Chinh Phục Nam Thần

Chương 12: Lời khuyên của Tô Hữu

Hồ Kiều Kiều

09/04/2020

Tô Hữu mặt đầy vẻ tò mò nhìn Từ Nhất Bạch, chờ anh mở miệng.

Đợi cả nửa ngày, Từ Nhất Bạch chỉ mở miệng, nửa chữ cũng không nói ra.

“Được, cậu không nói phải không, không nói tôi cũng biết.” Tô Hữu nhìn Từ Nhất Bạch cười hì hì hai tiếng, “cậu biết tôi lúc trước có biệt hiệu là gì không? Tôi nói cho cậu biết, là Sherlock·Holmes Tô Hữu!

  

Tô Hữu mặt đắc ý nói tiếp: “Không cần cậu nói, tôi vừa nhìn đã biết cậu thích cô bé đó. Không, nói không chừng trải qua sự tiếp xúc da thịt, đặc biệt là, tiếp xúc với da thịt nhẵn bóng, cậu đã tăng lên thành yêu rồi.

Nói đến da thịt và sự tiếp xúc, Tô Hữu say sưa nhắm mắt lại, mặt đầy vẻ thích thú.

  

Mà Từ Nhất Bạch lợi dụng ưu thế chân dài, duỗi chân ra trực tiếp đá vào bắp chân của Tô Hữu.

  

“Muốn đánh rắm thì nhanh đánh.” Từ Nhất Bạch không nhẫn nại nói.

  

“Cậu xem cậu, đối với tôi một chút dịu dàng cũng không có.” Tô Hữu nâng chân bị đạp lên, vừa xoa vừa làm bộ điệu khóc lóc kể lể như cô vợ nhỏ.

  

“Muốn dịu dàng?” Từ Nhất Bạch nghe thấy liền đưa ánh mắt lạnh lùng lườm anh ta.

  

“... ... Vẫn là giữ lại cho em Nguyễn xinh đẹp thôi.” Tô Hữu cười nịnh hót, sau đó liền nghiêm mặt nói: “Nghiêm túc một chút, tôi đang nói chuyện nghiêm túc!”

  

Ngồi xuống trên bàn lần nữa,Tô Hữu nghiêng nửa người qua, một tay dựa trên máy tính, nghiêm túc hỏi Từ Nhất Bạch: “Nhất Bạch, cậu còn nhớ trong tiểu thuyết mới “Treo” của cậu có một chương nam chính trong lúc theo dõi án giết người liên hoàn mới xảy ra, chương mà tìm được chứng cứ có thể đại diện cho cái chết của bạn gái và người bố không?

  

“Phí lời.” Tiểu thuyết anh viết có thể không nhớ sao?

  

Không hiểu được sự châm biếm của Từ Nhất Bạch, Tô Hữu tiếp tục nói: “Lúc tôi đọc được chương này liền hỏi cậu, tôi nói chương này cậu không có viết sai, nữ chính lại có thể sống. Lúc đó cậu rõ ràng nói nữ chính chỉ là bù nhìn, có cũng xem như không có. Tôi khi đó rất thất vọng, vì tình cảm luôn là đều tôi muốn tìm kiếm trong tiểu thuyết của cậu. Tuy tiểu thuyết của cậu không có tình cảm nhưng vẫn nổi tiếng như vậy, nhưng mà tôi thấy, điều này thể hiện cậu là một người – không có tình cảm. Cho nên tôi khi đó vẫn rất nghiêm túc đề nghị, nữ chính có thể là bù nhìn, nhưng trong cả quá trình cô ấy với nam chính có thể sát hại lẫn nhau không, ác quỉ muốn chiến thắng, trở thành yêu hận lẫn lộn. Cậu lúc đó trả lời tôi thế nào, cậu còn nhớ không?”

  

“Tôi nói, tôi không biết viết.” Từ Nhất Bạch chau mày nhìn về phía Tô Hữu đang đợi anh trả lời.

  

“Đúng vậy, lúc đó cậu trả lời tôi như thế. Mà tôi cũng tin tưởng, cậu thật sự không biết viết.” Tô Hữu nghiêm túc nói, “nhưng mà, bản thảo hôm qua cậu gửi cho tôi, cậu chắc là chưa quên.”

  

“Ừm.” Từ Nhất Bạch đương nhiên không quên, bây giờ trong đầu anh đang hồi tưởng lại.

  

“Cậu lại có thể viết ra mạch tình cảm, bản thân cậu biết không?” Tô Hữu chăm chú nhìn Từ Nhất Bạch, “bản thảo hôm qua rõ ràng là tình tiết điều tra và truy bắt rất kịch liệt, nhưng mà, lúc tôi đọc bản thảo lại cảm nhận được – yêu! Trên đoạn đường nam chính truy đuổi nữ chính, nhiều lần lưu tình. Mà theo sự sắp đặt của cậu, nữ chính là một ác ma, vì sao trong mắt cô ấy lại chứa đầy sự thâm tình?”

  

Từ Nhất Bạch ngẩn ra ở trên ghế, Tô Hữu từ tốn nói: “Thừa nhận đi Từ Nhất Bạch, cậu yêu cô ấy. Cậu đang thay đổi suy nghĩ của mình, cậu không phát hiện ra sao?”

  

“Anh rất rãnh rỗi sao?” Từ Nhất Bạch nhấc mí mắt lên, liếc Tô Hữu một cái, từ tốn nói.

  

“Tôi rất bận, cậu cho rằng tôi thích quản chuyện của cậu. Tôi là sợ cậu bây giờ thay đổi nhân vật sẽ ảnh hưởng đến kết cấu sau này, đây có lẽ là vận mệnh của tôi.” Tô Hữu đảo mắt nhìn Từ Nhất Bạch, “may mắn, tôi hôm nay qua đây. Cậu rõ ràng thích Nguyễn tiểu thư, hơn nữa, con người cầm thú của cậu còn làm ra việc không thể diễn tả được với Nguyễn tiểu thư, lại còn không muốn chịu trách nhiệm. Nói đi, cậu rốt cuộc đang do dự điều gì, hai con mắt sắc bén này của tôi nhìn thấy rõ tường tận.”

  

“Anh không hiểu.”

  

“Cho nên mới cần cậu nói, tôi lại không phải con giun trong bụng cậu.” Tô Hữu không kiềm chế được lại đảo mắt, “ tuy chỉ số IQ của tôi không bằng cậu, nhưng Tô thiếu gia tôi đây nhìn cũng phong lưu hào phóng, phong độ ngời ngời. Trước khi trở thành quản lí của cậu là một công tử bột nổi tiếng, bổn thiếu gia tung hoành khắp nơi nhiều năm, thế nào cũng có thể giúp cậu tham khảo.”

  

Nói đến đây, anh không kiềm được nhớ lại thời thiếu niên ngổ ngược, trong ngữ khí vừa tự đắc vừa hoài niệm.

  

“Vậy sao?” Khuỷu tay phải của Từ Nhất Bạch đặt trên bàn, mu bàn tay nhẹ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tô Hữu một cái, “tôi sao lại nhớ lúc tôi chưa 20 tuổi anh đã cùng với tôi rồi, cách bây giờ cũng khoảng 5 năm rồi.”

  

“5 5 … … 5 năm thì sao, kinh nghiệm và đơn thân lại không có quan hệ gì với nhau. Kinh nghiệm này của tôi là vật báu vô giá.” Tô Hữu nghểnh cổ nói.

  

Từ Nhất Bạch nghe xong lời này lông mày nhẹ nhếch lên, lại có hơi động đậy. Tay vốn chống cằm từ từ sờ vào môi dưới của mình, sau khi trầm tư hồi lâu, lại thở ra một cái, từ tốn nói: “Tôi và anh không giống nhau, tôi không phải là một người khỏe mạnh.”

  

“Một mình tôi sống đã rất khó khăn, tôi ngay cả ra ngoài đều cần Trầm Mặc dắt tôi. Tôi không thể cùng cô ấy dạo phố, không thể cùng cô ấy xem phim, không thể cùng cô ấy mua thức ăn và nấu ăn. Rất nhiều việc tôi không biết làm, những đều này người đàn ông khác đều có thể làm được dễ như trở bàn tay. Tôi không chỉ không chăm sóc cô ấy được, ngược lại, cô ấy cần phải chăm sóc tôi. Tôi từ năm 7 tuổi bị mù cho đến bây giờ số lần ra khỏi cửa cực ít, ăn mặc tất cả mọi thứ đều là người khác giúp tôi chuẩn bị. Tôi là một ngừơi sống trong bóng tối, cô ấy là mặt trời tươi sáng, mặt trời và bóng tối vĩnh viễn không thể cùng tồn tại.” Từ Nhất Bạch nhắm nửa mắt, thanh âm trầm thấp nói.

  

Nghĩ đến Nguyễn Thanh, trên mặt Từ Nhất Bạch mang theo nụ cười nhẹ: “Cô ấy, rất lương thiện rất ấm áp, có chút nghịch ngợm.” Nhẹ cười một tiếng, tiếp tục nói: “Còn hơi thích xấu hổ, nhưng mà lại rất lớn mật.”

  

Tô Hữu đang chăm chú nhìn gương mặt cưng chiều khen ngợi Nguyễn Thanh của Từ Nhất Bạch, trong lòng không ngừng nói: “Xong rồi xong rồi, người thông minh thành người ngốc ngếch rồi. Bây giờ còn đang ân ái với tôi, sau này thức ăn của Trầm Mặc không cần phải mua rồi.”

  

Vậy mà, Từ Nhất Bạch lại đột nhiên im lặng, ý cười trên mặt cũng tan biến, một cảm giác hiu quạnh không giải thích được phủ lên trong mắt anh.

  

“Chắc chắn rất đẹp. Cô ấy còn là một cô gái nhỏ đang học đại học, ước mơ về tình yêu lãng mạn tôi không thể cho cô ấy. “ Đúng vậy, sẽ có một người con trai tốt hơn quí trọng cô, cho cô tình yêu lãng mạn lí tưởng. Còn anh, chỉ cần ở trong một góc khuất âm thầm chúc phúc cô là được rồi, không nên trở thành gánh nặng, trách nhiệm của cô.

  

“Nhất Bạch, tôi nghĩ Nguyễn Thanh không phải là cô gái tầm thường, thứ cô ấy muốn không phải là tình yêu lãng mãn vườn trường.” Tô Hữu không chịu được một người kiêu ngạo như Từ Nhất Bạch lại để lộ ra biểu tình này, anh thu lại sự tò mò, nghiêm túc khuyên nhủ, “Nguyễn tiểu thư xinh đẹp như vậy, trong trường không thiếu người theo đuổi. Mà cô ấy đến bây giờ vẫn độc thân, rõ ràng chứng minh những người con trai đó không đủ chín chắn để đi mào trong mắt cô ấy.”

  

Từ Nhất Bạch nghe xong đầu mày nhăn lại: “Cô ấy còn nhỏ, vẫn không hiểu tình yêu, tôi không thể vì sự ích kỉ của mình làm chậm trễ chuyện của cô ấy.”

  

“Tình yêu làm gì có chậm trễ hay không chậm trễ.” Tô Hữu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, “đã đi vào trong tim trong mắt, đó chính là yêu. Con người không thể quản nổi trái tim của mình, một khi rơi vào tình yêu, con người liền không khống chế nổi mình. Nguyễn tiểu thư rõ ràng cũng thích cậu, cứ cho là chưa đến nỗi yêu, nhưng dung mạo này của cậu, sợ là không có mấy người có thể khiến cho cô ấy rung động.”

  

Nghe thấy Tô Hữu bất ngờ khen ngợi, Từ Nhất Bạch ngẩn ra, tay phải từ từ sờ mặt mình.

  

Anh cũng rất đẹp trai sao? Anh đã mười mấy năm không nhìn thấy mặt của mình, hình dáng lúc nhỏ sớm đã không còn nhớ rõ.

  

“Tô Hữu.”

  

“Thế nào? Lẽ nào cậu nghĩ thông rồi?” Tô Hữu đang muốn thuyết phục, Từ Nhất Bạch đột nhiên gọi một tiếng, anh ta liền vội vàng trả lời.  

  

“Tôi nghe anh nói, anh hình như có em gái?”

  

“Đúng vậy, tôi có em gái.” Tô Hữu trả lời, hơi nghi hoặc làm sao lại lôi em gái anh ra, “Từ Nhất Bạch, cậu không thể, không thể muốn gây sự chú ý của em gái tôi chứ? Cậu cũng quá đào hoa rồi, ở trước mặt tôi chân đạp hai thuyền. Ăn trong bát nhìn trong nồi chính là nói cậu, tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối không thể đem em gái của tôi giao cho ... ...”

  

Tô Hữu cho rằng bản thân nhìn thấu chân tướng, lớn tiếng trách móc Từ Nhất Bạch.

  

Từ Nhất Bạch nghe thấy Tô Hữu bắt đầu líu ríu dài dòng văn tự, huyệt thái dương không kiềm được giật hai cái, không kiên nhẫn gõ hai cái trên bàn: “Anh thấy tôi muốn gọi anh là cậu sao?”

  

Tô Hữu như là bị nhấn phải nút tạm dừng ngẩn ra một lát. Từ Nhất Bạch tuyệt đối không muốn gọi mình là cậu, cho nên, mình lại bị khinh thường rồi.

  

“Vậy ý cậu là gì?” Tô Hữu miệng lí nhí hỏi.

  

“Nhuyễn Nhuyễn hoạt bát ấm áp như vậy, như tôi nghĩ, cô ấy trưởng thành trong một hoàn cảnh gia đình rất tốt.” Từ Nhất Bạch từ tốn nói, mặt nghiêm túc, “tôi đoán, bố mẹ cô ấy không thể cho phép cô ấy và tôi qua lại.”

  

“Ách ... ... Đây chính là một vấn đề.” Tô Hữu cũng nói một câu do dự. Vì cứ cho Từ Nhất Bạch có tài có sắc, nhưng mà bố mẹ yêu thương con cũng tuyệt đối không thể để con mình gả cho một người mù, giống như bố mẹ mình vậy, lúc đầu tình cờ nhìn thấy ảnh chụp chung của mình với Từ Nhất Bạch, sau khi biết được nam sinh đẹp trai có tài này chính là Từ Nhất Bạch mà con mình phụ trách, cũng gợi ý muốn giới thiệu em gái cho anh ta. Nhưng sau khi mình nói ra Từ Nhất Bạch có bệnh về mắt, bố mẹ mình ngay cả ảnh chụp chung với Từ Nhất Bạch cũng không cho phép giữ lại, đồng thời yêu cầu mình thề tuyệt đối không được cho em gái có cơ hội liên lạc với Từ Nhất Bạch.

  

Nghĩ đến việc cũ, Tô Hữu hơi ngượng nghịu, thầm vui mừng may mà Từ Nhất Bạch nhìn không thấy, tránh cho mình khỏi phải quẫn bách.

  

“Nhất Bạch, cậu có thể nghĩ quá nhiều rồi. Người nhà của Nguyễn tiểu thư không có để bụng như vậy đâu.” Tô Hữu không muốn mối tình đầu của người anh em cứ kết thúc như thế, mở miệng khuyên anh, nhưng trong giọng nói lại có phần không đủ sức lực.

  

“Có thể.” Nhuyễn Nhuyễn tốt như vậy, cô ấy thích hợp với một người tốt hơn đến yêu cô, đau lòng vì cô, nhưng người ấy tuyệt đối không phải là anh.

  

“Vậy cậu thực sự muốn từ bỏ như vậy sao?” Tô Hữu hơi vội hỏi, rõ ràng Nguyễn tiểu thư và anh em tốt của mình hợp nhau như vậy, vì Nhất Bạch có bệnh về mắt, liền muốn phủ nhận tất cả sao?

  

“Vì muốn tốt cho cô ấy.” Hai tay Từ Nhất Bạch từ từ nắm chặt lại, nhẹ giọng nói.  

  

“Cậu đây không phải là muốn tốt cho cô ấy! Cô ấy muốn gì không phải do cô ấy tự mình quyết định sao? Cậu như vậy không phải là ích kỉ quyết định tất cả sao?” Nộ khí của Tô Hữu chớp mắt xuất hiện, anh lớn tiếng chất vấn Từ Nhất Bạch.

  

“Lẽ nào tôi theo đuổi cô ấy là vì muốn tốt cho cô ấy, không ích kỉ sao?” Từ Nhất Bạch hỏi ngược lại, giọng nói lạnh nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm anh ấy.

  

“Cái này ... ... cái này không giống nhau.” Tô Hữu nói, ánh mắt bất giác trốn tránh.

  

“Chỗ nào không giống?”

  

“Ai ya, tôi với cậu nói không rõ ràng.” Tô Hữu phiền não vò tóc, “cậu xác định cậu có thể khống chế trái tim của cậu sao?”

  

“Có thể.” Từ Nhất Bạch trả lời một cách khẳng định, anh rất tin tưởng khả năng kiềm chế của mình. Mặt anh kiêu ngạo, hoàn toàn quên đi tối qua là ai hoàn toàn không khống chế nổi hành vi của mình.

  

“Được được được, cậu có thể.” Tô Hữu nói không lại Từ Nhất Bạch, xách túi mình lên quay lưng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nói: “Tôi nói cho cậu biết, cậu bướng bỉnh vậy, chỉ có cậu hối hận.”

  

Nói xong, Tô Hữu liền bước nhanh ra khỏi phòng sách.

  

Đi đến phòng khách, đem kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sửa rửa mặt, khăn giấy và các thứ đồ khác vừa mới mua đặt vào đúng vị trí cũ. Sau cùng, từ trong một cái túi khác lấy ra một cái hộp thức ăn nhanh đặt bên cạnh lò vi sóng.

  

Sau khi làm xong, Tô Hữu đứng ở phòng khách hướng về phía phòng sách nói to: “Từ Nhất Bạch, thiếu gia tôi tuy tức giận, nhưng vẫn đem đồ dạc thu dọn cho cậu rồi. Hộp thức ăn nhanh để ở bên cạnh lò vi sóng, tôi đi đây.”

  

Không nghe thấy tiếng trả lời, Tô Hữu cũng biết với tính cách của Từ Nhất Bạch sẽ không trả lời mình, dù sao anh ta cũng nghe thấy rồi.

  

“Bệnh gì thế, có cô nương trong vỏ ốc làm thức ăn ngon cho thì không ăn, khăng khăng ăn thức ăn nhanh ... ...” Tô Hữu lầu bầu hai câu, đóng cửa lại ra về.

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Tô Hữu: Tảng băng Từ Nhất Bạch lại có cô gái mình thích, hì hì ~

Từ Nhất Bạch: Ngớ ngẩn.

Tô Hữu: Tôi sau này có người nâng đỡ rồi, ha ha!

Từ Nhất Bạch: Ngu ngốc.

Tô Hữu: Cuối cùng cũng có thời gian tìm người yêu rồiヾ(◍°∇°◍)ノ゙

Từ Nhất Bạch: Hưa hưa

Tô Hữu: Từ Nhất Bạch, cậu nói xem cậu có phải đố kị với tôi?

Từ Nhất Bạch: Anh?

Tô Hữu: Đố kị tôi phong lưu hào phóng ... ...

Từ Nhất Bạch: Tôi có vợ.

Tô Hữu: ... ... thiếu gia tôi thật vẫn chưa có vợ w(?Д?)w

Tô Hữu: Khóc thút thít, lăn qua lăn lại xin được giới thiệu, xin được thu nhận, xin phiếu bầu, tôi cũng cần vợ ~

Tiêu Tiêu: A a a thật quá vui rồi ~ cảm ơn đã thu nhận các thiên thần nhỏ của tôi ღ( ´・ᴗ・` )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook