Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2017.04.05]

Quý Trần Ai không biết Chu Nghiêu Uẩn muốn đi đâu, Chu Nghiêu Uẩn không nói, anh cũng không hỏi.

Ngược lại sau khi Vương Chi Tú biết tin này lại yên tâm, bà qua điện thoại dặn dò Quý Trần Ai rất nhiều, sau đó nói với anh hai ngày nữa sẽ bắt anh phải đi về nhà.

Quý Trần Ai nghe Vương Chi Tú cằn nhằn liên miên, không hề cảm thấy thiếu kiên nhẫn một chút nào.

Cuối cuộc trò chuyện, Vương Chi Tú nói một câu: “Tiểu Cần, đừng trách Tiểu Uẩn, nhà chúng ta không nợ nó, nó cũng không nợ nhà ta.”

Quý Trần Ai nghe vậy sững sờ, mơ hồ nhìn ra bên trong trong lời này của Vương Chi Tú ngầm có ý tứ.

Vương Chi Tú tiếp tục nói: “Nếu con muốn trách, thì trách ba mẹ đi, là chúng ta không có năng lực…”

Quý Trần Ai cùng Vương Chi Tú gọi điện thoại xong, Tiểu Thất thông báo anh có thêm một phần ký ức, lần thứ hai được giải tỏa.

Quý Trần Ai xem ký ức bị lãng quên kia của Chu Nghiêu Cần, cuối cùng cũng coi như rõ phần nào vì sao ký ức này lại chứa nhiều năng lượng tiêu cực, bị Tiểu Thất mạnh mẽ khóa lại.

Chu Nghiêu Uẩn không phải là con ruột nhà họ, thân thế của cậu là một bí ẩn, nhưng Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn đều coi cậu như con ruột mà yêu thương, nếu không ở thời điểm đối mặt với hai lựa chọn giữa mạng Chu Nghiêu Uẩn và chân Quý Trần, cuối cùng cũng chọn Chu Nghiêu Uẩn.

Chu Nghiêu Cần sau khi biết Chu Nghiêu Uẩn không phải con ruột của Chu gia, tính cách càng thêm quái dị, anh ta không nói chuyện với người khác, cả ngày nhốt mình trong phòng, giống như hận thế giới này đến tột cùng.

Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn đối với Chu Nghiêu Cần thật sự không nhẫn tâm được, chỉ có thể buông anh ta.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Chu Nghiêu Cần cuối cùng vẫn lựa chọn cái chết, anh ta đố kị với Chu Nghiêu Uẩn, nhưng người anh ta hận nhất, lại chính là anh ta.

Chu Nghiêu Cần ghét bản thân như vậy, ích kỷ, cực đoan, mẫn cảm, hoàn toàn không hợp với thế giới này.

Hơn nữa việc Lưu Tử Minh quấy rối Chu Nghiêu Cần khiến Chu Nghiêu Cần hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, một lọ thuốc ngủ, đưa anh ta đi tới một thế giới khác, cũng để Quý Trần Ai một lần nữa được sống.

itsukahikari.wordpress.com

Thời gian Chu Nghiêu Uẩn rời đi đã xác định là một tuần sau, Quý Trần Ai cũng sẽ lập tức rời khỏi nơi này, Chu Nghiêu Uẩn không còn đi học, anh có chờ ở đây cũng không có ý nghĩa.

Trước lúc rời đi, Quý Trần Ai còn có việc cần làm, anh ở trong phòng ngủ, lấy di động ra bấm số điện thoại Trầm Thư Nhã, điện thoại vang lên hai tiếng sau rồi thông, giọng Trầm Thư Nhã từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, bà nói: “Vâng, ai vậy?”

Quý Trần Ai trầm mặc chốc lát, hỏi: “Xin hỏi là bác Trầm?”

Trầm Thư Nhã ừ một tiếng.

Quý Trần Ai nói: “Cháu là bạn của Quý Trần Ai…”

Hô hấp của Trầm Thư Nhã dồn dập một chút, thanh âm của bà trở nên hơi khàn khàn: “Cậu có chuyện gì?”

Quý Trần Ai nói: “Ừm… cháu muốn hỏi, bác có khỏe không ạ.”

Trầm Thư Nhã nghe câu câu hỏi này, lại hừ lạnh một tiếng, rồi bà khàn khàn đáp: “Cậu đúng là bạn của Quý Trần Ai sao? Tại sao lúc tang lễ Quý Trần Ai, cậu không có tới?”

Quý Trần Ai sững sờ, không rõ vì sao Trầm Thư Nhã lại hỏi như vậy.

Trầm Thư Nhã nói: “Trần Ai nhà tôi sau khi qua đời, đã có hai đứa bạn tới rồi, cậu người bạn này, không biết là nhảy ra từ chỗ nào?”

Lời nói có tính công kích như vậy, Quý Trần Ai khó có thể tưởng tượng lại là từ miệng mẹ anh nói ra, người phụ nữ dịu dàng thậm chí có chút yếu đuối kia, vậy mà trở nên tiến bộ đến thế.

Quý Trần Ai vốn muốn mượn cú điện thoại này hoàn toàn cáo biệt với thế giới quá khứ, nhưng lại không nghĩ rằng anh có thu hoạch bất ngờ.

Quý Trần Ai nói: “Bác gần đây có rảnh rỗi không? Cháu muốn gặp mặt bác.”

Trầm Thư Nhã nói: “Được, tôi gần đây rất rảnh.”

Sau khi Quý Trần Ai cùng Trầm Thư Nhã hẹn thời gian địa điểm, liền ngắt điện thoại.

Chu Nghiêu Uẩn đứng ở cửa vẫn luôn nghe Quý Trần Ai gọi điện thoại, lúc này thấy anh ngắt, mới nói: “Em đưa anh tới?”

Quý Trần Ai bỏ điện thoại vào trong túi, anh nói: “Làm sao em biết cái tên Quý Trần Ai?”

Chu Nghiêu Uẩn dựa vào khung cửa, nhìn Quý Trần Ai, mặt giãn ra cười nói: “Anh nhớ lúc cùng em ra ngoài đặt bánh gato không?”

Quý Trần Ai nói: ” Lần sinh nhật em kia?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Lúc ở khu thương mại, anh đã nhìn chằm chằm một người đàn ông rất lâu.”

Quý Trần Ai: “…” Tại sao không giải thích được lại cảm thấy câu này có nghĩa khác nhỉ.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Chu Nghiêu Cần tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác, anh ấy cũng sẽ không theo em ra ngoài mua bánh gato… Nói chính xác hơn, từ ngày anh bắt đầu đến thân thể anh ấy, em đã cảm thấy không được bình thường.”

Quý Trần Ai vẫn luôn biết Chu Nghiêu Uẩn vô cùng mẫn cảm với những chi tiết nhỏ, nhưng lại không nghĩ rằng Chu Nghiêu Uẩn mẫn cảm đến mức độ này, thậm chí từ một vài chi tiết nhỏ người thường cực dễ sơ sót, phát hiện ra chân tướng chuyện.

Chu Nghiêu Uẩn tiếp tục nói: “Em ban đầu cũng thấy rất khó tin, thậm chí cảm thấy mình đã nghĩ quá rồi, thế nhưng sau đó em đi thăm dò người đàn ông anh nhìn chằm chằm kia — anh ta gọi là Quý Tô Minh đúng không?”

Quý Trần Ai nói: “Ừm…”

Chu Nghiêu Uẩn cười cười: “Sau đó em phát hiện hai người Quý Trần Ai và Chu Nghiêu Cần có khá nhiều điểm tương tự, hơn nữa anh lộ ra sơ hở, cũng chỉ còn sót lại đáp án cuối cùng.”

Quý Trần Ai thở dài: “Anh lộ ra sơ hở gì?”

Chu Nghiêu Uẩn liếc mắt nhìn Quý Trần Ai một cái, sau đó quay người đi vào phòng khách, lát sau cầm một đĩa bánh gato dâu tây lại, cậu nói: “Buổi trưa mua cho anh, thừa dịp còn mới ăn đi.”

Quý Trần Ai không biết Chu Nghiêu Uẩn ám chỉ điểm gì, nhưng anh vẫn nhận lấy, dùng cái thìa bắt đầu ăn bánh ga tô.

Chu Nghiêu Uẩn sau khi thấy Quý Trần Ai ăn một miếng dâu tây, mới cười nói: “Không có ai nói với anh, Chu Nghiêu Cần không ăn dâu sao?”

Quý Trần Ai siết chặt cái thìa, anh nhớ rõ, ngày đầu tiên anh đến thân thể này, Chu Nghiêu Cần đã mua cho anh một cái bánh ngọt hình gấu mèo dễ thương, mà tai gấu mèo, chính là dùng dâu tây để trang trí.

Vậy mà ngay ngày đầu tiên đến anh đã để lộ ra chân tướng.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Bất quá anh không cần lo lắng, thời gian cha mẹ ở chung với anh không nhiều, cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên anh chỉ cần hơi hơi chú ý một ít, tự nhiên sẽ không bị vạch trần thân phận.”

Quý Trần Ai cau mày: “Em… Không định nói chân tướng cho Vương Chi Tú bọn họ?”

Chu Nghiêu Uẩn hạ mí mắt, không quá để ý nói: “Nếu như anh biết Chu Nghiêu Cần là hạng người gì, đại khái sẽ không cảm thấy không thấy anh là chuyện xấu, hơn nữa em cũng đã nói với anh rồi — Chu Nghiêu Uẩn em, xưa nay vẫn không phải là người tốt lành gì.”

Cậu ích kỷ vô cùng, Chu Nghiêu Cần không có huyết thống với cậu ấy đã sớm làm cậu tiêu hao hết phần kiên trì cuối cùng.

Nếu không phải Quý Trần Ai bỗng nhiên ‘tu hú chiếm tổ’, Chu Nghiêu Uẩn cũng không biết mình có thể chịu tới khi nào.

Quý Trần Ai thở dài: “Thôi, không nói mấy cái này nữa, anh hẹn Trầm Thư Nhã sáng mai gặp mặt, em đưa anh tới đi.”

Chu Nghiêu Uẩn ừ một tiếng, xoay người đi làm cơm tối.

Quý Trần Ai thất thần một lát, quyết định đi ngủ sớm một chút, hôm nay anh cảm thấy có chút mệt.

itsukahikari.wordpress.com

Ngày hôm sau, Chu Nghiêu Uẩn đưa Quý Trần Ai đến chỗ hẹn với Trầm Thư Nhã.

Thời điểm Quý Trần Ai tới đó đã nhìn thấy Trầm Thư Nhã ngồi ở quán cà phê bên đường uống trà, bà mặc một chiếc áo khoác vô cùng mộc mạc, bộ dáng so với lúc Quý Trần Ai thấy trong bệnh viện không khác là bao.

Chu Nghiêu Uẩn ôm Quý Trần Ai đến chỗ ngồi xong thì quay người rời đi.

Ánh mắt của Trầm Thư Nhã vốn mang theo chút địch ý, nhưng khi bà nhìn đến chân Quý Trần Ai, địch ý trong mắt tiêu tán, biến thành một loại thống khổ ẩn nhẫn.

Quý Trần Ai hướng Trầm Thư Nhã hỏi thăm một chút: “Chào bác, cháu tên là Chu Nghiêu Cần.”

Trầm Thư Nhã nói: “Cậu biết tôi tên gì rồi đi…”

Quý Trần Ai gật đầu, anh nói: “Rất xin lỗi, thời điểm tang lễ của Trần Ai cháu không thể đến được, khi đó cháu đang ở nước ngoài, không thể chạy về.”

Trầm Thư Nhã nói: “Ừ, tôi hiểu được.” Bà dừng lại một lát, “Cậu… từ lúc nào quen Trần Ai?”

Quý Trần Ai thuận miệng nói dối: “Cháu quen Quý Trần Ai ở trên mạng, mạo muội hỏi một chút, hiện tại bác…”

Trầm Thư Nhã biết Quý Trần Ai muốn hỏi gì, bà nở nụ cười châm chọc: “Tôi và Quý Trung Minh đã ly hôn rồi.”

Quý Trần Ai lộ ra vẻ giật mình.

Trầm Thư Nhã nói: “Con người ấy, chỉ khi đã phạm lỗi, mới biết cái gì là đúng, cái gì là sai, tôi tránh né cả đời, cuối cùng vẫn phải đối mặt.” Bà nói tới chỗ này, trong nụ cười mang theo mùi vị đắng chát, “Chỉ là có lỗi với Trần Ai của tôi…”

Quý Trần Ai xưa nay không nghĩ tới anh có thể nghe được những lời này từ Trầm Thư Nhã, trong ấn tượng của anh, mẹ anh đã dễ tính còn mềm yếu nông nổi, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Trầm Thư Nhã sẽ chọn ly hôn với Quý Minh Trung.

Trầm Thư Nhã đã hơn bốn mươi tuổi, tuy bảo dưỡng khá tốt, nhưng cũng là phụ nữ sắp trung niên, bà được người nuôi cả đời, căn bản không biết nên làm gì để sống tiếp trong cái xã hội này.

Mà nhìn dáng vẻ hiện tại của bà, tuy rằng tiều tụy rất nhiều so với trước đây, nhưng lại không có loại co rúm lại mà Quý Trần Ai chán ghét.

Trầm Thư Nhã nói: “Thời điểm tang lễ Trần Ai, chỉ có vài người đến, cả Quý Minh Trung cũng không đến, khi ấy tôi hoàn toàn nhìn rõ, ông ta là ai, cũng nhìn rõ, bản thân tôi là người nào.”

Quý Trần Ai nhìn Trầm Thư Nhã thần sắc hờ hững nói, giống như đã không còn vì những chuyện này mà lay động.

Quý Trần Ai vốn chỉ muốn tới xem Trầm Thư Nhã như thế nào một chút, lại không nghĩ rằng nghe được mấy câu này.

Trầm Thư Nhã nói: “Đoạn thời gian chân Trần Ai bị thương, tôi vẫn luôn rất sợ, tôi ngay cả lời cũng không dám nhiều lời với nó, tôi chỉ sợ nó hỏi tôi, mẹ à, không phải mẹ vẫn luôn dạy con phải làm việc tốt sao? Nhưng vì sao làm việc tốt, lại không có báo đáp tốt này.”

Quý Trần Ai cũng nghĩ tới vấn đề này, bất quá anh bây giờ đã không còn suy nghĩ thêm nữa.

Trầm Thư Nhã nhẹ nhàng thở dài: “Tôi không thể trả lời được câu hỏi của Trần Ai, bởi vì những gì tôi dạy nó, đều là sai, trên thế giới này, chỗ nào cần người tốt.”

Quý Trần Ai xưa nay không nghĩ tới, anh có thể nghe thấy Trầm Thư Nhã nói vậy.

Trầm Thư Nhã uống một hớp trà, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, bà nhìn Chu Nghiêu Cần trước mắt, ở trên người trẻ tuổi đồng dạng hành động bất tiện này, phảng phất thấy được bóng dáng con trai mất sớm của bà, bà mỉm cười: “Đời này của tôi, người tôi cần xin lỗi nhất, chính là Trần Ai, tên của nó tôi không đi tranh, Quý Minh Trung gì đó tôi cũng không đi tranh, chờ đến lúc tôi muốn tranh thì nó đã không cần.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK