Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2017.02.07]

Chu Nghiêu Uẩn rõ ràng là tức, lại thích giả bộ không tức giận, bởi vì ở nhà thời gian nói chuyện của Chu Nghiêu Uẩn cùng Quý Trần Ai vốn không nhiều, nên Quý Trần Ai không phát giác cái gì.

Cha mẹ nguyên thân Chu Dục Miễn và Vương Chi Tú đối Quý Trần Ai tốt vô cùng, chính cái tốt này khiến cho Quý Trần Ai cảm thấy có chút hổ thẹn, bởi vì dù sao anh vốn dĩ cũng không phải Chu Nghiêu Cần, mà là một vong hồn khó mà giải thích được.

Hệ thống năng lượng tích cực Tiểu Thất đối với điều này ngược lại đặc biệt hờ hững, nó nói: “Chu Nghiêu Cần tự mình chọn cái chết, không liên quan gì với anh, anh dùng thân thể của anh ta, sau đó tự nhiên có thể báo đáp thay anh ta, sau này khi Chu Dục Miễn và Vương Chi Tú già đi, thêm một đứa con hiếu thuận, không để bọn họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chính là thù lao tốt nhất đối với bọn họ.”

Quý Trần Ai nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói: “Tự sát có phải rất ngu xuẩn không.”

Tiểu Thất nói: “Đúng, bởi vì cái chết của anh, chỉ có thể thương tổn người yêu thương anh.”

Quý Trần Ai lại cười: “Nhưng nếu sống sót, cũng sẽ thương tổn người yêu thương tôi, đau dài không bằng đau ngắn, nếu tôi không chết, cũng sẽ không gặp cậu.”

Tiểu Thất im lặng, nó sẽ không nói cho Quý Trần Ai nó là trói chặt với linh hồn anh, dù rằng Quý Trần Ai không lựa chọn cái chết, nó vẫn sẽ chọn thân thể vốn có của anh làm kí chủ. Có một số việc không cách nào thay đổi, vậy thì không cần phải nói ra, càng biết nhiều chân tướng, trái lại càng phá lệ gian nan.

Sau khi trải qua chuyện ngày đó, Chu Nghiêu Uẩn liên tục hai ba hôm đều không đi chơi bóng, Quý Trần Ai cẩn thận hỏi một câu tại sao không đi chơi bóng, Chu Nghiêu Uẩn thờ ơ nói mệt mỏi.

Lúc Chu Nghiêu Uẩn nói mệt mỏi, ánh mắt đặc biệt đáng sợ khiến Quý Trần Ai nghiêm trọng hoài nghi chuyện ngày đó có phải là đã bị Chu Nghiêu Uẩn phát hiện hay không.

Tiểu Thất động viên nói: “Tôi lấy tôn nghiêm hệ thống của tôi phát thệ cậu ta không có thấy anh!”

Quý Trần Ai hoài nghi nói: “Không thấy vậy hẳn sẽ không biết là tôi làm ha.”

Tiểu Thất yên lặng nói trong lòng, còn phát hiện hay không … là việc khác. Cấp độ của Quý Trần Ai bây giờ chỉ còn kém hai nghìn giá trị năng lượng một chút, sau khi anh bắt được tên trộm, cải biến vận mệnh mấy người, kiếm lời tận mấy trăm, mấy ngày trước cũng vì vụ Chu Nghiêu Uẩn, không hiểu sao kiếm lời một trăm điểm năng lượng.

Quý Trần Ai hỏi Tiểu Thất đó là cái gì, Tiểu Thất vứt cái nút lại*, nói Quý Trần Ai sau này sẽ biết.

(*: ý là ném vấn đề ngược lại.)

itsukahikari.wordpress.com

Kết quả không đến mấy ngày sau, lúc Quý Trần Ai ra ngoài nhặt rác trở về, vừa tới dưới tầng thì thấy một khuôn mặt quen thuộc — không sai, chính là người mấy ngày trước thổ lộ với Chu Nghiêu Uẩn.

Trong tay người kia cầm theo một cái túi, đứng dưới tầng hút thuốc, biểu tình có vẻ hơi khổ não.

Quý Trần Ai có chút chột dạ lăn xe lăn qua, đang định làm bộ không quen biết nhanh chóng đi vào thì bị gọi lại.

Phó Ngang Nhiên kêu lên: “Chu Nghiêu Cần?!”

Động tác của Quý Trần Ai dừng một chút, quay đầu nhìn Phó Ngang Nhiên: “Cậu…”

Phó Ngang Nhiên nói: “Anh không quen biết tôi đi? Tôi là bạn của em trai anh, gọi Phó Ngang Nhiên.”

Quý Trần Ai nói: “Ồ… Vậy cậu có chuyện gì thế?”

Phó Ngang Nhiên nói: “Là thế này, hai ngày nữa tôi sẽ đi nước M, muốn gửi em trai anh quà tạm biệt, nhưng lại quên mất địa chỉ nhà anh.”

Quý Trần Ai nói: “Vậy cậu và tôi cùng lên đi?”

Phó Ngang Nhiên ném tàn thuốc đã lửa tắt vào thùng rác bên cạnh, nói: “Không cần, tôi còn có việc, anh đưa đồ cho Chu Nghiêu Uẩn là được rồi.” Cậu ta nói, rồi đưa cái túi không biết chứa gì cho Quý Trần Ai.

Quý Trần Ai khổ sở nói: “Cái này không được đâu, cậu sắp đi rồi… Vật quan trọng như vậy… Nhỡđâu Tiểu Uẩn còn có điều gì nói muốn nói với cậu thì sao.”

Phó Ngang Nhiên vốn có chút do dự, nhưng vừa nghe lời này của Quý Trần Ai, đột nhiên một mặt kiên định vứt đồ vào lòng Quý Trần Ai: “Anh cứ đưa cậu ta là được, cậu ta không muốn thì ném.” Nói xong, xoay người rời đi.

Quý Trần Ai ở phía sau cậu ta ới ới vài tiếng, anh cũng chẳng đuổi kịp Phó Ngang Nhiên, vì vậy chỉđành cầm túi quà, một mặt khổ não tiến vào thang máy.

Thời điểm Quý Trần Ai vào nhà, Chu Nghiêu Uẩn đang ở trên ban công tưới hoa, buổi chiều cậu không đi ra ngoài chơi bóng, nhưng vẫn muốn vận động, cả ngày chẳng hề giảm cường độ rèn luyện thân thể.

Chu Nghiêu Uẩn thấy Quý Trần Ai trở về, cũng không quay đầu lại, hỏi: “Anh về rồi?”

Quý Trần Ai ừ một tiếng, trầm mặc một chút, vẫn là nói: “Anh vừa gặp được bạn em ở dưới tầng…”

Chu Nghiêu Uẩn nghe vậy động tác ngừng lại, lập tức quay người, thấy được cái túi đặt trong lòng Quý Trần Ai. Cậu giống như vừa nhìn đã lập tức biết vật này là ai đưa, biểu tình vốn sáng rỡ trở nên hơi có chút âm trầm.

Quý Trần Ai nói: “Ừm… Bạn em vứt vào lòng anh rồi chạy luôn, anh gọi cậu ta cũng không kịp.”

Chu Nghiêu Uẩn ừ một tiếng, tiếp nhận túi quà rồi quay người tiến vào phòng ngủ, từ trên mặt cậu có thể thấy được, cậu đối với loại hành vi này của Phó Ngang Nhiên hết sức bất mãn.

Quý Trần Ai nhìn sắc mặt Chu Nghiêu Uẩn, bỗng nhiên nghĩ đến: “Tiểu Thất, người mà tôi thay đổi vận mệnh không phải là Phó Ngang Nhiên đi…” Phó Ngang Nhiên lần này rời đi nói không chừng có liên quan tới việc cậu ta dưới cơn nóng giận thổ lộ trước mặt mọi người mấy ngày trước.

Tiểu Thất nói: “Đúng, người thay đổi chính là cậu ta.”

Quý Trần Ai cảm thấy có chút khổ não, bởi vì anh cũng không nghĩ tới Phó Ngang Nhiên thích Chu Nghiêu Uẩn, thậm chí còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy, dựa theo tình huống xã hội bây giờ, Phó Ngang Nhiên nhất định sẽ gặp phải lời xấu. Bất quá nếu cậu ta có thể làm tăng năng lượng tích cực, vâth nói lên sau khi vận mệnh Phó Ngang Nhiên bị thay đổi cũng không bi thảm.

Tiểu Thất nói: “Nếu như không có anh tham dự, cậu ta đại khái sẽ chết cuối mùa hè sang năm.”

Quý Trần Ai sững sờ.

Tiểu Thất cũng không nói rõ nguyên nhân cái chết của Phó Ngang Nhiên, mà chỉ nói: “Anh biết cậu ta đi nước M đúng không?”

Quý Trần Ai nói: “Thì sao?”

Tiểu Thất nói: “Cậu ta sẽ tiến tới NBA, tiếp tục giấc mơ ban đầu của mình.”

Quý Trần Ai trước đây khi nghe Tiểu Thất nói có người thay đổi vận mệnh, cũng chưa thấy cảm động lắm, bởi vì những người thay đổi kia anh đều không quen, thậm chí khả năng một lần gặp lại cũng không có, nhưng Phó Ngang Nhiên là một người quen biết sống sờ sờ, thời điểm được Tiểu Thất báo số mệnh cậu ta thay đổi, Quý Trần Ai cảm nhận được một loại sung sướng cùng thả lỏng trước nay chưa từng có.

Rất nhiều người, sau khi làm việc tốt, cũng không có được báo đáp tốt, cho nên bọn họ mới bắt đầu hoài nghi, mình làm liệu có đúng hay không.

Mà trên thực tế, rất nhiều chuyện đều là đúng, nhưng cũng không phải là mỗi người, đều có dũng khí để làm.

Thời điểm dũng khí của Quý Trần Ai bị hao mòn hầu như không còn, Tiểu Thất xuất hiện, nó nói cho anh biết, làm người tốt, sẽ có báo đáp tốt.

Mỗi một người mang tấm lòng thiện ý đều nên có kết cục tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc, vì vậy Tiểu Thất xuất hiện, bây giờ Tiểu Thất còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần Quý Trần Ai kiên trì, nó sẽ có một ngày lớn lên.

Phó Ngang Nhiên đến cùng đưa cho Chu Nghiêu Uẩn thứ gì, Quý Trần Ai không biết, anh chỉ biết khi Chu Nghiêu Uẩn từ phòng ngủ đi ra, sắc mặt càng đen hơn.

Cậu cũng không nói với Quý Trần Ai cái gì, chỉ quay người tiến vào nhà bếp, bắt đầu rầm rầm rầm chặt thịt.

Quý Trần Ai ở ngoài cửa yếu ớt hỏi một câu: “Tiểu Uẩn, em đang làm gì thế.”

Chu Nghiêu Uẩn quay đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng toát: “Tối nay ăn sủi cảo.”

Quý Trần Ai bị nụ cười của Chu Nghiêu Uẩn làm cho sau lưng chợt lạnh, anh cũng tự biết đuối lý không dám nói thêm cái gì, xoay người trở về phòng của mình, bắt đầu lập topic.

itsukahikari.wordpress.com

Trải qua khoảng thời gian không ngừng nỗ lực này, tài khoản diễn đàn của Quý Trần Ai đã sắp đến cấp mười một, đồng thời vì tất cả topic tạo ra đều có chút liên quan tới động vật, mọi người trên diễn đàn cũng bắt đầu từ từ quen thuộc Quý Trần Ai, đều đùa giỡn gọi anh là thú cưng tiểu Tinh Linh.

Có lúc phía dưới topic của Quý Trần Ai sẽ gặp phải một vài kẻ khiêu khích, mở mồm nói tục, Quý Trần Ai làm như không nhìn thấy, buồn nôn nhất chính là loại kia đăng phía dưới topic của anh ảnh chụp ngược đãi động vật.

Lần đầu tiên Quý Trần Ai nhìn thấy loại tranh ảnh này suýt chút nữa trực tiếp bạo phát, anh quả thực hận không thể bò theo dây điện sang đánh cho tên biến thái kia một trận.

Tiểu Thất lại phi thường lý trí khuyên bảo, nó nói: “Anh đừng vội, chờ cấp độ của anh cao, tự nhiên sẽ có biện pháp trừng trị những người này.”

Lúc đó Quý Trần Ai mặt âm trầm không lên tiếng.

Tiểu Thất thở dài: “Nếu như chỉ vì muốn ăn mà giết động vật, đương nhiên không có gì, thế nhưng thích ngược đãi, mục đích giết chóc, chung quy sẽ phải trả giá lớn.”

Mà hôm nay, Quý Trần Ai còn chưa có tạo ra topic, đột nhiên chú ý tới một topic được đưa lên đầu diễn đàn thú nuôi, anh bấm vào xem, lập tức phát hỏa — hóa ra là có người trên mạng nêu ra một tổ chức ngược đãi mèo. Tổ chức này thậm chí còn có kho phim riêng trên mạng, người kia sau khi lăn lộn tiến vào xem, chỉ một chút cũng đủ để cho hết thảy người yêu mèo nổi điên.

Quý Trần Ai nghiến răng nghiến lợi xem hết topic, lại phát hiện mình không giúp đỡ được gì, anh trực tiếp hỏi: “Tiểu Thất, cần bao nhiêu năng lượng mới có thể mở khóa cái kỹ năng cậu đã nói đó.”

Tiểu Thất nói: “Anh đừng vội, nếu như sự tình tiếp tục loạn nữa, năng lượng tiêu cực của anh lại nhiều hơn chút, là có thể mở được các kỹ năng năng lượng tiêu cực cấp hai khác.”

Quý Trần Ai nói: “Thời điểm đó những người này sẽ phải chịu trừng phạt?”

Âm thanh Tiểu Thất lúc này có chút băng lãnh, nó nói: “Đương nhiên.” Hơn nữa còn là trừng phạt vô cùng nghiêm trọng.

Quý Trần Ai biết Tiểu Thất sẽ không tùy tiện nói dối, anh nhìn chằm chằm topic một lúc, cuối cùng cau mày tắt đi, cũng không có tâm tình tiếp tục mở topic kiếm năng lượng tích cực.

Thời điểm Quý Trần Ai tắt máy tính bỗng cảm thấy có chút trào phúng, khi anh cẩn thận kiếm thêm năng lượng tích cực, lúc ngay cả một nửa còn chưa được, giá trị năng lượng tiêu cực, vậy mà đã sớm đến cấp hai, còn có thể tiếp tục mở càng nhiều kỹ năng…

Bất quá như vậy cũng tốt, Quý Trần Ai nghĩ, chỉ có để người làm chuyện sai biết mình sai rồi, mới có thể sửa lại sai lầm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK