Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả trưa Mạnh Hòa Bình đều lo sợ bất an, thân là một kẻ tham việc thâm căn cố đế, thế nhưng ngàn năm khó gặp không tập trung trước máy tính.

Vừa rồi Nguyễn Chính Đông cho hắn thưởng thức món khai vị, chỉ quẳng xuống một câu “Không được tăng ca” sau đó liền nghênh ngang rời đi.

Y có mất hứng hay không, thân thể có thoải mái hay không , buổi tối “Trừng phạt” mình thế nào . . . . . Mạnh Hòa Bình đem máy tính trước mặt đẩy qua một bên, tâm phiền ý loạn gãi gãi đầu , sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tia chờ mong.

Buổi chiều đúng sáu giờ , Mạnh Hòa Bình đúng giờ tan tầm. Hắn ôm laptop đi đến cửa công ty , chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ kiêu ngạo đứng ở nơi bắt mắt nhất trước cổng, một người đàn ông tuấn mỹ mặc tây trang màu trắng tư thái tự nhiên tựa vào trên xe, trong tay vuốt mắt kính.

“Đông tử.” Mạnh Hòa Bình tiến lên bắt chuyện, người đứng phía trước hắn cười tươi.

“Làm sao vậy?” Nguyễn Chính Đông liếc hắn một cái, đeo mắt kính, ý bảo, “Lên xe.”

Mạnh Hòa Bình ngồi vào phụ lái, cúi đầu thắt dây an toàn, thanh âm vẫn trầm bật cười, “Ăn mặc giống cái bánh trôi.” Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua áo sơ mi đen bên trong của y, cười bổ sung, “Vẫn là nhân mè.”

“Giả bộ vô tội cái gì ,”Nguyễn Chính Đông khởi động xe, “Bộ âu phục này không phải quà giáng sinh anh tặng sao, hàng limited, hử? Nói đến cái này, Hòa Bình a, mọi người đều nói người trong lòng mình mà tặng quần áo là ám chỉ người đó có một ngày sẽ đích thân lột ra , anh có muốn bóc lớp bánh trôi ra, nếm thử nhân mè bên trong không?” Nguyễn Chính Đông mắt nhìn phía trước, một bộ chuyên tâm lái xe, trên mặt lại lộ ra nụ cười câu nhân.

Mạnh Hòa Bình lại đỏ mặt. Khi hắn tặng bộ quần áo cho Nguyễn Chính Đông tuyệt đối không có mang tâm tư như thế, lúc đó còn toàn tâm toàn ý coi Nguyễn Chính Đông là người bạn tốt nhất của mình, với Nguyễn Chính Đông thầm mến mình hoàn toàn không biết gì cả.

Câu trả lời như vậy hiển nhiên Nguyễn Chính Đông không muốn , hai người hiện tại có thể tính là tình đầu ý hợp, đột nhiên đề cập chuyện quá khứ, mặc dù mình lúc ấy ngây thơ, bây giờ nghĩ lại không hiểu sao có loại ái muội và ngọt ngào.

Phải nói chút gì đó dễ nghe, nhưng nhất thời không sao nghĩ ra. So với biện hộ , mình và vị thiếu gia bên cạnh này thật sự không thích như vậy.

Điều sáng suốt nhất lúc này chính là cái gì cũng đừng nói. Nghĩ đến đây, Mạnh Hòa Bình quay đầu đi, cho Nguyễn Chính Đông một vẻ mặt tươi cười. Sáng sủa, tinh thuần, còn có mấy phần ngốc ngốc.

Quả nhiên, Nguyễn Chính Đông không có cách hừ một tiếng, khi xe ở đèn đỏ dừng lại thì quay đầu, đem kính trượt đến trên chóp mũi, hướng Mạnh Hòa Bình làm cái mặt quỷ, xem như tạm thời tha hắn một lần.

Trên đường liên tục đụng phải đèn đỏ, nửa giờ sau, xe ở Nguyễn Chính Đông ngừng lại ở một quán ăn gần đấy. Nguyễn Chính Đông thích thức ăn quán này, nhưng lại ngại hoàn cảnh không hợp ý mình, bởi vậy mỗi lần tới đều là trực tiếp đóng gói mang về nhà ăn.

Nguyễn Chính Đông xem như khách quen, vừa vào cửa ông chủ quán đã quen thuộc chào hỏi, nói mình hôm nay làm món đầu cá băm tiêu và thủy kê, Mạnh Hòa Bình nhắc nhở y không thể chỉ ăn món ăn mặn sau, lại hơi không tình nguyện thêm món nấm hương và măng xào. Gọi món xong ngại ngồi không chờ đồ ăn quá mức nhàm chán, Nguyễn Chính Đông kéo Mạnh Hòa Bình đi tới quầy trái cây cách vách mua ít hoa quả tươi.

Về nhà đã hơn bảy giờ, Mạnh Hòa Bình đem hai món mặn lên bàn ăn. Nguyễn Chính Đông bình thường không thích ăn chay, nếu là Mạnh Hòa Bình tự mình làm đồ ăn, y mới ăn. Mạnh Hòa Bình gắp vào bát y một vài món rau, âm thầm tính toán về sau có nên mỗi sáng đi mua đồ ăn, buổi tối sau khi tan tầm trở về nấu.

Ăn cơm xong Mạnh Hòa Bình ở phòng bếp dọn dẹp, thuận tiện rửa một đĩa dâu tây cho Nguyễn Chính Đông vừa ăn vừa xem tivi.

Nguyễn Chính Đông thay quần áo, vừa từ trong toilet rửa mặt, trên mặt ướt sũng , mái tóc hơi dài dùng cọng thun cột lại, nhẹ nhàng sạch sẽ rũ xuống.

Y thanh thản tựa vào cửa phòng bếp , vô số dâu tây đỏ tươi được nhét vào miệng. Mạnh Hòa Bình trong lúc cấp bách quay đầu nhìn y một cái, nói, “Vừa mới ăn cơm xong, hoa quả lát nữa ăn .”

“Vậy sáng sớm anh rửa đó.” Nguyễn Chính Đông bỏ vào miệng một quả. Thực ngọt.

Mạnh Hòa Bình bất đắc dĩ, “Đó là để em một hồi xem tivi ăn.” Hắn lau tay, đầu óc không biết làm sao thốt ra một câu, “Ăn nhiều như vậy, buổi tối không phải còn muốn ăn anh à?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Mạnh Hòa Bình thiếu chút nữa cắn lưỡi, chẳng lẽ là cùng Nguyễn Chính Đông ở lâu, cũng học được cách nói chuyện không đứng đắn? Hắn đưa lưng về phía Nguyễn Chính Đông, ở vòi nước đem tay lau đến lau đi, nửa ngày không dám quay đầu liếc y một cái.

Nguyễn Chính Đông bưng cái đĩa đi đến trước mặt Mạnh Hòa Bình , ngón tay vân vê một quả dâu tây đút bên miệng hắn , “Ăn một quả.”

Mạnh Hòa Bình vẫn không dám nhìn y, có chút cứng ngắc nghiêng đầu, há mồm đem dâu tây toàn bộ nuốt vào. Môi như cố tình hay vô ý chạm trúng đầu ngón tay Nguyễn Chính Đông , trong lòng càng thêm bối rối, ánh mắt cũng không biết hướng chỗ nào nhìn.

Nguyễn Chính Đông giống như hoàn toàn không thấy được Mạnh Hòa Bình mất tự nhiên , như không có việc gì hỏi hắn, “Ngọt không?”

Mạnh Hòa Bình cắn xuống dâu tây trong miệng, nước quả ngọt tràn ngập trong khoang miệng hắn. Hắn cúi đầu ra sức xoa xoa khăn , làm bộ như không có việc gì cúi đầu ừ một tiếng.

“So với em, cái nào ngọt?”

Mạnh Hòa Bình không thể giả vờ tiếp, hắn tắt đi vòi nước, ở một bên lau khăn, người sang chỗ khác đối diện Nguyễn Chính Đông, “Đông tử, anh. . . . . .”

Nguyễn Chính Đông đem cái đĩa đặt trong tay Mạnh Hòa Bình, tay phải hơi ẩm ướt nhẹ nhàng nắm chặt lấy cằm của hắn, ngón cái vuốt ve, nhẹ giọng cười nói, “Trả lời không được, là vì quên mùi vị em sao?” Nói xong hơi hơi ngẩng đầu lên, dán lên môi Mạnh Hòa Bình .

Mạnh Hòa Bình đem cái đĩa phóng tới một bên trên bàn cơm, hai tay ôm eo Nguyễn Chính Đông, ôn nhu hôn trả y. Đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của y thu nước bọt, tách ra ở giữa răng môi tinh tế. Trong miệng Nguyễn Chính Đông có chất ngọt nhàn nhạt, mơ hồ hương vị dâu tây, nhưng đồng thời còn có một hơi thở ngọt lành đến làm người ta say mê.

Mạnh Hòa Bình lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, Nguyễn Chính Đông cười trên môi hắn lại hôn một cái, hỏi, “Hiện tại nghĩ sao?”

Mạnh Hòa Bình đem y ôm càng chặt , thay một loại ôn nhu hoàn toàn bất đồng vừa rồi nhiệt tình chủ động hôn lên Nguyễn Chính Đông, trong khi hôn trọn lẫn tình yêu và độc chiếm dục, nóng cháy cơ hồ muốn đem y tan chảy. Hai tay Nguyễn Chính Đông ôm lấy hắn, cười như có chút không biết làm sao, “Hòa Bình, anh thật sự là càng ngày càng biết làm sao để em không biết phải làm sao.”

Y dẫn Mạnh Hòa Bình đi tới phòng ngủ , Mạnh Hòa Bình đi theo y, thẳng đến hai chân chạm phải mép giường, lui không thể lui, chỉ phải thuận thế bị Nguyễn Chính Đông đẩy ngã ở trên giường.

Nguyễn Chính Đông đặt hắn dưới người mình, một bàn tay xoa khuôn mặt của hắn, “Anh có biết em thích nghe lời buồn nôn không dinh dưỡng anh nói không, bình thường không nói, ở trên giường cũng không thể nói cho em nghe sao?”

“Đông tử. . . . . .” Mạnh Hòa Bình đã hơi thở gấp.

Khóe miệng Nguyễn Chính Đông khẽ nhếch, trong tươi cười trêu tức ẩn ẩn có vài phần đắc ý, “Hòa Bình, anh cùng em một chỗ lâu như vậy, định lực vẫn là kém như thế.” Y dừng một chút, rồi nói tiếp, “Tựa như chiều rồi, anh một chút cũng không đem lời nói của em vào tai. Vừa rồi ở bên ngoài em không so đo với anh, hiện tại, nên tính sổ .”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Xuân Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK