Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2016.12.28]

Bởi vì mấy câu nói của Bé Gấu, tình cảnh xem như hoàn toàn lạnh xuống.

Trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ không vui, mà vướng tới mặt mũi của Chu Nghiêu Uẩn, đều không nói gì.

Chu Nghiêu Uẩn trầm mặc một hồi, nói với Tiểu Mộ: “Quên đi, mọi người đều là bạn bè, cái di động này hai ngày nữa tớ bồi thường cậu.”

Tiểu Mộ ngập ngừng nói: “Thật sự không cần…”

Bé Gấu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: “Nghiêu Uẩn, cậu cần phải hiểu rõ, cái này hơn sáu ngàn đồng, cũng có thể lập án. Huống hồ vì một cái điện thoại di động mà lấy trộm đồ của bạn bè, hôm nay giấu nghề, ngày mai ai biết trộm cái gì.”

itsukahikari.wordpress.com

Bé Gấu vừa nói lời này, nữ sinh liên tục bị cô nhìn chằm chằm vào ngồi không yên nữa, cô ta cả giận nói: “Hùng Tử Dao* cậu nói vậy là sao, ý của cậu là tớ lấy trộm di động của Tiểu Mộ?”

(*: Chỗ này phải giải thích về cái tên Bé Gấu một chút. Hùng Tử Dao tên thân mật là Hùng Tử, Hùng nghĩa là Gấu, Tử là trẻ con, trẻ nhỏ -> Bé Gấu ^.^/)

Hùng Tử Dao nói: “Liễu Nhị, di động có phải là cậu lấy hay không tớ không biết, ngược lại tớ đã nhìn thấy, lúc Tiểu Mộ đi vệ sinh, cậu cầm túi của cậu ấy.”

Mặt Liễu Nhị trong nháy mắt đỏ bừng lên: “Cậu nói nhăng cuội gì đó, rõ ràng trước lúc đi vệ sinh Tiểu Mộ nhờ tớ tìm băng vệ sinh đưa tới cho cậu ấy, cậu há miệng thế không sợ cắn phải đầu lưỡi à?” Có lẽ là bởi vì quá tức giận, Liễu Nhị ngay trước mặt nhiều nam sinh như vậy nói thẳng ra ba chữ băng vệ sinh, làm cho những chàng trai ở đây đều lộ ra chút không được tự nhiên.

Hùng Tử Dao nói: “Tiểu Mộ, cậu bảo Liễu Nhị đưa băng vệ sinh cho cậu?”

Tiểu Mộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau, mới lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ mới hết kinh nguyệt tuần trước.” Ý tứ, chính là cô chắc chắn sẽ không bảo Liễu Nhị đưa băng vệ sinh cho cô.

Liễu Nhị cả giận nói: “Tiểu Mộ cậu nói nhăng cuội gì đấy! Cậu đến cùng có ý gì!”

Tiểu Mộ cũng không chịu nói, núp ở phía sau Hùng Tử Dao nhỏ giọng hẹp hòi khóc lên, tính tình Hùng Tử Dao cũng khá nóng nảy, nói thẳng: “Liễu Nhị tớ thực sự là nhịn cậu đã lâu rồi, đã trộm đồ trong phòng ngủ còn chưa tính, vậy mà ra ngoài còn trộm, mẹ cậu sinh ra cậu là để cậu trở thành trộm cắp à?”

Liễu Nhị cũng tức giận đến run người, trực tiếp chỉ vào Hùng Tử Dao mắng, trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Chu Nghiêu Uẩn lại như không chút quan tâm đến cùng xảy ra chuyện gì, cậu ngồi ở bên cạnh Quý Trần Ai, đem đầu dựa trên người Quý Trần Ai, nhỏ giọng thở dài: “Ca, em thật là đau khổ mà.”

Quý Trần Ai nghĩ hôm nay là sinh nhật Chu Nghiêu Uẩn, xuất hiện chuyện như vậy, Chu Nghiêu Uẩn thấy khổ cũng là bình thường, anh an ủi: “Không cần đau khổ thế, buổi tối anh luộc mì trường thọ cho em.”

Chu Nghiêu Uẩn lúc này mới có tinh thần, tiếp tục nhìn về phía hò hét ầm ĩ trong phòng khách.

Trải qua náo loạn của Hùng Tử Dao cùng Liễu Nhị, sự việc đã phát triển đến bước muốn mở túi Liễu Nhị kiểm tra một chút, Liễu Nhị tính tình cũng không nhỏ nhen, lấy túi của mình ra, muốn mở ra.

Nhưng mà đúng lúc này, Quý Trần Ai bỗng nhiên gọi Liễu Nhị lại. Bất đồng với Chu Nghiêu Uẩn, anh vẫn luôn tại quan sát toàn bộ sự việc, Tiểu Thất cũng cho anh một ít thông tin, sở dĩ anh đứng ra ngăn lại, chính là vì phát hiện nhiều điểm khác thường.

Hùng Tử Dao nói: “Chu ca, làm sao vậy?”

Quý Trần Ai nói: “Ừm… Là như vậy, anh cảm thấy tùy tiện kiểm tra túi của bạn học không được lắm, với lại hình như anh đã phát hiện điện thoại ở chỗ nào, cho nên, có thể để cho anh đi tới nói một chút?”

Hùng Tử Dao cùng Liễu Nhị đều đồng ý, ngược lại người mất là Tiểu Mộ lộ ra biểu tình có chút do dự.

Quý Trần Ai làm bộ không nhìn thấy thần sắc Tiểu Mộ biến hóa, anh nói: “Lãng phí thời gian quý giá một chút, các em có thể đem tiến triển tình hình vừa rồi, lặp lại lần nữa?” Nói xong, Quý Trần Ai liền nhấn kỹ năng “Tận thế của kẻ nói dối” trong hệ thống.

Kỹ năng này, Tiểu Thất đã giải thích đại khái một chút, đơn giản chính là trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không cách nào nói ra lời nói dối, Tiểu Thất cũng nhắc nhở Quý Trần Ai, bên trong quan hệ ba nữ sinh Liễu Nhị, Hùng Tử Dao cùng Tiểu Mộ, người tản ra năng lượng tiêu cực nhiều nhất, lại là Tiểu Mộ bị mất trộm điện thoại.

Nghe Quý Trần Ai nói, Hùng Tử Dao mở miệng trước, cô nói: “Vừa nãy Tiểu Mộ đi vào nhà vệ sinh, sau khi trở về thì phát hiện không thấy điện thoại đâu, sau đó cậu ấy lén lút tìm em hỏi một chút, hỏi khoảng thời gian trước khi điện thoại di động thất lạc, có người nào động qua túi Tiểu Mộ không, em nhìn thấy Liễu Nhị động tới túi của Tiểu Mộ. Nói thật, phòng ngủ chúng em thường xuyên mất đồ, tháng trước em vừa mới mua kem dưỡng da với thẻ xe buýt, đã bị người đánh cắp.”

Quý Trần Ai nghe, biết Hùng Tử Dao không nói dối, anh gật đầu, nhìn về phía Liễu Nhị mặt tức giận đỏ bừng.

Liễu Nhị đón ánh mắt của Quý Trần Ai, lớn tiếng nói: “Tiểu Mộ trước lúc đi vệ sinh thì bảo em tìm giúp cô ta cái kia, em giúp cổ tìm, còn đưa qua, sau đó bản thân cũng đi vệ sinh, hoàn toàn không táy máy điện thoại của Tiểu Mộ. Hùng Tử Dao nói mất đồ, em mới mất đồ đây này! Em mới mua giày mới, mới đi một hai lần đã không thấy nữa! Hừ, nếu không phải em thích Chu Nghiêu Uẩn, ai sẽ cùng mấy người họ đi tham gia tiệc sinh nhật chứ!”

Vừa nói xong, người xem trong nháy mắt nổ tung, các nam sinh đều ồn ào cười phá lên, các nữ sinh cũng phát ra tiếng cười thiện ý, khuôn mặt Liễu Nhị trong nháy mắt càng đỏ hơn, cô muốn nói điều gì đó, lại đem lời nuốt vào, cúi đầu không dám nhìn Chu Nghiêu Uẩn đứng bên cạnh Quý Trần Ai nữa.

Quý Trần Ai cũng không giữ mặt lạnh, khóe miệng nhếch lên, ngược lại người trong cuộc là Chu Nghiêu Uẩn, nụ cười có mấy phần giả, có thể nhìn ra được, tâm tình của cậu xác thực không được tốt.

Liễu Nhị nói xong, liền đến phiên Tiểu Mộ. Từ biểu hiện của Tiểu Mộ mà xem, cô nữ sinh này tương đối hướng nội, cũng không hung hăng như Hùng Tử Dao cùng Liễu Nhị, tương đối khiến nam sinh đau lòng.

itsukahikari.wordpress.com

Cô ngồi ở chỗ đó, đầu tiên là vươn tay lau nước mắt trên mặt, tiện mở miệng nói: “Em ném điện thoại di động của chính mình vào túi Liễu Nhị.”

Nếu như lời nói vừa nãy của Liễu Nhị khiến mọi người vọt nháo lên, câu nói này của Tiểu Mộ lại khiến người nghe trong nháy mắt im lặng, trên mặt Hùng Tử Dao tràn đầy kinh ngạc, cô nói: “Tiểu Mộ, cậu đang nói gì đấy?”

Tiểu Mộ dường như cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thoát ra một câu nói như vậy, cô hé miệng, giải thích: “Nếu như kiểm tra túi của cô ta, mọi người sẽ phát hiện di động ở bên trong túi của cô ta, toàn bộ đều là em tự trộm…” Nói đến ở đây, mặt Tiểu Mộ vốn coi như đỏ thắm trở thành một mảnh trắng bệch, cô dường như không hiểu tại sao mình sẽ nói ra mấy câu này.

Hùng Tử Dao cũng không phải đồ ngốc, liên hệ lời Liễu Nhị nói vừa nãy, cô cả giận nói: “Là cậu vu oan Liễu Nhị? Mấy thứ trong phòng ngủ, đều là cậu trộm?”

Nếu như lúc này, Tiểu Mộ ngậm miệng, có thể còn có cơ hội cứu vãn, nhưng cô lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình, lời trong miệng liên tiếp xông ra, cô nói: “Tớ cũng thích Chu Nghiêu Uẩn mà, tại sao Chu Nghiêu Uẩn chỉ nhìn thấy mỗi Liễu Nhị? Tớ chính là muốn vu oan cô ta, Chu Nghiêu Uẩn sẽ không thích một tên trộm!”

Liễu Nhị tức giận, tiến lên cho Tiểu Mộ một bạt tai lên mặt: “Cô thật không cần mặt mũi nữa!” Cô còn muốn đánh, lại bị mấy nam sinh xung quanh kéo ra.

Cơn tức giận của Hùng Tử Dao so với Liễu Nhị còn nghiêm trọng, sở dĩ cô che chở Tiểu Mộ như thế, chính vì xem Tiểu Mộ như em gái ruột thịt mà yêu thương, nhưng bây giờ Tiểu Mộ lại hung hăng cho cô hai cái bạt tai, đánh cô cả người đều giận điên lên.

Hùng Tử Dao cả giận nói: “Cậu còn gạt tớ chuyện gì?”

Tiểu Mộ muốn câm miệng, nhưng lại không tự chủ được trả lời câu hỏi của Hùng Tử Dao, cô nói: “Tớ đổi keo dán vào trong kem dưỡng da của cậu, còn đổ nước rửa chân vào quần áo cậu, trộm thẻ xe buýt của cậu để dùng, còn có quá nhiều thứ… Tớ, tớ không nhớ rõ.”

Hùng Tử Dao đúng là muốn tức xỉu, cô nói: “Tại sao cậu làm như thế? Tớ đối với cậu tốt như vậy, tại sao cậu làm vậy!”

Tiểu Mộ nói: “Tốt với tớ? Cậu tốt với tớ có ích lợi gì, có cậu và Liễu Nhị, Chu Nghiêu Uẩn liền không thèm liếc mắt nhìn tớ một cái, mấy người tại sao không chết đi, thật muốn các người đi chết đi!”

Lúc này, Quý Trần Ai len lén liếc mắt nhìn em trai đáng yêu của anh một cái, phát hiện nụ cười thường mang trên mặt Chu Nghiêu Uẩn đã biến mất, giờ khắc này chính mặt không đổi sắc nhìn ba nữ sinh giữa phòng khách.

Quý Trần Ai thấy thế, không hiểu sao bỗng nhiên có chút muốn cười, đây coi như là lam nhan họa thủy*?

(*: sắc đẹp (nam) là mầm mống của tai họa.)

Hùng Tử Dao, Liễu Nhị đều giận điên lên rồi, nếu như không phải có người ngăn, e rằng Tiểu Mộ đã bị đánh một trận hung hăng, mà Tiểu Mộ mặc dù không bị đánh, lúc này cũng không khá hơn chút nào, cô ta thống khổ gào khóc, tựa như người khác hỏi cô ta cái gì, cô ta sẽ nói tình huống gì đó vô cùng tuyệt vọng.

Liễu Nhị lấy điện thoại Tiểu Mộ từ trong túi của mình ra, trực tiếp ném lên trên người cô ta: “Lưu Vũ Mộ, tôi nói cho cậu biết, cậu nhanh một chút cút ra khỏi phòng ngủ của tôi, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát, gọi cảnh sát tới bắt cậu cái đồ đê tiện!” Nói xong, cô liền đỏ mặt nói câu xin lỗi với Chu Nghiêu Uẩn, cầm theo túi vội vã rời đi.

Hùng Tử Dao đi theo sau Liễu Nhị, cô không thể đánh Tiểu Mộ, giờ khắc này vẫn còn vô cùng chưa hết giận, hừ lạnh nói: “Tôi Hùng Tử Dao thật mù mắt mới xem cậu đồ gieo vạ thế này như em gái, Lưu Vũ Mộ, sau này nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi thấy cậu một lần đánh một lần!” Cô cũng hướng mọi người nói lời áy náy, theo sau Liễu Nhị rời đi.

Lưu Vũ Mộ trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, đã không còn người nào ngồi cùng cô trên ghế sô pha, người xung quanh đều đối diện với cô xì xào bàn tán, biểu tình ngữ khí đều là xem thường.

Lưu Vũ Mộ không biết vì sao lại như vậy, cô tuyệt vọng nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn, lại chỉ có thấy một thứ chưa từng thấy qua, đôi mắt lạnh như băng.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Tôi gọi người đưa cậu về kí túc xá đi.”

Lưu Vũ Mộ sững sờ lắc lắc đầu, nàng nói: “Chu Nghiêu Uẩn, tôi thích cậu.”

Chu Nghiêu Uẩn lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Mộ, nở nụ cười, cậu nói: “Nhưng mà tôi, chỉ thích ca ca thôi.”

Lưu Vũ Mộ không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt của cô tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, nhấc túi lên, đi tập tễnh cùng một nam sinh khác ra ngoài.

itsukahikari.wordpress.com

Sinh nhật Chu Nghiêu Uẩn vốn nên vui vẻ, nhạc đệm đầu tiên đã kết thúc, vốn mọi người định buổi tối đi hát karaoke, nhưng chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm tình, cho nên tất cả giải tán.

Vì vậy Chu Nghiêu Uẩn rất mừng rỡ, cậu vừa thu dọn rác trong phòng, vừa nói: “Ca ca xem cuộc vui nhìn có vẻ rất vui đi?”

Quý Trần Ai có chút chột dạ, nhìn sang trái nói với cậu: “Nào có, ừm, thịt bò xào rau cần trưa nay ăn thật ngon.”

Chu Nghiêu Uẩn vốn đưa lưng về phía Quý Trần Ai, lúc này xoay người lại, trừng mắt nhìn Quý Trần Ai: “Hử?”

Quý Trần Ai không thể làm gì khác ngoài thở dài nói: “Anh chỉ là nhìn thấy có nhiều người yêu thích Tiểu Uẩn đến vậy, cảm thấy rất tự hào thôi.”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Vậy ca ca thích em không?”

Quý Trần Ai vội vàng gật đầu: “Người anh thích nhất chính là Tiểu Uẩn.”

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy, lúc này mới hài lòng tiếp tục thu dọn.

Quý Trần Ai nhìn bóng lưng Chu Nghiêu Uẩn, không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK