Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2016.11.13]

Cái tên Quý Trần Ai vẫn luôn khiến người khác cảm thấy kỳ quái.

Thời điểm đứa trẻ ra đời, tên do bậc trên đặt thường sẽ ký thác điều gì đó, Trần Ai Trần Ai, nào có cha mẹ nào lại đặt cho con mình cái tên có ngụ ý chẳng tốt đẹp như vậy.

Quý Trần Ai cũng từng hỏi mẹ anh về vấn đề này, mẹ anh trả lời là, lúc ấy thật ra quyết định tên đăng ký là Tăng Am, mà lúc đi đăng ký không biết vì sao lại đăng ký sai, rồi bởi vì khá phiền phức, cho nên vẫn không đổi lại.

(Trần Ai (尘埃) nghĩa là bụi trần, bụi bẩn. Tăng Am (曾谙) nghĩa là am hiểu (?). Hai từ này phát âm khá giống nhau.)

Quý Trần Ai là đứa trẻ tốt, cho nên đối với loại giải thích hoang đường của mẹ này, thế mà cũng nhịn xuống.

Mẹ Quý Trần Ai tên là Trầm Thư Nhã, lấy đạo đức hiện tại mà xét đến, chính là loại được gọi là tiểu tam. Thế nhưng bà tương đối thảm, làm tiểu tam, vẫn bị dồn ép.

Cha của Quý Trần Ai, Quý Minh Trung, là một người đàn ông rất hoa tâm. Thời điểm ông cùng Trầm Thư Nhã chung một chỗ, cho tới cuối cũng không đề cập đến việc ông đã có gia đình. Chờ Trầm Thư Nhã mang thai đứa con của ông đã gần tám tháng, mới nói chân tướng cho Trầm Thư Nhã — Ông chẳng những đã có vợ, con trai lớn thậm chí đã học tiểu học.

Trầm Thư Nhã lúc ấy liền khóc tới trời đất đen kịt, nhưng dù khóc thế nào đi nữa, thời gian cũng đã đi qua. Tính tình Trầm Thư Nhã rất mềm, nói tốt là nhu hòa, còn nếu nói khó nghe chính là yếu đuối.

Bà vì sinh hạ Quý Trần Ai đã cãi nhau với người nhà một phen, lúc này đối với Quý Minh Trung thề son sắt hứa hẹn, cũng chỉ có thể xuống nước thỏa hiệp.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vợ cả của Quý Minh Trung không lâu sau ngoài ý muốn qua đời, vậy nên Trầm Thư Nhã vẫn luôn khúm núm mới ôm Quý Trần Ai gần một tuổi đăng đường nhập thất.

Vì vậy từ khi Quý Trần Ai còn rất nhỏ, đã bắt đầu từng ngày sinh sống trong Quý gia này.

Thời điểm Trầm Thư Nhã vào phòng, Quý Trần Ai đang ngồi trên xe lăn đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm tạo thành những vết lốm đốm loang lổ, chiếu lên người Quý Trần Ai tô điểm thêm cho anh, thoạt nhìn phá lệ yên bình.

Trầm Thư Nhã tạm đứng lại một chút, trên mặt xuất hiện biểu tình khẽ do dự.

Quý Trần Ai nghe được tiếng bước chân của Trầm Thư Nhã, anh bỏ sách sang một bên, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao?”

Trần Thư Nhã định nở nụ cười, nhưng thời điểm dư quang quét đến trên đùi Quý Trần Ai, nụ cười kia lại biến mất không dấu tích, bà nói: “Tiểu Ai, cha con bảo mẹ tới hỏi con… Con có muốn suy nghĩ một chút không, xuất ngoại trị liệu?”

Quý Trần Ai nhìn Trầm Thư Nhã, ánh mắt kia vô cùng bình tĩnh, thẳng đến khi Trầm Thư Nhã có chút không chịu nổi, anh mới nói: “Mẹ, con không có ý định xuất ngoại.”

Trầm Thư Nhã há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở vào, bà nói: “Không định xuất ngoại cũng được, ừm, cũng là cha con không cân nhắc chu đáo… con như vậy…” Nói tới chỗ này, bản thân bà cũng thấy không thích hợp, vì thế xấu hổ cười hai tiếng, sau đó bèn đứng dậy rời đi.

Quý Trần Ai nhìn bóng dáng Trầm Thư Nhã, thẳng đến khi bà rời khỏi căn phòng, anh mới đột nhiên giơ quyển sách trong tay lên, sau đó nặng nề ném xuống đất.

Quý Trần Ai sao lại không biết mẹ anh nói những lời này là có ý gì, đơn giản chính là ghét một người tàn phế tên Quý Trần Ai, ở trong nước sẽ làm mất mặt Quý gia.

Quý Trần Ai mười bảy tuổi, sau khi bị liệt nửa người, dường như đã bị cái gia đình này vứt bỏ.

Mà nguyên nhân bị liệt… cũng làm Quý Trần Ai nhận rất nhiều cười nhạo.

Nhìn cánh cửa đang đóng, nụ cười của Quý Trần Ai rốt cuộc cũng lộ ra mùi vị tuyệt vọng.

itsukahikari.wordpress.com

Sáng hôm sau, bốn người Quý gia ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm.

Anh trai của Quý Trần Ai, Quý Tô Minh, lớn hơn Quý Trần năm tuổi, năm nay vừa vặn tốt nghiệp đại học, đã bắt đầu tiếp nhận một số chuyện đơn giản của Quý gia.

Hắn cho tới giờ luôn không thích đứa em trai cùng cha khác mẹ Quý Trần Ai này, gần như xem anh là không khí, sau khi Quý Trần Ai bị tàn tật, loại xem nhẹ này càng ngày càng thậm tệ hơn.

Trầm Thư Nhã mặc dù là mẹ kế, nhưng đối với Quý Tô Minh lại phi thường tốt, nếu như chỉ nói riêng việc làm người, thì bà hẳn phải là một người tốt, nhưng lấy thân phận người mẹ mà nhìn, bà coi như không hợp cách.

Ví dụ như hiện tại, Trầm Thư Nhã vừa hướng Quý Tô Minh lải nhải, một bên đảo cà phê cho hắn, còn dặn dò hắn lái xe phải cẩn thận, hoàn toàn xem nhẹ người ngồi ở bên cạnh, trầm mặc ăn bánh mì, Quý Trần Ai.

Quý Tô Minh sau khi ăn xong, hỏi thăm Quý Minh Trung một chút, rồi đứng dậy đi làm, vì thế trên bàn chỉ còn dư lại ba người.

Quý Minh Trung thấy Quý Tô Minh đi rồi, lúc này mới buông tờ báo trong tay xuống, nói với Quý Trần Ai: “Tiểu Ai, ta nghe mẹ con nói, con không định xuất ngoại? Có thể nói vì sao không?”

Quý Trần Ai cầm bánh mì, tay khẽ run, đầu hơi hơi thấp: “Con, con đối với nước ngoài không quen thuộc.”

Quý Minh Trung nói: “Kỹ thuật phục hồi ở nước ngoài tốt hơn rất nhiều, tiếng anh của con cũng không kém, sau khi đi nước ngoài chịu khó nỗ lực một chút, thì so với con bây giờ tốt hơn.”

Quý Trần Ai nghe lời này của Quý Minh Trung, cảm thấy máu trên người lạnh xuống, lời nói Quý Minh Trung tuy đẹp đẽ, nhưng thực tế, lấy tài lực của Quý Minh Trung, muốn mời bác sĩ phục hồi tốt nhất ở nước ngoài là một chuyện vô cùng đơn giản.

itsukahikari.wordpress.com

Nhưng hiện tại, ông lại muốn anh một mình xuất ngoại.

Quý Trần Ai ngẩng đầu, mắt nhìn Trầm Thư Nhã đang cười tủm tỉm ăn cháo, lại nhìn Quý Minh Trung giống như ôn hòa nhìn anh, thấp giọng nói: “Con không muốn đi.”

Ánh mắt Quý Minh Trung lạnh xuống, ông ngược lại không nói gì, chỉ là không tiếp tục ăn nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Trầm Thư Nhã nói: “Minh Trung, anh không ăn nữa?”

Quý Minh Trung nói: “Ăn không vào.”

Quý Trần Ai gắt gao nắm chặt cái thìa trong tay, cúi đầu không muốn để Trầm Thư Nhã nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Trầm Thư Nhã nói: “Trần Ai, con là một đứa trẻ ngoan, lần này tại sao lại cố chấp như vậy? Nghe lời cha con nói, xuất ngoại không phải cũng rất tốt sao? Con…”

Quý Trần Ai đánh gãy lời Trầm Thư Nhã: “Mẹ, con luôn luôn là đứa con ngoan, nhưng hiện tại thì sao?”

Trầm Thư Nhã yên lặng, trong mắt bà có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh dùng ý cười miễn cưỡng đè ép xuống, bà nói: “Trần Ai… Cái này chỉ là ngoài ý muốn.”

Quý Trần Ai nói: “Ngoài ý muốn? Con cần thiết phải vì việc ngoài ý muốn này mà đánh đổi cái giá lớn như vậy?” Anh mới chỉ mười bảy tuổi, sắp đối mặt với sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời là thi đại học, nếu không phải bị thương ngoài ý muốn, anh chắc chắn sẽ thi đậu vào trường đại học hạng nhất trong nước, nhưng bây giờ, anh cái gì cũng không có.

Không chỉ bị người ngoài lấy làm trò cười, còn bị gia đình của anh hoàn toàn vứt bỏ.

Trầm Thu Nhã giật giật môi, cuối cũng cũng chẳng thểnói được gì. Bà từ nhỏ đến lớn đều giáo dục Quý Trần Ai phải làm người tốt, muốn thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, muốn trở nên chính trực thiện lương, nhưng chính lúc này, hiện thực đã đánh một bàn tay thật mạnh vào bà.

Quý Trần Ai nói: “Bọn họ có đến thăm con?”

Trầm Thư Nhã biết Quý Trần Ai nói tới ai, bà nói: “Có thể bọn họ không biết…”

Quý Trần Ai nhìn người mẹ của mình, bỗng nhiên cảm thấy trong người có cái gì lạnh xuống, mẹ của anh vẫn luôn là một người phụ nữ thiện lương, bà tràn ngập tình yêu, nhìn thấy chuyện tình bi thảm sẽ quyên tiền, nhìn thấy động vật nhỏ bị thương cũng sẽ mang về nhà dưỡng tốt hoặc mang tới trạm cứu trợ, thế nhưng tại sao, bà đối với con trai duy nhất của bà, lại độc ác như vậy.

Trầm Thư Nhã không muốn đối diện với ánh mắt của Quý Trần Ai, cuống quít đứng dậy, nói: “Mẹ đi xem cha con.” Nói xong, liền rời đi.

Quý Trần Ai nhìn bóng dáng bà, trong hốc mắt rốt cuộc cũng tích tụ nước mắt, anh chậm rãi gục xuống bàn, chôn mặt bên trong hai cánh tay, trầm mặc run rẩy bả vai.

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, Quý Trần Ai thống thống khoái khoái khóc một hồi, sau đó liền lăn xe lăn về phòng mình.

Vốn anh ở tầng hai, nhưng vì nguyên nhân bị thương xương sống nên căn phòng dọn xuống tầng một.

Quý Trần Ai gian nan mở cửa, lăn xe lăn vào trong phòng.

Vừa mới vào cửa, di động vứt ở trên giường vừa vặn vang lên, Quý Trần Ai cầm lên nhìn, liền phát hiện là từ một người bạn tốt của anh.

Anh cầm di động lên, nhấn nút nghe, đầu bên kia truyền tới giọng của một thiếu niên, cậu ta nói: “Trần Ai, ra ngoài chơi đi, tớ đã lâu rồi không nhìn thấy cậu.”

Sau khi Quý Trần Ai bị thương, vẫn luôn không liên hệ với bên ngoài, lúc này nghe được lời mời của bạn thân, tâm tình vốn nặng nề tốt lên rất nhiều, anh nói: “Tớ hiện tại không có phương tiện…”

Người nọ cười nói: “Không có việc gì, tớ lái xe tới đón cậu, cậu chờ chút.”

Quý Trần Ai nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ừ một tiếng.

Mười mấy phút sau, cửa nhà Quý Trần Ai liền vang lên tiếng chuông, Quý Trần Ai vừa mới lăn ra cửa thì nhìn thấy cậu bạn đứng ngoài vẫy tay với anh.

Quý Trần Ai nói: “Dịch Văn Nhạc, cậu tới nhanh vậy.”

Nam sinh được gọi là Dịch Văn Nhạc cười cười nói: “Tớ đây không phải là vừa lúc ở gần nhà cậu sao, tới đón cậu, cùng ra ngoài chơi chứ.”

Quý Trần Ai liếc nhìn chân mình, gật gật đầu.

Dịch Văn Nhạc phụ giúp đẩy xe lăn của Quý Trần Ai ra cửa, sau đó ôm anh lên xe, lại đem xe lăn bỏ vào trong cốp sau.

Quý Trần Ai ngồi ở ghế phó lái, nhìn Dịch Văn Nhạc cũng lên xe.

itsukahikari.wordpress.com

Dịch Văn Nhạc khởi động ô tô sau, thuận miệng hỏi: “Bên kia bôi thường thế nào?”

Quý Trần Ai nói: “Tớkhông biết… Là cha tớbọn họ xử lý.”

Dịch Văn Nhạc xì cười một tiếng: “Cha cậu? Chỉ cái vị cha kia của cậu? Ha, tớthấy ông ta còn không coi cậu là con trai, bất quá nói đi nói lại, Trần Ai ầ, tớ đều đã nói nhiều lần rồi, cứ nhiệt tâm như vậy… cái này không… Aiz.”

Ánh mắt Quý Trần Ai có chút mờ mịt: “Tớ thật sự sai rồi sao.”

Dịch Văn Nhạc thấy thế cũng có chút không đành lòng, vươn tay vỗ vai anh, an ủi: “Cậu không sai, thứ sai chính là thế giới này.” Người như Quý Trần Ai, chỉ thích hợp sinh sống trong Utopia*, hoặc là phải được người khác bảo vệ, nếu không, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bị tổn thương.

(*: Thiên đường trần gian.)

Dịch Văn Nhạc nói: “Bao giờ thì cậu chuẩn bị trở lại trường? Chỉ còn có nửa năm là đến cao khảo*, đừng có cắt bớt chương trình học đấy.”

(*: tương đương vớithi đại học ở VN)

Quý Trần Ai trầm mặc một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Có khả năng… không đến.”

Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, Dịch Văn Nhạc nghe được câu nói này của Quý Trần Ai liền đạp mạnh chân phanh lại, sau đó lộ ra biểu tình giống như gặp quỷ: “Không đến? Cậu đang nói với tớlà cậu không đến trường nữa?”

Quý Trần Ai khẽ gật đầu. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK