Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trans:Koliz

Đối tượng kết hôn là bạn học đại học đã theo đuổi cô sáu năm.

Con người trong cuộc đời, chung quy vẫn có vài thứ giữ lại sâu trong nội tâm, đối với Lỗ Du Du mà nói, thứ như vậy chính là cái tên của một người, cái tên đó, gọi là Chu Nghiêu Cần.

Đối với Chu Nghiêu Cần mà nói, Lỗ Du Du đối anh, có lẽ chỉ là một người qua đường có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà đối với Lỗ Du Du, cái tên Chu Nghiêu Cần này lại bao hàm rất nhiều thứ.

Cho tới bây giờ, Lỗ Du Du vẫn luôn nhớ kỹ người thiếu niên mặc áo sơmi ấy, dáng điệu cười rộ lên cười rộ lên vừa ôn nhu lại ngại ngùng.

Ngày khai giảng cấp hai kia, Chu Nghiêu Cần chống gậy đi tới chỗ cô, anh nói với cô, chào cậu, tớ là Chu Nghiêu Cần. Lỗ Du Du đáp lại, chào cậu, tới là Lỗ Du Du.

Thời gian thấm thoát trôi qua, những ký ức này đã bị đậy lên một tầng vải mỏng mơ hồ, song Lỗ Du Du vẫn nhớ kỹ như cũ, nụ cười dịu dàng bên môi Chu Nghiêu Cần, giống như là nước mùa xuân.

itsukahikari.wordpress.com

Lúc Lỗ Du Du đi học đại học, người trong nhà đều rất không tán thành. Cô báo danh vào một trường đại học Tây Bắc, rất xa nhà, khoảng cách gần như là kéo dài cả quốc gia.

Sau khi anh trai cô nhận được thư thông báo, nghiêm túc hỏi cô, cô thật sự muốn đi, hay là chỉ hờn dỗi.

Lỗ Du Du nhận được thư thông báo cũng đã nghĩ thật lâu, sau đó cô nói, cô muốn đi. Vì vậy người anh trai thương yêu cô vài chục năm liền đồng ý, không chỉ đồng ý, còn giúp cô thuyết phục cha mẹ.

Trong thời gian cấp ba, trong nhà Lỗ Du Du đã trải qua một lần rối ren lớn. Những thứ này vốn không nên xuất hiện trong tầm mắt cô, nhưng lại hiện lên, Lỗ Du Du nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy tử vong.

Mà đột nhiên trong lần rối ren này, Chu Nghiêu Cần lại thần xui quỷ khiến trở thành người giúp cô che gió tránh mưa.

Cuối cùng người nhà Lỗ Du Du đều toàn vẹn trở ra, nhưng cô và Chu Nghiêu Cần, từ đó càng lúc càng xa.

Đại khái là phát hiện tình cảm đối với anh, thái độ của cô đối với Chu Nghiêu Cần trở nên ôn hòa hơn, lá gan Lỗ Du Du vốn không lớn, dùng cả dũng khí cuối cùng, cũng chỉ dám nói cho Chu Nghiêu Cần tâm ý của cô.

Ký ức lúc còn trẻ, là đau khổ nhưng nhưng bao giờ cũng mang theo vài phần ngọt ngào, Lỗ Du Du học xong đại học ở Tây Bắc, lại lên lớp mấy năm, thẳng đến trước lúc kết hôn một năm, mới trở về từ Tây Bắc.

Lúc cách cách lần gặp mặt cuối cùng của cô và Chu Nghiêu Cần, đã gần mười năm.

Đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ, mẹ của Lỗ Du Du lúc nhìn thấy cô lập tức khóc lên, một bên gắt gao ôm lấy Lỗ Du Du một bên khóc tới tê tâm liệt phế.

Lỗ Du Du cũng rơi nước mắt, cô phát hiện mười năm thật sự là quá lâu, lâu đến mức thậm chí làm cho cô có chút sợ hãi.

Mấy ngày kế tiếp, Lỗ Du Du trở lại chốn cũ, đi thăm trường cao trung đã học ba năm, thăm giáo viên đã có chút xa lạ. Anh trai của cô, Lỗ Tương Minh cũng bởi vì cô mà cố ý xin nghỉ trở về, Lỗ Tương Minh hơn ba mươi tuổi, gần như không có nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt lại thêm vài phần tang thương.

Lỗ Tương Minh nói, con nhóc nhà em chạy đi, lại còn vác mặt trở về.

Lỗ Du Du ôm cánh tay Lỗ Tương Minh, oa oa khóc.

Lỗ Tương Minh nói, hôn lễ của em chuẩn bị lo liệu ở chỗ nào, ở đây, hay là chỗ bọn họ bên kia.

Lô Du Du nói, hai bên đều lo liệu, cô muốn đem thời gian mười mấy năm này, bù lại toàn bộ.

Thế thứ duy nhất không bù lại được trên thế giới này, chính là thời gian.

Trước hôn lễ, Lỗ Du Du phát thiệp mời, gặp lại rất nhiều bạn cũ, nhưng vẫn tận lực lảng tránh người kia.

Nhưng có một số việc, không phải bạn nghĩ trốn, là có thể chạy thoát. Chính buổi chiều Lỗ Du Du đi chụp hình cưới, cô gặp lại cái người cô muốn trốn tránh kia — Chu Nghiêu Cần.

Thời tiết buổi chiều ấy rất tốt.

Cuối thu trời quang đãng, những đám mây trắng noãn trôi nổi phía cao trên bầu trời xanh, Lỗ Du Du cầm trong tay một cây kem, một bên cười, một bên nói chuyện với đồng nghiệp.

Kem vị dâu tây, tinh tế nhẵn mịn, mùi vị lan ra ăn rất tuyệt. Lỗ Du Du ăn đến vui vẻ, sau đó nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, trong nhát mắt ấy, nụ cười của cô ngưng lại.

Lỗ Du Du đã tưởng tượng qua Chu Nghiêu Cần mười năm sau vô số lần, mà giờ khắc này người trước mắt cùng với vị vương tử hoàn mỹ kia trong tưởng tượng của cô hợp lại với nhau.

Chu Nghiêu Cần cao, gầy, anh bỏ gậy đi, liền trở thành bộ dáng vương tử hoàn mỹ. Thời gian mười năm không hề lưu lại sự tàn khốc trên người anh, trái lại giống như mài ngọc, khiến trên người anh tản ra một loại ánh sáng càng thêm chói mắt.

Chu Nghiêu Cần đang cười, còn đối phương vẫn tiếp tục nói chuyện. Người nói chuyện với Chu Nghiêu Cần cao hơn anh một chút, Lỗ Du Du nhận ra đó là em trai của Chu Nghiêu Cần, Chu Nghiêu Uẩn.

itsukahikari.wordpress.com

Người bên cạnh gọi Lỗ Du Du vài tiếng, lỗ Du Du mới phát hiện cô thất thần, người bạn hỏi cô, làm sao vậy. Lỗ Du Du cười cười nói, gặp được người quen.

Sau đó, cô bèn đi lên đi lên chào hỏi với Chu Nghiêu Cần.

Chu Nghiêu Cần dường như rất kinh ngạc gặp được Lỗ Du Du ở đây, anh nói: “Đã lâu không gặp, tớ hỏi Lỗ Tương Minh, anh ta nói cậu đi Tây Bắc lâu rồi không có trở về.”

Lỗ Du Du gật đầu, cười nói: “Nhận được thiếp mời rồi chứ? Khi đó nhất định phải tới nha.”

Chu Nghiêu Cần cười nói nhất định nhất định, cho dù có vội, cũng sẽ rút ra thời gian.

Lỗ Du Du quan sát sắc mặt Chu Nghiêu Cần, một lát sau giống như vô ý hỏi: “Cậu thì sao? Hiện tại thế nào? Có bạn gái rồi đi, chuẩn bị lúc nào kết hôn?”

Chu Nghiêu Cần nghe được câu hỏi của cô, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đáp: “Không có bạn gái, có bạn trai.”

Toàn bộ lời nói tiếp theo của Lỗ Du Du kẹt lại trong cổ họng, cô hoàn toàn không ngờ tới Chu Nghiêu Cẩn lại trả lời câu hỏi của cô như vậy, lại còn trả lời thản nhiên như vậy, làm cho cô cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Chu Nghiêu Cần nói: “Hù cậu rồi?”

Lỗ Du Du lắc đầu, nói: “Các cậu… Từ lúc nào ở chung một chỗ?”

Chu Nghiêu Cần xấu hổ cười, anh nói: “Lúc đại học.” Anh nói đến đây, thì không tự chủ được ngẩng đầu lên mắt nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn đang cười với anh.

Lỗ Du Du nhìn hành động giữa hai người, trong lòng bỗng nhiên toát ra một người ý nghĩ mơ hồ nhưng mười phần kinh hãi, cô kiên cường cười nói: “A… Thật sự là không nghĩ tới…”

Chu Nghiêu Cần nhu hòa nói: “Ừ, tớ cũng không nghĩ tới, hôn lễ của cậu tớ nhất định sẽ tới.”

Lỗ Du Du lại gật đầu một cái lại gật đầu một cái, sau đó nhìn hai người Chu Nghiêu Cần và Chu Nghiêu Uẩn đi xa

Đồng nghiệp của Lỗ Du Du là một hủ nữ, sau khi nhìn hai người đi xa, liền chảy nước miếng nói: “Du Du đó là bạn cậu sao? Thật đẹp trai nha, hai người hai người bọn họ là một đôi sao?”

Lỗ Du Du chậm rãi nói: “Tớ cũng không biết…”

Người bạn nói: ” Sắc mặt cậu sao lại khó coi như vậy? Khó chịu sao?”

Lỗ Du Du nặng nề lắc đầu, lại lần nữa gật đầu, cô muốn nói gì đó, định nói lại mắc ở trong miệng, cái gì cũng không nói nê lời. Người bạn nhìn ánh mắt Lỗ Du Du trở nên có chút kinh hãi, cuối cùng, cô ấy nhỏ giọng nói câu: “Du Du, sao cậu lại khóc?”

Lỗ Du Du giơ tay lên sờ sờ mặt, mới phát hiện trên mặt tràn ngập nước mắt.

Lỗ Du Du nói: “A Mị à, tớ vẫn còn rất thích cậu ấy.”

A Mị nói: “Cậu thích ai? Thích cái người vừa rời khỏi kia?”

Nhưng mà nghi vấn của cô ấy, không có được đáp án, bởi vì Lỗ Du Du chỉ khoát tay áo, rồi tiếp tục đi về phía trước, không khóc lóc, cũng không quay đầu lại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK