Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2016.12.03]

Cứ suy nghĩ hồi lâu, Quý Trần Ai cũng không nhớ được mình đến cùng đã gặp người đàn ông kia ở nơi nào.

Mà lúc này, Chu Nghiêu Uẩn mua ga cũng quay về.

Cậu nói: “Ca, mua ga xong rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, cậu chuẩn bị đi tính tiền.

Quý Trần Ai kêu: “Đã có người trả tiền rồi.”

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy sững sờ: “Ai vậy?” Quý Trần Ai cả ngày ở nhà, tại thành phố này tự nhiên chẳng có mấy người quen.

Quý Trần Ai nói: “Không quen biết.”

Chu Nghiêu Uẩn hơi nhíu mày lại, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu: “Ca, anh đừng ăn đồ người lạ mua cho.”

itsukahikari.wordpress.com

Quý Trần Ai: “…” Cái này hình như có chút không liên quan nha.

Hai người bước ra khỏi tiệm cà phê, bắt đầu đi ra ngoài.

Thời tiết tháng sáu, ánh mặt trời rực rỡ, lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, vừa vặn là giờ tan tầm của những người đi làm, dòng người đang cao điểm nhất.

Chu Nghiêu Uẩn hỏi Quý Trần Ai buổi tối muốn ăn gì, còn dò hỏi anh có muốn mua bánh ngọt về làm bữa sáng ngày mai không, Quý Trần Ai đều cự tuyệt, anh không quá thích đồ ngọt giống Chu Nghiêu Cần, xét qua đồ ăn cũng không có món nào đặc biệt ưa thích.

Ngay khi hai người đi trên con đường ở cạnh một công viên, Tiểu Thất đột nhiên kêu lên: “Phát hiện năng lượng tiêu cực nghiêm trọng! Phát hiện năng lượng tiêu cực nghiêm trọng!”

Quý Trần Ai được Chu Nghiêu Uẩn đẩy về phía trước, nghe vậy hơi nhướn mày: “Tình huống thế nào?”

Tiểu Thất nói: “Hướng mười giờ đằng trước!”

Quý Trần Ai nhìn phía bên trái đằng trước mình, nhưng không phát hiện bất kỳ dị trạng nào trong dòng người, anh nói: “Nói rõ ràng.”

Tiểu Thất nói: “Có người cầu cứu!”

Cầu cứu? Quý Trần Ai cũng không vội vã đi tìm cái người cầu cứu kia, trái lại hỏi: “Lần này giá trị năng lượng có nhiều lắm không.”

Tiểu Thất đối với việc Quý Trần Ai lý trí như vậy có chút bất mãn, nó nhỏ giọng lầm bầm vài câu, cuối cùng vẫn nói: “Nhiều, một trăm điểm đấy.”

Ừm, một trăm điểm, cũng không sai biệt lắm so với điểm đem một tên biến thái về đúng đường nhân sinh, Quý Trần Ai lúc này mới vỗ vỗ tay Chu Nghiêu Uẩn: “Tiểu Uẩn, dừng một chút.”

Bước chân Chu Nghiêu Uẩn dừng lại: “Ca, làm sao vậy?”

Quý Trần Ai không trả lời câu hỏi của Chu Nghiêu Uẩn, ngược lại bắt đầu cẩn thận quan sát đám người đằng trước mình, rất nhanh, anh liền phát hiện. Trong đám người không ngừng đi lại, có một người đàn bà tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, mang theo một bé gái mới chỉ mấy tuổi đang ăn xin.

Tuy trên mặt bé gái rất bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ dáng đáng yêu lúc trước, vào lúc này đang thật thà quỳ trên mặt đất, hướng về từng người qua đường không ngừng dập đầu lạy, trên trán đã xanh tím một mảnh, mà bên trong hộp sắt để trước mặt bọn họ đã thả không ít tiền lẻ.

Quý Trần Ai từng nghe qua tin tức về việc lừa trẻ con đi ăn xin, nhưng chưa bao giờ tự mình thấy qua, anh nghĩ anh vốn nên cảm thấy phẫn nộ đối với chuyện như vậy, thế nhưng lúc này, Quý Trần Ai mới phát hiện, trong thân thể anh dường như khuyết thiếu một loại cảm xúc gọi là thương hại. Thật giống như bất luận chuyện gì cũng không thể lại tác động lên tâm tình anh, anh đã không còn hiểu được, cái gì gọi là cảm động lây.

Quý Trần Ai trầm mặc mấy giây, rồi quay người nói Chu Nghiêu Uẩn: “Báo cảnh sát đi.”

Chu Nghiêu Uẩn giật mình nhìn Quý Trần Ai: “Báo cảnh sát? Ca? Tại sao?”

Quý Trần Ai nói: “Cô bé kia anh đã từng thấy ở trên mạng, hình như là bị người lừa bán, không nghĩ tới có thể gặp được ở đây.”

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy, nhìn theo ánh mắt Quý Trần Ai, cũng nhìn thấy người đàn bà kia, mới vừa liếc mắt nhìn, lông mày của cậu đã nhíu lại, tiếp theo không chút do dự móc điện thoại di động ra.

Những năm gần đây, cảnh sát đối với loại án kiện lừa bán nhân khẩu này so với trước đây càng thêm để bụng, sau khi nghe thấy Chu Nghiêu Uẩn gọi báo, người nhận điện thoại rất nhanh hỏi rõ địa điểm, cam kết chẳng bao lâu sẽ có người tới.

Sau khi gọi xong, Chu Nghiêu Uẩn nói: “Hiện tại bọn buôn người thực sự quá đáng hận.”

Quý Trần Ai đứng xa xa nhìn bé gái kia, sau đó không mặn nhạt ừ một tiếng.

Tiểu Thất phi thường không hài lòng với thái độ của Quý Trần Ai, nó nói: “Tại sao anh lại không có chút tức giận nào chứ? Anh vốn phải rất tức giận chứ.”

Quý Trần Ai nói: “Tôi làm sao biếtđược tại sao tôi không tức giận.” Bắt đầu từ một khắc sống lại kia, trong thân thể anh giống như thiếu mất thứ gì đó, cho dù Tiểu Thất có nói vậy, anh cũng không cảm thấy gì.

Tiểu Thất thấy bộ dáng khó chơi của Quý Trần Ai, cũng không có biện pháp, sở dĩ nó lựa chọn Quý Trần Ai là bởi vì nó quan sát Quý Trần Ai đã lâu, cũng xác định Quý Trần Ai chính là người nguyện ý làm việc tốt, nhưng tại sao, sau khi Quý Trần Ai sống lại, lại biến hóa lớn như vậy? Nhân loại… thật sự không dễ hiểu mà…

Cảnh sát tới rất nhanh, nhìn thấy người đàn bà bèn bắt đầu tìm hiểu tình huống, Chu Nghiêu Uẩn cũng đẩy Quý Trần Ai đi tới.

Giọng người đàn bà kia rất lớn, vô cùng mạnh mẽ, bà ta nói: ” Đồng chí cảnh sát, tôi và bé con nhà tôi sống không nổi nữa mới phải đi ăn xin, sao có thể làm chuyện đoạn tử tuyệt tôn như bọn buôn người kia!”

Cảnh sát đã thấy loại người này nhiều, căn bản không hề bị lay động, nhìn thấy Chu Nghiêu Uẩn tiến lại, nhân tiện nói: “Cậu chính là người báo cảnh sát?”

Chu Nghiêu Uẩn gật gật đầu: “Là tôi.”

itsukahikari.wordpress.com

Cảnh sát nói: “Cậu nói cậu thấy bức ảnh của cô bé này ở trên mạng đúng không?”

Quý Trần Ai nói: “Đúng, tôi nhìn thấy.” Anh đối với phán đoán của Tiểu Thất không chút nghi ngờ nào, dù sao trên người Tiểu Thất đã có quá nhiều bí ẩn cùng kỳ tích.

Người đàn bà kia thấy thế, rất nhanh hiểu được hai người Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Uẩn đang quấy rối, bà ta giận dữ nói: “Thằng tàn phế chết tiệt mày nói nhăng cuội gì đấy? Nó là con của tao, mày loạn báo cảnh sát không sợ bị xe trực tiếp đâm chết sao!”

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy trên mặt liền xuất hiện tức giận, ngược lại Quý Trần Ai không hề gì khoát tay một cái, nói: “Đồng chí cảnh sát, nói miệng không bằng chứng, hay là trước đón cô bé về cục cảnh sát điều tra đi.”

Cảnh sát mắt dò xét, bé gái thần sắc dại ra ngồi dưới đất không nói một lời cùng người đàn bà thô tục thao thao bất tuyệt, gật đầu: “Cậu có thể cung cấp địa chỉ trang web cậu nhìn thấy thông tin ở trên mạng không?”

Quý Trần Ai trong đầu hỏi Tiểu Thất: “Trên mạng có thông tin của cô bé này?”

Tiểu Thất nói: “Tôi tìm xem…” Ba giây sau, nó vui vẻ nói: “Tìm được rồi, là bé gái ở tỉnh Z! Cha tên là…” Nó thẳng thắn dứt khoát đem toàn bộ thông tin của bé gái nói cho Quý Trần Ai nghe, thậm chí còn bao quát cả số điện thoại.

Tại thời điểm Quý Trần Ai nghe những điều này, người đàn bà kia thấy Quý Trần Ai trầm mặc không nói, cho là anh chỉ doạ người, vì vậy lớn giọng nói: ” Đồng chí cảnh sát, ngài mang tôi đi đi, có còn muốn người ta sống hay không hả, cha con bé bị tai nạn lao động cả tiền bồi thường cũng thấy, trời ơi, phỏng chừng là bị người ta giữ lại, có thiên lý hay không nữa đây… Tôi còn muốn khiếu nại, còn muốn khiếu nại!”

Nhắc tới khiếu oan, trên mặt cảnh sát xuất hiện biểu tình lúng túng một chút, anh ta lại hỏi một lần nữa: “Này đồng chí, nếu như cậu còn nhớ cái trang web kia, có thể đọc cho chúng tôi…” Hiện tại tuy rằng mạng lưới tin tức phát triển, nhưng muốn tìm được người nhà của đứa nhỏ bị lừa bán vẫn tương đối gian nan, một là tuổi đứa bé quá nhỏ, sự việc căn bản không được ghi lại, hai là thời gian dài, diện mạo đặc thù sẽ phát sinh biến hóa.

Quý Trần Ai không sửa lời người phụ nữ gào khóc kia, nói với cảnh sát: “Ngài gọi số điện thoại này thử xem.” Nói rồi, anh đọc ra số điện thoại của cha bé gái.

Cảnh sát sững sờ, lập tức bấm gọi cho dãy số Quý Trần Ai nói, mà cùng lúc đó, sắc mặt người đàn bà kia cũng bắt đầu khó coi.

Nhận điện thoại là một người đàn ông, nghe cảnh sát đem sự tình cơ bản thuật lại một lần, liền kích động ngay cả lời nói cũng có chút không rõ ràng, mà thông qua lời của ông ta, cũng xác nhậnđược lời báo của Quý Trần Ai là báo đúng.

Người đàn bà kia mắt thấy sự tình không ổn, quay người muốn trốn, lại bị cảnh sát bắt lại. Bà ta biết mình trốn không thoát, trong ánh mắt nhìn về phía Quý Trần Ai tràn ngập căm hận, miệng bắt đầu nguyền rủa những lời không sạch sẽ.

Quý Trần Ai đối diện với ánh mắt của bà ta, trên khóe môi thậm chí treo lên nụ cười vi diệu, anh nói: “Dì à, ở trong tù cải tạo cho tốt, tranh thủ đi ra sớm một chút đi.”

Người đàn bà tức giận run cả người, muốn đi tới đá Quý Trần Ai, lại bị cảnh sát gắt gao kéo lại.

Lúc này, bé gái vẫn luôn trầm mặc bắt đầu phát ra tiếng khóc rất nhỏ, cô bé như con mèo nhỏ, gian nan bò dậy từ dưới đất, đi tập tễnh vọt tới bên cạnh Quý Trần Ai, ôm thật chặt chân Quý Trần Ai.

Tóc và quần áo trên người cô bé đều rất bẩn, xem ra đã chịu không ít khổ, Quý Trần Ai nhìn cô bé, sau đó đưa tay ra xoa xoa đầu của cô: “Không sao rồi, ngoan.”

Từ vừa nãy đến giờ, bởi vì cảnh sát xuất hiện, xung quanh Quý Trần Ai đã vây không ít người, mọi người cũng từ đối thoại của mấy người bên trong mà hiểu rõ đại khái chuyện gì xảy ra, đều xì xào bàn tán, lúc này nhìn thấy bộ dáng Quý Trần Ai động viên bé gái, thậm chí có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn Quý Trần Ai cùng bé gái, ánh mắt vốn tức giận cũng nhu hòa xuống.

Bé gái ôm chân Quý Trần Ai sống chết không chịu buông tay, vừa khóc vừa lắp ba lắp bắp gọi cha mẹ, người xung quanh nhìn lòng cũng chua xót, Chu Nghiêu Uẩn nhìn không được, ngồi xổm xuống bắt đầu dỗ bé gái.

itsukahikari.wordpress.com

Đến cuối cùng có thêm hai cảnh sát nữa tới, đưa người đàn bà và bé gái về cục cảnh sát.

Bé gái đã khóc mệt, núp ở trong lồng ngực cảnh sát ngủ thiếp đi, dáng dấp đáng thương kia thoạt nhìn quả thực khiến cho người ta trong lòng tan nát.

Quý Trần Ai nhìn bé gái cùng cảnh sát đi xa, mới nói: “Đi nào, về thôi.”

Chu Nghiêu Uẩn ừ một tiếng, đẩy Quý Trần Ai vào trong nhà, cậu vừa đi vừa nói: “Ca, hôm nay nhờ có anh, nếu không bé gái kia còn phải chịu thêm nhiều khổ sở.”

Quý Trần Ai không lên tiếng, chỉ cười cười.

Chu Nghiêu Uẩn tiếp tục nói: “Có những người, thật sự xấu xa đến mức khiến người ta phải sợ.” Vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Quý Trần Ai liếc nhìn chân của mình, nhàn nhạt nói: “Đại khái là bởi vì, cái giá phải trả khi làm chuyện xấu quá thấp đi.”

Trên thế giới này, không tồn tại Thượng Đế. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK