Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 8: Lần đầu gặp nhau nàng cứu hắn

Sâu Con Lười

30/09/2015

Chuẩn bị mọi thứ tầm một khắc nàng văng hắn ta vào nước nóng dụng châm bức Xuân Hồn ra, cái này nói dễ cũng không dễ nha thật làm nàng phát mệt nhưng mà nhiệt huyết dâng trào nàng không tin nàng không bức ra được.

Thời gian tích tắc trôi qua gần nửa canh giờ cuối cùng nàng cũng thành công nhưng tiêu hao thể lực của nàng khá là nhiều. Nàng tiện thể đưa hắn lên giường phủ chăn lại còn mình thì tiến vào giới chỉ phục hồi thể trạng cùng nghỉ ngơi. Trong lúc nàng rời khỏi không lâu người trên giường đã tỉnh lại hắn nhìn khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng của bất kì ai?

Trong lòng hắn cảm thấy kì quái lúc nảy rõ ràng hắn nghe thấy một mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ nhưng làm tâm hồn hắn an tĩnh lạ lùng, sau đó cảm giác khó chịu trong người từ từ được đẩy lùi. Kế đến hắn cố mở mắt nhưng không cách nào mở được, hắn muốn biết ai đã cứu hắn, hắn muốn giữ người này ở lại cạnh hắn chỉ là khi hắn phát hiện bản thân mình trần như nhộng thật sự là làm sát ý nổi lên.

Lam Nguyệt tiến ra khỏi giới chỉ đi kiểm tra xem người lúc nảy thế nào? Chỉ là thật kì quái hắn sao lại nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn sát ý thế?

Nhưng sau đó ánh mắt kia lại thay đổi làm nàng cứ tưởng sát ý vừa rồi do nàng nhìn lầm. Mặc kệ hắn nàng không muốn biết nhiều tùy tiện ngồi xuống ghế lấy trà rót uống cho thông cổ là tốt nhất.

“Ngươi cứu ta?” Mỗ nam nhân nhíu mày nhìn hồng y nam tử trước mặt

“Ừ” Lam Nguyệt cũng lười dài dòng quay mặt nhìn hắn khẽ gật đầu

“Ngươi thấy hết rồi sao?” Mỗ nam nhân dùng chăn trùm kín cả người chỉ lộ ra đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mỗ hồng y.

“cứ cho là vậy” Mỗ hồng y lạnh nhạt trả lời, tay cầm ly trà nhăm nhi

“Ngươi phải gả cho ta” mỗ nam nhân trừng mắt nhìn mỗ hồng y nói



“Phụt” Mỗ hồng y không cẩn thận phun trà ra và sặc

“khụ khụ,,... ta không đồng ý” mỗ hồng y quạ bay đầy đầu.

“vậy, vậy ta gả cho chàng” mỗ nam nhân hí hửng nói.

“...” mỗ hồng y trực tiếp ngã nhào ra xuống đất.

“Tướng công không sao chứ?” Mỗ nam nhân không biết từ lúc nào y phục chỉnh tề vui vẻ khi người gặp họa lại đỡ Lam Nguyệt, nhưng Lam Nguyệt nhanh hơn một bước nhảy cách xa hắn ba bước.

Lam Nguyệt y đầu giăng đầy hắc tuyến, đây là tình hình gì ở đâu chui ra một kẻ không có đầu óc như vậy? Khẩu vị của nàng cũng không nặng vậy nha.

“Ta không đùa với ngươi” Lam Nguyệt ổn định lại tinh thần lạnh lùng nói sắc mặt đầy phòng bị nhìn mỗ nào đó. Thật sự sau sự việc kiếp trước nàng đối với chuyện tình nam nữ đã lãnh tâm rồi nên nàng cũng không bao giờ muốn dây dưa với loại tình cảm làm con người ta đau đến cang tâm phế liệt như vậy.

“Người ta cũng không đùa với chàng, người ta nguyện ý gả cho chàng mà” Mỗ nam nhân ném một cái mị nhãn đầy tình tứ làm mỗ hồng y choáng váng.

“Nôn..ta ...nôn... ngươi đừng nhìn ta như vậy” mỗ hồng y đầy cảnh giác lui về phía sau.

“tướng công chàng định đi đâu?” mỗ nam nhân thấy mỗ hồng y có ý bỏ chạy. Trong lòng mỗ nam nhân thầm thề “tướng công ta nhận định chàng rồi ta không cho phép chàng chạy mất.”

Nhưng người tính không bằng trời tính mỗ hồng y đã thoát thân và biến mất chỉ để lại một câu.



“Không liên quan đến ngươi” mỗ hồng y da gà da vịt đều nổi lên hết, nếu nàng còn ở đây chắc trực tiếp bị hắn đã kích mà mất mạng quá.

Mỗ hồng y đi không bao lâu sắc mặt mỗ nam thay đổi lạnh như băng tuyết vạn năm không còn tý vẻ hờ hợt hí hửng như lúc nảy cứ y như người vừa nảy không phải hắn.

“Ảnh hồn”

“có thuộc hạ”

“Bằng mọi giá phải truy tìm bằng được phu quân của bổn vương”

Mỗ nam nhân nói xong mỗ thuộc hạ trực tiếp đứng không vững té xỉu, hơn hai mươi ám vệ lần lượt rớt xuống như chim sa cá lặn.

“...” mỗ nam nhân khó hiểu rời đi.

Lúc nảy ám vệ thấy chủ tử lao vào phòng nên không có vào theo họ nghĩ với thực lực của chủ tử nhà mình chuyện bức độc ra là một việc không khó khăn gì nên họ chỉ thủ hộ bên ngoài.

Giờ thi hay rồi chủ tử vào đó chưa được nửa ngày mà đã có phu quân, nếu bảo họ tìm phu nhân thì họ còn chấp nhận được nhưng phu quân họ không thể chịu được đả kích lớn như thế trái tim mỏng manh của họ trực tiếp bị đình trệ, thần kinh não như ngừng hoạt động nên vô thức mà họ như chim sa cá lặn rớt lộp độp, người từ nóc nhà rơi xuống, người từ cành cây, người từ xà ngang...

Lam Nguyệt chưa biết nàng đã bị liệt vào hàng bị truy đuổi nên vẫn ung dung mà đi vàoxem hội đấu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook