Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2016.12.28]

Từ cái ngày bé gái Dương Vũ Nghi được cha mẹ đón về nhà, không lâu sau đó, Quý Trần Ai trông thấy được người đàn bà trung niên mang Dương Vũ Nghi đi ăn xin ngày đó trên tin tức, bất quá lần này cô ta thần sắc tiều tụy nhận phán quyết tại tòa án.

Quý Trần Ai cũng không biết tình huống cụ thể của án kiện, nhưng trên tin tức phát sóng trực tiếp cô ta bị thẩm phán quyết kết quả — tử hình. Quý Trần Ai biết cha mẹ Dương Vũ Nghi khẳng định cũng có nhúng tay vào, bằng không dựa theo tình hình đất nước hiện tại, xử tù mười năm đã coi như hình phạt tương đối nặng.

Cái thẻ cha Dương Vũ Nghi đưa cho Quý Trần Ai kia, có hai triệu, đối với một gia đình bình thường mà nói, này được cho là một khoản tiền lớn. Quý Trần Ai cũng không nói cho Chu Nghiêu Uẩn việc tấm thẻ mà lựa chọn tự mình giữ lại, không phải anh không tín nhiệm Chu Nghiêu Uẩn, mà là anh cần số tiền kia, cũng không muốn khi sử dụng số tiền kia sẽ phải giải thích gì cho Chu Nghiêu Uẩn.

itsukahikari.wordpress.com

Vào ngày thứ ba mươi bảy Quý Trần Ai biến thành Chu Nghiêu Cần, anh lần thứ hai gặp được một người vốn không nên gặp lại — Quý Tô Minh.

Không sai, chính là anh trai của Quý Trần Ai.

Lúc đó Quý Trần Ai đi đặt bánh gatô mừng sinh nhật cho Chu Nghiêu Uẩn thì Quý Tô Minh mặt không biểu cảm đi qua bên cạnh anh, sắc mặt anh ta thoạt nhìn không được tốt, đang cãi nhau cùng người khác qua điện thoại.

Một giây Quý Trần Ai đang nhìn thấy Quý Tô Minh, thân thể không tự chủ được cứng lại một chút, sau đó nhớ lại một số hình ảnh làm anh không vui. Quý Tô Minh cũng không chú ý đến Quý Trần Ai bên cạnh anh ta, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người anh, sau khi đi vào khu thương mại rất nhanh liền biến mất không thấy.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca, anh biết người này à?”

Quý Trần Ai sững sờ, tùy ý nói: “Không quen biết.”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Vậy tại sao anh nhìn anh ta chằm chằm lâu vậy?”

Quý Trần Ai vốn nghĩ là mình che giấu rất tốt, nhưng Chu Nghiêu Uẩn hiển nhiên không thấy vậy, cậu thấy Quý Trần Ai không đáp, bèn ủy khuất nói: “Ca, anh không muốn để ý đến em?”

Quý Trần Ai bất đắc dĩ nói: “Chỉ là cảm thấy người này khá quen.” Sống lại một tháng, hơn nữa đối với ký ức nguyên chủ của Chu Nghiêu Cần, Quý Trần Ai phát hiện đứa em trai hiện tại nhìn như lẫm lẫm liệt liệt này của anh, kỳ thực vô cùng tỉ mỉ, thậm chí có thể từ một biểu tình vô cùng nhỏ của anh đã nhìn ra tâm tình anh có biến hóa, ngay cả khi mà chính anh còn không nhận ra được, Chu Nghiêu Uẩn đã biết.

Điều này đối Quý Trần Ai mà nói, hẳn là việ̣c tốt, nhưng không biết tại sao, Quý Trần Ai luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng khi đối mặt với Chu Nghiêu Uẩn một mặt vô tội thì anh lại không thể hiểu được một tia bất ổn kia rốt cuộc là cái gì.

Cũng may Chu Nghiêu Uẩn không dây dưa thêm chuyện này, liếc mắt nhìn bóng lưng Quý Tô Minh một cái, sau đó bèn đẩy Quý Trần Ai vào tiệm bánh ngọt.

Ngày kia là sinh nhật mười chín tuổi của Chu Nghiêu Uẩn, cậu nhỏ hơn Quý Trần Ai hai tuổi, nhưng hai người lại cùng học năm tiểu học, cho nên trước khi Quý Trần Ai gặp chuyện, Chu Nghiêu Uẩn và Quý Trần Ai luôn là bạn cùng bàn.

Những chuyện này, trong trí nhớ Chu Nghiêu Cần đều vô cùng rõ ràng, Quý Trần Ai cũng chưa có nghi vấn gì.

Đặt được bánh gatô, Chu Nghiêu Uẩn lại hỏi Quý Trần Ai ngày đó muốn ăn món gì, định đi ra ngoài ăn, cuối cùng vẫn là về nhà làm.

Quý Trần Ai hỏi Chu Nghiêu Uẩn sao không gọi bạn học đến, Chu Nghiêu Uẩn suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Ca ca muốn làm như thế nào?”

Quý Trần Ai nói: “Đây là sinh nhật của em.”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Nhưng nếu như ca ca không vui, em cũng sẽ không vui.”

Quý Trần Ai thấy Chu Nghiêu Uẩn thực sự hết cách rồi, anh chưa bao giờ bị người ỷ lại quá như thế, cho nên thời điểm đối mặt Chu Nghiêu Uẩn làm nũng, anh không có biện pháp nào.

Hai người lại thảo luận một lúc, cuối cùng vẫn là Quý Trần Ai quyết định, gọi bạn học của Chu Nghiêu Uẩn đến nhà tổ chức sinh nhật. Chu Nghiêu Uẩn đồng ý, lại bắt đầu dò hỏi Quý Trần Ai muốn ăn cái gì.

Từ sau khi Tiểu Thất xuất hiện, tâm trạng Quý Trần Ai liền phát sinh biến hóa, anh biết mình có cơ hội đứng lên lần nữa, cho nên thời điểm đối mặt với một số tâm tình tiêu cực, năng lực chịu đựng mạnh hơn rất nhiều, cũng không quá để ý tới ánh mắt người xung quanh nữa.

Một người, chỉ cần có mục tiêu và hi vọng, sẽ trở nên mạnh mẽ.

Chọn xong một chiếc bánh gatô đầy màu sắc, thanh toán tiền đặt cọc, Chu Nghiêu Uẩn cùng Quý Trần Ai cùng đi ra khỏi cửa, sau đó đi bộ về nhà.

Ngồi xe lăn đi xe buýt vô cùng bất tiện, lúc bắt xe cũng rất khó lên được, cho nên Chu Nghiêu Uẩn thẳng tay thuê một phòng mới gần nơi Quý Trần Ai thường đi lại.

Ngược lại là chính cậu cách trường học xa hơn.

Buổi tối, lúc tắm xong, Quý Trần Ai nằm ở trên giường, đếm đếm giá trị năng lượng hôm nay kiếm được, phát hiện như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau mình đã có thể tạm thời đi lại, nghĩ như vậy, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ hơn.

Chu Nghiêu Uẩn đặt chân Quý Trần Ai vào trong lòng, thận trọng xoa bóp, biểu tình trong ánh mắt chỉ có ôn nhu.

Quý Trần Ai đột nhiên mở miệng: “Tiểu Uẩn, em nói xem, nếu có một ngày, anh có thể đi được thì thật tốt biết bao nhỉ.”

Động tác của Chu Nghiêu Uẩn ngừng lại, đầu cúi thấp khiến Quý Trần Ai không thấy rõ được vẻ mặt của cậu: “Anh vẫn còn muốn chạy nhảy?”

Quý Trần Ai nói: “Ai sẽ không nghĩ vậy chứ…”

Chu Nghiêu Uẩn xoa bóp đến chân Quý Trần Ai, ngón tay của cậu mềm mại bắt lấy ngón chân Quý Trần Ai, ấm áp nói: “Em còn tưởng rằng anh đã tiếp thu sự thật này.”

Quý Trần Ai sững sờ: “Em nói cái gì?”

Chu Nghiêu Uẩn dừng lại mấy giây sau đó mới ngẩng đầu lên, biểu tình có vẻ hơi khổ sở: “Ca ca, em chính là vì anh, đạt học bổng y học đó.”

Quý Trần Ai lúc này mới nhớ tới nguyên nhân sở dĩ Chu Nghiêu Uẩn lựa chọn đại học y khoa, cũng là bởi vì anh, anh nói: “Ừm…”

Chu Nghiêu Uẩn không nói tiếp, tiếp tục nghiêm túc xoa bóp cho Quý Trần Ai.

itsukahikari.wordpress.com

Kỳ thực ban đầu, Quý Trần Ai cũng cảm thấy Chu Nghiêu Uẩn đối với mình thật sự là có chút quá tốt, đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút hư ảo không thật, nhưng sau một thời gian, anh đã phần nào quen việc Chu Nghiêu Uẩn đối xử với anh như vậy, hơn nữa nếu như Chu Nghiêu Uẩn có ác ý với anh, Tiểu Thất nhất định sẽ phát ra cảnh báo.

Nghĩ vậy, Quý Trần Ai cảm thấy bản thân có chút nhạy cảm quá mức, hoặc là do đã bị đối xử tệ bạc quá nhiều, thời điểm đối mặt với ý tốt của người khác, thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi.

Sinh nhật Chu Nghiêu Uẩn vào đầu tháng bảy, vừa vặn còn có ba, bốn ngày nữa là được nghỉ hè, mùa hè này cậu phải thi đấu bóng rổ, cho nên thời gian về nhà so với mọi khi muộn hơn một chút.

Quý Trần Ai cũng chuẩn bị quà sinh nhật cho Chu Nghiêu Uẩn, hiện tại anh không thiếu tiền, cho nên chọn trên mạng một đôi giày thể thao hơn hai ngàn. Nếu như lúc đó Chu Nghiêu Uẩn hỏi tiền của anh từ đâu tới, Quý Trần Ai có thể tự hào nói cho cậu biết, trong lúc nhặt rác nhặt được!

Kết quả thời điểm Chu Nghiêu Uẩn nhận được quà thì hết sức vui mừng, ôm Quý Trần Ai từ phía sau thật lâu cũng không buông tay, cũng không hỏi Quý Trần Ai tiền mua giày thể thao ở đâu ra.

Chu Nghiêu Uẩn không hỏi, Quý Trần Ai cũng vui vẻ không nói, anh thấy Chu Nghiêu Uẩn mặc tạp dề ở trong phòng bếp mang bộ dáng vội vội vàng vàng, tâm tình ngoài ý muốn tốt lên.

Khoảng mười một giờ trưa, bạn học của Chu Nghiêu Uẩn cũng lục tục đến, phần lớn đều là đội bóng rổ, còn có một vài người là bạn học cùng lớp chơi thân với Chu Nghiêu Uẩn.

Quý Trần Ai không thích nhiều người, cho nên vẫn luôn chờ trong phòng ngủ, nghe âm thanh huyên náo bên ngoài, một mình dùng bàn phím con chuột tiếp tục mở topic kiếm thêm giá trị năng lượng, mãi đến tận lúc ăn cơm, Chu Nghiêu Uẩn mới đi vào gọi Quý Trần Ai ăn cơm.

Thời điểm Quý Trần Ai bị Chu Nghiêu Uẩn đẩy ra ngoài, bên ngoài yên tĩnh khoảng hai giây, nhưng thật nhanh lại trở nên náo nhiệt, trong đó còn có nữ sinh đùa giỡn hỏi Chu Nghiêu Uẩn, anh trai đáng yêu như vậy, lại không mang ra để mọi người gặp gỡ, là muốn Kim ốc tàng kiều* sao?

(*: giấu người đẹp trong nhà.)

Chu Nghiêu Uẩn cười ôn hòa, cậu nói: “Anh tớ tương đối hướng nội, các cậu đừng trêu chọc anh ấy.”

Nói đến tướng mạo anh em nhà họ Chu, mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, Chu Nghiêu Uẩn cao to anh tuấn, là loại thiếu niên sáng sủa vô cùng được hoan nghênh, mà Chu Nghiêu Cần thì lại càng thêm thanh tú, lúc cười rộ lên trên mặt còn có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, bọn họ một người giống cha, một người giống mẹ, nếu không phải chân Chu Nghiêu Cần xảy ra vấn đề, chỉ sợ cũng là thanh niên đẹp trai cuốn hút.

Tài nấu nướng của Chu Nghiêu Uẩn không cần phải nói nhiều, bạn học đều ăn thập phần vui vẻ, nam sinh uống rượu rất nhiều, ngay cả Quý Trần Ai cũng bị rót mấy chén.

Cũng may Chu Nghiêu Uẩn vẫn luôn chặn rượu giúp Quý Trần Ai, mọi người lo lắng cho thân thể Quý Trần Ai, cũng đến mức độ nào đó thì thôi.

Rượu quá ba tuần, một phòng nhiệt huyết tuổi trẻ càng thêm hòa hợp, Chu Nghiêu Uẩn cũng uống không ít, nhưng xem ra để uống say còn có chút khoảng cách.

Lúc này, bỗng nhiên một giọng nữ sắc bén vang lên: “Ấy, không thấy điện thoại di động của tớ!”

Tiếng nói vốn ầm ĩ lập tức yên tĩnh, nữ sinh phát ra âm thanh kia có vẻ hơi kinh hoảng: “Ai gọi cho di động tớ đi.”

Một nam sinh ngồi ở bên cạnh cô cầm điện thoại lên gọi đi, một lát sau nói: “Tắt máy rồi.”

Chu Nghiêu Uẩn đang nói chuyện cùng mọi người, thấy thế quay đầu hỏi: “Làm sao thế? Tiểu Mộ?”

Nữ sinh bị kêu là Tiểu Mộ trợn to mắt nói: “Chu Nghiêu Uẩn, không thấy điện thoại di động của tớ!”

Mọi người nhìn ngó lẫn nhau, đều có chút mơ hồ.

Tiểu Mộ tiếp tục nói: “Tớ vừa mới mua cái mới, còn chưa cầm ấm tay, đã không thấy tăm hơi rồi…”

Giọng nam ngồi bên cạnh Tiểu Mộ nói: “Cậu tìm một chút xem? Không phải mới vừa còn nhìn thấy cậu nghịch?”

Tiểu Mộ ủy khuất nói: “Tớ phát cái weibo rồi đi vệ sinh, trở về thì không thấy đâu, hơn nữa, nếu như là tớ không cẩn thận làm mất, làm sao lại tắt máy được?”

Bầu không khí lập tức trở nên ngại ngùng hết sức. Được Chu Nghiêu Uẩn mời tới đều là người quen, nếu quả thật có kẻ trộm, vậy khẳng định cũng chỉ là người trong phòng.

Nữ sinh bên người Tiểu Mộ rối rít nói: “Cậu đừng vội, chúng tớ trước tiên giúp cậu tìm xem.”

Biểu tình Tiểu Mộ có vẻ vô cùng oan ức, hiển nhiên đã muốn khóc.

itsukahikari.wordpress.com

Chu Nghiêu Uẩn nhíu chặt lông mày, chần chờ một lát rồi nói: “Nếu như không tìm được, tôi đền cậu một cái đi.”

Tiểu Mộ nói: “Như vậy sao được? Cũng không phải cậu cầm di động của tớ! Nhưng mà di động này cũng không rẻ…”

Lúc này, một nữ sinh bên cạnh Tiểu Mộ đột nhiên hừ một tiếng: “Làm mất sao? Còn có thể mất thế nào? Không phải là bị người lấy trộm? Mọi người đều là người quen, đợi lát nữa lúc ra cửa kiểm tra túi trên người một chút là xong rồi, tớ không tin có thể mang ra ngoài như thế được!”

Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều khó coi.

Tiểu Mộ nói: “Bé Gấu, như vậy không tốt đâu…”

Trong mắt nữ sinh bị gọi là Bé Gấu thoáng qua chán ghét không rõ, lạnh lùng nói: “Có cái gì không tốt, tất cả mọi người đừng đi đâu, như vậy tên trộm cũng không giấu tang vật được, Nghiêu Uẩn tới kiểm tra nam sinh, nữ sinh trước tiên chọn ba người kiểm tra lẫn nhau, sau đó lại kiểm tra mọi người, như vậy sẽ không sai.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK