Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Chương 17

Cherry

30/12/2015

T/g: Xin lỗi mí độc zả êu dấu, dạo này hơi làm biếng cho nên up chap trễ lịch xin thứ lỗi ạ! Có thể, tối nay t/g sẽ up thêm một chap nữa. Nhưng mà là "có thể" thôi nhé!

Thôi pp nha! Chúc các bạn đọc truyện zz!

---oOo---

Nhỏ và cậu hứng khởi bước vào lớp. À không phải nói là chỉ mình cậu hứng khởi thôi, còn nhỏ thì rệu rạo như cọng bún thiu cứ nghiêng qua ngả lạ. Trước cửa lớp, Phạm Ngọc đang đứng ở đó, tay nắm chặt vạt áo, thấy cậu khuôn mặt chuyển từ tức tối sang giận dữ tột độ

- THẦN HY!!!_ Ngọc hét lên. Nhỏ bị tiếng thét kia làm cho giật mình tỉnh giấc, tay dụi mắt không hiểu chuyện chi

- Thần Hy, anh ngon lắm!_ Phạm Ngọc bước lại, ngón tay chỉ vào áo cậu. - Anh xem đi!_ Xong, cô vứt 2 tờ giấy gì đó vào người cậu. Nhỏ nhặt lên mới biết là vé xem phim hồi tối hôm qua

- Anh bỏ tôi một mình bơ vơ giữa rạp chiếu phim cả buổi tối, đứng chờ mòn mỏi như một con điên!_ Phạm Ngọc thét lên

- Anh xin lỗi. Nhưng anh có gửi tin nhắn hủy hẹn vào máy em rồi mà._ Cậu từ tốn giải thích

- Máy điện thoại của tôi hôm qua bị hết pin, làm sao tôi biết có tin nhắn chứ! Đáng lẽ ra anh phải đến gặp tôi mà nói chuyện mới đúng!

- Hôm qua anh có chuyện gấp mới không đi với em được, thời gian đâu mà đến nói hủy hẹn với em!

"Chuyện gấp? Hôm qua hắn đâu có chuyện gấp nào đâu! Rõ ràng hắn lại tình tang vào khu vui chơi với mình, ban đêm lại đem kem đến nhà mình! Như thế là như thế nào?"_ Hàng vạn câu hỏi ù đi trong tai nhỏ, khiến đầu óc nhỏ quay cuồng

- Tôi không biết! Tôi không biết! Anh bắt đền cho tôi!_ Phạm Ngọc giãy nãy, tay chân liên tục đấm đá cậu

- Thế em muốn anh làm gì? Đền tiền vé xem phim này à? Thế thì cũng được, bao nhiêu để anh trả?_ Cậu cười gượng gạo

- Nè em, tốt nhất là em nên thôi đi! Bộ không biết nhục à, mọi người đang dán mắt lên người của em kìa! Em là hot girl khối 10 ăn vạ ở đây em không thấy xấu hổ à?_ Nhỏ tức tối nói

- Bà chị, bà là cái thá gì mà nói với tôi mấy lời đó hả? Bà có hiểu cái cảm giác mặc nguyên một bộ đồ đỏ đứng trước rạp chiếu phim chờ một thằng con trai, nhìn mọi người qua lại tay trong tay là thế nào không hả?

- Thế cưng có biết cái cảm giác ngồi chờ một người giữa màn đêm mà chỉ có một mình không?

- Bà… bà chị nói cái gì thế hả?

- Nói cái gì là nói cái gì? Tôi hỏi cô có hiểu cái cảm giác đó không? Cô chỉ mới làm "nhân vật chính trong phim ngôn tình" thôi mà đã hét ầm trời lên rồi. Còn tôi phải trải qua cảm giác làm "nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị" ấy. không biết khi nào sẽ có một bàn tay túm tóc mình hay một khuôn mặt đầy máu tới trước mặt mình mà nguyền rủa!_ Nhỏ gào lên xong quay sang tặng cho cậu một cái liếc xéo lạnh thấu xương. Cậu nhún vai vô tội nhìn nhỏ với ánh mắt: "Sao lại lườm tao???"

- Tôi không đôi co với bà chị nữa!_ Phạm Ngọc nói, xong quay sang cậu. - Tôi chính thức "đá" anh, chúng ta chia tay đi!

Đáp lại câu nói ấy là một cái nhếch môi cười của cậu. Khuôn mặt không có gì của sự giận dữ mà hình như là bỡn cợt nhiều hơn.

- Anh có nói thích em bao giờ đâu mà chia tay!

Câu nói này quả là thâm độc a~. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của cô bé "dại khờ" trót "tin lầm người" của cô bé Phạm Ngọc. Nó đờ đỡn, vành mắt đã đỏ lên như sắp khóc.

- THẦN HY! ANH NHỚ ĐÓ!_ Phạm Ngọc tức tưởi chạy vụt đi. Nhỏ thì vẫn còn há hố mồm. Đúng là quá lạnh nhạt. Đúng là quá vô tình mà!!!

- Sao... sao mày bảo với tao là có nhiều bạn bè của Phạm Ngọc, ngại chỗ đông người cơ mà?_ Sau khi Phạm Ngọc chạy khuất nhỏ tò mò hỏi

- Mày hỏi nhiều quá!_ Cậu gạt phắt, xong lại trả lời. - Ờ... thì... tại... Phạm Ngọc không thích ăn kem, cô bé thích uống Matcha hơn, còn tao thì muốn ăn kem, có người giành kem với mình. Phạm Ngọc thì không tham ăn, cho nên chuyện này sẽ không xảy ra, chỉ có con heo như mày mới giành ăn với tao thôi!_ Cậu giải thích. - Ái ui...

Nhỏ tức giận đá vào chân cậu. Dám kêu nhỏ là heo cơ đấy! Hừ, một khi con heo đã điên lên rồi thì có trời cũng không cản được đâu nhé! Nhỏ quay phắt đi, bước vào lớp nhưng lại nghe rõ mồn một

- Với lại tao phải thay băng cá nhân cho mày nữa!

Nhỏ hơi khựng lại, mặt ửng hồng lên rồi bước nhanh vào lớp, giả vờ như không hề nghe thấy.

...

- CẢ LỚP ĐI THAY ĐỒ MAU LÊN. TRỄ LÀ ÔNG THẦY THANH ỔNG PHẠT CHO CHẠY BỘ BÂY GIỜ!!!_ Thụy An lớp trưởng đứng trên bục giảng gào lên với toàn thể a14. Khi nghe hai từ "phạt chạy" và "thầy Thanh" là y như rằng lũ học sinh a14 được một"động lực" ghê gớm nào đó thúc đẩy bọn nó làm việc tức tốc. Tốc độ ngang hàng với tốc độ ánh sáng không chừng. Chả là lần trước lớp a14 lỡ đi trễ 5p ổng bắt chạy bộ quanh trường 50 lần. Vừa chạy hết cũng là lúc vừa vô học. Mặt đứa nào đứa nấy mồ hôi nhiễu nhại như vừa đi cày cấy ngoài ruộng về. Cho nên bây giờ tuyệt đối, tuyệt đối không được đi trễ!!!

Thụy An thở hắt ra, quay sang cậu, ngón trỏ chỉ về phía bàn cuối

- Haizz… mày lại kêu cái con người đang "chết" ở kia "hồi sinh" lại coi!

"Ọc… ọc… ọc…"_ Chay nước suối free đã một hơi đổ sạch lên đầu nhỏ. Nhỏ đang mê ngủ cũng phải giãy giụa, mắt vẫn chưa chịu mở nhưng tay chân lại vận hành công việc kiểu như đang bơi dưới nước

- Má ơi! Sóng thần! Sóng thần đến rồi!_ Nhỏ hét lên, tay chân lại tiếp tục công việc bơi!

- Hahahaha!!!_ Cậu ôm bụng cười như nắc nẻ. Tay búng vào trán nhỏ. - Sóng thần cái quỷ gì? Dậy đi học TD này!

Bấy giờ, một con mắt mới nặng nhọc hé ra nhìn xung quanh. Chẳng có nước, chẳng có cát, cũng chẳng có sóng thần hay lũ lụt đâu. Chỉ thấy cái lớp học vắng tanh người và hai con người một nam một nữ đang ngoác miệng ra cười kia. Tạm hiểu mọi chuyện, nhỏ đứng phắt dậy gào lên tức tối

- Hai bây đang làm cái gì thế hả? Kêu người ta dậy bằng cách bình-thường-nhất không được à?

- Haha… kêu như vậy thì mày mới chịu dậy đấy thôi!_ Thụy An quẹt nước mắt, giải thích

- Đồ ướt hêt rồi làm sao tao học tiếp được?_ Nhỏ nhìn thân thể mình, nhăn nhó

- Con khùng! TD tiết cuối rồi, học xong là về chứ còn học thêm cái gì nữa!_ Cậu vặn nắp chay nước

- Ờ… ờ…_ nhỏ lê lết ra khỏi chỗ đi thay đồ TD.

Tiết TD

- 1… 2… 1…2… NHẬT HẠ, EM ĐI SAI NHỊP NỮA RỒI KÌA!_ Tiếng ông thầy "dã nhân" hét lên làm nhỏ giật bắn người

- Giời ạ! Em có biết lần này là lần thứ mày tôi nhắc nhở em không hả?_ Ông Thanh xoa xoa thái dương

- Hihi… mấy rồi thầy?_ Nhỏ cười ngây ngô gãi gãi đầu

- Em còn cười được nữa à?_ Ông thầy giơ tay cốc vào đầu nhỏ không thương tiếc. - Nãy giờ tôi cho đi đều 15 lần em đi sai có 14 lần à? Ít quá nhỉ?

- Vậy là tốt rồi thầy, còn một lần em đi đúng đó thầy. Như vậy là còn sửa đổi được!_ Nhỏ ôm cái đầu bị cốc cho gần lủng, phân bua

- Haha…_ Ông thầy cười

- Haha…_ Nhỏ cũng cười theo mà không hay biết rằng cái nụ cười đó chứa sát khí đằng đằng.

- Cười này!_ Lại thêm một cốc như trời giáng xuống đầu của nhỏ. Đau đến nỗi muốn ứa nước mắt. Học sinh đặt cho ổng biệt danh "dã nhân" là phải rồi. Có cái con người nào mà cốc đầu người khác đau đến gần thủng xuống não không kia chứ, nạn nhân lại là một cô gái "chân yêu tay mềm" như nhỏ, đây đích thực là "dã nhân" giữa đời thực rồi!!!

- Em đi đúng một lần… phải rồi… tôi hô bên phải em đi ngược lại. Em muốn "chơi trội" hay còn học mẫu giáo mà không phân biệt được trái phải vậy hả?

Cả lớp cười rộ lên, thú thật nhỏ muốn lột phăng ngay cái quần TD mà đội lên đầu rồi chạy về nhà cho đỡ nhục nhã. Tuy nhiên do bản tính trời sinh cứng đầu cho nên nhỏ không cho phép mình làm như vậy, phải dẫu môi lên mà cãi lại với ổng vài ba câu mới hả dạ

- Em đi như vậy là có lý do của em chứ bộ!

- Lý do cái nỗi gì? Nói tôi nghe xem cái lý do vớ vẩn của em coi!

- Không vớ vẩn đâu thầy. Trên Thế giới có 4 hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc phải không thầy

-…_ Gật đầu. Cả lớp cũng im lặng lắng nghe cái lý do "đầy thuyết phục" kia

- Trên bản đồ, hướng Đông nằm ở tay phải, mà mặt trời mọc hương Đông, từ đó suy ra tay phải nằm ở hướng có mặt trời! Quá đỉnh!_ Nhỏ dương dương tự đắc

- Em có bị khùng không hả? Bây giờ là buổi chiều mặt trời sắp lặn xuống hướng Tây rồi, em đi ngược lại thì có!

- Ấy chết!_ Nhỏ quên bét mất chuyện này, hết chống chế nhỏ quay sang cười trừ. - Em quên thưa thầy, hì hì

- Giời ạ! Tại sao tôi lại có một em học sinh bất bình thường thế này vậy trời???

Cả lớp lại được một trận cười hả hê. Còn nhỏ chính thức nhục 2 lần trong một tiết học.

- Thôi, thôi, em ở đây chỉ tổ chướng mắt tôi. Em chạy 10 vòng sân trường cho tôi đi!_ Sau một hồi lắc đầu ngao ngán ông "dã nhân" phán một câu mà như sét đánh ngang tai

- Thầy… thầy… nói cái gì cơ?_ Nhỏ lấp ba lấp bấp như gà mắc tóc

- Tôi nói là em chạy 10 vòng sân trường cho tôi!

- Nhưng… nhưng…

- Nhưng nhị gì mau chạy đi! Hay là muốn tôi tăng số vòng lên?

- Dạ… dạ thôi thầy! Chạy 10 vòng là "khỏe khoắn" rồi, không cần chạy nữa đâu thầy!_ Nhỏ lắc đầu lia lịa

Nhỏ co giò, cắm đầu cắm cổ mà chạy ra sân. Mới chạy được một vòng rưỡi là nhỏ đã thở không ra hơi. "Khoe khoắn" cái nỗi gì chứ??? Nhỏ mà chạy hơn 10 vòng chắc bị "liệt" hai chân luôn quá, ngày ngày đến lớp phải đi bằng xe lăn. Thôi kệ gác chuyện này sang một bên đi ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã!

Nghỉ vậy nhỏ đăt mông xuống một cái ghế đá bên cạnh, dưới một góc cây rợp bóng, đằng xa lại có mấy anh khối trên chơi bóng đá. Thật là một chỗ nghỉ ngơi lí tưởng.

- Trời ơi cái thằng cha lùn kia sao ngu quá vậy? Bóng tới chân mà không đá



- trời ạ! Còn cái thằng thủ môn kia nữa, bóng bay tà tà như vậy mà không chụp! Tỉ số thiên về đội bên kia rồi còn gì!!!



- Đá mạnh vô, cứ khều khều như con gái vậy các chế? Tức quá gặp mình là nãy giờ thắng lâu rồi!!!

Một bàn tay tự dưng đâu ra xuất hiện, vỗ một cái lên vai khiến nhỏ giật bắn người. Theo phản xạ tự nhiên nhỏ tuôn một tràng

- Thầy ơi, tại em mệt quá nên em mới nghỉ xuống chứ nãy giờ em vẫn "chăm vỉ" chạy ngoài sân á thầy! Thầy thấy không mặc dù là buổi chiều mà trời nắng chang chang, em lại "liễu yếu đào tơ" cho nên làm sao chống chọi lại với cái nắng như lửa đốt thế này! Em ngồi nghỉ là dựa vào "định luật bảo toàn tính mạng" á thầy, cho nên vì vậy thầy đừng phạt em nữa thâỳ, em sẽ tiếp tục chạy cho thầy xem!

- Hahahahaha~_ Đáp lại lý do "đầy sức thuyết phục" của nhỏ là một tràng cười đến "quên trời quên đất" của ai kia. Nhỏ quay mặt lại, hóa ra là Bảo Bình

- Trời! Con điên, mày làm tao hết hồn! Làm gì như ma như quỷ lầm lầm lì lì xuất hiện vậy mày?

- Haha~ nhờ vậy tao mới nghe một tràng ngụy biện "cực hay ho" của mày đấy chớ!_ Bảo Bình quẹt nước mắt, ngồi xuống bên cạnh nhỏ

- Sao mày lại ra đây?_ Nhỏ thắc mắc

- Bị phạt.

- Tưởng hay ho gì hóa ra cũng giống tao!_ Nhỏ bĩu môi

- Tao bị phạt vì giỡn trong lớp học chứ không phải vì tội không phân biệt được phải trái như mày! Kaka!

- Mày…_ Nhỏ uất ức. - Thôi "quân tử" không chấp nhất "kẻ tiểu nhân"!

- Hừ, chứ không phải tại tao nói trúng tim đen của mày à?_ Bảo Bình hừ mũi nói

- Xí!_ Nhỏ lè lưỡi, xong tiếp tục với sự nghiệp "bình luận bóng đá" của mình

Xem được chừng 5p nhỏ bị con Bình lay lay tay

- What?_ Nhỏ nhăn mặt với Bảo Bình

- Mày thấy… thấy…_ Bảo Bình e dè hỏi cái gì đó, hai tay vân vê vạt áo TD

- Thấy cái gì?

- Thấy anh kia nhìn được không?_ Nó chỉ tay về phía đội bóng đá bên kia. Trong trạng thái "hỗn loạn" nhỏ cũng chẳng hình dung được đối tượng mà nó đang nói đến

- Là thằng nào? Mình ngồi xa thế này, mày lại chỉ lung tung thế kia làm sao tao nhận dạng!

- Anh Hiếu 12a7 á!

- Thằng cha đó là thằng nào?_ Nhỏ nhăn nhó hỏi lại

- Trời ạ! Hotboy lớp chuyên Lý mà mày chả biết à?

- Hotboy hay hot dog gì tao chả thèm quan tâm, mặc kệ lũ nó. Toàn "sang chảnh" khó với tới thấy mồ!_ Nhỏ buông một câu

- Ai bảo mày như vậy? Không phải anh hot boy nào cũng thế đâu!_ Nhỏ chỉ nói đại một câu không ngờ lại bị con Bình phản ứng gay gắt

- Thế mày tiếp xúc với thằng nào rồi hay gì mà nói vậy hả?_ Nhỏ gào lên

- Ờ… thì… à là chưa…_ Nó ấp a ấp úng, mặt đó lựng lên sau mới chịu nói là "chưa" khiến nhỏ muốn té ngửa

- Thế mà mày lại dám khẳng định!_ Nhỏ bĩu môi

- Thì… à mà chả phải ngày nào mày cũng tiếp xúc với hotboy sao?

- Who?



- Thần Hy đó. Mày không biết à? Hotboy của trương luôn á chứ không phải của khối hay của lớp đâu. Mặc dù hơi khó ưa tí nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui chơi cũng được, và cái sự đẹp trai của nó khiến cho người ta không thể phủ nhận!_ Bảo Bình nói giọng triết lí. Nhỏ ngẫm nghĩ, con Bình nói chả sai quả thật là cậu đẹp trai thật mà, ban đầu khi nhìn thấy mặt cậu lần đầu tiên là nhỏ bị xao xuyến ngay mà. Nét đẹp trong veo tựa như con gái vậy, mà vẫn có nét nam tính trong đó - một sự hòa huyện tuyệt hảo!

Nhưng mà mặc dù cũng rất đẹp trai nhưng hắn đúng là "đồ hai mặt" nha! Một mặt thì đối xử ân cần lễ phép với bất kì người nào khác, một mặt thì đối xử "tàn bạo" với nhỏ. Vì hắn đeo một cái mặt nạ quá dày cho nên không ai có thể hiểu được bộ mặt bẩn bựa của hắn ngoài trừ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Hắn không đối xử với người khác như vậy mà chỉ có mình nhỏ chứ??? (Đoạn mày t/g gọi Thần Hy là hắn vì đây là suy nghĩ của Nhật Hạ nhé!)

- Được cái đẹp trai giúp ích gì? Phải có nhân cách, nhân cách mày hiểu không?_ Nhỏ nói

- Nhân cách? Tao thấy nó cũng lịch sự, galang với con gái, lễ độ với giáo viên mà!_ Bảo Bình ngạc nhiên

- Như vậy mới đáng sợ! Hắn lúc nào cũng là "thiên thần" đối với mọi người. Còn với tao á hả? Phải coi hắn như là "quỷ sa tăng" luôn rồi chứ không còn là mấy con "ác quỷ" nhỏ nhặt đó!

- Haha, mày "ăn ở" làm sao để người ta đối xử với mày như vậy, mày phải tự coi lại mình đi chứ!_ Bảo Bình chẳng những không bênh vực bạn bè mà còn hùa nhau vơis "kẻ xấu" bắt nạt nhỏ.

- Hey, ném quả bóng lại giúp anh!_ Một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đẫm mồ hôi, khuôn mặt V-line đỏ bừng, nhưng vẫn rất tuấn tú. Trên người vẫn mặc đồng phục trường, ống quần được săn lên đến đầu gối, chiếc áo bị tháo bung ra vào nút thấp thoáng bên trong là body khá chuẩn như máy anh ở phòng tập gym.

Đột nhiên Bảo Bình đỏ bừng mặt, thay vì lanh lẹ như mọi hôm thì nó lại núp sau lưng nhỏ. E dè như đứa nhóc mới đi học lần đầu, cứ lấp la lấp ló sau lưng mẹ. Nhỏ khom người nhặt quả bóng lên rồi ném về anh chàng đó. Rõ ràng nhỏ đã ném chệch sang bên phải vậy mà xui xẻo sao trúng ngay "chỗ hiểm" làm anh ta một phen tái mét mặt mày, ôm lấy "báu vật" của mình mà lăn lộn dưới đất. Nhỏ ngây đơ ra như trời trồng, quai hàm bị rớt xuống. Bảo Bình như bị quán tính lập tức chạy lại hỏi han, nhỏ nhớ không lầm thi theo bản tính bẩm sinh vô duyên của con Bình thì nó sẽ ôm bụng cười ngất lên sao nay lạ thế?

- Anh Hiếu, anh có sao không?_ Bảo Bình quan tâm, khuôn mặt nó hiện rõ sự lo lắng. Hóa ra đây là cái thằng tên "Hiếu" mà con Bình nhắc lúc nãy. Hot boy có khác, nhìn kĩ cũng handsome phết.

- Không… không sao!_ Anh Hiếu xua xua tay

- Haha… Hiếu ơi là Hiếu mày "ăn ở" làm sao ra nông nỗi này vậy? Hahaha!_ Tiếng một thằng bạn bên cạnh trêu chọc

- Em đúng là "xạ thủ" nha, một phát "hạ bệ" được đối phương ngay lặp tức. Haha!_ Một người anh chàng khác nói với nhỏ. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng rối rít

- Xin lỗi, đây là "ý trời" không thể trách tôi được mặc dù tôi cũng có lỗi một phần! Nhưng mà rõ ràng là tôi ném về phía bên phải mà!_ Nhỏ giải thích

- Ý em là do anh bị "trả báo" à?_ Hiếu cười

- Ơ… dĩ nhiên là không phải thế! Anh đừng hiểu lầm!_ Nhỏ xua xua tay lắc đầu lia lịa

- Thôi được rồi anh bỏ qua cho em đó với một điều kiện!_ Hiếu mỉm cười ranh ma

- Hiếu nhà ta lại cua gái kìa bây ơi!_ đám bạm lúc nãy lại tiếp tục chọc ghẹo

- Điều kiện? Quá đáng trúng có một cái làm gì thấy ghê vậy trời?_ Nhỏ nhăn nhó nói

- Ơ… lỡ anh bị "vô sinh" luôn thì sao?

- Tôi đã bảo là "ý trời" mà anh nghe không rõ à?_ Nhỏ hét toáng lên. Đứng giữa đám con trai cao hơn mình vài cái đầu như thế này thì thật là có áp lực!

- NHẬT HẠ! BẢO BÌNH! HAI EM TRỐN ĐÂU RỒI HẢ???_ Tiếng ông thầy Thanh vang dội cả một góc sân trường. Nhỏ giật mình mém cắn phải lưỡi, lo sợ rằng mình sẽ bị phạt tiếp. Song, lại mừng rơn vì nhờ có ổng mà nhỏ được "giải cứu". Thầy "dã nhân" ơi, em yêu thầy quá đi mất!~

Nhỏ nắm tay Bảo Bình lôi đi, cô bạn từ nãy giờ không hiểu vì sao mà cứ lủi thủi cúi gầm mặt chẳng dám nói gì, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn nhỏ một cái thật khác với mọi hôm nha!

- Bái bai mấy anh nhưng mà giờ tôi phải đi học rồi! Chuyện "vô sinh" gì gì đó thì anh đi tìm ông trời mà "bắt đền" đi, tôi không liên can!_ Nhỏ vẫy tay chào xong quay lưng chạy thật nhanh trước khi ông thầy hét lên một lần nữa

- Tóc đỏ sao? Thú vị đấy chứ!



- Ê, Bảo Bình. Hôm nay mày lạ lắm nha, sao cả buổi không nói gì lâu lâu lại đỏ mặt với cười vu vơ một mình vâỵ? Bị đứt dây nơ ron nào rồi à?_ Nhỏ buâng quơ hỏi, tay để đôi giày TD vào rủ.

- Làm… làm gì có!_ Bảo Bình chối bay chối biến, mặt lại đỏ lựng lên

- Hây da, cô bạn dễ thương của tui ơi! Tao không chơi với mày đuợc bao lâu nhưng đủ hiểu tính mày! Gặp chuyện gì rôì, là chuyện tình cảm đúng không?_ Nhỏ chống nạnh hỏi

- Ơ… sa mày biết? Ờ… thì cũng có chút đỉnh chuyện về mặt tình cảm!

- Với Trần Nhật Hạ này thì cái gì mà không biết!_ Nhỏ vỗ ngực bồm bộp, dương dương tự đắc

- Bộ mày thích ai thật lòng rồi à?_ Bảo Bình tò mò

- Thích thật lòng thì chưa? Nhưng quen qua đường thì rồi!

- Quen ai? Lâu chưa?

- Quen nhiều lắm làm sao tao kể hết, hồi ở trường cũ, khoảng 3, 4 ngày là chia tay rồi lâu lắm cũng là 1 tuần

- trời ạ! Sau qua đây mày hiền thế? Tao chưa thấy mày quen ai ở đây cả!

- Tao sửa đổi cho ba tao ở suối vàng yên lòng rồi!

- WOWW, Nhật Hạ nhà ta ngoan dữ bây!

- Chứ sao!_ Nhỏ hếch mặt lên trời, đươcj vài giây thì đổi giọng buồn buồn. - Nhưng mà… tao cứ có cảm giác hình như đã yêu ai đó rất thật lòng, yêu rất sâu đậm nữa! Chỉ là "giác quan thứ 6" mách bảo vậy chứ cảm xúc đó không có nữa!

- Chắc là Thần Hy chứ gì?_ Bảo Bình trêu chọc

- Vớ vẩn! Mày đừng có đánh trống lảng, kể chuyện của mày trước đi!

- Ờ thì… thôi đi mày ơi!

- Ghét mày! Kể đi để tao còn giúp mày!

- Thật không?

- Bạn của mày mà lị.

- Ờ thì… thật ra là… là_ Sau một hồi ấp a ấp úng nó mới chịu thừa nhận. - Là… tao thích anh Trung Hiếu!

- Trung Hiếu?_ Nhỏ trợn tròn mắt. - Đừng có bảo với tao là cái thằng cha hồi mơi ấy nhé?

- Ừm._ Bảo Bình khép nép gật đầu

- Giời ạ! Mày bị đuôi saoM

- Tao bị đuôi chỗ nao hả? Anh Hiếu đẹp trai lại học giỏi…

- Tao chỉ lỡ đá banh vào "chỗ ấy" của hắn là hắn đòi bắt đền. Cái con người gì nà biến thái, hắn định kêu tao bắt đền thứ gì? Làm vợ hắn chắc!

- Mày thôi đi! Sao cứ thích vùi dập anh Hiếu hoài thế hả?_ Bảo Bình uất ức gào lên

- Haizz… tâm hồn của người đang yêu!~_ Nhỏ thở dài dựa vào thành tủ. - Ai biếu mày là bạn tao làm cái gì? Đành giúp mày một chuyến vậy!

- Thật sao?_ Bảo Bình cảm động nói, song khuôn mặt nó liền thay đổi trở thành nghi ngờ. - Mà mày định giúp tao cais gì?

- Tất nhiên là xin số điện thoại của hắn ta rồi!_ Nhỏ mỉm cười ranh ma

- Gì cơ? Cái này không được, tuyệt đối không được nha!

- Tại sao lại không được cơ chứ? Thế kỉ thứ mâý rồi mà còn đợi trâu đi tìm cọc hả?_ Nhỏ đẩy con Bình đi mặc nó kêu la nài nỉ. Nhưng so với sức mạnh của một đứa con gái sáng tối đánh nhau như nhỏ thì xem ra con Bình vẫn còn "mỏng manh" lắm

- Kìa, hắn kìa phải không? Thằng Hiếu gì-gì-đó ấy!_ Nhỏ reo lên

- Là Trung Hiếu, Trung Hiếu thưa chị!_ Bảo Bình bó tay với trí nhớ "siêu lâu" của nhỏ

- TRUNG HIẾU!_ Nhỏ kiễng chân, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của đối phương. Với chiều cao hơi bị khiêm tốn tầm cỡ 1m57 cho nên việc làm này hơi mất thời gian. Mãi một lúc sau Trung Hiếu mới bị tiếng kêu gào cuả nhỏ làm cho phải ngắt ngang cuộc trò chuyện vói bạn mà tìm kiếm người đã gọi tên mình

- "Tóc đỏ" đó sao?_ Trung Hiếu ngạc nhiên

- Mãi mới chịu nghe!_ Nhỏ thở hồng hộc, tay vẫm giữ chặt tay con Bình sợ nó vì ngại mà chạy mất đất. - Mà ai cho anh đặt biệt danh đó cho tôi hả?_ Nhỏ chống nạnh nhăn nhó

- Thế chứ em không nói tên, làm sao anh biết cách xưng hô. Với lại nhìn vào nguyên bộ tóc đỏ đập vào mắt anh rồi còn gì!_ Trung Hiếu nhún vai

- Xí!_ Nhỏ bĩu môi

- Thế em tìm anh có việc gì à?

- Chả nhẽ tôi rãnh rỗi xin nông nỗi, đi ngắm nhan sắc của anh à? Bên cạnh tôi cũng có một mĩ nam vậy!

- Mĩ nam?_ Trung Hiếu ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ nhớ về thứ gì đó. - À em là cô gái lúc nào cũng đi cùng Thần Hy sao?

- Sao anh biết?

- Cả trường đồn ầm lên hai em có tình cảm kia!

- Tình cảm? Vớ vẩn!_ Nhỏ găt phăng ra. - À mà thôi nói chuyện phiếm với anh mãi. Tôi đến đây xin sdt của anh!

- Sdt? Em xin?

- Nghĩ sao vậy hả? Tất nhiên là bạn…_ Chưa kịp nói xong là nhỏ đã bị con Bình bịt miệng lại, khổ chưa? Nó nhăn mặt, lắc đầu lia lịa ý nói đừng khai thân phận của nó ra

- Mà anh có cho không thì bảo?_ Nhỏ quay sang đánh trống lảng

- Được, em ghi lại đi nhé!

Nhỏ quay về phía con Bình ra hiệu nó lưu lại

- Rôì anh đọc đi tôi nhớ mà!

- Vậy à? 0166XXXXXXX

- NHẬT HẠ!

Nhỏ bị tiếng thét kia làm cho cắn phải lưỡi, giặt bắn người lảo đảo mém cắm mặt xuống đất may là kịp giữ thăng bằng. Nhỏ quay phắt lại trừng mắt nhìn cái nơi phát ta âm thanh "da diết" kia.

Dĩ nhiên ngoài thằng cha Diệp Thần Hy ra thì còn ai có tiếng gọi nhỏ "tha thiết" như thế cơ chứ. Cậu đang ngồi trên yên xe đạp, khuôn mặt bừng bừng sát khí, hai hàng chân mày thanh tú nhíu lại, giữa trán tựa hồ nổi lên hình chữ M. Mắc cười ghê hồn không, nhỏ không bực mình thì thôi câụ lấy cái quyền gì mà cau có như thế chứ

- Có lên không? Hay là đi bộ về hả?

Nhỏ cuống quít quay sang con Bình vỗ vỗ vai, cuống cuồng chạy về phía câụ. Đi xe quen rồi nhỏ chẳng muốn đi bộ đâu!

Bảo Bình nhìn theo bóng nhỏ khuất dần sau mấy dáng người, tay siết chặt chiếc máy điện thoại vẫn còn dãy sdt của Trung Hiếu.

- Em là bạn của "Tóc đỏ" à?

- Dạ… dạ… vâng!_ Bảo Bình lúng túng sau mới gật đầu cái rụp

- Nhà trường không hạ hạnh kiểm vì tội nhuộm tóc sao? Anh nhớ quy định nhà trương nghiêm khắc lắm mà.

- Dạ… tại vì bạn ấy bị một chút biến đổi gen trong người cho nên sinh ra tóc đã vậy rồi!

- Thế cơ á? Lạ vậy? Anh mới nghe lần đầu ấy!_ Trung Hiêú ngạc nhiên. - Thế "Tóc đỏ" học chung lớp với em à? Em ấy học lớp mấy thế?

- dạ 11a14!

- Tên?

- Tên… tên… em hả?_ Bảo Bình bối rối hỏi laị

- Không anh hỏi "Tóc đỏ" cơ.

- À… dạ Nhật Hạ.

- Ừm, anh cảm ơn nhé! Thôi anh về đây!_ Trung Hiếu chào tạm biệt.

Bảo Bình nhìn theo lòng buồm rười rượi. Tại sao? Tại sao lại chỉ hỏi thăm nhỏ?

- Mày làm gì hét toáng tên tao thế hả? Tên họ người ta phải gọi cho thật đàng hoàng chớ!

Nhỏ ngồi trên xe cau có hỏi. Cậu hừ nhẹ, rồi bực bội nói

- Ai bảo gọi mãi không nghe! Cứ mái tí tởn với trai

Nhỏ sôi máu, gống họng lên cãi lại

- Ai bảo với mày là tí tởn với trai? Con mắt nào của mày thấy vậy hả?

- Mắt không thấy thì tai không nghe à? Mày đứng đó xin sdt của người ta mà bảo là không tí tởn à?

- Sao... sao mày nghe?



- Hừ, tai tao là "thiên lí nhĩ" mà lị!

- Vậy tại sao mày không nghe mấy cái vế trước giúp tao cái! Tao xin giúp con Bình chứ bộ!_ Nhỏ gào lên

- Thật à?

- Mày nghĩ thằng đó là hoàng tử trong mộng của tao chắc! Tao có đối tượng rồi...

Chưa kịp dứt câu là chiếc xe đạp đã thắng gấp, báo hại nhỏ đập mặt về phía trước đến nỗi muốn gãy cả sống mũi

- Mày làm gì thế hả?

- Ai? Thằng đó là ai?

- Ai là ai?

- Cái thằng " bạch mã hoàng tử" của mày ấy!_ Cậu nói xen lẫn chút tức giận

- Là Kudo Shinichi được chưa? Kudo Shinichi ấy!

- Kudo Shinichi? Chả phải là nhân vật truyện tranh Nhật Bản à?

- Thì tao nói anh đó đó!

- Trời ạ!

- Sao thế? Bộ ghen à?_ Nhỏ nghiêng đầu hỏi, sẵn tiện nhìn sắc mặt của cậu. Nó không hề thai đổi mà còn có chút nhởn nhơ hách dịch nữa là đắng khác

- Tao định hồi lên chùa, khấn vái cho thằng đó "bình an" hóa ra là một nhân vật truyện tranh vớ vẩn!

- Ý mày là sao hả?

- Thì ý tao là vậy đó!

Kettt… chiếc xe thắng gấp đợt 2.

- Mày chẳng thế chạy xe một cách bình thường được hả?_ Nhỏ hét toáng lên

- Tới nhà rồi, mày còn chưa chịu xuống à? Bộ muốn tao chở tới khách sạn nào mới chịu hả?_ Cậu bình thản hỏi. Mặt nhỏ đỏ ửng lên, câụ đang nói cái quái gì thế?

- Đồ biến thái, mặt dày!

- Ơ… tao có nói cái gì đâu, tự mày suy diễn rồi tự dưng chửi tao là biến thái mặt dày là sao hả?_ Cậu nhún vai vô tội

- Hừ không thèm chấp nhất thứ như mày!_ Nhỏ quay quắt vào trong nhà. Cậu dựng xe đạp lững thững đi theo sau

- Chào hai cháu!_ Ông cụ hiền hậu bước ra từ phòng bếp

- Ủa ông về rồi sao? Cháu còn tưởng vài bữa nứa mới về cơ đấy!_ Nhỏ mừng rỡ chaỵ lại

- Chào ông._ Cậu nói

- Tại nhớ nhà nhớ cửa quá cho nên ông về sớm.

- Ông có quà cho cháu không vậy?_ Nhỏ hí hửng chân thật "đòi quà"

- Sao cứ thâý ai đi đâu về là mày lại bày ra bộ mặt "nai tơ" đần thối ra mà đòi quà thế nhở? Người ta là kho quà cho mày đòi à? Bữa nào mày đi học về để tao đòi quà mày nhé?

- Sao mày cứ thích nói móc tao hoài thế nhỉ?

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa. Ông có quà cho hai đứa này

- Quà gì vậy ông?

Ông cụ lấy trong giỏ ra một hộp kẹo Chocolate có bao bìa bắt mắt, bên trong khoảng vài chục viên chocolate được bọc trong giấy bạc.

- Socola luôn cơ đấy! Hình như là hàng nhập hả ông?

- Ừm cháu ông làm ở bên Mĩ nó gửi về vài hộp, cho ông một hộp

- Thế sao ông không ăn mà cho con "heo" này vậy ông?_ Cậu hỏi thì nhận được một cái lườm thấu xương của nhỏ

- Ông vốn không thích ăn kẹo, định từ chôí thì nhớ đến hai cháu. Bộ hai cháu không thích ăn Socola à?

- Không, thích chứ ạ!_ Nhỏ ôm khư khư hộp Chocolate vào lòng, miệng mỉm cười mãn nguyện.

- Vâỵ hai cháu cảm ơn!_ Cậu lễ phép nói

- Thần Hy, tôí nay sang nhà tao coi phim hoạt hình ăn Socola là ngon phải biết!

- Chắc tao thèm!

- Ơ… chứ mày ru rú ở bển làm gì? Sang đây xem phim với tao vui hơn nhiều!

- Tao không thích!

- Xem phim một mình chán lắm, xem hai người mới vui chứ!

- tao lười

- Đi mà, năn nỉ á!

- Không!

- please…

- No!

Ông cụ lắc đầu mỉm cười, nhìn theo tụi nó mà ông nhớ đến tình cảm ngày xưa của mình. Ngước nhìn lên bàn thờ, nơi một phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng

- Tụi nó đẹp đôi quá, bà nhỉ?



Đêm…

Mặc dù buổi chiều đã mạnh miệng từ chối, ấy thế mà ban đêm cậu vẫn "mặt dày" lết sang nhà nhỏ. Nhỏ thì không nói gì tuy nhiên lại tặng cho cậu một cái bĩu môi đầy khinh khỉnh, dĩ nhiên là cậu không thấy. Lòng tự trọng của con trai cao lắm, cậu mà thấy nhỏ làm vậy thì thế nào cũng bỏ về cho coi.

Trên màn hình TV đang phát sóng một bộ phim trinh thám. Hôm nay nhỏ đổi thể loại, tuy nhiên phim trinh thám cũng thuộc dạng phim nhỏ thích.

- để tao lấy Socola ra!_ Nhỏ hí hửng nói chạy vào nhà lấy ra hộp Chocolate hồi chiều ông cụ cho

- sao không thấy mày ăn sấu của thằng Huy nữa? Bộ chán rồi à?

- Anh Huy chứ không phải thằng Huy!_ Nhỏ chỉnh lại câu nói của cậu, sẵn giọng nói tiếp. - Ai bảo là chán? Ăn hết rồi!

- What? Ăn hồi nào mà lẹ thế?

- Kệ tao. Cái lọ thủy tinh đó nhìn vậy chứ có đưng được bao nhiêu đâu! Chừng mười mấy trái à, tao ăn một lần là xong!

- Kinh khủng!

- Làu bàu mãi! Thế mày có ăn Socola không hả?

Cậu gỡ tấm giấy bạc ra bên trong là một viên Chocolate hình tròn như viên bi, màu nâu sẫm, bỏ vào miệng.

- Ưm… khụ khụ khụ. Vị của nó "mạnh" quá!_ Cậu thốt lên khẽ nhăn mặt. Nhìn sang bên cạnh, nhỏ đang ăn khuôn mặt đăm chiêu như đang thưởng thức món ăn hảo hạng nào đó.

- Ừm… hơi lạ!_ Nhỏ kết luận, nhưng tay vẫn bóc một tấm giâý bạc khác ra, bỏ viên Chocolate vào miệng. Cậu khẽ lắc đầu tiếp tục xem phim

15p sau…

- Ăn nhiêu đó là đủ rồi đấy!_ Cậu nhàn nhạt nói, sau khi nhìn thấy vài chục tờ giấy bạc bị gió thổi bay tứ tung và cái hộp giấy đưngj Chocolate nằm ngổn ngang trên bàn

- Trời! Tao đã ăn nhiều thế cơ à? Vị của nó khá kì lạ, thế nên tao muốn biết rõ hơn thôi._ Nhỏ ngạc nhiên, hai mắt to tròn long lanh nhìn

- Mày có sao không đó?_ Cậu cảm thấy bất an, quan tâm hỏi

- Không sao, không sao mà!~ Hí hí hí!_ Nhỏ nghiêng qua nghiêng lại trả lời, khuôn mặt đã sớm phớt hồng

- Trời ạ! Say rồi đấy

"- Hide chính là hung thủ đã giết Asama, bởi vì cô ấy đã từ chối lời tỏ tình của hắn!

- Ôi thật là quá nhẫn tâm mà

- Hide, không ngờ cậu là con người như vậy!

- Không phải tôi, không phải tôi làm mà…"

Bộ phim đang chiếu tới khung cảnh một vị cảnh sát buột tội một người tên "Hide" đã giết một cô gái tên "Asama". Cậu thâý suy luận này có vẻ không được ổn lắm, lập luận còn mập mờ tuy nhiên cậu không thể hiện cáo thắc mắc đó ra mặt mà vẫn thản nhiên xem phim. Trái lại, cái con người ngồi bên cạnh cậu lại khác hẳn. Nhỏ đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào màn hình khuôn mặt hiện rõ sưj tức giận

- Không phải, chắc chắn là suy luận đó có gì đó không phải!

- Sao lại không đúng? Dùng logic để giải thích đi._ Cậu phì cười trước phản ưngs thái quá của nhỏ. Hóa ra nhỏ cũng có suy nghĩ giống cậu

- Nhưng có gì đó không ổn thật mà!_ Nhỏ nhaư mặt nói với cậu như thể là đang bênh vực cho người thân của mình khi họ bị đỗ oan

- Đã bảo là dùng logic thôi mà!_ Cậu thấy lạ, mọi hôm nhỏ sẽ ngồi xuống đưa ra những giả thiết, lập luận khá rõ ràng. Lần này lại chỉ nói suôn, chắc là do "tác dụng phụ" của mấy viên Chocolate đó rồi.

- Không đúng, không đúng!!!_ Nhỏ uất ức nói

- Bó tay!_ Cậu lắc đầu ngao ngán

Vừa dứt lời, nguyên thân hình của nhỏ đôr xuống một cái rầm. Đầu nhỏ vô tình đập vào thành bàn, có vẻ đau. Vậy mà chẳng thấy nhỏ phản xạ. Tựa hồ như không có tự chủ, giống như là bị mất đi vài sợi dây nơ ron nên không thể dẫn dắt Xung Thần Kinh đến não bộ nên không thể kiểm soát.

- Nhật Hạ._ Câụ khe khẽ lay lay vai nhỏ, mong đanhs thức được con người không biết trời trăng gì trước mặt. - Ngủ mất rồi!

Cậu lấy điều khiển TV, ấn nút tắt. Xong định ra về thì thấy nhỏ trong bộ dạng nằm lê lết dưới sàn, trong lòng dâng lên một cảm giác "không nỡ". Thôi đành vậy, tôt thì tốt cho đến cùng.

Cậu tiến lại, một tay ẵm nhỏ lên, khẽ chao đảo một tí. Đừng hiểu lầm, là do nhỏ quá nhẹ và cậu hơi dùng sức cho nên thoáng bị mất thăng bằng. Cậu bước lên cầu thang, bước laij phòng nhỏ. Ánh măts bất giác liếc nhìn nhỏ trong tay. Khuôn măt trẵng nõn, vài đóm tàn nhan ở hai má làm tôn thêm nước da trắng, vài sợi tóc đỏ vẫn phảng phất lên mặt nhỏ do khi buột tocs khiến nó rớt xuống. Cậu đặt nhỏ xuống giường, đắp chăn lại kĩ càng. Xong xuôi cậu quay lưng đi đến cửa

- Thần Hy~~~_ Một tiếng nói cực kì ngọt ngaò vang lên phía sau. Thoáng cảm thấy bất an, cậu rùng nhẹ người quay lưng lại. Nhỏ đã đứng sau lưng câụ từ bao giờ. Nhỏ đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt âu yếm nhìn cậu, nhỏ nở một nụ cười rất chi là đáng sợ. Câụ đẩy nhỏ ra, lùi ra sau vài bước. Chả biết là do thời tiết Việt Nam quá nóng mà sao trong người cậu bây giờ nhiệt độ tăng đột ngột

- Mày… mày say quá rồi!_ Cậu lấp bấp nói, khuôn mặt cũng tại nhỏ kéo theo làm cho ửng đỏ. Nhỏ ngước đôi mắt màu xám tro đầy mơ màng lên nhìn, khiến cậu càng bối rối hơn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người nhỏ bị bung ra tới nút thứ 3. Trời ạ, đã bảo là đừng mặc mỗi chiếc áo này khi có cậu rồi mà!

- Đỏ mặt kìa! Anh "dĩa xương" quá y hà!_ Nhỏ nhe răng cười ngây ngô như đứa con nít, nhỏ đâu biết mình đang sắp lâm vào tình trạng "nguy hiểm".

- M… Mày… mày đi ngủ đi cho tao nhờ!

Nhỏ bất ngờ túm lấy cổ áo cậu kéo xuống. Khuôn mặt nhỏ đối diện khuôn mặt cậu, tay choàng qua cổ cậu. Nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng khiến câụ như rụng rời tay chân

- Anh… có "êu" em hông "dợ"

- A… ưm…

Chưa kịp phát ra là câu nói đã bị nuốt trọn vào trong. Cậu chính thức bị bịt miệng bằng một nụ hôn. Hơi thở gấp gáp, cậu nhăn mặt. Bàm tay thon dài nghịch ngợm lướt trên hàng khuy của áo sơ mi cậu, mở bung một chiếc, hai chiếc, ba chiếc khuy… khi những ngón tay non dịu dàng luồn qua, chạm vào làn da, mọi dây thần kinh của câụ bị kích thích mạnh mẽ. Bộ não liên tục phát tín hiệu "kiềm chế" đi khắp mọi tế baof

-B… Buônnngggg…_ Cậu đẩy nhỏ ra

- Hônggggg…_ Nhỏ lắc đầu, giãy nãy, cái mieeng chu lên. - Muốn "êu" cơ!!!!

Nhỏ đang nói cái quái gì vậy??? Bộ nhỏ không biết từ "yêu" dùng trong hoàn cảnh này là mang ý nghĩa gì à???

Bất cẩn, cậu bước hụt chân, cả người đổ xuống sàn nhà. Nhỏ chẳng những ngừng lại mà còn… leo lên cả người cậu

- Đ… đừngggg…

Nhỏ nhìn cậu bằng khuôn mặt đỏ gay, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười mê hoặc. Nhỏ cúi xuống, nụ hôn lần này không phải ở môi nữa mà là ở… cổ. "Kiềm chế"? Mọi giác quan của cậu bây giờ đều phản đôí hai từ ấy. Nụ hôn này cậu đáp trả.

Nhưng… vấn đề bây giờ là nằm ở cái con người mất ý thức kia cũng biết mệt. Cậu đáp trả chưa được 2s là nhỏ đang lăn đùng ra sàn nằm ngủ ngon lành, để cậu lại với khuôn mặt ngơ ngác như "con nai vàng". Bó tay. Đặt nhỏ nằm lại đàng hoàng, cậu cài khuy áo nhỏ lại. Cậu gạt mồ hôi rịn ra trên trán. Vừa rồi, thật là nguy hiểm nha, chút nữa thôi là cậu đã "gây tai họa" rồi.

Kết luận: Chocolate quả là nguy hiểm, rất rất nguy hiểm nha!~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Mĩ Nam Thiên Tài Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook