Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Chương 29: Bạn Đồng Hành bất đắc dĩ (Phần 1)

Sâu Con Lười

18/08/2016

Hôm nay trời thật đẹp, phải nói là chí khái thật rất thơ mộng vì Băng Nguyệt, Băng Thần, Băng Phượng, Băng Lan cùng tiểu Bạch rất chi là vui vẻ trên đường tìm đến học viện Thiên Kính nếu như giữa đường không xuất hiện những kẻ chướng tai gai mắt này.

“Thiên Kính học viện uy danh Lục Quốc việc này vốn không tránh khỏi thị phi”

Lời nói như có như không của Băng Nguyệt cảnh tỉnh lòng người. Nàng đến đây vì nhiệm vụ, thức tỉnh linh thú là trách nhiệm, tiêu diệt người kia lại càng quan trọng. Nàng không dư thời gian đôi co vô ích nên chỉ đành cảnh tỉnh bọn tiểu Bạch biết điều đừng gây sự.

Băng Thần, Băng Phượng hay Băng Lan đều nhất mực không đá động đến đám người đi bên cạnh mình chỉ là... cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, sự đời ai biết trước chữ ngờ.

--- Cảnh Địa Chi Lâm ---

Mang hơi gió lạnh lẽo thổi về...

Người là cát bụi hay hồn ta

Nặng nổi ưu thương nhòa năm tháng

Thâm trường cách hận cách tình duyên

“Lời than oán hay lời cảnh tỉnh? Giữa chốn thâm sơn chạnh cõi lòng. Người mãi xa, hay lời nhắn nhũ chút hương tàn năm tháng thời gian!”

“Lạnh”

Hơi thở lạnh lẽo này, tiếng nói như âm ty gọi ngừơi từ muôn dặm trở về... Rốt cuộc là gì?

Chỉ thấy Sắc mặt Băng Nguyệt thoáng nét căng thẳng vừa thoáng qua.

---Trở lại một canh giờ trước---

Khi nhóm người Băng Nguyệt gặp gỡ các nhóm khác là nhóm của Thẩm Lãng Phàm, Lãnh Như Phong, Y Dung , Lam Anh... Cùng đồng hành chỉ là họ như cách nhau vạn dặm không ai nói với ai lời nào.

Thẩm Lãng Phàm thật muốn tiếp xúc cùng Băng Thần nhưng y lấy tư cách gì nói chuyện cùng người ta.

Lãnh Như Phong thì trốn tránh tình cảm có chết y cũng không thừa nhận y thích cái tên Băng Lan đáng ghét kia.



Y Dung lại một mảnh tình sâu sắc lặng lẽ âm thầm ngắm nhìn Băng Nguyệt cao cao tại thượng phía xa xa. Nàng biết nàng thích Băng Nguyệt công tử, nhưng nàng không hồi vọng người đáp lại, nàng chỉ nguyện âm thầm mà lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn người.

Lam Anh một mảng ghen tức do đâu hết Lam Nguyệt, giờ thêm cái Băng Thần ngán đường nàng? “ Phàm ca ca phải là của nàng, Nguyệt công tử nhất định cũng sẽ thích nàng bởi nàng là người xinh đẹp, tài giỏi nhất Thịnh Kinh” Lam Anh uất ức suy toán mà không chú ý Lam Uyên bên cạnh nở nụ cười chăm chọc.

(Sâu: Gây cấn a, chưa tới học viện là gieo thù khá nhiều rồi Mô Phật)

Trở lại hiện tại

“Nguyện Ước Hồn”

Không hẹn mà gặp nhóm Băng Nguyệt, và Thẩm Lãng Phàm, Lãnh Như Phong đồng thanh chỉ nói vỏn vẹn 3 chỉ và nhìn về phía người củng thốt lên lời như mình. Họ đây là nhân tài trọng nhân tài, cũng ngầm hiểu đối phương không phải nhân vật đơn giản.

“sinh vật thất truyền trong truyển thuyết mọi người cẩn thận”

Thẩm Lãng Phàm nhắc nhở, đôi mắt lại gắt gao khóa trên người Băng Thần. Trong lòng y suy nghĩ nếu có truyện gì xảy ra y sẽ lao đến bên nàng nhanh nhất.

“Ru hồn người vào cỏi đau thương"

Lãnh Như Phong không biết tại sao lại nhìn Băng Lan. Chết tiệc y đây là đang lo cho kẻ đáng ghét kia sao?

Trái ngược với thái độ lo lắng của Thẩm Lãng Phàm. Lãnh Như Phong và mọi người nhóm Băng Nguyệt rất chi là bình tĩnh.

Không thể trách họ nha Linh Thần Thú làm gì mà sợ sinh vật cỏn con kia?

Băng Nguyệt thì cũng không sợ gì, nàng chỉ lo cho người cần lo Y Dung là bằng hữu của khối thân thể này cũng như bằng Hữu nàng, nàng nhất định phải lo.

“Nguyện Ước Hồn để ta đối phó, Thần nhi, Phượng Nhi, Lan nhi, tiểu bạch bảo vệ họ”

Nói rồi Băng Nguyệt lao vào trong huyễn cảnh để lại ánh mắt mở to vì kinh ngạc và miệng há hốc nhìn.

Thần Long: Ô ô Nguyệt Nguyệt như vậy rất không công bằng

Thiên Phượng: Chủ nhân người thật sự liều a~



Tuyết Lang: Nguyệt nhi tiểu mỹ nhân càng ngày càng gan dạ hắc hắc

Tiểu Bạch: Ông trời của tôi ơi như vậy cũng được sao?

Đừng thắc mắc vì sao tiểu Bạch lại nói như vậy bởi vì hiện cảnh sau đây sẽ làm rõ....

Khi bọn tiểu Bạch cảm thán trong lòng thì... huyễn cảnh từ Nguyện Ứơc hồn lan rộng.

Cái gọi là Nguyện Ước hồn sẽ để con người ta chìm trong nguyện ước sâu sắc cuộc đời họ và khi đó họ là chân thật nhất

Chỉ là...

Đám người kia ai cũng mơ hồ còn bọn tiểu Bạch rất tỉnh táo mà biết sự thật là...

• Đối với Lãnh Như Phong biết rõ nguyện lực của Nguyện Ước Hồn nhưng có chết y cũng không ngờ mất tự chủ đến mức...

Lãnh Như Phong thấy hư cảnh, có rất nhiều yêu thú tấn công phía Băng Lan, cả người Băng Lan toàn là máu. Băng Lan mảnh mai ngồi co ro sợ hãi... Tâm y đau

“Đừng... Lan nhi, còn ta. Nàng dừng tuyệt vọng như thế!”

Mắt thấy Băng Lan dùng thanh kiếm, đôi mắt đầy tuyệt vọng, cánh môi gợi lên nụ cười nhợt nhạt mà dùng thanh kiếm đâm xuyên vào tim mình...

Nàng ngã xuống rồi, mang theo trái tim của y đi rồi.

Đau? Không biết, thế giới của y hoàn toàn sụp đổ. Y Yêu nàng thật sao? Vậy tại sao, y không thừa nhận y yêu nàng để lúc nàng ra đi về nơi xa mãi tâm y lại chết lặng...

Lãnh Như Phong vẫn chìm trong nguyện ước hồn không hay không biết sự tồn tại của những người xung quanh. Quả thật nguyện ước hồn làm người chìm vào đó và không hay biết xung quanh mình xảy ra chuyện gì.

Tuyết Lang khóe môi giật giật liên hồi. Chuyện gì vậy trời? Nguyện Ước hồn là cái quái gì? Ai cho y biết cái tên này sau lại.. Đau khổ như thế, còn ôm y không buông không?

Tuyết Lang nhũ thầm trong lòng “cũng may đám kia chia ra, không thôi cuộc đời oanh liệt của y bị hủy rồi”

“Không Gian Chi cảnh” Tuyết Lang ôm lấy Lãnh Như Phong vào huyễn hoặc không gian chi cảnh của y để tránh hệ lụy phát sinh về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chinh Phục Băng Phu Nghịch Thiên Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook