Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2017.04.26]

Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn mấy ngày sau đó cùng đến chỗ Chu Nghiêu Uẩn dẫn Quý Trần Ai về.

Lúc đưa Quý Trần Ai rời đi, Chu Nghiêu Uẩn đứng ở cửa cáo biệt bọn họ, cậu nói: “Ca, chờ em.”

Quý Trần Ai nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chu Nghiêu Uẩn, khẽ gật đầu.

Trên đường ra sân bay, Quý Trần Ai giống như tùy ý hỏi: “Mẹ, rốt cuộc em đi đâu vậy?”

Vương Chi Tú đang nói chuyện cùng Chu Dục Miễn, nghe Quý Trần Ai hỏi như vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều, bà thở dài nói: “Con cũng không phải không biết, người nhà bọn họ đã tới tìm nó nhiều lần.”

Quý Trần Ai trầm mặc không lên tiếng, anh không có ký ức về việc này.

Vương Chi Tú nói: “Nếu như không phải lúc trước… Tiểu Uẩn đã sớm phải đi rồi.”

Quý Trần Ai biết Vương Chi Tú nói lúc trước là ý gì, đơn giản chính là việc nhà bọn họ vì cứu mạng Chu Nghiêu Uẩn, khiến Chu Nghiêu Cần cả đời tàn tật, quả thực, từ điểm này mà nói, Vương Chi Tú thật sự có ơn với Chu Nghiêu Uẩn.

Bậc cha mẹ mỗi ngày đều phải đi làm, ít ở nhà hơn Chu Nghiêu Uẩn, huống hồ bọn họ cũng không hiểu Chu Nghiêu Cần như Chu Nghiêu Uẩn.

Vương Chi Tú nói: “Cha mẹ Tiểu Uẩn cũng không phải người bình thường… Nó sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, Tiểu Cần, con đừng quá thương tâm.”

Quý Trần Ai nghe vậy, chỉ gật gật đầu, cả Vương Chi Tú lẫn Chu Dục Miễn đối với cha mẹ Chu Nghiêu Uẩn đều là một bộ giữ kín như bưng, bởi vậy có thể nhìn ra, gia thế Chu Nghiêu Uẩn xác thực không đơn giản.

itsukahikari.wordpress.com

Lúc về đến nhà, đã là xế chiều.

Vương Chi Tú sợ Chu Nghiêu Cần thương tâm, cho nên làm một bàn thức ăn phong phú, bà nói: “Tiểu Cần, sau này ba mẹ không thường ở nhà, nếu con muốn cái gì, nhất định phải nói cho mẹ biết.”

Chu Dục Miễn tiếp lời nói: “Chúng ta mời dì làm cơm hồi trước tới làm bữa trưa cho con, mỗi ngày con muốn ăn món gì thì nói cho dì ấy biết.”

Quý Trần Ai cảm thấy như vậy rất tốt, vì thế thuận theo đáp lại.

Lúc ăn cơm tối, đúng lúc trong ti vi phát tin tức tài chính và kinh tế, Quý Trần Ai ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy người mà Tiểu Thất cung cấp tin tức, Hứa Vân Sùng đang tiếp phóng viên phỏng vấn.

Hắn tuổi nhỏ tài cao, mà đã ngồi ở vị trí cao, thường rất ít khi công khai lộ diện, bất quá lần này lại ngoại lệ.

Tiểu Thất cũng nhìn thấy Hứa Vân Sùng, nó nói: “Hừm, tôi sâu sắc cảm nhận được năng lượng tiêu cực nồng nặc từ trên người hắn.”

Quý Trần Ai: “Cậu qua TV có thể cảm thấy?”

Tiểu Thất: “Tôi đây xem tướng…”

Quý Trần Ai: “Cậu nghiêm túc đó hả?”

Tiểu Thất: “Tôi lừa anh đấy.”

Quý Trần Ai biết Tiểu Thất vô căn cứ, nhưng lại không nghĩ rằng nó có thể vô căn cứ đến vậy, anh im lặng nữa ngày, cuối cùng không nói lời nào.

Hứa Vân Sùng là cái gai trong lòng Quý Trần Ai, anh biết, anh sớm muộn gì cũng có một ngày phải đối đầu trực diện với tổ chức buôn người, với người kia, bất quá trước lúc đó anh còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm.

Đầu tiên chính là xử lý mấy tên biến thái ngược đãi động vật.

Sau lần bị bắt cóc, giá trị năng lượng tiêu cực của Quý Trần Ai tăng cao, hết sức đơn giản mở khóa kỹ năng hậu kỳ năng lượng tiêu cực cấp hai, qua lời nhắc của Tiểu Thất, Quý Trần Ai phát hiện trong ba kỹ năng được mở, có hai cái chỉ có thể sử dụng thông qua mạng.

Quý Trần Ai mở được rất nhiều kỹ năng, mà phần lớn đều có hạn chế phạm vi sử dụng, tỷ như “Ác ma mỉm cười” chỉ có thể sử dụng với trẻ con, “Kẻ cắp hối hận” chỉ có thể sử dụng với kẻ trộm.

Tiểu Thất lần này không bẫy Quý Trần Ai, nó miêu tả cặn kẽ sử dụng xong “Ngược tàn phế tự ngộ” có hiệu quả gì, Quý Trần Ai sau khi nghe chưa nói tốt, cũng không khó mà nói, trực tiếp tìm bài viết ngược chó mèo kia, sau đó đối với bài viết này, sử dụng “Ngược tàn phế tự ngộ”.

Bởi vì cấp độ kỹ năng thấp, cho nên sẽ có hạn chế chặt chẽ, thời gian làm lạnh kỹ năng này của Quý Trần Ai là ba ngày, phạm vi sử dụng là trong một bài post.

Chỉ cần trong bài post này tồn tại đối tượng phù hợp với kỹ năng, vậy bọn họ đều phải chịu trừng phạt của hệ thống.

Quý Trần Ai sử dụng xong kỹ năng liền đi ngủ, chờ ngày hôm sau xem hiệu quả.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lấy tiêu chuẩn người bình thường mà xét, Từ An Khang là tên biến thái. Hắn bình thường là một bác sĩ khoa ngoại áo mũ chỉnh tề, sống hòa hợp với đồng nghiệp ở đơn vị công tác, mà trong âm thầm lại có một ham muốn không ra hồn — ngược đãi mèo.

Đúng, hắn thích ngược mèo.

Từ An Khang lúc mới bắt đầu phát hiện sở thích này của mình còn có chút kinh hoảng, nhưng theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm tăng lên, hắn lại trở nên thản nhiên.

Mèo chứ chẳng phải người, cho dù mất mạng cũng sẽ không bị ai truy cứu gì.

Từ An Khang bắt đầu vẫn luôn một mình làm trong âm thầm, nhưng sau khi hắn phát hiện một đám có sở thích tương đồng với hắn ở trên mạng, đam mê này trở nên càng ngày càng không thể tiếp thu.

Bọn họ cùng nhau chia sẻ tranh ảnh, video, các loại phương pháp khủng bố hành hạ đến chết, rồi từ đó cảm nhận được một loại hưng phấn cùng sung sướng khó có thể dùng lời diễn tả được.

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh có người mang hành vi của bọn họ cho công khai ngoài ánh sáng trên internet.

Từ An Khang nhìn nhóm người trên mạng ùn ùn kéo đến thóa mạ, trở nên hơi hoang mang, hắn bắt đầu sợ có người bán đứng người khác, một khi tin tức của hắn lộ ra, vậy hắn không có khả năng tiếp tục làm bác sĩ.

Vạn hạnh chính là, tổ chức bọn họ bảo mật hết sức nghiêm ngặt, cho nên chỉ có một chút tranh ảnh bị đưa ra, người trên mạng cũng không thể tìm ra thông tin của hắn ở trong hiện thực.

Từ An Khang yên tâm, hắn vốn cho là, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, mãi đến tận buổi tối ngày hôm đó…

Mười một giờ sau khi lên giường, Từ An Khang đọc sách một lúc rồi tắt đèn đi ngủ, hắn chui vào chăn, mơ mơ màng màng rơi vào mộng… Sau đó… hắn thấy được một người khổng lồ.

Người kia giống hắn như đúc, nhưng lại cao to hơn hắn rất nhiều, đang cúi đầu nhìn hắn.

Từ An Khang sững sờ, ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ này hình như cũng quá mức chân thật rồi, hắn há miệng, phát ra một âm thanh rất nhỏ: “Meo.”

Sau khi âm thanh này phát ra, Từ An Khang nhìn người giống hắn như đúc nở một nụ cười cổ quái, đưa tay về phía hắn, nói: “Mèo con, lại đây nào.”

Sau đó Từ An Khang bị cái tay kia tóm lấy, hắn trong nháy mắt hiểu ra tiếp đó sẽ phát sinh điều gì, vì vậy điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể nhu nhược khiến hắn căn bản không có cách chạy trốn khỏi bàn tay ấy, Từ An Khang trợn to mắt, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn…

Giấc mơ này dài như vậy, lại chân thực đến thế, khiến Từ An Khang sau khi tỉnh lại, toàn thân từ trên xuống dưới đều không có một chút sức lực. Nỗi đau đớn cùng cảm giác tuyệt vọng kia khắc sâu vào linh hồn hắn, khiến cho hắn ngay cả động tác rời giường đơn giản cũng không thể làm được.

itsukahikari.wordpress.com

Nằm trên giường hơn hai mươi phút, Từ An Khang mới miễn cưỡng nhúc nhích được một chút, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi bệnh viện xin nghỉ, sau đó lảo đảo bước đến trước máy tính, mở máy tính ra.

Từ An Khang vốn là muốn tìm bạn bè kể lại một chút, mà sau khi hắn mở cái nhóm ngược mèo kia ra, hắn lại thấy được nội dung khiến hắn run như cầy sấy.

Phía trên, rất nhiều người đều phát ra một câu hỏi “Bọn mày hôm qua… có mơ thấy giấc mơ kì quái hay không?”

Từ An Khang phảng phất nhìn thấy những chữ này hóa thành từng cái biểu tình vặn vẹo, đánh về phía hắn.

Từ An Khang trừng mắt nhìn màn hình, tuyệt vọng mềm nhũn ra trên ghế.

Hôm nay là một ngày trời quang nắng ráo, Quý Trần Ai tỉnh dậy khá sớm, sau khi Chu Nghiêu Uẩn đi thì anh phải tự mình xoa bóp chân phòng ngừa cơ bắp chân hoại tử.

Quý Trần Ai tự xoa bóp rất mất công tốn sức, Tiểu Thất chen vào nói: “Cho anh xem mấy thứ đẹp mắt, hì hì hì hì.”

Lại nghe được tiếng cười bỉ ổi mang tính biểu tượng của Tiểu Thất, Quý Trần Ai lập tức biết có chuyện gì xảy ra.

Đúng như dự đoán, trong màn sáng Tiểu Thất đưa sang, Quý Trần Ai thấy được một cô gái trẻ đang nôn thốc tháo trong vệ sinh, cô ta vừa nôn vừa khóc lóc gọi điện thoại cho đồng nghiệp: “Làm sao bây giờ, kinh khủng quá, tôi mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ…”

Hình ảnh tiếp tục chuyển, Quý Trần Ai lại thấy được một người đàn ông ngồi đờ trên giường, tay hắn vừa run rẩy vừa cầm điếu thuốc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, miệ̣ng hắn lẩm bẩm nói: “Tất cả đều là báo ứng, tất cả mẹ nó đều là báo ứng.”

Qua giải thích của Tiểu Thất, Quý Trần Ai cũng hiểu qua được những người này đến cùng xảy ra chuyện gì.

Nhìn bộ dạng thê thảm họ, thái độ Tiểu Thất có vẻ phá lệ lạnh lùng, nó nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Quý Trần Ai nói: “Cho nên nói, bọn họ sẽ còn tiếp tục nằm mơ?”

Tiểu Thất nói: “Bọn họ hành hạ đến chết bao nhiêu động vật, sẽ mơ bấy nhiêu lần, thủ đoạn hành hạ có bao nhiêu tàn nhẫn, sẽ có bấy nhiêu thống khổ.” Những người ngược tàn phế sẽ trải qua toàn bộ thống khổ, tuyệt vọng, cùng khủng hoảng của những động vật kia chết trước kia một lần.

Mà giấc mơ “Ngược tàn phế tự ngộ” ban cho, sẽ lặp lại những quá trình này hoàn mỹ toàn vẹn, nếu hành vi của người kia đặc biệt tàn nhẫn, số lượng động vật bị hành hạ đến chết đặc biệt nhiều, vậy hắn những ngày sau đó sẽ có một quãng thời gian rất dài không được sống an ổn.

Ngày thứ ba sau khi sử dụng kỹ năng Quý Trần Ai mới vào lại bài post, anh trực tiếp kéo đến trang cuối cùng của bài viết, không chút ngạc nhiên thấy được một vài lời xưng tội.

Những người này đa số đều biểu thị sẽ không làm chuyện như vậy nữa, bọn họ cũng biết sai rồi, chỉ cầu có thể được giải thoát.

Phần lớn người trên mạng không biết chuyện gì xảy ra, cho nên đều có chút châm chọc khiêu khích, Quý Trần Ai không hồi đáp bất cứ điều gì, trực tiếp tắt bài viết đi.

Sau khi sử dụng kỹ năng này, anh lấy được hơn 100 điểm năng lượng tích cực, Tiểu Thất cũng không nói anh cải biến vận mệnh của ai, như vậy xem ra một trăm điểm giá trị năng lượng này là tích tiểu thành đại mà có được.

Tiểu Thất nói thẳng với Quý Trần Ai, sở dĩ anh không có được quá nhiều năng lượng tích cực, là bởi vì những người kia cũng không cảm thấy bản thân sai từ trong nội tâm, bọn họ mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng phần nhiều là phẫn uất cùng không cam lòng.

Quý Trần Ai vốn muốn tạo thêm bài post gì đó, nhưng anh sợ địa chỉ thật của mình bị người tìm thấy, cho nên do dự không tạo.

Tiểu Thất lúc này cư nhiên không bẫy người, nó nói: “Anh có thể dùng tôi để tạo, địa chỉ của tôi, bọn họ cả đời cũng đừng nghĩ tìm được.”

Quý Trần Ai biết liên quan tới những chuyện này Tiểu Thất chắc chắn sẽ không hại anh, vì vậy sử dụng Tiểu Thất, Quý Trần Ai đi dạo trong diễn đàn mấy người kia, tạo bài viết. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK