Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lê đôi chân mệt mỏi trên con đường dài đầy sỏi đá,cô lại nghỉ đến cuộc đối thoại của Anna và Vime.Phải chăng cô quá vô dụng,luôn là gánh nặng cho họ.Cô trùng bước chân,ngước mắt lên bầu trời đầy sao kia lòng lại đau nhói:

-cha mẹ có phải con gái của người là thứ bỏ đi hay không?Hai dòng lệ nóng trực trào nơi khóe mắt,bàn tay cô ôm lấy nơi ngực trái,trong mắt ánh lên vẻ bắt lực.

-Tại sao con phải là người đó,tại sao không phải là ai khác.Áp lực đè nặng lên vai,phải làm sao trọn vẹn đây,con gái của người không mạnh mẽ đúng không?haha..

Cô cười trong nước mắt,tiếng cười vọng vang trên con đường heo hút mù sương trên triền đồi,chỉ có mình cô đứng đó đơn độc đến nao lòng.Phải chăng thượng đế quá bất công cho cô.

Không ngài ấy không bất công,chỉ là thử thách cô thôi!đúng cô phải mạnh mẽ để bảo vệ những người thân yêu của cô.

Hít nhẹ một hơi dài,cô lau nhẹ giọt nước mắt,đứng thẳng dậy ngẫng cao đầu mỉm cười,chân xốc balo lưu loát bước thẳng trên con đường sỏi đá đi về ngôi biệt thự trắng cách đó không xa.

(Hai con người,hai trái tim tuy lạc nhau một đoạn đường,có tìm được nhau không hay là chỉ bước qua nhau).

-Thưa tiểu thư!Ngài mới về. Bà quản gia nhìn vẻ mệt mỏi của cô,đưa tay đón lấy chiếc balo thở dài.

-Vâng!Cháu hơi mệt,bà gọi người chuẩn bị cho cháu món gì nhạt môt chút rồi đem lên phòng dùm cháu nhé!

Cô nói xong,quay đầu nhẹ nhàng trở về phòng,đóng cửa lại ngã người ra phía giường nhắm mặt lại.Khoảng 15' sau cô đưa tay di di trán,ngồi dậy bước tới tủ đồ chọn cho mình bộ váy thoải mái bước vào phòng tắm.Đặt chân nhẹ vào bồn tắm thư thả xoa dịu cơ thể căng cứng trong mấy ngày qua.

-Oah...thoải mái thật!Vừa trêu đùa với quả cầu nước trên tay,cô vừa hát.Từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cữa:

-Tiểu Ly là chị!Anna.Em có trong phòng không?

-Chị vào phòng đi,cữa không khoá,chờ em xíu nhé!

Anna bưng khây thức ăn vào phòng,vừa lúc cô bước ra.

-Giờ này đã trể sao chị còn ở đến đây?Cô lau khô tóc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Anna.

-Hìhì,Chị đến xin lổi bé yêu chuyện tuần qua,sẳn tiện xin ở ké em ấy mà!Anna nháy mắt tí tởn nhìn cô.

-Có gì phải xin lổi,em biết ý đồ của chị mà!haha.chị có thể thoải mái ở lại đây,anh hai đi vắng rồi!Cô chu môi ủ rủ.

Anna xoa đầu cô,mỉm cười:

-con bé này,sao thích bám anh em thế,lớn rồi đấy!

-xía,,,

-mà này Tiểu Ly!

-Gì vậy chị!Cô vừa thưởng thức món súp thảo dược,mùi thơm đọng chóp mủi làm cô thỏa mãn.

-Ngày mai,em cố gắng chú ý nhé,bề ngoài tuy nói là khảo xác nhưng trên thực tế là thời cơ dành cho thế lực của ông ta bành trướng thực lực.

-Hừm!Cô hừ nhẹ chiếc mũi phập phồng:- chị yên tâm,khi nào em không để lộ hơi thở thật sự của mình thì ông ta sẽ không biết đâu!hừ!ông ta không ngờ được rằng con mồi nhỏ bé năm xưa ông ta đuổi cùng giết tận lại vẫn yên ổn sống kề ông ta!.Mắt cô ánh lên vẻ chết chóc,tận sâu trong mắt cô là đoạn kí ức mịt mờ thấm đẩm máu và nước mắt.

-Sau 2000năm ông ta không đơn giản đâu,đội binh hùng hậu của ông ta rất mạnh,em đừng chủ quan!

-Em sẽ thận trọng!

-Àh quên mất!Sinh mệnh kế của em đã xuất hiện,nhưng cậu ta sẽ không tuân thuần phục em như ý nghỉ của chị!haizzz

Anna nhớ tới lời kể của Vime thở dài bất lực.

-Chị nói đến là Willi à!hắc hắc!chị cứ để đó rồi cũng có một ngày em sẽ bắt cậu ta kiềm chân bên người vì em biết rỏ nhược điểm cậu ta!Cô cười gian manh,Anna nhìn thấy nụ cười đó lông tóc đều dựng cả lên,lòng cầu nguyện cho con mèo đen nào đó may mắn được làm con mồi của cô.

Ở đâu đó trên đỉnh núi có một chàng trai toàn thân đen nhẻm,tay cầm luởi hái tử thần ra sức xoa xoa mũi.

Tại ở một căn phòng tối,xung quanh lượn lờ khói sương,chính giữa bày biện chiếc bàn dài nghi nghút khói từ chiếc lư hương toả ra,những lá phù chú ám ti được đặt ngoằn nghèo trên bàn,đối diện với chúng là Koner,nữ tế ti của chúa tể,đôi mắt kẻ viền mắt mèo,chăm chú nhìn vào chiếc lư hương,môi đỏ mộng nhã ra lời nguyền kêu gọi:

-Ta nhân danh sức mạnh tối thượng,hởi các linh hồn tội ác đang yên giấc ngũ say,hãy nghe ta triệu kiến.dẫn dắt các ác linh nguyền rũa con người...Nhỏ giọng rì rầm đọc tên cô thu toàn bộ bùa chú vào trong tay Koner nở nụ cười lạnh,đưatay ra hiệu:

-người đâu,hãy đem những thứ này gieo rắt sâu trong khu rừng ngày mai khảo xác cho ta!

Tên hầu cận nhận vật trong tay Koner lui xuống.

-Lưu Ly,để ta xem ngươi ngay mai sẽ làm thẽ nào trãi qua!haha...Koner biến mất khỏi phòng chỉ còn lại dư âm của giọng cười âm ưu của Ả....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chinh Phục Cô Nàng Song Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK