Trang Chủ
Ngôn Tình
Chinh Phục
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
EDITOR: DOCKE

Bây giờ đây, là Nepal. Hắn đi liền ba tháng. Khi trở về, hắn tặng cô một hộp âm nhạc rất đẹp. Trong hộp âm nhạc có một đôi cô dâu chú rể chậm rãi khiêu vũ, tiếng nhạc du dương tràn đầy hạnh phúc. Hắn nghĩ hẳn là cô sẽ thích.

Khi đó, hắn nghỉ ngơi một tháng cùng cô trải qua mùa đông, sau đó lại bay đến một quốc gia không biết tên.

Về sau, hắn hết đi rồi lại về, cô dần dần hiểu được, đó là cuộc sống của hắn. Nhưng vĩnh viễn cô cũng không có cách nào làm quen được với nỗi đau khi nghe hắn mở miệng nói muốn rời đi.

Cô nghĩ, hắn không hiểu. Bởi vì mỗi một lần, hắn đều tươi cười nói với cô mình sắp phải đi đâu đó rồi mỗi một lần trở về, đều nhớ mang theo một vật kỷ niệm làm quà cho cô, còn có nỗi nhớ tràn đầy của hắn nữa. Cho đến bây giờ hắn đều không nhận ra được khi cô nuốt lệ giả như tươi cười tiễn bước hắn đi, thật ra điều cô muốn làm nhất chính là mở miệng cầu hắn ở lại.

Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không dám làm như thế.

Cô hiểu, đây là cuộc sống mà hắn muốn có. Bởi vì cô chưa từng có ý đồ nắm giữ hắn, hắn mới nguyện ý hết lần này lại lần khác trở về bên cạnh cô. Một khi cô có ý đồ ràng buộc, người đàn ông tựa như cơn gió – không chịu để người khác nắm giữ ấy sẽ không chút do dự giãy thoát đi xa, không quay đầu lại nữa.

Cô biết là vậy.

Nên cô chỉ có thể bao dung, không thể thay đổi.

Mùa hạ năm thứ tư kể từ khi quen biết hắn, cô hai mươi hai tuổi. Trải qua lễ tốt nghiệp đại học hôm nay, cô sẽ chính thức giã từ nhà trường, bước chân vào xã hội.

Người bạn trai làm lớp trưởng bốn năm, cũng theo đuổi cô bốn năm, hôm nay chính thức tỏ tình với cô. Cô trầm mặc một chút, nhưng thật ra trong lòng sớm đã có đáp án. Tình cảm của người bạn trai đó quả thật rất chân thành, rất tha thiết nhưng lại quá mức bạc nhược. Còn cảm xúc mà Cao Dĩ Tường mang đến cho cô lại quá mãnh liệt. Hắn vừa xuất hiện, cô liền hoàn toàn không có lực chống đỡ, chỉ muốn chạy về phía hắn.

Giữa người bạn đó và cô, không có không gian phát triển tình yêu. Cô đành phải xin lỗi, cự tuyệt người bạn đó.

Trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu, cô nhận được điện thoại của Cao Dĩ Tường.

“Anh đang ở đâu?” Gần nửa năm không gặp, không biết hắn đang ở quốc gia nào? Rất nhớ hắn.

“Em nói cho anh biết trước đi, em đang ở đâu?”

“Trường học.” Cô ngừng lại. “Dĩ Tường, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em.”

“Ừ, anh biết, lần trước em có nói.”

Cô trầm mặc.

“Sao không nói lời nào hết vậy, tốt nghiệp không phải là chuyện rất vui vẻ sao?” Phát hiện cô không buồn hé răng, cảm xúc giảm xút, hắn cúi đầu cười khẽ. “Hy vọng anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của em, chúc mừng em, phải không?”

“Muốn…” Cô nói rất nhẹ, rất nhẹ.

“Nhắm mắt lại, đếm đến mười, anh sẽ đến ngay.”

Hả?

Cô ngây ngốc làm theo đếm đến mười, sau đó bất ngờ phát hiện, Cao Dĩ Tường ôm một bó hoa xuất hiện trước cửa phòng chờ làm lễ.

Cô mừng rỡ chạy vội về phía hắn, ôm trầm lấy hắn. “Anh về khi nào vậy?”

“Vừa xuống máy bay.”

Cô đã hiểu.

Hắn tận lực trở về đúng ngày này, tham dự sự kiện quan trọng của cuộc đời cô, đại biểu cho người nhà của cô ngồi vào hàng ghế khách mời, dâng lên bó hoa chúc mừng, chụp vài tấm ảnh lưu lại kỷ niệm cuối cùng của cuộc đời sinh viên.

“Bạn trai của cậu đẹp trai quá! Khó trách lớp trưởng theo đuổi cậu bốn năm, cậu cũng không động lòng.” Cô bạn gái chụp ảnh chung với cô, chăm chú nhìn người đàn ông đang quay chụp toàn bộ chương trình buổi lễ, lặng lẽ nói nhỏ với cô. Bạn trai? Hắn sao? Cao Dĩ Tường chưa từng hứa hẹn với cô về phương diện này. Đến rồi lại đi, tư thái ra đi cũng rất thoải mái, không mang theo một tia lưu luyến chần chờ, nhưng mỗi khi mệt mỏi cũng sẽ nhớ bay trở về bên cô. Cô không biết, đối với hắn mà nói, cô rốt cuộc là cái gì.

“Hóa ra nhân duyên của em lại tốt như vậy, anh thật sự lo lắng vô ích rồi.” Chụp ảnh xong, chờ cô cùng các bạn học nói lời tạm biệt rồi, khi rời khỏi trường học, hắn thuận thế ôm vai cô.

Lo lắng? Hắn… lo lắng cho cô sao? Cho dù là ở ngàn dặm xa xôi?

“Đi, chúc mừng em tốt nghiệp đại học, anh mời em ăn một bữa đại tiệc.” Cao Dĩ Tường nói.

Cô lắc đầu. “Em muốn về nhà.”

Lần này hắn vừa đi là đi một lòe hơn nửa năm, bây giờ cô chỉ muốn được ở riêng với hắn, thân mật tán gẫu.

“Được, chúng ta về nhà.” Hắn dịu dàng mỉm cười, nắm tay cô, mười ngón tay chặt chẽ giao vào nhau.

Vừa vào đến cửa, cô lập tức ôm chầm lấy hắn, ngửa đầu hôn thật sâu.

Rất nhớ hắn…

“Ưm…” Cao Dĩ Tường hừ nhẹ, theo bản năng đáp lại. Hai tay vội vàng bao phủ lấy thân thể mềm mại, trái tim và lòng nhiệt tình căng tràn.

“Đợi chút, đợi chút, anh vừa mới xuống máy bay, còn chưa tắm rửa, cạo râu…” Hắn kịp thời đình chỉ, thở dốc.

Cô không nói, đôi mắt sáng trong suốt như nước, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Ai có thể kháng cự lời mời gọi của ánh mắt đa tình đó chứ? Hắn rên rỉ, lại lần nữa cúi đầu phủ lên làn môi mềm mại, ảo não thấp giọng: “Chuyện này thật sự quá tệ…” Nhưng hắn không muốn chờ đợi nữa.

Có lẽ bọn họ có thể đồng thời tiến hành…

Hai tay bận rộn cởi bỏ vật che đậy trên người cô và hắn. Quần áo rơi loạn bên đường, hai thân hình trần trụi quấy quýt tiến vào trong buồng tắm.

“Hình như chúng ta chưa từng tắm chung.” Khẽ cắn môi dưới của cô, hắn mở vòi hoa sen. Cột nước tưới đẫm thân thể hai người. Bàn tay to mơn trớn dọc theo đường cong cơ thể tinh tế, bao phủ.

Cô khẽ run. Không biết là vì dòng nước mát lạnh hay vì những cử chỉ chọc ghẹo đang đốt lửa khắp nơi của hắn.

“Lạnh không?” Hắn cười nhẹ, dán thân hình dong dỏng rắn chắc vào thân thể cô, tấc tấc không rời.

“Cách tắm của anh… sexy quá đi.” Cô nói khẽ, bị gây kích thích tình dục. Hơi nước bốc lên tựa như trời sương mờ. Ngoại trừ dựa dẫm vào hắn, đón ý nói hùa với hắn, đầu óc cô đã không có cách nào suy nghĩ được gì.

Vòi nước tưới lên thân thể đầu bóng xà phòng của hai người. Sự nhẫn nại của hắn cũng đã đến mức cực hạn. Hắn nâng chân trái cô lên, vu lãng tiến vào.

“Ôm lấy anh.” Hắn nói vội, áp cô vào vách tường phía sau, đưa tay đỡ mông cô, cùng cô kết hợp càng sâu.

“Ôi!” Hai giang hai tay ôm chặt lấy bờ vai hắn. Sợ mình sẽ rên rĩ ra tiếng, theo bản năng cắn bả vai hắn.

Hắn đáp lại cô bằng cách dùng lực càng mạnh, tần mật tình dục làm cô không rảnh thở dốc.

“Chậm, chậm một chút…” Đầu óc có chút choáng váng hoa mắt. Mỗi một hồi tiến vào vừa thâm sâu vừa nặng, cô cơ hồ không tiếp nhận nổi sự cuồng nhiệt của hắn.

“Thật xin lỗi, anh không kiềm chế được.” Nhiệt tình bị giam cầm bấy lâu một khi được giải phóng, làm thế nào cũng khống chế không được. Trong luật động của tình dục nhiệt liệt, hắn nhanh chóng đạt đến cực hạn, phóng sâu vào cơ thể cô.

Vòi nước vẫn tưới lên hai người.

Sau khi xong việc, hắn xả nước ấm vào bồn tắm lớn, cùng cô ngâm mình trong bồn.

“Vừa rồi anh… gấp quá.” Gần như không thể chờ đợi thêm một khắc nào, trêu chọc cô và hắn cùng nhiệt liệt thiêu đốt.

Hắn cười nhẹ, ôn tồn mơn trớn cánh tay tuyết trắng của cô. “Cũng hết cách, em không thể hiểu nỗi bi ai khi thiếu thốn đâu.”

Cho nên… Ở bên ngoài nửa năm qua, hoặc là sớm hơn nữa, thậm chí là bốn năm nay… Hắn chưa từng có người con gái nào khác sao?

Khó trách, mỗi lần hắn vừa trở về đều giống như con ngựa hoang đứt mất giây cương, không khống chế được, khiến người ta cũng chống đỡ không nổi.

“Biểu cảm đó của em là thế nào vậy?” Hắn bất mãn, khẽ cắn môi dưới của cô kháng nghị.

“Em cứ tưởng… cứ tưởng…” Hắn là gã đàn ông rất hấp dẫn, tính tình lại đầy tính lãng mạng của một nhà nghệ thuật. Sống ở bên ngoài, ngẫu nhiên có vài đoạn tình duyên sương sớm cũng rất bình thường. Cô luôn cho rằng, hắn sẽ không câu nệ thủy chung với một mối quan hệ. Đặc biệt là khi hắn chưa từng nói gì nhiều thêm về mối quan hệ với cô…

“Anh chỉ ôm em thôi.” Không phải không có cơ hội, không tận lực vì ai, chỉ thuần túy là không nghĩ tới mà thôi.

Vẫn như cũ không hề có hứa hẹn dư thừa, chỉ bốn chữ ngắn ngủn cũng đã làm rung động tâm can, đánh sâu vào trái tim.

“Anh!”

Hai tay hắn đặt bên hông cô lại một lần nữa trượt xuống. “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Hắn nhẹ hôn lên cánh môi, rồi từ hàm dưới trượt xuống, cắn cắn cần cổ trắng noãn tinh tế, khiếu khích thở khí vào bên tai cô. “Lần này đến lượt em đó, anh cam đoan sẽ nhịn xuống.”

Trước khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cô theo bản năng đưa tay trái mò sang bên trái giường ngủ. Lòng bàn tay rơi vào khoảng không, Nguyễn Tương Quân bừng tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống rỗng.

Không rảnh nghĩ nhiều, cô lập tức nhảy xuống giường, lê chân đi khắp phòng kích động tìm kiếm.

Sau đó, đi đến cửa phòng bếp thì nhìn thấy hắn.

Thân hình cao lớn đắm chìm trong nắng sớm, tay cầm xoong chảo, dáng vẻ dương dương tự đắc.

Hôm qua thật sự hắn đã trở về, không phải mộng. Cô thở phào nhẹ nhõng, ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra cô liền tươi cười ấm áp.

“Dậy rồi à?” Cao Dĩ Tường tắt bếp, đi về phía cô. “Trứng ốp la bảy phần chín ba phần sống của em đây.”

Bưng bữa sáng lên bàn, hắn quay đầu lấy đôi dép lê, ngồi xuống giúp cô mang vào, sau đó lại dịu dàng lấy sợi dây cột sơ tóc cho cô.

“Làm sao vậy? Trông em gấp đến nỗi ngay cả dép cũng chưa mang nữa kìa.”

Cô lắc đầu. “Bị lạnh nên giật mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu.”

Cho tới bây giờ cô không nhắc đến với hắn. Mấy ngày liền sau khi hắn rời đi, cứ sáng sớm cô lại theo bản năng tìm kiếm hình ảnh của hắn, rơi vào khoảng không mới đột nhiên nhớ ra bây giờ hắn đã bay đến một quốc gia nào đó rồi.

Chờ mong mãi, đến khi hắn trở về lại thường cảm thấy không quá chân thật.

Lạnh ư? Đúng rồi, hắn nhớ cô rất sợ lạnh. Mùa đông đều rúc vào lòng hắn để ngủ. Nếu nửa đêm hắn có đứng lên uống cốc nước, cô cũng sẽ bị lạnh mà tỉnh lại.

Có điều bây giờ mới là tháng sáu, bên ngoài ít nhất cũng hai mươi độ, sẽ lạnh sao?

Ngắm nghía nắng ấm ngoài cửa sổ, hắn vẫn kéo cô vào lòng, ôm cô ngồi ở trên đùi mình, vòng tay quấn quýt cho ấm áp. Cô thở dài, thỏa mãn dựa đầu vào vai hắn.

“Tóc lại dài quá rồi.” Mái tóc dài lòa xòa bên cánh mũi, cô nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch những sợi tóc trước trán hắn.

“Vậy lát nữa cắt tóc cho anh nha.”

“Được.” Cô có đôi tay rất khéo léo. Một khi hắn kết thúc công tác trở về, bị cô cười hỏi: “Nghệ thuật gia đều lôi thôi lếch thếch như vậy sao? Tóc dài quá cũng không chịu cắt.” Lúc ấy, hắn thuận tay nhét cái kéo vào tay cô, thoải mái nói: “Vậy giúp anh cắt tóc đi.”

Sau đó, hắn cũng không lo lắng để ý quá mức đến vấn đề tóc tai nữa, cứ để vậy cho đến khi công tác trở về lại giao cho cô quản lý. Nên cắt thế nào, hắn cũng không can thiệp, tùy ý cho cô làm chủ.

Căn phòng chuẩn bị cho hắn, ngoại trừ năm đầu tiên hắn từng sử dụng qua, sau này hầu như hắn đều ở chung phòng với cô. Chuẩn bị căn phòng đó chính là muốn cho hắn một không gian riêng tư, trên cơ bản hắn cũng không thường xuyên vào đó.

Thậm chí cô còn điều chỉnh lại không gian, quy hoạch nó thành phòng rửa ảnh. Hắn muốn làm việc hoặc muốn một mình suy nghĩ chuyện gì đều sẽ vào đó làm, cô cũng không đến quấy rầy. Nơi này tuy là nhà của cô, nhưng khắp nơi đều có phong cách cùng sở thích của hắn, tồn tại mãnh liệt.

“Lần này dự định sẽ nghỉ ngơi bao lâu?” Hỏi sớm để chuẩn bị tâm lý thật tốt, tránh bị như lúc đầu, trở tay không kịp lại vừa hoảng vừa đau.

“Thật lâu, thật lâu, lâu đến lúc em nhìn thấy chán, nhìn thấy phiền thì thôi.”

“Thật lâu là bao lâu?” Trừ phi hắn nói là cả đời, bằng không đối với cô mà nói, cũng không tính là lâu.

“Một năm.” Hắn cười nói. “Em không định đuổi anh đi đấy chứ?”

“Không đâu.” Đây là đáp án mà cô không lường trước được, hắn chưa từng ở lại một thời gian dài đến vậy.

Khóe môi khẽ nhếch, đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, cô thèm ăn bữa sáng rồi.

Cao Dĩ Tường nhấp một ngụm sữa tươi, chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của cô.

Tương Tương nói không nhiều lắm, tính tình hướng nội, cảm xúc biểu đạt cũng không rõ ràng. Nhưng hắn phát hiện ra, điều này làm cho cô thật sự vui vẻ.

Quyết định nghỉ ngơi một năm, không nhận bất kỳ công tác gì, là muốn ở nhà chăm sóc cho cô. Tối hôm qua khi ôm cô, hắn phát hiện cô rất gầy. Hắn nhớ lại lần trước lúc tán gẫu với Tiểu La, Tiểu La có nói: “Cô ấy không được vui.” “Tôi biết.” Tương Tương vốn có cá tính điềm đạm, rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Sau khi người thân đột nhiên chết hết, càng khó có sự vật gì có thể lay động được cảm xúc của cô.

Hắn thường nghĩ, cô cô đơn như vậy, những điều có được lại thiếu thốn như vậy, phải làm thế nào mới có thể làm cho cô có được nhiều niềm vui, tươi cười nhiều hơn đây?

Nhưng Tiểu La lại nói: “Khi cậu trở về, cô ấy rất vui vẻ.”

Người mù cũng nhìn ra được, hắn là thực vật sao? Vốn Tiểu La không muốn nói, nhưng con bé Nguyễn Tương Quân ấy thật sự khiến người ta quá đau lòng. Cao Dĩ Tường lại giống như thằng ngốc vậy, mỗi lần trước khi xuất ngoại đều nhắc đi nhắc lại người khác phải chú ý quan tâm chăm sóc cho cô, còn chính mình cứ làm cho cô đau lòng hết lần này đến lần khác mà cũng không hề hay biết.

“Cô ấy rất để ý đến cậu. Cậu ở bên cạnh cô ấy nhiều một chút, cô ấy sẽ vui vẻ thôi.”

“Thật sao?”

Hắn biết chính mình có địa vị đặc biệt trong lòng Tương Tương. Từ sau khi người thân qua đời, luôn luôn có hắn bầu bạn với cô. Hắn là nơi để cô gửi gắm tâm hồn, cô rất ỷ lại vào hắn. Bọn họ đều là người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, dựa dẫm vào nhau, ôm ấp cùng quan tâm, dường như còn thân mật hơn cả người thân nữa.

Có thể khiến cô vui vẻ, hắn càng xác định quyết định này là đúng.

Sáng sớm tỉnh dậy, mò mẫm không thấy thân thể mềm mại, Cao Dĩ Tường mở mắt ra, nhìn về phía bàn trang điểm.

“Sao dậy sớm vậy? Muốn đi đâu à?” Hơn nữa còn mặc áo sơ mi váy ngắn, hiếm khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn trang điểm đơn giản nữa.

“Có nhà xuất bản đang tìm một nhân viên mỹ thuật tạo hình, gọi em sáng nay đi phỏng vấn.” Thoa son môi xong, cô đứng dậy soi mình trong gương thật kỹ, xác nhận tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng.

Cao Dĩ Tường ngồi dậy.

Mấy ngày nay cô chăm chú đọc báo, hóa ra là muốn tìm việc làm?

“Vừa mới tốt nghiệp, sao phải vội vã tìm việc? Nếu là vấn đề tiền bạc…” Cô không để cho hắn nói hết, nhanh chóng ngắt lời. “Dù sao cũng đã tốt nghiệp, ngồi ở nhà cũng không có việc gì làm.”

Cao Dĩ Tường biết cô không thích hắn nói về chuyện này, nhưng hắn thật sự không hiểu được, cô đang kiên trì cái gì, dùng tiền của ai quan trọng như vậy sao? Hắn cho rằng giữa bọn họ không cần phân chia rõ ràng như vậy…

“Em ra ngoài trước, anh cứ ngủ tiếp một chút đi, bữa sáng em đã làm xong để trên bàn rồi.”

“Chờ một chút, Tương Tương, anh sẽ cùng đi với em. Phỏng vấn xong có thể thuận đường vào nội thành đi dạo. Chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau đi xem phim.”

Tiểu La nói, có một nhà hàng rất ngon, còn là món thịt nướng Hàn Quốc mà cô thích ăn nữa. Hắn dự định tranh thủ thời gian này ở nhà sẽ tẩm bổ cho cô mập mạp một chút.

Nếu thời gian không quá trễ, bọn họ còn có thể đi uống tách cà phê, thưởng thức cảnh đêm rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về.

Hắn nghĩ, Tương Quân hẳn là sẽ thích cách sắp xếp như vậy.

Nơi cô phỏng vấn là một tờ tạp chí tương đối nổi tiếng. Cô mất một giờ hoàn thành bài thi viết, sau đó ngồi ở phòng khách chờ phỏng vấn. Ở đó, ngoài cô ra còn có hai ứng viên, thoạt nhìn đều thành thục giỏi giang. Chỉ có cô, liếc mắt một cái liền nhận ra ngay là người mới tốt nghiệp…

Cô là ứng viên cuối cùng tham gia phỏng vấn. Sauk hi hoàn thành lưu trình phỏng vấn, chủ biên đưa cô ra ngoài thì gặp Cao Dĩ Tường đang đợi ở cửa phòng khách.

“Ồ, Cao đại nhiếp ảnh gia, sao rảnh rỗi mà đến đây vậy?” Chủ biên vừa thấy hắn, lập tức tiến lên nhiệt tình tiếp đón.

Cao Dĩ Tường nhếch môi cười yếu ớt, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh y. “Đưa bạn đến phỏng vấn.”

“A? Nguyễn tiểu thư là bạn của cậu sao?” Chủ biên nhìn ứng viên phỏng vấn cuối cùng, không phải không bất ngờ.

“Đúng vậy. Tôi không biết cô ấy lại muốn đến đây phỏng vấn, bằng không đã gọi điện nói trước với ông một tiếng rồi. Lúc cô ấy đến đây cứ luôn miệng nói mình rất khẩn trương, sợ mình biểu hiện không tốt!”

“Làm gì có chứ? Nguyễn tiểu thư rất giỏi.”

“Thật sao? Đây là lần phỏng vấn xin việc đầu tiên của cô ấy, cô ấy rất coi trọng, cũng rất nhiệt tình với công việc này. Không biết cô ấy có cơ hội hay không…” Nghe đến đây, dù là người ngu ngốc đến đâu cũng nghe ra được, hắn đang giúp cô nói tốt trước mặt người ta. Đứng yên lặng một bên, cô càng lúc càng trầm mặc, càng lúc càng trầm mặc…

Trên đường trở về, không khí rất tệ.

Cô im lặng, nhìn chằm chằm ra cảnh vật ngoài cửa sổ xe, không nói một câu. Bình thường cô tỏ ra như vậy, đều cho thấy cô thật sự đang rất không vui.

“Tương Tương, em đang giận anh sao?” Cô không phải không cáu kỉnh, nhưng dù tức giận chuyện gì cũng không chịu nói với hắn, chỉ buồn bực một mình. Như vậy ngược lại còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc trở mặt, cãi nhau.

“Anh cứ tưởng em rất muốn có công việc này…” Hắn đã làm sai chỗ nào? Không hiểu, thế nào cũng không hiểu. Tính cô ấm áp như nước, nhưng lại cứ bướng bỉnh những điều hắn không thể hiểu nổi.

“Tương Tương, đừng cứ không nói câu nào như vậy, có gì không vui thì nói ra đi.”

Nguyễn Tương Quân hơi há mồm, thấp giọng. “Anh… Không cần phải can thiệp, em muốn dựa vào chính mình.”

“Anh cũng có nói thêm gì đâu, chỉ muốn giúp em hỏi kết quả trước thôi… Được rồi, còn có nhờ chủ biên sau này quan tâm đến em hơn. Nhưng ông ấy vốn đã có ý tuyển dụng em rồi mà.” Cô muốn có công việc này mà, không phải sao? Hắn chỉ làm cho quá trình thuận lợi hơn, giúp cho mọi chuyện càng thêm ổn thỏa thôi mà.

“Đâu phải như vậy…”

Chủ biên rõ ràng đã nói: “Cao đại nhiếp ảnh gia đã mở lời thì có vấn đề gì chứ!”

Bốn năm qua, hắn dần dần tạo lập được danh tiếng cho mình. Cô không biết tạp chí du lịch này đã từng hợp tác với Cao Dĩ Tường. Nếu biết, cô đã không để hắn đưa cô đi.

Người ta căn bản là vì nể mặt hắn nên mới tuyển dụng cô.

Tìm việc là chuyện của mình, nếu cô không thích hợp, cô cũng không cần dựa dẫm vào danh tiếng của hắn để có được cơ hội.

Trừ chuyện kia… Cô không thể, cũng không dám dựa vào hắn…

Bất cứ chuyện gì.

“Em không muốn dựa vào quan hệ của anh.”

Hắn dùng một chút quan hệ thì đã sao? Người ta nể mặt hắn giúp cho công việc sau này của cô không gặp nhiều khó khăn, có gì không đúng? “Anh chỉ muốn bảo đảm rằng công việc sau này của em sẽ không có chuyện gì không thoải mái. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện xin đặc quyền, đi cửa sau đâu.”

“Đó là những chuyện mà em nên tự mình đối mặt, nghĩ cách giải quyết vấn đề. Em không muốn dựa vào anh bảo hộ.”

“Dựa vào anh không tốt sao? Anh cũng đâu phải là người ngoài.” Có hắn ở đây, hắn có thể giúp cô. Vì sao cô lại kiên trì muốn tự mình làm, muốn một mình đối diện với mọi chuyện?

“Chỉ là… không cần thôi.”

Thái độ cự tuyệt của cô làm cho Cao Dĩ Tường có chút tổn thương.

Không cần tiền của hắn, không dựa vào mối quan hệ của hắn, không cần hắn bảo hộ. Bất cứ chuyện gì hắn giúp cô làm, cô đều không cần…

“Cho nên, bây giờ em xem anh là người ngoài sao?” Lúc trước hắn luôn thuyết phục mình đừng suy nghĩ nhiều, nhưng quả thật hắn không có hiểu lầm, không phải sao? Cô thực sự ngăn cách hắn bên ngoài cuộc sống của mình. Tất cả những gì thuộc về hắn, cô đều không muốn nhận, cũng không nguyện nhận.

Không đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, cô ngạc nhiên. Xe buýt dừng lại, bọn họ xuống xe. Suốt đoạn đường 5 phút đi bộ, đôi bên đều trầm mặc.

Đưa cô đến cửa, hắn xoay người. “Anh đi tìm Tiểu La, đến tối mới về.”

“Dĩ Tường…” Cô gọi hắn lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích thế nào. “Em, em không phải… thật xin lỗi…”

“Không sao.” Chỉ là hắn đã tự coi mình quá quan trọng, cứ cho rằng cô sẽ cần đến hắn mà thôi. Là hắn hiểu sai, không ai có lỗi cả.

Kết quả, cuối cùng bọn họ phim cũng không xem, nhà hàng cũng không đi, cà phê… bây giờ có phải cô đang uống hay không hắn cũng không biết. Có điều, hắn thật sự gọi Tiểu La đến căn nhà của mình uống rượu.

“Này, chuyện cậu có nhà cửa, Tương Quân có biết hay không?” Tiểu La uống một ngum bia, đá đá vào gã đàn ông đang dựa mình bên cửa sổ.

“Không biết.” Cao Dĩ Tường lắc lắc chai bia, thoải mái tản mạn ngắm thứ chất lỏng đang lay động trong bình.

“Cậu không nói với cô ấy sao?”

“Nói với cô ấy làm gì?” Hắn hỏi lại.

“Đến lúc đó Tương Quân biết được, xem cậu sẽ nói thế nào.”

“Giọng điệu của cậu làm như tôi là ông chồng lén vợ mua nhà riêng vậy.”

“Chẳng lẽ không đúng?”

“Đương nhiên không phải. Người ta đối với tôi rất khách sáo nha. Tôi có bao nhiêu tài sản cũng chẳng liên quan gì đến cô ấy.” Đừng nói gì đến chuyện cô không thèm hỏi hắn có bao nhiêu tài sản, cho dù hắn có đem sổ tiết kiệm, con dấu đưa cho cô, nửa năm sau trở về vẫn thấy chúng vững vàng nằm trong ngăn kéo, ngay cả dấu hiệu thay đổi cũng không có.

Lúc trước hắn nói cô vẫn là học sinh, muốn đỡ đần gánh nặng học phí cùng chi tiêu hàng ngày cho cô, nhưng cô luôn quả quyết cự tuyệt.

Đó là lần đầu tiên cô đẩy cánh tay giang ra của hắn, cũng là lần đầu tiên cô nổi giận với hắn. Bọn họ tranh luận một thời gian, cuối cùng cô lấy phần quỹ giáo dục cha cô để lại ra để nói, hoàn toàn không cho hắn nói thêm câu nào. Sau đó chính là lúc này đây, hắn chỉ quan tâm đến cô, sợ công việc của cô không được thuận lợi thôi, hắn không tin cô sẽ không hiểu được. Nhưng cô vẫn không cảm kích, tình nguyện một mình đối mặt chứ không cần đến sự hỗ trợ của hắn.

Cô không cần hắn giúp.

Quái quỷ! Cô không cần hắn, cô không cần!

Cứ lặp lại một lần, cảm giác càng trở nên nặng nề. Cảm giác bị người ta ngăn cách bên ngoài thật tồi tệ!

“Nghe có vẻ oán niệm rất nặng đây.” Khó trách lại rảnh rỗi chạy tới tìm hắn, thò ra là vợ chồng son giận dỗi. “Tôi đã nói rồi mà, cô gái này bị cậu ăn sạch sẽ, cậu kêu cô ta đi hướng đông cô ta không dám đi hướng tây. Cậu kêu cô ta ở nhà chờ đợi cô ta không dám hồng hạnh xuất tường. Làm sao có thể chọc cậu khó chịu, hóa ra là vì chuyện này.”

“Đứng nói cứ như tội là tên ác bá ngang ngược vậy có được không?” Hắn làm khó cô như vậy hồi nào chứ? Rõ ràng là tìm mọi cách che chở, sợ cô lạnh sợ cô đau, cô còn chê hắn nhiều chuyện nữa kìa!

“Cậu không có sao? Muốn xen vào cuộc sống của người ta liền tham gia triệt để. Cao hứng thì đến trêu chọc người ta một chút, mất hứng liền bỏ đi năm ba tháng, bỏ lại cô ta một mình chờ đợi trong đau khổ, si ngốc chờ mong. Sau đó còn đến trách người ta không cho cậu nhúng tay vào sinh hoạt của cô ta.”

“Chúng tôi không phải là loại quan hệ đó, cậu muốn tôi phải giải thích mấy lần nữa hả?” Nói giống như hắn là nhân vật ác bá tà nịnh trong tiểu thuyết vậy. Từ trước đến giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bài bố cô.

“Chúng tôi đều có cuộc sống cùng giấc mơ riêng của mình. Cô ấy, ở trong cảm nhận của tôi, chiếm địa vị độc đáo nhất. Nếu cô ấy gặp được một ngàn đáng để giao phó, tôi cũng sẽ vui khi việc thành, hơn nữa còn chân thành chúc phúc. Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng ngăn cản cô ấy, điểm này cô ấy rất rõ mà.”

Nếu nói hắn bắt cô phải chờ đợi, vậy rất gương ép. Bọn họ chỉ là nghiêm túc đi trên con đường riêng của mình, đến khi dừng bước chân sẽ có đối phương làm bạn. Mãi cho đến khi nào cô tìm ra con đường hạnh phúc chân chính thuộc về riêng mình.

Tiểu La cũng không phản bác hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng, uống nốt ly rượu của mình.

“Mời giải thích một chút, cậu ‘hừ’ như vậy là có ý gì?” Cao Dĩ Tường vô cùng không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Ý tứ chính là – Cao Dĩ Tường, con bà nó, cậu thật sự là ví dụ tốt nhất về một kẻ ích kỷ.”

“Giải thích đi?” Hắn ích kỷ chỗ nào?

“Biết rõ người ta chịu ơn cậu, bội phục khăng khăng một mực, căn bản đi không được nên miệng mới luôn nói ‘Tôi rất dân chủ nha, tôi không có nói không cho cô đi nha’. Tôi lại thấy, căn bản là cậu đã muốn cô ấy, lại còn luyến tiếc không buông cuộc sống tự do tự tại, cho nên mới dùng cái lý luận chó má kia để thôi miên chính mình, cho mình có cái ăn nói với lương tri.”

Rốt cuộc là muốn lừa người khác hay tự lừa mình? Cho nên mới nói, hắn thật là ích kỷ!

Cao Dĩ Tường cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra cách phản bác.

“Tiểu La, không phải hôm nay cậu mới quen biết tôi. Cậu biết rõ giấc mộng của tôi…” Hắn còn chưa đạp hết mỗi một tấc đất của thế giới, còn chưa chụp hết cảnh đẹp trong thiên hạ thì hắn chưa chịu dừng lại. Ít nhất cũng không thể là bây giờ. Cho nên, hắn sẽ không để bản thân có tình cảm với bất cứ vật gì. Hắn không muốn chậm trễ ai.

Này nha, giấc mộng của hắn thì quan trọng, còn con gái người ta tan nát cõi lòng, chờ đợi, tưởng niệm lại không có giá trị gì hay sao?

Cô bất chấp tất cả chỉ để chờ đợi hắn, nhưng khi đối mặt với Cao Dĩ Tường lại không hề đề cập đến một lời, cũng không để hắn biết được nỗi uất ức của cô, chỉ sợ sẽ trói buộc bước chân hắn. Ngay cả Tiểu La là người ngoài nhìn vào cũng không thể nhẫn tâm. “Dĩ Tường, đối với Tương Quân công bằng một chút đi.” Y Thật sự không hy vọng sau này nhìn thấy Cao Dĩ Tường phải hối hận tiếc nuối.

Cao Dĩ Tường không trả lời, nhìn nhìn đồng hồ. Hắn ngửa đầu uống cạn ngụm bia cuối cùng trong chai rồi đứng dậy.

“Cậu đi đâu?” Nếu muốn mua thêm bia, bên này còn chưa uống hết mà, còn đến gần nửa két chưa khui.

“Về nhà, sắp mười giờ rồi.” Quán bánh kem Tương Tương thích ăn 10h30 sẽ đóng cửa. Bây giờ đi có thể mua bánh ngọt mứt dâu cho cô ăn khuya, sau đó bắt chuyến xe buýt cuối cùng, rất vừa lúc.

“Về nhà?!” Hắn mới uống có một chai thôi mà?

“Tôi không qua đêm bên ngoài.” Chìa khóa được ném vào tay Tiểu La. “Khi nào ra ngoài nhớ giúp tôi khóa cửa, cảm ơn.”

Rốt cuộc nơi nào mới là nhà của cậu chứ… Tiểu La đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa, nói thầm trong lòng.

“Tôi rất nghiêm túc hỏi cậu một vấn đề. Cậu không nói cho Tương Tương biết chuyện có nhà ở, thật ra là vì sợ bị cô ấy đuổi về đây có đúng không?”

Bản thân có nhà có cửa lại còn ngoan cố ở lại nhà của người khác. Chuyện này trong thiên hạ cũng chỉ có hắn mới làm được.

Câu trả lời của Cao Dĩ Tường là…

Ném người ra khỏi nhà, đóng cửa, chạy lấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chinh Phục

Avatar
nhoxvampire01:07 02/07/2015
truyen khong dai cung khong ngan vua du de ta cam nhan duoc rat nhieu thu rat nhe nhang nhung that su la khac cot minh tam cam on tac gia cung nhu nhung nguoi da mang truyen den voi chung toi
Avatar
Trang to18:11 06/11/2014
Truyen rát cam dong chay kham phục tinh yeu chịu dung va khiến tri cua nu chinh de co đuợc hanh phục khong phai de dang gì phai trán trong nguoi trước mat ( cam on tac gia ) da cho toi rát nhiều cam suc

BÌNH LUẬN FACEBOOK