Chinh Phục Nam Thần

Chương 6: Chăm sóc trong lúc bệnh

Hồ Kiều Kiều

08/04/2020

Nguyễn Thanh vùi mặt vào giữa hai đầu gối khóc thút thít, nước mắt không ngừng chảy ra. Khóc đến khi toàn bộ cơ thể đều run lên, hô hấp đều trở nên hổn hển.

  

Trầm Mặc ngồi xổm bên cạnh tủ áo quần nghe thấy tiếng khóc thút thít của Nguyễn Thanh, từ từ đứng dậy. Di chuyển đến bên giường nhìn Từ Nhất Bạch vẫn đang hôn mê, mới gượng gạo đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh. Trầm Mặc đem thân hình lông lá ấm áp của mình dựa vào Nguyễn Thanh, cái đầu lớn cũng đặt lên trên vai của cô, ánh mắt nhìn vào cánh cửa bên cạnh rồi lại nghiêng sang phải liếc nhìn Nguyễn Thanh.

  

Cảm nhận được sự thân mật của chú chó, Nguyễn Thanh từ từ ngăn lại tiếng khóc. Đến sau cùng hít hít mũi, dùng hai tay chùi mặt, xóa bỏ đi dấu vết của những vệt nước mắt.

  

Ánh mắt nhỏ của Trầm Mặc nhìn thấy trên mặt của Nguyễn Thanh lộ ra dáng vẻ tươi cười thường ngày, cuối cùng cũng dịch cái đầu của nó ra. Nguyễn Thanh nhìn con vật đang ngồi xổm trước mặt mình, vô cùng an tâm. Hai tay vừa mới chùi nước mắt cứ như thế đặt lên hai tai của Trầm Mặc ra sức nhào nặn, ấn đầu của nó vào cằm của mình.

  

Cứ ngẩn ra như thế vài phút, Nguyễn Thanh quả thực không chịu được đẩy cái đầu của chú chó ra đứng dậy. Bởi vì hơi thở nặng nề của nó không ngừng phả vào trên xương quai xanh của cô, rất ngứa ngáy.

  

Từ Nhất Bạch vẫn yên tĩnh ngủ say, ửng đỏ trên mặt xem ra đã đỡ hơn nhiều. Đi lên phía trước, Nguyễn Thanh dùng mu bàn tay chạm vào hai má ửng đỏ của anh, vẫn còn hơi nóng, đỡ hơn nhiệt độ nóng như lửa đốt lúc nãy nhiều rồi. Rút khăn đắp ở trên trán Từ Nhất Bạch ra, lấy tấm dán hạ sốt mà lúc nãy bác sĩ đưa, rút ra một miếng dán lên trên trán Từ Nhất Bạch.

  

Cầm cái ly đặt trên tủ ở đầu giường, đến phòng khách pha một ly nước nóng, hòa với thuốc hạ sốt, dùng thìa khuấy đều.

  

Cách dùng giống với lúc trước, Nguyễn Thanh từng chút một đút vào miệng Từ Nhất Bạch.

  

Cho uống thuốc xong, Nguyễn Thanh cầm ly đứng ở cửa ra vào, nhìn về phía Trầm Mặc đang nằm bò ra ở phòng khách cắn sợi dây xích chó: “Trầm Mặc lại đây.”

 

Trầm Mặc nghe thấy Nguyễn Thanh đang gọi mình, nhổm dậy vui mừng chạy về phía cô. Lúc dừng ở trước mặt cô còn không ngừng vảy vẩy đuôi, đầu lưỡi lè ra thở hổn hển.

  

“Trầm Mặc thật ngoan.” Tay phải Nguyễn Thanh gãi gãi cằm của chú chó, hai mắt của nó hí lại một cách thoải mái, “tao bây giờ phải vào nhà bếp hầm một ít cháo, bận cả một buổi tối tao cũng luôn tiện làm một ít đồ ăn khuya. Mày ngoan ngoãn ở đây trông chừng, lát nữa tao cho mày đồ ăn, được không?”

  

“Gâu gâu!” Cái đuôi đong đưa của Trầm Mặc vốn đã dừng lúc nghe thấy hai chữ “thức ăn” lại không kiềm chế được nhanh chóng lắc lư, còn kêu to một tiếng. Tràn đầy tự tin, như là đang nói: “Yên tâm đi, giao cho tôi.”

  

Nghiêng người ra, Nguyễn Thanh vỗ vỗ đầu của chú chó: “Đi thôi.”

  

Trầm Mặc nghe lời bước nhanh “lộc cộc lộc cộc lộc cộc” một cách vui vẻ về phía trước giường của Từ Nhất Bạch, sau đó im lặng nằm bò ra trên nền. Nguyễn Thanh cũng đem cái ly đến nhà bếp.

  

Trước tiên xem thử trong tủ lạnh có đồ ăn gì. Nguyễn Thanh nghĩ vậy đi về phía tủ lạnh, nhưng sau khi kéo tủ lạnh ra lại bị dọa cho chết lặng người. Cô ngẩn ra một lúc không nói nên lời: “……”

  

Xem ra không nên hy vọng trong tủ lạnh của một người đàn ông độc thân có đồ gì khác ngoài rượu và nước, đặc biệt còn là một người mù thì càng không thể có những thứ đồ đòi hỏi nhiều thao tác như thế này.

  

Trong tủ lạnh của Từ Nhất Bạch đựng đầy đồ, chỉ có rượu và nước suối.

  

Cầm chìa khóa nhà của mình lên, Nguyễn Thanh chuẩn bị về nhà đem thức ăn, gạo, còn có nồi chén muôi chậu đều dọn qua. Tuy chưa xem qua tủ ở nhà bếp, nhưng mà Nguyễn Thanh tin rằng cái nhà bếp này tuyệt đối là mới toàn bộ, không thể có bất kì đồ đạc nào.

  

Mở cửa ra, Nguyễn Thanh bước đi nghĩ một lát lại quay về. Quả nhiên, chú chó nghe thấy âm thanh chạy đến trước cửa phòng ngủ, hai mắt vô tội nhìn cô, không hiểu cô muốn đi đâu.

  

“Trầm Mặc trở về trông chừng đi, ngoan. Tao về nhà lấy một ít đồ, lát nữa đến lại.” Nguyễn Thanh cười nhẹ, đóng cửa lại.

Qua một lát, Nguyễn Thanh xách túi lớn túi nhỏ thở hồng hộc bước vào cửa. Chú chó thấy cô thực sự quay lại thì yên tam trở về phòng ngủ.

  

Xách những đồ này bỏ hết vào nhà bếp, Nguyễn Thanh rửa sạch xà lách, cà rốt và nấm hương. Cắt nhỏ xà lách, cà rốt và nấm hương. Đặt nồi nhỏ lên bếp, gạo vo sạch cho vào nồi, thêm vào một lượng nước vừa phải, đồng thời cho xà lách, cà rốt và nấm hương vào, mở lửa nhỏ nấu từ từ.

  

Lấy thịt bò ra rửa sạch bằng nước, cắt nhỏ cho vào một cái nồi khác, thêm nước vào luộc chín. Cho xà lách và cà rốt vào, chỉnh lửa to đun sôi trong thời gian ngắn, mùi thơm hỗn hợp giữa thịt và rau đã chế biến xong. Tắt lửa mở nắp ra, đến bàn ăn tìm bát đựng thức ăn cho chó, sau khi rửa sạch rút giấy lau khô. Múc súp thịt và rau vào bát, hơi nóng bốc lên có chút bỏng, tạm đặt trên kệ bếp cho nguội đi.

  

Rửa sạch nồi, cho nước vào đun sôi, cho xà lách, cà rốt và nấm hương còn lại vào, sau đó lấy mỳ từ trong túi ra cho vào một ít, vài phút sau cho vào bát.  

  

“Trầm Mặc, lại đây.” Bưng mỳ vừa nấu xong đặt lên trên bàn ăn, thử độ nóng của súp thịt và rau một lát, sau đó gọi Trầm Mặc qua cho ăn.

  

Trầm Mặc nghe thấy Nguyễn Thanh gọi mình, đang nằm bò ra trên nền liền ngồi dậy một cách dứt khoát, chạy như bay đến nhà ăn.

  

Nhìn thấy Trầm Mặc chạy nhanh đến, Nguyễn Thanh ngồi xổm xuống xoa đầu nó, đem bát đựng thức ăn đặt lên trên nền: “Thử xem có ngon không?”

  

Cái mũi đen thui của Trầm Mặc sát lại gần bát đựng thức ăn ngửi ngửi, sau đó lè lưỡi ra liếm một miếng nhỏ, cái miếng chẹp chẹp tiếp tục ăn. Sau đó lè lưỡi ra liếm quanh miệng 180 độ, liền theo sau vẩy vẩy cái đuôi một cách hưng phấn chẹp chẹp ngoặm từng miếng.

  

Thấy Trầm Mặc ăn rất ngon lành, Nguyễn Thanh đưa tay ra sờ tai của nó, nhếch miệng cười: “Mày thích thì tốt.”

  

Đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn, bưng bát mỳ đi đến phòng ngủ, dựa vào trên cửa tủ ăn từng miếng mỳ nhỏ. Cho dù ăn mỳ, Nguyễn Thanh lúc nào cũng chú ý đến Từ Nhất Bạch. Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng rồi, trên mặt của anh chỉ có những lớp hồng nhạt. Đầu mày chau lại cũng đã thẳng ra, gương mặt nhăn nhó lúc trước cũng đã thêm phần dịu dàng, bộ điệu lúc ngủ như một đứa trẻ.

  

Chậm rãi đi vào trong phòng, cái bát được Nguyễn Thanh nhẹ nhàng đặt lên trên tủ ở đầu giường. Cô dựa theo mép giường ngồi xuống, tay phải giơ ra do dự đưa gần đến hai mắt đang nhắm chặt của Từ Nhất Bạch.

  

Đôi mắt dịu dàng mê người như thế, ai có thể nghĩ rằng lại nhìn không thấy thế giới đầy sắc màu rực rỡ này? Từ trước đến nay chưa từng gặp qua người đàn ông kiêu ngạo ngang bướng như vậy, lúc trước bị cô giảng đạo như thế cũng không nói ra. Bản thân một mình lặng lẽ luyện tập đi lại, quen thuộc vị trí sắp xếp của mọi đồ vật, thà rằng ngã mấy lần cũng không muốn người khác giúp đỡ. Có lẽ ánh mắt thương xót của nhiều người khiến anh cảm thấy không thể chịu đựng nổi, cho nên không muốn cho mọi người thấy được sự bất thường dù nhỏ nhất.

  

Ngươi như anh ấy, kiêu ngạo đến nỗi khiến cho người khác phải đau lòng.

  

Mắt của Nguyễn Thanh dần bị nước mắt làm cho mơ hồ, tay tiếp xúc với mí mắt của Từ Nhất Bạch cảm nhận được con ngươi của anh động nhẹ. Cô như bị điện giật lập tức thu tay về, hai tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nhìn anh không chớp mắt.

  

Từ Nhất Bạch cũng không biết mình đã hôn mê qua bao lâu, ý thức từ từ thu hồi lại. Anh từ từ bò dậy thì nhìn thấy phía trước có một chùm sáng chiếu vào dưới chân anh. Anh dựa theo ánh sáng bước từng bước một về phía trước, lúc gần đến được lỗ hổng, một thứ ánh sáng mạnh xẹt qua, Từ Nhất Bạch giơ tay lên che lại mắt.

  

Sau đó, anh từ từ mở mắt ra.

  

Trước mắt, vẫn là một mảng đen sì.

  

Mở mắt nằm ở trên giường, Từ Nhất Bạch phút chúc thấy rất hụt hẫng. Rõ ràng sớm đã từ bỏ rồi, vì sao vẫn ao ước nhìn thấy ánh sáng như thế. Anh vốn là người chuộc tội phải sống trong nơi tối tăm, hazz, dựa vào đâu còn hi vọng ông trời ưu đãi anh?

  

Từ Nhất Bạch chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thế nào, bây giờ mình bệnh nặng như vậy, ngay cả cô gái trong vỏ ốc cũng tưởng tượng ra rồi?

  

Anh không nhịn được tự cười giễu một cái.

  

“Từ Nhất Bạch, Từ Nhất Bạch.” Nguyễn Thanh nhìn thấy Từ Nhất Bạch mở mắt thì đờ người ra. Trên mặt anh mang theo nụ cười chế giễu như có như không, đôi mắt đen láy như hồ Uông Thâm sâu không thấy đáy, nhưng mà hồ Uông Thâm này giống như một con quái thú ăn thịt người, lúc Từ Nhất Bạch mở mắt ra chớp mắt liền chiếm đoạt một cách sạch sẽ.

  

Hazz, bây giờ thế nào, bi ai đến ngay cả tiếng kêu gọi của cô gái ở sát vách cũng tưởng tượng ra sao? Tự Nhất Bạch tự chế giễu nghĩ.

  

Phát hiện Từ Nhất Bạch hình như không nghe thấy mình đang gọi anh, Nguyễn Thanh đưa tay phải ra nhẹ áp lên trán của Từ Nhất Bạch: “Từ Nhất Bạch, có nghe thấy tôi nói không?” Nhiệt độ đã hạ xuống rồi mà, không thể là sốt đến hư tai chứ?

  

Một đôi bàn tay mịn màng nhẵn bóng đặt lên trên trán của mình, Từ Nhất Bạch sững sờ.

  

Anh không có nghe nhầm, đây là thật!

  

“Nghe, ôi, nghe thấy rồi.” Mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình có hơi khàn, hắng nhẹ giọng lại rồi nói tiếp.

  

“Anh bây giờ cảm thấy thế nào, đỡ hơn chút nào chưa?” Nguyễn Thanh nhẹ giọng hỏi, “còn khó chịu chỗ nào không?”

  

Giọng nói dịu dàng ngọt ngào của cô gái nhỏ như dòng suối ngọt tưới vào trong trái tim đang phiền muộn của Từ Nhất Bạch, vậy mà khiến anh cảm nhận được sự bình an và yên tĩnh trước nay chưa từng có: “Đỡ nhiều rồi.”

  

Từ Nhất Bạch có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng mà đầu của anh vẫn hơi mê man, toàn thân cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, không thể nâng lên chút tinh thần, cổ họng cũng hơi ngứa.

  

“Tôi nấu cháo rồi, ăn một chút nhé?” Nguyễn Thanh hỏi.

  

“Ồ.” Từ Nhất Bạch ồ nhẹ một cái, “được, thực sự có hơi đói rồi.”

Nguyễn Thanh đi đến nhà bếp, lấy ra một cái bát và một cái thìa, sau khi rửa sạch từ trong nồi gốm múc ra một bát. Đậy nắp nồi lại, chỉnh lửa nhỏ nhất chuẩn bị nấu lại một lát.

Nhìn bộ dạng của Từ Nhất Bạch không có chút sức lực nào, Nguyễn Thanh đặt bát lên trên đầu giường, cầm cánh tay đỡ anh dậy, lại lấy một cái gối bên cạnh gối ở phía sau lưng anh.

“Dựa vào đi.”

  

“Được, cám ơn.” Từ Nhất Bạch giọng nói khàn khàn.

  

“Tôi đút cho anh” Nguyễn Thanh ngồi ở mép giường, nghiêng người cầm cái bát qua.  

  

“Không……” Từ Nhất Bạch rủ mắt xuống, nhẹ mở môi.

  

“Tôi đút cho anh.” Nguyễn Thanh ngắt lời của Từ Nhất Bạch, giọng điệu cương quyết, “anh bây giờ không có sức lực, không tiện cho lắm.”

  

Từ Nhất Bạch im lặng hồi lâu: “Cô biết rồi phải không?”

  

“Ừ.” Tay đang khuấy nhẹ cháo của Nguyễn Thanh dừng lại, nhẹ gật đầu.

  

Cô biết anh hỏi gì – Có phải cô ấy biết chuyện về mắt của mình rồi không?

  

Nghe thấy Nguyễn Thanh trả lời chắc chắn, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy vậy Từ Nhất Bạch bỗng cảm thấy không chịu nổi. Lời cô nói như một cái búa đập vào tim anh, khó chịu, thật sự khó chịu.

  

“Sao vậy?” Nguyễn Thanh đem thìa đặt vào một bên bát, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, “Từ Nhất Bạch, đừng buồn. Anh không biết anh đẹp trai cỡ nào đâu, anh cũng không biết anh tài giỏi cỡ nào đâu. Nếu như không phải anh chưa quen với nhà mới dẫn đến vấp ngã nhiều lần, nếu như không phải anh sinh bệnh lúc này, tôi nghĩ tôi vĩnh viễn không thể biết được.”

Nguyễn Thanh đưa tay ra phủ lên trên tay của Từ Nhất Bạch: “Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được anh tốt đẹp cỡ nào, chính là anh như thế này mới khiến cho người ta không kìm được sự ái mộ. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều cầm lòng không đậu mà đắm đuối. Nhất định là sự ưu tú của anh khiến cho ông trời không kiềm chế được mà đố kị, cho nên mới cướp đi những thứ tốt đẹp của anh, khiến anh sa ngã. Nhưng mà anh không như thế, anh sống một cách kiên cường nổ lực như vậy, khiến cho ông trời phải thán phục. Tôi tin tưởng, mắt của anh nhất định sẽ khỏi.”  

  

Từ Nhất Bạch lắng nghe tiếng nói mềm mại của cô gái trước mặt, tay cũng được bàn tay ấm áp mịn màng của cô phủ lên, ấm áp đến tận trong tim. Như là ánh mặt trời cuối cùng cũng phá vỡ bóng tối, chiếu vào địa lao giam cầm anh.

  

Thiên sứ.

  

Trời cao cướp đi đôi mắt của anh, lại gửi đến sứ giả mặt trời, mặt trời độc nhất thuộc về anh.

  

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Từ Nhất Bạch: Nếu như cái giá phải trả để có được em là mất đi đôi mắt, anh tình nguyện từ bỏ tất cả để đổi lấy em.

Nguyễn Thanh: Em là thiên sứ, cho nên em sẽ đem đến cho anh tất cả, bao gồm cả em o(*////▽////*)q

Từ Nhất Bạch: Anh chỉ cần em.

Chú chó ngốc lần đầu tiên ăn được bữa ăn dinh dưỡng: Thật là ngon (^?^*)。

Chú chó ăn xong bữa ăn dinh dưỡng lại còn muốn ăn: Các người đừng có khanh khanh tôi tôi, cháo trên tay còn ăn hay không, không ăn thì đưa tôi (??﹃??)

Từ Nhất Bạch: Cút (ノ`Д)ノ Đây là của tao, vợ của tao muốn tận tay đút cho tao ︿( ̄) ̄)︿

Chú chó ngốc lăn như trái bóng: Tôi muốn ăn cơm (?ω?)~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook