Chinh Phục Trái Tim

Chương 10: nhục nhã đón nhận “món quà quý”

Rainy

17/03/2015

7h sáng chủ nhật

  Hậu quả của việc đi chơi đến tận sáng nên hiện tại bây giờ nó vẫn còn ung dung ôm chăn ngủ ngon lành, không biết trời trăng gì hết.

  Kính...kong...

  Tiếng chuông vang lên làm nó tình giấc, dù sao cũng có giúp việc mở cửa rồi nhưng vẫn phải tiếp khách. Nó lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy và ... bịch, sau một hồi lăn tới lăn lui người nó đã tiếp đất một cách cực “nhẹ nhàng”. Cốc ... cốc...

- Thưa cô chủ, cô có khách ạ_bà quản gia gõ cửa nhắc nhở nó

- Vâng, con ra liền_nó bực bội đứng dậy xoa xoa người rồi cũng lững thững bước vào WC

  Nó đi xuống cầu thang, nhìn ra phòng khách thấy ba người: hai người đàn ông, một người khá già còn một người trẻ trông đẹp trai, nhưng điều làm nó chú ý hơn là người con gái ngồi bên cạnh đó là nhỏ Ngọc mặt kênh kiệu nhìn nó.

- Mọi người tìm tui?

- Cô là Nguyễn Hoàng Thanh Tuyết_người đàn ông lên tiếng nhìn nó dò xét

- Phải_nó hơi nhíu mày nó không thích người khác gọi họ tên nó như thế

- Tui không ngờ cô lại là loại giang hồ, đánh con người khác_ông ta giận dữ nhìn nó

  “Đánh? Đánh ai? Bộ mình có đánh ai hả ta” nó suy nghĩ (chẹp, trí nhớ chị này kém thế mới hôm qua)

- Ông nói vậy là sao, tui đánh ai?

- Mày còn chối, hôm qua mày đã tát tao đó_nhỏ Ngọc hùng hổ

- À...thế thì sao_nó khing bỉ nhìn nhỏ Ngọc_Chơi không lại nên đi méc gia đình à, cô mấy tuổi vậy?

- Cô im đi, ai cho cô nói em tôi như thế_anh trai nhỏ Ngọc lên tiếng

- Được rồi, vậy mấy người muốn gì?

- Tôi muốn cô xin lỗi con gái tôi và phải luôn luôn nghe theo lời nó_ông ta nói đến đây thì nhỏ Ngọc vênh mặt lên nhìn nó, nó chỉ nhếch mép

- Nghe theo? Tức là tui phải osin?

- Phải



- Được rồi vậy tôi nói cho ông biết_nó hạ giọng_không-bao-giờ

- C...cô nghĩ cô là ai?_ông ta bật dậy nhìn nó

- Tôi đương nhiên là người_nó lạnh lùng nhìn ông ta

- Ba mẹ cô không dạy cô sao, đồ không có giáo giục

  Mặt nó tối sầm lại, không có giáo dục, từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám nói với nó như thế, ông ta nghĩ ông ta là ai. Nó từ từ đứng dậy nhìn ông ta

- Không có giáo dục, nói hay lắm. Nhưng kể ra tôi còn hơn con gái ông, xin lỗi à đừng mơ nữa_nó quay lưng bỏ lên lầu_quản gia, tiễn khách

- C...cô cứ cẩn thận đấy, rồi sẽ có ngày tôi cho cô biết thế nào là lễ độ_ông ta đùng đùng bỏ đi theo sau là nhỏ Ngọc vênh váo

  Ngày hôm sau, nó lấy đt ra gọi cho cô thư kí

- Cô hủy hợp đồng làm ăn sắp tới với Lý thị đi, chúng ta cần một công ty có nhiều kinh nghiệm hơn

- ...

- Cô cứ làm vậy đi, thiếu một công ty cũng không ảnh hưởng đến chất lượng dự án tới đâu. Tui sẽ đến công ty ngay bây dờ thông báo với mọi người chuẩn bị họp

- ...

  Cúp máy nó thay đồ rồi đến công ty Starnight. Mọi người ở đây chào đón nó khá nồng nhiệt. Lạnh lùng đi lên phòng họp. Mọi người đã có mặt đầy đủ, thấy nó tất cả đồng loạt đứng lên chào lâu rồi nó mới đến công ty nhưng nó vẫn biết hết chuyện ở đây dù là chuyện nhỏ nhất nên không ai dám không coi trọng nó.

