Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Hòa Bình xông vào phòng theo lời cô ta, Nguyễn Chính Đông đang lười biếng nằm ở trên giường lớn, chỉ mặc áo tắm quần đùi, quần áo rộng mở, ngực lõa lồ, tóc ẩm ướt , vẻ mặt như cười như không nhìn cô nàng nép vào trên người mình cởi áo , một bàn tay còn xoa nhẹ một cô gái tóc ngắn vàng bán lõa trên giường, cô gái yêu kiều vặn vẹo thân hình, trong miệng không ngừng kêu Nguyễn ca Nguyễn ca.

Mạnh Hòa Bình đứng ở trước giường nhìn ba người tư thái dâm mỹ trên giường, cảm giác thịnh nộ chưa từng có .

“Hòa Bình cậu xem, tôi chọn lấy hai mỹ nhân, y như biết cậu muốn tới , có phải là biết trước hay không ?” Nguyễn Chính Đông tươi cười ngả ngớn nói với Mạnh Hòa Bình , “Cậu thích ai cứ việc nói, làm anh em tuyệt không tranh giành với cậu. Nếu cậu muốn chơi kiểu bốn người đại chiến, vậy cũng hay, lúc nào cũng tiếp.”

Cô gái tóc vàng vươn một bàn tay khoát lên trên lồng ngực Nguyễn Chính Đông, cười híp mắt cùng Mạnh Hòa Bình chào hỏi, đúng là thanh âm hắn lúc trước ở trong điện thoại nghe được , “Ôi, đây là anh đẹp trai vừa rồi gọi điện thoại đến đi, bộ dáng thật đúng là anh tuấn.”

Mạnh Hòa Bình đã muốn tức giận đến nói không ra lời. Từ ngày hắn quen biết Nguyễn Chính Đông cũng biết đối phương là dân chơi nổi danh , dạo chơi nhân gian, mặc sức phóng đãng, nhưng qua nhiều năm Nguyễn Chính Đông chưa bao giờ oanh oanh yến yến trước mặt hắn. Một màn trước mắt này làm hắn cảm thấy hai mắt phát đau, nhất thời rốt cuộc không thể khống chế tâm tình của mình, xông nhanh lên phía trước , đem hai người phụ nữ quần áo xốc xếch kia kéo xuống giường , không để ý các cô nũng nịu kêu đau, thô bạo đẩy họ ra khỏi phòng, “Cút ngay đi, cút! Mau cút!”

Nguyễn Chính Đông thong thả ngồi ở trên giường, từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều cùng mình không quan hệ.

Thẳng đến khi cửa phòng bị đóng mạnh, đem tiếng mắng kiều mỵ hoàn toàn cách trở bên ngoài, Nguyễn Chính Đông mới thay đổi tư thế, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Mạnh Hòa Bình cơ hồ muốn phóng hỏa, “Làm sao vậy Hòa Bình, tức giận vậy, không giống tác phong của cậu. Nếu không thích, chúng ta còn có thể kêu con nhóc khác tới, không đáng cùng các ả chấp nhặt.”

Mạnh Hòa Bình hít sâu một hơi, kiệt lực trì hoãn cảm xúc cuồng nộ trong nội tâm , “Đông tử, tôi biết tôi làm không đủ, cậu có thể bất mãn tôi, có thể mắng tôi,nhưng . . . . . . trường hợp hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai.”

“A?” Nguyễn Chính Đông châm chọc cười cười, trong giọng nói dẫn theo vài phần chua ngoa, “Hòa Bình, qua nhiều năm như vậy cậu cho tới bây giờ không quản tôi, hiện tại, cậu dựa vào cái gì quản tôi?”

“Chỉ bằng. . . . . .” Mạnh Hòa Bình nhìn Nguyễn Chính Đông trầm mặc một lát, rốt cục quyết định nói, “Cậu làm tôi ghen.”

Nguyễn Chính Đông ngồi dậy, quần áo chảy xuống, lộ ra một bên bả vai. Y giống như chưa tỉnh, khiêu khích hướng Mạnh Hòa Bình nói, “Mạnh Hòa Bình, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung.”

Mạnh Hòa Bình bình tĩnh nói, “Tôi không có nói lung tung.”

“Cậu nói cậu đang ghen.”

“Đúng vậy.”

“Theo tôi được biết cậu có vẻ chỉ là người anh em của tôi.”

“Đúng vậy.”

“Anh em không có tư cách ghen.”

“. . . . . . Đúng vậy.” Mạnh Hòa Bình dừng một chút, rồi nói tiếp, “Cho nên Đông tử, anh xin em, cho anh tư cách này.”

Nguyễn Chính Đông thân thể chấn động, muốn nói lại thôi.

Mạnh Hòa Bình đưa tay nới lỏng caravat, ngồi trước mặt y, chuyên chú nhìn y,”Đông tử, tuy rằng anh còn có rất nhiều sự tình phải lo lắng, nhưng hiện tại xem ra đã không cố được nhiều như vậy. Tuy rằng giờ này khắc này thời gian cùng địa điểm đều có điểm không thích hợp, nhưng anh sợ tiếp tục trì hoãn , nói không chừng ngày nào đó, Đông tử sẽ không còn là của anh. Cho nên đồng ý anh, để anh làm bạn trai em.”

Trong phòng lập tức im lặng nghe không được một điểm tiếng vang.

“Nếu tôi không đáp ứng ?” Không biết qua bao lâu, Nguyễn Chính Đông rốt cục có phản ứng.

Mạnh Hòa Bình khóe miệng có một chút ý cười, “Ánh mắt của em nói cho anh biết, em đã muốn đáp ứng rồi.” Hắn như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, đứng dậy ôm y, “Đông tử, tin tưởng anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Nguyễn Chính Đông cảm thấy giờ khắc này mình giống như đang ở trong mộng, hết thảy đều chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của y, nhưng hơi thở quen thuộc trên người Mạnh Hòa Bình lại chân thật ấm áp , hướng y truyền lại tình ý phát ra từ nội tâm. Y không khỏi cũng nhoẻn miệng cười, chất chứa trong lòng trở thành hư không, nội tâm là từ đầy sự vui sướng.

“Nói cho em biết, Hòa Bình. Vừa rồi anh nói ‘ còn có rất nhiều chuyện phải lo lắng ’, anh lo lắng cái gì?”

Mạnh Hòa Bình nhẹ vỗ về tóc y, có chút ngượng ngùng nhưng vẻ mặt nghiêm túc đáp, “Phải lo lắng có rất nhiều, tỷ như làm sao chính thức cho em thấy tâm ý của anh, quen nhau thì nói với người nhà thế nào, có muốn công khai hay không, còn có về sau con của chúng ta là trực tiếp nhận nuôi hay là thụ tinh trong ống nghiệm cần mang thai hộ. . . .”

Nguyễn Chính Đông rốt cục nhịn không được cười phá lên, đây là lần thoải mái cười to đầu tiên trong nhiều ngày nay,”Ha ha ha, Hòa Bình, anh, anh cả ngày lo lắng mấy thứ đó?Ha ha ha. . . . . . Thực xin lỗi Hòa Bình em thực cảm động, thật sự, ha ha ha ha. . . . . . thực ra mấy chuyện đó, ngay cả em đều chưa từng nghĩ tới.”

Mạnh Hòa Bình bị y cười như vậy, tựa hồ có vẻ càng thêm co quắp, nhưng vẫn tiếp tục nói, “Đông tử, em vốn là không cần phải nghĩ những chuyện này, em chỉ cần mỗi ngày đều thật vui vẻ bên cạnh anh. Mà anh, anh phải lo chu toàn mọi mặt, bảo đảm cho em và bao gồm cả anh sẽ không bị bất luận kẻ nào hoặc là bất cứ chuyện gì xúc phạm , như vậy anh mới có thể cho em yên tâm mà sống cả đời với anh.”

Nguyễn Chính Đông không khỏi động dung. Khi y bởi vì không được đối phương đáp lại mà không có chí tiến thủ , Mạnh Hòa Bình đã lập kế hoạch lâu dài cho hai người bọn họ .

Y tự tay nâng gáy Mạnh Hòa Bình, ngón cái nhẹ nhàng vuốt bên tai hơi hơi đỏ lên, thấp giọng nói, “Hòa Bình, thực xin lỗi.”

Mạnh Hòa Bình chuyên chú trong ánh mắt tràn đầy bao dung cùng dịu dàng, “Vì sao nói vậy?”

Nguyễn Chính Đông trầm mặc một lát, vẻ mặt có chút không được tự nhiên nói, “Anh biết tính cách em rất nát chứ . . . . . Bất quá, về sau em sẽ sửa.”

“Không, Đông tử.” Mạnh Hòa Bình lắc đầu nói, “Em không cần thay đổi. Anh nếu tiếp nhận em, đại biểu anh tiếp nhận tất cả của em. Tốt hay xấu thì chỉ có một Nguyễn Chính Đông mà anh hạ quyết tâm sống cùng y cả đời.”

“Hòa Bình. . . . . .”

Nguyễn Chính Đông khóe miệng mang ý cười nhìn Mạnh Hòa Bình, hắn cũng nhịn không được mỉm cười theo, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, “Chỉ trừ bỏ một việc.”

“Cái gì?”

“Hồng nhan tri kỷ trước kia của em, anh một mực không thể tiếp nhận.”

Nguyễn Chính Đông lại lần nữa cười to, “Hòa Bình, bộ dạng anh ghen thật đúng là đáng yêu. Nào có hồng nhan tri kỷ nào, đời em chỉ có một người có thể được xưng là tri kỷ, người kia chính là anh. Thỉnh thoảng chỉ chơi đùa, em vốn là chưa từng bỏ vào tâm,” y dừng một chút, trong tươi cười dẫn theo ba phần trêu tức, “Huống chi, em đã là người có bạn trai, sau này tự nhiên tuyệt đối sẽ không lại lui tới với mấy người đó.”

Y dứt lời đứng dậy, bước đi thong thả tới chỗ Mạnh Hòa Bình. Mạnh Hòa Bình bị y khiến cho từng bước lui về phía sau, cho đến khi thối lui đến góc tường. Nguyễn Chính Đông chậm rãi giật xuống caravat Mạnh Hòa Bình, “Như vậy, anh suy tính nhiều như thế, trong đó có lo lắng đến chuyện này?”

Mạnh Hòa Bình trơ mắt nhìn caravat mình bị Nguyễn Chính Đông ném ở một bên, không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, “Cái gì?”

Nguyễn Chính Đông đưa tay tìm được hạ bộ của hắn nhẹ nhàng vỗ về nó, “Đây.”

Mạnh Hòa Bình lắp ba lắp bắp nói, “Không, không có.”

Nguyễn Chính Đông nhíu mày cười, “Yêu trên tinh thần không phải tình yêu hoàn mỹ em theo đuổi .”

“Anh, anh biết, ” Mạnh Hòa Bình vội hỏi, “Chỉ là anh cảm thấy, đây, đây tạm thời không vội . . . .”

“Như thế nào không vội? Em là đàn ông bình thường, đương nhiên là có nhu cầu sinh lý, vừa rồi em chuẩn bị làm việc anh cũng thấy đó,” Nguyễn Chính Đông bên tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, mê hoặc thấp giọng nói, “Anh bây giờ là bạn trai của em rồi, cơ thể của em, anh nên phụ trách đi.”

~Phần thanh thủy chính thức kết thúc, chương sau toàn H

Lần đầu tiên mình làm H văn và cũng là lần cuối cùng mình đụng vào, mình k hạp H văn, edit thui cũng thấy đuối ùi =]]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK