Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 4: Thu Phục Thần Long

Sâu Con Lười

30/09/2015

Lam Nguyệt đi quanh cái trứng khoảng chín vòng, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ lấy máu chín giọt nàng làm được nhưng cái kiên tâm chín lần vô hối vô minh là ý gì?

Mặc kệ ý gì trước Lam Nguyệt nhỏ chín giọt máu vào quả trứng nó chỉ chiếu lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Đến khi cả chín giọt máu bị quả trứng hút vào thì chuyện động trời đã xảy ra tòa tháp run kịch liệt cứ như địa chấn không bằng, ánh sáng đỏ quỷ dị bao trùm cả căn phòng uy áp tối cao buộc người khuất phục con mèo nhỏ vì thế mà ngã nhào ra đất bốn chân chỗng vó lên trời thân thể run kịch liệt khóe miệng trào bọt mép.

Bên ngoài Tiểu Cổ và Tiểu Ly cũng không khá hơn là mấy, tiểu Ly đang bay thì rớt xuống đất cái phịch ánh lửa cũng nhạt bớt , tiểu Cổ trực tiếp bị đánh bay xa một trượng thổ huyết và bất tỉnh.

Lam Nguyệt thì trực tiếp đối mặt uy áp có thể nói là thảm không cần tả gương mặt trắng bệch, khí huyết dâng trào cuồng cuộng nàng cảm nhận thấy mùi vị mặn mặn quen thuộc của máu tươi trong miệng, uy áp cường đại muốn người phải khuất phục khiến nàng muốn quỳ xuống nhưng đáy mắt nàng ánh lên vẻ quật cường không cam tâm, nàng cồ chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ mà đứng vững máu từ khóe miệng chảy dài xuống ướt một khoảng trước ngực.

Nhưng trong mắt nàng chỉ có sự kiêu ngạo và không khuất phục, thời gian xoay chuyển uy áp gia tăng Lam Nguyệt như hóa đá đứng thẳng chờ đợi thời khắc tiếp theo. Mặc kệ uy áp khiến cơ thể nàng như muốn nổ tung ra, cảm giác so với chết còn thống khổ vạn lần có điều vậy thì sao lúc tiếp nhận truyền thừa nàng cũng đã ném qua tư vị đó rồi.

“Răng Rắc...răng Rắc...răng rắc”

Âm thanh vụn vặt vang lên theo đó quả trứng màu trắng bạc xuất hiện một vết nứt lớn, càng ngày càng lớn. Tiếp đó là cảnh tượng hi hữu một cái đầu tam giác màu vàng kim chui ra, đôi mắt màu lục lấp lánh như bảo thạch nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Lam Nguyệt, cái lưỡi hồng hồng không ngừng lè ra rút vào.

Thân hình thon dài dần trườn khỏi vỏ trứng hướng đến phía Lam Nguyệt, ánh sáng theo khe cửa len lõi vào bảo tháp chiếu lên thân hình nhỏ, từng chiếc vẩy màu vàng kim làm nổi lên những hoa văn xinh đẹp thanh nhã, toàn thân Kim xà tòa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt càng tăng thêm mấy phần mê hoặc khiến Lam Nguyệt không thể rời mắt.

Mỹ xà dường như ý thức được Lam Nguyệt đang nhìn nó, nó càng bò nhanh hơn đến bên trân nàng rồi bò lên người nàng. Đầu tiên Lam Nguyệt đơ cứng người kế tiếp lại càng làm nàng ngạc nhiên Kim xà bò lên vấn lấy cổ nàng nó vươn đầu nhỏ ra đôi mắt long lanh như bảo thạch như đang cố nhìn kĩ Lam Nguyệt, tiếp theo cái đầu nhỏ cọ cọ mặt Lam Nguyệt thậm chí Kim xà còn le lưỡi liếm mặt Lam Nguyệt.

“chủ nhân” Kim xà tiếp tục làm nũng gọi Lam Nguyệt, nó dùng tâm âm truyền cho Lam Nguyệt mà nói chuyện. Trong khi đó Lam Nguyệt không thương tiếc tóm lấy Kim xà xách lên, nàng đang nghiêm cứu con rắn này là Thân Long à sao nhìn thế nào cũng giống rắn vậy? Rồng có thể bay nhưng con vật này là bò nha?

Tiểu mèo trắng từ trạng thái giả chết hồi tỉnh khi gặp Lam Nguyệt xách cổ Kim xà đã thành công một lần nữa té xỉu sùi bọt mép.



“Răng rắc...” tiếng nứt vỏ lớn hơn trừ trong trứng một cái đầu màu trắng bạc với hai cái sừng cũng trắng bạc vươn đầu ra đôi mắt màu đỏ như hai viên rubi xinh đẹp vừa ló ra lại chui vào vỏ.

“Nhân loại ngu ngốc” để lại một câu thì vỏ trứng liền lại như cũ như chưa từng nứt ra làm Lam Nguyệt kinh ngạc không thôi trong quả trứng thế nhưng chứa hai con rắn ý không là một con rắn và một con gì đó nàng chưa kịp xem rõ.

Kim xà hết nhìn Lam Nguyệt lại nhìn quả trứng, thế là nó tránh thoát ma trảo đang giữ thân hình nó, nó lao về phía quả trứng dùng cái đầu tam giác nhỏ nhỏ xinh xinh đập liên tục vào quả trứng. Hành động này trong mắt Lam Nguyệt là lấy trứng trọi đá, tự đi tìm chết a.

Lam Nguyệt trố mắt nhìn hành động kì lạ của Kim xà đến khi quả trứng một lần nữa nứt ra con vật không rõ hình thù phá vỏ chui ra nó ăn hết cả vỏ trứng vào bụng ngân quang lé lên cuồng phong ba đào chuyển động ngân quang theo đường cửa xổ lao thẳng ra ngoài.

“Muộn rồi ác long nó đã tỉnh giấc” tiểu Cổ cố ngồi dậy nhưng hiện tại nó quá yếu không thể cử động Ác Long thức giấc đã hấp thụ một lượng lớn sức mạnh của nó nếu ác long tiếp tục hấp thụ tin chắc rằng nó sẽ bị phá hủy.

Trên bầu trời trong Nghịch Thiên Thần Chỉ ở Bảo Tháp nhiều hơn một cái ngân long đang bay lượn muốn phá hư không lúc này Lam Nguyệt mới kịp nhìn rỏ hóa ra con vật nàng thấy không rõ lúc này là một con rồng nha.

“Hảo dũng mãnh” Lam Nguyệt văng một câu cảm thán, trong khi đó tiểu mèo trắng vừa tỉnh lại tiếp tục ngã nhào ra đất bốn chân chỗng vó lên nóc nó thật muốn đập vào cái đầu chủ nhân nó, Thần Long không dũng mãnh thì cái gì dũng mãnh?

Kim Xà cũng nhìn Lam Nguyệt bằng ánh mắt xem thường, nó thật muốn đập đầu vô tường tự tử cho xong chủ nhân không biết nếu còn không chế phục Thần Long thì cả không gian này sẽ bị hủy à?

“Nhân loại vô dụng muốn làm chủ nhân của ta ngươi không có tư cách” Thần Long bay trên trời khinh bỉ nhìn vào tòa tháp nơi Lam Nguyệt đang đứng. Lam Nguyệt đang thưởng thức nó thì sắc mặt bỗng cứng lại.

“Đủ cuồng vọng” ba chữ xuất hiện trong đầu Lam Nguyệt làm nàng cười lạnh muốn đấu nàng sẽ cho nó biết thế nào là Vương giả thật sự, thế nào là Kiêu ngạo và cuồng vọng.

“Vậy để xem bổn tiểu thư như thế nào thu phục ngươi” Lam Nguyệt hiên ngang phi thân bay giữa không trung, một khi tiến nhập Linh Hoàng có thể tự do ngự trên không trung, nhưng điểm mạnh nhất của nàng là năng lượng thứ mười hai Linh Hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook