Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz [2017.06.28]

Từ An Khang nằm mơ ròng rã mười mấy ngày, nội dung giấc mơ, hắn đã không muốn nhớ lại. Thân thể đau nhức cùng tâm tình tuyệt vọng kia, dường như thông qua giấc mơ đã cảm hoá linh hồn của hắn, ban ngày hắn trở nên phờ phạc, buổi tối lại không dám ngủ.

Phát sinh tình huống như vậy, không chỉ một mình Từ An Khang.

Trong đám quay chụp Từ An Khang tham gia, có rất nhiều người bị bệnh giống hắn, bọn họ cũng gặp phải giấc mơ khủng bố, trong mơ bọn họ biến thành động vật mìnhđã tự tay hành hạ đến chết, sau đó sẽ bị bản thân trong mơ, từng chút dùng phương thức tàn khốc nhất hành hạ đến chết.

Từ An Khang đã từng giải phẫu sống một con mèo nhỏ, lúc đó hắn cảm thấy rất hưng phấn, rất vui sướng, thế nhưng đến ngày hắn không chịu đựng được cơn buồn ngủ, mơ màng tiến vào giấc mộng, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống.

Giấc mơ đó quá chân thực, chân thực đến mức Từ An Khang thậm chí cảm thấy hiện thực mới phải là giấc mơ, hắn sau khi tỉnh lại, đối với bản thân tàn khốc trong mơ kia sinh ra một loại chán ghét cùng thống hận khó có thể dùng lời diễn tả được, cho nên hắn đập nát toàn bộ gương trong nhà, sau đó giống như động vật nhỏ đáng thương, thống khổ co rúc ở góc tường.

Chuyện như vậy, nhìn thếnào cũng đã vượt ra khỏi phạm vi khoa học. Một vài người có quyền thế trong đám bắt đầu nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp, Từ An Khang quen một quý phụ, bà ta đã mời cao tăng đến nhà, muốn tìm ra hết bài này đến bài khác nguyên nhân ác mộng.

Nhưng có mời cao tăng, ác mộng vẫn tiếp tục, rất nhanh liền có người xuất hiện vấn đề tinh thần, bọn họ ở trên mạng khóc ròng ròng mở bài viết, nói ra toàn bộ sự tình mình trải qua, muốn được mọi người tha thứ.

Ngay tại thời điểm không khí tuyệt vọng không ngừng lan tràn, trong một diễn đàn bí mật Từ An Khang thường lướt, xuất hiện một bài viết, tiêu đề bài viết là sáu chữ lớn màu đỏ như máu “Các ngươi biết sai rồi sao?”

Mà nội dung bài viết, chỉ là một câu nói “Hì hì hì hì hi, các ngươi biết sai rồi sao?”

Bài viết này ban đầu căn bản không có người bình luận, nhưng kỳ quái lại không chìm xuống, chẳng những không chìm, còn lấy sắc đỏ thẫm tươi đẹp nhất, tung bay ở vị trí bắt mắt nhất trang đầu.

Có người bắt đầu không ngừng thóa mạ trong bài viết này, nhưng mấy lời đó rất nhanh bị người gỡ đi.

Từ An Khang nhìn bài viết này sáng mắt lên, hắn lập tức gọi điện thoại cho một người bạn quay chụp, hỏi người kia có thể tìm địa chỉ IP của bài viết này hay không. Người bạn kia một lời đáp ứng, hắn ta gần đây cũng bị giấc mơ quấy nhiễu, nghe Từ An Khang đơn giản thuật lại xong, bèn cảm thấy bọn họ có thể nhờ bài viết này mà thoát khỏi hiện tượng này.

Nhưng mà, không lâu sau đó Từ An Khang liền nhận được điện thoại của bạn hắn, ở đầu bên kia điện thoại, giọng người bạn của Từ An Khang run rẩy lợi hại, hắn ta nói: “Này, An Khang, nếu như thứ chỉnh chúng ta, thật sự không phải là người thì làm sao bây giờ.”

Từ An Khang nghe vậy sững sờ, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ không dám tin tưởng: “Mày tra ra cái gì?”

Bạn hắn rít lên: “Địa chỉ IP của bài viết này … Chính là IP của tao…”

Từ An Khang nắm điện thoại ngốc tại chỗ, hắn thấy bài viết chữ màu đỏ, đột nhiên sụp xuống khóc rống lên.

Khoảng thời gian này Quý Trần Ai vẫ luôn sử dụng “Ngược tàn phế tự ngộ”, anh lôi tất cả bài viết ngược đãi động vật anh có thể nhìn thấy ra sử dụng, thú vị nhất chính là, anh tìm được một bài viết trong diễn đàn lớn nhất toàn quốc mấy năm trước — bài viết này vạch trần việc lấy gan gấu trái phép, lúc đó cũng đưa tới phẫn nộ của rất nhiều người trên mạng.

Đáng tiếc người dân tức giận, pháp luật thành phố cũng tới, đã nhanh chóng xét xử, tuy nhà máy sử dụng phương pháp này xin lỗi với đại chúng, nhưng sản phẩm của họ lại bán càng ngày càng chạy — bởi vì phần lớn người mua thuốc đều cảm thấy thứ bọn họ sử dụng là gan gấu mới, chất lượng khẳng định rất tốt.

Quý Trần Ai dùng kỹ năng hài lòng, mà bài viết Tiểu Thất phát ra kia, cũng trong thời gian thật ngắn, chứa đầy người xưng tội.

Ban đầu người nằm mơ chỉ là bộ phận số ít, nhưng theo phạm vi Quý Trần Ai sử dụng kỹ năng mở rộng, số người bị dính cũng bắt đầu tăng lên, những người quan sát từ cười trên sự đau khổ của người khác, cũng biến thành một thành viên trong nhóm nằm mơ, mà sợ hãi trên người bọn họ, không ít hơn chút nào so với phía trước những người ban đầu.

Số người nằm mơ càng ngày càng nhiều, vào lúc những người này sắp không chịu được nữa, trong diễn đàn có một nữ sinh đột nhiên đăng bài viết, bên trong bài viết, cô ta kể lại cặn kẽ chuyện của chính mình, đồng thời nói cô ta không tiếp tục thấy ác mộng nữa.

Căn cứ vào miêu tả của cô nữ sinh này, cô ta chỉ mới tiến vào giới, ngược đãi động vật khá ít, mà giờ phút này, đã chân chính hối hận về hành động của mình, trong văn tự của cô ta, có thể thể thấy được cảm xúc kịch liệt — cô ta, thật sự hối hận.

Bài viết này vừa phát ra, được coi như đột phá phương hướng trên lý thuyết của chuyện này, sau khi mọi người không ngừng tìm kiếm, rất nhanh có người đăng lên, công bố bản thân tìm được biện pháp giải quyết.

Từ An Khang bấm vào xem, phát hiện phương pháp nói bên trong bài viết này… chính là nhẫn nhịn. Chờ mơ qua toàn bộ nhữnglần mày ngược đãi động vật, chính là kết thúc.

Nhưng thực tế có thật sự đơn giản như vậy? Từ An Khang tuyệt vọng nở nụ cười… Động vật hắn ngược đãi, không một ngàn thì cũng phải mấy trăm.

Quý Trần Ai tự nhiên cũng thấy được bài viết này, kỳ thực anh cũng mang trong lòng nghi vấn đối với việc trừng phạt cuối cùng làm thế nào mới kết thúc, đối mặt nghi hoặc của Quý Trần Ai, Tiểu Thất nói thẳng: “Vốn tiêu chuẩn kết thúc là cái khác, nhưng tôi hơi sửa đổi một chút…”

Quý Trần Ai hỏi nó sửa đổi thế nào.

Tiểu Thất nói: “Kiếm lời cho anh 100 điểm năng lượng tích cực, coi như là kết thúc.”

Quý Trần Ai không nói, anh biết giá trị năng lượng thay đổi vận mệnh một người mới đến 100 điểm, yêu cầu của Tiểu Thất lần này, thật đúng là đủ cao. Tiểu Thất nhìn thấu ý nghĩ của Quý Trần Ai, giải thích: “Kỳ thực chỉ cần bọn họ thật sự ăn năn, cảm thấy hành động của bọn họ là sai, vậy khẳng định đủ 100 điểm.”

Quý Trần Ai cũng lười nghiên cứu thật sự ăn năn là có ý gì, hiện tại với kỹ năng này, mỗi ngày coi như không đi nhặt rác với tạo bài viết, cũng có hơn năm mươi điểm thêm vào, tính như vậy, anh cố gắng thêm chút nữa, cách cấp một còn khoảng hai tháng.

Bất quá dựa theo giá trị mỗi cấp năng lượng tích cực mà tiến hành suy đoán, xem ra Tiểu Thất nói Quý Trần Ai trừ phi cứu vớt thế giới mới có thể đến cấp năm, chỉ sợ cũng không phải nói đùa.

Sau khi Quý Trần Ai về đến nhà một tuần thì nhận được điện thoại Chu Nghiêu Uẩn gọi tới, cậu ủy khuất nói: “Ca ca, em rất nhớ anh, anh không liên lạc với em, bên người này luôn bắt nạt em.”

Quý Trần Ai vừa nghe có người bắt nạt Chu Nghiêu Uẩn, lập tức quan tâm hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Một kẻ thật là xấu.” Nói rồi cậu gửi qua một bức ảnh cánh tay cậu đầy những vết thương.

Quý Trần Ai nhìn cũng thấy đau, anh lại không muốn hỏi tình huống trong nhà Chu Nghiêu Uẩn bên kia, không thể làm gì khác ngoài nói cho Chu Nghiêu Uẩn mấy trò cười, nói với cậu nếu quả thật không được, vậy trở lại đi.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Như vậy sao được chứ, em ở đây một chút khổ còn không chịu được, làm sao bảo vệ ca ca…”

Quý Trần Ai thở dài, anh muốn nói với Chu Nghiêu Uẩn anh không cần bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn không thành lời.

Chu Nghiêu Uẩn cuối cùng nói: “Phía em bên này không tiện gọi điện thoại, ca ca, sau này em nhắn tin cho anh, anh nhớ phải xem nha.”

Quý Trần Ai đáp lại.

Khí trời bên này so với trường học Chu Nghiêu Uẩn trước kia thì vẫn còn nóng, hiện tại mặc dù đã vào thu, nhưng nắng gắt cuối thu không phải chỉ để gọi không.

Quý Trần Ai tuy rất muốn sớm ngày được đi lại, nhưng cũng không muốn vì bước đi mà ngay cả mạng cũng không còn, cho nên vào mấy ngày nóng nhất, anh vẫn là ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, ăn kem xem ti vi.

Hơn một tháng, Quý Trần Ai kiếm lời gần hai ngàn năng lượng tích cực, nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế, dựa theo lời Tiểu Thất, tháng sau là anh có thể chống gậy tự mình đi lại.

Sự kiện Quý Trần Ai chống lại bọn ngược đãi động vật lần này náo động rất lớn, không nói những kẻ trong giới đều biết đến, ngay cả một vài người bên ngoài cũng phát hiện vết tích.

Trong sự kiện lần này, quần thể ham mê này gần như bị đả kích dẫn tới hủy diệt, Quý Trần Ai thậm chí thấy có người nói không chịu nổi, muốn tự sát.

Đối với người như thế, Quý Trần Ai cũng không sinh nổi bất kỳ đồng tình nào. Bởi vì Tiểu Thất đã nói rõ ràng, những người này chỉ cần thật sự sinh ăn năn, cảm thấy hành vi của mình là sai, như vậy bọn họ sẽ thoát khỏi bị cơn ác mộng quấy nhiễu, mà người bị ác mộng quấy rầy dẫn đến tuyệt vọng, hiển nhiên là không cảm thấy bản thân sai chỗ nào.

Nếu không biết bản thân sai, vậy thì thống khổ đến chết đi, Quý Trần Ai tiện tay ném que kem trong tay vào thùng rác, ngáp một cái sau đó mở bài viết Tiểu Thất phát ra.

Lúc này bài viết đãđược admin ghim lên, vô số người muốn tìm chủ sau màn thông qua bài viết này, nhưng chỉ cần có người cố tra IP, bất luận sử dụng kỹ thuật tiên tiến cỡ nào, địa chỉ IP tra ra cuối cùng đều là của chính bọn họ.

Đúng vậy, bài viết này, giống như bị thần hóa.

Ngắn ngủi một tháng, đã có hơn 5000 trang bình luận, còn không ngừng tăng lên, bên trong bắt đầu còn có mấy người cảm thấy là admin giả thần giả quỷ, hết sức phản đối. Mà theo thời gian trôi qua, phía sau bài viết cơ hồ tất cả đều là xưng tội, Quý Trần Ai hơi hơi nhìn xuống, mới phát hiện có mấy người cư nhiên viết hết mấy vạn chữ…

Tiểu Thất sau khi xem cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Anh nói xem, vốn là chuyện đơn giản, tại sao làm thành phức tạp như vậy chứ.” Chỉ cần thật tâm thật ý nhận sai là có thể không mơ thấy ác mộng, nhưng những người này lại có điểm chết sống không chịu thay đổi khẩu vị.

Quý Trần Ai miễn cưỡng nói: “Đại khái là bởi vì, bọn họ cảm thấy lòng người khó lường, chẳng ai có thể biết bọn họ đang suy nghĩ gì đi.”

Cho nên bọn họ tình nguyện thêm chút công phu tạo mặt nạ, đến nói cho người khác biết bọn họ thật sự ăn năn, mà không phải là tỉnh ra mình đến cùng sai cái gì.

Đáng tiếc trên thế giới này, lại có thêm cái hệ thống tên là Tiểu Thất, nó không chỉ biết lòng người, còn có thể mò ra rõ ràng những thứ vốn nên thần bí khó lường.

Vì vậy những người không những lừa mình dối người, còn muốn lừa dối người khác, cứ như vậy bại lộ ở dưới ánh mặt trời.

Tiểu Thất nói: “Nhân loại các anh ấy, thực sự là sinh vật kỳ quái.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK