Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa Phi thập phần thông minh, nhìn thấy Vũ Văn tập vì nàng nói chuyện, nàng lập tức liền than thở khóc lóc, ánh mắt chân thành thâm tình, khóc không thành tiếng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp từ lúc bắt đầu vào hoàng cung hầu hạ Hoàng Thượng, trái tim đều là Hoàng Thượng, hôm nay chuyện này thực sự có chút kỳ quái. Hoàng Thượng hiện tại đang nổi nóng không tin thần thiếp không quan trọng, nhưng chớ có bởi vậy tổn hại hài nhi Hoàng Thượng a. Trong bụng thần thiếp chính là hài tử của Hoàng Thượng a! Hoàng Thượng nếu là không tin thần thiếp, thì chờ thần thiếp mười tháng hoài thai sinh ra hài tử sau đó lấy máu nhận thân.” Nàng tuyệt đối không thể có việc, tuyệt đối không thể, nếu không liền đánh mất mục đích nàng tới Đại Hoa Quốc. Huống hồ, nàng buôg mắt, chờ Hoàng Thượng qua mấy ngày chắc sẽ vì ‘ tưởng niệm ’ nàng mà thả nàng.

Bất quá, nàng lo lắng quay đầu lại nhìn mắt Nhị hoàng tử. Hôm nay chuyện này khẳng định là có người thiết kế hãm hại, người nọ nhất định là biết quan hệ của nàng cùng Nhị hoàng tử, cho nên mới dám làm như vậy! Nhưng Nhị hoàng tử…… Nàng trong lòng thập phần không lỡ buông, nhưng cũng không có cách nào. Nếu là hai người chỉ có thể sống một, nàng cần phải sống sót.

Bởi vì nàng muốn sống sót! Cho nên……

“Có lẽ là Nhị hoàng tử ái mộ thần thiếp đã lâu, cho nên mới làm ra sự tình ngày hôm nay. Thần thiếp hoàn toàn không biết gì, khẳng định là bị người hãm hại a! Thỉnh Hoàng Thượng tin tưởng thần thiếp! Thần thiếp là thật sự bị oan uổng!”. Lần này nàng là hoàn toàn không quan tâm.

Nàng vừa dứt lời, kia đầu Vũ Văn minh nghe vậy, tức giận trừng mắt nàng, “Hảo Hoa Phi! Ngươi thế nhưng qua cầu rút ván!” Hắn vốn chính là ngườib thẳng tính, làm việc hiếm khi dùng đầu óc, trước mắt nghe thấy được Hoa Phi nói, ý nghĩ đầu tiên đó là Hoa Phi cũng dám bán đứng hắn, chuyện tới trước mắt, thế nhưng đem tất cả sự tình đều vu oan cho hắn! Hắn lại không có nghĩ đến chính là, những lời này nói ra, là làm cho người hoàn toàn tin tưởng khẳng định hắn cùng Hoa Phi có gian tình!

Vũ Văn mặc khoé miệng lạnh thấu xương nhẹ nhàng gợi lên, không thể nói là vừa ra trò hay. Hắn cùng Tạ Nguyên căn bản là không phí bao nhiêu sức lực, trước mắt không cần nói thêm gì, khiến cho Vũ Văn minh chính miệng thừa nhận hắn cùng Hoa Phi có quan hệ! Thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn! Nhưng lại không thể không nói Vũ Văn minh thật sự là quá mức ngu dốt. Tới mức này rồi, hắn thế nhưng tự chui đầu vô lưới. Có lẽ Hoàng Thượng trước còn có điều hoài nghi Hoa Phi cùng Nhị hoàng tử có gian tình có thật sự hay không, nhưng vì những lời Vũ Văn minh nói này mà hoàn toàn xác định. Có một số việc nhỏ đích xác hẳn là từ từ tới, này Hoa Phi đến tột cùng bằng điểm nào làm Hoàng Thượng si mê? Làm Hoàng Thượng ba bốn tháng ngắn ngủn phát sinh biến hóa lớn như thế? Mà từ Vũ Văn tập sẽ khó có thể tìm ra thứ gì? Trước mắt, chỉ có từ trên người Hoa Phi tìm ra.

“U! Nguyên bản ta còn tưởng rằng là ta oan uổng Nhị hoàng tử cùng Hoa Phi. Nhưng trước mắt xem ra đều không phải là như thế a!” Tạ Nguyên nháy mắt đào hoa, nhìn Hoa Phi cùng Vũ Văn minh cười nhạo nói. Hắn cái gì đều chưa làm, liền có người tự đưa tới cửa! Này thuộc về, đấu tranh nội bộ?!

Vũ Văn hạo gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày, nhìn Vũ Văn minh cùng Hoa Phi một trận đau lòng. Quả thật là như thế! Thế nhưng thật là có gian tình!

Vũ Văn tập nghe thấy Vũ Văn minh nói, đồng thời trong mắt biểu tình hận rèn sắt không thành thép.

Hoa Phi ngơ ngẩn, nàng như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, tới nước này rồi, thế nhưng Vũ Văn minh lại đem nàng bán đứng! Bọn họ hai người lúc trước cùng một chỗ, là hai bên ái mộ đối phương, hôm nay nàng vì bảo toàn chính mình, cũng là bất đắc dĩ! Thời gian dài như vậy tới nay, nàng vì hắn cùng Tam hoàng tử làm nhiều ít sự tình? Hiện giờ Vũ Văn minh thế nhưng trả giá một chút đều không có! Nàng đại kinh thất sắc đau lòng mắng Vũ Văn minh, “Ngươi sao có thể hồ ngôn loạn ngữ?! Bổn cung cùng Nhị hoàng tử như thế nào có quan hệ? Trước kia hiện tại đều chưa từng có tình cảm! Nhị hoàng tử có biết, ngươi vừa rồi những lời này, hoàn toàn là tội chém đầu?!” Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt ý bảo Vũ Văn minh, ngàn vạn không cần nhất thời xúc động.

Vũ Văn minh sau khi xúc động, hiện tại cũng biết vừa rồi chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, nói sai. Lập tức mặt mũi trắng bệch tái nhợt, cả người run rẩy nhìn về phía Hoàng Thượng, “Phụ hoàng, nhi thần mơ hồ. Nhi thần vừa rồi mơ hồ! Thỉnh phụ hoàng minh giám a, nhi thần cùng Hoa Phi tuyệt đối không hề có quan hệ!” Trước mắt, hắn mới cảm giác được đáng sợ, lúc ấy bị Hoàng Thượng biếm thành thứ dân, hắn cũng không có lo lắng, bởi vì Hoa Phi ở trong cung, nàng chung có một ngày sẽ làm cho Hoàng Thượng tha thứ cho hắn, hơn nữa chờ Vũ Văn tập thành nghiệp lớn, hắn liền sẽ được phong làm Vương gia, đến lúc đó còn sẽ có vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng ngu ngốc!

“Hoàng Thượng, trước mắt tình huống thập phần rõ ràng, Nhị hoàng tử cùng Hoa Phi chắc chắn có tư tình. Cho dù hai người giảo biện, cũng là vô pháp sửa đổi sự thật.” Hoàng Hậu cũng không màng Vũ Văn minh khoả thân, trực tiếp xoay người đối Hoàng Thượng nói.

“Trước mắt cũng không biết Hoa Phi trong bụng nhi tử đến tột cùng là của phụ hoàng hay là Nhị đệ. Cho nên, không bằng chờ Hoa Phi mười tháng sau sinh ra hài tử rồi mới định đoạt.” Vũ Văn hạo chắp tay trầm giọng nói. Hoa Phi nếu chết, rất nhiều manh mối nhất định sẽ đứt, cho nên, Hoa Phi cần thiết phải giữ được tánh mạng.

Hoàng Hậu nghe vậy, không thể tin tưởng nhìn về phía Vũ Văn hạo. Như thế nào Vũ Văn hạo sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy buông tha Hoa Phi? Nếu là trong bụng Hoa Phi là nhi tử của Hoàng Thượng, Hoa Phi có khả năng sẽ bởi vậy mà xoay người! Nàng tuyệt đối không cho phép!

“Hoàng Thượng! Ngài phải tin tưởng thần thiếp a! Hoàng Thượng ngẫm lại, mấy ngày nay thần thiếp như vậy tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng.” Hoa Phi kinh hoảng thất thố, kéo chăn bò qua, ôm lấy đùi Hoàng Thượng, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn trên cao nhìn xuống Hoàng Thượng sắc mặt đã phần lớn là chán ghét.

Hoàng Thượng nghiến răng nghiến lợi, chán ghét lập tức liền đem Hoa Phi đá qua một bên.

Hoa Phi kinh ngạc.

Mà lúc này, vừa rồi Tam hoàng tử còn vì Hoa Phi nói chuyện lại đi đến bên giường, cầm lấy chăn ném lên người Vũ Văn minh. Theo sau lại nhìn về phía Hoàng Thượng nói: “Việc này không thể để lộ ra, sẽ làm nhục mặt mũi hoàng gia. Thỉnh phụ hoàng tốc tốc giải quyết việc này.”

Vũ Văn mặc, Vũ Văn hạo, Tạ Nguyên ba người hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn tập quả nhiên đủ tàn nhẫn. Bất quá, phương diện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy! Vũ Văn mặc âm thầm đánh giá Hoàng Thượng, tuy nói Hoàng Thượng trong mắt chán ghét rất đậm, nhưng lại không biết vì sao, còn có đối Hoa Phi lưu luyến! Hoa Phi trên người có cái gì có thể làm cho Hoàng Thượng biến hoá khác nhau như trời với đất?! Lại hoặc là, là Vũ Văn tập và Hoa Phi có thể làm gì mà Hoàng Thượng buông tha?

Đến tột cùng là cái gì?

Vũ Văn mặc không ngừng hoài nghi phương diện này, Vũ Văn hạo cùng Tạ Nguyên đồng dạng. Thậm chí ngay cả Hoàng Hậu ở bên Hoàng Thượng đã hơn hai mươi năm, nàng tự nhận là đối Hoàng Thượng thập phần hiểu biết, nhưng hiện tại nàng có chút không dám xác định. Lúc đầu Hoàng Thượng chậm chạp không ra quyết định, chỉ là đau lòng với hành động của Hoa Phi, hiện giờ tình huống như thế rõ ràng, nhưng hắn lại không có làm ra quyết định, trong mắt có tia do dự rất đậm.

Nam Dương vương phủ.

Mộ Dung Thư không biết Vũ Văn mặc khi nào trở về, liền đến phòng Hiên Nhi bồi hắn đọc sách.

“Mẫu thân, Hiên Nhi chuẩn bị lễ vật, muốn ngày mai tặng cho mẫu thân!” Tiểu Hiên Nhi nhìn về phía Mộ Dung Thư, đôi mắt như sao trời chớp động, thập phần linh động, hơn nữa bộ dáng nhỏ còn rất thần bí.

Thấy thế, Mộ Dung Thư nhịn không được cười khẽ, có vài phần tò mò hỏi: “Lễ vật ra sao?”

Hiên Nhi hắc hắc cười vài tiếng, tròng mắt xoay vài vòng, mới quay đầu đi, cười nói: “Không nói cho mẫu thân. Chờ ngày mai mẫu thân sẽ biết.”

“Hảo, mẫu thân liền chờ xem lễ vật của Hiên Nhi.” Mộ Dung Thư bên môi tươi cười càng sâu vài phần, trong lòng nhịn không được vui sướng cùng chờ đợi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhận được lễ vật từ nhi tử đấy!

Hiên Nhi thấy Mộ Dung Thư tươi cười sáng lạn, bộ dạng thập phần chờ mong, dương cằm nhỏ vẻ rất là tự hào tuyên cáo nói: “Thỉnh mẫu thân yên tâm, này lễ vật mẫu thân nhất định sẽ thích.”

“Mặc kệ Hiên Nhi đưa mẫu thân thứ gì, mẫu thân đều sẽ thích.” Mộ Dung Thư ôn nhu xoa tóc Hiên Nhi, khẽ cười nói.

“Vương phi, nhị lão gia cùng Tần di nương cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Lan Ngọc.

Mộ Dung Thư nghe vậy, âm thầm kinh ngạc, Vũ Văn khải cùng Tần di nương sớm bị đuổi ra vương phủ, hiện giờ bọn họ như thế nào còn có mặt mũi mặt tới gặp nàng? Tuy lòng có nghi hoặc, nhưng có chút lời nói không thể ở trước mặt Hiên nhi nói, Mộ Dung Thư xoa xoa đầu Hiên Nhi, “Hiên Nhi trước đọc sách, chờ thời điểm cơm chiều đến, mẫu thân sẽ sai bà tử làm cho con những món con thích.”

“Cảm ơn mẫu thân!” Hiên Nhi vừa nghe có đồ ăn ngon, cao hứng vạn phần.

Mộ Dung Thư lắc lắc đầu, Hiên Nhi đối thức ăn cực kỳ coi trọng. Xem ra về sau hắn nếu là cưới vợ, sợ là cũng muốn người có trù nghệ tinh vi.

Khi ra khỏi phòng, Mộ Dung Thư sắc mặt liền trầm ngưng nhìn về phía Lan Ngọc, hỏi: “Bọn họ có nói là chuyện gì không?”

“Nhị lão gia nói là biết rất nhiều sự tình của Vương phi không muốn mọi người biết. Nói nếu như Vương phi không đi gặp bọn họ. Hắn liền đem những sự tình đó công bố thiên hạ.” Lan Ngọc lập tức trả lời.

chuyện không muốn mọi người biết? Mộ Dung Thư nhăn lại mi, trầm mặc nửa khắc sau, liền đối với Lan Ngọc phân phó nói: “Ngươi đi báo cho nhị lão gia, nếu có việc nói thẳng, không cần cậy mạnh nói bậy, uy hiếp bổn phi.”

“Vâng.”

Mấy khắc sau, Lan Ngọc đã trở lại. Nàng vẻ mặt khó xử nói: “Vương phi, nhị lão gia nói, việc này sự tình quan hệ đến danh dự của Vương phi, cũng lên quan tới Vương gia. Nếu là Vương phi không đi gặp hắn, nhị lão gia hiện tại lập tức rời đi.” Nàng ở vương phủ thời gian không ngắn, tự nhiên biết Vũ Văn khải là người như thế nào, hôm nay có thể tới gặp Vương phi, như vậy khẳng định là có chuyện, có lẽ thật là đã biết một ít sự tình của Vương phi cùng Vương gia, trước mắt, sự tình không ổn.

Mộ Dung Thư nhăn lại hai hàng lông mày, gợi lên khóe môi, cười lạnh nói: “Hảo, kia bổn phi liền nhìn xem nhị lão gia sẽ có chuyện gì tới uy hiếp bổn phi!” Vũ Văn khải thật giống ruồi bọ, không có việc gì là không có mặt, là người ghê tởm.

Tẩm cung Hoa Phi.

Vũ Văn tập đáy mắt hiện lên vài tia tàn nhẫn, Hoa Phi biết một số chuyện của hắn, nếu như xử lý không xong, có thể ở thời điểm cuối sẽ cắn ngược lại hắn một ngụm. Hắn ở lúc mọi người chú ý, đưa cho Hoa Phi cùng Vũ Văn minh một ánh mắt, ánh mắt kia là trấn an lại có ý cảnh cáo.

Còn có mặt mũi hoàng gia?! Hoa Phi cùng Vũ Văn minh đồng thời nhìn về phía Vũ Văn tập. Hay là tới thời điểm này, Vũ Văn tập muốn vứt bỏ hai người bọn họ?! Không vì hai người bọn họ tính đường lui?! Hai người ánh mắt đồng dạng không thể tin tưởng, đồng thời lòng tràn lại đầy nghi hoặc, bất quá, khi bọn hắn thấy Vũ Văn tập đưa qua một ánh mắt, đều vội cúi đầu, không dám nói thêm gì.

Hoàng Thượng lui ra phía sau hai bước, ánh mắt chán ghét không chút nào che dấu nhìn về phía Hoa Phi, tuy rằng vẫn là có chút do dự, nhưng là thân nam nhân, chịu không nổi nhất đó là nữ nhân của mình phản bội! Hắn lạnh giọng nói: “Mệt trẫm như thế nào sủng ái ngươi! Ngươi lại làm trẫm cảm thấy ghê tởm! Từ đây về sau, Đại Hoa Quốc cùng Bắc Cương Quốc thề không lưỡng lập! Mà ngươi Hoa Phi, mười tháng sau, ban chết! Vũ Văn minh, lập tức xử trảm!”

Hoa Phi thân mình tức khắc vô lực tê liệt ngã xuống mặt đất, một tấm mền trắng tinh quấn quanh toàn bộ thân mình nàng, lại không che được hai tay như bạch ngọc của nàng vừa rồi ôm lấy Hoàng Thượng, nàng tuyệt vọng nhìn Hoàng Thượng, lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận.” Hoàng Thượng không thể không có nàng. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía Tam hoàng tử Vũ Văn tập, trong mắt có cầu xin cùng chờ đợi. Tam hoàng tử nhất định sẽ cứu nàng.

Nàng lại nhìn về phía người đồng dạng cùng nàng tê liệt ngã xuống mặt đất lạnh lẽo Vũ Văn minh, trong lòng trống trơn, thất vọng không thôi. Vũ Văn minh tuy rằng không phải là nam nhân nàng thích nhất, nhưng lại có đoạn thời gian chiếm cứ cả trái tim của nàng, làm cho nàng cản nhận trong hoàng cung cũng không đến mức như vậy cô đơn, cũng không đến mức cảm thấy lúc Hoàng Thượng thị tẩm, cảm giác vô lực! Nhưng người nam nhân này lại ở thời điểm cuối cùng đem nàng đẩy vào lốc xoáy, vô lực xoay người!

Vũ Văn minh lúc này trong đầu đều là hai chữ lập trảm, đại não cùng hồ nhão dường như đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt ngốc lăng nhìn chằm chằm Hoàng Thượng.

Vũ Văn tập cúi đầu, hắn nhíu chặt mi che dấu hận ý ở đuôi mắt.

“Người tới, kéo xuống đi!” Hoàng Thượng quát lạnh một tiếng, lập tức từ ngoài cung mấy tên thị vệ tiến vào đem Hoa Phi cùng Vũ Văn minh trực tiếp nâng lên hướng ra ngoài tẩm cung.

Lúc này, Vũ Văn minh mới phản ứng lại, hắn vận sức lực toàn thân giãy giụa, hô to: “Phụ hoàng! Nhi thần thật là bị oan uổng a! Phụ hoàng, nhi thần oan uổng!”

“Hoàng Thượng, không cần chém Nhị hoàng tử!” Hoàng Quý Phi vừa mới ngất thanh tỉnh lại, nhìn thấy bọn thị vệ đem Hoa Phi cùng Vũ Văn minh dẫn đi, lập tức tiến lên giữ chặt ống tay áo của Hoàng Thượng khẩn cầu nói.

Hoàng Thượng gầm lên một tiếng, “Đều là ngươi dạy dưỡng ra nhi tử tốt!” Dứt lời, Hoàng Thượng dùng sức giựt tay áo, lui ra phía sau, rời đi.

Dư lại trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau.

Còn lại Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn ba người Vũ Văn mặc, mặt vốn nên tức giận, lại bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí hắn khóe miệng còn gợi lên một nụ cười nhẹ.

Vũ Văn mặc thấy, mắt đen chớp động quang mang càng là lạnh lẽo. Hắn thập phần xác định, hiện giờ địch nhân lớn nhất của bọn họ không phải Hoàng Thượng, không phải Hoa Phi, mà là người trước mắt Tam hoàng tử!

“Mẫu hậu, mẫu phi, nhi thần cáo lui.” Tam hoàng tử đối Hoàng Hậu cùng Hoàng Quý Phi ôm tay hành lễ, sau đó rời đi.

Mà Vũ Văn mặc ba người cũng lập tức rời đi. Bọn họ còn có việc cần cùng Hoàng Thượng thương nghị.

Nam Dương vương phủ.

Mộ Dung Thư ở trong phòng đợi ba mươi phút, nhưng lại không thấy thân ảnh Vũ Văn khải. Đang lúc nghi hoặc, Lan Ngọc đã trở lại.

Phía sau nàng vẫn không thấy bất luận kẻ nào đi theo.

Mộ Dung Thư đuôi lông mày hơi nhăn, này Vũ Văn khải muốn bày trò gì?

“Sao lại thế này?” Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi.

“Nhị lão gia đang muốn đi theo nô tỳ tiến vương phủ, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên xuất hiện một người. Người nọ bộ dạng xa lạ, nô tỳ chưa bao giờ gặp qua. Chỉ thấy người nọ ở bên tai nhị lão gia nói nói mấy câu, nhị lão gia sắc mặt đại biến rời đi. Một câu cũng không nói với nô tỳ. Nô tỳ đuổi theo đuổi theo hỏi vài câu, kết quả nhị lão gia đó là vội vàng lắc đầu, tránh như kiểu e sợ không kịp.” Lan Ngọc vẻ mặt khó hiểu nói. Nhị lão gia này thật là kỳ quái, vừa rồi còn muốn gặp Vương phi, trước mắt lại chạy trối chết rời đi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư cũng đồng dạng thập phần khó hiểu, này Vũ Văn khải tới gặp nàng nhất định là có việc, nhưng thời điểm muốn vào phủ, người ngăn hắn lại hắn là ai? Vũ Văn khải vì sao kinh hoảng rời đi? Hay là trong đó có ẩn tình khác?

Đến tột cùng là chuyện gì?! Mộ Dung Thư trong lòng ẩn ẩn bất an.

Mà lúc này, Vũ Văn mặc đã tiến cung không sai biệt lắm hai canh giờ. Đến bây giờ như cũ còn chưa trở về. Mộ Dung Thư sắc mặt trầm lãnh hỏi Lan Ngọc, “Vương gia có nói khi nào trở về không?”

Lan Ngọc lắc đầu, “Dạ không. Vương gia không phải cùng trấn nam vương cùng nhau tiến cung sao?”

Mộ Dung Thư mắt đen chợt lóe, đúng vậy, cùng Tạ Nguyên tiến cung. Như vậy đã nói lên sẽ không có chuyện gì. Cũng không biết vì sao, tim nàng đập nhanh hơn, tổng cảm giác tựa hồ có chuyện gì phát sinh. “Ân, bổn phi đã biết, ngươi đi làm việc của ngươi đi.”

Lan Ngọc rời đi, Mộ Dung Thư trở về phòng. Trở lại phòng, suy nghĩ một hồi, nàng như cũ là nghĩ trăm lần cũng không ra, Vũ Văn khải đến tột cùng biết chuyện gì?! Hắn tới tìm nàng, có lẽ là muốn dùng những chuyện đó uy hiếp nàng.

Nếu là uy hiếp, như vậy làm sao giải thích chuyện người kia xuất hiện?

Cơm chiều, Vũ Văn mặc không trở về, bất quá lại phái người trở về báo cho nàng, nói là cơm chiều ăn ở trong cung. Nói nàng cùng Hiên Nhi ăn trước. Có tin tức Vũ Văn mặc, Mộ Dung Thư đó là hơi yên tâm.

Cơm chiều qua đi, nàng tự mình bồi Hiên Nhi chơi giống mấy ngày trước, nàng nhàn tới không có việc gì cùng Hiên Nhi nghiên cứu trò chơi xếp gỗ, còn có trò chơi ghép hình. Hiên Nhi thực thông minh, trò chơi ghép hình không có bao lâu thời gian liền có thể ghép xong. Mộ Dung Thư liền cân nhắc, chờ sinh nhật qua lúc sau, nàng liền làm một cái khối Rubik làm Hiên Nhi chơi chơi.

Sau khi Hiên Nhi ngủ, Mộ Dung Thư liền trở về phòng, thắp đèn, tìm quyển sách liền nhìn lên.

Bất tri bất giác, liền đã tới đêm khuya. Đôi mắt có chút đau nhức, nàng liền xoa xoa cổ, đứng lên. Đi đến trước cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài.

Bỗng nhiên, nàng nhăn lại mi. Nàng thấy ngoài vương phủ giữa không trung, chói lọi, hiển nhiên là vô số cây đuốc chiếu sáng.

Sao lại thế này?

Lúc cảm giác nghi hoặc sâu sắc, Hồng Lăng, Lan Ngọc, Thường Thu ba người gõ cửa.

“Vương phi, không tốt! Vương gia cùng trấn nam vương đã xảy ra chuyện!” Ba người kinh hô. Vương phi không ngủ, các nàng ba người tự nhiên không thể ngủ, thời điểm hầu hạ bên ngoài, phát hiện ngoài vương phủ thập phần nhiều người, tâm có chút nghi hoặc, Hồng Lăng đi ra ngoài vương phủ thăm dò tình hình, thế mới biết, nguyên lai Vương gia đã xảy ra chuyện!

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lập tức mở miệng nói: “Tiến vào!”

“Vương phủ đã bị mấy trăm thị về trong cung vây quanh. Nguyên nhân là, Vương gia cùng trấn nam vương hai người hạ độc mưu hại Hoàng Thượng! Hiện giờ, trong vương phủ bất luận kẻ nào đều không được ra phủ! Một hồi liền có quan binh vào phủ thu thập chứng cứ.” Hồng Lăng vào phòng, đại kinh thất sắc hướng Mộ Dung thư bẩm báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Avatar
Thiendi21:08 03/08/2019
nếu ta là một dung thư sống trong cái vương phủ lộn xộn xà ngầu nhiều bà điên đấu đá nhau tranh giành thần đàn ông tảng băng đó,ta thà xin hưu thư thay danh đổi họ vào núi sống
Avatar
Thiendi21:08 03/08/2019
vũ văn mặc được cái nhiều vợ,lạnh như đá.IQ thấp lè tè,không thấy cường gì hết.đa số ơ trong nhà đấu trí cùng mấy con thê thiếp rồi tỷ muội bọn nó,nội cung thì nhiều.mà công nhận tham nhiều vợ chi không biết con thì chưa thấy,mà thê thiếp đấu nhau hại hắn thì nhiều
Avatar
Nhật Lan10:06 25/06/2019
Cốt truyện hay. Nhưng phân tích dài dòng, cứ như đọc giả nhược trí k bằng.
Avatar
Út Bướng's11:04 20/04/2019
Hóng có chương mới quá trời mà chả thấy đâu cả
Avatar
Xi Ca Manh13:06 09/06/2017
sao lại ngưng rồi
Avatar
Thủy Triều16:11 15/11/2016
không phải "ngọc tan người nát" mà là "ngọc vỡ người mất"
Avatar
Vỹ Hạ18:10 22/10/2016
ad ơi khi nào có chương 65 ạ em trông mõi mòn r :(
Avatar
Admin20:10 14/10/2016
thu hương: okie bạn. ad sẽ cố gắng. cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện
Avatar
thu hương18:09 30/09/2016
ad cập nhập thường xuyên nhé
Avatar
Admin18:09 26/09/2016
Hoài Giang: ad đăng chương mới rồi nè bạn

BÌNH LUẬN FACEBOOK