Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:Koliz

Beta:Koliz[2017.03.08]

Người đàn ông vào phòng bệnh Quý Trần Ai khi nãy, sau khi rời khỏi bệnh viện thì lên một chiếc ô tô, nhanh chóng biến mất ở cửa bệnh viện, hắn ở trên xe thay bộ cảnh phục ra, sau đó rút điện thoại nói: “Vừa nãy tôi đi hỏi, cậu ta chẳng biết gì hết.”

Bên kia không biết nói điều gì, hắn đáp lại hai tiếng xong, liền mắng: “Nếu để tôi biết là ăn cây táo rào cây sung, tôi sẽ tự tay bắn chết nó.”

Hai người nố thêm vài việc không quá quan trọng, cuối cùng người đàn ông nói: “Chuyện này huyên náo lớn thế, cậu sẽ không bị liên lụy chứ?”

Đầu bên kia điện thoại trả lời lại, biểu tình vốn u ám của hắn cũng hơi hơi sáng sủa hơn một chút, hắn nói: “Được rồi, tôi sẽ đuổi hướng bên kia, hẹn gặp lại.”

Nói xong, hắn treo điện thoại.

Chu Nghiêu Uẩn và Từ Nghệ Đại sau khi phát hiện chuyện này, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm, bọn họ liếc nhìn Quý Trần Ai có chút thất hồn lạc phách, trong lúc nhất thời càng không biết nên nói gì.

Buôn người giống như ma tuý vậy, đều là công việc lãi kếch xù. Buôn người thậm chí không cần tiền vốn, chỉ cần người nọ có ác tâm, đầu óc lại tốt một chút là đủ để đảm nhận công việc này.

Một đứa bé bán đi thấp nhất cũng hơn vạn nguyên*, trừ đi phí chuyên chở xong, tất cả đều là lợi nhuận, một tháng bán một người, so với tiền lương giai cấp lao động thì giàu có hơn rất nhiều.

(*: yuan, đơn vị tiền tệ Trung Quốc, 1 nguyên ~ 3500 vnđ.)

Đương nhiên, với việc hoàn thiện luật pháp quốc gia, việc trừng phạt bọn buôn người cũng càng ngày càng nặng, bất quá chỉ cần một ngày lợi ích của dây xích này vẫn còn, nghề buôn người tuyệt đối không thể biến mất hoàn toàn, chẳng khác gì độc dược.

Quý Trần Ai động vào lợi ích của dây xích này, khẳng định động chạm tới vài người khá quan trọng, cho nên gặp phải trả thù cũng là việc rất bình thường.

Bất quá dù vậy, Quý Trần Ai cũng không định dừng tay. Lúc gãgiả làm cảnh sát kia tiến vào, Tiểu Thất đã lập tức cảnh báo với anh rằng giá trị năng lượng tiêu cực trên người người này rất rất nhiều, nhất định phải cẩn thận.

Mà Quý Trần Ai, thành thật nhân cơ hội đóng vai một thiếu niên yếu đuối bị dọa sợ, anh nhào vào trong lồng ngực Chu Nghiêu Uẩn, vừa run lẩy bẩy vừa làm bộ đáng thương nhìn về phía người kia, chỉ có điều trong lòng đều là ý nghĩ máu me.

Quý Trần Ai muốn người trước mắt chết đi, hơn nữa chết càng thảm càng tốt.

itsukahikari.wordpress.com

Lần đầu tiên giết người đi qua vẫn chưa sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì với Quý Trần Ai, thậm chí lúc anh giết người xong còn trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ vù vù, bộ dạngkhông tim không phổi kia, khiến Tiểu Thất nhìn vô cùng bất đắc dĩ.

Tiểu Thất vào thời điểm Quý Trần Ai tỉnh lại có hỏi qua anh, anh không sợ sao?

Quý Trần Ai hỏi ngược lại Tiểu Thất anh cần phải sợ cái gì.

Tiểu Thất nói: “Là một nhân loại, sau khi giết chết đồng loại của mình, không nên có cảm giác tội lỗi sao?”

Quý Trần Ai nói thẳng: “Tôi và loại cặn bã đó không phải là đồng loại.”

Từ trong miệng lão tứ, Quý Trần Ai rất rõ ràng, nếu như anh không có tiểu Thất, vậy hiện tại Quý Trần Ai đại khái đã biến thành một phế vật mồm không thể nói, mắt không thể nhìn, tay chân đều đứt rời.

Mềm lòng của Quý Trần Ai đã sớm dùng hết rồi, có tiểu Thất làm hậu thuẫn, vậy nên thời điểm đối mặt với những người nàyhoàn toàn thu hồi lòng thương hại của bản thân.

Lão tứ vẫn chết, chết vào buổi tối sau hôm vào bệnh viện, theo những gì Từ Nghệ Đại bí mật nói, bộ dáng lão tứ trước khi chết vô cùng khủng bố, hai mắt gã mở to, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hệt như nhìn thấy ma quỷ đáng sợ.

Quý Trần Ai không quan tâm gã chết như thế nào, hơn nữa nếu như muốn nói ma quỷ, e rằng cũng không có người nào so được với bản thân lão tứ.

Vết thương trên người Quý Trần Ai hầu hết đều là trầy da, xử lý tiêu độc một chút là được, vốn anh cùng ngày có thể xuất viện, kết quả Chu Nghiêu Uẩn sống chết không đồng ý.

Sự kiện lần này, đối với Chu Nghiêu Uẩn là kích thích rất lớn, cậu hoàn toàn không ngờ rằng cậu mới chỉ sơ sẩy một cái, Quý Trần Ai đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải trong bọn buôn người đột nhiên nội chiến, cậu sợ rằng sẽ không còn được gặp lại anh trai của cậu nữa.

Chu Nghiêu Uẩn vốn muốn nói chuyện này với cho hai người Vương Chi Tú và Chu Dục Miễn, kết quả Quý Trần Ai trực tiếp ngăn cản Chu Nghiêu Uẩn lại, dựa theo lời nói của anh chính là — sự tình nếu đã được giải quyết hoàn mỹ, vậy không cần tiếp tục khiến người trong nhà lo lắng.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn Quý Trần Ai, cuối cùng vẫn đành buông điện thoại xuống.

Chuyện này náo động rất lớn, hai tên buôn người một chết một bị thương, tên bị thương kia còn không sống quá hai ngày nữa, sau khi truyền thông đưa tin, cảnh sát phản ứng cấp tốc giao ra hung thủ — một tên buôn người Quý Trần Ai đã từng thấy.

Hầu hết ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn ở hung thủ, vì thế những manh mối ít ỏi liền bị người coi nhạt đi.

Quý Trần Ai biết rõ nguyên nhân vì sao lại vậy, anh sử dụng Tiểu Thất tra xét dãy số điện thoại cùng tài khoản ngân hàng lão tứ cho anh, Tiểu Thất sau khi sử dụng công năng truy cập mạnh mẽ của nó, đưa ra cho Quý Trần Ai một cái tên — Hứa Vân Sùng.

Quý Trần Ai đã từng nghe tới cái tên này. Lúc anh còn chưa tàn tật, anh cũng theo Quý Minh Trung tham gia qua một vài tiệc rượu, ở trong buổi tiệc, Quý Trần Ai từng gặp người gọi là Hứa Vân Sùng này một lần.

Sở dĩ Quý Trần Ai nhớ rõ người này tới như vậy, cũng bởi vì người này thực sự quá ấn tượng, hắn so với Quý Trần Ai chỉ lớn hơn mười tuổi, nhưng địa vị lại đã vượt qua Quý Minh Trung.

Quý Trần Ai vốn cho rằng sau khi anh chết đi, sẽ không gặp lại thế giới nguyên bản, lại không nghĩ rằng, Hứa Vân Sùng, chỉ là bắt đầu.

Ngày ấy Quý Trần Ai xuất viện, anh thấy được một người mà anh luôn nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại — Trầm Thư Nhã.

Nửa năm không thấy, người phụ nữ vốn bảo dưỡng rất kĩ đã trở nên già nua đi rất nhiều.

Bà ngồi một mình ở phòng chờ khám bệnh, tóc buộc lên đơn giản, biểu tình hờ hững dừng ở phía trước, cùng với nữ nhân kiều diễm như hoa trong trí nhớ của Quý Trần Ai hoàn toàn là một trời một vực.

Quý Trần Ai lúc được Chu Nghiêu Uẩn đẩy ra ngoài, anh liếc mắt nhìn Trầm Thư Nhã một cái, cuối cùng không nói gì.

Sau khi Quý Trần Ai chết đi, trong ngôi nhà kia đã xảy ra chuyện gì đây? Trầm Thư Nhã còn ngây thơ giống như trước sao? Bầu không khí trong nhà vẫn lúng túng như vậy? Quý Trần Ai một bên đi ra ngoài, một bên cầm những thứ này, vứt ra sau đầu.

Sau khi xuất viện, Chu Nghiêu Uẩn bỗng nhiên làm cho Quý Trần Ai một bữa ăn ngon.

Bữa tiệc lớn thập phần phong phú, Chu Nghiêu Uẩn ngồi ở đầu kia bàn, nhìn Quý Trần Ai vui vẻ ăn ngấu nghiến như sói, cậu dùng hai tay chống cằm, ánh mắt nói lên được ôn nhu, cậu nói: “Ca ca.”

Quý Trần Ai nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu.

Chu Nghiêu Uẩn tiếp tục nói: “Ăn ngon không?”

Quý Trần Ai rút một tờ giấy ăn, lau miệng xong, gật đầu.

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Đây đại khái là bữa cơm cuối cùng em làm cho anh rồi.”

Quý Trần Ai sửng sốt, anh nói: “Em… có ý gì?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em đã nghĩ rất lâu rồi, em thấy vẫn để anh sống cùng cha mẹ sẽ an toàn hơn, hơn nữa bây giờ em, không bảo vệ được anh.”

Quý Trần Ai buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn về phía Chu Nghiêu Uẩn: “Cho nên ý của em là, em sẽ không tiếp tục chăm sóc anh?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Ca ca, anh có phải đã quên mất điều gì không?”

Quý Trần Ai cảm thấy bây giờ Chu Nghiêu Uẩn có vẻ gì đó rất kỳ quái… Vô cùng kỳ quái, trong ánh mắt cậu nhìn về phía Quý Trần Ai có bi ai, có vui vẻ, có yêu thương, còn có lạnh lùng.

Quý Trần Ai nói: “Em đến cùng… đang nói cái gì…”

Chu Nghiêu Uẩn đi tới bên người Quý Trần Ai, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Quý Trần Ai, cậu thở dài một hơi: “Em nên gọi anh là Quý Trần Ai, hay nên gọi anh là Chu Nghiêu Cần?”

Quý Trần Ai trợn tròn mắt tại chỗ, Chu Nghiêu Uẩn phát hiện anh không phải Chu Nghiêu Cần thì thôi, nhưng tại sao có thể biết anh là Quý Trần Ai?

itsukahikari.wordpress.com

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Em rất thích anh, ở bên cạnh anh, em cảm thấy rất vui vẻ.”

Quý Trần Ai nói: “Em không hận anh sao? Anh đã chiếm thân thể của anh trai em…”

Lạnh lùng trong ánh mắt Chu Nghiêu Uẩn đột nhiên lóe lên, cậu đưa tay ra, lau đi vệt nước tương lưu lại trên khóe miệng Quý Trần Ai, sau đó nói: “Anh hình như chỉ có một phần ký ức của Chu Nghiêu Cần?”

Quý Trần Ai cảm thấy Chu Nghiêu Uẩn quả thực chính là quái vật, không chỉ biết anh không phải Chu Nghiêu Cần, còn đoán được anh chỉ có một phần ký ức của Chu Nghiêu Cần, thậm chí sau khi biết những chuyện này, còn bình tĩnh như vậy.

Chu Nghiêu Uẩn nở nụ cười xán lạn, cậu nói: “Cho em chút thời gian đi, em thật sự rất thích anh.”

Quý Trần Ai nói: “Cho nên…?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Cho nên em muốn bảo vệ anh.”

Chưa từng có ai nói những lời này với Quý Trần Ai, Trầm Thư Nhã không nói với anh, Quý Minh Trung không nói với anh, Quý Tô Minh càng không thể nói với anh, trên thế giới này, Chu Nghiêu Uẩn là người đầu tiên, thật sự nghiêm túc nói với Quý Trần Ai, cậu muốn bảo vệ anh.

Quý Trần Ai cũng không trả lời Chu Nghiêu Uẩn, anh im lặng mở “Tận thế của kẻ nói dối”, sau đó yêu cầu Chu Nghiêu Uẩn lặp lại lời hứa hẹn vừa nãy một lần.

Quý Trần Ai nói: “Em không hận anh chiếm thân thể anh trai em?”

Chu Nghiêu Uẩn đến: “Đúng.”

Quý Trần Ai nói: “Em thích anh?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Đúng.”

Quý Trần Ai nói: “Em muốn bảo vệ anh?”

Chu Nghiêu Uẩn nói: “Đúng.”

Hai người một hỏi một đáp, giống như thực hiện khế ước thần thánh nào đó.

Cuối cùng, Chu Nghiêu Uẩn nở nụ cười, cậu nói: “Anh không phải có thể khiến người khác không nói dối sao?”

Quý Trần Ai hoàn toàn phục Chu Nghiêu Uẩn.

Chu Nghiêu Uẩn nhìn bộ dáng kinh ngạc của Quý Trần Ai, cười nói: “Sau này ở nhà, đừng sơ ý bất cẩn như thế.”

Quý Trần Ai im hồi lâu, mới ừ một tiếng.

Cuối cùng, Chu Nghiêu Uẩn nói: “Chờ em trở lại.”

Quý Trần Ai không nói, cũng khó mà nói nên lời, anh hơi híp mắt lại một cái, giống như đang đánh giá Chu Nghiêu Uẩn liệu có phải đang gạt anh không, nhưng anh lại rất nhanh nhớ ra anh đã mở Tận thế của kẻ nói dối, Chu Nghiêu Uẩn ở tình huống này không có cách nào nói dối.

Nếu như Chu Nghiêu Uẩn không thể nói dối, vậy không phải đã rõ, cậu thật sự bảo anh chờ cậu?

Không biết thế nào, trên khuôn mặt vốn không cảm xúc của Quý Trần Ai đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ, anh trầm giọng ừ một tiếng, hướng về phía Chu Nghiêu Uẩn cong khóe mắt.

——o0o——

Định đổi xưng hô sang cậu-tôi với anh-tôi, cơ mà mấy chương sau lại thấy hai đứa gọi nhau ngọt xớt á, đành thôi ^o^ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chính Năng Lượng Hệ Thống

BÌNH LUẬN FACEBOOK