- chúng ta bắt đầu họp

  Trong suốt buổi họp bao nhiêu vấn đề đưa ra, bao nhiêu cách thực hiện, sau 3h cuộc họp kết thúc, ai nấy đều thở phảo nhẹ nhõm nói gì thì nói cả buổi sát khí quanh người nó không giảm đi chút nào mà còn tăng lên gấp bội, ai mà chịu cho nổi ngồi họp mà như tra tấn đã thế lại quất cho tận 3h, ai nấy đều như chết đi sống lại đến nỗi không dám thở mạnh chỉ sợ nó điên lên lúc nào là die lúc đấy luôn.

  Vừa bước ra khỏi phòng họp, cô thư kí đã đứng sẵn ở đó

- Chưa chủ tịch, có ba người bên Lý thị muốn gặp cô ạ

- Họ đang ở đâu?

- Dạ, đang ở trong phòng của chủ tịch ạ



- Được rồi, cô đi làm việc đi. Mà lần sau nhớ đừng cho ai vào phòng tui khi tui không có ở đó hiểu chưa

- Dạ, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ

  Nó chậm rãi trở về phòng, mở cửa phòng,  ba con nhà nhỏ Ngọc đang ngồi đó. Nghe thấy tiếng mở cửa tất cả đều ngước mặt lên nhìn, thấy nó họ không khỏi bàng hoàng. Nhất là nhỏ Ngọc, nhỏ sốc tột độ, mặt cứ trượn lên nhìn nó cả hai người kia cũng thế, không nói nên lời nhìn nó trân trối

- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu_nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế

- C...cô là..._sau một hồi ngỡ ngàng, anh ta mới lên tiếng

- À. Tôi là chủ tịch tập đoàn Starnight, rất hân hạnh

- À ... à vâng

  “không thể nào, không thể là nó được” nhỏ Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn chằm vào nó như không tin vào điều mình và nghe thấy, nhưng khi thấy bảng tên lên áo nó thì nhỏ mới biết đó là sự thật.

- Mọi người tìm tui có chuyện gì không?

- À, chúng tôi muốn hỏi tại sao cô lại hủy chuyện hợp tác với chúng tôi, chẳng phải điều này rất thuận lợi cho cả hai bên_ông ta sau một hồi lâu chấn tĩnh tinh thần, ông ta tạm quên chuyện này đi và tập chung vào vấn đề chính

- Dù sao đây cũng là một dự án tầm cỡ thế giới, chúng tôi cần những công ty có nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện tốt nhất dự án này. Chúng ta vẫn chưa kí hợp đồng, chuyện hợp tác chỉ là dự định thôi chúng tui vẫn có quyền thay đổi quyết định của mình_nó nói một lèo không cần suy nghĩ

- Ý cô là công ty của chúng tôi không tốt_anh ta lên tiếng nhìn nó đầy nghi ngờ

- Không, tôi không hề có ý như vậy chỉ là công ty mọi người tốt nhưng lại có nhiều công ty tốt hơn, họ có thể cùng chúng tôi thực hiện dự án này trở nên hoàn hảo hơn

- Xét về mặt nhân lực thì họ hơn chúng tôi, nhưng nếu xét về mặt kinh nghiệm chúng tôi cũng không hề thua kém họ_ông ta có vẻ giận dữ

- Ông cũng biết, trong kinh doanh tính hấp tấp và vội vàng không bao giờ có thể tồn tại được. Các công ty chúng tôi hợp tác đều đã được tìm hiểu kĩ, theo tui biết dạo gần đây c.ty của ông thua lỗ nặng nề đều do cái tính nóng vội của ông, chúng tôi không muốn hợp tác với những người như vậy_nó nhìn thẳng vào mắt ông ta chất vấn

- tôi có thể sửa

- Sửa? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tui không tin ông có thể sửa được trong một sớm một chiều

- Thôi được rồi, nếu cô đã nói vậy thì thôi, chúng tôi sẽ về_anh ta nói rồi kéo nhau về hết, để lại nó vui vẻ trong phòng



  Phải gọi là kế hoạch của nó thành công mĩ mãn. Lúc bị ông ta đe dọa nó đã khá bực mình, nhân lúc không có gì làm rảnh rỗi ngồi không nó quyết định nghỉ một bữa học để tìm cái gì đó phá chơi, và sau một hòi chọn lọc và suy xét thì Lý thị đã trở thành mục tiêu của nó. Nói gì thì nói chớ phá việc làm ăn của ngươi khác là niềm vui của nó (hả???? Chị rahr quá chị ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook