đau, tê dại nói không nên lời, vì thế không kiên nhẫn nói, “Không sai biệt lắm, tiến vào đi.”

“Anh thấy còn chưa được. . . . .” Mạnh Hòa Bình chần chờ nói.

“Được hay không làm mới biết, chỉ nhìn có ích lợi gì.” Nguyễn Chính Đông dứt lời nhắm mắt lại, đầu hơi hơi quay sang một bên, vẻ mặt tựa hồ có chút thẹn thùng, lại đem bắp đùi thon dài dang rộng hơn, bày ra tư thế mời mọc.

Mạnh Hòa Bình bị vẻ mâu thuẫn nhưng lại càng lộ vẻ phong tình mê người của y kìm lòng không đậu rút tay ra , đem tính khí sớm trướng phát đau nhắm ngay hậu huyệt chưa kịp khép kín , quy đầu ở miệng huyệt ướt át cọ vài cái, sau đó từng chút chậm rãi sáp nhập vào.

Dương cụ của Mạnh Hòa Bình kích thước to kinh người, trình độ to và dài xa hơn ba ngón tay có thể sánh bằng, quy đầu gần tiến vào , Nguyễn Chính Đông đã muốn đau đến nói không ra lời, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.

Mạnh Hòa Bình dừng lại động tác, ôm y vào lòng, không ngừng đau lòng hôn lên mặt y, “Đông tử.”

Nguyễn Chính Đông qua một thời gian mới quen sức ép, hơi hơi mở mắt ra nhìn hắn một cái, miệng vẫn không quên trêu chọc, “Hòa Bình, gậy của anh . . . . Cũng thật lớn nha.”

“Đông tử. . . . . .”

“Tiếp tục, đừng ngừng . Giữa chừng như vậy, anh khó chịu, em cũng khó chịu.”

Mạnh Hòa Bình dịu dàng gấp bội hôn khóe mắt ẩn ẩn hiện ra nước mắt của y, hạ thân thong thả mà kiên định thẳng tiến, mỗi một đoạn sáp nhập liền thoáng rút ra vài phần, rồi lại cắm càng sâu.

Làm Nguyễn Chính Đông đau đến cơ hồ đã muốn chết lặng , động tác Mạnh Hòa Bình rốt cục ngừng lại, “Đều vào rồi. Đông tử, em cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Chính Đông chậm rãi thở ra , thanh âm khàn khàn hỏi, “Đều vào cả rồi?”

“Ừ.” Mạnh Hòa Bình đưa tay vén tóc y lên, lau mồ hôi cho y, lại hôn giữa lông mày y một cái.

“Để em sờ xem.”

Mạnh Hòa Bình dẫn tay phải của y ra thăm dò nơi tính khí hai người kết hợp , ngón tay Nguyễn Chính Đông đụng đến tiểu huyệt tư mật đang gắt gao siết chặt dương cụ thô to nóng bỏng của nam nhân, vừa khớp không lưu một khe hở. Hạ thân đối phương thô cứng cùng lông mu dán lên miệng huyệt của mình, hiển nhiên là đã muốn tiến trọn vào. Mặc dù hạ thân vẫn đau đớn, nhưng một loại tư vị nói không nên lời xông thẳng lên đầu, trên mặt vốn có chút tái nhợt đột nhiên có huyết sắc.

Thì ra đây là cảm giác cùng người trong lòng kết hợp. Tuy rằng nơi tư mật bị nam căn thật lớn xâm nhập làm y cảm thấy thẹn cơ hồ muốn ngất đi, có thể cùng lúc trên tâm lý đạt được vô hạn thỏa mãn cùng khuây khoả đã không như ngày trước.

Giờ khắc này, y và Mạnh Hòa Bình rốt cục chân chính thuộc về nhau.

Y mở mắt ra nhìn Mạnh Hòa Bình, người đàn ông dịu dàng này, không giây phút nào quan tâm bản thân, mặc dù là giờ phút này, y nhìn thấy tình dục trong mắt Mạnh Hòa Bình, nghe thấy đối phương thở dốc, thậm chí có thể cảm giác được từng nhịp đập phấn khởi từ mạch máu của nhục bổng dữ tợn nằm sâu trong cơ thể mình, nhưng Mạnh Hòa Bình vẫn lấy sự kiên nhẫn cùng dịu dàng nhất quán đợi chờ mình thích ứng, mới làm động tác kế tiếp.

Mặc dù mình đã chờ lâu như vậy, nhưng Mạnh Hòa Bình đáng giá y chờ đợi.

Nguyễn Chính Đông theo thói quen đưa tay vuốt ve vành tai Mạnh Hòa Bình, “Hòa Bình.”

“Ừm?”

“Làm đi.”

Mạnh Hòa Bình hôn hôn lên môi y,”Nếu đau thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.”

“Ngu ngốc, ” Nguyễn Chính Đông ấn đầu hắn, hôn lên môi hắn, “Anh phải nói, ‘ cho dù em cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không ngừng ’.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK