Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 18

Cherry

30/12/2015

- Aaaaaaaa! Cái tên Thần Hy chết tiệt tại sao lại không gọi mình dậy đi học chứ???_ Trên một con đường rực nắng vàng, có một tiếng thét thất kinh của một cô gái 17t thu hút sự chú ý của mọi ngườiThân tàn ma dại, bước đến cổng trường. Nhỏ chỉ có "một ước ao một khát khao" rằng ông chú bảo vệ đã đi đâu đó cua gái, nhưng "đời không như là mơ" ổng đang đứng khoanh tay trước cổng như đang chờ "một hình bóng thân quen" nào đó.

- Hì hì hello bác bảo vệ!_ Nhỏ cười trừ, tay vẫy vẫy

- Hừ, Trần Nhật Hạ cô lại đi trễ nữa sao?

- Bác ơi, cháu lỡ "sa cơ lỡ vận" bác có thể "rũ lòng từ bi" nhường đường cho cháu bước vào trường không vậy?

- Ồ, tất nhiên là được!_ Ông bác bảo vệ mỉm cười. Trái với suy nghĩ, nhỏ tưởng ông ấy sẽ lạnh lùng noi "không" chứ đằng này còn niềm nở vui vẻ như thế

- Thật ư?_ Nhỏ giương cặp mắt long lanh cảm động nhìn

- Ừm, và dĩ nhiên là phải đi trình diện với thầy quản sinh!

Nhỏ té ngửa sau câu nói ấy. "Trời ạ, làm mình tưởng ổng hôm nay có việc gì vui, hóa ra là chẳng tốt lành gì!"_ Nhỏ nghĩ bụng. Đành phải xài cách này vậy, tuy không được mới mẻ nhưng vẫn có thể "tái sử dụng". Liếc nhìn sang cánh cổng màu xanh đang được mở hé. Nhỏ hít thở một hơi, chuẩn bị tới giờ "diễn". Action. Nhỏ trợn tròn hai mắt, tay chỉ về phía bức tường đằng sau ông bảo vệ mà hét lên

- Hé, Bảo Bình trốn học hé!_ Chả là nhỏ dùng cái tên "Bảo Bình" vì nó cũng thuộc dạng "quá quen" với ông bảo vệ rồi

Theo bản năng, ổng quay lại. Nhận ra mình đã bị lừa, bằng chứng là bức tường trống trơn không có bóng dáng ai thì đã quá muộn. Ổng quay phắt lại thì nhỏ đã mất dạng sau cánh cổng còn đang mở tang quác kia.

- Nhật Hạ! Tốt nhất cô đừng đi trễ lần nữa!!!

Nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy như bay về lớp a14. Sao hôm nay hành lang dài ra hay sao ấy mà chạy hoài không tới nhỉ, làm nhỏ tốn năng lượng quá trời!

- Hộc… hộc… hộc…_ Tay vịn thành cửa nhỏ đứng thở không ra hơi

Bên trong Mrs.Trinh ngồi trên bàn giáo viên, tay đẩy khẽ gọng kính, ánh mắt sắc sảo như "lườm rau gắp thịt", hai hàng chân mày ngang khẽ chau lại

- Em có biết là chỉ còn 20p nữa là hết tiết của tôi không?

- Em… em bị… bị tai nạn giữa đường, phải chạy về thay quần áo nên mới trễ vậy đó cô!_ Nhỏ ôm bụng, tay quẹt mồ hôi trên trán

Bà cô lắc đầu, thở dài một hồi rồi nói

- Em vào lớp đi. Lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15p cho tôi.

Nhỏ như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nụ cười trên môi cứng ngắc. Nhỏ mừng chưa được 3s là đã bị vế sau của bả làm cho lạnh lẽo trong lòng. Nhỏ đã thấy phấp phới trước mắt một con ngỗng Lịch Sử.

- Kha, xuống bàn Thần Hy ngồi, để chỗ cho Nhật Hạ làm bài kiểm tra!

Nhỏ chính thức không còn một "mảnh giáp" nào để mà "ra chiến trường"



- Thế nào? Đi "chiến đấu" tốt chứ, trên Trung Bình không?_ Con Bình hỏi sau đó là rột một cái, nửa ly trà đường đã vào bụng của nó

- Mày thấy cái bản mặt của tao như vầy mà được 5đ hả, con điên?_ Nhỏ rầu rĩ nói

- Mà không ai như bả cả, mới vừa thi xong là đã cho làm bài kiểm tra rồi, chả hiểu nỗi!_ Thằng Chuyên than vãn

- Chuyên nhà ta mà cũng có ngày nói câu đó nữa hả?_ Thùy Chi cười nhẹ nói với Chuyên

- Tại sao không được? Tao cũng là con người mà, cũng biết làm biếng chứ, hôm nay cũng có làm được chữ nào đâu!_ Chuyên đáp

- Mà sao hôm nay cậu đi trễ thế?_ Thùy Chi dịu dàng hỏi

Đang uống cốc trà sữa, nhỏ phải dừng lại mà "tặng" cho cái con người đang vô cùng bình thản kia một cái liếc xéo đến rợn người

- Sao?_ Cậu nhún vai hỏi

- sao với trăng cái nỗi gì? Sao mày không kêu tao dậy hả?

- Tại mày ngủ say quá, kêu mãi không được!

- Mọi hôm mày đâu có vậy?

- Tại tao thấy hôm qua mày say xỉn quá cho nên tưởng giờ phải ngủ lấy sức._ Nói đến đây làm cậu nhớ lại chuyện hôm qua, mặt bất giác đỏ lên. - Thôi, tao đi mua chay nước suối đây!_ Cậu đánh trống lảng bằng việc đi mua nước

- Say xỉn? Bộ mày nhậu hả?_ Hùng hỏi

- Bớt xàm đi mày! Tao ăn Socola thì bị như thế ấy!

- Thế có chuyện gì xảy ra sau khi mày say không vậy?_ Bảo Bình tò mò, dò hỏi nhỏ bằng cặp mắt cực kì là đểu giả nha

- Chuyện gì là chuyện gì? Thì tao đi ngủ vậy thôi!_ Nhỏ đáp không một chút mảy may nghi ngờ đến ý nghĩa "sâu xa" câu nói của con Bình

- Thật không? Một nam một nữ ở cùng một nhà, nữ lại say xỉn thật là đáng ngờ vực nha!_ Bảo Bình lấy tay che cái nụ cười rất chi cáo già của nó

"Rầm"_ Chay nước suối được đăt xuống bàn một cách mạnh bạo, như đang dằn mặt ai. Cậu "trao" cho con Bình một ánh mắt cực kì "âu yếm" khiến nó nổi cả da gà. Tuy nhiên với cái đầu to mà óc như trái nho như nó thì vẫn chưa hiểu tại sao lại được nhận cái ánh mắt đó.

- Bảo Bình, Nhật Hạ với Thần Hy là bạn bè lấy đâu ra mấy điều như cậu nói chứ!_ Thùy Chi phân bua

- Ai biết được!_ Bảo Bình bĩu môi, xong nó lườm cậu. - Con trai mà… lòng dạ khó đoán!

- Ý mày là sao? Tao với con Hạ cực kì trong sáng nhé!_ Cậu gào lên. Sau vụ việc không-thể-ngờ-tới vào đêm hôm qua mà dám gào lên hai chữ "trong sáng" thì kể ra cũng hơi ngại mồm

- Chính xác!_ Nhỏ giơ ngón cái lên đồng tình

- Hahaha, thằng Hy với con Hạ mà trong sáng. Phải rồi rất ư là trong sáng bởi vì không bị vẩn đục, hai đứa nó đen như bùn thế kia thì còn vẩn đục được cái quái gì nữa! Hahaha_ Thằng Chuyên cười sặc sụa. Lập tức nhận ngay một cước của nhỏ và cậu văng ra xa. Couple kill rồi còn gì!

- Ê bây đi phượt Nha Trang không? 2N2Đ!_ Thằng Hùng tự dưng phát biểu

- Tiền đâu?_ Nhỏ buâng quơ hỏi lại

- Có xe sẵn rồi, gia đình tao định tết Tây đi Nha Trang, ai ngờ em tao đột nhiên bị bệnh báo hại cả gia đình tao phải bỏ chuyến này!_ Hùng rầu rĩ nói

- Free sao?_ Bây giờ nhỏ mới ngẩng khuôn mặt đang cặm cụi ăn nãy giờ lên

- Thì mỗi đứa hùng 100k ủng hộ đi! Tiền ăn mình góp tiền lại!

- Thế còn chỗ ở? Tớ không chịu ngủ ngoài đường đâu đấy!_ Thùy Chi lo lắng hỏi

- Yên tâm. Nhà tao có một căn nhà nhỏ ở Nha Trang, có cả sân thượng nữa cơ!

- Trời, nhìn vậy mà Hùng "béo" nhà ta giàu có ghê ta!_ Bảo Bình tấm tắc

- OK, đi thì đi!_ Nhỏ gật gù đồng ý, quay sang cậu. - Đi không?

- Sao cũng được!

- "Sao cũng được"_ Nhỏ nhại lại giọng cậu, bờ môi hồng bĩu ra. - Làm thấy ghét, vậy khỏi đi đi mày!

- Càng ít người thì số tiền càng cao nhé!_ Thằng Hùng nhắc nhở

- Thế á? Kì vậy?_ Nhỏ trợn mắt, thay đổi thái độ liền, cười hì hì. - Thần Hy, đi nhé! Dạo này đàn piano ở Naive chắc có nhiều tiền lắm phải không? Đi chung cho vui!

- Mới nãy kêu tao ở nhà cơ mà!_ Khuôn mặt tuấn tú khẽ hếch lên

- Ai biểu mày nói giọng thấy mắc ghét làm chi!

- Thôi thôi, ngưng được rồi, còn nói nữa thì thế nào cũng có "chiến tranh" bùng nổ cho coi!_ Thùy Chi can ngăn

- Thế đi hết nhé, tao về nói với gia đình?

- OK!

Ngồi được một lúc, thấy Bảo Bình cứ vân vê điện thoại. Theo cử động của ngón tay thì hình như là nhắn tin gì đó rồi xóa, hành động đó cứ lặp đi lặp lại, chốc chốc mặt lại ửng hồng lên. Theo như "giác quan thứ 6 mách bảo" thì chắc là đang định nhắn tin cho thằng Hiếu.

- Mày với thằng cha Hiếu gì-gì-đó sao rồi?_ Nhỏ buâng quơ hỏi

- Á! Sao… hả… hả… là… sao?_ Bảo Bình bối rối nhét điện thoại vào túi quần

- Anh Hiếu là ai vậy? Có người yêu mà không kể với bạn hé!_ Thùy Chi cười gian, thật hiếm thấy nụ cười trên gương mặt của nó nha

- OMG! Thằng nào xấu số mà "lọt vào mắt xanh" của con Bình vậy? Chuyên, chiều tao với mày đi chùa, "lạy trời khấn phật" phù hộ cho thằng đó "bình an" nào!_ Lập tức, thằng Hùng nhận ngay một cái tát rát bỏng. Hùng "béo" ôm một bên mặt, miệng méo cả ra nhìn con Bình, tuy nhiên nó chẳng dám hó hé gì nếu không muốn được "đánh má hồng" miễn phí. Thằng Chuyên vuốt ngực, nó cảm thấy mình thật may mắn khi chưa hùa theo thằng Hùng.

- Nhật Hạ!

Hửm? Hình như có ai đang gọi nhỏ. Nhỏ buông ly sting trên tay xuống, đưa mắt tìm kiếm.

- "Tóc đỏ"!_ Trung Hiếu từ xa tiến lại. Không thể nhầm lẫn được, cái biệt danh khỉ gió mà hắn đã đặt cho nhỏ.

- Ơ…_ Bảo Bình cúi gầm, khuôn mặt phảng phất màu ửng hồng

Thùy Chi lập tức nhận ra sự thay đổi, nếu theo "kinh nghiệm ngàn năm" của cô thì người gọi "Nhật Hạ" ban nãy chắc là người con trai tên Hiếu mà Bảo Bình đang thầm thích. Chi đưa mắt nhìn theo nhỏ, "Đó chả phải là Trung Hiếu - hot boy a7 sao??? Cô bạn Bảo Bình này quả nhiên chọn người không tệ. Bình à! Tớ ủng hộ cậu cố lên!!!"_ Thùy Chi nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt cổ vũ tinh thần quyết liệt.

- Có chuyện gì à?_ Nhỏ chau mày. Bảo Bình đây không kiếm, tìm nhỏ làm cái quái gì?

Cậu vẫn thản nhiên uống nước, chân nhịp nhịp nhưng thoáng trên gương mặt điển trai ấy có chút tức tối khó chịu

- Bạn em à?

- Tôi hỏi anh có chi không?_ Nhỏ bực bội hỏi. - Nói thẳng đi, vòng vo tam quốc làm gì!!!_ Khuôn mặt nhỏ khẽ hiện lên chút kiêu hãnh

- Em quả là cá tính đó, Nhật Hạ!_ Trung Hiếu chẳng những có chút tức giận trước thái độ của nhỏ mà còn nở nụ cười khiến mấy nữ sinh kia điêu đứng

- Làm sao anh biết tên tôi?_ Nhỏ tò mò

- Bạn em nói đấy, hình như là cô bé ấy!_ Trung Hiểu chỉ tay về phía Bảo Bình. Nhỏ tặng ngay một cái liếc xéo cho nó liền!

- Ờ.

- Đi với anh ra sau trường được không?

- hả? Làm gì?_ Nhỏ trố mắt trước lời đề nghị cực kì tùy tiện kia

- Thì anh có chuyện muốn nói!

- Có chuyện? Nói ở đây luôn đi!

- em chắc chứ? Không hối hận?

- Ừm! Có gì quan trọng lắm sao?

- Làm bạn gái anh nha!

- Hả? Anh nói vớ vẩn gì đấy?_ Nhỏ trợn mắt, mặt mũi đẹp trai như vậy mà bị khùng à?

- Anh nói là em làm bạn gái anh nhé? OK?_ Trung Hiếu nhắc lại lần nữa không chút ngần ngại.

- Anh Trung Hiếu tỏ tình với nhỏ nào vậy bây?_ Hs1

- Không biết, nghe nói vừa chuyển trường về trước thi học kì vài tuần!_ Hs2

- Nhìn cái tóc là thấy mắc ghét!_ Hs3

- Hình như là nhỏ chuyên đi chung với anh Thần Hy phải không? Ảnh cũng ngồi ở đó kìa!_ Hs4

- Chuyện tình tay 3 sao?_ Hs5

- @$&%(#)228#0!-$+ bla bla blo blo…

Cứ thế cả canteen chật kín người bắt đầu xôn xao. Khuôn mặt hơi rám nắng của Trung Hiếu vẫn bình thản, còn nhỏ thì đơ như cây cơ. Tiếng nhịp chân của cậu đã dừng hẳn. Miệng của thằng Chuyên há hốc ra, viên đậu phộng trên tay Hùng 'béo" cũng bị đánh rơi xuống đất. Thùy Chi khá ngạc nhiên không thể tin nổi, còn tưởng anh chàng Trung Hiếu đến đây tìm Bảo Bình cơ đấy, cứ ngỡ là một cặp ai ngờ là thích nhỏ. Khẽ liếc sang con Bình, nó vẫn cúi gầm mặt, mái tóc lòa xòa che kín cả gương mặt không thể thấy biểu cảm gì ở nó đươc cả.

- Sao em không trả lời?_ Thấy lâu, Trung Hiếu thắc mắc

- Anh có bị khùng không? Đây là chỗ đông người đấy!_ Nhỏ gào lên, sau lầm bầm. - Làm sao có thể nói thích một người khi mới gặp vỏn vẹn 2 lần cơ chứ!

- Đấy gọi là "tình yêu sét đánh" bộ em chưa nghe bao giờ à?

- Xàm quá! Nói túm lại là tôi không thích anh, không thể đồng ý được!

- Sao lại không đồng ý?

- Thì tại không thích chứ sao trời!

- Em có biết đó giờ chưa ai từ chối lời tỏ tình của anh không?

- Vậy luôn? Thế thì anh cứ cho tôi là người đầu tiên từ chối đi, "bài học đầu đời" ấy!

- Được thôi. Nhưng nói cho em biết những thứ anh thích thì bằng mọi cách anh phải có được!_ Trung Hiếu nhún vai, trong lời nói chất chứa lời đe dọa

- Anh… anh định làm gì?_ Nhỏ bất giác lùi ra sau, hai tay chắp lại thành hình chữ X. - Tôi… tôi đã có bạn trai rồi, tuyệt đối không được, không được a~!

- Là ai? Em cứ nói ra đi!

- Ờ… người đó là… ờ… là…_ Nhỏ ấp úng. Trời ạ biết lấy ai ra làm "bia đỡ đạn" đây?

- Không nói được phải không? Vậy là chưa có rồi!

- Dĩ nhiên là có rồi! Đó là… là…

- Là tôi!_ Cậu đột nhiên đứng dậy khoác vai nhỏ. - Tôi là bạn trai Nhật Hạ có ý kiến gì không?

- Hả?_ Nhỏ há hốc mồm. Nhỏ là bạn gái cậu từ bao giờ???

- Láo toét! Sao lúc nãy lúc tôi tỏ tinh với Nhật Hạ sao cậu không đứng dậy nhận?

- Tại vì lúc nãy tôi muốn xem anh "diễn tuồng". Bây giờ anh đi quá xa rồi, cho nên "hạ màn" được rồi!_ Cậu bình thản nói



- Nhật Hạ, có thật là bạn trai em không?

- Tôi…_ Nhỏ định ú ớ thêm nhưng rồi bị một cái nhéo vào hông đau nhói. Nhỏ lườm cậu một cái, thôi kệ lỡ "action" rồi thì ta phải thực hiện "vai diễn" này trót lọt thôi. - Ờ, Thần Hy là bạn trai tôi, anh có ý kiến ý cò gì sao? Anh định "đập chậu cướp hoa" à? Nói cho anh biết "chậu" này làm bằng đồng bằng sắt đó rất là khó đập vỡ, mà nếu có vỡ rồi thì "gai" trên người tôi cũng đâm cho anh chảy máu tay!

- Em… anh không tin!_ Ai da, cái tên này đúng là cứng đầu quá nha! Bằng chứng rành rành ra đấy mà không chịu chấp nhận sự thật. Ừm thì là giả đi, nhưng mà cũng "tuyệt với ông mặt trời" luôn ấy chứ: Đẹp trai, thông minh,… cái gì cũng hơn anh rồi! Nhỏ định nói như thế ấy nhưng cậu đã hành động lẹ hơn. Cậu cúi đầu hôn lên trán nhỏ một cái khiến cho tên Trung Hiếu trước mặt choáng váng

- Thế nào như vậy được chưa? Tốt nhất đừng bén mảng tới Tiểu Hạ Hạ của tôi nữa!_ Cái tên Thần Hy này quả là to gan, vừa dám hôn nhỏ lại còn lớn tiếng khẳng định chủ quyền, đặt cho nhỏ một cái biệt danh "trời ơi đất hỡi": Tiểu Hạ Hạ là sao hả???

- Cậu…_ Trung Hiếu tức tối quay lưng bỏ đi. Cái hành động vừa rồi chẳng những khiến Hiếu choáng váng mà còn kéo theo mấy con người kia một phen lảo đảo. Quay sang nhỏ với khuôn mặt đang đần thối, cậu lay lay cánh tay

- Này.

What The…

Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, làm ơn có ai nói với nhỏ là đang mơ đi!

Nhỏ cúi gầm mặt, hai tay bấu chạt vạt váy. Thấy có gì đó không ổn cậu quan tâm hỏi

- Có sao không?

-…

- Hửm?_ Thấy nhỏ không đáp trả cậu hơi lo, bén cúi mặt xuống nhìn nhỏ. - Á!

Một cú đấm thụi vào mặt cậu, và người thực hiện quả đấm "ngàn cân" đó không ai khác là nhỏ. Đầu nhỏ bốc khói, nghiến răng ken két

- Mày thấy cái bản mặt của tao giống không sao lắm à?_ Nhỏ nhếch môi cười, khuôn mặt bừng bừng sát khí

- Ơ tao vừa "cứu" mày cơ mà! Mày đối xử với ân nhân của mày như thế à?_ Cậu quệt một chút máu ở khóe miệng nhăn nhó nhìn nhỏ

- Đằnh rằng là mày "cứu" tao, nhưng ai cho mày cái quyền hôn tao không "giấy phép" như thế hả?_ Nhỏ gào lên tức tối

"Hôm bữa mày hôn môi tao thì sao hả? Tao có nói cái gì chưa!!!"_ Thật lòng thì cậu đang muốn gào lên như vậy đấy nhưng lại hắng giọng đổi lời thoại

- Chỉ là hôn trán thôi mà, mày có cần phải làm quá vậy không?

Chát. Một cái tát làm cậu ngã chúi dụi ra đất. Quần áo dính bụi nhăn nhó, xộc xệch, trên má trái hằn rõ năm ngón tay. Cậu trợn mắt nhìn nhỏ, con ngươi hiện rõ sự ngạc nhiên vô độ. Một đứa con gái mềm yếu thế kia mà cái tát lại… đầy uy lực thế này, thật sự là đáng sợ, đáng sợ a~!

Hùng "béo" và thằng Chuyên đờ đẫn nhìn. Thật là cảm thấy đáng thương cho những cô gái từng làm "nạn nhân" của nhỏ nha, con gái mà da dẻ nhạy cảm lắm, thế nào cũng bị nhỏ tát cho bầm tím mặt mày. Tốt nhất là đừng nên đụng tới nhỏ.

- Sao mày đánh tao?_ Cậu hét lên, tay xoa xoa một bên má

- Còn dám hỏi nữa à?_ Nhỏ sấn tới, tay giơ lên đe dọa

- OK, OK, coi như tao sai, được chưa?_ Cậu đứng dậy phủi cát trên quần áo xuống, chỉnh chu lại chiếc áo nhăn nhúm

- Hừ!_ Nhỏ quay quắt

- Mấy bây ở lại nhé, tao lên lớp!_ Bảo Bình vén mái tóc lòa xoa trước mắt, miệng cười gượng gạo, vành mắt đã đỏ lên, giọng nói cũng bị lạc đi như bị nghẹn ở thanh quản

- Bảo Bình, tao… tao xin lỗi!_ Nhỏ nói

- Mày có lỗi gì à?_ Bảo Bình đi đã xa vẫn quay lại nhoẻn miệng cười ngây ngô nhưng vẫn đượm buồn

- Bảo…_ Nhỏ toan chạy theo thì bị Hùng nắm lấy tay kéo lại

- Mày định đi theo nó à? Bộ mày chưa nghe nói mấy người thất tình cần ở một mình à?

- Mày nói như thật!_ Nhỏ bĩu môi

- Tao cũng lên lớp đây!_ Thùy Chi đứng dậy, giọng nói nhạt nhẽo đến lạ lùng có vẻ gì đó không vui mà còn có chút gì đó khó chịu. Nó khó chịu cái gì chứ? Người phải buồn bực là con Bình mới đúng chứ? Chả nhẽ nó cũng thích… Trung Hiếu à???

- Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?_ Nhỏ thở dài ngồi xuống ghế, tay xoay xoay chay nước suối trong tay

- À mà biệt danh Tiểu Hạ Hạ hay chứ nhỉ?_ Chuyên khơi chuyện, nhưng nó đâu ngờ cái câu nó vừa nói lại "châm ngòi" cho ngọn lửa trong người nhỏ "bùng nổ". Nhỏ giơ chân đá bay Chuyên ra khỏi chỗ, một cú knock out hoàn hảo.

- Mày hả bưởi? Keke!_ Hùng nhe răng cười

- Mày muốn chết sao mà nhắc đến cái biệt danh vớ vẩn đó hả?_ Nhỏ nghiến răng, tay tạo thành nắm đấm đe dọa. Thằng Chuyên lắc đầu lia lịa, có cho tiền nó cũng không dám nhắc lại đâu. Sau, nhỏ lại thở dài than thở

- Haizzz… chiều phải xin lỗi con Bình thôi, mặc dù không nói nhưng rõ ràng đang giận mình! À mà còn con Chi nữa, nó bị "chạm mạch" sao mà lại tỏ ra khó chịu như thế???



- Bảo Bình, chờ tao!!!_ Nhỏ la lên, tay vơ lấy đồ trên bàn vào balo mà mắt không hề roừ khỏi con Bình giống như là sợ nó chạy biến đi mất

"Loảng xoảng"_ Mấy cây thước rớt xuống đất, cậu nhặt lên đưa cho nhỏ

- Rơi đồ này!

Nhỏ quay mặt lại nhét vội cây thước vào balo kèm theo một nụ cười toe toét như thay lời cảm ơn

- Thần Hy, tao đi về với Bảo Bình đấy nhé!

Nói xong nhỏ lon ton chạy theo sau con Bình bỏ cậu lại bơ vơ trong lớp.

- Bảo Bình, mày còn giận tao à?_ Nhỏ lo lắng hỏi

- Làm gì có!_ Bảo Bình cười gượng gạo.

- Haizz... rõ ràng là đang giận mà!_ Nhỏ thở dài. - Tại cái thằng cha Hiếu đó mà mày giận tao à? Chính tao còn không biết hắn bị khùng cơ đấy, mày dễ thương, học cũng giỏi vậy mà lại đi thích tao! Mày đừng để ý đến nó nữa, đẹp trai mà bị khùng cũng vô dụng thôi, nhé?_ Nhỏ biện minh, luôn miệng "rủa" Trung Hiếu bị thần kinh.

- Tao đâu có nói là tao buồn hay giận mày gì đâu! Tao đang cảm thấy thật dễ chịu!_ Bảo Bình phì cười

- Dễ chịu? Khó hiểu quá nha!

- Tao phải cám ơn mày mới đúng! Nhờ có mày làm "bia đỡ đạn" cho tao, nếu không tao cứ mù quáng thích một thằng con trai gia trưởng như hắn rồi!

- Gia trưởng?

- Ừm, rất là gia trưởng! Mày không nghe hắn nói gì à, "Nhưng nói cho em biết những thứ anh thích thì bằng mọi cách anh phải có được". Một con người đầy gia trưởng thích độc chiếm, quen một người như thế rất mệt mỏi mày hiểu không? Mặc dù cảm giác tao thích hắn không thể hết mau như thế._ Bảo Bình ngẩng mặt lên trời nói với khuôn mặt xinh xắn như "tỏa nắng". - Tao chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà mất một con bạn tốt như mày, Tiểu Hạ Hạ à!_ Bảo Bình nhe răng cười, nhắc lại cái biệt danh mà cậu đặt cho nhỏ.

- Tao cũng vậy!_ Nhỏ mỉm cười ôm chầm lấy con Bình, cảm động. Được vài giây sau, nhỏ giơ tay nhéo vào hông con Bình mà nghiến răng. - Mà cấm mày nhắc đến cái biệt danh tào lao âm binh mà thằng Hy chó điên đặt cho tao! Hết thằng Hùng rồi đến mày, bộ muốn chết à?

- Rồi... rồi, Nhật Hạ, là Nhật Hạ được chưa?_ Bảo Bình đẩy nhỏ ra, xoa xoa bên hông nhăn nhó nói

- OK, biết điều đó!

- Thôi, mày đi bộ về nhà đi nhé, tao vào nhà đây._ Bảo Bình vẫy tay chào tạm biệt nhỏ

- Ừm, bye!

Nhỏ lững thững về nhà. Trời ạ, sao mà đường dài thế? Biết vậy nãy đi xe với thằng Thần Hy rồi, à mà cũng không được, nếu đi với cậu thì sao nhỏ biết được con Bình tâm sự gì chứ! Mãi suy nghĩ, nhỏ không biết đã về con phố của mình từ bao giờ.

- hả?_ Nhỏ há hốc mồm. Trước mắt nhỏ là Hoàng Huy đang đứng trước nhà nhỏ, nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi lâu lâu lại nhìn ra cuối con hẻm như đang chờ đợi ai đó. Ở phía đối diện, cậu đang dựa vào chiếc hàng rào xanh trước nhà, mắt không ngừng nhìn lơm lơm vào Hoàng Huy, mà hình như anh cũng chẳng thèm để ý đến cậu đang làm gì. Nhỏ từ từ tiến lại, hỏi

- Hoàng Huy, anh đang đợi ai thế?

- Đứng trước cửa nhà em thì chẳng nhẽ đợi người khác à?

- Ờ... mà đợi em có chuyện gì không?

- Nhớ thì thăm không được sao?

- Ờ... được chứ! Ủa... mà khoan... nhớ? Anh nhớ em?_ Nhỏ ngạc nhiên

- Ừm._ Hoàng Huy gật đầu tỉnh bơ

- Còn mày đợi ai?_ Nhỏ hất hàm về phía cậu hỏi. Chậc... thái độ có cần thay đổi dữ vậy không?

- Bạn gái. Không được sao?

- Xạo bò! Bạn gái mày đang đứng đây nè!_ Nhỏ bĩu môi

- hả? Em... đang quen Thần Hy?_ Hoàng Huy ngạc nhiên

- Này này đừng có hiểu lầm! Chỉ là tôi muốn cứu giúp Nhật Hạ một chuyến thôi, ai ngờ nó lại ATSM đến thế chứ!_ Cậu phân bua

- ATSM? Mày tưởng tao thèm mày lắm à? Mẫu người lí tưởng của tao là như anh Huy đây: giàu có, tài giỏi, galang, dịu dàng, lại đẹp trai..._ Nhỏ liệt kê ra từng thứ, xong quay quắt về phía cậu. - Chứ không phải hạng người như mày: đáng ghét, ích kỉ, thiếu galang với con gái, đối xử tàn bạo với con gái, hay "quăng lựu đạn" lung tung, hai mặt, giả tạo..._ Nhỏ dành tất cả các "mĩ từ" cho cậu

- Mày nghĩ mày tốt lành hơn tao chắc!_ Cậu gào lên. - Này nhé vừa xấu lại vừa lùn, học dở, tính tình ngang ngược, ham đánh nhau như con trai, bướng bỉnh, cứng đầu, vân vân và mây mây. Mày không thấy Thùy Chi sao vừa dịu dàng lại xinh đẹp, hiền lành, học giỏi cho nên được biết bao thằng theo đuổi còn mày một con tôm con tép cũng chả có!

- Ừm tao là vậy đấy! Giỏi thì đi khiêu chiến với mấy thằng kia mà giành Thùy Chi đi!_ Nhỏ tức tối gào lên. Ừ thì Thùy Chi có tốt đẹp như vậy thật, nhưng mà cuộc đời của nhỏ ghét nhất là bị đem ra so sánh nói này nói nọ. Là cực kì ghét!!!

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa!_ Hoàng Huy can ngăn. - Nhật Hạ, em đi xem phim không?

- Xem phim? Đi chứ ạ! Phim gì thế ạ?

- Bộ phim mà lúc trước em đã từng chờ mong nó ra rạp rất lâu, em đã nói với anh khi nào nó phát hành thì phải dẫn em đi xem._ Hoàng Huy kể trong vô thức, nhưng nhìn vào mắt anh có cái gì đó rất thật, rất chân thành như đang kể về một kí ức đã từng rất lâu, về một lời hừa mà anh đã từng hứa với người con gái quan trọng trong anh

- Anh nói gì thế?_ Nhỏ không hiểu

- Hả?_ Hoàng Huy bừng tỉnh. - Chẳng có gì cả! Em đi không?

- Vâng đi chứ ạ! Free là em đi hết!

Nhỏ cười toe xong chạy biến vào nhà thay đồ. Hoàng Huy tay cầm tờ vé, ánh mắt vẫn dán vào hàng chữ tên bộ phim, miệng lẩm bẩm gì đó. Ánh mắt anh tràn ngập sự nhớ nhung. Cậu vẫn nhìn Hoàng Huy, miệng khẽ lẩm bẩm

- Tên Hoàng Huy này đáng ngờ quá!

...

Nhỏ bước ra cửa trong chiếc quần yếm jean ngắn màu đen, mix cùng T-shirt sọc kẻ ngang, đơn giản mà vẫn cực dễ thương. Nhỏ nhìn quanh, rồi mở miệng hỏi

- Thần Hy đâu rồi anh?

- Anh không biết. Sau khi em vào nhà thì đạp xe chạy biến mất rồi!

- Vậy à?_ Nhỏ hỏi lại buâng quơ xong leo lên xe Hoàng Huy.

TẠI RẠP CHIẾU PHIM...

- Em ăn bỏng ngô không? Để anh mua.

- vâng.

Hoàng Huy chen xếp hàng, đợi mua bỏng ngô. Nhỏ ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra chưa kịp mở khóa là bị tiếng nói vô cùng quen thuộc ngắt ngang

- Ô, Nhật Hạ! Thật là trùng hợp quá đi!

- Thần Hy? Sao mày lại ở đây?

- Ơ hỏi lạ, đến rạp chiếu phim không coi phim thì làm gì!_ Cậu giả bộ ngạc nhiên trước câu hỏi của nhỏ. - Ô mình thật là duyên nha Hạ, mày xem nè tao với mày coi phim giống nhau nè!_ Cậu nhìn vào tờ vé trên tay nhỏ, rồi nói

- Vớ vẩn! Mày bắt chước tao thì có!

- Lạ nhỉ? Tại sao tao lại bắt chước mày? Rạp chiếu phim, tao muốn coi phim gì mày cũng cản à?

- Mày..._ Nhỏ tức, cực kì tức trước cái bộ mặt nhởn nhơ giả tạo kia. - Hừ, không thèm tính toán với mày nữa!_ Nhỏ quay quắt sang chỗ khác. Vừa lúc đó Hoàng Huy đi tới, một tay cầm một hộp bỏng ngô, tay còn lại cầm 2 ly coca.

- Thần Hy? Cậu cũng đi xem phim nữa à?_ Hoàng Huy ngạc nhiên

- Ừm, còn trùng cả phim nữa cơ!_ Cậu nhàn nhạt đáp lại, cái cách nói giống như là không bằng lòng. Rõ xạo sự!

Giờ nhỏ mới để ý nha, hình như là cả rạp chiếu phim đang chiếu tướng vào "bộ ba kì dị" thì phải. Cũng phải thôi, hai người con trai có vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" vậy mà bây giờ mặt mũi lại hầm hầm như đang muốn "chém phăng" ai đó, đi cùng là một cô gái với cái quần yếm jean rách. Vâng và người xui xẻo đó là nhỏ chứ ai! Nhỏ thở dài, rồi nhìn xuống vé xem phim. Trời ạ, hình như là phim tình cảm lãng mạn thì phải. Nhỏ còn tưởng là thể loại hành động hay trinh sát gì đó chứ! (chị có phải là con gái ko z??? ^^)

Ngồi chờ gần 30p sau mới tới suất chiếu. Bộ ba chen vào các cặp tình nhân mà tiến vào trong rạp. Rạp chiếu phim tối om, máy lạnh tứ phía mát rượi làm nhỏ hơi buồn ngủ. Màn hình sáng lên, một nam một nữ đang nắm tay nhau đi trên bờ biển. Trời ạ, đúng là phim tình cảm thật rồi!!!



----

Chiếc xe đạp của cậu lăn bánh rời bến cảng sau khi tiễn Hoàng Huy lên con thuyền đến thành phố. Anh nói với nhỏ lần này anh phải theo ba đi tận sang nước ngoài sẽ còn rất lâu nữa mới gặp lại nhỏ, có thể là 2,3 tuần hoặc là 2,3 tháng cũng nên, nhưng cũng có thể là nửa năm. Nhỏ hơi buồn, nhưng rôì cũng bị cậu làm cho tức điên lên, rồi lại buồn.

- Mày chạy đi đâu thế?_ Nhỏ thắc mắc, thay vì rẽ trái như mọi ngày thì hôm nay cậu lại bẻ lái sang bên phải, đi trên một con đường lạ hoắc lạ huơ

- Biên giới!_ Cậu đáp ngắn gọn

- Bớt xàm đi mày! Sang biên giới để bán tao à?

- Hahaha, bán mày cho lò mổ heo á!

- Im mày! Tao chỉ có 40kg thôi!!!_ Nhỏ hét toáng lên

- 40kg mà cao vỏn vẹn 1m thì là heo sữa rồi! Kaka.

- Vớ vẩn, tao cao 1m57 lận!_ Nhỏ gào lên, cái thằng chết tiệt chỉ giỏi xúc xiểng nhỏ

Mãi cãi nhau với cậu mà nhỏ không biết con đường xi măng chiếc xe đạp đang chạy đã được thay bằng con đường mòn đầy hoa cúc dại. Đúng là một tuyệt tác của thiên nhiên nha, so với cái mỏm đá cũng có nhiều hoa cúc mà con Bình từng dắt cả bọn đến thì cái nơi này to lớn hơn nhiều có khi gấp bội lần cũng nên.

- Đẹp thật!_ Nhỏ thốt lên

- Tao biết mà, tao tìm được nó do một lần đi…_ Cậu đang nói bỗng dưng khựng lại có chút gượng gạo

- Đi đâu? ĐI với cô nào chứ gì!_ Nhỏ bĩu môi nói

- Không có.



- Chứ đi đâu?

- Đi lạc! Được chưa?_ Bị nhỏ hỏi tới, câụ buột miệng thốt lên

- Hả?_ Nhỉ há hốc mồm. - Hahahha…_ Nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo, lớn trồng ngồng như vậy mà còn bị lạc đúng là dở hơi

- Mày thõa mãn lắm à?_ Câụ gào lên

- Đồ trẻ con!_ Nhỏ gạt nước mắt buông một câu

Kettttt…_ Chiếc xe thắng lại. Cậu leo xuống yên, đứng ngang tầm với nhỏ. Nhỏ nhăn mặt, chả hiểu mô tê chi hết. Cậu cúi người, khuôn mặt tuấn tú dường như chỉ cách 5cm. Mặt nhỏ bất giác đỏ lên. Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười cực đểu giả

- Ai cao hơn mà bảo là trẻ con hả?

- Vớ vẩn!_ Nhỏ đẩy mạnh cậu ra, tay vỗ vào má mấy cái. Mà công nhận cậu cũng cao ghê, đứng trước mặt chắn ngang cả ánh sáng mặt trời. - Mày là đồ trẻ con lớn xác!

- Vâng, "em" là trẻ con cho nên tới lượt "chị" đạp xe chở "em" đấy!_ Nói xong cậu liền lôi nhỏ xuống

- Hể? Mày to thế này làm sao tao chở nổi hả?

- Ơ… hôm bữa vẫn chạy vù vù đấy thôi!

- Bây giờ mệt rồi!_ Nhỏ khoanh tay

- Vậy thì ngồi ở đây nghỉ đ nhé!_ Cậu mạnh bạo xô nhỏ ngã lăn ra đất. Trời ạ, trên đời này mà cũng có một thằng con trai như hắn à?. - Tao về!_ Câụ quay đầu xe, tay vẫy vẫy

- Mày đem tao đến đây rồi không đưa tao về à?_ Nhỏ uất ức nói. Cậu nhoẻn miệng cười

- Vậy thì chở tao đi.

- Cờ-hó!

Chiếc xe cũng xiên vẹo, nghiêng ngả y hệt lầm trước nhưng rồi cũng sớm lấy lại thăng bằng. Nhỏ gò lưng ra đạp, tay xiết chặt tay cầm, miệng nghiến răng ken két. Tự nhủ rằng "mình đang tập thể dục" để lấy lại bình tĩnh, nếu không sẽ môt cước đá bay cậu xuống đất, dẫm đạp thêm vài cái hả hê. Nhưng rất tiếc cậu là một thằng con trai vô cùng nhỏ nhen, là người nhỏ nhen nhất mà nhỏ từng gặp, cho nên sự việc có xảy ra như vậy thì chắc chắn cậu sẽ lôi nhỏ xuống đất rồi ra về nột mình. Nhỏ chẳng muốn bị lạc giữa rừng hoa này, trông hoang vu quá làm gì có chàng hoàng tử nào cứu nhỏ! Nói túm lại là phải yên thân yên phận gò lưng ra chở cái con người lêu nghêu ngồi đằng sau.

- Húúúúúú… đã quá~_ Cậu hét ầm lên, char là đang ngồi ngược sau yên xe ấy mà. - Mày thấy có lãng mạn không?

- Lãng mạn cái con khỉ! Có cảnh lãng mạn nào trong phim mà nhân vật nữ đạp xe chở nhân vật nam không hả? Lúc nãy vừa coi phim tình cảm xong không học hỏi được gì à?

- Mày thấy phim đó hay?

- Sến toàn tập! Nhưng vì là hàng free nên ta phải đi thôi.

- Tao cũng thấy nó sến!

- Hả? Thấy sến sao còn đi xem, bám đít tao à?

- Tào lao, ai thèm!

Nhỏ "xí" một tiếng rõ to.

- Cảm giác có một người làm điều điên rồ với mình thật là tuyệt nhỉ?_ Cậu nói bằng giọng điệu sảng khoái, miệng cười nhẹ

- Ừm, nhưng mà là tuyệt trong cơn tức!_ Nhỏ hậm hực đáp

Nhỏ quay mặt về nhìn con đường mòn phía truớc, phía xa xa hình như là có thứ gì đó vàng rực như nắng vàng. Nhỏ nhanh chân đạp, chiếc xe chạy lại gần. Hóa ra là một vườn hoa hương dương. Nhỏ với tay khều khều cậu

- Thần Hy, hoa hướng dương này, đẹp quá, nở rộ luôn!

- ờ._ Cậu đáp lại hờ hững như biết trước mọi thứ

Nhỏ bước xuống xe đạp, chiếc xe lập tức ngã về một bên, may là cậu chống chân kịp. Nhỏ đứng im thin thít nhìn cả một cánh đồng hoa hướng dương, sau quay mặt lại nở một nụ cười ngây ngô khiến tim cậu khẽ lạc mất vài nhịp. Hoa hướng dương kia rực rõ bao nhiêu, thì nụ cười của nhỏ tỏa nắng bâý nhiêu. Nhỏ chấp hai tay lại với nhau, khuôn mặt hiện rõ sự thõa mãn và cảm động

- Sau hoa cỏ chân ngỗng thì tao thích nhất là hoa hướng duơng đó. Khi đọc mấy bài báo trên mạng, tao ước được đi thăm cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An vô cùng. Rôì ước muốn của tao cũng thành sư thật, tao được đi Nghệ An nhưng không có dịp đi thăm cánh đồng hoa đó, bây giờ thì không có tiền nữa để đi._ Nhỏ nói giọng buồn buồn, cậu định an ủi vài câu kiểu như "bây giờ thì được toại nguyện rồi nè" thì nhỏ ngẩng mặt lên nhìn cậu. - Cảm ơn mày, Thần Hy!!!_ Nhỏ bất ngờ chaỵ tới nhảy bổ lên người cậu mà ôm thật chặt. Cậu thoáng mất thăng bằng, lùi ra sau vài bước, khuôn mặt đỏ lên, cậu phải ho khan vài tiếng. Nhỏ nhảy xuống cười gượng gao, lấy tay gãi gãi đâù.

- Tại tao xúc động quá!

- Không sao. Tuy không được đẹp như ở Nghệ An nhưng…

- Đẹp mà, rất là đẹp, chỉ là không rộng lớn bằng thôi! Bên cạnh mày là tao thấy ở đâu cũng đẹp, cũng vui hết á!_ Nhỏ bất giác nói, rồi thấy mình đã lỡ lời. Mặt hai đứa, đứa nào cũng đỏ lên lần 2, không khí biến thành ngại ngùng. "Trời ơi, sao tim mình đập nhiều thế này!"_ Nhỏ vuốt ngực, xong mở miệng nói một câu kiểu như giải thích. - Ý tao là ở đâu có bạn thân thì ở đó… rất là vui ấy! Mình là bạn, mãi mãi là bạn phải không?

Câu cuối tuy có chân thành mà tại sao lòng cậu hơi trùng xuống, cậu gật khẽ đầu. Bây giờ tới lòng nhỏ buồn rười rượi lạ thường

- Cánh đông hoa này là do người ta trồng ấy!

- Trồng sao?_ Nhỏ hỏi lại

- Ừm là trồng để cung cấp hoa cho mấy tiệm bán bông trên đảo. Mày thấy căn nhà gỗ xa xa kia không? Người ta dựng lên để giữ hoa ấy.

- Ồ! Nhưng mà… sao phải trồng ở một chỗ hoang vu thế này?

- Chăc là do lúc trước một số con người vô ý thức phá hoa nên người ta trồng ở đây để không ai biết. Mà cũng có thể là do đất ở đây rẻ hơn.

- Mấy con người đó thật là đáng ghét mà! Có ngon thì ngắt một bông hoa hương dương trước mặt Trần Nhật Hạ này xem, coi có bị ăn tát không?_ Nhỏ tức giận, nghiến răng ken két, tay tạo thành cú đấm

- Mày nghĩ mày làm lại người ta à?_ Cậu phì cười, lấy tay búng vào đầu nhỏ. - Đồ con nít ngáo đá

Tức. Nhỏ tức. Là cực kì tức. Nghĩ sao mà nói nhỏ con nít cơ chứ, nhỏ đang "thi hành công vụ" bảo vệ thiên nhiên cơ mà. Hễ mỗi lần nói cậu con nít thì lại lấy cái câu gì mà "Ai cao hơn mà bảo là con nít!", vì cậu quá cao cho nên mới nói vậy, còn nhỏ như vậy thì biết nói câu gì, chả nhẽ nói câu "Ai lùn hơn mà bảo là con nít!" à? Quá tào lao, quá vô lí! Cho nên chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.

- Mày thấy ở đây lạ lắm không?

- Lạ? Chỗ nào?

- Thì đấy đậm chất tương phản. Hoa hướng dương: to lớn, mạnh mẽ, rực rỡ bấy nhiêu thì hoa cúc dại lại nhỏ bé, mỏng manh, thuần khiết bấy nhiêu._ Cậu cầm lấy một bông hoa hướng dương, khẽ vuốt nhẹ mấy cánh hoa mỏng manh của nó như sợ quá mạnh tay thì nó sẽ rụng hết

- Thần Hy triết lí quá bây!_ Nhỏ chọc ghẹo cậu. - Nhưng tao thích sự tương phản này. Tao thích so sánh hoa hướng dương với mấy cái bông bé li ti kia để thấy hoa hướng dương rực rõ cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào,…

- Lí do kì hoặc!_ Cậu buông một câu chửi ngắn gọn

- Hì hì._ Nhỏ nhe răng cười. - Tại vì tên tao cũng có ý nghĩa tựa như hoa hướng dương nên tao mới thích chúng. Nhật Hạ có nghĩa là nắng mùa hè mà, rực rỡ, tỏa sáng, năng động và đầy mạnh mẽ mà cũng đầy cuốn hút. Ba tao nói với tao vậy đấy!_ Nhỏ nói. Nhỏ cực kì yêu cái tên của nhỏ, và yêu cả ba của mình.

- Thế tên Tiểu Hạ có nghĩa là gì?

- Hả? Tiểu Hạ?_ Nhỏ sững người, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Nếu muốn chọc nhỏ thì cậu phải dùng cái biệt danh "Tiểu Hạ Hạ" chứ, vì đó là do cậu đặt cho nhỏ mà.

- Ừm, Tiểu Hạ. Tao muốn biết cô gái ấy là ai.

- Mày đã nghe gì rồi à?

- Ừm là vô tình, trong rạp chiếu phim.

Trở về mấy chục phút trước…

Không biết nhỏ đã ngủ từ khi nào nhưng khi đươc đanh thức dậy thì màn hình hiển thị hai chữ The End. Và dĩ nhiên người gọi nhỏ dậy là cậu

- Dậy đi, ngủ ngã ngớn lên mình người khác như vậy à?_ Cậu nói giọng pha chút bực tức

- Ngã ngớn?_ Nhỏ chau mày rồi chợt nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Hoàng Huy. - Ối, em xin lỗi anh!_ Nhỏ cuống quít, rôí rít xin lỗi

- Coi phim tình cảm, rồi tựa đầu vào nhau đồ. Bài bản quá ha?_ Cậu khinh khỉnh nói

- Mặc xác tao!_ Nhỏ tức giận, quay sang Hoàng Huy nhẹ nhàng nói - Đi thôi anh.

Trông khi cậu còn chen lấn trong đám đông thì nhỏ và Hoàng Huy đã luồn lách ra khỏi rạp chiếu phim từ đời nào. Nhỏ lấy tay che cái miệng đang ngoác ra để ngáp. Nhỏ thấy có vài người hơi bị nức nở sau khi xem phim, nhỏ lầm bầm

- Phim tình cảm thôi mà có gì phải khóc. Phim chán phèo từ đầu tới cuối. Túm lại là sến súa!

- Không ngoài dự đoán của anh, em không hề thích xem bộ phim này.

- Hả? Không ngoài dự đoán?_ Nhỏ ngạc nhiên

- Ừm._ Hoàng Huy gật đầu

Không ngoài dự đoán? Nếu biết trước kết quả như vậy còn lôi nhỏ đi xem phim làm gì?

Nhỏ chợt nhìn xuống, tay nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoàng Huy từ bao giờ. Tự dưng trong lòng nhỏ dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhỏ giật tay mình ra, khuôn mặt Hoàng Huy không lâý gì ngạc nhiên. Nhỏ tạm hiểu vì sao anh lôi nhỏ đi xem bộ phim này rồi…

- Anh Huy, em có chuyện muốn hỏi?_ Nhỏ xiết chặt tay

- Chuyện gì?

- Có phải… bộ phim này là bộ phim Tiểu Hạ muốn coi phải không?_ nhỏ mím môi. Hoàng Huy thoáng suy nghĩ

- Ừm. Thì sao?_ Anh bình thản nói, cái điệu bộ đó làm nhỏ nổi nóng

- Anh biết em không hề thích việc coi là người thay thế mà! Anh thấy đó, em rất khác Tiểu Hạ hoàn toàn khác biệt anh còn dẫn em đi làm gì hả? Anh đem hộp tro cốt của cô ấy lại đây có vẻ còn giống hơn!_ Nhỏ giận dữ nói, rồi chợt thấy mình đã nói sai, xuống giọng định nói xin lỗi thì anh mỉm cười, nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu

- Em có biết nội dung phim là gì không?

- Hả?_ Nhỏ ngạc nhiên, phản ứng của anh làm nhỏ vô cùng, vô cùng ngạc nhiên, anh không giận nhỏ sao? - không, em không xem._ Nhỏ đáp lí nhí

- Bộ phim kể về một đôi nam nữ yêu nhau rất nhiều, đến nỗi họ có thể hy sinh vì người kia, họ hứa hẹn đủ điều với nhau. Rồi một hôm, tai họa đã xảy ra với cô gái ấy…

- Cô ấy bị bệnh gì sao?_ Nhỏ tò mò

- Không cô gái ấy bị tai nạn xe, vụ tai nạn đó đã cướp đi trí nhớ của cô ấy. À không chỉ cướp đi mỗi kí ức về chàng trai kia, không còn một chút dữ liệu nào xót lại. Chàng trai tìm mọi cách, làm quen với cô gái ấy, lặp lại kí ức một lần nữa cho cô gái ấy. Và rồi cô gái ấy nhớ ra, một kết thúc có hậu

- Cuộc đời chẳng có màu hồng như thế đâu! Cứ cho là cô ấy nhớ ra đi nhưng biết đâu cô gái đó chẳng thể có tình cảm lại với chàng trai thì sao, chẳng còn cảm giác như xưa nữa thì sao?_ Nhỏ nghiêng đầu, trong ánh mắt của anh có chút hoang mang, thấy vậy nhỏ hắn giọng. - Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi, làm gì có chuyện đó ngoài đời chứ! Đời mà làm gì có cổ tích anh nhỉ?

- Có đấy nhưng là kết thúc không có hậu!

- Thế không phải là cổ tích!

- Anh không biết, Tiểu Hạ luôn nói với anh như thế đó...

- Tiếng trước tiếng sau là Tiểu Hạ! Anh làm em gato ấy!

- Nhật Hạ! Mày đần thối gì đấy!_ Cậu lay lay nhỏ, đưa nhỏ về với hiện tại. Mới chỉ có vài tiếng mà nhỏ làm như xa xôi lắm rồi vậy!

- Tao không có đần thối nhé, chỉ mãi suy tư thôi! Mà tao suy tư vẫn hút hồn như thường!_ Nhỏ hếch mặt tự đắc

- Hút hồn mấy con heo ấy!

- Heo? Vớ vẩn!

- Rồi sao, tao hỏi là cô gái Tiểu Hạ đó là ai, mày cứ trả lời không đâu!

- Là một cô gái mà Hoàng Huy rất yêu, nhưng rồi cô ấy bị tai nạn

- Vậy thôi á?

- Ừm nhưng mà cô gái Tiểu Hạ đó rất giống tao, giống như hai chị em song sinh ấy! Mà cũng không phải nữa, hai chị em song sinh còn có điểm khác nhau trên ngoại hình, còn tao với Tiểu Hạ không khác một chút nữa, tao đã vắt óc tìm điểm khác biệt ấy. Cứ như llà cùng một người ấy, phú vị phết!

- Mày thấy như vậy là tốt?

- Vừa không mà cũng vừa có. Nhưng mà Tiểu Hạ rất khác tao về tính cách, chỉ nhìn trên ảnh thôi mà cũng thấy khác nhau hoàn toàn. Ờ mà có điều lạ lắm.

- Điều gì?

- Cô ấy tóc đỏ giống tao, rực rỡ luôn. Lúc trước tóc tao cũng như thế đấy nhưng do nhuộm tóc nhiều quá nên hư tóc, đi khôi phục màu tóc thì không còn được đẹp như xưa giờ tóc tao giống như màu nâu đỏ ấy!_ Nhỏ nhìn mấy lọn tóc tiếc thương thời hoàng kim xưa cũ

- Này, tốt nhất mày nên tránh xa tên Hoàng Huy đó đi.

- Why?

- rât nguy hiểm.

- sao lại nguy hiểm?

- tao không có ý nói xấu anh ta nhưng mà cách xa bạn gái mình quá lâu, nay lại gặp phải một cô gái giống hệt bạn gái mình thì thế nào trong suy nghĩ anh ta cũng có chút gì đó không được bình thường, kiểu như là tình cảm đặc biệt ấy!

- Không đâu, tao với Tiểu Hạ khác nhau hoàn toàn mà. Hoàng Huy thích mẫu con gái ngoan hiền thục nữ như Thùy Chi ấy chứ không phải mấy đứa con gái như tao đâu!

- Mày có chắc không? Ví dụ như khi anh ta say rượu thì sao?

- Hả? Say rượu? Liên can gì sao?

- Tất nhiên là liên quan, nếu mày có mặt lúc đó thì thế nào cũng rất nguy hiểm. Anh ta sẽ có suy nghĩ bất chính với mày cho coi!

- Vớ vẩn! Hoàng Huy mà... anh ấy không như vậy đâu!

- Làm sao mày biết được hả? Con trai mà lại khi có hơi men trong người ai biết sẽ làm gì, đàng hoàng bao nhiêu cũng thế thôi!

- Mày cũng vậy à?_ Nhỏ tò mò. Làm cậu nhớ đến chuyện hôm trước, lúc đó cậu cũng có uống rượu đâu mà còn đáp trả nụ hôn của nhỏ, lúc đó mà có lỡ ăn vài viên Chocolate đó nữa thì thế nào… cậu không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh sáng hôm sau mà nhỏ tức giấc thấy cậu bên cạnh rồi trong tư thế nào đó. Thôi, thôi không nghĩ nữa, cậu xua tan cái suy nghĩ không mấy trong sáng đó ra khỏi đầu

- Con trai mà! Với lại mày còn giống người anh ta yêu nữa, thì dễ gì không có chuyện xảy ra!

- Ờ… mày nói cũng đúng._ Nhỏ gật gù

- Ờ… nói hay lắm. Mà hễ anh ta hẹn mày đi đâu cũng đi, đừng có ngốc như thế ngoài đường nhiều "sói" lắm đó!

- Sói? Ở đây cũng có một con è! Kaka

- Mày nói ai vậy hả?

- Ai biết! Ai nhột tự nhận! Haha…

- Tào lao

Chiều tắt nắng, gió vờn nhẹ trên mái tóc đỏ mong manh. Trên một cánh đồng hoa hướng duơng, một nam một nữ chí chóe. Ai biêt được rôì ngày mai sẽ ra sao, nhưng tình bạn này chắc chắn sẽ còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook