Chinh Phục Nam Thần

Chương 5: Biết được chân tướng

Hồ Kiều Kiều

08/04/2020

Chạy như bay bổ nhào vào ghế sô pha, Nguyễn Thanh vùi mặt vào bên trong gối dựa hét lên chói tai: “Aaaaa chịu không nổi rồi!” Giọng nói sao có thể dịu dàng như thế được, thật là phạm qui rồi! Ôm gối dựa lăn qua lăn lại trên sô pha một hồi cô mới bình tỉnh trở lại.

  

Nằm trên sô pha, duỗi tay ra mò điện thoại ở trên bàn, trượt hai ba lần đến một trang tiểu thuyết nổi tiếng. Nhập tài khoản đăng nhập vào trong mục sưu tầm tác giả, tìm thấy tiểu thuyết mới nhất của Trầm Mặc. Bận hơn một tuần, hoàn toàn không có thời gian hối thúc Mặc thần ra chương mới, ngột ngạt bối rối. Bây giờ rảnh rỗi cuối cùng cũng có thể thỏa thích đọc rồi.

  

Tình tiết lúc trước hơi mơ hồ rồi, có lẽ cần phải lặp lại lần nữa từ vụ án mới nhất, như thế lúc công bố đáp án mới có thể cảm nhận được sự thần kì của phần đệm phía trước và phần dẫn đầu ý cho đoạn sau.

  

Chờ đã, không phải bị hoa mắt chứ? Không chỉ là tăng thêm 1 chương mà thôi, trên điện thoại hiển thị 27 chương mới là thao tác gì? Mặc Thần khôi phục một ngày ra ba chương?

Mặc Thần khôi phục một ngày ra ba chương!

  

Hôm nay vận may bất ngờ liên tục, đầu tiên là không cần phải quản Mai Tử Sa Trà, sau đó là chiến tranh lạnh với Từ Nhất Bạch cuối cùng cũng hòa hợp lại như ban đầu, bất ngờ lớn nhất là Trầm Mặc lại ra một ngày ba chương, hạnh phúc đến choáng váng.

  

Từ trên sô pha ngồi dậy, Nguyễn Thanh ba bước gộp lại thành hai bước đi đến phòng sách lấy sổ ghi chép ra, cuốn sổ này chuyên dùng để ghi chép tiểu thuyết của Mặc Thần. Trên sổ ghi chép có viết một tình hình sơ lược về vụ án mới nhất, dưới tình tiết đó Nguyễn Thanh làm một phân tích đơn giản, và suy đoán tình tiết phát triển hợp lí nhất mạnh dạn nhất mà bản thân có thể nghĩ ra. Bây giờ lại lấy ra phân tích vụ án, tình tiết phát triển và quá trình phá án mà Mặc Thần viết vào trang sau.

  

Tội phạm tình nghi có thể là một nữ sinh? Làm sao có thể như thế, từ đâu nhìn ra được?

  

Ồ, đúng, lúc thăm hỏi gia đình nạn nhân, ở chỗ mẹ của nạn nhân thu được một album ảnh được cất giấu kĩ, nhưng mà trong album có rất nhiều người lạ, vì sao lại khóa chặt ở bức ảnh chụp chung giữa mẹ nạn nhân, nạn nhân, người đàn ông trung niên lạ mặt và cô gái ốm yếu này? Thậm chí người đàn ông trung niên có lực sát thương cũng được loại bỏ?

  

Nhẫn! Thì ra mấu chốt là ở chiếc nhẫn.

  

Dựa theo quan sát của hàng xóm xung quanh, mẹ của nạn nhân sống ở đây gần 20 năm, từ trước đến nay không nhìn thấy có đàn ông ra vào, mà người thân của nạn nhân cũng nói từ trước đến nay chưa từng gặp bố của nạn nhân. Nhưng lúc trước ở trong nhà nạn nhân tìm thấy được một chiếc nhẫn, quan sát tỉ mì có thể phát hiện chiếc nhẫn được giữ gìn rất tốt, điều này hết sức mâu thuẫn không phù hợp với thực tế.

  

Trở lại với bức ảnh, mặt mũi của cô gái ốm yếu và nạn nhân có nét giống nhau, lẽ nào…… một suy đoán táo bạo hiện lên trong lòng của Nguyễn Thanh.

  

Xem xong chương mới của tiểu thuyết, viết xong ghi chép. Nguyễn Thanh nhìn thời gian đã gần năm giờ chiều. Thu dọn máy tính, sổ ghi chép và đồ đạc lộn xộn ở trên bàn xong, đến nhà bếp chuẩn bị nấu cơm tối.

  

Thảnh thơi qua mấy ngày như vậy.

  

Tối thứ bảy, Nguyễn Thanh tắm rửa xong đang sấy tóc ở phòng khách, tiếng gõ cửa “lộc cộc lộc cộc lộc cộc” đi kèm với tiếng rên rỉ “ăng ẳng ~ ăng ẳng” của chó vang lên ngoài cửa.

  

Nguyễn Thanh tắt máy sấy, đặt lên trên số pha, đứng dậy đi mở cửa.

  

Cửa vừa mở hé, chú chó liền chen vào trong. Hai chân sau của nó đứng thẳng, hai chân trước duỗi ra vịn vào eo của Nguyễn Thanh, con ngươi trong veo nhìn Nguyễn Thanh, lại quay đầu nhìn về phía cửa đối diện, rên khẽ: “ăng ẳng ~ ăng ẳng ~ ăng ẳng.”

  

Nguyễn Thanh kéo bàn chân động đậy không ngừng trên eo cô của chú chó, nhìn vào mắt của nó, suy đoán: “Từ Nhất Bạch xảy ra chuyện rồi?”

  

“Gâu gâu ~ gâu gâu gâu gâu” nghe thấy Nguyễn Thanh lên tiếng, lông vàng bỏ hai chân trước xuống, dùng miệng kéo ống quần của cô hướng ra ngoài.

 “

Nè nè nè, đợi một chút, tao lấy điện thoại và chìa khóa.” Khom lưng vuốt vuốt đầu động viên chú chó, Nguyễn Thanh cầm chùm chìa khóa màu đen đi ra ngoài cùng lông vàng.

  

Chú chó ở phía trước mặt bốn chân chạy rất nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Nguyễn Thanh một cái, không vừa ý bước đi của cô lại “gâu gâu” một tiếng.

  

“Được được được, tao bước nhanh một chút được chưa.” Nguyễn Thanh đành chịu nói một câu

  

Đứng trước cửa nhà đối diện, kéo tay nắm cửa, Nguyễn Thanh mới ý thức được bản thân xem nhẹ một vấn đề lớn --- mở cửa không ra.  

  

Cúi đầu nhìn chú chó bên cạnh, hai mắt của nó long lanh sáng ngời nhìn cô: “chó nhỏ, tao mở cửa không được, không có chìa khóa.”

  

Lông vàng ánh mắt ngờ nghệch nhìn cô, nghiêng nghiêng đầu.

  

“Chìa khóa mày biết không? Không có chìa khóa tao không mở cửa được.” Nguyễn Thanh sờ đầu của chú chó một lát, liếc mắt nhìn thấy chìa khóa ở trong tay, liền cầm chìa khóa nhẹ lắc lư trước mắt nó, “đây là chìa khóa.”

  

Lông vàng nghiêng đầu chăm chú nhìn vào chìa khóa, đột nhiên nhảy lên víu chân của Nguyễn Thanh. Cổ của nó giương lên cao, một chân trước thỉnh thoảng gãi gãi cằm. Nguyễn Thanh cho rẳng cằm của nó bị ngứa, liền dùng tay phải giúp nó gãi cằm. Hình như chưa tìm đúng chỗ bị ngứa, chú chó tự mình dùng chân trước ấn tay của Nguyễn Thanh nhét vào bên trong.

  

Bỗng nhiên, tay phải của Nguyễn Thanh chạm phải thứ đồ có cảm giác mát lạnh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Rất nhanh, nhanh đến nỗi Nguyễn Thanh chưa kịp nắm bắt ý nghĩ này, cô hơi khom lưng, rẽ phần lông ở cổ của chú chó ra, bất ngờ chính là chùm chìa khóa treo ở phía dưới vòng cổ của lông vàng.

  

Kinh ngạc rút chìa khóa ra mở cửa, Nguyễn Thanh cảm thấy đầu óc mình có chút không hiểu nổi. Vì sao trên cổ của chó lại có thể treo chìa khóa nhà của Từ Nhất Bạch? Không sợ mất sao?

  

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh đến nhà của người đàn ông lạ, rất sạch sẽ, rất đơn giản, chỉ là trong phòng hơi tối. Rèm cửa hơi dày, bị kéo chặt lại, một chút ánh sáng ở dưới lầu cũng không thể lọt vào.

  

Đi theo chú chó vào trong phòng, có lẽ là phòng ngủ của Từ Nhất Bạch. Rèm cửa trong phòng ngủ tương đối mỏng, ánh đèn sặc sỡ bên ngoài lọt vào bên trong.

  

Căn phòng quá tối, Nguyễn Thanh lần mò công tắc ở trên tường bật điện lên.

  

Từ Nhất Bạch nằm ở trên giường, dép cũng không cởi ra. Thân dưới quấn một cái khăn tắm, thân trên trần trụi, chỉ đắp một góc chăn lên bụng.

  

Từ Nhất Bạch có chút mơ hồ cảm thấy đầu mình rất nặng, trước mắt một mảng đen. Tuy là thường ngày trước mắt anh cũng là một mảng đen, nhưng lần này cảm giác không giống. Anh như là đang ở trong giấc mơ, anh cảm thấy mắt mình giống như lúc nhỏ, có thế giới màu sắc rực rỡ với những hình ảnh đầy màu sắc. Nhưng mà bây giờ, anh ở nơi tối tăm này, tìm không ra phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác từng bước từng bước cẩn thận bước về phía trước. Nhưng mà bước chân càng ngày càng nặng, mắt mỗi lúc một khó chịu, cơ thể cũng trở nên mệt mỏi cực kỳ, vừa bước một bước, anh cảm thấy bản thân như mất trọng lượng ngã xuống phía dưới. Chóng mặt hoa mắt, còn có chút buồn nôn, căng thẳng nối tiếp liền mất đi ý thức.

  

“Ừ~” Cổ họng Từ Nhất Bạch phát ra một âm thanh khàn khàn, giống như là có chút khó chịu, lại có chút vị làm nũng. Tai của Nguyễn Thanh suýt chút nữa mang thai. (người Trung Quốc dùng cách nói này để ví về một người có giọng nói hay).

  

Hô hấp của anh có chút nặng thêm, kèm theo âm mũi dày đặc. Đau mày nhăn lại, như là ngủ không ngon giấc, trán có một tầng mỏng mồ hôi, khuôn mặt anh tuấn đỏ rực. Nguyễn Thanh có chút ngại ngùng, vòm ngực tráng kiện của Từ Nhất Bạch lộ ra ngoài tấm chăn khiến cô không dám nhìn thẳng vào nhưng lại không kiềm chế được mà ngắm vài cái. Do dự duỗi tay ra kề vào trán của anh, ồ, rất nóng!

  

Lại không kịp để xấu hổ, Nguyễn Thanh vội vàng tháo đôi dép của anh ra. Sau đó kéo kín chăn lại nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tìm chậu đựng nước lạnh, tùy tiện rút một cái khăn nắm chặt trong tay, bưng chậu nước vào phòng ngủ.

  

Thấm ướt khăn một chút lau hai má và cái trán nóng hổi của anh. Sau đó lại rửa sạch khăn, vắt hơi khô một tý, xếp lại đặt lên trên trán của Từ Nhất Bạch.

  

Nửa ngồi trên mép giường nhìn khuôn mặt đỏ rực như cũ của Từ Nhất Bạch, cô lại nghĩ đến nhiệt độ nóng hổi vừa tiếp xúc. Cô cảm thấy cơn sốt đến nhà hỏi thăm rồi. Cầm điện thoại ra, tìm được số điên thoại quản lí có được từ chỗ bảo vệ lần trước, gọi điện hỏi cơ quan quản lí tình hình của vài nơi khám bệnh, sau đó bắt đầu gọi từng số một, hi vọng vận khí tốt một chút.

  

Vận khí cũng không tệ, số thứ nhất là bác sĩ của bệnh viện xã hội. Nơi khám bệnh của ông ở trong tiểu khu đối diện, sau khi nói rõ tình hình với ông, bác sĩ đảm bảo lấy xong hộp đựng thuốc lập tức đến ngay.

  

Gác điện thoại, Nguyễn Thanh lại thay khăn cho anh. Lúc thu tay lại không cẩn thận chạm phải môi của Từ Nhất Bạch, bờ môi mỏng hồng hào thường ngày có thêm một lớp da khô màu trắng. Cô ma xui quỷ khiến chạm nhẹ tay vào trên môi của anh, hơi khô, hơi nóng, hơi thở từ mũi phả vào trên ngón tay cô, nóng hổi.

  

Nóng giống như ly nước sôi, Nguyễn Thanh nhanh chóng thu tay về, ánh mắt cũng liếc loạn lên nhưng không nhìn Từ Nhất Bạch. Ánh mắt nhìn xung quanh cứ thế đối diện thẳng với lông vàng đang ngồi xổm bên cạnh tủ áo quần, ánh mắt trong sáng của chú chó khiến Nguyễn Thanh giống như trẻ con làm việc xấu bị thầy giáo bắt được, mặt của cô liền đỏ lên.

  

Cứ xem như là Từ Nhất Bạch chưa tỉnh, chỉ có lông vàng cái gì cũng không hiểu, Nguyễn Thanh cũng cảm thấy rất xấu hổ.

  

Cô vội vàng đứng lên để che giấu, vứt xuống một câu “tao đi lấy giúp anh ấy ly nước nóng” rồi chạy ra ngoài. Lông vàng nhìn theo bóng lưng chạy trốn thảm hại của cô.

  

Đến phòng khách, mở công tắc bình chứa nước. Cầm cái ly để ở trên bàn đi đến nhà bếp để rửa sạch, luôn tiện dùng tay thấm nước lạnh vỗ vỗ vào hai má của mình.

  

Sau khi đợi cho tâm tình ổn định, đón lấy ly nước nóng trở về phòng ngủ lần nữa. Ngồi bên mép giường, đặt ly nước lên trên cái tủ cạnh đầu giường, tay phải dùng thìa thấm một ít nước nhẹ nhàng đặt lên môi của Từ Nhất Bạch, sau đó lại múc một thìa nước thổi thổi đưa đến bên môi anh. Một thìa nước chảy hết hơn một nửa, anh nếm được một ít nước, trên yết hầu liền cuộn xuống.

  

Như thế không được, sốt cao như vậy, nhất định phải uống nhiều nước một chút.

  

Tay trái Nguyễn Thanh cầm cằm của Từ Nhất Bạch đè xuống phía dưới, tay phải cầm thìa nước đưa vào trong miệng anh. Cứ như thế, từ từ cho uống hết một ly nước.

  

Đang dọn dẹp ly tách, tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Thanh đành phải bỏ ly xuống đi mở cửa.

  

Mở cửa cho bác sĩ vào, bác sĩ đặt hộp đựng thuốc xuống, bác sĩ lấy nhiệt kế ra kẹp vào nách của Từ Nhất Bạch. Nhận thấy Từ Nhất Bạch đã hôn mê, bác sĩ lại lấy ra một cái que gỗ tách miệng của Từ Nhất Bạch ra xem, sau đó đổi đèn pin vén mí mắt của anh lên quan sát: “anh ta…… mắt của anh ta hình như có chút vấn đề.”

  

Nguyễn Thanh liên tục đứng bên cạnh bác sĩ, nghe bác sĩ nói mắt của Từ Nhất Bạch có vấn đề, sợ đến nổi nói lắp: “Thế, thế nào?” cô hơi căng thẳng, không thể là bị sốt đến hư mắt chứ? Người khác đều là sốt đến hư não, anh ta thế nào lại sốt đến hư mắt, thật là kì lạ?

  

“Mắt của anh ta là nhìn không thấy.” Bác sĩ vẫn đang quan sát cẩn thận, vừa xem vừa trả lời.

  

“A, sốt, sốt hư mắt rồi?”

 

Nhận ra căng thẳng trong giọng nói của Nguyễn Thanh, bác sĩ cuối cùng cũng quay đầu qua nhìn cô: “Không, ý của tôi là, anh ta lúc trước phải là nhìn không thấy, đầu của anh ta bị chấn động mạnh, có thể là do vũ khí sắc bén gây ra.” Ngừng lại một lát, ông lại tiếp tục nói “với lại theo quan sát của tôi, anh ta từ trước đến nay không điều trị qua, cho nên không thể nhìn ánh sáng mạnh. Đèn pin của tôi lúc nãy chiếu vào trên đồng tử củ anh ta, mắt của anh ta chuyển động với biên độ nhỏ.”

  

Nguyễn Thanh sững sờ, cô biết mình cần nói chút gì đó, nhưng miệng mở ra lại không nói ra tiếng được. Trong đầu cô cũng là một mảng trắng trống rỗng, giống như là ngốc.

  

Bác sĩ thấy cô hình như rất ngạc nhiên: “Cô không biết? Cô không phải là bạn gái anh ta sao?”

  

“Không biết, tôi chỉ là hàng xóm của anh ấy.” Vô ý thức trả lời bác sĩ, Nguyễn Thanh không biết vì sao ngực mình lại có chút khó chịu, mắt chát chát, vội vàng chớp chớp mắt, ngăn cho nước mắt trở lại

  

Nhiệt kế đã đo xong rồi, 38.4℃

  

“Nhiệt độ của anh ta hơi cao, chỉ uống thuốc thì không được, cần phải tiêm. Bây giờ anh hôn mê, tôi thấy anh ta như là ăn cơm rồi, tôi tiêm cho anh ta một mũi trước, cô lát nữa cho anh ta uống nước nhiều một chút. Anh ta tỉnh lại rồi cho uống thuốc, bây giờ anh ta cũng ăn không nổi. Trước khi uống thuốc phải ăn cơm, cô mua ít rau củ nấu cháo nhé.”

  

“Được. Cám ơn bác sĩ.”

  

Đợi bác sĩ tiêm thuốc kê đơn xong, Nguyễn Thanh tiễn ông ấy ra về. Lúc sắp rời đi, bác sĩ nói với Nguyễn Thanh: “Thuốc chăm chỉ cho anh ta uống, đừng ăn thịt và trứng, cố gắng đừng để bị cảm lần hai. Ngày mai tôi lại đến.”

  

“Được, tôi sẽ chú ý. Cám ơn bác sĩ.” Tận mắt thấy bác sĩ đi vào thang máy, Nguyễn Thanh đóng cửa xoay người. Bây giờ lại lần nữa nhìn căn phòng mờ tối, một nỗi đau không kiềm nén nổi tràn đầy trong lòng cô. Cô, có chút muốn khóc.

  

Nguyễn Thanh, mày không phải là người rồi! Nghĩ đến bản thân lúc trước đối xử với Từ Nhất Bạch, một tuần trước bản thân một mặt mắng người, nỗi buồn của Nguyễn Thanh từ trong lan ra ngoài, lưng dựa trên tường ôm vai trượt ngồi xuống đất, khóc như một đứa trẻ.

  

Tác giả có lời muốn nói:

Rạp hát nhỏ:

Nguyễn Thanh: (đối mặt với ngón tay) xin lỗi ~

Từ Nhất Bạch: Anh không thích ba chữ này, đổi lại đi.

Nguyễn Thanh: Em yêu anh ~

Từ Nhất Bạch: Anh cũng yêu em.

Nguyễn Thanh: Anh không mặc áo quần đã ngã xuống giường, chăn cũng chỉ che một tý, em hơi xấu hổ.

Từ Nhất Bạch: Vì anh biết em sẽ đến. Cơ ngực, còn hài lòng chứ?

Nguyễn Thanh: Không nhìn thấy, chăn che rồi ?(? ???ω??? ?)?

Từ Nhất Bạch: ……(Anh rõ ràng không có đắp chăn)

Không ai hỏi thăm đến lông vàng ngốc nghếch: Tôi đắp đấy o(* ̄▽ ̄*)o!Làm ơn khen đi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Nam Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook