Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2017.02.07]

Quý Trần Ai từng nghe qua một câu nói — gặp càng nhiều người, lại càng thêm thích chó. Câu nói này mặc dù có chút cực đoan, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, cũng không phải không có lý.

Cảm xúc của động vật so với con người thuần túy hơn rất nhiều, thích chính là thích, không thích chính là không thích, tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống đâm dao sau lưng. Quý Trần Ai trước khi bị thương vẫn luôn rất thích động vật, nhưng thẳng đến khi bị thương, anh không thể nuôi một con vật nào thuộc về riêng mình nữa. Lúc trước thời điểm làm việc tốt, đối mặt những người có ác ý kia, tâm tình của Quý Trần Ai nhiều nhất chỉ là — không thoải mái. Cho dù là thấy Chu Nhạc Lăng bị kia mấy tên trộm uy hiếp, anh cũng không phát hiện sự phẫn nộ, càng nhiều hơn là một loại đồng tình cùng bi ai.

Quý Trần Ai vì để chân mình sớm ngày khôi phục, nên mới không ngừng đi làm việc tốt, Quý Trần Ai thấy được cái bóng của mình trên người Chu Nhạc Lăng, cho nên anh mới mạo hiểm mặc nguy cơ bị người phát hiện ra tay giúp đỡ Chu Nhạc Lăng.

Vậy mà hôm nay lúc nhìn đến topic kia, Quý Trần Ai chân chính phẫn nộ.

Có đôi khi con người là một loài sinh vật quá mức giả tạo, bọn họ tựa như một loại bệnh độc ký sinh trên trái đất, mà nhóm người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường nói cứu vớt trái đất, chẳng bằng nói là cứu vớt nhân loại.

Quý Trần Ai không phủ nhận bên cạnh anh có những điều tốt đẹp, nhưng biến hóa trên thân thể khiến cho anh thấy càng nhiều năng lượng tiêu cực hơn.

Tiểu Thất đối với tâm tình dao động của Quý Trần Ai cảm thấy rất vui mừng, bởi vì nó cũng rõ ràng, nếu không phải vì để chân sớm ngày khôi phục, Quý Trần Ai chắc chắn cũng sẽ không tích cực như vậy, bây giờ thấy Quý Trần Ai cư nhiên chủ động yêu cầu trừng phạt những người kia, đương nhiên hết sức hài lòng.

Sau đó Quý Trần Ai không tiếp tục tạo topic, anh ngồi ở sát bên cửa sổ, nhìn ánh chiều tà từ từđi qua đường chân trời, trầm mặc tự hỏi một vài chuyện.

itsukahikari.wordpress.com

Vương Chi Tú đến gõ cửa phòng ngủ Quý Trần Ai, nói: “Tiểu Cần, ăn cơm thôi.”

Quý Trần Ai đáp một tiếng, lăn xe lăn tiến vào nhà ăn.

Cơm tối là Chu Nghiêu Uẩn bao sủi cảo, nhân cải thảo thịt lợn, bụng bánh căng tròn, đun sôi xong vớt lên đặt vào đĩa, còn chưa ăn đã nhìn ra được hương vị không tệ.

Quý Trần Ai gắp một cái, nếm thử rồi phát hiện hương vị quả nhiên rất tuyệt, da mỏng nhân lớn bánh nước sung túc, phối hợp gia vị hoàn hảo ăn cực kỳ mỹ vị.

Vương Chi Tú cùng Chu Dục Miễn trên bàn cơm nói chút chuyện công tác, người một nhà có vẻ phá lệ hòa thuận vui vẻ.

Cơm nước xong, Chu Nghiêu Uẩn cầm bóng rổ ra ngoài, cậu cũng không chào hỏi Quý Trần Ai, xem bộ dáng là thật sự tức giận với Quý Trần Ai. Quý Trần Ai tha thiết mong chờ nhìn Chu Nghiêu Uẩn, cảm thấy bản thân hết sức vô tội.

Chu Nghiêu Uẩn đi rồi, Vương Chi Tú đi rửa bát, thấy Quý Trần Ai chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình, do dự một chút, kêu lại: “Tiểu Cần, tâm sự cùng mẹ một chút đi.”

Quý Trần Ai tay lăn xe lăn dừng một chút, nói: “Vâng.”

Chu Dục Miễn là một người ba không thích nói chuyện mấy, Vương Chi Tú cùng Quý Trần Ai tán gẫu, ông bèn ở bên cạnh nghe, cũng không nói chen vào.

Vương Chi Tú đầu tiên hỏi một ít vấn đề trong sinh hoạt của Quý Trần Ai, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn coi như hài lòng, câu chuyện đột nhiên xoay một cái, bà nói: “Tiểu Cần, con còn trách ba mẹ sao?”

Hô hấp Quý Trần Ai cứng lại, anh không hiểu Vương Chi Tú nói câu này rốt cuộc là ý gì, tới cùng liệu có liên quan tới những ký ức Tiểu Thất khóa ấy.

Vương Chi Tú tiếp tục nói: “Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng biết là mẹ có lỗi với con, nhưng Tiểu Cần, mẹ thật sự không đành lòng nhìn Tiểu Uẩn cứ như vậy mất đi.”

Quý Trần Ai nhìn Vương Chi Tú, trong đầu quả thực hận không thể bắt Tiểu Thất tới đánh một trận, anh gọi: “Tiểu Thất, cậu còn không đem ký ức cho tôi? Cậu xem mẹ Chu Nghiêu Cần đến cùng đang nói cái gì, tôi cũng không biết!”

Tiểu Thất nói: “Anh rống tôi có ích gì, nếu có thể cho anh xem, tôi đã sớm cho anh xem …”

Quý Trần Ai xem như là bị Tiểu Thất làm cho tức giận không còn kiềm chế nổi, anh nói: “Vậy cậu bây giờ có thể cho tôi xem chưa?”

Tiểu Thất nói: “Nhìn xem, từ sáng đến tối chỉ biết nhìn người khác, chẳng thèm quan tâm chút nào tới tâm tình của tôi!” Nói xong, nó còn ngạo kiều hừ một tiếng.

Quý Trần Ai: “…”

Nhưng Tiểu Thất oán giận thì oán giận, trước mắt Quý Trần Ai vẫn chợt lóe lên màn sáng, chỉ mười mấy giây sau, Quý Trần Ai liền biết chuyện gì xảy ra — nói chính xác là, biết một phần việc đã xảy ra.

Hóa ra lúc trước gặp tai nạn xe cộ, không chỉ có một mình Chu Nghiêu Cần, còn có Chu Nghiêu Uẩn cùng chơi đùa với anh ta.

Thương thế của Chu Nghiêu Uẩn lúc đó so với Chu Nghiêu Cần còn nghiêm trọng, suýt chút nữa không cứu được, Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn hao hết khí lực, mời vô số bác sĩ, mới kéo được Chu Nghiêu Uẩn từ trên đường chết trở lại.

Mà chi phí giải phẫu này đó, cũng đã tiêu hao hết phần tích tụ cuối cùng của nhà bọn họ.

Chu gia mười năm trước, đem toàn bộ thứ có thể bán trong nhà đều bán đi, lại chỉ cứu được một Chu Nghiêu Uẩn, lúc đó dựa theo thuyết pháp của bác sĩ, nếu như có thể đưa Chu Nghiêu Cần ra nước ngoài tiếp thu trị liệu tốt nhất, chân của anh ta có lẽ có cơ hội khôi phục, nhưng sau khi Chu Nghiêu Uẩn làm mấy tràng giải phẫu, nhà bọn họ đã không nhiều tiền như vậy.

Bất đắc dĩ, Vương Chi Tú cùng Chu Dục Miễn không thể không bỏ qua trị liệu của Chu Nghiêu Cần.

Vương Chi Tú vì thế âm thầm khóc vô số lần, đều đã mười mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không bỏ chuyện này xuống được, chỉ có mùa hè này, thấy tính cách Chu Nghiêu Cần không còn quá tối tăm, mới thận trọng nhắc lại đề tài này.

Quý Trần Ai xưa nay không nghĩ tới chuyện này, anh vẫn luôn cảm thấy Chu Nghiêu Uẩn đối với anh rất tốt, điều này khiến cho anh vui mừng vì sự may mắn của mình, nhưng bây giờ, bù đắp của Vương Chi Tú cùng ký ức không trọn vẹn nói cho anh biết, Chu Nghiêu Uẩn đối với anh tốt như vậy, thực ra phần nhiều là một loại bồi thường.

Quý Trần Ai chợt nhớ tới sự tuyệt vọng của Chu Nghiêu Cần trước khi chết, trong lòng đối với ký ức chưa tiếp thu còn lại, đã có suy đoán mơ hồ. Không trách anh luôn cảm thấy, trên người Chu Nghiêu Uẩn luôn có loại cảm giác không khỏe kỳ quái.

Vương Chi Tú thấy Quý Trần Ai không nói lời nào, trong mắt tràn đầy u buồn, bà nói: “Tiểu Cần, đừng trách mẹ…”

Quý Trần Ai nói: “Mẹ, con không trách hai người.” Chu Nghiêu Cần chết đi, còn dư lại là Quý Trần Ai, anh tự nhiên không có tư cách trách cứ Vương Chi Tú, việc anh có thể làm bây giờ, chính là đủ khả năng bồi thường Chu gia.

Vương Chi Tú nghe vậy, trong mắt cư nhiên bắt đầu rơm rớm nước mắt, bà vui quá mà khóc, tiến lên ôm lấy Quý Trần Ai, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Mẹ chờ những lời này của con, chờ mười năm.”

Quý Trần Ai vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Chi Tú.

Ký ức Tiểu Thất cho Quý Trần Ai nhìn, hết sức mơ hồ không rõ, nội dung liên quan tới tai nạn xe cộ Quý Trần Ai đến nay cũng chỉ biết là đại khái, mặc dù là Vương Chi Tú giúp anh mở khóa một phần, nhưng là anh vẫn không có biện pháp nhìn thấy rõ ràng đến cùng tại sao xảy ra tai nạn. Đoạn ký ức này đối với Chu Nghiêu Cần mà nói, dường như quá mức thống khổ, cho nên thân thể của anh ta một cách tự nhiên khiến ký ức mờ đi.

Quý Trần Ai biết ký ức ở phương diện này có hi vọng Tiểu Thất cũng vô dụng, chỉ có thể được đến đâu hay đến đó.

itsukahikari.wordpress.com

Vương Chi Tú rất cao hứng, bà cảm thấy con trai cả mùa hè này trở về đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn chưa phải người quá thích nói chuyện, nhưng cũng không còn quái gở giống như trước. Loại biến hóa này khiến trong lòng Vương Chi Tú dễ chịu hơn rất nhiều.

Vương Chi Tú nói: “Tiểu Cần, ba con cùng mẹ đời này cũng coi như xứng đáng với Tiểu Uẩn, ta và ba con đã thương lượng qua, đồ trong nhà sau khi chúng ta đi, đều để cho con, tổng cộng có ba gian nhà, đều là ba mẹ những năm này tiết kiệm được. Bảo hiểm dưỡng lão chúng ta cũng giao cho con, coi như sau này chúng ta già rồi, cũng không sợ có người bắt nạt con.”

Đây là tình yêu và sự hổ thẹn mà người mẹ dành cho con, Quý Trần Ai chưa từng được trải nghiệm từ người mẹ nguyên bản Trầm Thư Nhã của anh, anh có thể tưởng tượng được, nếu như Vương Chi Tú biết Chu Nghiêu Cần đã chết, đại khái sẽ rơi vào bi thương cực độ.

Mẹ con hai người hàn huyên thêm vài câu, thời gian trôi qua nhanh chóng, Chu Nghiêu Uẩn cũng chơi bóng xong, từ bên ngoài trở lại.

Cậu mặc một bộ quần áo cầu thủ, cả người đổ đầy mồ hôi, nhìn thấy Quý Trần Ai ngồi ở trong phòng khách, cũng không tiến lên chào hỏi, mà quay người tiến vào phòng ngủ cầm quần áo thay đi tắm.

Vương Chi Tú nhìn bóng lưng Chu Nghiêu Uẩn, lại mắt nhìn Quý Trần Ai, không dấu vết thở dài.

Quý Trần Ai biết Chu Nghiêu Uẩn đang tức giận, nhưng lại không biết cậu giận cái gì, theo lý thuyết anh là giúp người đưa quà, cũng không làm chuyện quá đáng mà.

Quý Trần Ai không nghĩ ra, liền lười suy nghĩ, sau khi Chu Nghiêu Uẩn tắm xong, anh thẳng thắn chạy đến phòng ngủ cậu hỏi tại sao.

Chu Nghiêu Uẩn thấy Quý Trần Ai đi vào phòng ngủ của cậu, cũng chưa nói được hay không được, chỉ là cầm máy sấy sấy tóc, một câu cũng không nói.

Quý Trần Ai nói: “Tiểu Uẩn…”

Chu Nghiêu Uẩn không lên tiếng.

Quý Trần Ai lại nói: “Tiểu Uẩn, tại sao em lại không để ý tới anh?”

Chu Nghiêu Uẩn cầm máy sấy tóc đi qua cửa: “Anh mới vừa nói cái gì?”

Quý Trần Ai: “… Anh hỏi em tại sao em lại không để ý tới anh.”

Chu Nghiêu Uẩn không nói lời nào, mà quay đầu nhìn Quý Trần Ai: “Em không có không để ý tới ca ca mà.”

Quý Trần Ai nói: “Cho nên em là giận anh?” Anh có ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra lãnh ý trong con ngươi Chu Nghiêu Uẩn.

Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên nói: “Ca ca, anh cảm thấy em tốt với anh?”

Quý Trần Ai bị lời này làm không hiểu ra sao, anh nói: “Chu Nghiêu Uẩn, lời này của em có ý gì?”

Chu Nghiêu Uẩn đứng dậy, tiện tay đóng cửa phòng ngủ, sau đó đi tới trước mặt Quý Trần Ai, từ trên cao nhìn xuống nhìn ca ca của cậu: “Anh cảm thấy em tốt với anh?”

Quý Trần Ai gật gật đầu một cách tự nhiên.

Chu Nghiêu Uẩn cúi người xuống chậm rãi tới gần Quý Trần Ai: “Thế nhưng, em cũng chẳng phải người tốt lành gì.”

Đối mặt với Chu Nghiêu Uẩn ngày càng dựa vào gần mặt mình, Quý Trần Ai phản xạ có điều kiện ngửa ra phía sau.

Chu Nghiêu Uẩn thấy thế, vươn tay ôn nhu đỡ đầu Quý Trần Ai, cậu tiến đến bên tai Quý Trần Ai, nhẹ giọng nói: “Bất quá không liên quan, em thật sự rất thích ca ca bây giờ đấy.”

Quý Trần Ai bỗng nhiên cảm thấy Chu Nghiêu Uẩn trước mắt có vẻ thật xa lạ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK