Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 154: Chương 12

Thư Ca

16/03/2018

Nghe đến đó, mảnh vải mỏng manh trong Vũ Văn Mặc trượt khỏi đôi tay cứng đờ của hắn, nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống mặt đất đầy bùn sình lầy lội!

– Vương gia!

Mọi người hoảng hốt kêu lên.

Triệu Sơ nhanh như chớp lách người, đứng ở phía sau Vũ Văn Mặc, đỡ lấy thân thể lung lay muốn ngã của Vũ Văn Mặc. Hắn khiếp sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng! Mộ Dung Thư làm sao có thể chết?

Hắn cúi đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc té xỉu, đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tiếng nói trầm lạnh phân phó:

– Đưa toàn bộ những người đã tìm được về nha môn. Mặt khác, quăng gã bắt cóc kia vào làm mồi cho bầy sói hoang!

Một lúc lâu sau, huyện đường trấn Thượng Chí.

Mọi người nghe nói bắt được gã bắt cóc, hơn nữa đã tự sát, đồng loạt khua chiêng gõ trống chúc mừng. Nhưng sau đó lại được tin có mấy nữ tử bị gã sát hại, đều phẫn nộ to tiếng mắng chửi kẻ mất hết lương tri kia. Nghe nói bọn bắt cóc là hai người, còn có một nữ tử chưa chết, đám đông càng thêm hăng hái tụ tập ở cửa nha môn kêu la, muốn nữ đồng bọn của gã kia cũng bị lăng trì xử tử!

Trong huyện đường, Triệu Sơ và Huyện lệnh đại nhân đang chờ Vũ Văn Mặc hôn mê tỉnh lại, muốn nghe quyết định của hắn.

May mà Triệu Sơ y thuật cao siêu, Vũ Văn Mặc té xỉu trên núi, sau khi trở về sắc mặt đã không còn tái nhợt như trước. Nhưng dường như Vũ Văn Mặc không có dấu hiệu thanh tỉnh.

Đợi hai canh giờ, Vũ Văn Mặc mới tỉnh lại.

Sau khi hắn tỉnh nghe nói mấy nữ tử bị bắt khác đều đã tìm được, chỉ riêng Mộ Dung Thư vẫn không có tin tức, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối kia lại bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

– Hiện tại dân chúng đều đang đợi phán quyết cuối cùng của ả đồng bọn kia. Vì vậy hạ quan muốn nghe ý kiến vương gia, còn có ả kia tự nhận có quen biết với vương gia, ả xưng tên là Phương Dung Mai.

Huyện lệnh đại nhân khom lưng, cúi đầu cung kính bẩm báo với Vũ Văn Mặc. Mà trong mắt Vũ Văn Mặc không có chút gợn sóng nào. Giây lát, giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh núi vọng lại, khiến người khác sợ hãi:

– Những nữ tử bị bắt đều xác định nàng là đồng bọn của gã bắt cóc?

– Vâng, họ đều xác nhận Phương Dung Mai là kẻ bắt cóc. Hơn nữa còn khai, dường như Phương Dung Mai đã từng quen biết với vị phu nhân bị rơi xuống vách núi, hơn nữa ả còn cố ý nhằm vào vị phu nhân kia!

Huyện lệnh đại nhân tiếp tục báo cáo chi tiết.

Triệu Sơ nhăn mày. Phương Dung Mai đã từng là Tam phu nhân ở phủ Nam Dương Vương, mà nàng ta lại trở thành kẻ bắt cóc. Như vậy, cũng đủ rõ ràng vì sao gã bắt cóc kia lại nhằm vào Mộ Dung Thư, hết thảy đều do ả Phương Dung Mai này âm thầm động tay động chân.

– Không cần nghe nàng nhiều lời, trực tiếp chận miệng, lăng trì xử tử!

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vũ Văn Mặc nhất thời xẹt qua một tia sáng lạnh đến mức có thể giết người, bắn thẳng về vị Huyện lệnh, lạnh giọng ra lệnh.

Huyện lệnh đại nhân lập tức nhận lệnh.

Huyện lệnh vừa lui ra, Triệu Sơ đã nhìn về phía Vũ Văn Mặc, nói:

– Đã lệnh cho người đi tìm vương phi. Vách núi kia không cao, nếu như có người rơi xuống, chắc chắn sẽ tìm được. Để tránh bỏ sót bất cứ chỗ nào, ta đã cho người dùng dây thừng trèo xuống tìm từ trên xuống dưới vách núi.

Bất kể vách núi đen cao hay thấp, nếu người không có võ công phòng thân bị té từ trên xuống, tuyệt đối không thể sống sót. Huống hồ gã bắt cóc đó võ công không hề thua kém đám hộ vệ kia, người nhẹ như yến, nếu hắn đánh Mộ Dung Thư ngã xuống vách núi thì khả năng sống sót của Mộ Dung Thư lại càng không có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu Sơ thoáng chốc tối sầm lại.

– Thì ra gã bắt cóc kia là người trong giang hồ, vì đắc tội với các đại môn phái mà bị truy đuổi gắt gao mới mai danh ẩn tích đi lại trong dân gian. Những năm gần đây đã bắt không ít nữ tử.

Triệu Sơ còn nói thêm.

Vũ Văn Mặc gật gật đầu, giọng nói u ám:

– Tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi nào tìm được nàng mới thôi.

Mộ Dung Thư còn sống, nàng còn sống. Nàng không phải đến từ thế giới khác sao? Nàng có thể chiếm cứ thân xác Mộ Dung Thư, như vậy có lẽ nàng cũng có thể chiếm cứ thân xác của người nào đó?

Nhưng… Khi đó thân phận của nàng không còn là Mộ Dung Thư, nàng có liên quan gì đến hắn đây? Hai bàn tay Vũ Văn Mặc run rẩy nắm chặt, chậm rãi nhắm mắt lại.



Trên công đường, vành mắt Hồng Lăng đỏ bừng tức giận nhìn về phía Phương Dung Mai đang quỳ trong nội đường.

Không ngờ, thật sự không ngờ, lại là nữ nhân này hại chết vương phi!

– Cho ta vào! Cho ta vào đi!

Hồng Lăng đẩy nha dịch chắn trước cửa ra, vọt vào công đường.

Nàng giơ chân lên đá vào người Phương Dung Mai, cả khuôn mặt đều là nước mắt nóng hổi. Nàng tát Phương Dung Mai một cái thật mạnh, thật vang dội:

– Ta thật sự muốn ăn thịt uống máu ngươi. Loại người lương tâm bị chó ăn như ngươi chắc chắn chết xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh! Ngươi cho rằng với dáng vẻ bây giờ của mình sẽ được vương gia tha thứ, sẽ được dân chúng tha thứ sao? Nghe một chút đi, bên ngoài có bao nhiêu người đã nghĩ sẵn cách hành hình cho ngươi!

Lúc còn trên núi Phương Dung Mai đã bị những nữ tử kia đánh đến nỗi miệng sưng phồng lên, trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn. Mà khi vừa tiến vào Hồng Lăng đã liên tục đấm đá lên người nàng, càng làm cho trong miệng nàng toé máu, ấp úng một hồi lâu cũng không thể lên tiếng.

Nói thật, nàng thật sự rất sợ! Nàng biết mình không phải là đối thủ của Mộ Dung Thư! Hiện tại quả thật rơi vào tay Vũ Văn Mặc! Nhưng lúc này đây, nàng thắng, dù sao Mộ Dung Thư chết rồi, mà nàng còn sống. Nàng chỉ mong đợi Vũ Văn Mặc còn có mấy phần tình cảm đối với mình, có thể cho nàng một con đường sống! Vì thế, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Lăng, thái độ kiêu căng nói:

– Ngươi bất quá chỉ là một tiện tì!

– Còn ngươi bất quá chỉ là một ả đàn bà bị gã bắt cóc kia ngủ qua, dơ bẩn có khác gì kỹ nữ!

Hồng Lăng phun một ngụm nước bọt lên mặt Phương Dung Mai, giận dữ cười lạnh mắng.

Đôi mắt Phương Dung Mai tối lại, lập tức cau mày.

Mà lúc này Huyện lệnh đại nhân đã từ phía sau đi tới. Hồng Lăng xoa xoa nước mắt, lui ra phía sau mấy bước, hai mắt chờ đợi nhìn về phía Huyện lệnh đại nhân. Nàng biết vương gia chắc chắn sẽ báo thù cho vương phi, tuyệt đối sẽ khiến cho Phương Dung Mai không được chết tử tế!

– Nữ phạm nhân Phương thị, phạm tội nghiêm trọng, giết chết ba mạng người, lừa gạt buôn bán phụ nữ, tội ác tày trời, tội chứng rành rành, lăng trì xử tử!

Sau khi ngồi xuống, Huyện lệnh đại nhân đập kinh đường mộc liên tiếp mấy cái, quyên bố kết quả phán quyết của Phương Dung Mai.

Ông vừa nói xong, Phương Dung Mai vốn còn có chút hy vọng lập tức ngã nhào trên đất, nàng mở trừng trừng hai mắt không thể tin nổi lắc đầu. Nàng không tin, nàng còn chưa muốn chết!

Ngay lúc nàng dùng hết sức bình sinh kêu to lên: “Ta là người của phủ Nam Dương Vương, các ngươi không thể làm thế với ta!” Lăng trì, đây quả thật là cách xử tử tàn nhẫn nhất! Nàng hận! Hận chết Mộ Dung Thư, trong lòng Vũ Văn Mặc, Mộ Dung Thư thật sự quan trọng đến thế sao?

Đáng tiếc, những lời này của nàng bị những tiếng hoan hô dậy trời của dân chúng nhấn chìm!

– Đúng lắm, nên lăng trì xử tử!

– Loại người không có lương tâm này phải xử như thế!

Hồng Lăng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt đỏ quạnh rốt cuộc không nhịn được rơi lệ.

Không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nàng và vương phi đã thiên nhân vĩnh cách. Vương phi, một mình người trên đường xuống hoàng tuyền không phải quá cô đơn rồi sao, xin người chờ một chút, Hồng Lăng đi cùng người! Cho dù có thành quỷ, Hồng Lăng cũng muốn ở Địa phủ hầu hạ người.

Cúi đầu xuống, nàng cắn răng thật chặt, nhìn cây cột gỗ lim phía trước, lao thẳng đến.

Ngay khi nàng tưởng rằng mình sẽ lập tức máu chảy đầu rơi, đi theo vương phi, bỗng nhiên cảm giác được trán đập vào bộ ngực cường tráng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn người đứng trước cột gỗ lim.

– Nếu ngươi chết, ai sẽ chăm sóc Hiên nhi? Hiên nhi đã mất đi phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho Hiên nhi cũng mất luôn ngươi sao? Huống hồ, phu nhân đã tính toán xong xuôi việc kinh doanh tơ tằm, ngươi muốn tâm huyết của phu nhân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?

Trương Tuyền khó nhịn đau lòng nhìn Hồng Lăng, khuyên. Hắn thật không ngờ Hồng Lăng lại trung thành với phu nhân như vậy, vì phu nhân ngay cả tánh mạng mình cũng không thèm để ý.

Hồng Lăng ngơ ngẩn nhìn Trương Tuyền, trước mắt hiện lên dáng vẻ Hiên nhi cả người đầy nước mắt, khóc lóc thảm thương không khác gì mình. Cảnh tượng hôm nay quá tàn nhẫn, nàng nhờ Trương Anh ở nhà chăm sóc bé, Hiên nhi đã không có phu nhân, nếu lại không có nàng, vậy chẳng phải là quá đáng thương? Chắc chắn Vương phi cũng không muốn thấy tình cảnh đó phải không?

Nàng nhắm mắt lại, để nước mắt chảy xuống, khó khăn gật gật đầu:



– Ta không thể chết được.

Đảo mắt, nàng nhìn Phương Dung Mai đang thất hồn lạc phạch, hướng tới Huyện lệnh đại nhân quỳ xuống:

– Dân nữ cầu xin đại nhân chặn miệng của nữ phạm nghiệp chướng nặng nề này! Dân nữ và mọi người dân ở đây không muốn nghe thấy tiếng chửi rủa của nàng lúc hành hình.

Hãy để nàng làm chút chuyện nhỏ này cho vương phi đi. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, không thể để Phương Dung Mai hủy hoại thanh danh của vương phi! Hãy cứ khiến mọi người tưởng rằng vương phi còn ở trong phủ Nam Dương Vương.

Huyện lệnh đại nhân nhìn về phía Hồng Lăng, cũng không cần suy xét, trực tiếp gật đầu đáp:

– Bản quan đáp ứng yêu cầu của ngươi. Người đâu, chặn miệng tù phạm lại!

Hồng Lăng cung kính dập đầu tạ ơn Huyện lệnh đại nhân:

– Dân nữ tạ ơn đại nhân.

Đôi mắt Phương Dung Mai tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Hồng Lăng. Sao nàng lại không biết Hồng Lăng nghĩ gì chứ. Giờ này khắc này, nàng vô cùng hối hận, sớm biết rơi vào kết cục như vậy, vừa rồi nàng không nên kiêng kị gì mà nói ra thân phận Mộ Dung Thư!

Đáng tiếc, tất cả phẫn nộ cùng tuyệt vọng của nàng đều không thể thốt nên lời!

Năm ngày sau, toàn bộ vách núi đen đều bị lục soát đến mấy lần, vẫn không hề tìm được Mộ Dung Thư. Quan binh không thu được kết quả gì đành rút về.

Vì không tìm được thi thể Mộ Dung Thư, trong lòng Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ không khỏi nhen nhúm một tia hi vọng, có lẽ nàng còn sống.

Dù sao, nàng là nữ tử thông minh như vậy, chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ còn sống. Nhưng kết quả nàng đã đi đâu? Họ tìm kiếm nhiều ngày như vậy, nàng giống như đã biến mất khỏi thế gian này.

Vũ Văn Mặc đứng trên vách núi, giữa núi non xanh biếc mây mù trùng điệp, Vũ Văn Mặc một thân bạch y, quanh thân tản ra hơi thở mịt mờ lại tràn ngập tử vong. Đôi đồng tử đen sẫm sâu không thấy đáy, như một khoảng không bao la hắc ám cắn nuốt hết thảy mọi thứ, trầm mặc tĩnh lặng. Một thân bạch y này của hắn mặc vì nàng, nếu nàng chết, sẽ có một ngày hắn sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng sống, rốt cuộc có một ngày, hắn sẽ tuân thủ lời hứa chờ nàng.

– Vương gia, ngài đã rời kinh mấy ngày, công sự trong triều đã dồn lại rất nhiều. Tuy hiện thời vương phi sống chết không rõ, nhưng triều đình cần ngài, mấy trăm người của phủ Nam Dương Vương đều cần vương gia, thỉnh vương gia bảo trọng thân thể.

Mã hộ vệ nhỏ giọng đi đến phía sau Vũ Văn Mặc, thấp giọng khuyên nhủ.

Nghe vậy, khóe môi Vũ Văn Mặc hơi câu, cười lạnh tự giễu. Cho dù hắn muốn cứ như vậy rời đi, nhưng thế gian này còn rất nhiều chuyện không phải hắn nói buông là có thể buông, trên vai hắn gánh chính là phủ Nam Dương Vương và tính mạng của những người có liên quan.

– Vương gia nên hồi kinh trước, ta cũng sẽ quay lại Bình Thành. Nếu có chuyện cần ta, cứ phái người đến báo một tiếng.

Triệu Sơ bước tới cạnh Vũ Văn Mặc, nói.

Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, khuôn mặt tuấn mỹ hoa lệ của hắn đã nhuốm vẻ phong sương, trầm lãnh và mỏi mệt. Hắn còn muốn tìm kiếm chung quanh một chút, biết đâu có thể tìm được nàng.

Dù sao từ đầu tới cuối hắn cũng không tin nàng đã rời đi!

Hắn cùng với Vũ Văn Mặc sóng vai đứng thẳng, nhìn màn sương trắng trước mắt, chầm chậm khép mắt lại.

– Mã hộ vệ, ngươi không cần hồi kinh cùng bổn vương. Ngươi ở lại khu vực phụ cận trấn Thượng Chí tìm kiếm, một khi có tin tức của Thư nhi lập tức bẩm báo cho bổn vương.

Vũ Văn Mặc thu hồi tầm mắt khỏi màn sương trắng mờ ảo kia, nhìn về phía Mã hộ vệ, trầm giọng ra lệnh.

Mã hộ vệ lập tức đáp:

– Vâng. Nô tài tuân mệnh.



Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã một tháng trôi qua.

Liễu trấn. Danh xứng với thực, nơi này chính là quê hương của cây liễu. Thế nhưng, hiện tại là mùa đông, trên cây liễu chỉ còn trơ lại có nhánh cây, không còn màu xanh lục đầy sức sống nữa.

Không khí vẫn còn khá lạnh, bên trong gian phòng tinh xảo thanh nhã đốt một lư hương và chậu than, chỉ một lát đã khiến cả căn phòng ấm áp hẳn lên.

– Lưu cô nương, thiếu gia ta có dặn phải giữ cho phòng cô nương luôn ấm áp, không được để cô nương bị lạnh. Nô tì chưa từng thấy qua thiếu gia lo lắng cho ai như vậy cả. Cô nương ngài chính là người đầu tiên đấy.

Một thiếu nữ thắt hai bím tóc một bên đắp lại chăn cho nữ tử trên giường, môt bên nhẹ giọng cười nói. Nàng nhìn thoáng qua vị cô nương từ lúc tỉnh lại vẫn mang nụ cười nhạt trên mặt, đối xử với mọi người rất ôn hoà, thiếu nữ không nhịn được muốn trò chuyện cùng nàng ấy. Nàng vào phủ đã lâu, cảm thấy thiếu phu nhân dung mạo tuyệt sắc, nhưng vẫn không bằng vị cô nương trước mắt này, hơn nữa người trong phủ đều nói cô nương còn đẹp hơn thiếu phu nhân, nàng cũng cảm thấy thế. Bằng không sao thiếu gia có thể đối xử với cô nương tốt như vậy?

Cô nương trong miệng thiếu nữ chính là Mộ Dung Thư. Ngày đó nàng té từ trên núi xuống thì được người đi đường có lòng tốt cứu. Chờ lúc nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau. Người cứu nàng là Liễu Dục, Đại thiếu gia của Liễu gia, đại gia tộc đứng đầu của Liễu trấn. Lúc ấy nàng hôn mê, hơn nữa kiểu tóc phụ nhân trên đầu cũng bị lộn xộn rối tung, vì vậy Liễu Dục bèn bảo người trong phủ nhân gọi nàng là cô nương, lúc nàng tỉnh lại lập tức báo cho người Liễu gia biết nàng là Lưu Dong.

Nàng vốn muốn nhanh chóng quay về trấn Thượng Chí, ngặt nỗi lúc ấy bản thân bị trúng độc rắn. Y thuật của các đại phu trong Liễu trấn không quá tốt, khiến cho nọc rắn lan ra khắp chân.

Hiện thời trên đùi nàng vẫn còn độc tố, có điều mỗi ngày nàng đều tự mình châm cứu, một thời gian nữa chắc chắn có thể đẩy lùi được toàn bộ nọc độc.

Ngày tỉnh lại, vì không thể tự mình hành động, nàng đành nhờ Liễu Dục phái người đến trấn Thượng Chí truyền tin. Nhưng đã một tháng trôi qua vẫn không có hồi âm, hiện thời nàng đang ở Liễu phủ, không biết gì về tình hình bên ngoài, vì vậy nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc Liễu Dục có truyền tin không hay bọn họ tưởng nàng đã chết nên đã rời khỏi trấn Thượng Chí?

Nếu nói là Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ không nhận được tin tức cũng không có khả năng, gã bắt cóc kia và Phương Dung Mai cũng đã đền tội.

Y theo sự hiểu biết của nàng đối với Hồng Lăng, nha đầu kia hẳn là ở trấn Thượng Chí chờ đợi.

Rốt cuộc nàng không cách nào biết được những chuyện xảy ra bên ngoài, mọi chuyện đều không thể xác định, nhưng mà, nàng đã bắt đầu hoài nghi Liễu Dục. Không nói đến những việc khác, chỉ cần nhìn vào sự quan tâm của hắn với nàng đã thấy là rất không bình thường! Dù sao cùng lắm nàng cũng chỉ là một nữ tử được hắn cứu về, thế mà hắn lại phái hai nha đầu hầu hạ.

Nàng ngẩng đầu tùy ý nhìn lướt qua phòng này, bố trí tinh xảo, toàn bộ bài trí đều là vật tinh phẩm quý trọng, đôi mắt không khỏi chợt lóe.

– Lưu cô nương? Người đang nghĩ gì thế?

Thiếu nữ thấy Mộ Dung Thư thất thần, lập tức hỏi.

Mộ Dung Thư thu hồi suy nghĩ, cười nhạt nhìn lại. Nha đầu này tên Phi Nhi, năm nay vừa mới mười lăm, tính tình hoạt bát, một tháng này nàng luôn luôn nằm ở trên giường, may mắn có nàng ấy ngẫu nhiên trò chuyện cũng đỡ buồn.

– Không có gì. Lấy giúp ta tách trà.

– Hôm nay thiếu gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, e là phải khuya mới về. Thiếu gia có dặn, nếu Lưu cô nương muốn ăn gì, phân phó nô tì là được. Nô tì sẽ bảo phòng bếp làm.

Phi Nhi nhìn qua vốn là một tiểu nha đầu đơn thuần, cũng không để ý lắm việc Mộ Dung Thư thất thần, lập tức rót nước trà đưa cho Mộ Dung Thư, cười nói.

Mộ Dung Thư cầm tách trà lên, trên khóe môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, khẽ rũ mi che giấu thần sắc trong mắt, nhấp mấy ngụm nước trà rồi cười bảo:

– Phi Nhi, ngươi cứ xem mà làm đi. Đồ ăn nên thanh đạm một chút.

Phi Nhi nhìn nụ cười tươi tắn thanh nhã trên khoé môi kia của Mộ Dung Thư, hơi hơi thất thần. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Lưu cô nương là một tiểu thư khuê các. Nếu không phải tiểu thư khuê các thì làm sao có thể ngay cả mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều quý khí tao nhã như vậy?

Thấy nàng ngẩn ra, Mộ Dung Thư cũng không nói gì, chỉ rũ mắt, nhìn đùi phải đã dần dần có chút hơi sức, trong lòng nàng âm thầm tính toán. Nàng nhất định không thể đợi tại Liễu phủ này lâu hơn nữa.

– Lưu cô nương, người cũng thật đẹp.

Phi Nhi nhịn không được nhìn Mộ Dung Thư ca ngợi, đây chính là lời trong lòng của nàng.

Mộ Dung Thư hé miệng nhàn nhạt cười, giấu kín tâm tư, nhìn dáng vẻ Phi Nhi, nổi lên ý muốn vui đùa, khẽ cười nói:

– Trong mắt của ta, dáng vẻ nhỏ xinh của Phi Nhi cũng rất thanh tú đáng yêu, chưa tới hai ba năm, chắc chắn là một mỹ nhân.

Gò má Phi Nhi lập tức xuất hiện hai rặng mây đỏ xinh đẹp, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, quay lưng lại, xấu hổ trả lời:

– Lưu cô nương, ngài lại lấy nô tì ra đùa vui rồi. Nếu có được ba phần dung mạo của Lưu cô nương nô tì đã thoả mãn lắm rồi.

– Có đôi khi bề ngoài một người cũng không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt cười nói.



– Lưu cô nương nói có lý. Nô tì cũng cho là như thế.

Phi Nhi xoay người lại đối mặt Mộ Dung Thư, gương mặt nàng vẫn còn hơi đỏ.

Mộ Dung Thư lại cùng Phi Nhi nói vài chuyện. Đột nhiên, Mộ Dung Thư giống như vô tình hỏi:

– Ở trấn Thượng Chí vẫn không có tin tức sao?

Tuy rằng Phi Nhi nhìn qua rất đơn thuần nhưng dù sao vẫn khá lanh lợi, nàng lập tức nhìn đi chỗ khác, tránh tầm mắt Mộ Dung Thư, cười hơi mất tự nhiên, trả lời:

– Vẫn chưa, có phải người nhà của cô nương không còn ở trấn Thượng Chí hay không? Cũng đã một tháng, vẫn chẳng hề có chút tin tức gì. Nhưng Lưu cô nương cũng đừng quá lo lắng, thiếu gia chúng ta sẽ hết lòng tìm người nhà giúp ngài. Trước tiên ngài cứ đợi ở Liễu phủ.

Thiếu gia chúng ta? Nụ cười trên khoé môi Mộ Dung Thư càng sâu thêm mấy phần, ngay tại lúc Phi Nhi tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ hỏi tiếp, nàng lại cực kỳ tự nhiên dời đề tài:

– Phi Nhi bán mình cho Liễu phủ là ký văn tự bán đứt à?

– Đúng, Phi Nhi không có người thân. May mà Liễu phủ mua nô tì.

Phi Nhi có vẻ như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười trên mặt lại tự nhiên hơn một chút.

Mộ Dung Thư gật gật đầu, câu có câu không trò chuyện với Phi Nhi.

Sau khi ăn cơm tối xong, nàng vốn định ngủ nhưng thê tử Liễu Dục, Trương thị lại đến đây.

Vẻ ngoài Trương thị cũng khá xinh đẹp, nhưng vì là con gái nhà thương nhân, trên người đương nhiên không có khí chất tiểu thư khuê các con nhà quan lại bẩm sinh như Mộ Dung Thư. Hơn nữa, ở dân gian, nữ tử đều được dạy dỗ tư tưởng tam tòng tứ đức, xem chồng là trời. Trương thị đối xử với mọi người khá hoà ái, không có tâm cơ gì, hạ nhân trong phủ hết sức kính trọng nàng, hai vị di nương khác cũng thật tôn trọng vị chính thất này. Chẳng qua có chút đáng tiếc là nàng gả cho Liễu Dục ba năm vẫn chưa sinh được đứa con nào.

Mấy ngày nay, Trương thị cũng tới thăm nàng vài lần. Ngẫu nhiên còn xưng hô tỷ muội với Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư đều chỉ cười nhạt ứng đối qua loa.

– Muội muội khoẻ hơn chưa? Chân đã có cảm giác gì chưa?

Trương thị ngồi bên mép giường cầm tay Mộ Dung Thư, dáng vẻ cực kì quan tâm hỏi.

Mộ Dung Thư cười trả lời:

– Tốt hơn nhiều, trên đùi cũng hơi có cảm giác, tin là không mấy ngày nữa sẽ có thể xuống giường.

– Muội muội thật khiến ta bội phục, còn biết y thuật. Đại phu trong trấn này so ra còn kém muội muội. Chờ khi khoẻ rồi, muội có dự định gì không?

Trương thị cười hỏi.

– Quay lại trấn Thượng Chí tìm người nhà. Mấy ngày nay đã làm phiền thiếu phu nhân và Liễu thiếu gia. Nếu không được hai người chăm sóc, ta cũng không thể hồi phục như thế.

Đáy mắt Mộ Dung Thư loé lên, bất động thanh sắc cười nhạt đáp lại.

Trong đôi mắt đẹp của Trương thị hiện lên một tia kinh ngạc, giọng nàng mang theo ý thăm dò:

– Mấy ngày nay trấn Thượng Chí báo tin về, người nhà của muội đã rời khỏi đó. Nếu muội muội một mình quay về trấn Thượng Chí sẽ khiến mọi người lo lắng. Đợi chân muội lành hẳn vẫn cứ trước ở Liễu phủ rồi cho người đi tìm người nhà muội, lúc nào tìm được muội hãy quay lại không phải tốt hơn sao? Huống hồ, một cô nương gia như muội muội cũng không tiện đi lại bên ngoài.

Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt, không trả lời. Suy đoán trong lòng hầu như đã được chứng thật, không khỏi cảm thấy đau đầu. Có lẽ vẻ ngoài này của nàng quá không tầm thường, đưa tới bao nhiêu là phiền phức, nhưng mà nói gì đi nữa Liễu Dục cũng là ân nhân cứu mạng của nàng.

– Muội muội đã từng nghị thân chưa?

Trương thị thấy Mộ Dung Thư không trả lời, vẻ như đã chấp nhận, lại hỏi tiếp.

– Đã hứa hôn.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp. Nàng không chỉ hứa hôn mà còn gả cho người ta. Người kia, hiện thời ổn chứ? Nghĩ đến Vũ Văn Mặc, đôi mắt nàng thoáng chốc tối sầm lại.

Có điều tinh thần chán nản này rơi vào mắt Trương thị lại có một ý nghĩa khác, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Mộ Dung Thư, khuyên nhủ:

– Muội muội nên nhìn về phía trước, không cần nghĩ quá nhiều. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể định đoạt.

Nghe vậy, đôi mắt Mộ Dung Thư chớp động, khóe miệng giật giật, cũng làm khó Trương thị nghĩ sai! Có điều nàng cũng lười đính chính.

– Muội muội có nghĩ tới việc tìm một mối hôn sự khác không?

Có vẻ như rốt cục Trương thị cũng nói ra mục đích hôm nay đến đây.

– Việc hôn nhân?

Mộ Dung Thư bình tĩnh hỏi ngược lại. Nàng muốn có được đáp án chính xác!

Trương thị lập tức cười nói:

– Mấy ngày nay ta cùng muội muội ở chung, càng cảm thấy muội muội rất thân thiết. Nếu tạm thời không tìm được người nhà, vậy thì, muội muội không ngại ở lại Liễu phủ. Muội muội cũng là người thông minh, nên biết tấm lòng của thiếu gia đối với muội.

Thì ra là thế! Mộ Dung Thư không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Quả thật là dung mạo gây họa! Mặc dù nàng ở Liễu phủ không lâu nhưng cũng biết Trương thị đối với Liễu Dục là nói gì nghe nấy, e rằng những lời này cũng là điều Liễu Dục muốn hỏi đi.Thật đúng là có vài phần khó xử! Nếu Liễu Dục không phải là ân nhân cứu mạng của nàng, chắc chắn nàng không ngại dùng lời nói thẳng thắn cộng thêm vài câu trào phúng cự tuyệt. Mà lúc này, nàng phải cẩn thận tìm từ, dù sao khi vừa tỉnh lại, vì suy nghĩ còn hỗn độn chưa hoàn toàn tỉnh táo mà nàng quên sửa lại cách xưng hô của người trong phủ với mình, hiện thời nếu lại sửa thì hơi khó nói, có lẽ còn có thể dẫn tới phiền phức khác.

– Ta đã đính hôn.

Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời.

Trương thị nghe vậy không khỏi mở to mắt. Chẳng lẽ mới vừa rồi là nàng hiểu lầm? Nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt Lưu cô nương quả thật vừa ảm đạm lại rất đau lòng, vốn tưởng chuyện hứa hôn của nàng ấy xảy ra biến cố, nhưng hiện tại xem ra, dường như nàng thật sự hiểu lầm. Trương thị cũng không tiện nói thêm gì nữa bèn đứng dậy:

– Đã không còn sớm, muội muội cũng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì chúng ta nói sau vậy.

Mộ Dung Thư gật đầu, cười nói:

– Thiếu phu nhân đi thong thả.

Chờ Trương thị đi rồi, Mộ Dung Thư bảo Phi Nhi tắt nến đi. Trong bóng đêm, Mộ Dung Thư chầm chậm nâng chân trái lên. Hiện tại đã có chút hơi sức, mỗi đêm trước khi ngủ nàng đều vận động một ít, dựa theo tính toán của nàng, hẳn là còn khoảng nửa tháng là có thể hồi phục, tuy rằng tạm thời không thể hoạt động nhanh nhẹn như trước kia nhưng đi đường hẳn là không thành vấn đề.

Nếu đã biết ý định của Liễu Dục, vậy thì nàng càng nên nghĩ cách rời đi, nơi này không thể ở lâu.

Hôm sau

Sau buổi cơm trưa, Liễu Dục đến.

Liễu Dục là một nam tử anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, mày đen như mực, sóng mắt như sơn thuỷ, mũi cao thẳng. Năm nay chỉ vừa hai mươi ba tuổi, hơn phân nửa sản nghiệp Liễu gia đều do hắn quản lý, thật cũng khá có bản lĩnh.

Lúc ấy mấy người bọn họ đang định từ trấn Thượng Chí chạy về Liễu trấn, đúng lúc gặp và cứu nàng. Đối với việc này, Mộ Dung Thư rất cảm kích. Dù sao lúc ấy nàng bị rắn độc cắn, nếu Liễu Dục sợ gặp phải phiền phức thì sẽ không cứu nàng, vậy chắc chắn nàng sẽ mất mạng. Cho nên nếu nàng muốn rời khỏi đây, tốt nhất là không cần phải sử dụng biện pháp quá khích. Dù sao, căn cứ vào biểu hiện mấy ngày nay của Liễu Dục, nếu nàng muốn rời đi, chỉ sợ cũng là một việc không hề dễ dàng.

– Hôm qua Tú nhi đã đến thăm ngươi phải không?

Liễu Dục tác phong nhanh nhẹn ngồi lên cái ghế đối diện, nhìn về phía Mộ Dung Thư trên giường, thái độ nhu hòa hỏi. Trong mắt hắn chứa mấy phần ẩn tình, ngày ấy ở dưới chân núi gặp được nàng mang đau đớn nhưng vẫn kiên cường, khát vọng muốn sống, trong lòng hắn rung động mạnh mẽ. Chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi tỉnh lại, nàng một thân khí chất thanh nhã thoát tục càng làm cho người khác kinh ngạc. Từ lúc đó, hắn đã nổi lên ý định với nàng.

Thế nhưng, từ lời Trương thị hắn cũng biết được, nàng đã hứa hôn, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Có điều, đây cũng là việc bình thường, nàng là nữ tử làm cho người ta động tâm như vậy, sao lại không ai cầu hôn chứ?

Tú nhi là tên Trương thị, tình cảm của Liễu dục và Trương thị coi như không tệ, vì vậy đều gọi tên. Mộ Dung Thư cười nhạt gật gật đầu:

– Vâng, đã phiền Liễu thiếu gia và thiếu phu nhân lo lắng, tin rằng không mấy ngày nữa, ta sẽ không cần ở trong phủ quấy rầy thiếu gia và thiếu phu nhân.

Nghe vậy, đôi mắt Liễu Dục chợt lóe, không tiếp lời. Hắn cười nói:

– Có thể sớm hồi phục cũng tốt. Lưu cô nương không cần sốt ruột, ở trong phủ đợi thêm mấy ngày, chờ vết thương hoàn toàn khỏi hẳn rồi rời đi cũng được. Có điều, mấy ngày nữa ta phải đến Bình Thành một chuyến, bàn chuyện buôn bán, e là phải đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về. Mấy ngày nay ta tìm hiểu tin tức xung quanh một chút, nếu như có tin gì sẽ sai người quay về báo cho Lưu cô nương biết. Vì vậy, Lưu cô nương nên ở trong phủ chờ ta về, nếu Lưu cô nương đi rồi, không chừng lại lỡ mất tin tức của người nhà.

Bình thành? Đôi mắt Mộ Dung Thư sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook